Phần 2: Hãy để nàng sa ngã - Chương 53
Mùa xuân ở châu Âu đến muộn, đến gần sinh nhật của Văn Lạc băng tuyết mới bắt đầu tan chảy.
Cô sinh vào tháng Tư, con người cô cũng rất giống tháng Tư, như gió xuân ấm áp. Cô lại còn là một Bạch Dương nhiệt huyết, vĩnh viễn rạng rỡ chói chang, luôn được vây quanh trong náo nhiệt.
Thế nhưng sinh nhật mười chín tuổi năm đó, nơi đất khách quê người, chỉ có cô và cô út ở bên nhau.
Biệt thự rộng lớn, hai người họ ngồi quanh một chiếc bánh nhỏ, trên bánh cắm chín cây nến. Tô Dao khàn giọng hát xong bài hát mừng sinh nhật cho cô, Văn Lạc nhắm mắt lại ước nguyện. Ước xong mở mắt ra, dưới ánh nến, người phụ nữ gầy gò trước mặt cô đang che mặt khóc, trong khoảnh khắc, nỗi buồn lan tràn khắp căn phòng.
Văn Lạc ghét nhất là thấy cô út khóc.
Tô Dao rất ít khi rơi nước mắt, dù từ nhỏ đã biết mình có thể chết bất cứ lúc nào, cô vẫn luôn giữ dáng vẻ hoạt bát lạc quan, dùng mạng sống mong manh của mình để chữa lành tất cả.
Đến cả người như vậy mà còn phải khóc, thì việc đó hẳn là đã khiến cô hoàn toàn bất lực, buồn đến tận cùng.
Chính vì cô lúc nào cũng cười, nếu đến cô cũng bi quan, Văn Lạc sẽ cảm thấy thế giới này chẳng còn hy vọng gì nữa.
"Tô Dao, cô đừng khóc mà."
Văn Lạc rút khăn giấy, nâng mặt cô lên lau nước mắt một cách dịu dàng, nhưng tim lại run lên.
Mỗi lần nhìn kỹ gương mặt ấy, Văn Lạc đều cảm thấy kinh hãi.
Vẻ đẹp ấy đang dần phai nhạt dưới bệnh tật, cũng như sinh mệnh cô đang rời bỏ từng chút một, số phận thật sự quá tàn nhẫn với cô.
Nước mắt Văn Lạc cũng không kiềm được mà trào ra, giọng nghẹn ngào: "Cô thật quá lắm luôn, hôm nay là sinh nhật con mà, khóc gì chứ."
"Xin lỗi..." Tô Dao khịt khịt mũi, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa đầy áy náy: "Chỉ là cảm thấy đã làm liên lụy đến Lạc Lạc, đến sinh nhật mà bạn bè cũng chẳng có bên cạnh, Lạc Lạc có thấy chán lắm không?"
"Chán chỗ nào mà chán chứ, cô đừng chán thay con" Văn Lạc cười qua làn nước mắt: "Út à, nếu để con chọn, con nguyện cả đời sinh nhật chỉ có một mình út ở bên."
"Còn vui hơn là có bao nhiêu người vây quanh ấy, chỉ cần út ở đây là đủ rồi, thật đấy."
— Chỉ cần út ở đây là đủ rồi.
Văn Lạc thật giỏi an ủi người khác, nhưng sao Tô Dao càng nghe lại càng thấy chua xót?
Cô lau nước mắt, lại cố tình hỏi mà biết rõ câu trả lời: "Vậy con ước gì thế?"
Văn Lạc khịt khịt mũi, nhỏ giọng trách: "Út không biết quy tắc à, sao lại hỏi câu đó chứ, nói ra là không linh nữa đâu."
"Được rồi ~"
Tô Dao cầm dao cắt bánh, cắt một miếng có dâu tây, đút cả quả dâu vào miệng Văn Lạc, đôi mắt ánh lên ý cười mờ sương: "Vậy thì, chúc bảo bối Lạc Lạc của chúng ta, mộng tưởng sự thành."
Tô Dao làm sao mà không biết được, điều ước sinh nhật của cô cháu gái nhỏ chắc chắn là: "Cô út phẫu thuật thuận lợi, sống lâu trăm tuổi."
Hơn mười năm rồi, từ khi biết cô út của mình bị bệnh, năm nào sinh nhật Văn Lạc cũng ước điều đó, chưa từng thay đổi.
Chỉ là năm nay, điều ước ấy lại càng trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết.
Cô vốn là người nổi loạn, không theo lẽ thường, xưa nay chưa từng tin cái lý thuyết "nói điều ước ra sẽ không linh", chưa từng tin vận mệnh lại nằm trong tay ông trời.
Vậy mà năm nay, cô lại tin rồi.
Đến lúc này, đến cả cô cũng không thể không trở nên mê tín, chỉ sợ làm tổn hại dù chỉ một chút vận may của cô út.
Tô Dao cũng rất muốn sống.
Rất rất muốn sống, muốn được ở bên cạnh cô, nhìn cô lớn lên từng ngày.
Tô Dao nhét một miếng bánh kem vào miệng, vị ngọt lan tỏa. Cô chúc Văn Lạc mười chín tuổi sinh nhật vui vẻ. Mười chín tuổi vẫn chưa phải người lớn, cho dù hai mươi chín tuổi rồi cũng mãi là đứa trẻ chạy lon ton phía sau cô út mà chơi đùa.
Những ngày sau đó, nơi đất khách quê người, Tô Dao được Văn Lạc ở bên chăm sóc — ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ, nghe lời bác sĩ, mỗi sáng đều nỗ lực mở mắt ngắm mặt trời, cố gắng sống.
Nhưng thế giới này vô cùng tàn nhẫn, chúng sinh đều khổ, có nhiều chuyện không thể theo ý người.
Đứa trẻ vô ưu vô lo năm nào, cuối cùng cũng phải rơi rất nhiều nước mắt.
Tô Dao chống chọi với tử thần gần ba mươi năm, rốt cuộc vẫn không thể vượt qua mùa đông thứ hai nơi xứ người, không kịp đợi đến sinh nhật hai mươi tuổi của Văn Lạc.
Cô gục ngã trên bàn mổ, lặng lẽ tàn úa giữa trận tuyết lớn của phương Bắc.
Khi nghe bác sĩ tuyên bố ca phẫu thuật thất bại, nhìn cơ thể vẫn còn lưu chút hơi ấm bị phủ tấm vải trắng lên, Văn Lạc nhíu chặt đôi mày, đôi môi run rẩy.
Cô run rẩy rút điện thoại ra xem lịch — còn hơn một tháng nữa là đến Tết, ông bà cô sẽ bay sang để cùng đón Tết với hai cô cháu cơ mà.
Sao cô út có thể đi nhanh như vậy, đến một câu chào với người lớn cũng không nói.
Người gì mà kỳ.
Rõ ràng trước khi lên bàn mổ, cô út còn bảo cô cúi xuống để thì thầm, nói là sau phẫu thuật muốn ăn dâu tây, bảo cô chuẩn bị sẵn trước.
Nói xong còn nở một nụ cười tinh nghịch với cô nữa.
Đúng là đồ phụ nữ hư hỏng, nói không giữ lời.
Không cam lòng chút nào. Sao lại không cố gắng thêm một chút chứ, rõ ràng trước khi đi còn trêu cô mà.
Muốn túm lấy cô về, hỏi cho ra lẽ.
Muốn...
Thôi vậy.
Cuối cùng Văn Lạc cũng xẹp xuống, để mặc nước mắt không ngừng trào ra, cũng chẳng buồn lau đi.
Thật ra, cô biết cô út sống rất mệt mỏi, rất đau đớn, chi bằng cứ để cô út đi sớm một chút thì hơn.
Họ không mang tro cốt của cô út về nước an táng.
Trước khi bệnh tình trở nặng, Tô Dao thật ra sống rất tiêu sái. Cô út đã trải nghiệm rất nhiều, còn đi du lịch khắp nơi. Cô út sao có thể cam tâm bị nhốt trong một cái hộp nhỏ rồi chôn xuống lòng đất được chứ.
Theo lời cô út nói, bị chôn xuống chẳng khác gì giam cầm cô, bắt cô làm ma cũng phải chịu uất ức — Có làm ma rồi cũng không tha cho đâu.
Cô út nói tro cốt của cô nên được bỏ vào một chiếc chai trôi dạt, thả xuống Đại Tây Dương, theo dòng biển chu du khắp thế giới. Trong đó đặt một tờ giấy, ghi địa chỉ email của Văn Lạc, để nếu có ai nhặt được khi nó dạt vào bờ, thì chụp một tấm ảnh gửi email đến.
Như vậy, Văn Lạc sẽ thi thoảng nhận được ảnh du lịch của cô, sẽ không bao giờ quên mất cô út.
Thật lãng mạn biết bao.
Vừa tàn nhẫn, vừa ranh mãnh, lại vừa lãng mạn.
Chu du khắp thế giới — bị giam trên giường bệnh quá lâu, cô út chắc hẳn đã sớm ngứa ngáy không chịu nổi rồi.
Nhưng mà, biển mùa đông ở chốn này thật sự rất lạnh, tuyết rơi dày, gió thổi dữ dội. Mỗi lần ra biển, Văn Lạc đều bật khóc. Mà một khi khóc, nước mắt gần như đóng băng, lạnh đến mức không dám rơi thêm nữa.
Tô Dao mà thấy dáng vẻ lúng túng đó của cô chắc chắn sẽ cười nhạo cho mà xem.
Giá mà út có thể cười nhạo cô thật thì tốt biết mấy.
Sao lại vậy chứ, Văn Lạc lại mất đi một người vô cùng quan trọng.
Tuy rằng sau này cũng quen biết nhiều người mới — bạn học, bạn bè... bên cạnh không thiếu những người thú vị, nhưng trong lòng cô vẫn thấy trống rỗng, không biết nên lấp đầy bằng gì.
Có lẽ đây chính là cái giá của sự trưởng thành. Cô sẽ không bao giờ quay lại làm Văn Lạc của năm mười tám tuổi năm nào — rực rỡ, vô lo, ngày nào cũng có thể vui vẻ nữa.
Nơi này đối với cô không có cảm giác thuộc về. Dù có chỗ ở cố định, có trường để học, Văn Lạc vẫn cảm thấy bản thân chỉ đang phiêu bạt vô bờ.
Xa quê, một mình cô độc mà tự do lang thang.
Có lẽ là vì đã quen với kiểu sống này, cũng có lẽ là vì muốn đi qua những nơi mà Tô Dao từng đặt chân đến trước khi qua đời, hoặc cũng có thể là đang trốn tránh điều gì đó. Sau khi tốt nghiệp, Văn Lạc không chọn quay về nước, tiếp tục lang thang khắp nơi trên thế giới.
Cô không có công việc đàng hoàng gì. Nói trắng ra thì là "ăn chơi hưởng thụ". Thỉnh thoảng xách loa, cầm micro ra quảng trường làm ca sĩ lang thang; thỉnh thoảng ngồi bệt bên lề đường, vẽ tranh tặng du khách đi ngang. Buổi tối thì đến quán bar địa phương, buông thả hết mình trong cơn say, sống trong mộng ảo.
Công việc của kẻ lang bạt đương nhiên chẳng ổn định gì — Tô Dao trước đây cũng từng như vậy. Cô út từng làm ca sĩ đường phố, từng là họa sĩ vỉa hè, từng làm diễn viên, từng làm phục vụ bàn, từng bày quầy bán trà sữa, cũng từng vào công ty làm nữ lãnh đạo mạnh mẽ quyết đoán.
Trạm dừng cuối cùng của cuộc đời của cô, là đến Nam Hoài dạy Văn Lạc học toán.
Cô út sao mà tiêu sái đến thế. Mà nói mới nhớ, rốt cuộc út đã từng yêu ai chưa nhỉ? Đã từng có người út thích chưa, có từng yêu mà không được đáp lại không?
Nếu từng yêu mà không được, út có thấy đau lòng không? Út đã tự thuyết phục mình buông bỏ như thế nào?
Út từng nói, yêu là tôn trọng, là mong đối phương được hạnh phúc. Út sao mà hiểu tình yêu đến thế? Có phải hồi còn trẻ cũng từng yêu một ai đó, nhưng vì bệnh tật của bản thân mà buộc phải để người ta rời đi?
Út chắc là đã từng được rất nhiều người yêu thích, đúng không?
Trong cáo phó của cô út, Văn Lạc nói rằng, nếu ai nhớ cô, thì có thể đến bên bờ biển, tặng cô một đóa hoa hồng.
Không biết từ lúc nào mà đã nhiều năm trôi qua, Văn Lạc đã đi qua rất nhiều nơi, cũng từng dừng lại ở nhiều nơi rất lâu.
Cô quen biết nhiều người, có thể cùng nhau du lịch, cùng nhau trò chuyện phiếm, cùng nhau đến quán bar tiêu xài tự do.
Cô trở nên thân thiết với rất nhiều người, nhưng tất cả đều xa lạ đến mức không ai có thể bước vào lòng cô dù chỉ nửa bước.
Cô vẫn đang lênh đênh, phiêu bạt.
Vì từ nhỏ đã sống ở vùng nội địa không có tuyết, nên dù đi đến đâu, cô cũng đặc biệt yêu thích bờ biển, cũng đặc biệt thích ngắm tuyết rơi.
Vào một đêm thủy triều dâng cao, cô đi dọc theo con đường ven biển ở Ireland, bầu trời lất phất tuyết rơi, những bông tuyết li ti bị ánh đèn đường màu cam vàng chiếu rọi, trông như phù du, từng mảng từng mảng rơi xuống, lặng lẽ tàn lụi nơi bờ vai và tóc mai của Văn Lạc.
Cô chọn một chỗ ngồi xuống, đối diện thẳng với Đại Tây Dương, ngắm nhìn những con sóng cuộn trào, cô nghĩ: có lẽ Tô Dao đang lướt sóng.
Tiếng sóng lớn ầm ầm lấn át mọi âm thanh, khiến người ta trầm lặng, cũng khiến người ta buồn bã, khiến nỗi nhớ càng thêm da diết.
Tim bỗng nhói lên, cô cảm thấy mình như tan vỡ, như có một vẻ đẹp thê lương.
Trong những năm dài lê thê mà cũng thoáng qua ấy, mỗi lần một mình ngắm tuyết rơi, cô đều nhớ đến lời hứa năm xưa cùng một cô gái nào đó, rằng sẽ cùng nhau ngắm tuyết.
Về sau, vì cô rung động, vượt quá ranh giới, lời hứa ấy không còn được thực hiện.
Trước khi rời đi, cô đã không nói lời tạm biệt với cô ấy, cũng chẳng còn nhớ rõ lý do là gì nữa, chắc là vì lòng tự trọng trỗi dậy, muốn để lại cho cô ấy một ấn tượng tốt rằng mình sẽ không dây dưa lằng nhằng, để cô ấy đừng thấy mình đáng ghét.
Nhìn ra biển, để mặc ký ức hoành hành, Văn Lạc lúc này mới nhận ra, lần gặp lại nhau trong hành lang sau trận ốm nặng trở lại trường, chính là lần cuối cùng cô gặp Kiều Sơn Ôn.
Khi ấy, cô chỉ từ xa liếc nhìn cô ấy một cái, đến giờ đã chẳng còn nhớ nổi dáng vẻ cô ấy khi ấy ra sao, nét mặt lúc đó là như thế nào.
Nếu biết đó là lần cuối cùng, liệu Văn Lạc có đủ dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn cô ấy thật sâu trong mấy giây ngắn ngủi khi cô ấy đi ngang qua, khắc ghi cô ấy vào tâm trí như thể ngày tận thế sắp đến, để vĩnh viễn không quên?
Có lẽ vẫn là không.
Đã quá lâu rồi, lâu đến mức từng tế bào trong cơ thể đều đã thay mới, những ký ức từng sâu sắc đến thế—gương mặt cô gái, dáng hình cô gái, giọng nói của cô gái... giờ đây đều trở nên mơ hồ như thể những cảnh trong mơ sau khi tỉnh dậy, mang theo cảm giác bất lực không sao nắm bắt nổi.
Cô dường như cũng không còn nhớ rõ, là khi nào họ đã cùng nhau hứa sẽ ngắm tuyết.
Có lẽ là vào một buổi trưa nọ, họ ôm nhau trên giường, Kiều Sơn Ôn hỏi cô có muốn đến Đế Đô không, cô nói muốn.
Vì sợ Kiều Sơn Ôn không tin, cô đã khen Đế Đô hết lời, nói rằng Đế Đô rất tuyệt, ở Đế Đô còn có thể ngắm tuyết.
Rồi Kiều Sơn Ôn nói: "Vậy sau này chúng ta cùng nhau ngắm tuyết nhé."
Vậy thì, rốt cuộc là Kiều Sơn Ôn thất hứa, hay là cô thất hứa?
Cô vẫn còn nhớ rõ, năm 2015, khi vừa rời đi, nhìn thấy trận tuyết đầu tiên trên máy bay, trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, vô cùng đau lòng, vô cùng hối hận vì sao mình lại phá hỏng tất cả.
Về sau, cô mới hiểu rằng, có những lời hứa, không nhất thiết phải thực hiện.
Ngay khoảnh khắc lời hứa được thốt ra, nó đã có ý nghĩa rồi.
Faye: Trời ơi cái truyện gì buồn não cả mề. Edit chương nào cũng rưng rưng. Mấy bạn đừng hối mình quá, vì truyện khác ào ào vài chương không ảnh hưởng gì tâm trạng, nhưng truyện này cứ vài chương lại phải ngẫm lại cuộc đời nên cần một điểm lặng..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro