Chương 85
Mấy đóa hoa hồng ấy từ lâu đã khô héo, nhưng vẫn được Văn Lạc đặt trong chiếc bình bên cạnh giá sách, chưa từng vứt đi.
Hoa hồng vốn dĩ rất đẹp, dù bị thời gian làm khô héo, phai màu, nhưng vẫn đẹp, chỉ là cái đẹp ấy giờ đã hóa thành vẻ đẹp cô quạnh, thê lương.
Cuốn sổ ghi chép kia cũng bị Văn Lạc tiện tay để lên giá sách. Hôm đó, cô phải rất rất lâu sau mới ngủ được, mà vừa chợp mắt đã rơi vào biển ký ức vô tận, trồi lên, chìm xuống, đắm mình trong đó...
Hiếm lắm Văn Lạc mới có một giấc mơ đẹp.
Khi tỉnh giấc, hình ảnh ánh mắt mà Kiều Sơn Ôn nhìn cô lần cuối lại hiện lên trong đầu Văn Lạc.
Ánh mắt ấy không nỡ mà buồn bã, vành mắt sưng đỏ, có lẽ trước đó đã khóc rất nhiều lần rồi.
—Bọn họ nói đúng, trong lòng cậu vặn vẹo, cậu giống hệt mẹ cậu, đều là kẻ điên từ trong ra ngoài.
—Nắm tay cậu, ôm cậu, tôi đều thấy ghê tởm.
Hội trưởng làm sao chịu đựng được những lời cay nghiệt đó của Văn Lạc?
Văn Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu, từ ngày sang đêm, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn. Bên tai cô chẳng có chút tin tức nào về Kiều Sơn Ôn.
Nên cô cũng không biết hội trưởng có thể chịu đựng ra sao.
***
Chớp mắt đã sang đầu thu, cây dâu già đứng trấn giữ trong con hẻm nhiều năm lại vàng lá, thỉnh thoảng bị gió thu se lạnh thổi qua, rụng vài chiếc, bón dưỡng cho mặt đất.
Sân nhỏ trong hẻm được Văn Lạc chăm sóc rất tốt, cửa sổ cửa ra vào cũ kỹ mục nát, rỉ sét đều đã được thay mới. Loài hoa ưa thích nhất của Tô Dao, hoa tuyết lam đã leo kín bức tường bên ngoài. Văn Lạc còn trồng thêm hồng leo màu hồng phấn, cúc xoay gió, hoa linh lan và những loài hoa cô yêu thích khác, ngày nào cũng chăm chút cẩn thận.
Nhà được vây quanh bởi hoa tươi khiến người ta có cảm giác an toàn, nhìn vào là biết chủ nhân vừa xinh đẹp vừa thiện lương, yêu đời. Những con vật nhỏ nhạy cảm cũng có thể cảm nhận được điều đó. Hai con mèo vàng gầy gò lén lút chui qua hàng rào xin ăn, rồi mặt dày ở lại, cùng Văn Lạc sống hòa bình, được cô nuôi đến béo tròn, lười biếng.
Là một kiểu sống rất an yên.
Văn Lạc cũng cảm thấy mình hình như đã khá hơn một chút so với trước, như thể bước vào một trạng thái bình thường, phẳng lặng.
Không còn quá thường xuyên có ý nghĩ muốn chết, tần suất phát đau đầu cũng giảm xuống, có thể giao tiếp bình thường với người khác. Chỉ cần cô muốn, cô có thể hoàn hảo tái hiện dáng vẻ Văn Lạc ngày trước, hoạt bát, vui vẻ, tiếng cười vang vọng.
Nhưng đó chỉ là bề ngoài.
Chỉ là, trong phần lớn thời gian không có ai, cô giống như chìm sâu dưới một cái giếng mang tên cô độc và trầm cảm, toàn thân ướt sũng, cũng chẳng có ý định bò lên giãy giụa, vì chẳng biết đi đâu, chẳng biết đâu mới là vực sâu khác.
Có những lúc vẫn không tránh khỏi sẽ buồn, rất buồn, nhưng tần suất đã giảm xuống thành "những lúc nào đó".
Cô nghĩ, đây đã là giới hạn hạnh phúc của mình rồi. Bởi vì khi còn ở nước ngoài cô cũng như vậy, chẳng hề tự do tự tại như người khác vẫn tưởng. Cô đã hai mươi tám tuổi, mốc mười tám đã xa xôi lắm rồi, là chuyện của nửa đời trước. Con người rồi cũng phải thay đổi, phải trưởng thành, đời người thì luôn có những tiếc nuối không thể bù đắp. Vậy nên, đây chính là giới hạn hạnh phúc mà một người chẳng còn gì như cô có thể có được.
Cô đến bệnh viện tái khám, bác sĩ kê đơn thuốc mới, bảo cô tiếp tục uống, khuyên cô tìm thêm điều gì đó mới mẻ để làm.
Văn Lạc vốn ghét uống thuốc, nửa năm nay ngày nào cũng uống, uống đến phát ngán, chẳng còn muốn tiếp tục. Cũng không rõ mình còn có thể làm gì nữa. Ra ngoài chơi à? Nhưng đi đâu?
Còn chuyện gì mới mẻ để làm sao? Dù có làm, thì cũng chẳng thay đổi được gì, cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua.
Cô thành thật nói hết những suy nghĩ trong lòng với bác sĩ. Bác sĩ bảo cô hãy kiên trì thêm chút nữa, nói rằng cô đang ở giai đoạn chững lại, sắp khỏi rồi.
Trầm cảm cũng có giai đoạn chững lại sao?
Vậy vượt qua giai đoạn ấy sẽ khỏi thật sao? Sau khi khỏi sẽ thế nào? Trong lòng Văn Lạc cũng không rõ nữa, cô cũng chẳng tin mình sẽ thật sự vui vẻ đến mức ngày nào cũng cười được, cảm thấy dù có khỏi thì cũng chẳng khác bây giờ là mấy, nhưng vẫn mang thuốc về nhà.
Về đến nhà, cô định ôm mèo béo tìm chút an ủi, không ngờ con mèo ấy lại vong ân bội nghĩa, khó khăn lắm mới tóm được nó, chỉ một lát đã vùng khỏi lòng cô nhảy đi, tự nằm một góc liếm móng.
Văn Lạc bất lực bật cười, lười biếng không muốn ép buộc, chỉ chụp một tấm ảnh con mèo rồi đăng lên vòng bạn bè kèm theo một dòng than thở: "Mèo tôi nuôi con nào cũng không thương tôi."
Cô rất hiếm khi đăng trạng thái, vậy nên nhanh chóng thu hút bình luận từ bạn bè. Tài khoản này của cô là tài khoản mới, bạn bè không nhiều, phần lớn đều là những người cô quen trong khoảng thời gian gần đây, Văn Lạc lựa chọn một vài người để đáp lại.
Cô cứ thế vô công rồi nghề cho đến khi trời tối. Nửa đêm canh ba, bỗng nhiên cô rất muốn đến bờ biển thăm Tô Dao, mặc dù giờ này đã rất muộn, mặc dù có thể đến nơi thì cũng đã rạng sáng, mà khi trở về thì trời lại sáng hẳn, khiến cô không thể ngủ ngon để điều chỉnh lại đồng hồ sinh học, nhưng Văn Lạc vẫn quyết định đi.
Có lẽ cô đã dần yêu thích cảm giác ấy, cái cảm giác không bị ràng buộc bởi ngày hay đêm, sống một cách tự do và phóng túng.
Cô vẫn rất thích những con sóng dữ dội lúc triều dâng ban đêm, thích đứng một mình thật gần mép bờ, để những cơn sóng khổng lồ cùng bóng đêm mênh mông ập đến trước mặt, cái cảm giác nghẹt thở đến gây nghiện đó khiến trái tim run rẩy căng thẳng, làm cô đột nhiên cảm thấy mình vẫn còn rất sống động. Hóa ra, cô vẫn rất sợ chết.
Cô một mình dạo bước dọc theo con đường ven biển, bên tai là tiếng sóng không bao giờ ngơi nghỉ. Đã là ba giờ sáng, cả thế giới dường như chỉ còn lại một mình cô.
Cảm nhận sự cô đơn, cũng không hẳn là điều gì quá tệ.
Bất chợt, từ xa vang lên tiếng động cơ, một chiếc mô-tô lao vút qua, cơn gió kèm theo cuốn tung mái tóc cô. Văn Lạc vén tóc dài che mặt sang một bên, nghiêng đầu nhìn, thấy một chiếc xe máy dừng lại không xa phía trước. Người lái là một cô gái mặc áo khoác da đen, trông rất ngầu.
Chiếc xe quay đầu lại, từ từ chạy đến trước mặt cô. Cô gái tháo mũ bảo hiểm ra, chăm chú nhìn cô vài lần rồi lên tiếng chào: "Hi~"
Văn Lạc cũng nở nụ cười: "Hi~"
"Hehe~" Cô gái kia tuy ăn mặc ngầu lòi nhưng lại cười rất ngọt ngào, giọng nói cũng ngọt ngào không kém, là kiểu "bé gái đáng yêu" chính hiệu: "Chị ơi, nửa đêm nửa hôm sao chị lại đi một mình ở đây vậy? Em lúc nãy nhìn nhầm, còn tưởng... là tiên nữ." Cô ấy ngập ngừng một chút.
Có lẽ là vì tóc Văn Lạc quá dài, lại mặc đồ trắng từ đầu đến chân, mà còn đi rất chậm ở một nơi hoang vắng như vậy... Văn Lạc đoán, cô ấy vốn muốn nói "giống ma nữ" hoặc "nữ quỷ".
Văn Lạc nói: "Tất nhiên là đang tản bộ thư giãn rồi."
Cô gái tỏ vẻ khinh thường: "Đi bộ thì thư giãn gì được, phải phóng xe mới thật sự giải toả được tâm trạng chứ?"
Văn Lạc hơi nhướng mày: "Vậy à?"
"Đương nhiên rồi! Không có nỗi buồn nào mà không thể giải quyết bằng việc phóng xe trong gió biển cả," cô gái vỗ vỗ chiếc xe cực ngầu của mình, hất cằm về phía Văn Lạc, "Vậy nên chị có muốn lên xe em không? Đừng nói là nỗi buồn, đến cả linh hồn em cũng thổi bay cho chị luôn."
"Ừm..." Văn Lạc không nói có đồng ý hay không, cố làm ra vẻ không hài lòng: "Sao em biết chị là 'chị'? Trông chị già lắm à?"
"Đương nhiên không phải!" Cô gái kia vội giải thích: "Không phải là chính chị nói trong livestream sao, chị sinh năm 96, em sinh năm 01, tất nhiên là phải gọi chị là chị rồi."
Văn Lạc sững người: "Livestream?"
"Đúng rồi đó, live-stream!" – cô gái nhấn mạnh từng chữ, bỗng nhiên trông có vẻ rất tức giận – "Cho nên chị chính là đồ lừa đảo! Còn nói chỉ cần dễ thương là được làm bạn gái chị! Chị căn bản không nhận ra em, lúc đó rõ ràng từ đầu đến cuối còn chẳng thèm bấm vào trang cá nhân của em đúng không?? Hại em mong chờ bao lâu, thật đáng ghét!"
Livestream, trang cá nhân...
Chỉ cần dễ thương là được làm bạn gái?
"....."
Toàn là mấy thứ quái quỷ gì vậy?
Văn Lạc hoàn toàn không hiểu, cô thực sự chưa từng gặp người trước mặt này, trong đầu còn nghi ngờ không biết mình có bị mất trí nhớ sau bệnh không.
Thấy cô vẫn chưa nhớ ra, cô gái kia lại bắt đầu nghi ngờ, "Chị... chị không phải là người mà..." – cô nàng vội lục điện thoại, mở trang chủ tài khoản Douyin của Văn Lạc ra dí vào mặt cô như thể đang trưng ra chứng cứ phạm tội – "Không phải là chị sao!? Người từng nói đã hẹn hò mười mấy hai chục cô bạn gái ấy!"
Lúc này Văn Lạc mới nhận ra cô gái này là ai.
Cô cười khẽ đầy ý vị: "Trùng hợp ghê."
Cô gái nghe được xác nhận, lập tức càng thêm kích động: "Nhớ ra rồi phải không! Đúng là chị rồi! Huhu, lúc nãy nhìn thấy chị em choáng váng luôn á!"
Văn Lạc thấy thật khó tin, lại thở dài một câu: "Trên đời lại có chuyện trùng hợp như thế này sao."
"Phải đó nha," cô gái bước tới nắm tay cô, ngước lên nhìn với đôi mắt rực rỡ: "Chị nói xem, như vậy có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta có duyên phận đó chị ơi! Trời cao sắp đặt cho tụi mình gặp nhau ở một nơi lãng mạn thế này, rõ ràng là muốn tác hợp tụi mình!"
Văn Lạc híp mắt lại: "Tác hợp tụi mình?"
Cô gái vô cùng thẳng thắn: "Em đủ dễ thương không? Có thể làm bạn gái chị được không?"
"Dễ thương chứ, rất dễ thương..." – cô gái lập tức vui mừng thấy rõ, nhưng Văn Lạc bỗng nhe răng cười tinh quái – "Nhưng không thể làm bạn gái chị."
"Sao cơ??!!"
Văn Lạc không trả lời thêm, tránh ánh mắt cô gái rồi tiếp tục bước đi. Cô gái nhanh chóng phóng xe đuổi theo, lẽo đẽo bám sau lưng:
"Ý chị là gì vậy!"
"Sao chị bỏ đi như vậy chứ?"
"Là vì em không đủ đẹp hả?"
"Hay là vì em không đủ dễ thương??"
"Chị mau nói đi!!!!"
Văn Lạc đột nhiên dừng bước, cô gái phanh gấp xe lại, Văn Lạc ngoái đầu nhìn cô một cái: "Em yêu đương lúc nào cũng tùy tiện vậy à?"
Bị ánh mắt chất vấn của Văn Lạc nhìn tới, cô gái như bị nghẹt thở, vội la lên: "Không phải!!!!"
"Là tại em tưởng chị...! Em yêu đương không hề tùy tiện! Em rất nghiêm túc, em trong sáng lắm, không phải kiểu người thích đùa bỡn đâu, thật đó, em chỉ mới yêu có hai người thôi, chỉ hai người! Mà lúc đó em thật sự là yêu chị từ cái nhìn đầu tiên, yêu từ cái nhìn đầu tiên thì là như vậy đó, em đã nhớ chị suốt hơn nửa năm rồi! Là chị đùa giỡn em trước mà, sao chị có thể nói em tùy tiện được?!"
Cô nàng nói như bắn liên thanh, Văn Lạc chẳng hề để tâm, nhưng cô gái mất kiên nhẫn, dứt khoát chặn xe trước mặt cô, tuyên bố đầy bá đạo: "Em tên là Hoắc Chỉ Chỉ! Từ bây giờ, em sẽ theo đuổi chị!"
Văn Lạc cau mày.
Cô bị Hoắc Chỉ Chỉ bám lấy.
Hôm đó, Hoắc Chỉ Chỉ đòi cho bằng được WeChat, rồi ngay hôm sau liền tuyên bố trên tài khoản Douyin có hơn một triệu fan rằng: cô ấy đang theo đuổi một chị gái – và nhờ dân mạng góp ý chiêu theo đuổi.
Sau đó, hầu như lần nào Văn Lạc đi hát ở quán bar cũng đều gặp cô ấy. Không biết cô ấy lấy được địa chỉ từ đâu.
Cũng không biết cô ấy làm sao mà rảnh rỗi như vậy – hoặc là rình trong quán, hoặc là canh đúng lúc Văn Lạc đang hát thì đột ngột xông vào, ngồi dưới sân khấu mắt lấp lánh nhìn cô.
Hoa tươi, quà cáp, tỏ tình công khai, chẳng hề e dè, làm loạn cả lên.
Đồng nghiệp ở quán bar, bạn bè quen biết Văn Lạc, ai cũng biết phía sau cô lúc nào cũng có một "fan cuồng nhỏ".
"Chị ơi, chị đừng đi hát nữa, em có thể nuôi chị, em có một triệu fan, ba mẹ em cũng có tiền, em rất giàu đó!"
"Chị ơi~ em say rồi, chị có thể đưa em về nhà không?"
"Chị ơi, tối qua em mơ thấy chị, mơ thấy chị đồng ý làm bạn gái em, huhu tỉnh dậy vui đến mức suýt khóc luôn~"
Trăm chiêu ngàn kiểu, vừa ngọt vừa sến, trẻ người non dạ, nhưng nhiệt tình thì dường như vô tận.
......
Mười giờ đêm, đúng vào lúc quán bar đang nhộn nhịp nhất.
Văn Lạc vừa đến, ngồi ở quầy bar gọi một ly nước chanh, yên tĩnh uống. Một cậu phục vụ trẻ đi ngang chào cô, hất cằm về phía cửa quán nơi một cô gái đang dáo dác nhìn quanh, trêu chọc: "Chị Văn, cô em nhỏ của chị lại tới rồi kìa."
Văn Lạc liếc mắt nhìn sang, đúng lúc chạm phải đôi mắt hạnh của cô gái kia. Cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ, Văn Lạc vội quay đầu đi, khẽ thở dài một hơi.
Phục vụ lém lỉnh hỏi: "Chị Văn, thật sự không có cảm tình với cô ấy hả? Em thấy cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, tính cách cũng tốt, nhìn hai người cũng xứng đôi mà? Hay là chị sợ cô ấy không đủ chín chắn, cần thời gian quan sát thêm?"
"Cô ấy chỉ rảnh rỗi nên đùa cho vui thôi," Văn Lạc nhàn nhạt nói, "Vài bữa nữa là chán rồi."
"Thật không đó, em nhìn chẳng giống chút nào." – cậu phục vụ tặc lưỡi – "Chị nhìn đi, hôm nay cô ấy còn mang đến cả bó hoa hồng to đùng kia kìa. Nếu là em thì em chịu thua từ lâu rồi. Mà chị nghĩ xem, nếu cô ấy thật sự theo đuổi chị một hai năm, ba bốn năm, chị có từ chối nổi không?"
Ba bốn năm?
Có thể sao?
Vừa nghĩ đến khả năng đó là thật, vẻ mặt Văn Lạc bỗng trở nên nghiêm túc. Cô vô thức quay đầu nhìn về phía Hoắc Chỉ Chỉ....
Thì bắt gặp một bóng người quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro