Chương 97

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, thân thể mất đi trọng tâm trong chớp mắt, tim của Kiều Sơn Ôn như bị đẩy bật lên, sau khoảnh khắc ngưng đọng liền đập dữ dội.

Không khí ẩm lạnh cùng âm thanh mưa rơi lộp độp bên tai như bị một lớp kết giới ngăn cách, yếu đi gần như chẳng còn gì, hoàn toàn bị tiếng tim đập và hơi thở của một người khác bao trùm.

Hơi thở của Văn Lạc nặng nề hơn bình thường — là vì tức giận sao? Động tác của cô ấy lần đầu tiên không còn dịu dàng như trước, hơi mạnh tay khi kéo cô lại.

Văn Lạc đang nhìn cô, cổ tay vẫn bị nắm chặt, khiến Kiều Sơn Ôn không khỏi suy nghĩ lung tung, trong lòng dấy lên một chút chờ mong.

"Lạc Lạc?" Cô thăm dò gọi một tiếng.

Lúc này Văn Lạc mới như bừng tỉnh khỏi cơn cảm xúc mãnh liệt đến bất ngờ, áy náy buông tay ra, nói: "Trên người cậu ướt sũng cả rồi, sẽ bị cảm mất. Cậu tắm nước nóng trước đi."

"Có được không?"

Giọng Kiều Sơn Ôn rất nhẹ, mang theo chút run rẩy không chắc chắn, khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ. Văn Lạc không biết Kiều Sơn Ôn có hiểu nhầm đây là một kiểu mời mọc vừa kín đáo vừa lộ liễu của người trưởng thành hay không.

Nhưng người cô ấy ướt như vậy, nếu không tắm ngay thì chắc chắn sẽ bị cảm lạnh. Văn Lạc hơi rối, đáp khẽ: "Ừm."

......

Tiếng nước tí tách trong phòng tắm nghe đặc biệt rõ ràng, còn cơn mưa ào ạt bên ngoài cửa sổ thì mờ nhòe như đến từ một thế giới khác.

Văn Lạc ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cô không biết mình đang ngẩn người cái gì, đang chờ điều gì, cảm thấy bản thân nên làm gì đó — chẳng hạn như chuẩn bị phòng cho Kiều Sơn Ôn nghỉ ngơi. Ngoài trời mưa to như trút nước, nếu cô ấy vẫn định quay về thì chẳng khác nào tắm nước nóng vô ích.

Nghĩ vậy, Văn Lạc định đứng dậy, thì tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

"Lạc Lạc." Là Kiều Sơn Ôn đang gọi cô.

Văn Lạc đáp: "Sao vậy?"

Kiều Sơn Ôn khẽ nói: "Nước đột nhiên lạnh rồi."

Nước đột nhiên lạnh?

Văn Lạc nghi hoặc bước đến phòng tắm, đứng trước cửa kính mờ, lờ mờ thấy bóng người bên trong làn hơi nước bốc lên mịt mù.

Văn Lạc cụp mắt xuống, ngượng ngùng: "Cậu thử điều chỉnh lại xem?"

Người phụ nữ trong phòng tắm dường như thử rồi, khẽ nói với vẻ bất lực: "Không được, mình không biết làm."

Cô ấy không biết...

Văn Lạc do dự một lúc: "Cậu quấn khăn tắm trước đi, tôi vào xem thử?"

"Ừm."

Sau vài tiếng sột soạt vang lên trong phòng tắm, Kiều Sơn Ôn nói: "Chưa khóa cửa."

Văn Lạc đẩy cửa bước vào, mùi sữa tắm đậm đặc ập đến, như một loại hương mê hoặc, khiến mũi say mê còn đầu óc thì choáng váng. Văn Lạc không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ đang đứng một bên, chỉ quấn khăn tắm, bờ vai trắng ngần lộ ra. Cô bước vào, vội vàng chỉnh vòi nước nóng.

Đầu óc trống rỗng, động tác cứng đờ.

Không biết hỏng chỗ nào, cũng không nhớ đã chỉnh ra sao, chỉ đến khi mở vòi sen, nước nóng phun ra thì Văn Lạc mới thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi."

Văn Lạc xoay người định đi, thì Kiều Sơn Ôn, người từ nãy vẫn im lặng bỗng gọi cô: "Lạc Lạc."

Văn Lạc dừng bước: "Sao vậy?"

Cô cảm nhận được Kiều Sơn Ôn đang bước lại gần sau lưng, hơi thở ấm áp, ẩm ướt bao phủ quanh cô. Cảm giác ấy không thể nắm bắt nhưng lại vô cùng rõ ràng, như thể giây tiếp theo sẽ dán sát vào cô.

Giọng Kiều Sơn Ôn vang lên trong phòng tắm, vang vọng như không thật: "Miếng dán chống nước trên tay mình hình như sắp bong ra rồi, cậu giúp mình được không?"

"...Được."

Vừa xoay người lại, Văn Lạc liền chạm phải đôi mắt phủ đầy hơi nước của Kiều Sơn Ôn, trong căn phòng ẩm ướt và ấm áp này, như một đóa hoa mảnh mai được nuôi dưỡng kỹ lưỡng, không hề mang chút tính công kích nào.

Cánh tay mà Kiều Sơn Ôn chủ động đưa ra, lớp màng chống nước trên đó quả thật đã lỏng lẻo, dán không chắc.

"Trên kệ còn miếng mới."

"Ừm..."

Văn Lạc đi lấy cái mới, quay lại, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay cô, bắt đầu dán lại cho cô lần nữa.

Nhưng thân nhiệt cô ấy thật nóng — chỉ cần đầu ngón tay Văn Lạc khẽ chạm vào cánh tay ấy, toàn thân cô cũng như bị nung lên.

Văn Lạc cảm thấy có lẽ mặt mình đang đỏ bừng, không chỉ mặt, có lẽ cả tai, cả cổ cũng đỏ lên rồi — nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Gương mặt Kiều Sơn Ôn cũng đỏ ửng vì hơi nước, mái tóc dài ướt sũng xõa xuống vai, từng giọt nước nhỏ xuống theo lọn tóc. Đôi vai như ngọc cùng mảng xương quai xanh rộng lớn lộ ra ngoài, ướt đẫm nước và hơi ửng đỏ, khiến toàn thân cô mang theo một vẻ đẹp quyến rũ như được ngâm trong rượu hoa đào.

Cả căn phòng ngập trong hương thơm khiến người ta choáng váng.

Văn Lạc nắm lấy tay cô, cẩn thận quấn lớp màng lên cánh tay đang bị thương một vòng lại một vòng, vô tình nhìn thấy một giọt nước rơi từ xương quai xanh xuống, ánh mắt cô không tự chủ mà đi theo giọt nước ấy trượt dọc theo làn da trắng nõn xuống phía dưới, cuối cùng biến mất giữa khe ngực.

Khoảnh khắc ấy, Văn Lạc khựng lại, quên mất cả nhịp tim mình.

Tỉnh lại rồi, cô vội vã nhìn vào mắt Kiều Sơn Ôn — và phát hiện mặt cô ấy còn đỏ hơn trước, như bị bắt nạt đến tột cùng mà vẫn gượng cắn môi chịu đựng. Trong mắt phủ một lớp sương mỏng long lanh, như thể chỉ một giây sau thôi sẽ không kìm được mà rơi lệ.

Cô ấy sắp khóc rồi.

Nhưng lại ngoan ngoãn cố nhịn.

Giống như...

Tất cả những khoảnh khắc nhiều năm trước khi bị Văn Lạc bắt nạt.

Đầu Văn Lạc như ù đi, hoàn toàn trống rỗng, luống cuống: "Xin lỗi, xin lỗi..."

Cô vội vã quấn xong vòng cuối cùng, quay người chạy trốn khỏi phòng tắm khiến cô thần hồn điên đảo kia.

Đúng là muốn chết thật rồi.

Hơi nóng vương trên người không tan đi nổi. Văn Lạc muốn mở cửa sổ để thoáng khí, nhưng không thể — mưa quá lớn, mở cửa là mưa sẽ tạt vào, làm cô ướt sũng.

Vì vậy cô chỉ có thể chịu đựng, chỉ có thể để trong đầu mình toàn là hình ảnh Kiều Sơn Ôn sắp khóc mà vẫn cố nhịn ấy.

Cô quên làm mọi chuyện, kể cả việc định chuẩn bị cho Kiều Sơn Ôn một phòng ngủ.

Mãi đến khi tiếng nước trong phòng tắm lại dừng, Kiều Sơn Ôn chuẩn bị ra ngoài thì Văn Lạc mới sực tỉnh.

Ngôi nhà hai tầng do cô út để lại này, vì chỉ có mình Văn Lạc sống và cũng không có khách nào đến ngủ lại nên cô chẳng buồn dọn dẹp. Chỉ có phòng cô đang ngủ là còn dùng được.

Ngoài trời mưa như trút, Kiều Sơn Ôn chỉ có thể ngủ lại phòng cô.

Chốt cửa phòng tắm xoay nhẹ, Văn Lạc vô thức căng thẳng, nghĩ đến việc Kiều Sơn Ôn vừa gội đầu, liền quay người đi lấy máy sấy tóc cho cô.

Kiều Sơn Ôn ngồi đợi trên sofa. Hai con mèo mà Văn Lạc nuôi từ khi Kiều Sơn Ôn bước vào đã chú ý đến cô. Chúng trốn trong bóng tối, cảnh giác mà tò mò nhìn cô. Một con nhát gan hơn đã chui xuống gầm bàn, vậy mà vẫn vểnh tai, gầm gừ với Kiều Sơn Ôn.

Khi Văn Lạc cầm máy sấy bước ra, liền thấy cảnh tượng ấy — Kiều Sơn Ôn mặc áo ngủ của cô, đang ngơ ngác nhìn hai con mèo chẳng mấy thân thiện.

Không hiểu sao, trong đầu Văn Lạc bỗng hiện lên dòng trạng thái cô ấy từng đăng trên không gian cá nhân của mình:

"Văn Lạc nuôi hai con mèo, liệu cậu ấy có nhanh chóng quên mình và con mèo của mình không?"

Văn Lạc bỗng cảm thấy một nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Bây giờ Kiều Sơn Ôn đang nghĩ gì vậy?

"Sấy tóc đi." Cô nói.

Kiều Sơn Ôn nghiêng đầu nhìn cô, bỗng như sực nhớ ra điều gì đó, khẽ đỏ mặt quay đi, hàng mi khẽ rung động.

......

Tiếng máy sấy át hết cả tiếng mưa, lấn cả tiếng tim đập.

Sau khi sấy tóc xong, hai người đều không nói gì. Văn Lạc dẫn Kiều Sơn Ôn đến phòng ngủ của mình, bảo cô đêm nay cứ nghỉ tạm ở đây.

Nhưng Kiều Sơn Ôn lại hỏi: "Vậy cậu ngủ ở đâu?"

Văn Lạc nhất thời không biết trả lời thế nào.

Cô im lặng rất lâu, và như thể Kiều Sơn Ôn đã hiểu ra đáp án, liền quay người bỏ đi: "Mình ngủ sofa cũng được."

Văn Lạc lập tức nắm lấy tay cô.

Kiều Sơn Ôn lập tức dừng lại. Trong đầu Văn Lạc thoáng hiện lên dáng vẻ buồn bã của cô, liền buột miệng nói: "Tôi cũng ngủ trên giường."

Kiều Sơn Ôn chậm rãi quay người lại, Văn Lạc định rút tay ra, nhưng Kiều Sơn Ôn lại xoay tay lại, nhẹ nhàng nắm lấy, lòng bàn tay áp vào lòng bàn tay cô.

Kiều Sơn Ôn vẫn còn do dự, sợ Văn Lạc miễn cưỡng. Cô nhìn Văn Lạc đầy bất định: "Có được không?"

"Có thể ngủ cùng với Lạc Lạc không?"

Vừa nói, cô vừa khẽ cong ngón tay, lén gãi vào lòng bàn tay Văn Lạc một cái. Cảm giác tê dại lập tức lan ra khắp tứ chi khiến Văn Lạc run lên, tim như rung động mãnh liệt.

Gương mặt Kiều Sơn Ôn dần tiến sát lại gần. Cô cố nén vẻ thẹn thùng, đưa tay lên nhẹ nhàng đặt lên vai Văn Lạc.

Văn Lạc bỗng nhiên chú ý đến một điều.

Có lẽ do thời gian gần đây bị Kiều Sơn Ôn làm cho mơ hồ, khi nghe cô nói không biết bật bình nóng lạnh, Văn Lạc chỉ thấy cô thật yếu ớt, thật đáng thương, hoàn toàn quên mất Kiều Sơn Ôn là một học sinh giỏi đỉnh cấp thế nào. Một chuyện đơn giản như vậy, sao có thể không biết?

Vậy nên — cô ấy gạt mình vào phòng tắm, là để quyến rũ mình.

Phải không?

Không biết từ khi nào, Kiều Sơn Ôn đã quàng tay lên cổ cô, nhẹ nhàng vuốt ve sau tai Văn Lạc — nơi mẫn cảm nhất của cô, khiến toàn thân Văn Lạc rùng mình.

Nhìn gương mặt đỏ ửng như sắp nhỏ ra mật ấy, Văn Lạc có thể tưởng tượng được cô ấy đang xấu hổ đến mức nào vì hành vi của mình.

Giống như bao lần trước đây...

Hội trưởng vẫn luôn như thế, luôn lặng lẽ đỏ mặt vì những hành động chủ động của mình.

Ý nghĩ đó khiến Văn Lạc như bị kích động.

Cô không kìm được, vòng tay ôm lấy eo cô ấy. Nhận được tín hiệu, Kiều Sơn Ôn lập tức rúc vào người cô, thân thể mềm mại áp sát.

Cô ấy ấm áp, toàn thân mang hương sữa tắm của Văn Lạc. Mỗi lần cọ nhẹ vào người cô, Văn Lạc đều cảm thấy có một cảm giác ngọt ngào lạ lùng dâng lên trong lòng.

Như thể — Kiều Sơn Ôn đã bị cô đánh dấu rồi vậy.

Khi Kiều Sơn Ôn lại khẽ gọi "Lạc Lạc" một tiếng, cơn khao khát kia liền trào lên mạnh mẽ, khiến cô không thể nào chống lại được sự quyến rũ non nớt ấy....

Văn Lạc nhìn cô thật sâu, đưa tay nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn xuống đôi môi ấy.

Cả người Kiều Sơn Ôn khẽ run, như linh hồn phát ra một tiếng thở dài...

Được Lạc Lạc hôn rồi...

Lạc Lạc không kìm được mà hôn cô rồi...

Văn Lạc ngậm lấy môi Kiều Sơn Ôn, vừa hôn vừa ép cô vào tường. Xương bả vai bị tì vào có hơi đau, nhưng nụ hôn của Văn Lạc lại càng lúc càng sâu.

Kiều Sơn Ôn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra cảnh tượng mình đang bị Văn Lạc tách môi, đầu lưỡi tiến vào, cảm giác vừa thẹn thùng vừa run rẩy. Để đứng vững, cô phải bám lấy vai Văn Lạc, như một con rắn nước, càng quấn càng chặt.

Không rõ là vì kích động do tái ngộ sau bao ngày, hay là vì bực dọc với chính mình vì đã bị quyến rũ mà buông lỏng cảnh giác—nụ hôn này của Văn Lạc thật gấp gáp, mang theo chút tức giận như đang trút hết mọi cảm xúc bị kìm nén. Những ngày ở bên Kiều Sơn Ôn, cô vẫn luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc và hành vi của mình, giống hệt cái cách cô từng cẩn trọng trong mối quan hệ mập mờ thời niên thiếu—nói một câu cũng phải suy nghĩ thật kỹ.

Đây là lần đầu tiên Văn Lạc chủ động hôn Kiều Sơn Ôn như thế.

Nếu năm đó cô dám mạnh dạn như vậy, liệu cô hội trưởng 18 tuổi kia có phản ứng y như bây giờ—vừa trao đổi nước bọt, vừa không chịu nổi mà gọi tên cô...

"Lạc Lạc..."

"Lạc Lạc..."

Dường như bị hôn đến nghẹt thở, Kiều Sơn Ôn như một con mèo nhỏ rên rỉ cầu xin, khiến Văn Lạc thở gấp rời khỏi môi cô.

Rồi lại lập tức muốn hôn tiếp.

Nhưng đột nhiên, một trận tim đập dữ dội ập tới. Đồng tử Văn Lạc co lại. Cảm giác nghẹt thở quen thuộc trào lên như vỡ đê, khiến cô bối rối, hoảng loạn.

Cô cau mày lùi lại, luống cuống nói: "Tôi đi tắm..."

Kiều Sơn Ôn vừa bị hôn đến mềm nhũn, mất đi sự đỡ đần của Văn Lạc liền khuỵu xuống. Rõ ràng giây trước còn ngập tràn hạnh phúc, má vẫn đỏ bừng chưa kịp nguôi sau cơn mê loạn—vậy mà người ấy đã không còn ở đó nữa. Cô chỉ có thể nhìn theo bóng lưng ấy dần đi xa.

Cánh cửa phòng "rầm" một tiếng đóng sầm lại.

Kiều Sơn Ôn sững sờ, mãi vẫn chưa lấy lại được thần trí.

***

Còn bên kia...

Văn Lạc trốn vào phòng tắm.

Cô biết mình lại phát bệnh rồi.

Cô tưởng mọi chuyện đã qua rồi, tưởng mình sẽ không tái phát nữa, nên đã tự ý ngừng thuốc một thời gian.

Không ngờ lại tái phát, mà còn là vào lúc này...

Tiếng ù chói tai và cảm xúc tụt dốc cực độ ập đến cùng lúc. Cô như rơi vào một không gian tối tăm đầy những âm thanh quái dị, trong đó có nỗi sợ hãi, hoảng loạn, ngột ngạt, tuyệt vọng...

Cô biết lúc này mình không kiểm soát nổi bản thân. Nhưng không được—Kiều Sơn Ôn vẫn đang ở ngoài kia.

Cô cố gắng tắm nước lạnh để bình tĩnh lại, nhưng tắm xong lại càng toát mồ hôi lạnh, toàn thân bủn rủn, tâm trí bị bóng tối vây kín, đến cả thế giới này cũng khiến cô thấy ghê tởm không thể chịu nổi.

Cô ấy cứ dội nước lặp đi lặp lại, tự nhốt mình trong phòng tắm gần một tiếng đồng hồ, mãi đến khi mệt mỏi rã rời mới gượng dậy khỏi nền gạch, chuẩn bị quay về phòng.

Đèn trong phòng vẫn sáng, khi Văn Lạc đẩy cửa bước vào, Kiều Sơn Ôn đang ngồi bên mép giường chờ cô, cúi mặt xuống, sắc mặt ảm đạm.

Kiều Sơn Ôn đã phát hiện ra cô.

Kiều Sơn Ôn mím môi không nói gì, vì cảm nhận được tâm trạng không tốt của Văn Lạc, cô rất luống cuống, không biết vì sao Văn Lạc lại đột nhiên rời đi — là vì quá chán ghét, hay vì lý do nào khác...

Cô không biết vì sao, chỉ sợ mình vừa mở miệng ra là sai, lại càng không dám mong cầu sự thân mật như trước, dè dặt giữ lấy sự yên tĩnh lúc này, mong Văn Lạc sẽ chủ động nói chuyện với cô.

Nhưng Văn Lạc lại không định nói gì.

"Ngủ đi." Văn Lạc chỉ nói câu đó.

Cô ấy có vẻ rất mệt, chẳng còn hứng thú với bất cứ điều gì, kể cả Kiều Sơn Ôn hay chuyện đã hôn Kiều Sơn Ôn.

Kiều Sơn Ôn như thể tự mình rước lấy nhục nhã.

Cô rất muốn bật khóc.

Nhưng Kiều Sơn Ôn không dám nói gì, cũng không dám giận dỗi với Văn Lạc, chỉ ngoan ngoãn nằm lên giường.

Hai người nằm mỗi người một bên, ở giữa cách nhau rất xa, tất nhiên không còn cảnh ôm nhau ngủ thân mật nữa. Văn Lạc nằm nghiêng, quay lưng lại với Kiều Sơn Ôn, rất lâu rất lâu vẫn không ngủ được.

Cho đến khi mưa tạnh, cho đến khi bầu trời dần hửng sáng, cho đến khi cảm giác trầm uất đáng chết ấy tạm thời tan đi.

Cô biết, Kiều Sơn Ôn phía sau cũng chưa ngủ.

Khi ý thức dần trở lại, Văn Lạc không dám tưởng tượng mấy tiếng đồng hồ qua Kiều Sơn Ôn đã buồn đến thế nào, có phải đang lén khóc một mình?

Bỏ hết mặt mũi ra để chủ động quyến rũ cô, vậy mà lại bị bỏ mặc không thương tiếc, hẳn là rất khó qua...

Văn Lạc cứ nghĩ mãi, nghĩ rất nhiều, rất nhiều.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cô mở miệng: "Kiều Sơn Ôn, cậu về Đế Đô đi."

Kiều Sơn Ôn sững người, nhìn bóng lưng cô gái trước mắt quay lưng về phía mình, xa cách đến nhường nào, mắt cay xè: "Mình... vẫn khiến cậu cảm thấy ngột ngạt sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro