Chương 99

Kiều Sơn Ôn tan vào biển người ở cổng vào ga quốc nội, Văn Lạc không còn nhìn thấy cô nữa. Văn Lạc đứng yên tại chỗ, chẳng rõ đang đợi điều gì. Chiếc máy bay kia gầm rú lao về phía bầu trời, đến lúc này cô mới bàng hoàng nhận ra thực tại — Kiều Sơn Ôn thật sự đã rời đi rồi.

Văn Lạc mở điện thoại ra, vốn tưởng rằng sau khi bị phát hiện ra " hốc cây tâm sự" bí mật kia, Kiều Sơn Ôn sẽ vì xấu hổ mà không đăng gì nữa. Không ngờ biểu tượng đỏ thông báo lại một lần nữa xuất hiện, ứng dụng QQ bật lên thông báo: "Người bạn quan tâm đặc biệt vừa đăng trạng thái."

Tiểu Ôn viết: [Chờ Lạc Lạc.]

Kiều Sơn Ôn đã bắt đầu chờ đợi, chờ Văn Lạc đến tìm cô.

Văn Lạc lập tức quay người đi khám bác sĩ.

Chưa từng có lúc nào cô muốn chữa bệnh mạnh mẽ như bây giờ. Cái ham muốn ấy, kể từ khoảnh khắc xác nhận Kiều Sơn Ôn thật sự đã rời đi, liền bùng lên với tốc độ khủng khiếp như lửa hoang thiêu đốt đồng cỏ, thiêu đốt trái tim Văn Lạc.

Cô muốn Kiều Sơn Ôn đạt được điều mong mỏi, không muốn để cô ấy phải chờ đợi quá lâu.

Văn Lạc kể rõ tình trạng của mình cho bác sĩ bằng một thái độ tích cực chưa từng có. Bác sĩ kê thuốc mới cho cô, dặn lần này nhất định phải uống đúng và phối hợp điều trị nghiêm túc. Văn Lạc gật đầu. Cô tất nhiên sẽ làm vậy.

Lần này không giống như trước nữa, cô không còn là một sinh vật nhỏ bé lang thang vô định trong bóng tối, lạc lõng cô đơn mà vùng vẫy. Cô không còn là một mình — có người đang chờ cô, có người cần cô, có người không thể thiếu cô.

Trước khi hạnh phúc đến, mình sẽ từ từ chờ đợi, cho đến lúc cậu quay về.

Văn Lạc mua rất nhiều hoa lan chuông để trồng ngoài sân. Bó hoa mà Kiều Sơn Ôn tặng cô lần trước đã được cắm vào bình, sắp héo rồi. Trước khi chúng khô hẳn, Văn Lạc đem ép chúng thành mẫu vật, chụp một bức ảnh, rồi đổi ảnh nền vòng bạn bè thành hình đó.

Uống thuốc đúng giờ và thật sự khỏe mạnh lên có lẽ vẫn không phải là chuyện dễ dàng. Có rất nhiều thứ cô không thể kiểm soát được ngay lập tức.

Văn Lạc vẫn thỉnh thoảng rơi vào trạng thái cảm xúc vô cùng tồi tệ, tồi tệ đến mức nghi ngờ thế giới, nghi ngờ tất cả, thậm chí nghi ngờ cả những lời mình từng nói — những lời hứa mơ hồ ấy, có thực sự tồn tại không? Có thể thực hiện được không? Có thể mang lại hạnh phúc không?

Bất chợt, điện thoại bật ra một dòng trạng thái nhớ nhung từ Tiểu Ôn: [Rất nhớ Lạc Lạc, muốn hôn cậu ấy.]

Văn Lạc bật cười khẽ.

Kiều Sơn Ôn biết cô cần không gian riêng, nên sau khi chia tay, ngoài việc báo mình đã hạ cánh an toàn thì chẳng gửi cho Văn Lạc tin nhắn nào cần phản hồi cả, mà chỉ lặng lẽ cập nhật "hốc cây tâm sự" chỉ mình Văn Lạc xem được.

Những điều giấu trong lòng, cô cứ thế viết ra, để Văn Lạc có thể nhìn thấy — hoặc cũng có thể không. Cô không cần Văn Lạc phải trả lời.

Văn Lạc thậm chí còn nghi ngờ có phải cô ấy không biết QQ có chức năng tra lịch sử người xem không, nên tưởng rằng Văn Lạc không đọc nữa, nên muốn nói gì cũng dám viết ra. Nhớ Lạc Lạc, muốn nắm tay Lạc Lạc, muốn hôn Lạc Lạc, muốn ôm Lạc Lạc ngủ, muốn làm bạn gái của Lạc Lạc...

Thật là... thẳng thắn quá.

Văn Lạc nghĩ, nếu lúc đó mình không vội giành lấy cuốn sổ của hội trưởng, thì về sau hội trưởng sẽ còn ghi thêm bao nhiêu dòng tâm lý dễ thương và sống động nữa nhỉ?

Văn Lạc thật sự rất muốn biết.

Nếu khi ấy, cô không giành lấy, mà trong những ngày sau này hai người thân thiết không rời, mập mờ không rõ, rồi cô bất ngờ phát hiện ra cuốn sổ đó...

Nếu lúc đó, cô đọc to từng câu từng chữ trước mặt Kiều Sơn Ôn, thì chắc hẳn cô ấy sẽ vì ngượng mà bật khóc, rồi Văn Lạc sẽ nói với cô ấy: "Mình cũng thích cậu lắm."

Sau khi uống thuốc, Văn Lạc thử tự mình đi ngủ, nhưng vẫn mất ngủ. Cô chợt nhớ đến danh sách nhạc ru ngủ mà Kiều Sơn Ôn từng gửi cho mình. Khi cô mở ra, mới phát hiện danh sách đó lại có thêm một đoạn ghi âm mới: [Chăm sóc người bệnh là cậu.]

Văn Lạc cảm thấy hơi bất ngờ và ấm lòng.

Rất kỳ diệu, giọng nói của Kiều Sơn Ôn thật thần kỳ — mỗi lần nghe đoạn ghi âm của cô ấy, Văn Lạc luôn cảm thấy tim mình đập loạn trong giây lát ở đầu đoạn, rồi dần dần bình tĩnh lại.

Kiều Sơn Ôn luôn vào vai một nhân vật nào đó, dịu dàng, nghiêm túc thực hiện "công việc" của mình. Nhưng vì người cô ấy đang phục vụ là Văn Lạc, nên trong đó lại ẩn giấu chút tâm tư riêng — ngầm trêu chọc cô, giọng nói cũng nhẹ hơn, phần kết câu còn mang theo sự xấu hổ mà chính cô ấy cũng khó kiểm soát nổi.

Rõ ràng là một vai trò nghiêm túc, ấy vậy mà lại cứ phải nói ra những lời mà chính bản thân sau khi thốt ra cũng đỏ mặt mãi không thôi — chẳng biết học ở đâu ra kiểu đó nữa.

Nhưng Văn Lạc đúng là bị "trêu trúng" rồi. Kiều Sơn Ôn mà nói những câu như vậy, thật sự là chí mạng, ai mà chịu cho được.

Chắc vì không gặp mặt trực tiếp nên cô ấy mới dạn dĩ như thế, chứ đứng trước mặt Văn Lạc, chắc chắn cô ấy không dám nói.

Ngoài những đoạn hóa thân thành nhân vật thì Kiều Sơn Ôn còn lồng ghép vào những câu chuyện nhỏ, chia sẻ gần gũi về tình hình gần đây của mình, dường như đang trò chuyện qua khoảng không vô hình với Văn Lạc — điều đó khiến Văn Lạc cảm thấy rất yên tâm. Có lẽ chính cảm giác an tâm ấy, cùng với thứ tình cảm dịu dàng, đã khiến tâm trí cô dần dịu lại, và cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.

Danh sách phát đó trở thành "bảo bối ru ngủ" của cô. Mỗi đêm đều phải nghe để ngủ, đến nỗi cô nhận ra mình đã phụ thuộc vào nó. Sau khi liên tục ngủ được trước 11 giờ trong năm ngày liền, cô thử tự ngủ mà không nghe nhạc, nhưng không được — cô thật sự đã lệ thuộc vào giọng nói của Kiều Sơn Ôn rồi. Nhưng điều đó... có lẽ cũng không phải là chuyện xấu.

Danh sách phát [Lạc Lạc ngủ ngon nhé] vẫn được cập nhật đều đặn, thi thoảng lại thêm vào một vài bản ASMR mới, thường là một tuần một lần. Lúc bận thì hai tuần mới có một bản mới — chắc là Kiều Sơn Ôn đã quay lại làm việc ở công ty rồi. Không biết cô ấy có đi khám không, có uống thuốc không?

Văn Lạc không rõ. Kiều Sơn Ôn tạm thời chưa chia sẻ những chuyện đó trong không gian QQ hay qua các đoạn ghi âm.

Những lúc quá lo lắng cho bệnh tình và cảm xúc của cô ấy, thì chính các đoạn ASMR được duy trì và có chất lượng tốt lại giúp Văn Lạc thấy yên lòng.

Văn Lạc mong cả hai đều có thể ổn lên.

Hai tháng sau, khi tái khám, bác sĩ nói rằng trạng thái hiện tại của Văn Lạc đã hoàn toàn khác trước. Trước đây, cảm giác mà cô mang lại cho người khác giống như một đóa hồng trắng tàn úa — sạch sẽ, yên tĩnh, không vướng bụi trần, không mong cầu gì cả, dịu dàng nhưng buông xuôi.

Nói đơn giản là — không hề có ý muốn sống tiếp.

Cô vẫn uống thuốc, vẫn chịu điều trị, nhưng chẳng phải vì muốn sống, mà như là làm vì phải làm. Thế nên một khi chạm phải giai đoạn bế tắc, cô không thể vượt qua được. Mãi mãi thiếu một lý do, một động lực để cô thật sự muốn sống, muốn khỏe mạnh... vì cô chẳng có gì cả.

Nếu không có ai gọi cô, thì e rằng cô có thể đứng mãi một mình bên bờ biển cho đến khi héo rũ.

Bác sĩ rất tò mò về sự thay đổi của cô.

"Làm sao cô bỗng thay đổi lớn như vậy?"

"Vì có người đang đợi tôi."

Bác sĩ mỉm cười hài lòng. Với những bệnh nhân như Văn Lạc, có nơi để gửi gắm tình cảm đúng là một điều tuyệt vời.

Dù sao, cô thật sự đã mất hết mọi thứ. Những trải nghiệm, sự bi thương của cô, so với nhiều bệnh nhân khác trong sự nghiệp của bác sĩ này, cũng thuộc loại "thê thảm top đầu".

Lúc mới tiếp nhận điều trị cho cô, nói thẳng ra thì... là vô cùng nan giải. Bác sĩ không hề có tự tin có thể chữa lành được cô, thậm chí còn không dám đảm bảo rằng cô sẽ không tiếp tục tự sát.

Nhưng hiện tại có thể hồi phục được như bây giờ, quả thật cô đã rất kiên cường, kiên cường hơn rất nhiều người.

***

Giang Thành đã vào đông, nhưng tuyết đầu mùa vẫn chưa rơi, chẳng biết vì sao.

Từ nhỏ đã sống ở một thành phố miền nam ấm áp, Văn Lạc luôn có một nỗi chấp niệm với tuyết. Sau khi tốt nghiệp cấp ba và ra nước ngoài, mỗi mùa đông cô nhất định phải được nhìn thấy tuyết. Dù khi đó ở miền nam không có tuyết, cô cũng sẽ cố tình tìm đến nơi có tuyết để xem tuyết rơi. Nếu không, cô sẽ cảm thấy mùa đông năm đó hoàn toàn không có cảm giác.

Giang Thành không có tuyết, nhưng vẫn lạnh buốt, lạnh đến vô cảm.

Dự kiến phải đến cuối tháng 12 Giang Thành mới có tuyết, mà phần lớn khả năng chỉ là một lớp mỏng manh. Văn Lạc thấy mình thật sự không thể đợi thêm được nữa — cô nhận ra đã rất lâu rồi mình chưa đi đâu xa chơi.

Không ngờ mình lại ngoan ngoãn ở lại Giang Thành suốt gần một năm trời. Nếu là trước đây, chuyện đó đúng là không tưởng.

Thế là Văn Lạc bắt đầu suy nghĩ xem nên đi đâu để ngắm tuyết. Cô nghĩ đến Đế Đô, lại nghĩ đến thảo nguyên phương Bắc, những băng nguyên và đại dương phương Bắc, thậm chí là vùng cấm sinh mệnh – Bắc Cực.

Lộc Miên và Lâm Giản định đi Iceland, nói là để kỷ niệm ngày cưới. Lộc Miên nghe nói cô đã đuổi Kiều Sơn Ôn đi, lại trở về một mình cô độc, liền nhìn cô bằng ánh mắt thương hại rồi mời cô đi cùng. Văn Lạc nhìn ra được sự khách sáo ấy, nên không tự chuốc lấy bẽ bàng.

Văn Lạc muốn đi Đế Đô, nhưng bác sĩ lại không khuyến khích. Bảo rằng cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nếu đi rồi thì rất có thể sẽ không nỡ rời đi, hoặc có thể sẽ gặp phải một số tình huống không thể kiểm soát — tóm lại là rất không nên đến đó vào lúc này.

Văn Lạc thở dài.

Cuối cùng, cô chọn một chuyến đi xa đến Ireland, đến bờ biển từng rải tro cốt của Tô Dao — nơi đối diện với Đại Tây Dương. Gió thổi mạnh khiến cô vừa rùng mình vừa cảm thấy sảng khoái. Bất chợt cô bật cười: đã bao lâu rồi, làm sao Tô Dao còn ở lại Đại Tây Dương được nữa? Cô út sớm đã rời đi rồi, chẳng biết bây giờ ở đâu — Ấn Độ Dương, hay Bắc Băng Dương?

Văn Lạc còn đến Phần Lan – quê hương của ông già Noel. Gần đến Giáng Sinh, nơi đây ngập tràn không khí lễ hội, từ các nhà thờ trong thành phố đến các thị trấn nhỏ, từng ngôi nhà đều được trang trí thật lộng lẫy, trước cửa đặt một hoặc vài cây thông Noel.

Cô đến Rovaniemi để ngắm cực quang, đến làng ông già Noel ngồi xe tuần lộc kéo. Văn Lạc ngắm nhìn thế giới trắng xóa như trong truyện cổ tích ấy, lòng chợt nghĩ: đây cũng là mùa lễ thuộc về Kiều Sơn Ôn.

Cô ấy sinh vào ngày Giáng Sinh, giống như một mỹ nhân bước ra từ băng tuyết, là đóa hồng được phủ bởi một lớp băng mỏng. Văn Lạc từng ôm cô ấy, biết rõ lớp băng ấy dễ tan đến chừng nào — cô ấy rất ấm áp, cũng rất rực rỡ.

Nhưng năm nay cô ấy lại phải đón sinh nhật một mình nữa rồi.

Bây giờ cô ấy đang làm gì? Bên cạnh vẫn chỉ có một mình sao?

Nhiều năm trước, Văn Lạc từng dành cho cô ấy một lời hứa không giống hứa hẹn, đích thân hỏi ngày sinh nhật của người ta. Nhưng ngần ấy năm trôi qua, lại chẳng làm được gì cả.

Mười tám tuổi là tiếc nuối lỡ làng, hai mươi sáu tuổi là cuồng loạn tuyệt vọng.

Luôn khiến cô ấy nghĩ mình bị bỏ rơi, không được lựa chọn.

Văn Lạc từng nghe Lộc Miên kể chuyện giữa cô ấy và Lâm Giản. Lộc Miên nói Lâm Giản rất sợ Tết, bởi từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi, được nuôi trong gia đình người cậu – nơi không có bao nhiêu yêu thương. Đến lễ tết, cậu mợ sẽ đến nhà bà ngoại, bỏ cô ở nhà một mình. Cô đứng trên ghế, nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ, là nỗi cô đơn vô biên vô tận.

Vì vậy cô ấy sợ lễ tết, thậm chí còn bị kích động mạnh, tự nhốt mình trong phòng, một mình chịu đựng nỗi đau không cùng tận.

Văn Lạc hiểu cảm giác ấy.

Khi chỉ còn lại một mình, có những thứ trở nên vô cùng tàn nhẫn. Càng đến gần càng nghẹt thở. Để lại quá nhiều bóng tối, nỗi sợ hãi có khi còn lớn hơn cả mong chờ — ai mà không muốn trốn tránh chứ?

Càng nghĩ, Văn Lạc càng lo lắng, lo đến mức bồn chồn bất an. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Kiều Sơn Ôn co ro trong phòng, cắn chặt tay mình run rẩy không ngừng. Không ai bên cạnh, không ai chúc mừng sinh nhật. Cô ấy bị kích động, cô ấy sắp phát điên, nhưng lại không muốn làm tổn thương Văn Lạc — cô chỉ có thể tự làm tổn thương mình.

Cô ấy gọi "Lạc Lạc" một cách bất lực, nước mắt rơi như mưa.

Mẹ Kiều Sơn Ôn đã ngược đãi cô ấy từ nhỏ, chưa từng có một sinh nhật hạnh phúc. Năm mười tám tuổi, khi nghe Văn Lạc hỏi sinh nhật cô ấy là ngày nào, cô ấy cố tỏ ra kiêu kỳ, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ vui mừng. Văn Lạc làm sao có thể quên?

Văn Lạc phải nhớ.

Tựa như món quà đến từ trời cao, phía chân trời Rovaniemi xuất hiện một dải ánh sáng màu xanh thẫm huyền ảo — như một con sông uốn lượn lấp lánh, từ từ lan tỏa. Lại như một khúc nhạc, biến hóa du dương, huyền bí khôn lường.

Văn Lạc chọn một góc đẹp, chụp lại khung cảnh ấy. Cô còn chụp rất nhiều tấm ảnh đẹp khác trong thành phố này, gần như đều liên quan đến Giáng Sinh. Cô chỉnh sửa lại ảnh, sắp xếp thành một khung chín ô, viết thêm lời chúc mừng sinh nhật, định đăng lên không gian QQ, chỉ để một mình Kiều Sơn Ôn có thể xem.

Kiều Sơn Ôn ở múi giờ khác cô, cô ấy sẽ nhìn thấy hoàng hôn sớm hơn. Thật ra ở Văn Lạc không có hoàng hôn nữa – Phần Lan đã bước vào thời kỳ cực đêm. Văn Lạc nằm trong căn nhà kính có mái trong suốt, ngước nhìn bầu trời đêm vô tận mà chờ đợi, tim đập nhanh không rõ lý do.

Rất muốn nhanh hơn một chút.

Văn Lạc rất lo cho cô ấy, sợ cô ấy buồn, sợ cô ấy bệnh, thậm chí muốn gọi điện thoại ngay lập tức.

Tiếng chuông mừng 0 giờ vang lên trong lòng, Văn Lạc đăng dòng trạng thái — như thể gửi đi một tấm bưu thiếp cho Kiều Sơn Ôn, để cô ấy biết rằng Văn Lạc vẫn còn đây, và vẫn nhớ tất cả.

Ngay sau giây phút cô đăng ảnh, một dòng trạng thái mới bật lên phía trên.

Là một bức ảnh chiếc bánh sinh nhật đơn sơ cỡ chưa đến sáu inch, hơi cô đơn. Trên bánh cắm bảy ngọn nến. Tiểu Ôn viết: 【Lần đầu tự mừng sinh nhật mình, ước là Văn Lạc mãi mãi vui vẻ】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro