Chương 90
Kiều Sơn Ôn không rời đi...
Ngay cả khi bị Văn Lạc lạnh nhạt đối xử như thế, cô vẫn không rời đi.
Không những không rời đi, cô còn ăn mặc thật đẹp, ôm theo một bó hoa to, đứng trước cửa quán bar đợi — chỉ để tặng hoa cho Văn Lạc.
Văn Lạc sững sờ đến mức không thốt nên lời, ánh mắt vì nỗi xót xa của Kiều Sơn Ôn mà dao động, run rẩy.
Trái tim cô căng thẳng đến nghẹt thở, trong đáy lòng dâng lên một cơn rung động mãnh liệt. Nhưng cánh tay lại bị Hoắc Chỉ Chỉ kéo một cái — cái kéo có hơi mạnh tay. Giọng nói cố nén không vui của cô bé vang lên bên tai: "Chị, cô ta là ai thế? Em thấy hôm đó chị cũng cứ nhìn cô ta mãi, đúng không?"
Hoắc Chỉ Chỉ như chợt nghĩ tới điều gì, giọng bỗng cao lên: "Chẳng lẽ cô ta là... người yêu cũ của chị?"
Câu này đoán gần đúng rồi — nhưng vẫn chưa đúng hẳn.
Ai mà ngờ được, Kiều Sơn Ôn và Văn Lạc đã dây dưa đến mức này mà chưa từng thật sự xác lập quan hệ.
Người yêu cũ ư? Không — Kiều Sơn Ôn chưa bao giờ là bạn gái của Văn Lạc.
Nhiều lắm cũng chỉ là một cố nhân, một người cũ từng có tình cảm gút mắc.
Nhưng với người cũ ấy, Văn Lạc lại để lộ ra những cảm xúc phức tạp mà Hoắc Chỉ Chỉ chưa từng thấy trong mắt cô.
Và Hoắc Chỉ Chỉ — cảm nhận được điều đó.
Cô nhìn Văn Lạc, giọng hạ xuống như thể đang đấu tranh lần cuối cùng: "Chị đã hứa đi chơi với em rồi... có còn tiếp tục được không?"
Văn Lạc mím chặt môi, quay đầu đi, thấp giọng nói: "Đi thôi."
"......"
Đi thôi.
Đi thôi...
Nói xong hai chữ đó, Văn Lạc xoay người rời đi. Cô gái đứng trước cửa quán, vẫn còn ôm bó hoa định trao, vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng ấy, không nhúc nhích.
Cô như hóa đá, chưa kịp phản ứng lại.
Khi một người rơi xuống từ nơi rất cao, khoảnh khắc tan xương nát thịt thường không hề có cảm giác đau đớn. Kiều Sơn Ôn giờ phút này như thể chưa chịu "chết hẳn", vẫn còn mê muội chìm đắm trong ảo mộng — ảo mộng rằng Văn Lạc sẽ chọn cô, sẽ bước về phía cô.
Đó là một ý niệm gần như si mê — một cơn mê dại sống chết chỉ xoay quanh một người.
Bởi vì cô chẳng có gì cả.
Tình yêu của cô, thế giới của cô, tất cả giấc mơ và chấp niệm, mọi việc cô từng làm... hết thảy hết thảy đều là vì Văn Lạc.
Văn Lạc là con đường duy nhất dẫn cô ra ánh sáng, là lối thoát duy nhất trong cuộc đời cô. Cô không còn ngả rẽ nào khác.
Cho nên Văn Lạc có thể làm bất cứ điều gì với cô — bất kỳ ánh mắt hay động tác nào của Văn Lạc đều như dao nhọn, đâm sâu vào xương thịt cô, đau gấp trăm ngàn lần người khác, khiến cô không thiết sống.
Lần này, Văn Lạc dành cho cô một hình phạt đủ để đánh sập cả tâm can — chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi lập tức quay đầu đi, để mặc một cô gái khác nắm tay mình, không ngoái đầu, không chần chừ, bước đi thẳng thừng.
Hai người họ cao gần bằng nhau, một người điềm đạm, một người hoạt bát — vừa nhìn đã thấy xứng đôi. Một cặp có thể dựa vào nhau mà sống.
Họ sóng bước dưới ánh đèn đường, di chuyển giữa ánh sáng, dần dần khuất xa. Bóng họ lẫn vào dòng người đông đúc, rất nhanh đã khó mà nhận ra.
Văn Lạc, đã đi rồi.....
Kiều Sơn Ôn bỗng chốc bừng tỉnh, ôm bó hoa chạy về phía trước hai bước, lo lắng đảo mắt tìm quanh, nhưng đến lúc nhận ra thì bóng dáng Văn Lạc đã chẳng còn đâu nữa, trước mắt chỉ còn trống rỗng, gì cũng không còn.
Thế giới như biến thành một màu xám xịt.
Kiều Sơn Ôn thoáng chốc đứng không vững, ly trà sữa rơi xuống đất, bó hoa trong tay bị cô bóp méo cả đi.
Trong đầu cô không ngừng vang lên một thông điệp đáng sợ — cô vừa bị Văn Lạc từ bỏ rồi.
Giữa cô và cô gái kia, Văn Lạc đã chọn người có thể mang lại ấm áp cho mình.
Kiều Sơn Ôn bị loại bỏ, Kiều Sơn Ôn trở thành người ngoài trong mối quan hệ giữa hai người họ.
Kiều Sơn Ôn có thể tưởng tượng nổi không?
Sao lại có thể như vậy được chứ...
Sáng hôm đó lúc Kiều Sơn Ôn hỏi, Văn Lạc không nói gì cả.
Kiều Sơn Ôn lại cứ ngỡ... ngỡ rằng mình vẫn còn một tia hy vọng, cô không cam lòng buông tay dễ dàng như vậy. Cô nghĩ, phải chăng nếu cô dỗ dành Lạc Lạc thêm chút nữa, từng chút từng chút mà tiến lại gần, thì có lẽ... dù có bắt đầu lại từ đầu cũng không sao cả...
Thật ra từ tối qua cô đã bắt đầu đứng chờ trước cửa quán bar, ăn mặc xinh đẹp như hôm nay, cũng ôm một bó hoa giống thế, đứng chờ đến tận hai giờ sáng.
Không hiểu là đang cố chấp vì điều gì, cũng chẳng rõ vì sao cứ không thể buông bỏ. Dù không gặp được cũng không sao, cô vẫn có dũng khí tiếp tục. Hôm nay cô bắt đầu trang điểm từ chiều, đến cùng tiệm hoa hôm qua, tự mình chọn hoa, tự mình phối màu, tự mình gói, rồi đích thân đi mua ly trà sữa nóng mà Văn Lạc từng thích uống, trong lòng còn nghĩ, nếu gặp được Lạc Lạc thì sẽ nói gì với cô ấy.
Không được cứng miệng, không được vụng về, phải chân thành, phải yêu cô ấy, phải dính cô ấy.
"Lạc Lạc, mình không thể rời xa cậu."
"Lạc Lạc, cậu có thể cho mình thêm một cơ hội nữa không?"
"Lạc Lạc, mình thật sự biết mình sai rồi..."
Trong lòng cô đã diễn đi diễn lại vô số lần. Khi Văn Lạc bước ra khỏi quán bar, tim cô lập tức treo lơ lửng.
Rồi lại rơi thẳng xuống đáy.
Văn Lạc đã quá tàn nhẫn với cô, để cô tận mắt chứng kiến mình không còn là lựa chọn đầu tiên của Văn Lạc nữa, để cô tận mắt nhìn thấy Văn Lạc vì người khác mà lạnh lùng từ bỏ cô.
Thậm chí không thèm nói với cô một lời.
Văn Lạc chưa từng như vậy.
Ít nhất... cũng phải nói với cô một câu gì đó chứ, chẳng hạn như "Tôi đã có hẹn rồi," hay "Xin lỗi, tôi không có thời gian" chẳng hạn, đúng không?
Văn Lạc chưa từng lạnh lùng như thế, cô ấy với ai cũng chưa từng như thế.
Tại sao lại phải tàn nhẫn với Kiều Sơn Ôn như vậy? Nhất định phải như vậy sao...?
Là vì sợ em gái kia tức giận sao? Hay chỉ đơn giản là cô ấy thực sự đã sinh ra sự chán ghét mãnh liệt với Kiều Sơn Ôn, đến mức không muốn nói thêm lấy một lời?
Chán ghét mãnh liệt.
Đến mức không muốn nói thêm một lời.
Những từ đó, sao mà cay nghiệt quá đỗi, khiến Kiều Sơn Ôn như rơi vào hầm băng. Cô loạng choạng bước đi, đúng lúc một cơn gió lớn thổi qua, phong thư gài trên bó hoa bị gió cuốn bay, rơi xuống giữa lòng đường, cô gái vội cúi người nhặt, một chiếc xe lao vụt qua ....
Đến khi nhặt được lại phong thư, từng dòng chữ yêu thương đã bị vấy đầy bùn đất.
Giống như gì nhỉ?
Giống như... giống như Kiều Sơn Ôn trong lòng Văn Lạc.
Kiều Sơn Ôn trong lòng Văn Lạc đã sớm không còn là hội trưởng ngày xưa nữa.
Đã làm biết bao điều sai trái, gây ra biết bao tổn thương, trong lòng Văn Lạc, Kiều Sơn Ôn từ lâu đã nhuốm đầy bùn nhơ, ánh mắt đục ngầu, khiến người ta ghét bỏ, tránh còn không kịp.
Chả khác nào tai họa ập đến.
Bó hoa tươi đẹp kia rơi xuống nền đất bẩn thỉu, cánh hoa tơi tả. Kiều Sơn Ôn vịn vào cột bên cạnh, lấy tay che mặt, bất chợt toàn thân run rẩy dữ dội, như thể đang phát bệnh.
Phải làm sao đây... phải làm sao đây... Lạc Lạc đã ghét cô rồi, Lạc Lạc đã từ bỏ cô rồi, phải làm sao bây giờ?
Rốt cuộc phải làm thế nào mới có tư cách để yêu cô ấy, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể hạnh phúc...?
Tối nay, liệu Văn Lạc có nhận lời tỏ tình của cô gái kia, rồi ở bên cô ấy không?
Khi cô gái ấy hỏi về Kiều Sơn Ôn, Văn Lạc sẽ dỗ dành cô ta thế nào? Sẽ nói họ chỉ là bạn bè mà thôi, không cần để ý.
Phải nên làm sao mới được đây......
Giữa hai người họ đã bệnh đến mức không còn thuốc chữa nữa rồi. Tất cả đều do Kiều Sơn Ôn làm hại.
Mắt Kiều Sơn Ôn đỏ lên, nước mắt trào ra dữ dội. Trong khoảnh khắc, trong đầu cô xuất hiện vô vàn suy nghĩ liều lĩnh, bất châp buông xuôi tất cả.
Vẫn còn cách mà, vẫn còn cách mà.........
Lại bắt Văn Lạc về là được, đuổi hết những người bên cạnh cô ấy đi là được, đưa cô ấy đến một nơi không người, cứ thế sống đến già bên nhau là được......
Văn Lạc sẽ hận cô mất, nhưng lại có thể làm cái gì được bây giờ?
Cứ hận đi, ít nhất còn có thể ở bên cô ấy, chẳng phải sao?
Cùng nhau xuống địa ngục cũng được, ít nhất vẫn được cô ấy căm ghét, ít nhất vẫn có cô ấy bên cạnh, ít nhất vẫn có thể khắc sâu bản thân vào tim cô ấy, mãi mãi không thể xóa nhòa, mãi mãi không ai có thể thay thế......
Dằn vặt nhau đến bạc đầu, cũng là một loại bi thương đẹp đẽ.
Đầu óc Kiều Sơn Ôn hoàn toàn bị sự cố chấp chiếm lấy, run rẩy dữ dội.
"Chị gái, chị không sao chứ?" Cô nhân viên quán rượu ở quầy đã để ý cô từ lâu, thấy cô có gì đó không ổn, sau một hồi do dự bèn bước ra, đi tới bên cạnh cô, có phần luống cuống, "Chị ơi?"
"Chị bị bệnh sao? Hay là có chuyện gì? Có cần gọi xe cấp cứu giúp chị không?"
"Không có việc gì, không sao......"
Kiều Sơn Ôn tạm thời bị kéo về ý thức, cố gắng đè nén ham muốn điên cuồng trong cơ thể, lảo đảo đứng dậy, loạng choạng chạy về phía một góc không người.
Kiều Sơn Ôn cứ thế lao đi, chạy về một hướng chẳng hề có chủ đích. Trông cô chẳng khác nào đang chạy trốn vì mạng sống, mà thật ra có thứ còn khiến cô sợ hãi hơn cả cái chết.
Sự tỉnh táo vừa thức tỉnh khiến cô sợ chính mình đến cực độ, mỗi lần phát bệnh cô đều muốn tự nhốt bản thân lại. Cô sợ Văn Lạc nhìn thấy bộ dạng đó của mình, sợ bản thân không thể kiềm chế mà lại làm tổn thương Văn Lạc...
Đó là cơn ác mộng của cô, là nỗi sợ thường trực, là bóng tối không thể xóa nhòa, là sự cố chấp không thể kiểm soát...
Cô thực sự rất sợ lại bị Văn Lạc nói mình tâm lý vặn vẹo, là kẻ điên không thuốc chữa, là người đáng bị ghét bỏ, cô rất sợ... rất sợ lại thấy ánh mắt ấy của Văn Lạc, cô thực sự không chịu nổi...
Nhưng so với bị hiểu lầm, còn đáng buồn hơn là — tất cả đều là sự thật.
Đáng sợ hơn là — những gì Văn Lạc nói, đều đúng cả.
Cô chỉ đang diễn thôi, chỉ đang nhẫn nhịn, đang giả vờ ngoan trước mặt Văn Lạc, muốn lừa Văn Lạc rằng mình đã khỏi bệnh, để Văn Lạc có thể có khả năng ở bên cô.
Đau khổ nhất là vừa điên vừa tỉnh, cô biết một khi mình phát điên sẽ không kiểm soát nổi bản thân, sẽ làm ra những chuyện ngay cả chính cô cũng không thể lường trước, đẩy mọi thứ tới bờ vực không thể cứu vãn.
Vì thế cô bỏ chạy, để con người điên loạn ấy rời xa Văn Lạc, càng xa càng tốt, càng xa càng tốt...
Một góc vắng vẻ xa lạ, không một bóng người, Kiều Sơn Ôn chống tay lên tường thở hổn hển, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, sắc mặt trắng bệch.
Dục vọng lệch lạc mang tính cố chấp trong cơ thể cô như một cơn lũ dữ dội va đập khắp nơi. Cô cố gắng kiểm soát, nhưng sự run rẩy khiến cô trông không khác gì một bệnh nhân tâm thần trong cơn phát bệnh. Người qua đường nhìn thấy có lẽ cũng sẽ sợ hãi né tránh, khinh thường và mắng chửi cô là kẻ điên vừa trốn trại.
"Hít..."
"Hà... A..."
Cô cố gắng kìm nén, luống cuống lục lọi trong túi xách, tìm mãi cũng không thấy thuốc, tuyệt vọng đến tột cùng. Cô run rẩy trượt dọc theo bức tường ngồi sụp xuống đất, co mình lại thành một khối. Mái tóc dài đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, lớp trang điểm lem nhem, trông cô vừa bẩn thỉu vừa bệ rạc. Cô thậm chí ước gì có một cái lồng sắt để nhốt mình lại.
"Đừng... đừng mà..." Kiều Sơn Ôn, đừng tiếp tục làm tổn thương Văn Lạc nữa, xin đừng...
Đôi mắt Kiều Sơn Ôn đỏ ngầu đầy đau đớn, cảm xúc dường như sắp sụp đổ hoàn toàn. Cô cúi đầu xuống, cắn mạnh vào cánh tay mình.
Cắn rất mạnh, mạnh đến mức máu trào ra mà cô vẫn không buông, máu đỏ tươi rỉ ra từ vết cắn, chảy dọc theo cánh tay, thấm ướt chiếc váy xinh đẹp của cô. Nhưng vẫn chưa đủ, dường như cô chỉ muốn cắn nát một miếng thịt mới thấy thỏa mãn.
Dù đã kiệt sức, cô vẫn chưa dừng lại. Cô như muốn lột bỏ lớp da thịt, lôi những gen ti tiện xấu xa ra khỏi mình, để có thể đứng trước mặt Văn Lạc một cách sạch sẽ, thuần khiết.
Kiều Sơn Ôn không muốn trở thành một kẻ điên, không muốn...
"Hu hu..." Cô thút thít đầy bất lực và đau đớn.
***
Phố Hoa Đăng nằm ở trung tâm thành phố, cách quán rượu cũng không xa lắm, nếu đi bộ thì chỉ mất hơn mười phút.
Với tính cách như Hoắc Chỉ Chỉ, cô vốn không thích đi dạo, chỉ mê những trò cảm giác mạnh. Ban đầu cô định lái xe máy đến, định chở Văn Lạc đi hóng gió, nhưng không hiểu sao lại nghĩ: nếu đi bộ thì liệu có thể ở bên Văn Lạc lâu hơn một chút, nói chuyện với cô ấy nhiều hơn một chút không?
Dù gì thì ngồi xe máy cũng chỉ nghe thấy tiếng động cơ và tiếng gió, có nói gì cũng không nghe rõ, thật bất tiện.
Nhưng ai mà ngờ được, Hoắc Chỉ Chỉ thì không ngờ tới, cô không nghĩ rằng có một ngày, khi đi dạo cùng Văn Lạc, lại có thể rơi vào trạng thái lặng im không nói gì suốt cả đoạn đường.
Hai người họ nhìn có vẻ thân thiết, nhưng thật ra đến cả một câu mở lời cũng không biết bắt đầu thế nào.
Hoắc Chỉ Chỉ có thể nhận ra, Văn Lạc đang lơ đãng, mà còn là lơ đãng rất xa rất xa.
Họ đi dọc theo bờ sông, làn gió ướt lạnh ven sông mát rượi. Dù ở trung tâm thành phố đông đúc, chen chúc nhau nhưng cũng không thấy ngột ngạt. Đèn neon rực rỡ, hàng hóa phong phú, náo nhiệt vô cùng.
Trong dịp lễ lãng mạn thế này, không thể thiếu những cặp đôi tay trong tay cùng đi dạo. Cặp đôi nào mà chẳng nói cười vui vẻ? Còn Văn Lạc, người luôn chu đáo cẩn thận, suốt quãng đường dường như vẫn chưa nhận ra Hoắc Chỉ Chỉ—cô gái sôi nổi như thường lệ, đến giờ vẫn chưa nói lấy một lời.
Hoắc Chỉ Chỉ cụp mắt xuống, nhìn đèn hoa đăng trôi trên mặt nước, đột nhiên cảm thấy chẳng còn chút lãng mạn nào, thậm chí không muốn cùng Văn Lạc thả đèn nữa.
Rõ ràng là điều mà cô đã mong đợi cả ngày, nhưng người ấy lại chẳng để tâm.
"Chỉ Chỉ." Văn Lạc cuối cùng cũng như bừng tỉnh, "Không dạo nữa sao? Muốn mua gì không?"
"Chị à..." Hoắc Chỉ Chỉ cụp mắt, buồn rầu nói.
"Thật ra chị không muốn đi dạo đúng không?" Hoắc Chỉ Chỉ luôn là người thẳng thắn, chuyện gì trong lòng cũng không giấu được. "Chị đang nghĩ đến người phụ nữ lúc nãy."
Văn Lạc bị nói trúng tâm sự, khẽ cau mày, không nói gì.
"Vậy sao chị không đi tìm cô ta?" Hoắc Chỉ Chỉ chất vấn, "Sao còn đi với em làm gì?"
"..." Văn Lạc không biết phải trả lời thế nào.
"Có ai như chị không? Hẹn hò với người ta mà trong lòng lại nghĩ đến người khác, sao chị có thể tệ đến thế?"
Đang nói, pháo hoa bên bờ sông bỗng nổ bùng lên trời, rực rỡ vô cùng, phản chiếu xuống mặt nước sông đang gợn sóng, cả thế giới trước mắt hai người như bước vào cõi mộng. Không khí lễ hội Trung thu lúc này đạt đến cao trào.
Thế nhưng ánh mắt Hoắc Chỉ Chỉ, người vốn yêu thích náo nhiệt, lại chẳng hề sáng lên.
"Chỉ Chỉ." Văn Lạc khẽ gọi tên cô, giọng nhẹ đến mức dưới tiếng pháo nghe chẳng khác gì một tiếng thở dài. Hoắc Chỉ Chỉ như linh cảm được cô sắp nói gì đó, bèn cứng rắn hỏi trước: "Cô ấy là bạn gái cũ của chị à?"
Văn Lạc lắc đầu: "Không phải."
Hoắc Chỉ Chỉ sững người, không biết nên vui hay buồn: "Vậy... hai người là quan hệ gì?"
Văn Lạc đáp: "Rất phức tạp, dường như không thể nói rõ trong một lúc."
Tim Hoắc Chỉ Chỉ chùng xuống: "Ý chị là... một mối quan hệ không bình thường, rất quan trọng, có dây dưa tình cảm đúng không?"
Văn Lạc: "Ừm."
Khỉ thật.
Hoắc Chỉ Chỉ hít sâu một hơi, quả quyết nói: "Trong lòng chị vẫn còn cô ấy."
Văn Lạc im lặng, cô đang do dự, đang cân nhắc nên trả lời thế nào. Điều này khiến Hoắc Chỉ Chỉ nhen nhóm chút hy vọng. Cô hy vọng Văn Lạc chỉ là vì người cũ bất ngờ xuất hiện trong một khung cảnh bi thương và đẹp đến nao lòng nên mới mất tập trung.
Nếu đổi lại là Hoắc Chỉ Chỉ, có lẽ cô cũng sẽ phân tâm.
Hoắc Chỉ Chỉ tự an ủi mình như vậy.
Nhưng ai mà ngờ được, Văn Lạc lại thật sự khẽ "Ừ" một tiếng.
Văn Lạc không biết nói dối, Hoắc Chỉ Chỉ tuyệt vọng nghĩ.
Văn Lạc thở dài, nghiêm túc nhìn cô, giọng vẫn nhẹ nhàng: "Cho nên, Chỉ Chỉ, từ rất sớm tôi đã nói rồi, tôi sẽ không yêu đương với em."
"..."
"Đúng vậy, chị đã nói từ rất sớm." Giọng Hoắc Chỉ Chỉ nghẹn lại, cô quay người, thẳng thắn thừa nhận: "Là em cứ mãi bám lấy chị."
"Ngay từ đầu đã là em đơn phương theo đuổi chị, chị từ chối em không biết bao nhiêu lần rồi, là do mặt em dày."
"Cho nên, chị thật sự rất ghét việc em cứ bám theo em đúng không? Trong lòng chị đã có người khác, người đó xinh đẹp hơn em, có lẽ còn dịu dàng hơn em, chín chắn hơn em, cái gì cũng hơn em. Trong lòng chị đến giờ cũng không có chỗ nào cho em cả, đúng không?" Hoắc Chỉ Chỉ nhìn vào mắt Văn Lạc, ánh mắt kiên cường, cô rất muốn nhìn thấy một tia mềm lòng phủ nhận trong mắt Văn Lạc.
Đúng như cô mong đợi, cô thật sự nhìn thấy trong mắt Văn Lạc hiện lên sự không tán đồng trước việc Hoắc Chỉ Chỉ tự hạ thấp mình như vậy.
Là sự dịu dàng bẩm sinh ấy, sự mềm lòng luôn dành cho tất cả mọi thứ.
Hoắc Chỉ Chỉ cố gắng biến mình thành một người nghe, khiến câu chuyện bớt nặng nề: "Chị với cô ấy từng có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm đúng không?"
"Đúng."
Quả nhiên là như vậy.
Hoắc Chỉ Chỉ cảm nhận được điều đó từ ánh mắt của Văn Lạc. Loại cảm xúc ấy đã trải qua yêu và hận, trải qua năm tháng, trải qua chia ly rồi hội ngộ, từng tồn tại trong quãng thời gian đẹp nhất đời người. Chắc chắn họ đã quen nhau từ thời học sinh, nên cho dù thế giới có đổi thay thế nào, tình cảm ấy vẫn nguyên vẹn nằm đó.
Chẳng phải có câu nói sao: "Ngay cả một sợi tóc của cô ấy – cô cũng không sánh nổi."
Nhưng Hoắc Chỉ Chỉ cứ muốn đâm đầu vào tường, không muốn quay đầu lại.
Hoắc Chỉ Chỉ đôi lúc cũng cảm thấy mình thật sự rất bướng bỉnh, đã đến nước này rồi, Văn Lạc cũng thừa nhận trong lòng mình có người khác, thế mà cô vẫn cứ bám víu lấy sự mềm lòng và thương xót của Văn Lạc dành cho mình như một tia hy vọng mong manh.
Bước tiếp theo của sự mềm lòng chính là chấp nhận, chỉ là vấn đề thời gian thôi – cô luôn nghĩ vậy.
Trước khi người phụ nữ kia xuất hiện, sự dịu dàng trong xương cốt của Văn Lạc luôn khiến cô cảm thấy mình vẫn còn cơ hội.
Đến hiện tại cô vẫn không chịu từ bỏ.
Bởi vì cô chưa từng gặp ai đẹp như Văn Lạc cả, thật sự.
Không chân thực, như một đám mây. Nhưng lại thật sự xuất hiện trong mỗi đêm bồn chồn, xoa dịu lòng người.
Biết đâu chừng? Biết đâu dù Văn Lạc vẫn yêu ai đó, nhưng giữa họ đã không còn khả năng nữa, dù sao thì Văn Lạc cũng đâu có để ý đến người đó, điều đó có ý nghĩa gì? Nghĩa là vừa rồi Văn Lạc đã chọn cô giữa hai người, vậy thì Hoắc Chỉ Chỉ có lý do gì để không cố gắng thêm chút nữa?
"Nhưng tại sao chị lại không để ý đến cô ấy? Trong quá khứ, cô ấy đã làm tổn thương chị đúng không?"
Văn Lạc sững người trước câu hỏi của cô, phản ứng đó chẳng khác nào ngầm thừa nhận.
Cô tưởng rằng chừng đó lời thừa nhận đã đủ để Hoắc Chỉ Chỉ chịu từ bỏ.
"Đã là quá khứ rồi, chị cũng đã đưa ra lựa chọn, chị sẽ quên cô ấy, bắt đầu một cuộc sống mới, đúng không?" Hoắc Chỉ Chỉ khẽ cười, "Bây giờ trong lòng chị vẫn còn cô ấy, vẫn còn nhớ đến cô ấy thì em hiểu được mà, nhưng cô ấy không phải là người ở Giang Thành đúng không? Vài ngày nữa sẽ rời đi, đúng không? Người vẫn luôn ở bên chị là em, chị sẽ dần dần quên cô ấy đi, đúng không?"
"Cô ấy là người từng làm chị tổn thương, còn em là người có thể luôn ở bên cạnh, luôn chữa lành cho chị, đúng không?" Đôi mắt hạnh đầy phóng khoáng của Hoắc Chỉ Chỉ dường như đã ánh lên một tầng hơi nước.
Văn Lạc nhức đầu, hít một hơi thật sâu — câu hỏi này, cô nên trả lời Hoắc Chỉ Chỉ thế nào đây?
Thấy cô khó xử, Hoắc Chỉ Chỉ lại gắng gượng nở một nụ cười, không ép hỏi nữa, chủ động nắm lấy tay cô: "Chúng ta đi dạo phố cho vui vẻ nhé, được không?"
"Chỉ Chỉ..." Văn Lạc nhíu mày lắc đầu.
"Chị đừng lắc đầu mà được không? Chị cũng nói rồi đấy, em rất rất tốt, nếu chị không thích em, thì sao lại khen em?"
"Chị có thể sẽ thích em, đúng không? Chỉ là bây giờ chị chưa có tâm tình, chỉ là chị vẫn chưa bước ra khỏi đoạn tình cảm vừa qua, đúng không?"
"Không sao đâu mà, em có thể đợi, em vẫn còn trẻ, em có rất nhiều thời gian để đợi chị."
"Tôi..."
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang lời Văn Lạc định nói.
Hoắc Chỉ Chỉ mím chặt môi.
"Xin lỗi." Văn Lạc lấy điện thoại ra xem, là cô gái lễ tân ở quán bar gọi đến.
"Alo?"
"Chị Văn, chị về nhà chưa ạ? Cái người bạn hôm qua của chị... hình như trạng thái của cô ấy hơi bất thường, em sợ cô ấy xảy ra chuyện, hay là chị..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro