Chương 91
Khoảnh khắc khi Văn Lạc bắt máy, Hoắc Chỉ Chỉ cũng như tự mình bước vào trận chung kết. Như thể đang kéo co, có một sợi dây nối cô và Văn Lạc với nhau, phía bên kia Văn Lạc, cũng có một người khác đang nối chặt với cô ấy.
Hoắc Chỉ Chỉ siết chặt sợi dây trong tay mình, không màn đến điều gì, nhìn Văn Lạc bằng ánh mắt không chút tôn nghiêm. Nếu Văn Lạc chọn ở lại vì cô, vậy thì cô sẽ dốc hết tất cả, không hối tiếc.
Nếu Văn Lạc rời đi...
"Cô ấy sao rồi?"
Văn Lạc nhíu mày, sợi dây mà Hoắc Chỉ Chỉ đang giữ cùng với trái tim cô cũng chùng xuống một chút.
Cô nhìn rõ ràng thấy Văn Lạc đang bị kéo về phía bên kia.
Giờ phút này, trong lòng trong mắt Văn Lạc đều là sự lo lắng cho người khác, lời cầu khẩn của Hoắc Chỉ Chỉ sao có thể lọt vào mắt cô ấy được.
"Cô ấy đang ở đâu?"
"Được, phiền cô giúp tôi tìm thử, tôi đến ngay..."
Hoắc Chỉ Chỉ bắt đầu không kìm nén được nữa.
Dù có muốn dằn vặt thêm, cô cũng không thể kéo dài quá lâu. Rất nhanh, Văn Lạc cúp máy, vẻ mặt đầy hoảng hốt, chỉ liếc nhìn Hoắc Chỉ Chỉ một cái, vội vã để lại một câu: "Xin lỗi."
Lời xin lỗi vội vàng ấy thậm chí còn chẳng thèm nhìn thẳng Hoắc Chỉ Chỉ, cũng chẳng chứa đầy áy náy hay nghiêm túc. Trong lòng trong mắt Văn Lạc chỉ có người kia, cô xoay người bỏ đi. Phản ứng vô thức như vậy, không thể nào che giấu được — cô thật sự rất lo lắng cho người đó.
Văn Lạc vội vàng chạy về hướng quán rượu, chạy quá nhanh, chưa đến vài giây đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Lúc này Hoắc Chỉ Chỉ mới tỉnh táo nhận ra — nếu thật sự phải so sánh, thì đúng là cô chẳng bằng nổi dù chỉ một sợi tóc của bạch nguyệt quang trong lòng Văn Lạc.
Trận chung kết kết thúc rồi.
Thua triệt để.
Hoắc Chỉ Chỉ cười tự giễu, đưa tay lau nước mắt, xoay người, tự mình ngắm pháo hoa.
***
Chưa rời đi quá xa, Văn Lạc chỉ mất vài phút đã quay lại trước cửa quán bar, nhìn quanh tìm kiếm. Nơi Kiều Sơn Ôn từng đứng còn sót lại một bó hoa bẩn chưa kịp dọn, bên cạnh là một lá thư còn dơ hơn, cả hoa lẫn thư không biết đã bị người ta giẫm bao nhiêu lần.
Trong lòng Văn Lạc càng thêm khó chịu.
"Không tìm thấy cô ấy đâu, chị Văn." Cô gái ở quầy lễ tân vừa chạy một vòng quanh quán, thở hổn hển quay lại nói với Văn Lạc, thấy cô đang nhìn bó hoa dưới đất, "Lúc nãy chắc cô ấy vội quá nên không kịp nhặt, không biết vì sao đột nhiên cảm xúc kích động, cả người run rẩy làm em hoảng hồn."
Giờ phút này, Văn Lạc chẳng thể nghe nổi những lời như vậy, tim cô đập thình thịch. "Cô ấy đi về hướng nào?"
"Bên kia." Cô gái chỉ tay về một phía, "Hoa và thư để em giữ hộ chị trước, chị thử gọi điện cho cô ấy xem sao?"
Gọi điện...
Văn Lạc đang dùng điện thoại mới, hoàn toàn không lưu số của Kiều Sơn Ôn. Xa cách quá lâu, khoảng thời gian này lại liên tục bệnh tật, cô đã cố tình quên đi người ấy. Cô mơ hồ không còn nhớ rõ số của Kiều Sơn Ôn nữa.
Bỗng cô nhớ ra — A Miên có số của Kiều Sơn Ôn. Đúng rồi, A Miên...
Văn Lạc gọi cho Lộc Miên. Đối phương có vẻ đang tán tỉnh với vợ, nhưng Văn Lạc không quan tâm đến chuyện đó, chỉ hỏi xin số của Kiều Sơn Ôn rồi lập tức gọi đi.
Không tắt máy, không báo số sai, chuông điện thoại vang rất lâu nhưng không ai nghe, lần nào cũng bị cúp máy tự động.
Thật khó tưởng tượng lúc này Kiều Sơn Ôn đang ở trạng thái gì?
Đang làm gì? Tại sao không bắt máy?
Văn Lạc nóng lòng như lửa đốt.
Kiều Sơn Ôn vốn dĩ là...
Nếu Kiều Sơn Ôn thật sự xảy ra chuyện gì...
Văn Lạc chợt nhận ra, dù quá khứ giữa cô và Kiều Sơn Ôn từng rối ren đến mức nào đi nữa, thì Kiều Sơn Ôn vẫn quá quan trọng trong lòng cô, quá đỗi quan trọng.
Dù thế nào đi nữa, cô cũng hy vọng Kiều Sơn Ôn có thể bình an vô sự. Cô không rõ đây là cảm xúc gì, chỉ biết rằng nếu Kiều Sơn Ôn thật sự gặp chuyện, có lẽ cô sẽ không thể chịu nổi, thế giới của cô sẽ sụp đổ lần nữa...
Cô nhất định sẽ đau đớn đến mức sống không bằng chết.
Văn Lạc chỉ có một phương hướng đại khái, đành phải dựa vào trực giác để tìm người, liên tục gọi điện, vừa gọi vừa cầu nguyện trong lòng rằng Kiều Sơn Ôn sẽ bắt máy, vừa hoang mang vừa sốt ruột.
Cũng may khi cô đang chạy nhỏ qua một ngã rẽ, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại yếu ớt vang lên.
Văn Lạc khựng lại, tim treo lơ lửng, lùi một bước, nghiêng đầu nhìn vào trong con hẻm.
Con hẻm này quá nhỏ, cùng lúc ba bốn người đi qua cũng khó, nhìn vào bên trong là bóng tối sâu không thấy đáy, giống như những con hẻm ma trong truyện kinh dị hồi bé từng nghe.
Đến người trưởng thành nhìn vào cũng sẽ sinh lòng sợ hãi, vậy mà nơi thế này lại có người.
Một người phụ nữ đang ngồi xổm, co ro trên mặt đất, hoàn toàn chìm trong bóng tối, như một mảng đen kịt, giống một con mèo hay con chó bị bỏ rơi, bệnh tật, tuyệt vọng, bất lực, run rẩy.
Thật không thể tưởng tượng nổi...
Tiếng chuông yếu ớt bị tự động cúp máy, thế giới lập tức trở nên im lặng tuyệt đối. Cảnh tượng này mang đến cho Văn Lạc một nỗi đau chua xót không gì sánh được, như nghẹt thở, như bị xé toạc từ trong ra ngoài.
Văn Lạc ngơ ngác nhìn Kiều Sơn Ôn, hàng mi dài không ngừng run rẩy, ánh mắt phía dưới là sự đau lòng đến mức không thể tin nổi, cô bước tới với dáng vẻ cứng đờ.
"Kiều Sơn Ôn...?"
Kiều Sơn Ôn thật sự quá giống... giống như một con mèo bị ngược đãi rồi bị bỏ rơi.
Văn Lạc hạ thấp giọng đến mức gần như thì thầm, sợ rằng cô ấy sẽ bị kích thích khi nhìn thấy người, rồi bỏ chạy mất.
"Kiều Sơn Ôn..."
Người phụ nữ đang co rút nghe thấy, cô khẽ động, chống tay xuống đất, lảo đảo đứng dậy.
"Kiều Sơn Ôn, cậu sao vậy?"
Tối quá, Văn Lạc không nhìn rõ gì cả, chỉ chắc chắn đó là Kiều Sơn Ôn. Cô ấy mặc váy dài, đeo ba lô, quay lưng về phía Văn Lạc.
"Lạc Lạc, mình không sao." Giọng Kiều Sơn Ôn khàn đặc, hẻm tối đến mức không thấy tận cùng, vậy mà cô ấy lại muốn đi vào sâu hơn, bước đi lảo đảo, hơi thở yếu ớt: "Mình thật sự không sao, mình sẽ về ngay bây giờ, cậu cũng mau về đi."
Văn Lạc vội hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"
Kiều Sơn Ôn lại nói: "Về nhà..."
Có lẽ đầu óc cô đã trống rỗng, quên mất rằng đây là Giang Thành, cô làm gì có nhà. Thứ cô nhớ là mình đang bệnh, thứ cô nghĩ là phải rời xa Văn Lạc, bởi trên người cô có quá nhiều vết thương cực đoan, sợ sẽ làm Văn Lạc sợ hãi.
Ngoài việc giấu mình thật kỹ, cô không còn sức để nghĩ đến điều gì khác. Cô cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại để chống chọi: "Mình hơi mệt rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi."
"Cậu cũng mau về đi, xin... lỗi..." Vừa định bước thêm một bước, nhưng mí mắt quá nặng, Kiều Sơn Ôn hoàn toàn kiệt sức, ngã ngửa ra sau.
"Kiều Sơn Ôn!"
Trong hỗn loạn, Văn Lạc chạm phải một mảng ướt. Khi bật đèn pin điện thoại lên, mới phát hiện cánh tay phải của Kiều Sơn Ôn loang lổ một màu đỏ tươi.
Đồng tử Văn Lạc co rút dữ dội, lập tức quay mặt đi.
Di chứng với máu, cộng thêm nỗi sợ tột cùng khi thấy Kiều Sơn Ôn chảy máu, cú đòn tâm lý này khiến Văn Lạc như rơi vào hầm băng, thân thể đông cứng, đầu óc tê dại, mắt tối sầm liên hồi.
Nhưng cô quá hiểu tầm quan trọng của việc giữ tỉnh táo lúc này, nghiến răng chịu đựng, cố giữ lý trí, bật lại điện thoại:
"Alo? Là 120 phải không? Ở đây có người bất tỉnh, chảy rất nhiều máu..."
.....
Dù đã được thông báo rằng Kiều Sơn Ôn không nguy hiểm đến tính mạng sau khi lên xe cấp cứu, nhưng dây thần kinh đang căng chặt của Văn Lạc vẫn không thể buông lỏng.
Cánh tay của Kiều Sơn Ôn đã chảy rất nhiều, rất nhiều máu... rất nhiều...
Văn Lạc thậm chí không dám nhắm mắt, mỗi lần nhắm lại là cảnh tượng kinh hoàng ấy lại hiện lên trước mắt, đập thẳng vào tim.
Cô ấy đang tự hành hạ bản thân sao?
Vừa rồi cô ấy định cắt cổ tay tự sát à?
Nếu Văn Lạc đến trễ thêm chút nữa, liệu có phải...
Trời ạ...
Văn Lạc không dám nghĩ tiếp.
Một Kiều Sơn Ôn dịu dàng, xinh đẹp khi nãy sao giờ lại thê thảm đến thế này? Mái tóc dài bị mồ hôi lạnh làm ướt, dính thành từng lọn trên má, sắc mặt trắng bệch, toàn gương mặt đều là đau đớn.
Rõ ràng khi trước vẫn ổn, còn ôm hoa đứng bên đường chờ cô, sao giờ lại thành ra thế này?
Còn cần phải hỏi sao?
Văn Lạc rõ ràng biết lý do.
.........
Nửa đêm mười hai giờ, bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng dịu xuống. Cánh tay của Kiều Sơn Ôn đã được băng bó, truyền nước suốt một thời gian dài, đôi môi lúc này rốt cuộc có chút sắc hồng, hơi thở vẫn yếu ớt, cơ thể như không xương, mỏng manh dễ vỡ.
Cô ấy yên lặng ngủ say trên giường bệnh. Cô ấy thật đáng thương, thật mệt mỏi.
Văn Lạc ngồi bên giường, vẻ mặt nặng nề. Cô vẫn chưa thể tiêu hóa được những lời bác sĩ nói — những vết thương trên tay Kiều Sơn Ôn là do cô ấy tự cắn ra.
Cô ấy còn là con người sao? Sao có thể cắn đến mức máu thịt be bét như vậy?
Bác sĩ nói: "So với sức khỏe thể chất, cô nên lo lắng cho sức khỏe tinh thần của cô ấy hơn. Theo như cô mô tả, cô ấy bị kích thích quá lớn, đau lòng quá độ, sau khi quá khích thì mất máu và ngất xỉu."
"Còn vì sao lại cắn mình ra nông nỗi ấy..."
Bác sĩ giải thích: "Khi cảm xúc kích động đến mức không thể tự kiểm soát, đau đớn trở thành phương tiện tốt để kiềm chế bản thân. Lúc đó cô ấy hẳn đang trên bờ vực sụp đổ, không muốn bản thân mất kiểm soát, hoặc không muốn làm ra hành vi cực đoan hay gây tổn thương người khác, nên mới bất đắc dĩ cắn mình."
Bác sĩ bổ sung: "Rất nhiều bệnh nhân tâm thần đều làm như vậy."
Nghe bác sĩ giải thích xong, Văn Lạc cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc cô khó khăn lắm mới tìm được Kiều Sơn Ôn, cô ấy lại tập tễnh nói muốn về nhà, không chịu lại gần cô.
Bệnh tâm thần... Thật sự rất khó nghe.
Nhưng trước đây, Văn Lạc thực sự từng dùng những lời đó để tổn thương cô ấy. Quả nhiên, cô ấy đã ghi tạc trong lòng, khắc rất sâu, nên mới trở nên nhạy cảm và tự ti đến vậy.
Có lẽ cô ấy thật sự không thể khống chế bản thân sau khi bị kích thích, điều duy nhất nghĩ đến là trốn đi, dù có phải cắn nát chính mình, cũng không muốn để Văn Lạc thấy bộ dạng điên cuồng này của mình.
Cũng là để ngăn bản thân làm tổn thương người khác.
Văn Lạc hít một hơi thật sâu.
Kiều Sơn Ôn cũng thật là khổ sở.
Cô ấy chắc chắn đã phải chịu đựng rất nhiều.
Người phụ nữ đang ngủ yên trên giường bệnh ấy, thật ra đã đầy vết thương cả thể xác lẫn tinh thần. Trong đầu Văn Lạc hiện lên cảnh cô ấy co rúc trong con hẻm tối om, như một con mèo con chó bị bỏ rơi trong mùa đông, run rẩy vì bệnh tật, vì không có gì ăn. Khi nhìn thấy cô, cô ấy lại cố gắng đứng lên, lảo đảo từng bước đi sâu vào con hẻm không thấy ánh sáng, quay đầu nói với cô rằng, cô ấy muốn về nhà.
Lễ tân ở quán rượu nói với Văn Lạc, hôm qua Kiều Sơn Ôn vẫn ôm hoa đứng chờ trước cửa quán đến tận hai giờ sáng.
Lúc đó, Văn Lạc đang chìm trong trầm cảm, tưởng Kiều Sơn Ôn đã rời đi, đâu biết rằng ngay đêm bị đối xử lạnh nhạt, cô ấy đã quyết tâm không từ bỏ. Nếu không nhờ cô lễ tân để tâm đến cô ấy hơn bình thường, nếu không phải Văn Lạc may mắn tìm thấy cô ấy, liệu tất cả những điều này cô có biết được không?
Một con hẻm vắng người như vậy, nếu ngất xỉu, ai sẽ phát hiện ra cô ấy?
Chóp mũi Văn Lạc bỗng cay xè, vành mắt đỏ lên, nước mắt dâng trào làm mờ cả tầm nhìn. Cô đứng dậy đi đến bên giường, không kìm được cúi xuống giúp cô ấy vuốt lại tóc, khẽ chạm vào má. Văn Lạc nhớ lại lúc lên xe cứu thương, mắt cô ấy còn đầy vết lệ.
Cô ấy đã khóc bao lâu rồi?
Văn Lạc bỗng nhiên không hiểu nổi, rõ ràng trong lòng cô và Kiều Sơn Ôn luôn có nhau, vậy tại sao lại cứ phải ở trong đau khổ suốt ngần ấy thời gian?
Tại sao?
Tại sao lại không thể hạnh phúc?
***
Văn Lạc nằm trên chiếc giường dành cho người chăm bệnh, nằm mấy tiếng liền cho đến khi trời sáng. Khoảng chín giờ sáng, Kiều Sơn Ôn tỉnh lại.
Cô có vẻ như vừa bị ác mộng đánh thức, vừa mở mắt ra đã muốn vùng dậy khỏi giường, miệng thì lẩm bẩm gọi tên Văn Lạc, ánh mắt hoảng hốt bất an, thần trí mơ hồ.
"Tôi ở đây, Kiều Sơn Ôn, tôi ở đây."
Nghe thấy giọng Văn Lạc, dường như có một cái công tắc nào đó trong người Kiều Sơn Ôn bị bật lên, mọi hành động cuồng loạn lập tức dừng lại.
Cô chớp mắt cứng đờ, nghiêng đầu sang, trong đôi mắt mới vừa tỉnh dậy đã phủ một tầng sương mờ.
Cô khóc.
Trái tim Văn Lạc mềm nhũn, cô bước tới, từ từ đỡ Kiều Sơn Ôn xuống giường. Khi được Văn Lạc chạm vào, Kiều Sơn Ôn rất ngoan ngoãn, vô cùng nghe lời, không hề chống cự chút nào. Chỉ là cô cứ nhìn Văn Lạc mãi, đôi mắt ướt đẫm lệ mang theo một vẻ tủi thân xen lẫn nhẫn nhịn đáng thương.
Văn Lạc dịu giọng an ủi cô vài câu, rồi lập tức gọi bác sĩ đến kiểm tra.
Sau khi khám xong, bác sĩ nói không có gì đáng ngại. Đúng lúc đó đồ ăn mà Văn Lạc đặt cũng đã tới, cô xuống lầu lấy một chuyến, khi quay lại phòng bệnh thì đã không thấy bóng dáng Kiều Sơn Ôn đâu nữa.
Nhưng Văn Lạc không hề hoảng hốt, chỉ thấy có chút lạ — Kiều Sơn Ôn vẫn đang nằm trên giường, dấu vết nhô lên rất rõ ràng, chỉ là cô ấy trùm chăn kín đầu, cuộn tròn thành một vòng trong đó.
Lạnh lắm sao? Không phải mà...
Văn Lạc bước vào, đóng cửa lại, khó hiểu cất tiếng gọi: "Kiều Sơn Ôn?"
"......"
Khối chăn động đậy một chút, chứng tỏ người bên trong đang tỉnh, nhưng không lên tiếng.
"Sao thế?"
"Tại sao lại trùm kín đầu như vậy, không ngột ngạt à?"
"Đói không? Dậy ăn sáng đi?"
"......."
Cô ấy vẫn không trả lời.
Văn Lạc nắm lấy góc chăn, định vén chăn ra để nhìn mặt cô ấy, nhưng vừa vén được một khe nhỏ thì bị Kiều Sơn Ôn ở trong chăn lấy tay giữ chặt lại.
Cùng lúc đó, từ trong chăn còn vọng ra tiếng hít thở mạnh, như đang cố gắng kìm nén.
Cô ấy không cho nhìn...
Cô ấy dùng chút sức lực ít ỏi còn lại để giữ chặt lấy góc chăn, không cho Văn Lạc vén lên.
Văn Lạc ngạc nhiên, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm và vi diệu. Kiều Sơn Ôn đang làm gì vậy?
Cô ấy không dám gặp mình sao? Bởi vì vết thương lòng lần trước vẫn còn đó, nghĩ rằng Văn Lạc lại một lần nữa nhìn thấy bộ dạng không ra gì của cô, nên trở nên nhạy cảm và tự ti sao.
Hay là... đang giận dỗi với cô?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro