Chương 98

Kiều Sơn Ôn, cậu thật sự khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.

Những lời đó, có lẽ Văn Lạc mãi mãi không thể tiêu tan, và Kiều Sơn Ôn thì vẫn luôn nhớ rõ.

Sao có thể không nhớ được? Văn Lạc nhớ rất rõ dáng vẻ khi ấy của cô, tất cả sụp đổ, gương mặt dữ tợn và đau đớn, bị người cuối cùng trên thế giới yêu mình ruồng bỏ.

Những lời đó không thể chỉ coi là những câu nói tức giận trong lúc cãi vã, mà là bản tuyên án tàn nhẫn như lưỡi dao khắc sâu vào máu thịt cô, không thể xóa nhòa, không thể gột rửa.

Sự yên bình giữa hai người họ chẳng qua chỉ là mặt hồ tạm thời lặng gió, chỉ cần Văn Lạc có một phản ứng nhỏ không tốt, cũng sẽ khiến cô phản ứng quá mức — mặt hồ ấy mong manh đến mức không chịu nổi một đòn.

Văn Lạc đoán, trong mấy tiếng bị lạnh nhạt vừa rồi, chắc chắn cô ấy đã điên cuồng hồi tưởng lại mọi chi tiết trong hôm nay, phóng đại từng ánh mắt, từng cử chỉ, tự nghi ngờ bản thân, tự dằn vặt, tự hủy hoại chính mình.

Nhưng đây không phải là lỗi của Kiều Sơn Ôn.

Cô ấy đã làm rất tốt rồi, đã rất cẩn thận, đã cố gắng thay đổi hết sức mình.

Vấn đề là ở Văn Lạc, là cô gần như đã quên mất — bản thân mình cũng vẫn là một bệnh nhân.

Cô không thể dự đoán khi nào mình sẽ phát bệnh, mà một khi phát bệnh rồi thì không thể kiểm soát hành vi hay cảm xúc của mình, giống như vừa rồi, rõ ràng một giây trước còn đang ngọt ngào tình cảm với Kiều Sơn Ôn, vậy mà vừa phát bệnh liền chẳng màng gì nữa, thậm chí không thể dỗ dành cô ấy, bỏ cô ấy lại một mình — chẳng khác nào tra tấn.

Văn Lạc bệnh rồi, Kiều Sơn Ôn cũng bệnh rồi.

"Không phải vậy." Văn Lạc ngắt lời sự tự nghi ngờ của Kiều Sơn Ôn.

Văn Lạc ngồi dậy, cả đêm không ngủ, ánh mắt cô đầy vẻ mệt mỏi, nghiêng đầu nhìn sang Kiều Sơn Ôn. Quả nhiên, hốc mắt Kiều Sơn Ôn sưng đỏ, cô vô thức né tránh ánh mắt của Văn Lạc.

Cô thật sự đã lén khóc — sau khi bị Văn Lạc hôn đến thế rồi lại bị cô ấy bỏ rơi, nằm cùng giường mà không có cái ôm, không có lời chúc ngủ ngon, vừa lạnh lẽo vừa giày vò.

Cô đã cố nhịn không khóc thành tiếng, ít nhất Văn Lạc không nghe thấy gì cả.

Kiều Sơn Ôn đã cố gắng rất nhiều rồi. Cô còn phải tự áp bức bản thân đến mức nào nữa thì Văn Lạc mới không thấy phiền?

Văn Lạc cảm thấy chua xót trong lòng, dịu giọng nói: "Không phải lỗi của cậu."

Kiều Sơn Ôn cũng ngồi dậy từ trên giường, chăn trượt khỏi vai, cô mặc áo ngủ của Văn Lạc, toàn thân mang mùi của cô ấy, nhưng lại rất thấp thỏm khi đối diện với Văn Lạc: "Vậy... tại sao?"

Văn Lạc không muốn để cô suy đoán lung tung nữa: "Kiều Sơn Ôn, mình bị bệnh."

"Trước đây mình luôn uống thuốc, uống rất lâu rồi, uống đến mức muốn nôn. Gần đây mình tự ý ngừng thuốc... bệnh của mình vẫn chưa khỏi."

"Lạc Lạc, bệnh chưa khỏi..."

Kiều Sơn Ôn siết chặt lấy chăn, ánh mắt vừa xót xa vừa hoang mang, không hiểu cô có ý gì.

Văn Lạc chậm rãi nói với Kiều Sơn Ôn: "Lúc đang hôn mà đột nhiên rời đi, không phải vì cậu không tốt, cũng không phải vì không thích, mà là vì mình đột nhiên phát bệnh, rất khó chịu, mình không thể kiểm soát được bản thân... là lỗi của mình."

Lạc Lạc rời đi không phải vì không thích hôn cô.

Là vì Lạc Lạc bệnh rồi.

Mà bệnh của Lạc Lạc... là do cô gây ra...

Cảm giác đó giống như Kiều Sơn Ôn đang lảo đảo bên bờ vực, Văn Lạc đưa tay ra kéo cô, cô còn chưa kịp mừng rỡ đứng lên, đã phát hiện ra người định cứu mình — chính là người bị cô làm cho đầy thương tích.

"Xin lỗi, xin lỗi..." Kiều Sơn Ôn muốn ôm cô, muốn làm gì đó cho cô, nhưng lại không biết phải chữa lành thế nào, không biết liệu bản thân có khiến mọi thứ tệ hơn không, hoàn toàn bất lực, lo lắng và tự trách.

Văn Lạc khẽ lắc đầu, nở nụ cười nhạt: "Kiều Sơn Ôn, vừa rồi mình đã nghĩ rất lâu về chuyện của chúng ta. Mình không muốn nghe cậu xin lỗi nữa."

"Mình muốn cậu quay về Đế Đô, còn mình sẽ nghiêm túc điều trị bệnh."

Vẫn là muốn cô quay về Đế Đô, vẫn là muốn cô rời đi, vẫn là muốn chia tay. Đây là điều mà Kiều Sơn Ôn khó chấp nhận nhất. Cô không biết phải tiếp tục sống thế nào trong thế giới không có Văn Lạc.

Khó khăn lắm Kiều Sơn Ôn mới thốt ra lời: "Có phải vì mình ở bên cạnh, nên cậu mới bị ảnh hưởng không?"

"Không phải."

Văn Lạc thấy mắt cô đã đỏ hoe lại thêm tầng lệ mỏng, cô chống tay trên giường nghiêng người về phía cô ấy, đưa tay lau đi giọt nước mắt, dịu dàng an ủi: "Không phải do cậu đâu, thật đấy. Là do bệnh, rõ ràng giây trước vẫn bình thường, mà nó bỗng nhiên phát ra như vậy... không phải lỗi của cậu, không liên quan gì đến cậu, dù cậu có ở đây hay không cũng không liên quan."

Văn Lạc chủ động vuốt nhẹ má cô, Kiều Sơn Ôn vô thức nghiêng đầu, cố gắng để mặt mình áp sát tay cô ấy hơn nữa, trong mắt là lời cầu xin không muốn rời xa: "Vậy... mình không thể ở lại bên cậu sao? Tại sao lại đuổi mình đi?"

"Mình sẽ làm tổn thương cậu." Văn Lạc thở dài.

Kiều Sơn Ôn lắc đầu theo bản năng.

Văn Lạc nói: "Giống như vừa rồi, chúng ta vẫn còn đang hôn nhau, mình lại đột ngột như vậy... Mình không thể để ý đến cậu. Bệnh của mình chưa khỏi, và đó sẽ không phải là lần cuối cùng. Sau này có thể còn rất nhiều lần như thế nữa: đột nhiên không muốn nói chuyện với cậu, đột nhiên tiêu cực, toàn thân ngập tràn năng lượng tiêu cực, thậm chí có thể nổi giận và đuổi cậu đi... Kiều Sơn Ôn, cậu sẽ bị tổn thương rất nhiều, sẽ bị bào mòn."

Khi nghe thấy lý do đó, Kiều Sơn Ôn lập tức lắc đầu, vội vã bò đến gần Văn Lạc, nắm lấy tay cô, lời lẽ rối ren, khẩn thiết: "Mình không sợ, những điều đó mình đều không sợ, mình có thể ở bên cậu, mình muốn được ở bên cậu. Bệnh của cậu là do mình gây ra, mình muốn cùng cậu chữa bệnh. Cậu cần gì, cần mình làm gì, mình đều có thể làm cho cậu. Mình nguyện ý làm tất cả, mình muốn trao cho cậu tất cả mọi thứ."

Kiều Sơn Ôn gần như muốn moi tim mình ra cho Văn Lạc xem, để cô biết rằng — trừ việc rời xa cô, thì mọi thứ Kiều Sơn Ôn đều có thể làm được.

"Mình biết." Văn Lạc nói, "Kiều Sơn Ôn, mình biết mà."

Văn Lạc biết hết. Nhưng nếu họ tiếp tục duy trì mối quan hệ như hiện tại, Kiều Sơn Ôn sẽ mãi mãi rơi vào vòng luẩn quẩn của tổn thương.

Văn Lạc không muốn vậy.

Bởi vì Văn Lạc cũng rất để tâm đến cô, cũng rất xót xa cho cô.

Văn Lạc nói: "Mình không muốn."

Không muốn — vẫn là không muốn...

Không muốn để cô cùng mình điều trị, không muốn Kiều Sơn Ôn ở bên cạnh, vẫn là muốn cô rời đi.

Kiều Sơn Ôn không hiểu vì sao. Chẳng lẽ Văn Lạc không biết sao? Ngoài chuyện phải rời xa Văn Lạc, tất cả những chuyện khác cô đều có thể chịu đựng được.

Cả tính khí xấu của Văn Lạc, cả sự tiêu cực của cô ấy, Kiều Sơn Ôn cũng muốn chấp nhận tất cả. Cô lại như rơi vào trạng thái cố chấp, vội vàng muốn chứng minh với Văn Lạc rằng mình thật sự có thể chịu được — cho đến khi Văn Lạc nói: "Kiều Sơn Ôn, cậu cũng là một người bệnh."

Kiều Sơn Ôn sững người.

Cô mấp máy môi, cổ họng khô rát đến mức đáng sợ, cô nhận ra mình hoàn toàn không thể phát ra tiếng, càng không thể phản bác.

Văn Lạc nói — cô cũng là một người bệnh...

Một nỗi sợ tràn ngập dâng lên trong cô, Kiều Sơn Ôn thậm chí bắt đầu run rẩy. Trong những ngày tháng chông chênh nơi bóng tối, Văn Lạc cũng cho rằng cô là một kẻ điên...

Đó là bóng ma trong lòng Kiều Sơn Ôn. Từ sâu thẳm trái tim, cô sợ Văn Lạc sắp nói ra điều gì đó.

Sợ Văn Lạc sẽ nói rằng — cô cũng bệnh rồi, tâm lý méo mó, sẽ nói: Kiều Sơn Ôn, cậu là kẻ điên. Cậu làm sao có thể chữa lành cho mình được? Cậu chỉ khiến mình thêm nặng hơn thôi.

Kiều Sơn Ôn sợ — đến mức trong khoảnh khắc đó, cô thậm chí muốn bỏ chạy.

Và lúc đó, Văn Lạc nhìn cô đầy yêu thương, không chất vấn, cũng không dùng lời lẽ nặng nề. Điều cô nghĩ trong lòng và muốn nói là: "Mình bị bệnh, mình không thể lo cho cậu, nếu cậu ở bên cạnh mình, cậu sẽ bị tổn thương. Nhưng cậu cũng đang bệnh, cậu cũng yếu đuối. Cậu có thể chịu đựng nổi không? Cho dù là có thể, mình cũng không muốn như vậy. Mình sẽ cảm thấy gánh nặng, cả hai chúng ta sẽ đau khổ."

"Giống như vừa rồi, cả mình và cậu đều rất đau lòng, mình xót cho cậu."

"Mình cứ nghĩ mãi phải làm sao mới tốt cho cả hai, làm thế nào mới có thể tốt hơn. Mình nghĩ chúng ta nên tạm thời xa nhau, mình sẽ chuyên tâm chữa bệnh, còn cậu quay về Đế Đô, cậu cũng phải điều trị cho tốt. Cậu còn có sự nghiệp cần phải quan tâm nữa đúng không? Đợi khi mình khỏi bệnh, mình sẽ đến Đế Đô tìm cậu."

Văn Lạc nói dịu dàng mà kiên định, cô nói rất nghiêm túc, rõ ràng không phải là lời qua loa để dỗ dành Kiều Sơn Ôn trong chốc lát, mà là sau khi suy nghĩ thấu đáo, cô cảm thấy đây là cách tốt nhất để cả hai có thể thật sự ở bên nhau một cách trọn vẹn.

Không muốn một mặt nước tưởng chừng yên ả nhưng thực chất chỉ cần một cơn gió nhẹ là rối loạn, điều cô muốn là một tấm gương thực sự tròn đầy, nguyên vẹn.

Văn Lạc nghiêng người về phía Kiều Sơn Ôn, vòng tay ôm lấy vai cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Chợt nghĩ đến việc nãy giờ cô đã bị bỏ mặc lâu đến thế mà vẫn chưa được dỗ dành, Văn Lạc đưa tay vuốt mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng an ủi: "Cậu không đơn độc, không ai ghét bỏ cậu, cũng không có ai ruồng rẫy cậu. Cậu không cần phải sợ."

"Chia xa trong thời gian ngắn chỉ là để cho một lần gặp lại tốt đẹp hơn. Bấy lâu nay đều là cậu đi tìm mình, cậu đã vất vả đến thế rồi, lần này để mình đi tìm cậu, cậu không mong đợi điều đó sao?"

Nước mắt Kiều Sơn Ôn lại rơi, cô rúc chặt trong lòng Văn Lạc, dòng nước mắt tuôn trào làm ướt cả làn da nơi cổ Văn Lạc. Cô ôm chặt eo Văn Lạc, siết lấy vạt áo của cô ấy.

Cô khóc dữ dội, toàn thân run rẩy trong lòng Văn Lạc, không rõ là vì nỗi sợ hãi của mình giờ đây đã được ai đó thương xót, hay là vì cô thực sự đã được Văn Lạc chọn lựa.

Cuối cùng Kiều Sơn Ôn cũng thỏa hiệp, bởi vì không còn cách nào khác, và vì điều đó thật sự rất đáng để mong chờ.

Văn Lạc cũng sẽ chạy về phía cô sao?

Đó là một khả năng mà Kiều Sơn Ôn trước giờ chưa từng dám nghĩ đến.

"Được rồi, mình sẽ nghe lời."

Hôm ấy, Kiều Sơn Ôn nằm trong lòng Văn Lạc rất lâu. Sau khi Văn Lạc giúp cô lau khô nước mắt, trời đã gần sáng. Trận mưa lớn đêm qua đã hoàn toàn dứt. Cả hai không ai ngủ, cũng không ai có thể chợp mắt. Văn Lạc vào bếp lấy nguyên liệu trong tủ lạnh, làm bữa sáng cho Kiều Sơn Ôn, hai bát mì sợi với thịt thái mỏng.

Họ ăn rất chậm, Kiều Sơn Ôn ăn hết sạch sẽ, như thể đang trân trọng từng chút một.

Cả hai đã bình tĩnh lại, trong ánh mắt không còn nước mắt nữa, cùng nhau chấp nhận quyết định có thể giúp họ bắt đầu lại. Văn Lạc nói: "Về nhà rồi nhớ ngủ một giấc cho ngon, đặt vé máy bay xong thì nói mình một tiếng, mình sẽ đưa cậu ra sân bay."

Kiều Sơn Ôn đáp: "Ừ."

Trước khi rời khỏi nhà Văn Lạc, Kiều Sơn Ôn vẫn có thể tỏ ra ngoan ngoãn, trông cũng không quá buồn, giống như đã hoàn toàn chấp nhận hiện thực.

Nhưng sau khi rời đi, không còn hơi thở và sự đồng hành của Văn Lạc bên cạnh, không còn lời lặp đi lặp lại rằng Văn Lạc thật sự sẽ đến tìm cô, thì nỗi bất an khi phải chia xa lại trỗi dậy.

Cô vẫn chưa thể mua vé máy bay về Đế Đô, vẫn chưa dám đối diện, cũng không dám tưởng tượng việc trở lại thành phố lạnh lẽo đó – nơi cô đã sống một mình suốt gần mười năm và chất chứa đầy bệnh sử của cô.

Thế nhưng Văn Lạc đang chờ. Cô biết Văn Lạc đang đợi cô gửi thông tin vé máy bay. Cô không muốn khiến Văn Lạc thất vọng, không muốn khiến Văn Lạc phải thở dài.

Kiều Sơn Ôn cưỡng bách mình phải bình tĩnh lại.

Ở Giang Thành, ngoài Văn Lạc ra, cô chẳng còn gì cả. Cô cắn răng đặt vé máy bay cho chuyến hai ngày sau, rồi dùng phần mềm QQ gửi thông tin cho Văn Lạc.

Văn Lạc nhanh chóng trả lời lại: 【Mình sẽ đến đón cậu trước ba tiếng.】

Cách thời khắc họ thật sự phải đối mặt với chia ly chỉ còn chưa đầy bảy mươi hai tiếng đồng hồ.

Trong bảy mươi hai tiếng ấy, dường như họ vẫn còn thời gian để trốn tránh hiện thực.

Thật ra không chỉ có Kiều Sơn Ôn, mà ngay cả Văn Lạc cũng có một nỗi hoang mang lo lắng mơ hồ.

Cô đương nhiên lo cho Kiều Sơn Ôn, sợ cô ấy xảy ra chuyện gì. Nhưng chia tay là điều không thể tránh, vậy thì khi đối mặt với chia ly, cô nên làm gì? Trong khoảng thời gian chờ đợi sự chia ly này, cô còn có thể làm gì?

Nếu lúc này đến tìm cô ấy, cùng nói chuyện, cùng trò chuyện, khiến cho mọi điều trước khi chia xa trở nên đẹp đẽ, liệu có phải sẽ lại khiến cô ấy ảo tưởng rằng mình có thể ở lại bên Văn Lạc để cùng chữa bệnh, lại càng không nỡ rời xa, lại càng không thể bước đi?

Nếu vậy thì tất cả sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn mà Văn Lạc không muốn thấy. Họ mãi mãi sẽ không thể tốt lên được.

Giữa họ vẫn cần thời gian, Văn Lạc hy vọng họ có thể bình tĩnh mà đối diện với mọi thứ.

Không trao hy vọng thì sẽ không có mong cầu, cô không thể quá dịu dàng. Vậy nên trong khoảng thời gian gần bảy mươi hai tiếng này trước khi thật sự chia xa, ngoài câu "Mình sẽ đến đón cậu", Văn Lạc không nhắn thêm gì cho cô ấy nữa.

Còn Kiều Sơn Ôn cũng không tìm cô, không có tin nhắn, không có trạng thái gì mới, cũng không đến quán bar.

Văn Lạc không biết Kiều Sơn Ôn đang nghĩ gì, thậm chí có chút lo cho sự an toàn của cô. Nhưng nhớ đến lời Kiều Sơn Ôn nói trong vòng tay mình hôm đó rằng sẽ ngoan, cô lại thấy yên tâm phần nào.

Trải qua những giờ phút hoang mang và khó chịu, Văn Lạc thậm chí đã quên mất chi tiết sinh hoạt của mình trong hai ngày ấy—quên mình đã ăn gì, ngủ bao lâu, đã làm những gì. Những thông tin không quan trọng như thể bị lọc sạch khỏi đầu óc cô. Trong đầu cô chỉ còn Kiều Sơn Ôn—Kiều Sơn Ôn quan trọng nhất.

Ngày thứ ba, Kiều Sơn Ôn phải rời đi. Văn Lạc đến khách sạn trước ba tiếng như đã hẹn để chờ cô.

Đã gọi sẵn xe cho cô, Văn Lạc đứng bên cửa xe, từ xa thấy Kiều Sơn Ôn đi ra khỏi khách sạn, nhân viên giúp cô xách hành lý. Cô mặc váy dài đơn giản, thoải mái, không trang điểm, khi ánh mắt hai người chạm nhau, sự tiều tụy trong ánh mắt cô cùng với luyến tiếc và nhung nhớ đồng thời tràn ra, đâm thẳng vào tim Văn Lạc.

Lên xe, hai người ngồi ở hàng ghế sau. Kiều Sơn Ôn ngoan ngoãn, không nói gì cũng không làm loạn, chỉ nhẹ nhàng chạm ngón út vào ngón út của Văn Lạc rồi lén móc lấy, như đang hứa hẹn điều gì đó không thể nuốt lời.

Trái tim đã cứng rắn suốt hai ngày qua của Văn Lạc rốt cuộc cũng mềm lại, chủ động hỏi cô có ăn uống đàng hoàng không.

"Có ăn."

"Ăn gì rồi?"

Kiều Sơn Ôn nghĩ một lúc, Văn Lạc biết chắc cô ấy đang nghĩ xem có món nào để kể ra không. Cô ấy nói ăn cơm trong khách sạn, nhưng không nhớ rõ món nào.

Lần này Văn Lạc không nói cô nói dối—bởi chính cô cũng vậy.

Càng gần sân bay, Văn Lạc càng cảm thấy Kiều Sơn Ôn bồn chồn bất an. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng thở ngày càng nặng.

Văn Lạc nhíu mày, cũng thấy rất buồn, tim như bị bóp chặt. Không nhịn được nữa, cô đưa tay nắm trọn bàn tay của Kiều Sơn Ôn, dịu dàng trấn an: "Không sao đâu."

"Ừm..." Kiều Sơn Ôn nhét đầu ngón tay vào giữa kẽ tay cô, mười ngón đan chặt.

Sau đó, tay họ vẫn nắm mãi không rời—hoặc phải nói là Kiều Sơn Ôn không chịu buông, dù lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Đứng giữa sân bay đông đúc, cảm giác không nỡ xa nhau bỗng bùng lên dữ dội, ngay lập tức lên đến đỉnh điểm.

Kiều Sơn Ôn càng không muốn buông tay, thậm chí siết đến mức khiến Văn Lạc hơi đau.

"Lạc Lạc thật sự sẽ đến tìm mình chứ?"

Cô không dám xác nhận, cô quá thiếu cảm giác an toàn. Hai đêm qua cô thấp thỏm lo lắng và đau khổ, không dám tin kết quả lần này là mình được chọn.

Cô biết mình từng sai, biết bản thân không thể rời xa Văn Lạc. Cô chưa từng dám nghĩ có một ngày Văn Lạc lại nói sẽ đến tìm cô.

Hạnh phúc và bất an cùng bao phủ lấy cô. Cô muốn nhìn vào mắt Văn Lạc: "Thật sự sẽ đến tìm mình sao?"

Văn Lạc dùng giọng rất nhẹ nhàng: "Ừm, đến lúc đó cậu phải theo đuổi mình thật tốt đấy."

Kiều Sơn Ôn rất kiên định: "Ừ, mình sẽ làm được." Lạc Lạc muốn gì cô cũng cho, Lạc Lạc muốn thế nào cũng được.

Văn Lạc mỉm cười: "Sắp đến giờ rồi, vào trong đi."

Kiều Sơn Ôn không nói gì nữa, ánh mắt đầy tình ý nhìn cô khiến tim Văn Lạc cũng bắt đầu bồng bềnh, tai như bị lấp đầy tiếng nước, không còn nghe rõ âm thanh xung quanh, như thể đang chìm sâu dưới biển.

Khoảnh khắc này có lẽ cô nên nói thêm gì đó, hoặc làm gì đó để cuộc chia ly này thêm phần duy mỹ.

"Ừm." Kiều Sơn Ôn bất ngờ đáp lại cô.

Rốt cuộc Kiều Sơn Ôn cũng buông tay ra, nhưng lại đặt tay lên vai cô, giống như đêm hôm đó, dụ dỗ Văn Lạc hôn mình.

Nhưng lần này không giống—lần này đến lượt Kiều Sơn Ôn hoàn toàn chủ động. Cô tiến gần, mùi hương trên người cô như thể được chủ nhân sai khiến, len lỏi khắp mọi nơi, mê hoặc Văn Lạc.

Văn Lạc không né tránh, lông mi khẽ rung rồi nhắm mắt lại.

Ngoài dự đoán, đôi môi mềm mại của cô gái chỉ nhẹ nhàng chạm vào má Văn Lạc, thổi lên một hơi ấm nóng, chỉ một giây rồi rút lại, buông vai ra.

Văn Lạc kinh ngạc mở mắt.

Cô vẫn chưa là bạn gái, vẫn chưa thể hôn môi. Dù hôm đó đã bị Văn Lạc hôn đến như vậy, nhưng vì Văn Lạc vốn có quyền làm vậy với cô.

Còn cô thì không, cô vẫn chưa là bạn gái của Văn Lạc.

"Lạc Lạc, tạm biệt."

Văn Lạc có chút ngẩn người, nhìn ánh mắt tràn đầy luyến tiếc của Kiều Sơn Ôn, nhìn cô kéo vali quay người rời đi, Văn Lạc chợt cảm thấy nụ hôn nhẹ kia còn khiến tim rung động hơn tất cả những nụ hôn trước đó.

Ngọt ngào vô cùng.

Bất chợt, cô thật sự rất không muốn để cô ấy đi.

Faye: thôi cuối cùng cũng cho nhau thời gian, sau chương này hai bạn sẽ tìm lại nhau nha.. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro