Chương 22: Cậu có phải còn chưa uống đủ hay không?

Phía bên kia sân, Quý Hạ hoàn toàn không biết Tống Vân đang vì mình mà bị "ép" uống rượu, cô yên lặng đứng trước bếp nướng, dùng cọ phết một lớp dầu ăn lên từng xiên thức ăn.

Cô vừa sắp xếp đồ ăn trên vỉ nướng, vừa lặng lẽ suy nghĩ về mối quan hệ giữa Giang Vãn Thu và mình.

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, lại có chút thất thần.

Chỉ là đột nhiên —–

"Chị Chu Chu." Cảm giác có người đến gần, Quý Hạ ngẩng đầu lên.

Quả nhiên, cô thấy Chu Chu trên tay bưng một cái khay sắt trống không đứng ngay cạnh mình, bộ dáng nhìn ngang ngó dọc rõ ràng là đến đây lấy đồ.

"Chị qua lấy ít đồ ăn, có xiên nào nướng xong chưa?" Ánh mắt Chu Chu dừng lại ở bếp nướng trước mặt, chỉ thấy những xiên thịt trên đó đang được than hồng bên dưới nướng cháy xèo xèo, cô ấy có chút phân vân không biết nên lấy cái nào.

Nhưng điều đó cũng không quan trọng, dù sao cô ấy đến đây cũng không thực sự vì muốn lấy đồ nướng.

Nhưng Quý Hạ không hề biết.

"Mấy xiên trên bếp phải nướng thêm một lúc nữa mới ăn được," cô nghiêng người chỉ vào chiếc bàn bên cạnh, mấy cái đĩa đã bày sẵn đồ nướng vừa xong, được rắc hành lá và bột ớt: "Bên này có một phần vừa nướng xong, chị mang qua đó đi."

"Nếu không đủ, lát nữa em nướng xong sẽ mang qua."

Cô hoàn toàn không có ý muốn trò chuyện nhiều với Chu Chu.

Nhưng Chu Chu cũng không lập tức cầm đồ rời đi, mà tự nhiên hỏi thêm một câu: "Hôm nay Tống Vân đến trường em có phải đã nói gì quá đáng với em không?"

"Dạ?" Câu hỏi này khiến Quý Hạ có chút mờ mịt, cô khẽ hừ một tiếng từ trong mũi, biểu thị sự nghi hoặc.

Ngay cả động tác nướng thịt trên tay cũng dừng lại.

"Em tự nhìn đi." Chu Chu buông ra một tay, chỉ về phía không xa sau lưng mình, "Tống Vân nổi tiếng là đứa miệng mồm khó ưa trong nhóm bọn chị, nhưng nể mặt chị, A Thu chưa bao giờ thực sự gây khó dễ cho nó. Bộ dạng hôm nay, nhìn là biết tức giận thật rồi."

Nghe xong lời Chu Chu, Quý Hạ đầu tiên là sững sờ, sau đó mới quay đầu nhìn về phía sau.

Chỉ thấy cách đó không xa, Giang Vãn Thu quả thực đang đứng rất gần Tống Vân, hai người vừa đúng lúc lại cụng ly thêm một vòng mới.

Nhưng không chỉ có hai người họ, còn có những người khác nữa, nếu không phải Chu Chu cố ý đến nói, có lẽ cô hoàn toàn không thể ngờ Giang Vãn Thu lại là người nhỏ nhen đến mức muốn so kè với người khác.

Dù sao thì dáng vẻ mà Giang Vãn Thu thể hiện trước mặt cô phần lớn đều mang dấu ấn "trưởng thành", hành vi ganh đua hơn thua với người khác như vậy lại có chút ấu trĩ.

Hơn nữa...

"Ý chị là chị ấy và Tống Vân so kè là vì em?" Quý Hạ cuối cùng cũng hiểu ý tứ của Chu Chu khi cố tình bưng khay vòng qua chỗ mình.

"Ừm ừm." Chu Chu hất cằm, "A Thu uống rượu trước giờ luôn biết chừng mực."

Nhưng hôm nay thì không.

Chu Chu nói rất rõ ràng, chẳng mấy chốc, cô ấy đã bưng cả một khay đồ nướng đầy trở lại đám đông náo nhiệt, nói đến đây, cô ấy tin lát nữa Quý Hạ sẽ tự mình qua đó.

Mặc dù cô ấy cũng rất thắc mắc tại sao Giang Vãn Thu lại để tâm đến một cô nhóc như vậy, nhưng lại lười suy nghĩ kỹ.

Có lẽ chỉ là vấn đề sở thích cá nhân thôi.

Chu Chu mang đồ ăn quay lại giữa mọi người, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, tiếp tục quan sát màn "so kè" giữa Giang Vãn Thu và Tống Vân.

Không lâu sau, Dịch Ý liền đi về phía cô ấy.

Nhìn người vẫn đang ung dung ăn đồ nướng, Dịch Ý có chút đau đầu: "Cậu cứ nhìn vậy thôi à?"

"Mình khuyên không được." Chu Chu nói thẳng đáp án của mình, cô ngước mắt, liếc nhìn Dịch Ý đang nhíu chặt mày, "Nhưng cậu yên tâm, lát nữa sẽ có người đến khuyên."

Hai người đang nói chuyện, khóe mắt Chu Chu liếc thấy Quý Hạ ở cách đó không xa đã đi về phía họ.

Cô ấy bất giác nhướng mày, khẽ nói: "Đến rồi kìa."

"Chị." Một tiếng "chị" của Quý Hạ khiến bàn tay đang định rót rượu của Giang Vãn Thu đột nhiên khựng lại.

Chỉ thấy ánh mắt vốn có chút sắc bén của người phụ nữ bỗng trở nên mềm mại hơn, cô ấy thu tay đang đặt trên thân chai về, quan tâm hỏi một câu: "Nướng mệt rồi à?"

"Chị và mọi người vẫn đang uống rượu ạ?" Ánh mắt Quý Hạ đảo qua đảo lại giữa Tống Vân và Giang Vãn Thu mấy vòng, sau đó dừng lại trên những vỏ chai rỗng dưới đất.

Số lượng vỏ chai không ít, quả nhiên đã uống rất nhiều rồi.

Khó trách Chu Chu lại cố ý đến tìm cô.

Cô suy nghĩ một lát, đột nhiên ngồi xổm xuống quan sát thân chai một lúc, rồi hỏi: "Mọi người uống nhiều thế này là vì rượu này ngon lắm sao?"

"Em cũng muốn uống một chút."

Cô gái ngẩng đầu, nhìn Giang Vãn Thu, như là đang trưng cầu ý kiến của chị.

Ánh mắt trong veo và sạch sẽ như vậy làm Giang Vãn Thu cũng tỉnh táo hơn vài phần, cô ấy chợt nhận ra, hôm nay mình nói là đưa Quý Hạ ra ngoài chơi, kết quả lại bỏ mặc người ta ở một bên để tự mình uống rượu.

Đây hình như là một hành vi rất không tốt.

"Không uống nữa." Giang Vãn Thu không trả lời câu hỏi này của Quý Hạ, cô ấy đột nhiên chuyển chủ đề, "Chúng ta chơi cái khác đi."

"Vậy chơi xoay chai đi." Có người đề nghị, "Thật hay thách."

Tống Vân không nói tiếng nào, cuối cùng cũng không cà khịa nữa.

Nghe Giang Vãn Thu muốn đổi trò chơi, cô ấy đột nhiên có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Chu Chu đang ngồi ở chỗ xa hơn một chút thấy Quý Hạ chỉ vài ba câu đã khuyên được người mà họ không khuyên nổi, bèn nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Cô ấy nhìn sang Dịch Ý bên cạnh: "Cậu thấy chưa?"

Hỏi xong cô ấy cũng đứng dậy đi về phía đó, tham gia vào cuộc chơi.

Chỉ còn lại một mình Dịch Ý đứng tại chỗ khẽ cắn môi, nhíu mày không biết đang nghĩ gì.

Lần này, Quý Hạ cũng tham gia vào trò chơi.

Cô ngồi ngay bên cạnh Giang Vãn Thu, yên lặng phát huy tác dụng "thuốc an thần" của mình.

Mặc dù Tống Vân thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn qua.

Chai rượu đang xoay rất nhanh, nhưng không ngờ vòng đầu tiên đã chỉa vào Quý Hạ.

Khi miệng chai rỗng chỉa thẳng vào mình, Quý Hạ vẫn có chút chưa phản ứng kịp.

Người xoay chai là một cô gái khá dễ tính, thấy mình xoay trúng một cô em gái nên cũng không làm khó nhiều, chỉ thuận miệng hỏi một câu: "Em gái Quý Hạ, lần đầu yêu là năm bao nhiêu tuổi?"

"Em chưa từng yêu đương." Vấn đề này gần như không cần suy nghĩ, Quý Hạ buột miệng nói ra.

Cả nhóm im lặng một giây, sau đó vang lên vài tiếng cười, ngay cả Giang Vãn Thu ngồi bên cạnh cũng lộ vẻ ngạc nhiên.

Cô ấy nghĩ rằng Quý Hạ là một tờ giấy trắng, không ngờ đối phương thật sự là một tờ giấy trắng như vậy.

"A Thu, vậy sau này cậu phải trông chừng em gái này cẩn thận, đừng để bị mấy thằng nhóc hư hỏng lừa gạt!" Có người mở miệng trêu chọc.

Vòng chơi mới lại bắt đầu, qua mấy lượt, miệng chai cuối cùng cũng chỉa vào Giang Vãn Thu.

Quý Hạ cả người bỗng nhiên phấn chấn hẳn lên, cô bất giác nghiêng đầu nhìn Giang Vãn Thu.

Trong ánh mắt lộ rõ sự mong đợi, những câu hỏi đáp riêng tư trong trò chơi này có thể giúp cô hiểu đối phương nhanh hơn... Thậm chí là một số vấn đề cô không thể mở miệng hỏi.

Nhưng sau khi câu hỏi được đặt ra, Quý Hạ nhanh chóng hối hận.

"Anh chàng đẹp trai mà Chu Chu giới thiệu cho cậu mấy hôm trước tiến triển thế nào rồi, kể chi tiết xem nào?" Người hỏi rõ ràng rất biết động tĩnh gần đây của Giang Vãn Thu, bản chất hóng chuyện của con người lập tức lộ rõ.

Mọi người rõ ràng đều rất hứng thú với "chủ đề tình cảm" như thế này.

"Anh ấy hẹn mình tối mai đi xem phim." Giang Vãn Thu cười không mấy để tâm, trả lời cũng rất thoải mái.

"Cậu đồng ý rồi à?"

"Đồng ý rồi."

Trong nhóm người, không biết ai là người đầu tiên bật ra tiếng cười mờ ám.

Quý Hạ chỉ cảm thấy nghe xong mấy câu đối thoại ngắn ngủi này, cả người cô như lún sâu vào vũng bùn, bùn lầy bao vây sắp nhấn chìm cô, đến mức lồng ngực bức bối, có chút không thở nổi.

Hơn nữa dường như không ai chú ý đến cô đang càng lúc càng lún sâu.

Quý Hạ cụp mắt, đôi môi mím hơi chặt lại, mà đúng lúc này...

"Ôi chao, tôi hình như nghe thấy tiếng trái tim ai đó vỡ vụn rồi." Giọng nói hả hê của Tống Vân vang lên từ bên cạnh, cô ấy nói nhỏ, chỉ một mình Quý Hạ có thể nghe thấy.

Quý Hạ nghiêng đầu, rất nhanh liền bắt gặp ánh mắt kiểu "đã nhìn thấu tất cả" của Tống Vân.

Ánh mắt hai người chạm nhau chỉ trong khoảnh khắc, nhưng rất nhanh đã bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang —–

"Tống Vân, cậu đang làm gì vậy?"

Giọng nói đột ngột vang lên khiến Tống Vân bất giác cảm thấy sau gáy mình hơi lạnh.

Giang Vãn Thu vươn tay từ phía sau vòng qua, kéo Quý Hạ về phía mình một chút, sau đó nhìn về phía Tống Vân, trầm giọng hỏi: "Cậu có phải còn chưa uống đủ hay không?"

===================

Tác giả có lời muốn nói:

Chậc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro