Chương 26: Cứ như thể vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang
Bữa cơm khiến Quý Hạ ăn có chút bất an, cô cứ không ngừng suy nghĩ xem câu nói vừa rồi của Giang Vãn Thu rốt cuộc có ý gì, nhưng đối phương lại hoàn toàn không có ý định đào sâu chủ đề này.
Ngoại trừ lúc mới bắt đầu có nhắc qua chuyện lát nữa đi xem nhạc kịch, sau đó thì không hề đề cập đến nữa.
Ăn cơm xong, hai người đi dọc theo con phố khoảng chừng hơn trăm mét thì thấy tấm biển hiệu đèn neon rất lớn trên cổng nhà hát đã sáng đèn.
Bầu trời lúc này chưa tối hẳn, phía chân trời còn vương lại ánh đỏ của hoàng hôn, như thể bị lửa thiêu qua. Trên quảng trường phần lớn là người dân sống ở các khu dân cư gần đó, chủ yếu là người lớn tuổi, họ đang thong thả tản bộ sau bữa ăn để tiêu cơm.
Có lẽ là vì cảnh tượng này quá đỗi hài hòa, lại khiến Quý Hạ nảy sinh một cảm giác "bình yên".
Cô không kìm được nghiêng đầu nhìn Giang Vãn Thu đang đi bên cạnh, chợt nảy sinh ra ý nghĩ "giá như hai người cũng có thể nắm tay đi dạo trên quảng trường lớn thế này thì tốt biết mấy".
Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong đầu Quý Hạ một giây.
Chính cô cũng biết, điều này có phần quá xa rời thực tế.
Trời còn chưa tối, bây giờ mà bắt đầu mơ mộng thì có hơi sớm quá rồi.
Giấc mơ đẹp thường là để dành đến tối mới mơ.
Giang Vãn Thu không biết cô đang nghĩ gì, hai người gần như sánh vai nhau đi lên bậc thang của nhà hát.
Tuy treo biển "Nhà hát trăm năm tuổi", nhưng cấu trúc và cách bài trí bên trong nhà hát với rạp chiếu phim trong các trung tâm thương mại bây giờ không khác nhau lắm, quầy bán đồ uống, đồ ăn vặt không thiếu thứ gì. Có điều hai người vừa mới ăn ở trung tâm thương mại xong, nên đương nhiên không có hứng thú gì với đồ ăn vặt, còn đồ uống thì có thể cân nhắc.
Giang Vãn Thu hơi khát nước, vì thế trước khi vào rạp, cô ấy dẫn Quý Hạ đến quầy bán đồ uống xem một vòng.
Trong tủ lạnh có rất nhiều loại nước đóng chai được bọc kín, bên cạnh cũng có bán nước ép trái cây tươi, chỉ là giá cả tương đối cao hơn nhiều. Ánh mắt Giang Vãn Thu đảo qua hai bên tủ lạnh một lượt, rồi mới chậm rãi nói với nhân viên yêu cầu của mình: "Cho tôi một ly nước ép cam tươi."
Dứt lời, cô ấy mới quay sang nhìn Quý Hạ.
Nhưng không phải để hỏi đối phương muốn uống gì.
"Em vẫn uống Coca đúng không?" Giang Vãn Thu hỏi rất tự nhiên, "Hay là bây giờ đã uống thứ khác rồi."
Quý Hạ bị hỏi thì ngẩn ra, nhưng lát sau liền phản ứng lại, cô mím môi: "Vẫn là Coca."
Nhận được câu trả lời khẳng định của cô, Giang Vãn Thu mới quay đầu lại nói với nhân viên lấy thêm một ly Coca.
Quá trình làm đồ uống không phức tạp, bây giờ cũng không đông người lắm, nên hai người không phải chờ lâu.
Chỉ là Quý Hạ có chút thất thần.
Chờ đến khi Giang Vãn Thu đưa ly nước đá lạnh đến tay cô, Quý Hạ mới hoàn hồn.
Bị Giang Vãn Thu hỏi vậy, Quý Hạ mới nhớ ra, trước đây lúc hai người đi chơi cùng nhau, đồ uống cô thích nhất chính là Coca.
Cứ mười lần đi chơi thì hết mười lần đều là Coca.
Lâu dần, Giang Vãn Thu đã hình thành thói quen đi cùng cô là "không cần hỏi, cứ trực tiếp mua".
Vậy mà không ngờ thói quen này lại được giữ cho đến tận bây giờ, như cũ vẫn còn tồn tại, Quý Hạ nhất thời cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp.
Nhưng mấy năm trôi qua cô cũng đã trưởng thành, ngược lại không còn nồng nhiệt với đồ uống có ga như vậy nữa, bình thường ra ngoài cũng tùy tâm tình mua chút nước khoáng hoặc sữa chua uống, lúc nãy được hỏi, cô suýt chút nữa đã nói "không cần" rồi.
Thỉnh thoảng uống một lần, thực ra cũng không tệ.
Vở nhạc kịch mà họ mua vé là vở bán chạy nhất của nhà hát, lúc vào kiểm tra vé hơi đông người, cộng thêm ánh sáng cũng không được rõ lắm, Giang Vãn Thu liền dứt khoát đưa một tay ra nắm lấy tay Quý Hạ.
Cô ấy không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cảm thấy lát nữa bị lạc thì không hay.
Lòng bàn tay vừa cầm ly nước đá có hơi lạnh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.
Lúc bị nắm tay, Quý Hạ có chút bất ngờ không kịp phòng bị, cô cúi đầu nhìn thoáng qua đối phương, sau khi phát hiện đó chỉ là hành động tự nhiên theo phản xạ, vì thế cũng yên tâm nắm lại, mãi cho đến khi hai người tìm được chỗ ngồi, Giang Vãn Thu mới buông ra.
Quý Hạ có chút tiếc nuối rút tay mình về, chỉ là ở nơi đối phương không nhìn thấy, cô lại lặng lẽ nắm vào khoảng không một cái.
Đèn trong toàn bộ khán phòng nhanh chóng tối hết lại, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu rồi.
Dù đã là lần thứ hai ngồi trong khán phòng này xem biểu diễn, nhưng cảm giác của Quý Hạ lại không hề thoải mái như vậy, khác với lần trước, khi đó có Tống Vân ngồi bên cạnh, cô gần như đã "trò chuyện" với đối phương suốt cả buổi nhạc kịch.
Nhưng lần này, người ngồi bên cạnh lại là Giang Vãn Thu.
Ánh mắt cô tuy đặt trên người nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu, nhưng tâm trí lại chưa một khắc nào rời khỏi Giang Vãn Thu.
Có lẽ bóng tối trong khán phòng đã nuôi dưỡng sự can đảm của cô, Quý Hạ bắt đầu lén lút quay đầu lại, ngắm nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Giang Vãn Thu.
Cô nghĩ rằng tâm tư đối phương chắc hẳn đang tập trung vào buổi biểu diễn phía trước, chắc là sẽ không phát hiện ra mình đang nhìn trộm.
Nhưng không ngờ —–
"Vở kịch này nói về cái gì ấy nhỉ?" Sự im lặng đột ngột bị phá vỡ, buổi diễn bắt đầu chưa được bao lâu, Giang Vãn Thu bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Quý Hạ một câu.
Khoảnh khắc cô ấy quay đầu lại, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Quý Hạ đang nhìn mình.
Hai người nhìn nhau trong bóng đêm khoảng vài giây, có lẽ thấy Quý Hạ ngây người mãi không phản ứng, cô ấy bèn hừ một tiếng thúc giục.
Giang Vãn Thu: "Hửm?"
"..." Quý Hạ có chút hoảng loạn mở miệng, "Em cũng không biết."
Cuộc trao đổi rất bình thường khi xem phim, không có gì là không ổn, nhưng Quý Hạ lại có cảm giác như bị bắt quả tang đang nhìn trộm.
Mặc dù trong rạp khá tối, ngoài ánh sáng trên sân khấu ra thì không còn nguồn sáng nào khác.
Tuy nhiên, chỉ có chính cô biết, hai má mình đã bắt đầu nóng lên.
Lần đầu tiên nhìn lén đã gặp phải chuyện khó xử thế này.
"Không phải em đã xem rồi sao?" Giang Vãn Thu nói như thể điều đó là hiển nhiên, trong bóng tối, cô ấy liếc nhìn Quý Hạ một cái.
Xem ra lúc đi xem nhạc kịch với Tống Vân, tâm tư hoàn toàn không đặt vào buổi diễn, nên căn bản không biết nội dung là gì!
Nghĩ đến khả năng này, Giang Vãn Thu bất giác cảm thấy khó chịu, cô ấy dứt khoát đưa tay cầm ly nước trái cây của mình lên hút mạnh một hơi.
Lúc này, Quý Hạ đã hoàn hồn khỏi sự bối rối, não bộ cũng bắt đầu hoạt động bình thường trở lại.
Ngay cả chuyện cô đã xem vở nhạc kịch này mà chị ấy cũng biết, chẳng phải là cố ý mua vé sao?
Quả nhiên là vẫn còn giận chuyện của Tống Vân.
Tìm ra được nguyên nhân sự khác thường tối nay của đối phương, Quý Hạ cảm thấy chuyện tiếp theo dễ giải quyết rồi, chẳng qua là phải bốc thuốc đúng bệnh mà thôi.
Mặc dù không biết tại sao Giang Vãn Thu lại không thích mình qua lại với Tống Vân như vậy, nhưng cô vẫn mở miệng giải thích cho bản thân: "Lần trước đến cùng Tống Vân, bọn em chỉ lo nói chuyện thôi."
"Nói chuyện gì?" Giọng điệu của Giang Vãn Thu vẫn không nghe ra vui buồn.
"Nói..." Quý Hạ dừng một chút, rồi chuyển hướng, nói một cách rất khéo léo, "Nói một số chuyện về chị đó, Tống Vân kể cho em nghe rất nhiều, nên em cũng chẳng có tâm trạng xem diễn kịch nữa."
Ý chính của cả câu là "tuy em đang đi xem diễn cùng người khác, nhưng tâm trí thì luôn ở chỗ chị".
Chiêu dỗ người này rất cũ, thậm chí chỉ cần một cái liếc mắt liền bị nhìn thấu, nhưng Giang Vãn Thu lại rất hưởng thụ.
Quả nhiên, sau khi nghe xong lời Quý Hạ, cô ấy không hỏi thêm gì nữa, khóe miệng cũng lặng lẽ cong lên một chút.
"Nếu em muốn biết chuyện của chị, sau này cứ trực tiếp đến hỏi chị là được, không cần nghe Tống Vân nói đâu." Biết đâu người kia còn nửa thật nửa giả thêm thắt vào đó mấy lời nói xấu cô ấy nữa chứ, cũng chỉ có Quý Hạ là tin hết.
Cô ấy thầm nghĩ trong lòng, chuyện này cuối cùng cũng coi như cho qua được rồi.
Cách cho qua chuyện nói nhẹ nhàng thì cũng nhẹ nhàng thật, chỉ là chuyện vài câu nói, nhưng con người thật kỳ lạ, một việc chỉ cần hỏi một tiếng là có thể giải quyết, lại cứ giữ mãi trong lòng lâu như vậy.
Giang Vãn Thu cũng không hiểu nổi, mình đã trở thành kiểu người như vậy từ lúc nào.
Thế là họ tiếp tục xem vở nhạc kịch trên sân khấu.
Không biết có phải do bát tự không hợp với nhạc kịch hay không, Quý Hạ vừa mới nghĩ thời gian tiếp theo phải nghiêm túc xem diễn, lại không ngờ cặp đôi ngồi hàng ghế phía trước đột nhiên đứng dậy cãi nhau, tiếng ồn lớn đến nổi gần như át cả tiếng nhạc trên sân khấu.
Vì có người cãi nhau, nên khu vực khán giả nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
Bảo vệ của nhà hát ngay lập tức phát hiện và đi về phía này để duy trì trật tự, nhưng tình hình không đợi người, cặp đôi này nhanh chóng chuyển từ cãi vã sang đánh nhau, không gian chỗ ngồi lại hẹp, có người bên cạnh cố gắng đến khuyên can, sự hỗn loạn lại leo thang lần nữa.
Quý Hạ ngồi ngay phía sau, chỉ nghe thấy những lời chửi bới như "đồ khốn", "đồ không ra gì" lần lượt truyền đến quanh quẩn ở bên tai cô, trong lúc cảm thấy khó hiểu, ánh mắt vẫn đang dõi theo tình hình phía trước.
Nhưng không ngờ rằng, hai người đó đánh nhau hình như làm văng mất một vật gì đó đeo trên người, Quý Hạ chỉ thấy một bóng đen phía trước bay về phía mặt mình, mặc dù cô đã giơ tay lên né, nhưng không có hiệu quả gì.
Bởi vì cô mặc áo tay ngắn.
Cánh tay nhanh chóng truyền đến cảm giác đau rõ rệt, rõ ràng là bị vật thể bay tới không rõ là gì làm bị thương.
Quý Hạ đau quá kêu "a" một tiếng, Giang Vãn Thu nghe thấy, lập tức chú ý đến động tĩnh bên này.
Cùng lúc đó, toàn bộ đèn trong khán phòng cũng được bật sáng lên.
Hiện trường lập tức sáng lên, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là nhìn về phía cặp đôi đang đánh nhau gây rối, bảo vệ cũng nhanh chóng chạy tới đây, chỉ có Giang Vãn Thu, ngay khi thấy Quý Hạ ôm cánh tay thì lập tức sáp lại gần.
"Bị thương rồi." Giang Vãn Thu cao giọng, nhìn những đốm máu đỏ tươi rỉ ra vừa kinh ngạc vừa tức giận.
Một vết thương chéo, miệng vết thương không sâu, nhưng đã bắt đầu chảy máu, cũng không biết là bị vật gì quẹt phải.
Cô ất rút một tờ giấy ăn đưa cho Quý Hạ ấn vào miệng vết thương, nhưng chỉ một lát sau, tờ giấy trắng đã bị thấm ướt.
Màu đỏ tươi dưới ánh đèn sáng rực quá mức chói mắt, Giang Vãn Thu lạnh mặt, định tiến lên tìm cặp đôi kia gây sự, nhưng lại bị Quý Hạ ngăn lại.
"Thôi bỏ đi," Quý Hạ nhíu mày, cũng không biết là vì cảm giác đau từ vết thương hay là vì cặp đôi kia làm mất hứng, "Loạn quá rồi, chúng ta đừng xen vào làm gì, cũng không phải vết thương gì to tát."
Chỉ là chảy máu trông hơi đáng sợ thôi, nhưng bản thân Quý Hạ thực ra không cảm thấy đau lắm. Lúc nhỏ cô ở quê chơi với ông bà nội, thường xuyên bị trầy xước va đập, không hề yếu đuối mỏng manh.
"Đến hiệu thuốc mua lọ cồn iốt sát trùng một cái, vài ngày nữa đóng vảy là khỏi thôi." Cô vừa nói vừa kéo Giang Vãn Thu đi về phía lối ra của nhà hát, chuẩn bị rời đi.
Buổi biểu diễn bị gián đoạn giữa chừng, không ít khán giả đã đứng dậy rời đi khi đèn sáng lên, nhân viên nhà hát đứng ở lối ra xin lỗi mọi người, hứa rằng có thể đến quầy để hoàn tiền vé hoặc đổi vé xem suất diễn tiếp theo.
Lúc rời đi, Giang Vãn Thu còn tức giận ngoái đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy cặp đôi kia dưới sự hòa giải của bảo vệ vẫn đang cãi nhau, không hề có chút xấu hổ nào vì chuyện riêng của mình mà làm gián đoạn buổi biểu diễn.
"Để chị đưa em đến bệnh viện xem sao, cũng không biết là bị cái gì quẹt phải nữa." Ra khỏi nhà hát, Giang Vãn Thu khăng khăng muốn đưa người đến bệnh viện gần đó kiểm tra.
Quý Hạ tỏ vẻ không vui, không muốn đi.
"Tại sao phải đến bệnh viện, chị không phải là bác sĩ sao?" Quý Hạ dùng một câu chặn họng Giang Vãn Thu, "Chẳng lẽ em bị bệnh, chị không thể khám cho em được à?"
Chỉ thấy đối phương mấp máy môi, nhất thời không biết nói gì tiếp theo.
Giang Vãn Thu á khẩu không nói được lời nào như thế này rất hiếm thấy, Quý Hạ bất giác cảm thấy đáng yêu.
"Chẳng lẽ không phải sao, bác sĩ Giang." Cô còn cố ý thay đổi cách xưng hô, vẻ mặt thản nhiên.
Giang Vãn Thu hết cách với cô, đành phải nhượng bộ mua cồn iốt ở hiệu thuốc gần đó rồi cẩn thận sát trùng vết thương một lượt. Cồn iốt không kích ứng lắm, nhưng lúc bông tăm chạm vào vẫn khiến Quý Hạ khẽ nhíu mày.
Giang Vãn Thu tỉ mỉ chú ý đến điểm này, bàn tay đang bôi thuốc dừng lại một chút: "Đau không?"
Theo lý mà nói, cô ấy là một bác sĩ, chắc hẳn đã gặp không ít kiểu bệnh nhân, vết thương nhỏ thế này trên tay Quý Hạ nếu xét kỹ thì đúng là chẳng đáng kể gì, nhưng cô ấy ra tay lại cực kỳ cẩn thận.
Lúc này chỉ thấy đối phương khẽ nhíu mày một cái, cũng không khỏi nghĩ nhiều.
"Không..." Quý Hạ giương mắt nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt Giang Vãn Thu, lời nói đến cửa miệng lập tức đổi ý, "... Đau ạ."
Lòng riêng của cô trỗi dậy, cảm thấy cảm giác được đối phương lo lắng thế này rất tốt, muốn tận hưởng lâu hơn một chút.
"Rốt cuộc là đau hay không đau." Giang Vãn Thu không nghe rõ, lại hỏi thêm lần nữa.
Lần này, Quý Hạ quả quyết.
"Đau." Cô gái nói, còn mím môi, làm ra vẻ đáng thương, "Chị ơi, chị có thể nhẹ tay một chút không ạ?"
"..." Giang Vãn Thu vì thế làm động tác nhẹ thêm chút nữa.
Sau khi vết thương được bôi thuốc cầm máu, mới lại dùng băng keo cá nhân dán lên.
Vì vết thương hơi dài, nên phải dùng liền hai miếng băng.
Nhìn thấy cảnh này, Quý Hạ lại có lời muốn nói.
Chỉ thấy sau khi Giang Vãn Thu dán xong cho cô, cô cố ý giơ cánh tay lên ngắm nghía kỹ lưỡng, sau đó cố tình nói với người bên cạnh: "Dán mấy miếng như thế này thoạt nhìn cũng rất đáng yêu, phải không?"
Sự nặng nề và không vui mang theo từ nhà hát ban nãy đã hoàn toàn tan biến.
Vở nhạc kịch vừa mới bắt đầu đã buộc phải dừng lại, hai người cũng không có nhã hứng mua vé mới xem lại lần nữa, nhưng thời gian lại còn khá sớm, nghĩ tới nghĩ lui, Giang Vãn Thu dứt khoát mời Quý Hạ đến nhà mình ngồi chơi.
Nhà cô ấy, vừa hay lại không xa quảng trường này lắm, lái xe về mất khoảng mười lăm phút, nếu về bây giờ không chừng họ còn có thể chọn một bộ phim để xem.
Giang Vãn Thu rất ít khi chủ động mời người khác đến nhà mình, nhưng điểm này, Quý Hạ lại không biết.
"Nhà chị?" Quý Hạ ngạc nhiên với từ "nhà" mà Giang Vãn Thu nói, cô truy hỏi, "Chị sống một mình sao?"
Cô chỉ là không ngờ đối phương còn trẻ như vậy mà đã có nhà riêng, phải biết rằng, giá nhà ở thành phố này không hề thấp.
Nhưng nghĩ lại món quà mà Giang Vãn Thu tặng cũng đắt tiền như vậy, lại cảm thấy hợp lý rồi.
"Chị không sống một mình," Giang Vãn Thu cố ý nói ngắt quãng, đợi đến khi thấy vẻ mặt Quý Hạ có chút dao động, mới nói nốt nửa câu sau.
Chỉ nghe thấy cô ấy nhẹ giọng nói: "Chị còn nuôi một con mèo nữa."
...
Giang Vãn Thu nuôi một con mèo Mỹ lông ngắn tai hổ, tên là Bố Bố.
Là một bé mèo cái, khoảng hơn một tuổi.
Quý Hạ vừa vào cửa đã có màn chạm mắt kéo dài năm giây với con mèo này, nhìn xong, mèo con mới nhận ra có người lạ vào nhà, quay người trốn xuống gầm giường trong phòng ngủ.
"Nó hơi sợ người lạ, đợi sau này em đến đây thêm vài lần nữa là nó sẽ không sợ nữa đâu." Giang Vãn Thu đứng ngay sau Quý Hạ, nhìn màn tương tác giữa người và mèo này rồi rất tự nhiên nói thêm một câu bên cạnh, khiến Quý Hạ không khỏi liếc nhìn.
Lời này nói ra, cứ như thể sau này cô sẽ thường xuyên đến vậy.
Cô cũng muốn lắm chứ.
Sau khi vào nhà, Giang Vãn Thu mở thẳng tủ lạnh lấy mấy chai nước ngọt và đồ uống có cồn ra bày lên bàn trà trong phòng khách, trong nhà còn có ít đồ ăn vặt, cô ấy cũng lấy ra hết. Hai người trên đường về đã nói xong xuôi —– ngắm mèo, tiện thể tìm một bộ phim để xem.
Để bù đắp cho vở nhạc kịch tối nay vẫn chưa xem hết.
Toàn bộ căn nhà, bất kể là đồ đạc bài trí hay phong cách trang trí đều rất đơn giản, là kiểu Quý Hạ thích, hơn nữa có thể thấy rõ ràng đúng là đang sống một mình.
Giang Vãn Thu dẫn Quý Hạ, hai người chọn một bộ phim vừa mới ra mắt trên ứng dụng xem phim dạo gần đây, rồi dựa vào ghế sô pha bắt đầu xem.
Đèn phòng khách được tắt hết, máy chiếu chiếu phim lên màn hình trắng, hình ảnh trong môi trường tối tăm trông cực kỳ rõ nét.
Trong lúc xem phim, Giang Vãn Thu tự khui một chai rượu trái cây, cô ấy dựa vào người Quý Hạ, nhấp từng ngụm một.
Lần xem phim này, cuối cùng cũng không xảy ra thêm chuyện gì bất trắc nữa.
Cốt truyện phim gay cấn, cả hai người đều xem rất chăm chú.
Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Quý Hạ đột nhiên cảm thấy vai mình chùng xuống... Cô nghiêng đầu qua, chỉ thấy Giang Vãn Thu không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Đầu đối phương tựa trên vai cô, trong lòng còn ôm một chai rượu màu hồng chỉ còn lại một ít, trông vô cùng yên tĩnh. Nương theo ánh sáng từ máy chiếu, Quý Hạ nhìn thấy hàng mi dài lại dày của đối phương.
Nhìn xuống dưới nữa là đôi môi đỏ vẫn còn hơi ẩm ướt, có lẽ vì dính rượu nên trông càng thêm căng mọng.
Không khí dường như trở nên oi bức, kéo theo cả người cũng bắt đầu cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
Ánh mắt Quý Hạ dừng trên cánh môi đối phương rồi khó mà dời đi được nữa, cô dùng ánh mắt, hết lần này đến lần khác phác họa đôi môi đầy đặn của chị, trong đầu toàn là hình ảnh Giang Vãn Thu hôn cô hôm ở biệt thự nhà Chu Chu.
Chỉ là bây giờ khung cảnh đã khác.
Nhưng cảm giác lúc đó vẫn còn như mới, dụ dỗ người ta muốn thử lại một lần nữa.
Bộ phim vẫn đang tiếp tục chiếu, nhưng nhân vật bên trong đang nói gì thì Quý Hạ đã hoàn toàn không để tâm nữa.
Thời gian tiếp theo dường như mỗi phút mỗi giây đều biến thành sự giày vò, cô đang trải qua những đấu tranh tâm lý phức tạp.
Cứ như vậy không biết bao lâu, cuối cùng, Quý Hạ khẽ cử động thân trên, ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi đầu từ từ tiến lại gần Giang Vãn Thu.
Khi khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, bàn tay đặt bên người của Quý Hạ cũng nắm chặt lại.
Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào môi đối phương, tiếng tim đập của cô cũng giống như được khuếch đại lên.
Một giây, hai giây, ba giây.
Hơi thở hai người quyện vào nhau, nhưng cô lại không có hành động gì thêm, cứ giữ nguyên tư thế đó, kéo dài khoảng mười mấy giây.
Mà điều cô không phát hiện ra là, ngay lúc cô làm động tác này, lông mi của Giang Vãn Thu cũng khẽ run lên.
Hành động này không kéo dài thêm bao lâu, Quý Hạ nhanh chóng quay về tư thế ban đầu.
Ánh mắt cô cũng tiếp tục hướng về bộ phim đang chiếu, những vệt sáng tối không ngừng biến đổi, nhưng tâm trí con người thì đã sớm không còn ở đây nữa.
Vành tai cũng đã nóng ran lên.
Con mèo không biết đã chui ra từ gầm giường phòng ngủ lúc nào, lúc này đang nghênh ngang đi về phía phòng khách, khi đi ngang qua Quý Hạ, nó đột ngột dừng lại nhìn cô.
Một người một mèo, lại một lần nữa nhìn nhau.
Mà Quý Hạ đang chột dạ, bị mèo nhìn như vậy, cứ như thể vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang.
Có lẽ bị nhìn đến mức không được tự nhiên, Quý Hạ đột nhiên khẽ nói nhỏ: "Có gì đâu chứ."
Cũng không biết là đang nói với mèo, hay là nói với chính mình.
================
Tác giả có điều muốn nói:
Mèo con: Tui hiểu mò
Chương sau vào mười giờ tối mai, vì ngày mai tui phải lên bảng xếp hạng nghìn chữ!
Mai ở đây là "Chủ Nhật", không phải thứ Bảy bây giờ nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro