Chương 84
Khi Văn Lạc lật sang trang đầu tiên, đập vào mắt cô là chữ ký sắc sảo mà duyên dáng của Kiều Sơn Ôn.
Thật sự là của Kiều Sơn Ôn.
Văn Lạc đã quên mất từ rất nhiều năm trước, cô từng giật được quyển sổ tay này từ tay Kiều Sơn Ôn.
Ký ức trào dâng, những hồi ức đã phai màu bỗng trở nên rõ ràng lạ thường, như thể hiện ra ngay trước mắt.
Văn Lạc nhớ lúc đó Kiều Sơn Ôn phản ứng rất dữ dội. Một người luôn điềm tĩnh và tự chủ như cô ấy vậy mà lại xông lên giành lại đồ. Văn Lạc vì để trêu chọc cô ấy nên giả vờ va vào vết thương, quả nhiên Kiều Sơn Ôn lập tức bị đánh lạc hướng, trong mắt chỉ toàn là lo lắng cho Văn Lạc, và rồi lại bị Văn Lạc cười trêu.
Hồi đó giành lấy quyển sổ này chỉ vì Kiều Sơn Ôn quá lạnh lùng, Văn Lạc muốn thấy dáng vẻ lo lắng, hoảng hốt của cô ấy nên mới tùy tiện làm vậy. Thật ra cũng không định lén xem bí mật của Kiều Sơn Ôn, ban đầu chỉ định đợi vài ngày nữa chọc cô ấy thêm chút rồi trả lại, không ngờ vì lý do gì đó lại quên mất. Sau đó Kiều Sơn Ôn cũng không tới đòi lại, thế là quyển sổ cứ thế được giữ đến tận bây giờ.
Bên trong đã viết gì mà khiến Kiều Sơn Ôn căng thẳng đến vậy?
Lúc đó Văn Lạc cũng từng qua loa đoán vài khả năng: ví dụ như tâm sự ngây ngô của một thiếu nữ, cậu con trai cô ấy thích, thần tượng mà cô ấy mê, hoặc là ghi thù ai đó, hay cũng có thể là chép lại những câu hát hay câu văn không mấy chính thống.
Kiều Sơn Ôn thuộc loại nào trong số đó?
Về Kiều Sơn Ôn, về hội trưởng tám năm trước, Văn Lạc mơ hồ có một cảm giác: mọi thứ đều được ghi lại trong quyển sổ tay này.
Nói là không muốn lén xem cũng là giả dối. Văn Lạc im lặng nhìn chằm chằm quyển sổ rất lâu, cuối cùng ngồi bệt xuống sàn, tựa vào mép giường, mở ra bí mật của nhiều năm trước.
Thì ra Kiều Sơn Ôn từng viết nhật ký.
Nét chữ quen thuộc, trang giấy hơi ngả màu, đưa Văn Lạc trở về tám năm trước — những ngày tháng được Kiều Sơn Ôn dạy giải bài tập —
[Ngày 12 tháng 10 năm 2013]
Hôm nay thật ảm đạm. Mẹ nói vì tôi nên bà không thể đi tìm cha, là tôi đã kéo bà xuống. Khi ấy tôi rất muốn phản bác lại bà — đã bảy năm rồi, cha sẽ không quay về nữa, tôi cũng rất muốn rời xa bà. Tôi muốn thi đỗ vào Đế Đô, muốn mãi mãi không quay lại nơi này. Nhưng bà thì sao?
[Ngày 25 tháng 12 năm 2013]
Rất ghét ngày này, chưa bao giờ có điều gì đáng để mong chờ cả.
[Ngày 14 tháng 3 năm 2014]
Hôm nay La Nghĩa bày tỏ tình cảm với tôi, cậu ta nói rất thích tôi. Tôi từ chối, cậu ta có vẻ rất giận. Cậu ta hét to giữa đám đông, tuôn ra đủ chuyện về gia đình tôi trước kia. Rất nhiều người khác cũng nghe thấy. Lúc đó tôi như muốn khuỵu chân, chỉ muốn biến mất. Có một khoảnh khắc tôi muốn chết đi, tôi không hiểu vì sao.
[Ngày 24 tháng 3 năm 2014]
Có hai người chặn đường tôi, là La Nghĩa gọi đến. Tôi không quen họ. Phùng Chi Hinh thì đi rất nhanh. Từ rất lâu rồi tôi đã biết, tôi chỉ có một mình. Trên thế giới này không ai thực sự quan tâm đến tôi. Tôi biết rõ điều đó từ lâu rồi. Tôi và mẹ sẽ mãi mãi mắc kẹt trong bóng tối. Không ai sẽ yêu thương những người như chúng tôi.
[Ngày 13 tháng 5 năm 2014]
Nghiêm Linh lại phát điên. Tôi muốn nói cho bà biết, chính bà là người đã đẩy cha ra đi như thế nào.
[Ngày 6 tháng 6 năm 2014]
Hôm nay Kỳ Mạn gọi vài đứa du côn đến. Chúng định dùng thuốc lá dí vào mặt tôi, muốn quay video tôi. Tôi không thể phản kháng. Nhưng tôi đã gặp một người.
Cậu ấy rất dũng cảm, bàn tay của cậu ấy rất ấm. Cậu ấy vì tôi mà bị thương, chảy rất nhiều máu. Khi đó tôi rất sợ, không biết phải làm sao mới đúng, chỉ có thể bịt vết thương của cậu ấy lại, ôm chặt lấy cậu ấy, thật chặt. Tôi biết, cậu ấy tên là Văn Lạc.
Phụ huynh của Văn Lạc vội vàng chạy đến, tôi rất thấp thỏm, tưởng rằng sẽ bị mắng, bị trách. Nhưng mẹ của Văn Lạc ôm tôi một cái, an ủi tôi, bảo tôi đừng tự trách bản thân. Lần đầu tiên tôi biết thì ra lại có một người mẹ dịu dàng đến vậy.
Văn Lạc không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cậu ấy thật sự đã chảy rất nhiều máu, chắc chắn rất đau, rất đau, và sẽ đau trong một thời gian dài.
[Ngày 7 tháng 6 năm 2014]
Văn Lạc nhập viện rồi, còn phải nằm viện rất lâu. Cậu ấy vì tôi mà lỡ kỳ thi đại học, là tôi đã hại cậu ấy. Tôi không biết phải bù đắp cho Văn Lạc như thế nào. Cậu ấy thích gì? Tôi có thể cho cậu ấy cái gì?
[Ngày 9 tháng 6 năm 2014]
Mọi người đều nói Văn Lạc là đồng tính, thích con gái. Họ còn nói cậu ấy rất lăng nhăng, đã từng quen rất nhiều bạn gái, mỗi khối lớp đều có một người...
Bây giờ cậu ấy cũng đang quen ai đó sao?
Tại sao cậu ấy lại lăng nhăng như vậy?
Nhưng cậu ấy là người duy nhất ra tay cứu tôi. Dù thế nào đi nữa, cậu ấy vẫn rất tốt, rất tốt.
[Ngày 10 tháng 6 năm 2014]
Cậu ấy thích ăn dâu tây, tôi xách dâu tây đến thăm cậu ấy. Trước cửa phòng bệnh, tôi thấy cậu ấy đang hôn một người phụ nữ.
Bỗng dưng, tôi không còn muốn gặp cậu ấy nữa.
[Ngày 11 tháng 6 năm 2014]
Dì nói cậu ấy rất thích dâu tây tôi mang đến, nên tôi lại muốn tặng cậu ấy thêm.
[Ngày 12 tháng 6 năm 2014]
Dì nói cậu ấy không trách tôi, bảo tôi đừng bận tâm. Cậu ấy chắc cũng dịu dàng như mẹ mình vậy, nhưng tôi cảm thấy như thế là chưa đủ.
Tôi muốn cho cậu ấy tất cả những gì tôi có, tôi nợ cậu ấy rất nhiều, rất nhiều.
[Ngày 13 tháng 6 năm 2014]
Dì nói cậu ấy đòi xuất viện, là vì cảm thấy quá buồn chán sao? Hay vì tâm trạng không tốt? Tôi muốn đi thăm cậu ấy, nhưng cậu ấy chắc sẽ gọi bạn gái của mình đến bên cạnh, cậu ấy hình như rất giỏi làm nũng. Cậu ấy thường xuyên hôn bạn gái mình sao? Cậu ấy đã hôn bao nhiêu cô gái rồi?
[Ngày 14 tháng 6 năm 2014]
Có người nói trước đó cậu ấy mập mờ với một nữ sinh lớp mỹ thuật, nhưng rõ ràng cậu ấy...
Tại sao cậu ấy lại lăng nhăng như vậy?
[Ngày 20 tháng 6 năm 2014]
Tôi đến bệnh viện thăm cậu ấy, bên cạnh cậu ấy có rất nhiều người. Cậu ấy rất được yêu quý, những cô gái đó trông ai cũng rất thích cậu ấy. Cậu ấy hình như cũng rất thích họ.
Tôi lại không còn muốn gặp cậu ấy nữa.
[Ngày 23 tháng 6 năm 2014]
Hôm nay cậu ấy xuất viện rồi, không thể tham gia kỳ thi đại học. Cậu ấy sẽ học lại chứ? Mọi người đều nói khả năng lớn là cậu ấy sẽ đi du học. Tôi hy vọng cậu ấy có thể ở lại. Không biết vì sao, chỉ là rất muốn vậy...
[Ngày 30 tháng 6 năm 2014]
Đã bắt đầu nghỉ hè. Tôi không thích nghỉ hè, cứ mơ tưởng giá rằng mở mắt ra đã là hai tháng sau thì tốt biết mấy. Còn mấy ngày nữa thôi, hy vọng đến kỳ khai giảng sẽ có thể gặp lại cậu ấy.
[Ngày 19 tháng 7 năm 2014]
Ở thư viện tôi thấy một người rất giống cậu ấy. Là cậu ấy sao? Chắc không phải đâu, cậu ấy sao lại đến thư viện được chứ?
[Ngày 1 tháng 8 năm 2014]
Hôm nay bắt đầu học phụ đạo lớp 12, cậu ấy không đến. Mọi người nói giờ này cậu ấy chắc đang ăn chơi ở nước ngoài rồi. Ở Nam Hoài chắc cậu ấy cũng chán ngấy rồi, chắc là thích nước ngoài hơn.
Tôi hình như có chút thất vọng.
[Ngày 1 tháng 9 năm 2014]
Nghe các bạn trong lớp nói cậu ấy đã trở về, tôi chạy lên lầu xem thử, thật sự là cậu ấy. Cậu ấy không buộc tóc, cũng không mặc đồng phục chỉnh tề. Nhưng cậu ấy rất xinh đẹp.
[Ngày 2 tháng 9 năm 2014]
Trong lễ khai giảng, cậu ấy cứ mải mê trò chuyện với người khác, thái độ có phần lơ đãng. Nhưng khi tôi nói chuyện, cậu ấy có nhìn tôi.
Hình như cậu ấy lại có bạn gái mới rồi, tôi nhìn thấy từ rất xa. cậu ấy thật sự rất biết làm nũng, tôi có hơi tức giận, không rõ vì sao. Có lẽ vì chỉ có cậu ấy từng tốt với tôi, tôi đã vô thức xem cậu ấy như một phần trong "lãnh thổ" của mình, nhưng cậu ấy hoàn toàn không hề hay biết, thậm chí có thể chẳng còn nhớ đến tôi nữa.
Tôi đã tịch thu máy chơi game của cậu ấy, cậu ấy không tức giận, hình như rất hiền. Nhưng trên diễn đàn lại nói cậu ấy thật ra rất thù dai.
Cậu ấy có ghi thù tôi không? Thù còn tốt hơn là quên tôi.
[Ngày 3 tháng 9 năm 2014]
Phòng học của cậu ấy ở tầng bốn, đi ngang hành lang rất dễ gặp được cậu ấy.
Nhật ký đến đây thì đột ngột dừng lại. Văn Lạc lật tiếp xuống dưới, nhìn thấy một trang từng bị Kiều Sơn Ôn xé đi khi giảng bài cho cô, vết xé không bằng phẳng, để lại dấu tích rõ ràng.
Đây là... tâm sự của Kiều Sơn Ôn.
Cô ấy...
Phần đầu cuốn sổ, Kiều Sơn Ôn chỉ ghi chép rải rác cách vài ngày, và đều là những chuyện buồn. Nhưng từ khi gặp Văn Lạc, từng trang từng trang đều là Văn Lạc, không còn chỗ cho bất kỳ điều gì khác, như thể Văn Lạc chính là toàn bộ thế giới của cô ấy.
Nếu không có cuốn sổ này, Văn Lạc có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết, hóa ra năm đó sau vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo và lặng thinh của Kiều Sơn Ôn, lại ẩn chứa nhiều tâm tư chẳng ai hay.
Hóa ra là thật—Kiều Sơn Ôn hôm đó không hề nói dối, cô ấy thật sự đã thích Văn Lạc từ rất sớm, sớm hơn rất nhiều so với khi Văn Lạc bắt đầu thích cô ấy.
Kiều Sơn Ôn đã ghen với rất nhiều người mà Văn Lạc chẳng hề hay biết và cũng không tồn tại.
Cô ấy đã âm thầm làm biết bao nhiêu chuyện Văn Lạc không hề hay.
Cô ấy vẫn luôn lặng lẽ quan sát Văn Lạc, cô ấy thật sự từng xem Tô Dao là bạn gái của Văn Lạc, cô ấy thật sự cũng giống như bao người khác, đều nghĩ Văn Lạc lăng nhăng, đều không có cảm giác an toàn đối với Văn Lạc.
Vậy nên, hôm đó trong bệnh viện, những lời cô ấy nói... đều là thật sao?
Lẽ nào cô ấy thật sự, cũng như Văn Lạc, đã nhớ mãi không quên suốt ngần ấy năm?
Lẽ nào cô ấy, đến tận bây giờ, vẫn còn yêu Văn Lạc sao?
Còn tờ giấy đó...
Văn Lạc bỗng thở gấp, cau mày thật mạnh, vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Cô chợt nhớ ra điều gì đó, vội vã lật ngược về trang đầu tiên.
——Hắn nói về chuyện nhà tôi, rất nhiều người xung quanh đều nghe thấy, lúc đó tôi như bị nhũn chân, chỉ muốn biến mất càng nhanh càng tốt. Có khoảnh khắc tôi thật sự muốn chết, tôi không hiểu vì sao nữa.
——Tôi chỉ có một mình, trên đời này chẳng ai thật lòng quan tâm đến tôi. Tôi sớm đã biết rồi, tôi sẽ cùng mẹ mình mãi mãi mắc kẹt trong bóng tối, không ai sẽ yêu thương những người như chúng tôi.
——Nhưng cậu ấy là người duy nhất từng cứu tôi, cậu ấy rất tốt, rất tốt.
Văn Lạc là người duy nhất từng cứu Kiều Sơn Ôn.
Người từng cứu cô ấy, lại từng làm điều giống như tất cả những người khác...
Văn Lạc đột ngột cảm thấy một cơn đau âm ỉ dữ dội nơi tim.
Cô không nên như vậy. Dù thế nào cũng không nên nói ra những lời đó với Kiều Sơn Ôn, không nên lấy chuyện năm đó ra mà đâm vào vết thương của cô ấy.
Văn Lạc rất rõ ràng, những lời mỉa mai rằng cô ấy và mẹ đều là kẻ điên đã tổn thương Kiều Sơn Ôn đến mức nào.
Rõ ràng biết đó là lời đâm thẳng vào tim, Văn Lạc vẫn nói ra, vẫn cầm dao đâm vào chỗ yếu đuối nhất của người mình từng yêu nhất, kéo cô ấy cùng mình chịu đau đớn.
Văn Lạc gập cuốn sổ lại, vẻ mặt đầy hối hận. Cô không muốn mình trở thành người chẳng khác gì những kẻ đã từng làm tổn thương Kiều Sơn Ôn. Cô không nên như vậy...
Hối tiếc và ăn năn thấm vào tận xương tủy, một cảm giác bất lực trĩu nặng như muốn nghiền nát cô. Văn Lạc cúi đầu ôm mặt, cô thà rằng mình chưa từng nhìn thấy những điều này.
Tám năm trôi qua, hai người họ đã cùng rơi vào vực sâu, cảnh vật vẫn như xưa nhưng lòng người thì đã đổi thay, đầy rẫy tổn thương.
Rõ ràng từng yêu nhau, vậy mà lại chia xa mà chẳng kịp một lời từ biệt.
Rõ ràng suốt tám năm luôn giữ nhau trong lòng, vậy mà khi tái ngộ lại khiến đối phương tổn thương đến đầy mình thương tích.
Năm đó, Văn Lạc thật sự rất rất thích Kiều Sơn Ôn, cô thận trọng biết bao, dè dặt trong lòng, không dám tin mình lại trúng một "giải độc đắc" lớn đến vậy.
Khi ấy, tại sao cô không dám tùy hứng mà mở cuốn sổ này ra? Đợi đến lúc cả hai đều tổn thương không còn gì, đợi đến khi không thể cứu vãn nữa, đợi đến khi có lẽ chẳng bao giờ gặp lại, mới sực nhận ra, hóa ra mình từng là người duy nhất của cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro