Chương 15: Đôi môi của bác sĩ Giang thuộc loại dễ hôn nhất
Không biết liệu có phải ông trời cuối cùng cũng nhận ra rằng mặt trời đã chiếu quá lâu, khiến quá nhiều người phàn nàn hay không, mà kể từ sau cơn mưa rào buổi sáng hôm đó, mấy ngày liền đều là mưa lớn. Mưa rơi ngắt quãng, dù có tạnh, cũng chỉ tạnh được khoảng nửa tiếng đến một tiếng giữa chừng rồi lại tiếp tục rơi, làm đảo lộn kế hoạch huấn luyện mà các huấn luyện viên đã chuẩn bị, nhưng lại khiến đám sinh viên vui mừng phát điên.
Trong mắt đám sinh viên, kế hoạch cầu mưa dường như đã có hiệu quả.
Họ chỉ cầu cho cơn mưa này có thể kéo dài thêm một chút, rồi lại lâu thêm chút nữa, bởi vì trời mưa thì chỉ cần ngồi trong lớp xem phim giáo dục. Hơn nữa, phòng y tế của trường cũng vì thế mà trở nên nhàn rỗi hơn nhiều, ít nhất thì sinh viên bị say nắng về cơ bản đã không còn nữa.
Thời tiết nóng bức đã bắt đầu chuyển dần sang mát mẻ, không khí cũng trở nên ẩm ướt hơn nhiều, người đi ngoài trời chỉ cảm thấy vô cùng mát mẻ.
Bệnh của Quý Hạ không tái phát, rất nhanh đã hồi phục hoàn toàn.
Cuộc gặp gỡ giữa cô và Giang Vãn Thu dường như cũng dừng lại vào buổi tối hôm đó.
Quý Hạ không chủ động liên lạc với đối phương nữa, bởi vì những nghi vấn nảy sinh trong lòng cô dường như cũng cần thời gian để xác minh và giải quyết. Trước khi hoàn toàn chắc chắn, cô theo bản năng né tránh Giang Vãn Thu.
Bởi vì cái kiểu "thuật nói chuyện" vô tình của đối phương, thực sự khiến người ta khó mà chống đỡ.
Giang Vãn Thu thẳng thắn, còn cô... lại không thẳng lắm, cho nên trong những cuộc đối đầu như vậy, người chịu thiệt luôn là cô.
Trong lớp học ồn ào náo nhiệt, lúc huấn luyện viên không có ở đây, cán bộ lớp sẽ đứng ra để giữ trật tự, nhưng cũng không quản quá nghiêm khắc. Mọi người sẽ tranh thủ những lúc thế này lấy điện thoại ra giấu dưới gầm bàn, làm việc riêng.
Mọi người dường như đã lớn, nhưng lại dường như chưa lớn.
Việc chơi điện thoại dưới gầm bàn như thế này, là chuyện không hề thay đổi từ cấp ba lên đại học.
Nhưng Quý Hạ thì không, cô là lớp trưởng, thỉnh thoảng còn phải đứng ra giữ gìn kỷ luật của lớp một chút, để tránh quá ồn ào mà lại thu hút các huấn luyện viên đến, nếu không thì lúc đó lớp các cô sẽ không được thoải mái như vậy nữa.
Sân vận động không dùng được, chẳng phải vẫn còn có nhà thi đấu sao?
Tống Na Na vẫn ngồi ở vị trí cạnh cô, dù không tụm lại nói chuyện với bạn học bên cạnh, nhưng thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng "cười ngây ngô".
"Lại đang nói chuyện với bạn trai cậu à?" Đây đã là lần thứ ba Quý Hạ thấy Tống Na Na cúi đầu cười ngây ngô, cô không hiểu nổi.
"Ừa, anh ấy nói mấy hôm nữa sẽ qua thăm mình."
"Đến lúc đó mời cậu ăn cơm."
Tống Na Na mím môi, mắt mày cong cong, không ngẩng đầu lên mà trực tiếp trả lời, ngón tay vẫn đang lướt nhanh trên màn hình, gõ chữ trả lời tin nhắn của người bên kia.
Cô ấy cười rất vui vẻ, giọng điệu khi nói cứ như tẩm mật, ngọt ngào dịu dàng.
Cảnh tượng này lọt vào mắt Quý Hạ khiến cô không khỏi tò mò, cô chăm chú nhìn Na Na một lúc.
Thì ra, đây chính là biểu hiện của việc thích một người sao?
Nhưng hình như cô chưa từng cảm thấy vui vẻ như vậy khi nói chuyện với ai, nên cô có chút không hiểu được.
Đúng lúc Quý Hạ đang phân tâm một lúc, màn hình điện thoại đặt trong ngăn kéo cũng đột nhiên sáng lên, ánh sáng phát ra từ màn hình, cô liền nhìn thấy ngay.
Là tin nhắn từ "Tiểu Ngư" gửi tới.
【Lục Lục, bây giờ chắc là cậu không đang huấn luyện đâu nhỉ?】
Lục Lục là cách Tiểu Ngư gọi Quý Hạ, nick name của Quý Hạ là Lục Nguyệt (Tháng Sáu), rất ít người biết tháng Sáu âm lịch còn được gọi là "Quý Hạ".
【Tôi có chuyện muốn nói với cậu, chính là...】
【Tôi đã gặp được cô gái mình thích rồi.】
【Lời ước định trước đây của chúng ta, coi như không còn hiệu lực nữa nhé?】
Tiểu Ngư gửi liên tiếp ba tin nhắn, mỗi tin đều chứa đựng lượng thông tin rất lớn.
—–"Tiểu Ngư" là người mà cô tìm thấy qua một nhóm kết bạn cùng thành phố vào kỳ nghỉ hè tốt nghiệp cấp ba. Trong nhóm đó, cơ bản đều là những cô gái thích con gái. Sau khi biết đối phương cũng thi đỗ vào Đại học Ngoại ngữ giống mình, hài người liền kết bạn với nhau.
Nói chuyện chưa được bao lâu, đối phương đã đưa ra đề nghị "hẹn hò thử".
Điều này đối với Quý Hạ lúc đó đang muốn xác định rõ hơn xu hướng tính dục của bản thân mà nói, là một cơ hội rất tốt, nên cô gần như không hề do dự mà đã đồng ý.
Hai bên ước định, nếu có thể tìm thấy cảm giác "thích" ở đối phương, thì sẽ tiếp tục phát triển sâu hơn, còn nếu không, thì sẽ quay lại làm bạn.
Chỉ là không ngờ rằng sau hơn một năm quen biết, hai người ngoài việc hàng ngày gọi điện luyện nói tiếng Anh ra thì đến mặt cũng chưa từng gặp, mà Quý Hạ chỉ biết rằng trong trường mình có một người như vậy, nhưng tên, diện mạo và vị trí của đối phương, thì cô hoàn toàn không biết.
Quý Hạ thực ra đã từng đề nghị gặp mặt, cũng không phải là muốn phát triển chuyện gì sâu xa, chỉ là cảm thấy, dù chỉ là bạn bè bình thường quen biết lâu như vậy cũng nên gặp nhau.
Nhưng lại bị Tiểu Ngư từ chối.
Sau đó, cô không bao giờ nhắc đến chuyện gặp mặt nữa.
Ai ngờ hôm nay đối phương đột nhiên nhắc đến chuyện đã thỏa thuận trước kia. Quý Hạ còn tưởng rằng, lời hẹn ước này sớm đã bị hủy bỏ từ lâu rồi, dù sao thì việc cả hai bên đều không có ý định tiến xa hơn nữa là chuyện đã quá rõ ràng rồi.
Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, cô cũng chưa từng nói rõ chuyện này với Tiểu Ngư, vậy hôm nay đối phương đem ra nói thì cũng vừa hay.
Nghĩ đến đây, Quý Hạ nhanh chóng gửi đi câu trả lời khẳng định, đồng thời thể hiện một chút tò mò vừa phải để làm dịu đi bầu không khí nghiêm túc vừa rồi–—
【Người cậu thích là ai thế?】
【Cũng là người trường mình sao, hay là...?】
Kết thúc bằng dấu chấm hỏi, cô không hỏi quá nhiều.
【Cậu có biết buổi biểu diễn tổng kết huấn luyện quân sự tuần trước không?】 Nhắc đến người mình thích, Tiểu Ngư liền không dừng lại được.
【Cô gái tôi thích đã tham gia biểu diễn, tuy trước đó cũng đã từng nghe tên cậu ấy, nhưng hôm đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy.】
【Cậu ấy thật sự rất xinh đẹp, hát cũng rất hay nữa!】
Cuộc nói chuyện đến đây, Quý Hạ không khỏi cận thận nhớ lại một chút ngày hôm đó khi mình chuẩn bị ở hậu trường, đúng là đã thấy không ít cô gái xinh đẹp, nếu nói rằng người Tiểu Ngư thích là một người trong số đó, thì cũng là chuyện hết sức bình thường.
【Thật ra... hình như tôi cũng đã thích một người rồi.】 Quý Hạ do dự, cuối cùng vẫn nói ra lời trong lòng với người bạn qua mạng mà mình quen thuộc này, 【Nhưng tôi lại không chắc chắn, rốt cuộc tôi có thích cô ấy hay không.】
Một vấn đề như vậy đã khiến cô bối rối mấy ngày nay, nhưng tâm tư này lại giấu kín không thể nói cùng ai, giờ phút này Quý Hạ cuối cùng cũng tìm được một lối thoát, có đối tượng để giãi bày.
Tiểu Ngư cũng trả lời rất nhanh.
【Vậy thì đơn giản thôi.】
【Cậu thử nhắm mắt lại xem, người đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là ai?】
Đối với cách mà đối phương nói, Quý Hạ có chút nghi ngờ, nhưng vẫn làm theo.
Cô từ từ nhắm mắt lại, nín thở, tĩnh tâm, thu lại tinh thần, vào khoảnh khắc nhắm mắt lại đó, tiếng ồn ào trong lớp học dường như dần dần biết mất.
Trong đầu Quý Hạ, ngay giây tiếp theo liền hiện lên một khuôn mặt rõ ràng.
Nói chính xác hơn, là một cảnh tượng đã từng trải qua.
Là hôm đó đứng dưới bóng cây ven đường, ánh sáng chiếu lên vai người phụ nữ, Giang Vãn Thu nhân lúc cô quay đầu lại, mỉm cười nói với cô: "Chị cũng thích em mà."
Quý Hạ cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô mím chặt môi, hơi thở mất đi nhịp điệu, mọi thứ xung quanh đều bị cô, cô lập bên ngoài, cũng khiến cô nghe thấy tiếng tim đập của mình ngày càng rõ ràng hơn.
Dường như chỉ mới mười mấy giây trôi qua, lại dường như đã qua rất lâu, Quý Hạ mở mắt ra.
Tiểu Ngư trong lúc này lại gửi tin nhắn tới: 【Đúng rồi, giả sử một chút, nếu có thể, cậu có muốn hôn cô ấy không?】
Quý Hạ nhìn câu nói này, ngẩn người một chút.
Nhớ lại trước đây không biết là ai đã tám chuyện nói rằng, môi của bác sĩ Giang thuộc loại dễ hôn nhất.
Đúng thật, hình dáng môi của Giang Vãn Thu rất đẹp, hơn nữa dù không tô son nhìn cũng rất hồng hào/mềm mại...
"Quý Hạ." Giọng của Tống Na Na vang lên bên cạnh.
Quý Hạ hoàn hồn, cô nghiêng đầu qua: "Có chuyện gì vậy?"
Ánh mắt Tống Na Na có chút lo lắng: "Mặt cậu đỏ quá."
"Có phải lại sốt rồi không?"
=======================
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Hạ: ?
-----------------------------------
Editor có điều muốn nói:
Mình phải đọc vài chương trước rồi mới bắt đầu edit nên tiến độ có thể hơi lâu mong mọi người thông cảm, truyện này hơi chậm nhiệt, đừng có ai đợi 2 cổ iu nhau lâu quá mà bỏ giữa chừng là toi giận đó nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro