Chương 82
Văn Lạc nóng nảy dễ cáu, hễ nổi giận là đầu đau như muốn nứt ra, hoàn toàn không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Cô xua đuổi Chu Thư Nhiễm, người luôn quan tâm đến cô và khiến Chu Thư Nhiễm đau lòng đến tột cùng.
Cô được bác sĩ đưa về lại phòng bệnh, sau khi được trấn an thì nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà trống trải, cảm thấy như trút được gánh nặng, nhưng chẳng bao lâu sau lại thấy cô đơn đến vô hạn, lại khát khao có ai đó không chút do dự mà ở bên cạnh mình.
Từ khi nào thì cô lại trở nên thất thường như thế này? Cô chẳng còn gì cả – cô vẫn luôn nghĩ như vậy.
Cô biết tính cách thất thường này của mình chỉ khiến những người quan tâm bị liên lụy. Chu Thư Nhiễm mỗi ngày đều sống trong bất an, sợ cô tâm trạng không tốt, sợ cô buồn, sợ cô đau lòng, sợ cô phát bệnh, sợ cô nghĩ quẩn rồi nhảy lầu, lại còn phải chịu đựng cơn cáu gắt thay đổi thất thường của cô.
Gánh nặng – loại bệnh nhân như cô là một gánh nặng.
Ai đến gần cũng sẽ trở nên bất hạnh, sẽ phải chịu khổ.
Văn Lạc chỉ có thể ở một mình.
Văn Lạc chỉ còn lại một mình.
Văn Lạc lại trở nên bi quan.
Cô rất tuyệt vọng.
Cô lại bắt đầu nghĩ, tại sao lúc trước mình không thể được giải thoát.
Bác sĩ Hứa cũng đã nói với Kiều Sơn Ôn về chuyện Văn Lạc lại tái phát. Không lâu sau, khi Văn Lạc rời phòng bệnh để đi kiểm tra, cô đã thấy người ấy ở hành lang.
Cô ấy đứng ở khu vực cầu thang, đứng rất xa, rất xa.
Văn Lạc hơi sững lại, chỉ liếc nhìn cô một cái rồi quay đầu bước đi, bản năng trong lòng muốn tránh né.
Não bộ cô dường như đã có ấn tượng cố định về Kiều Sơn Ôn, cho rằng sự xuất hiện của cô ấy nhất định sẽ mang đến nỗi đau, cho rằng cô ấy nhất định sẽ gây áp lực cho mình, nhất định sẽ ép mình làm điều gì đó, giống như trước kia...
Giống như quãng thời gian dài đầy những đêm dày vò không đếm xuể đó.
Chắc chắn hai người họ sẽ cãi nhau rất căng, sẽ cãi đến mức phát điên, đau đến mức không muốn sống.
Nhưng điều khiến Văn Lạc bất ngờ là, Kiều Sơn Ôn không đi theo. Sau khi Văn Lạc làm xong kiểm tra và chuẩn bị rời đi, mãi đến khi cô đã đi xa, Kiều Sơn Ôn mới bước tới hỏi thăm bác sĩ, có lẽ là để hỏi tình trạng của Văn Lạc.
Sau khi trở lại phòng bệnh, Văn Lạc theo bản năng chờ đợi, chờ rất lâu rất lâu, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, cho đến khi bầu trời bị bóng tối nuốt chửng, cho đến khi nơi cuối chân trời hiện lên một vệt kim quang – Kiều Sơn Ôn vẫn không quay lại.
Cô ấy đi rồi.
Không đến quấy rầy Văn Lạc.
Văn Lạc thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không thể thấy vui.
Một đêm không ngủ, sáng ra chợp mắt vài lần, đến trưa thì tỉnh hẳn. Thực ra cô vẫn chưa ngủ đủ, nhưng biết mình sẽ không thể ngủ lại, nên cũng không cố gắng vô ích nữa.
Văn Lạc không muốn cử động, đến cả sức để ngồi dậy cũng không có, cứ nằm đó nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn người. Suốt khoảng thời gian ấy, người cô gặp chỉ là y tá và bác sĩ đến kiểm tra phòng.
Cô không nhịn được mà hỏi: "Bác sĩ, tôi có thể xuất viện chưa?"
Bác sĩ thấy trạng thái của cô như vậy, khẽ thở dài một tiếng: "Để mấy ngày nữa rồi nói."
Văn Lạc quay đầu sang một bên.
Bác sĩ hỏi: "Hôm nay tâm trạng thế nào?"
Văn Lạc không trả lời.
Bác sĩ dịu dàng an ủi: "Giữ tâm trạng thoải mái, di chứng sẽ hồi phục nhanh hơn."
Ý tốt của bác sĩ, Văn Lạc chỉ "ừm" một tiếng nhẹ nhàng.
"....." Bác sĩ đáp lại cô bằng một nụ cười.
Sau khi bác sĩ đi, Văn Lạc không có việc gì làm, sau khi đã mất hứng thú với tất cả mọi thứ thì dường như việc duy nhất cô còn có thể làm là nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ – tẻ nhạt, vô vị, không chút sức sống.
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị gõ, Văn Lạc quay đầu nhìn lại, thấy Lộc Miên đẩy cửa bước vào.
Văn Lạc nhìn cô ấy, gắng sức lấy lại tinh thần, thân thiết gọi: "A Miên."
Lộc Miên: "Văn Lạc."
Cuộc hội ngộ sau thời gian dài của hai người là vì một chuyện quá nan giải, đến bây giờ vẫn chưa có dịp ngồi xuống trò chuyện đàng hoàng.
Không nhớ đã bao lâu không gặp, Lộc Miên vẫn giống như trong ký ức – lạnh lùng, chẳng hề dễ gần, cao ngạo như đang đứng ở nơi vạn dặm xa xôi.
Nhưng cảm giác này lại rất đúng, Lộc Miên không cố thể hiện gì cả, ngược lại khiến Văn Lạc cảm thấy thân thuộc.
Hai người tự nhiên ngồi xuống trò chuyện, Lộc Miên không hỏi cô bệnh tình ra sao, chủ yếu là nói chuyện thời thơ ấu. Đang trò chuyện, Văn Lạc chợt liếc thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của Lộc Miên – rất nổi bật, vô cùng tinh xảo. Vừa nhìn đã biết là được chế tác kỹ lưỡng.
Rõ ràng đã sớm biết Lộc Miên kết hôn rồi, nhưng trong khoảnh khắc ấy vẫn có chút ngỡ ngàng. Cô khẽ cong môi nói với Lộc Miên: "Chúc mừng tân hôn."
"Ừm, cảm ơn."
Văn Lạc nghĩ một lúc để nói lời chúc phúc, nhận ra có hơi tốn não, bèn nói ngắn gọn: "Phải hạnh phúc đấy."
"Rất hạnh phúc." Lộc Miên nói với cô: "Cậu cũng sẽ vậy thôi."
"Mình sao? Mình đấy à..." Văn Lạc ngập ngừng, thở dài một tiếng, dường như đến cả lời xã giao cũng không thể nói ra.
Dù sao thì, một người vừa mới chết đi sống lại, còn chưa hoàn toàn vực dậy, thì làm sao có thể nhìn thấy tương lai của mình.
Lộc Miên không nói những lời cao siêu, chỉ bình thản: "Khổ nạn đều là tạm thời, mình cũng từng trải qua những ngày tháng khó khăn lắm."
Văn Lạc giả vờ tỏ ra có hứng thú: "Thế à? Kể nghe thử xem?"
"Mình và Lâm Giản trước đây cũng từng giằng co sống chết với nhau, từng yêu, từng hận, từng đau khổ cùng cực. Cãi nhau đến mức cực đoan, cuối cùng mới nhận ra là chẳng ai rời xa được ai."
"Mình sau này mới hiểu, thật ra không cần cố chấp mãi với những lỗi lầm, chỉ cần Lâm Giản yêu mình, yêu đến mức không thể rời xa, thì còn gì là không thể tha thứ." Lộc Miên nói một cách thản nhiên và nhẹ nhàng, hiển nhiên những điều ấy đã trở thành chuyện cũ có thể dễ dàng nhắc lại, trong giọng nói còn mang theo sự cưng chiều, trong mắt lấp lánh nụ cười nhè nhẹ.
Văn Lạc hất lọn tóc bị gió thổi rối trước mặt, cúi đầu xuống: "A Miên, thật ngưỡng mộ cậu."
Lộc Miên nghiêng đầu nhìn cô, chợt bật cười: "Hồi đó tụi mình cãi nhau cũng chẳng nhẹ nhàng gì đâu, có khi còn hơn so với hai người bây giờ."
Văn Lạc bắt được từ khóa: "Hai người?"
Cô cười gượng một tiếng: "A Miên, cậu có hiểu lầm gì không, mình với....."
Lộc Miên biết cô đang cố giấu điều gì đó, liền nói thẳng: "Cô ấy khóc thảm lắm."
"... Cái gì?"
"Cô ấy" là ai cô đương nhiên hiểu rõ, Lộc Miên từ tốn nói: "Cậu được cấp cứu suốt hai ngày, cô ấy canh trước cửa ICU hai ngày liền, không ăn không uống, đã từng ngất một lần, tỉnh lại việc đầu tiên là rút kim truyền ra để đi tìm cậu, thấy cậu vẫn chưa ra khỏi ICU, cô ấy lại tiếp tục chờ, ai khuyên cũng vô ích, rất bướng bỉnh, khóc rất nhiều, mắt sưng húp cả lên."
Ánh mắt Văn Lạc khẽ lay động, Lộc Miên đặt câu hỏi: "Trên đời này vẫn còn người quan tâm cậu đến vậy, Văn Lạc, cậu nỡ lòng nào muốn ra đi?"
Văn Lạc trầm mặc không đáp.
Lộc Miên không biết từ đâu lấy ra một đóa hồng, đưa đến trước mặt cô, "Cô ấy tặng cậu."
Trong mắt Văn Lạc hiện lên vẻ ngạc nhiên, cô đưa tay nhẹ nhàng nhận lấy. Đó là một đóa hoa có hình dáng hoàn hảo, hương thơm dễ chịu. Chưa kịp đưa lên mũi đã ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ thoải mái, lẫn theo mùi nước hoa quen thuộc mà Kiều Sơn Ôn hay dùng.
"Ở cổng bệnh viện gặp cô ấy, mình hỏi sao không vào trong, cô ấy nói cậu không muốn gặp cô ấy, nhưng vẫn rất muốn tặng cậu một đóa hoa, nhờ mình đưa giúp."
Văn Lạc: "Cổng bệnh viện?"
"Ừ, nhìn ra được cô ấy rất muốn gặp cậu."
"........"
"Không thích, hoặc ảnh hưởng đến tâm trạng thì có thể vứt đi." Lộc Miên bổ sung: "Là cô ấy nói vậy."
"........"
Văn Lạc không vứt hoa đi, tiện tay cắm vào bình hoa trang trí trong phòng bệnh.
Lộc Miên nhìn thấy, ánh mắt Văn Lạc vẫn u ám như trước, chỉ là thêm một chút phức tạp, chứ không có sự vui mừng rạng rỡ nào cả.
Lộc Miên không nhịn được hỏi: "Văn Lạc, bây giờ cậu đối với cô ấy là cảm xúc gì?"
Văn Lạc đáp khẽ: "Không biết nữa."
Lộc Miên luôn hỏi rất thẳng thắn: "Còn thích cô ấy không?"
Văn Lạc cau mày: "Có lẽ là không thích nữa rồi."
"Vậy à?" Lộc Miên không tỏ rõ quan điểm.
Văn Lạc thật thà nói: "Mình không muốn gặp cậu ấy, từ tận đáy lòng đều kháng cự, sẽ cảm thấy rất phiền."
"Điểm này cô ấy biết, cho nên cô ấy không đến gặp cậu." Lộc Miên đổi giọng, "Có lẽ đây cũng là một sự thay đổi tốt."
Thay đổi tốt ư?
Lộc Miên gợi ý: "Văn Lạc, cậu cũng nên đi gặp bác sĩ tâm lý, an tâm chữa bệnh, rồi sẽ ổn cả thôi."
"......."
Đi gặp bác sĩ tâm lý, an tâm chữa bệnh.
An tâm chữa bệnh thì thật sự có thể tốt lên sao? Mà nếu tốt lên rồi thì sao nữa?
Văn Lạc rất mơ hồ.
Cô đang nghĩ đến — Kiều Sơn Ôn...
Trong lòng bỗng nhiên có chút rối loạn.
Lộc Miên xưa nay là người hành động quyết đoán, lời vừa dứt, nhân lúc tâm trạng của Văn Lạc vẫn chưa đến mức tệ, liền lập tức đưa cô đi gặp một vị bác sĩ tâm lý có uy tín.
Kết quả chẩn đoán của bác sĩ thực ra không khiến người ta quá bất ngờ — trầm cảm.
Lộc Miên yêu cầu cô uống thuốc đầy đủ, an tâm chữa bệnh, nói rằng chỉ cần nghe theo lời bác sĩ, rất nhanh sẽ ổn thôi. Lộc Miên còn nói với cô, cô không phải chẳng còn gì cả, trên thế giới này vẫn có rất nhiều người quan tâm đến cô.
Chỉ cần cô còn tồn tại, thì sau này vẫn sẽ có rất nhiều khả năng, có thể là những điều hạnh phúc ngoài sức tưởng tượng. Còn nếu chết rồi thì chẳng còn gì nữa cả, sẽ rất đáng tiếc.
Phần sau đó, Văn Lạc vẫn giữ thái độ hoài nghi, nhưng phần trước thì cô thật ra cũng công nhận.
Đúng vậy, quả thật là trên thế giới này vẫn có người quan tâm đến cô.
Lời tuyệt tình hôm ấy cũng không thể khiến Chu Thư Nhiễm bỏ đi, Chu Thư Nhiễm vẫn đến, mang theo những món Văn Lạc từng thích ăn tới thăm cô. Hôm đó cô ấy rõ ràng đã khóc rất nhiều, vậy mà khi đối mặt với Văn Lạc một lần nữa lại có thể chỉnh đốn tâm trạng rất tốt, như thể giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn như mọi khi, mỉm cười gọi biệt danh của Văn Lạc.
Văn Lạc kỳ thực nên biết, cho dù Chu Thư Nhiễm rất rõ ràng rằng cô sẽ không thích mình, cô ấy cũng không thể vì một hai câu tuyệt tình lúc này mà từ bỏ cô.
Chu Thư Nhiễm không phải người như vậy, càng trưởng thành lại càng tốt đẹp.
Là Văn Lạc đang bệnh, là Văn Lạc đang yếu mềm, đang làm mình làm mẩy.
Chu Thư Nhiễm vẫn rất muốn đưa Văn Lạc ra ngoài phơi nắng, cô ấy nhấn mạnh, là với thân phận bạn bè.
Chu Thư Nhiễm nói cô ấy đã đang yêu rồi, nói rằng một tiền bối vô cùng dịu dàng xinh đẹp đã tỏ tình với cô, hiện tại cô đã chuyển hướng tình cảm, Văn Lạc không cần phải lo lắng rằng cô ấy vẫn còn si mê mình nữa.
Nghe qua có vẻ rất trọn vẹn, nhưng Chu Thư Nhiễm vẫn không giỏi nói dối, Văn Lạc không vạch trần cô ấy.
Nắng xuân trong vườn ở bệnh viện rất ấm, phơi nắng vào mùa xuân thật sự rất dễ chịu, ít nhất cơ thể sẽ cảm thấy ấm áp, mu bàn tay lạnh lẽo cũng dần dần được sưởi ấm trong ánh mặt trời. Văn Lạc nheo mắt nhìn hoàng hôn, vô tình liếc sang một bên, liền thấy một bóng người quen thuộc.
Kiều Sơn Ôn.
Kiều Sơn Ôn đứng ở xa xa lặng lẽ nhìn cô, nhìn cô và Chu Thư Nhiễm ở bên nhau, không lại gần, không nói lời nào.
Khoảng cách quá xa, Văn Lạc không nhìn thẳng, không thấy rõ biểu cảm của cô ấy, chỉ cảm nhận được khi mình và Chu Thư Nhiễm rời đi, bóng dáng Kiều Sơn Ôn càng trở nên cô đơn hơn.
Sự cô đơn ấy thật sự có thể cảm nhận được.
Kiều Sơn Ôn không đi theo, cuối cùng có lẽ đã quay người rời đi, Văn Lạc không thấy nữa.
Về đến phòng bệnh, Văn Lạc phát hiện trên tủ đầu giường lại có thêm một đóa hoa hồng.
Trên cánh hoa vương lại mùi hương quen thuộc trên người Kiều Sơn Ôn, chứng tỏ khi cô không có mặt, Kiều Sơn Ôn đã lặng lẽ đến thăm, là chủ nhân của đóa hoa này.
Nhân lúc cô không có ở đó, lặng lẽ mà đến. Nghe thật sự rất dè dặt cẩn trọng.
Kiều Sơn Ôn muốn bày tỏ điều gì?
Vài ngày sau, Văn Lạc xuất viện, cô cần một môi trường khiến mình vui vẻ hơn, mà điều đó tuyệt đối không thể là bệnh viện.
Vừa thay đồ thường phục ngồi lên xe, từ chiếc xe con đã đỗ bên vệ đường rất lâu bước xuống một người quen mắt, Văn Lạc nhận ra, đó là chị Trương, trợ lý của Kiều Sơn Ôn.
Ánh mắt của Văn Lạc rơi vào hàng ghế sau của chiếc xe đó, trái tim cô vô thức căng lên. Chị Trương cầm theo một túi giấy, gõ gõ lên cửa kính xe của cô, rồi đưa túi giấy đó cho cô.
"Văn tiểu thư, bên trong là hai bản hợp đồng giữa cô và Kiều tổng, đều đã bị Kiều tổng xé rồi. Ngoài ra còn có chứng minh thư và hộ chiếu của cô."
Văn Lạc: "...Có ý gì vậy?"
Chị Trương nói: "Kiều tổng nói, từ nay về sau, cô và cô ấy không còn bất cứ quan hệ gì nữa."
Văn Lạc sững người.
Cô không biết nên cảm thấy thế nào, có lẽ là vì tin này đến quá đột ngột, hoặc cũng có thể là vì câu "không còn bất cứ quan hệ gì" này không giống với những gì Kiều Sơn Ôn đã làm dạo gần đây, khiến cô vô cùng kinh ngạc.
Vậy là Kiều Sơn Ôn đã quyết định buông tay rồi.
Từ nay về sau, không còn bất cứ quan hệ gì nữa...
Văn Lạc mở túi giấy ra, ngoài hợp đồng và những thứ từng bị Kiều Sơn Ôn tịch thu trước đó, còn có một đóa hồng và một bức thư.
Đóa hồng được dán lên phong thư màu hồng phấn, Văn Lạc mở ra xem, chỉ có vài dòng ngắn ngủi...
[Mình sẽ không ép cậu nữa, mình buông tay rồi, cậu tự do, cậu không phải là vật sở hữu của ai cả, cậu chính là cậu, cậu là Văn Lạc rất rất tốt. Xin lỗi, là mình thấp hèn, là mình đã sai. Mình không dám mong cậu tha thứ, chỉ cầu mong Lạc Lạc được vui vẻ, được khỏe mạnh, mau chóng hồi phục.
Cậu thuộc về tự do. Nếu một ngày nào đó cậu vẫn cần mình, mình sẽ luôn ở đây.
Mình yêu cậu, yêu cậu rất rất nhiều.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro