Chương 89

——Muốn ở lại Giang Thành thật lâu thật lâu.

——Nếu cậu thấy phiền, mình sẽ đi ngay lập tức.

Cô chân thành bày tỏ lòng mình với Văn Lạc, nhưng Văn Lạc không đáp lại. Kiều Sơn Ôn liền ảm đạm, buồn bã, chủ động nhường bước, hoàn toàn thuận theo ý Văn Lạc.

Không còn ép buộc, không còn cưỡng cầu — nếu Văn Lạc bảo cô đi, cô sẽ đi ngay lập tức.

"Lạc Lạc, mình... có thể không...?" Kiều Sơn Ôn đứng phía sau cô, khẽ khàng hỏi.

Có thể không?

Có thể ở lại Giang Thành, ở bên cạnh Văn Lạc thật lâu thật lâu được không?

Trái tim Văn Lạc run rẩy một cách mất kiểm soát, đầu ngón tay cô siết chặt, cả người căng cứng lại.

Có thể không?

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhịp tim của cả hai là âm thanh duy nhất trong bầu không khí căng thẳng này. Văn Lạc đã mấy lần không nhịn được muốn quay đầu nhìn cô ấy, không nhịn được muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng...

Một nỗi bất an lại đè nặng lên tim cô.

Một nỗi bất an khiến người ta không thể tiến bước.

Rất nhiều rất nhiều câu hỏi bày ra trước mắt, một cảm giác rối ren xâm chiếm tâm trí không ngừng dâng lên trong lòng Văn Lạc. Cô chợt cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh thật phiền chán.

Cảm giác này với Văn Lạc vừa quen thuộc, vừa đáng ghét — cô không biết từ khi nào mình lại thường xuyên như vậy. Đây là bệnh của cô, cô không thể chống lại. Những lời muốn nói đến bên miệng mà không sao nói ra được, đột nhiên chỉ thấy mình muốn nổi cáu, rất bực bội, cực kỳ bực bội.

Có lẽ Kiều Sơn Ôn nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô, không kìm được giơ tay lên, nhưng lại khựng lại giữa chừng, chỉ dám níu lấy vạt áo cô.

"Lạc Lạc..."

Văn Lạc hít sâu một hơi, cuối cùng không nói gì cả, gỡ tay cô ra rồi quay lưng rời đi, không quay đầu lại.

"Cạch" một tiếng — xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

***

Văn Lạc rất rối.

Rời khỏi khách sạn, cô lặng lẽ đi dọc theo con đường phố xá đông đúc, rồi chậm rãi rẽ vào con hẻm yên tĩnh, trở về nhà mình.

Vừa tới cổng, hai con mèo đã chạy ra đón. Không biết là vì đói, hay là lo lắng vì cô cả đêm không về.

Văn Lạc cố gắng giữ tỉnh táo để đổ thức ăn cho mèo, rồi ngồi xuống ghế xích đu trong sân, ngẩng đầu nhìn mặt trời vừa lên, vẫn còn dịu dàng, chưa quá gay gắt — rồi chợt nhận ra, cô thật sự rất mệt.

Đêm qua cô thức trắng, lại còn đi bộ rất xa, đương nhiên là rất mệt.

Tất nhiên, việc thức trắng cả đêm không phải lỗi của Kiều Sơn Ôn — vốn dĩ cô đã không ngủ được rồi.

Cô muốn đi ngủ, nhưng lại thấy việc đứng dậy, vào nhà, tắm rửa, thay đồ ngủ rồi nằm xuống, lại còn phải cố gắng để dỗ giấc... thật phiền phức. Rất có thể, dù có buồn ngủ đến mấy cũng không ngủ được.

Thế thì chẳng bằng cứ ngồi yên ở đây, không nhúc nhích.

Cô biết, mình lại phát bệnh rồi — mọi thứ đều trở nên tiêu cực.

Căn bệnh này thật đáng ghét, không chỉ làm tổn thương Văn Lạc, mà còn làm tổn thương cả những người ở bên cô.

Giống như Kiều Sơn Ôn vậy.

Kiều Sơn Ôn vì cô mà sốt ruột, nắm lấy tay cô rồi lại sợ hãi buông ra, nói ra những lời nhỏ bé đến đáng thương.

Nói không xót xa đau lòng thì là giả. Trong đầu Văn Lạc thật sự đã thoáng qua ý nghĩ muốn quay lại ôm cô ấy một cái, dỗ dành cô ấy, nói với cô ấy rằng: "Cậu có thể ở lại."

Kiều Sơn Ôn vì cô mà trở nên yếu đuối như vậy, Văn Lạc thật sự xót xa. Nhưng...

Nhưng khi cô nghĩ về tương lai giữa họ, giống như đang nhìn một con đường bị sương mù dày đặc bao phủ — điều đập vào mắt chỉ là vô số điều không chắc chắn, đầy bất an.

Còn có biết bao nhiêu thứ hỗn loạn khác nữa, những cảm xúc tiêu cực cứ thế ập đến, khiến tâm trí Văn Lạc rối bời, khiến cô trở nên khó chịu và bực bội.

Cuối cùng, cô vẫn lê tấm thân mỏi mệt về phòng, sau khi rửa mặt xong thì đổ người xuống giường. Tay chân lạnh run tê dại, rõ ràng cô vẫn cảm nhận được sự kiệt sức trong người nhưng phải rất lâu sau cô mới chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại, trời đã sáng — là năm giờ sáng của ngày hôm sau.

Đầu óc mơ hồ, cô nhất thời không biết hôm nay là ngày mấy, ngồi trên giường rất lâu rất lâu, cho đến khi mặt trời nhô lên, ánh nắng ấm áp chiếu vào người, khiến lớp băng trong cô dần tan ra, cảm giác mới từ từ hồi phục lại.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới một chuyện: Đã là ngày hôm sau rồi, Kiều Sơn Ôn... đã rời đi chưa?

Dù sao người đó cũng là Kiều Sơn Ôn mà.

Kiều Sơn Ôn là người như thế nào? Chính là một người vừa kiêu hãnh vừa mạnh mẽ. Có thể yêu sâu đậm, nhưng lại không giỏi biểu đạt. Trên người cô ấy khoác một lớp vỏ bọc rất dày, có thể lặng lẽ đi nước ngoài nhiều lần chỉ để gặp Văn Lạc nhưng chớ hề cất lên một tiếng, bởi vì sợ bị tổn thương đến tột cùng.

Hôm qua, Văn Lạc chẳng nói lời nào đã rời đi, thái độ còn lạnh lùng đến như vậy — trong cách hiểu của cô ấy, chẳng phải rõ ràng là: "Tôi không muốn cậu ở lại" sao?

Theo lý giải một người trưởng thành, hẳn đều là như vậy đi.

Cô ấy rất sĩ diện, mà lần này để bước ra khỏi lớp vỏ ấy, không biết đã khó khăn đến nhường nào? Bị đối xử như vậy rồi, cô ấy sẽ chịu đựng ra sao, sẽ lại co mình vào trong vỏ sâu đến mức nào?

Văn Lạc cúi đầu khẽ thở dài. Hai con mèo quả là có lương tâm, phát hiện tâm trạng cô không tốt liền nhảy lên đùi cô, rúc vào ngủ lim dim, còn khẽ dụi đầu vào tay cô như đang an ủi.

Điện thoại trên đầu giường rung lên, màn hình sáng đèn — nếu không được để ý đến, nó sẽ nhanh chóng tắt. Nhưng người kia dường như rất kiên trì, tin nhắn liên tục được gửi đến, âm thanh thông báo vang không ngớt, ánh sáng từ màn hình mãi không tắt nổi.

Văn Lạc đành phải cầm điện thoại lên xem — là Hoắc Chỉ Chỉ nhắn cho cô cả một đống tin nhắn.

【Chị ơi!! Có chuyện gì thì chị cũng phải nói với em một câu chứ!】

【Nếu chị còn không trả lời tin nhắn thì em sẽ báo cảnh sát thật đấy!!】

Văn Lạc ngẩn người một lúc, vuốt màn hình lên — tin nhắn nhiều đến mức không thấy nổi phần đầu.

Ý đại khái là: tối qua Văn Lạc bỗng dưng mất tích, Hoắc Chỉ Chỉ không liên lạc được nên nhắn tin hỏi.

Lúc đó cô thật ra đã thấy tin nhắn, định trả lời, nhưng bên cạnh lại có một "ma men" gây chuyện khiến cô phân tâm, xử lý xong thì lại quên mất — dẫn đến việc cả đêm cô không phản hồi.

Hoắc Chỉ Chỉ chờ suốt một đêm, sang ngày hôm sau lại tiếp tục nhắn — nhưng lúc đó Văn Lạc đang chìm trong trầm cảm, không đụng đến điện thoại, ngủ liền một mạch cho tới sáng nay.

Đã quá lâu không có tin tức, Hoắc Chỉ Chỉ tưởng rằng cô xảy ra chuyện — cả ngày hôm qua đều cố tìm cách liên lạc với cô, tin nhắn gửi hàng chục cái, cuộc gọi nhỡ hơn hai mươi lần.

Từ vô số dấu chấm than của cô ấy là có thể nhìn ra — Hoắc Chỉ Chỉ thật sự rất lo lắng.

Văn Lạc cảm thấy có chút ảo não, đang gõ chữ định nhắn lại thì một cuộc gọi nữa tới. Cô lập tức bắt máy.

Không có tiếng quát tháo ầm ĩ như tưởng tượng. Người thường hay ồn ào kia lại im lặng, chỉ có hơi thở hơi nặng truyền đến qua điện thoại.

Văn Lạc lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, liền thử gọi một tiếng: "Chỉ Chỉ?"

"Văn Lạc..." Hoắc Chỉ Chỉ hiếm khi không gọi cô là "chị".

"Tôi..." Văn Lạc định mở miệng giải thích vì sao không nhắn lại, Hoắc Chỉ Chỉ đã khó chịu lên tiếng: "Có phải chị rất ghét em không, em giống như một con hề ấy, nhắn bao nhiêu tin cũng không thấy chị trả lời, chị đang cười nhạo em đúng không?"

Văn Lạc vội nói: "Không có."

"Không có mới là lạ ấy! Chị chính là đang xem em như trò cười, nhìn thấy em vì chị mà sốt ruột, trong lòng chị thấy vui lắm đúng không?"

Văn Lạc lại nói: "Tôi chưa từng nghĩ như vậy."

Nghe cô phủ nhận đến hai lần, Hoắc Chỉ Chỉ không nhịn nổi nữa, vừa tủi thân vừa kích động, bao nhiêu uất ức dồn nén đều tuôn ra một lượt: "Vậy tại sao chị không trả lời em suốt mấy ngày liền? Đã hai ngày rồi đấy! Ai mà nhắn tin hai ngày không được trả lời mà không lo chứ? Em sắp lo chết cho chị rồi, chị có biết không?!Em đâu có cầu xin chị làm bạn gái em, em chỉ lo cho chị thôi, sợ chị xảy ra chuyện. Sao chị lại như vậy chứ? Chị có biết vì lo cho chị mà em thức trắng cả đêm không?"

Giọng cô ấy run rẩy, nghe như sắp khóc đến nơi. Văn Lạc càng thêm áy náy, lập tức an ủi: "Xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi không hề nghĩ như vậy đâu. Tôi có chút chuyện riêng... thật xin lỗi."

Hoắc Chỉ Chỉ không biết Văn Lạc bị trầm cảm, mà Văn Lạc cũng không định nói ra. Cô nghĩ Hoắc Chỉ Chỉ chắc sẽ cho rằng lý do "có chuyện" này thật quá qua loa. Không ngờ đối phương yên lặng một lúc, rồi lẩm bẩm: "Thế chị định bù đắp cho em thế nào? Không thể chỉ một câu xin lỗi là xong đâu. Chị phải hành động để dỗ em cơ."

Hành động để dỗ cô ấy?

Văn Lạc bỗng cảm thấy căng thẳng — sợ Hoắc Chỉ Chỉ sẽ nhân cơ hội đưa ra yêu cầu quá đáng, kiểu như muốn cô làm bạn gái gì đó. Như thế thì Văn Lạc sẽ đau đầu, không biết phải ứng phó làm sao.

"Em muốn tôi dỗ kiểu gì?"

Không ngờ Hoắc Chỉ Chỉ nói: "Hôm nay là Tết Trung thu đó, tối nay bên bờ sông có lễ hội pháo hoa với hội hoa đăng. Em muốn chị sau khi tan làm thì đưa em đi xem."

Chỉ có vậy thôi à? Văn Lạc nhẹ nhõm, vui vẻ đồng ý: "Ừm."

"Thật không đó? Chỉ được có hai đứa mình thôi đấy nhé!"

"Ừ."

"Hehe..."

Vừa nghe được câu trả lời mình muốn, Hoắc Chỉ Chỉ liền lấy lại tinh thần, giọng vui vẻ hẳn lên: "Vậy là chị không được nuốt lời đó nha, chị ơi~ chị ơi chào buổi sáng!"

Thấy cô ấy dễ dỗ như thế, Văn Lạc lại càng thấy áy náy. Sao lại dễ dỗ đến vậy chứ... chỉ một chữ "ừm" thôi mà đã xóa tan hết những tủi thân mấy ngày nay.

Văn Lạc nhẹ nhàng đáp lại một câu: "Chào buổi sáng."

Hoắc Chỉ Chỉ ngáp một cái, lấy tay che miệng lẩm bẩm: "Em thức cả đêm vì lo cho chị đó."

Văn Lạc nói: "Vậy thì ngủ đi. Tôi cúp máy nhé?"

"Ừmm~~"

Con người mà, đều sẽ được đà lấn tới cả thôi — Hoắc Chỉ Chỉ vừa mới được Văn Lạc thầm khen trong lòng là dễ dỗ, đã lập tức không biết đủ mà nũng nịu tiếp: "Không muốn cúp đâu~"

"Thế em còn muốn làm gì nữa? Không ngủ bù thì tối nay em chịu nổi à? Còn sức mà đi chơi không?" Văn Lạc nhận ra, mỗi lần nói chuyện với Hoắc Chỉ Chỉ, cô lại vô thức dùng giọng điệu kiểu người lớn dạy dỗ.

Mà Hoắc Chỉ Chỉ hầu hết thời gian lại rất nghe lời cô: "Được rồi mà, vì muốn tối nay có thể hẹn hò với chị thật vui."

Hẹn hò?

Sao lại thành "hẹn hò" rồi? Từ này thân mật và mờ ám hơn "đi xem pháo hoa cùng nhau" nhiều lắm.

Cả mối quan hệ giữa hai người, dường như cũng theo đó mà thay đổi — trở nên gần gũi, và có thể tiếp tục phát triển xa hơn.

Văn Lạc biết rõ tâm tư của Hoắc Chỉ Chỉ.

Có chút bất đắc dĩ, nhưng cô không phản bác. Ít nhất là lúc này không muốn phản bác, không muốn làm đối phương buồn, cứ để cô ấy được tùy hứng thêm một chút.

"Được rồi, ngủ đi nhé."

"Yêu chị yêu chị~"

Cúp máy xong, Văn Lạc ngẩn người thật lâu rồi mới đứng dậy đi rửa mặt.

***

Tám giờ tối, Văn Lạc đến quán bar đúng giờ, uống một tách trà, trò chuyện đôi chút với bạn bè rồi lên sân khấu hát.

Khi hát, cô bị một đám người xa lạ vây quanh, nhưng vẫn không cam lòng mà cứ lén liếc về phía chỗ lần trước Kiều Sơn Ôn từng ngồi, ánh mắt lướt quanh quán hết vòng này đến vòng khác. Từ tám giờ đến tận mười giờ, nơi đó vẫn không có ai ngồi.

Vị trí đó khuất quá, bình thường chẳng mấy ai chọn ngồi.

Tối hôm đó cứ như một giấc mộng — mộng tỉnh rồi, mọi thứ lại trở về như xưa.

Có chút tàn nhẫn.

Nhận ra điều đó một cách rõ ràng, trái tim căng chặt suốt mấy ngày qua bỗng chùng xuống. Không thể tránh khỏi sự hụt hẫng và buồn bực.

Có lẽ còn chút đau lòng. Nhưng dù sao cũng là chính cô đã đẩy người đó đi, Văn Lạc cố gắng không nghĩ nữa, không dây dưa nữa, để bớt đau khổ.

Cô chuyển sự chú ý trở lại dưới sân khấu — Hoắc Chỉ Chỉ đã sớm ngồi dưới chờ cô.

Mười giờ, phố hoa đăng bước vào giờ náo nhiệt nhất. Hoắc Chỉ Chỉ muốn đi lúc này, nên Văn Lạc thu dọn sớm, bước xuống sân khấu để đi cùng cô ra bờ sông ngắm pháo hoa.

"Chị ơi~"

Vừa bước xuống, Văn Lạc đã bị Hoắc Chỉ Chỉ khoác lấy tay.

Hoắc Chỉ Chỉ cực kỳ đắc ý, tâm trạng phấn khích, vừa khoác tay Văn Lạc vừa đung đưa, không nhìn đường, cứ nghiêng đầu ngắm cô, đôi mắt đong đầy ánh sao.

"Chị ơi, có nhiều người đến xem chị hát thật đấy, lúc nãy em suýt thì không chen vào nổi. Nhưng mà có chen vào được hay không cũng chẳng sao cả, vì chị sẽ tự đến tìm em, cùng em đón Trung thu mà~"

"Tối nay chị là của em, không được hung dữ, không được lạnh lùng, phải đi chơi với em cho đến khi em thấy đã thì thôi, nếu không em sẽ giận, giận lắm luôn đó!"

"Ừ." Văn Lạc bất đắc dĩ đáp lại cô. Vừa bước ra khỏi cửa quán, một cơn gió lớn ùa tới, mang theo khí lạnh. Hoắc Chỉ Chỉ lập tức nheo mắt lại vì lạnh, rùng mình một cái, rồi nhìn thấy áo khoác của Văn Lạc chưa cài nút, liền dừng lại, quay người định giúp cô cài lại.

"Để tôi tự làm." Văn Lạc từ chối.

Hoắc Chỉ Chỉ trừng cô một cái, cố tình không nghe: "Chị nhìn yếu ớt mảnh mai thế này, không thể để bị cảm lạnh đâu nha."

"Yếu ớt mảnh mai?"

Văn Lạc bật cười, giơ tay hất mái tóc dài bị gió thổi rối tung, ánh mắt vô tình liếc sang — liền thấy một người phụ nữ đứng ở bên cạnh cửa quán bar.

Cô sững người.

Người phụ nữ đó mặc một chiếc váy dài dịu dàng, trong đêm thu gió lạnh trông thật mỏng manh và yếu ớt, khiến người ta chỉ cần nhìn thôi đã muốn cởi áo khoác ra đắp cho cô ấy.

Mái tóc dài buông xõa nửa vời trên vai, đã bị gió thổi tung rối bời, nhưng cô ấy chẳng buồn chỉnh lại, vì đang bận ôm trong lòng một bó hoa hồng thật to, tay còn lại xách một cốc trà sữa nóng.

Đứng dưới ánh đèn xanh thẫm mờ ảo của quán bar, cô ấy đẹp đến mức không giống người trong trần thế.

Thế nhưng ở hiện tại, cô ấy lại đang bị hãm sâu trong thế giới tràn tục, ôm theo kỳ vọng và bất an, đứng đó chờ đợi ai kia.

Khi ánh mắt cô giao nhau với Văn Lạc, một niềm vui rạng rỡ lập tức bừng lên trong đôi mắt ấy.

Hoắc Chỉ Chỉ vừa cài xong cúc áo đã lập tức khoác lại tay Văn Lạc, bá đạo mà tuyên bố quyền sở hữu với giọng điệu hết sức ngạo nghễ: "Chị ơi, nhìn gì thế? Đi thôi mà, dám nhìn người phụ nữ khác ngay trong lúc đang hẹn hò với em à?"

Chỉ với câu nói ấy, Kiều Sơn Ôn — người không được ai thích, lập tức bị đẩy vào một vị trí vô cùng xấu hổ.

Cô nhận ra điều đó ngay. Bối rối và hoảng loạn, hai tay siết chặt lấy bó hoa. Cô lùi lại một bước, lòng tự trọng thôi thúc cô rời đi... Nhưng cô lại chần chừ.

Cô nhớ ra, mình thật sự... chỉ còn mỗi Văn Lạc.

Trong sự xấu hổ, cô một lần nữa ngẩng lên nhìn về phía Văn Lạc, ánh mắt run rẩy mà tha thiết, hy vọng Văn Lạc có thể làm ra phản ứng mà cô mong mỏi.

Mong rằng Văn Lạc sẽ cứu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro