Chương 83

Kể từ ngày Kiều Sơn Ôn bày tỏ tình cảm với cô và bị cô tức giận phản kháng, Kiều Sơn Ôn không còn đến quấy rầy cô nữa, chỉ lén nhìn cô từ xa, lén gửi hoa cho cô.

Ngày đó Văn Lạc dường như đã nói rất nhiều lời cay nghiệt, nói rằng không muốn gặp lại cô nữa, nói rằng cô là kẻ lừa dối.

Văn Lạc từng nghĩ Kiều Sơn Ôn sẽ không chịu từ bỏ dễ dàng như vậy, nhưng giờ đây khi Kiều Sơn Ôn thật sự không ép buộc cô nữa, thật sự muốn buông tay, thì trong lòng Văn Lạc lại dâng lên một cảm giác ngổn ngang trăm mối, bối rối không nói nên lời.

Sợi xích vô hình từng trói buộc cả thân thể lẫn tâm trí trong khoảnh khắc ấy bỗng lơi lỏng và gãy đứt, Văn Lạc cảm thấy như trút được gánh nặng. Nhưng đồng thời, một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời cũng dâng lên, như thể một điều gì đó quan trọng đang bị rút ra khỏi thân thể cô. Toàn thân cô căng cứng, tim đập loạn nhịp, sinh ra một phản ứng và ham muốn muốn đưa tay giữ lấy.

Kiều Sơn Ôn nói yêu cô, rất yêu rất yêu cô.

Văn Lạc hít sâu một hơi, bất chợt ngẩng đầu lên. Không biết từ khi nào cửa sổ ghế sau của chiếc xe kia đã được hạ xuống, Kiều Sơn Ôn nghiêng mặt, đang nhìn cô.

Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa thấp, mái tóc trước trán đã lâu không được cắt tỉa, rũ xuống hai bên má hơi rối, môi mím chặt, vành mắt ửng đỏ, ánh mắt chất chứa nỗi buồn đau.

Cô ấy không bước đến gần Văn Lạc, cũng không nói gì, chỉ như thể đang lén nhìn, cố nhẫn nhịn. Khi phát hiện Văn Lạc đang nhìn mình, ánh mắt cô ấy hoảng loạn trốn tránh, nghiêng đầu đi như muốn giấu đi những giọt lệ sắp trào ra.

Một cảm giác tan vỡ đầy lưu luyến.

Chớp mắt, những ký ức tám năm trước ồ ạt tràn về, Văn Lạc mơ hồ cảm thấy ánh mắt ấy rất quen thuộc. Tám năm trước khi cô và Kiều Sơn Ôn chiến tranh lạnh, cô từng đi tìm cô ấy, kéo chặt không cho đi, khi đó Kiều Sơn Ôn cũng âm thầm rơi lệ như thế.

Tại sao?

Vì khi đó Kiều Sơn Ôn tưởng rằng mình chỉ là một trong số rất nhiều người nhập nhằng tình cảm quanh Văn Lạc.

Văn Lạc chưa kịp nghĩ thêm thì cửa kính xe đã được kéo lên, chiếc xe từ từ lăn bánh, đi ngược chiều cô, từng chút một rời xa.

Văn Lạc vô thức siết chặt bông hồng trong tay, nhíu mày thật sâu. Nhưng cô chẳng thể làm gì cũng không thể khiến thời gian dừng lại. Chiếc xe màu đen dần trở thành một chấm nhỏ trong tầm mắt cô, nhanh chóng bị nuốt chửng trong biển người mênh mông, chẳng biết sẽ đi về đâu.

"Thế giới rất rộng lớn, Giang Thành cách Đế Đô rất xa, lần sau gặp lại, e là không biết phải đến bao nhiêu năm sau rồi." Lộc Miên ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn cô một cái, "Hoặc cũng có thể cả đời này cũng sẽ không gặp lại nữa."

Cả đời này... có thể sẽ không gặp lại nữa.

Văn Lạc dường như chẳng có phản ứng gì quá rõ rệt, chỉ siết chặt tấm thiệp trong tay, cúi mắt lặng im rất lâu rất lâu.

***

Cô quyết định ở lại Giang Thành.

Lộc Miên không yên tâm về cô, nhất định muốn cô ở lại, nói Giang Thành thích hợp để sinh sống, có lợi cho việc chữa bệnh.

Văn Lạc hiểu, Lộc Miên biết giờ cô chẳng còn ai thân thiết, chẳng có gì ràng buộc, nếu cứ để cô lang thang khắp nơi, chỉ sợ một ngày nào đó lại nghe tin cô chết ở đâu đó.

A Miên vẫn như trước, luôn đầy trách nhiệm. Để cô ấy không phải lo lắng, Văn Lạc tất nhiên đồng ý. Hơn nữa, ở Giang Thành còn có căn nhà cô út để lại cho cô, là thứ hoàn toàn thuộc về cô.

A Miên còn nói, một khi đã quyết định rồi thì đừng luyến tiếc quá khứ nữa. Dù ký ức có tốt hay xấu cũng đừng bận lòng, đừng hoài niệm, đừng hối hận. Chìm đắm trong quá khứ chỉ khiến việc điều trị trở nên khó khăn.

Lộc Miên còn nói, Văn Lạc chỉ đang bị bệnh níu chân lại thôi, chỉ cần uống thuốc đều đặn, điều trị tốt, mọi thứ sẽ dần dần tốt lên. Văn Lạc có thể tiếp tục cuộc sống trước kia của mình, tiếp tục kế hoạch du lịch vòng quanh thế giới, tiếp tục là cánh chim tự do, không bị trói buộc bởi bất cứ ai hay điều gì.

Cô nói, cảm giác mà Văn Lạc đem lại chính là hình ảnh một nhóm người ngồi quanh đống lửa, câu chuyện của Văn Lạc, hành trình của Văn Lạc, những nơi cô từng đến có thể kể từ lúc hoàng hôn buông xuống cho đến khi trời sáng. Đến lúc mọi người tan đi, cô sẽ biến mất một mình trong ánh mặt trời rực rỡ, chẳng ai biết cô đi đâu mạo hiểm.

Một người như Văn Lạc – hoang dại bất kham như thế, sao có thể bị trói buộc bởi bệnh tật và ký ức? Cô phải hiểu rằng sự ra đi của người thân chỉ là do số phận đưa họ đến một ngôi nhà khác. Chỉ cần còn nhớ, họ vẫn luôn ở đó, mỗi người sống yên ổn ở một không gian khác, nhớ thương nhau.

Văn Lạc chỉ là tạm thời gãy cánh, cô sẽ sớm chữa lành vết thương đó và lại có được tự do.

Đây là lần đầu tiên Văn Lạc nghe Lộc Miên khen cô nhiều đến thế, không nhịn được bật cười, nói A Miên từ khi nào lại biết nịnh người như thế, có phải được vợ dạy không?

Văn Lạc vẫn còn nhớ Lâm Giản – người cô gặp nhiều năm trước. Khi ấy đã thấy cô gái đó thật rực rỡ, vừa xinh đẹp lại khéo léo, giỏi dỗ người, giỏi làm nũng, A Miên nhất định mê cô ấy lắm.

Không ngờ Lộc Miên lại phủ nhận, nói: "Là học từ cậu đấy."

Lộc Miên nheo mắt, có chút ghen tuông: "Cậu có còn nhớ hồi xưa lúc cậu khen cậu ấy, cậu khen hết bao nhiêu lâu không? Mặt mày rạng rỡ, lời ngon tiếng ngọt gì cũng nói được, đúng là khoa trương."

Văn Lạc nhướng mày, thấy cô ấy còn ghen chuyện cũ mà buồn cười: "Ồ, nên cậu mới hung dữ với mình như thế à?"

Lộc Miên lườm cô một cái, rồi như thở dài: "Mình lại thấy hoài niệm nữa rồi. Đây mới là cậu."

"Trông thì khoa trương, nhưng thật ra chỉ là yêu cái đẹp, thấy đẹp là không kìm được muốn khen, muốn lan tỏa nhiệt huyết và ấm áp. Những người được cậu khen có khi có thể xếp hàng từ đây đến Pháp ấy chứ? Người yêu quý cậu thì càng không đếm xuể. Về sau cậu sẽ rất hạnh phúc."

"A Miên, hôm nay sao cậu khen mình dữ vậy?"

"Không phải bản chất cậu vốn thế sao?"

Văn Lạc vừa cười vừa ngẩng đầu nhìn trời: "Vậy sao."

Vậy sao...

Chỉ là, có lẽ Lộc Miên không biết, chỉ có Văn Lạc mới hiểu rõ, những năm tháng lang bạt bên ngoài ấy, thật ra không tự do như mọi người tưởng.

Thật ra, không về nước cũng là một cách trốn tránh. Cô cũng không rõ mình đang trốn tránh điều gì, chỉ là có một sự kháng cự vô cớ với nơi chốn cũ. Rất mâu thuẫn, một mặt chống cự, một mặt lại bị những câu chuyện từng xảy ra nơi đó giữ chặt, không thoát ra được.

Đây là bí mật mà Văn Lạc luôn chôn sâu trong lòng, không nói với ai. Tiếng cười rôm rả chỉ là vỏ bọc khi có hứng, còn việc dùng rượu để làm tê liệt cô đơn đã trở thành thói quen.

Khi đó... dường như cũng chẳng vui hơn hiện tại là bao.

Khi đó cô đang nghĩ gì?

Còn bây giờ... cô lại đang nghĩ gì?

Mọi người đều nói họ hoài niệm Văn Lạc của ngày xưa, cho nên chắc là Văn Lạc hiện tại thật sự rất tồi tệ. Điều mà mọi người hoài niệm, đều là Văn Lạc của quá khứ.

Còn Văn Lạc của hiện tại thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy mình bị mắc kẹt trong một vòng lặp quái dị, không thấy ánh sáng, không thể đến điểm cuối. Giống như nỗi buồn của cô, không thấy được điểm dừng, dường như cô đã không còn cảm nhận được niềm vui, uống thuốc cũng chỉ là thoáng qua... Bệnh của cô thật sự có thể chữa khỏi sao?

Giờ đây mất mát nhiều hơn, bản thân trở nên tàn tạ hơn, cô thật sự có thể, như Lộc Miên đã nói, tìm lại Văn Lạc của ngày trước không?

Nhưng tìm được rồi thì sao đây? Không thể giải thoát, cũng không thể giậm chân tại chỗ, cho dù không phân rõ phương hướng, Văn Lạc cũng chỉ có thể cố gắng bước về phía trước. Văn Lạc kiên trì uống thuốc, cố gắng ngủ đủ giấc, cố gắng giữ nụ cười, giữ cho tâm trạng vui vẻ, cố gắng khiến bản thân trông giống với Văn Lạc trước kia hơn.

Dù chỉ còn lại một mình, cô cũng phải tiếp tục sống. Tô Dao trước đây chẳng phải cũng từng một mình sống rất lâu ở Giang Thành hay sao? Văn Lạc trước kia chẳng phải cũng từng bôn ba một mình nơi đất khách nhiều năm rồi sao?

Không có gì khác biệt cả, cô đơn là trạng thái bình thường của cuộc đời, đi đâu cũng vậy thôi.

Cô vực dậy tinh thần, tìm người dọn dẹp lại sân nhà của cô út, rồi đến chợ hoa mua rất nhiều loại hoa theo mùa, đặt trong sân chăm sóc tỉ mỉ, chưa bao lâu sau, cô đã thành công tái hiện lại sự sống động như khi Tô Dao còn ở đây.

Chu Thư Nhiễm còn định tặng cô một chú mèo hoặc chó con để làm bạn, giúp cô có thứ để bận tâm. Văn Lạc từ chối, cô biết mình không thể chịu trách nhiệm với một sinh mệnh.

Vì vậy phần lớn thời gian, cô một mình đi ngủ, một mình thức dậy, một mình ăn cơm, một mình lang thang khắp nơi, cố gắng làm những việc mà trước đây mình từng yêu thích. Cô từng có rất nhiều sở thích, nhất định có thể nhặt lại được một hai thứ, thử tìm những người cùng sở thích, nói chuyện nhiều hơn với người lạ, hấp thụ thêm nhiều điều mới mẻ.

Đôi khi đêm không ngủ được, cô ôm đàn guitar đến tụ điểm đêm ca hát cho đến khi thỏa lòng, cô phát hiện ra mình có thể cười theo đám đông trong tiếng người ồn ào, trở lại thành một người thú vị, hoạt bát trong mắt người khác, nói cười vui vẻ, thật ra làm một người vô tư vô lo cũng không khó đến thế.

Chỉ là...

Khi trời sáng, cô rũ bỏ tất cả những dây dưa, đi dọc theo bờ biển, rồi chậm rãi quay về căn nhà nhỏ của mình, ngồi một mình trên xích đu trong sân nhìn mặt trời mọc.

Thật ra cô phát hiện giọng mình dường như khàn hơn trước, có phải vết thương từng bị rạch vẫn chưa lành? Vẫn có thể lành lại sao?

Quan trọng không?

Cô nghĩ, Giang Thành thật tốt, chẳng trách Tô Dao lại thích nơi này. Ở đây vừa có sông vừa có biển, mùa đông còn có tuyết, khi tuyết rơi mà ra biển ngắm cũng không đến mức lạnh run như ở phương Bắc.

Cô hình như lại đang đợi mùa đông. Mùa đông đến thì làm gì nhỉ?

Tờ lịch đã sang trang, sắp đến mùa hè rồi, mãi đến lúc này Văn Lạc mới thật sự cảm nhận rõ ràng — bên cạnh cô thật sự không còn Kiều Sơn Ôn nữa.

Kiều Sơn Ôn cứ thế lại một lần nữa biến mất khỏi thế giới của Văn Lạc.

Cô ấy rời đi rất dứt khoát, ngoài việc trả lại những thứ nên trả cho Văn Lạc, chỉ để lại vài bông hoa hồng và một tấm thiệp xin lỗi, rồi từ đó không xuất hiện nữa.

Không còn lén gửi hoa, không còn âm thầm theo dõi, Văn Lạc không còn nghe được bất kỳ tin tức gì về cô ấy, càng không bị cô ấy trói buộc, càng không đến mức vì cô ấy mà nghẹt thở đến không thể hô hấp.

Bây giờ cô ấy đang sống cuộc sống thế nào?

Văn Lạc không biết, chỉ biết rằng cô ấy nói chuyện giữ lời.

Không lừa gạt ai cả.

***

Văn Lạc báo cho Khâu Nguyệt biết chuyện mình định cư ở Giang Thành, Khâu Nguyệt mừng cho cô, xin địa chỉ của cô, nói sẽ giúp cô gửi những món đồ từng để lại ở Nam Hoài mà chưa mang đến Đế Đô.

Văn Lạc chỉ trong vài ngày đã nhận được mấy thùng giấy lớn.

Bên trong đựng gì đối với Văn Lạc bây giờ gần như là điều xa lạ. Quá lâu rồi, đó đều là những món đồ cô từng sở hữu tám năm trước, cô không có nhiều dũng khí, phải chuẩn bị tâm lý rất lâu mới quyết định có nên mở ra xem không, lo rằng nếu mở ra sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, hay cứ để chúng nằm yên ở đó, để mặc tro bụi phủ kín.

Văn Lạc do dự suốt nhiều ngày.

Mãi đến một đêm khuya không sao chợp mắt, cô bò dậy khỏi giường, thật sự chán đến phát ngán, tâm trạng bức bối. Để ngăn cảm xúc tiếp tục trượt dốc, cô muốn tìm việc gì đó cho mình làm, nhìn đống thùng giấy kia, không kìm được, tùy ý chọn một thùng nặng trĩu, dùng dao rọc nhẹ nhàng rạch mở lớp giấy bọc.

Đập vào mắt là một đống đồ dùng và sách vở từ thời trung học của cô, những năm cô rời đi, ba mẹ vẫn luôn giúp cô cẩn thận cất giữ.

Văn Lạc lấy từng món ra khỏi thùng, có những thứ cô không còn nhớ gì nữa, chẳng có ấn tượng gì. Có những món khi cô cầm lên lại bất giác sững người, những ký ức liên quan cũng theo đó trào dâng. Ví dụ như...... khi cô lật thấy một quyển sổ tay màu đen.

Có chút quen mắt, cũng đã phai màu ít nhiều.

——"Cậu không muốn để tôi mang sổ tay đi đến vậy, là vì trong đấy ghi mấy bí mật không thể cho ai biết sao?"

——"Yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu."

Faye: Cuốn sổ này mấy chương đầu lúc KSO giảng bài cho VL thì bị VL cướp mang về nhà, đến giờ mới mở ra xem.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro