Chương 44: Cô ấy đã bắt đầu mong chờ từ giây phút này

Cũng giống như hầu hết các loài động vật có thể dự đoán trước nguy hiểm, con người cũng có một thứ gọi là trực giác. Giang Vãn Thu gần như đã hoàn thành hành động này theo bản năng, thậm chí sau khi làm xong cô ấy vẫn không biết tại sao.

Hoặc có lẽ chỉ đơn thuần cảm thấy cô em gái nhỏ trước mắt, tâm tư không đơn thuần như vậy.

Giống như lúc ban đầu cô ấy cảm thấy Tống Vân cũng có ý đồ không tốt với Quý Hạ —– gần đây ngược lại thấy người ta thuận mắt hơn một chút, cũng không biết vì sao.

Lòng bàn tay ấm áp của cô gái nắm trong tay có cảm giác hơi dính nhớp, thời tiết bây giờ vẫn chưa mát mẻ lắm, không thích hợp để nắm tay, nhưng Quý Hạ không vì thế mà buông ra, ngược lại còn nhẹ nhàng nắm lại.

Đây là hành động nhỏ chỉ thuộc về hai người họ.

Nếu thời gian có thể dừng lại vào khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.

Nhưng Giang Vãn Thu đối với ngôi trường này cuối cùng vẫn là người ngoài, đưa người ta đến dưới lầu ký túc xá, cô ấy cũng nên rời đi.

"Hai ngày nữa là cuối tuần rồi, em xem có thời gian không, chị đến đón em đi chơi." Trước khi đi, Giang Vãn Thu nghiêng đầu nói với Quý Hạ như không có ai xung quanh, gửi lời mời cho vòng tiếp theo, giống như cuộc hẹn hò bàn bạc giữa những người yêu nhau.

Cảnh này rơi vào mắt Dư Trác chỉ cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Quý Hạ vui vẻ đồng ý, cũng không biết là vì buổi chiều ở trên xe buýt bị điều hòa thổi hay là vì vừa rồi Giang Vãn Thu cười với cô ở khoảng cách gần như vậy, đầu óc cô vẫn còn chút choáng váng.

Nhưng vào khoảnh khắc vừa từ chối lời tỏ tình của chàng trai, đầu óc cô lại vô cùng tỉnh táo.

"Người vừa rồi hình như là bác sĩ của trường mình trước đây... Là bác sĩ Giang đó phải không?" Đợi Giang Vãn Thu đi rồi Dư Trác mới lên tiếng hỏi Quý Hạ, cô ấy mơ hồ có chút ấn tượng, hơn nữa lúc đó Giang Vãn Thu còn cùng bác sĩ Lâm xuống từng liên đội phát thuốc chống say nắng.

Tâm trí Quý Hạ bị giọng nói của Dư Trác kéo từ xa trở về: "Cậu cũng quen à."

"Chị ấy không phải đã nghỉ việc rồi sao?"

"Đúng là nghỉ việc rồi, vừa rồi chỉ đưa tôi về thôi." Về chuyện của Giang Vãn Thu, Quý Hạ chỉ nói qua một câu, không nói chi tiết lắm.

Dù sao đối với cô, Dư Trác chỉ là một bạn học mới quen hai ngày, cô không cảm thấy chuyện riêng tư của mình cần phải nói chi tiết như vậy với người không liên quan.

"Cậu còn có chuyện gì không?" Quý Hạ lịch sự hỏi một câu.

Nếu đã tình cờ gặp, vậy chắc cũng không có chuyện gì đặc biệt muốn nói.

Vừa rồi Tống Na Na gọi điện thoại cho cô nghe có vẻ rất gấp, bây giờ chắc đang ở trong ký túc xá đợi mình về, Quý Hạ không muốn ở bên ngoài trì hoãn quá lâu —– hơn nữa Giang Vãn Thu cũng đã đi rồi.

Dư Trác quả thực không có gì muốn nói.

Hoặc nói đúng hơn, "Dư Trác" không có gì để nói.

Hai người nói dăm ba câu cho qua chuyện rồi chào tạm biệt, mãi đến khi bước vào cửa ký túc xá Quý Hạ mới muộn màng nhận ra mình hình như lại quên kết bạn WeChat với đối phương, cô không khỏi có chút bực bội, nhưng đúng lúc này, chiếc điện thoại đang cầm trong tay đúng lúc rung lên hai cái.

Lại có tin nhắn mới gửi đến.

Quý Hạ vừa tiếp tục đi lên lầu, vừa cúi đầu mở khóa xem tin nhắn.

Hai tin nhắn đến cùng lúc, nhưng có một cái là khung chat được ghim.

Quý Hạ đương nhiên xem cái được ghim trước.

Tin nhắn Giang Vãn Thu gửi đến đại ý là vừa rồi đã mua cho Quý Hạ một ít đồ ăn vặt trên mạng, bảo đối phương lúc đó chú ý điện thoại.

Quý Hạ xem mà thấy hơi khó hiểu, cũng không biết tại sao đối phương đột nhiên lại muốn mua đồ ăn cho mình.

Nhưng dù sao cũng là ý tốt của Giang Vãn Thu, cô cũng không nói nhiều, chỉ nghĩ lần sau đến nhà đối phương xem mèo thì nên mang theo ít đồ ăn vặt cho mèo và pate, cô không muốn vô duyên vô cớ nhận quá nhiều sự tốt đẹp của chị dành cho mình.

Dưới tin nhắn được ghim, chính là tin nhắn vừa gửi đến cùng lúc với tin nhắn của Giang Vãn Thu, bây giờ Quý Hạ mới nhìn vào khung chat này —– khi nhìn thấy hai chữ "Tiểu Ngư" trong phần ghi chú, cô gái thoáng chốc có chút kinh ngạc.

Đối phương mấy ngày nay không biết đang làm gì, hai ngày trước tin nhắn cô gửi đi vẫn chưa nhận được hồi âm.

Đương nhiên, bây giờ vẫn chưa hồi âm.

Tiểu Ngư chỉ gửi một tin nhắn đơn giản đến giải thích rằng hai ngày nay mình "rất bận", nên quên trả lời tin nhắn của Quý Hạ, sau đó lại bình thường kể một vài chuyện xảy ra trong hai ngày nay.

Chỉ là ở cuối cuộc trò chuyện, Tiểu Ngư đã gửi lời mời gặp mặt cho cô —–

【Đúng rồi, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi mà vẫn chưa gặp mặt.】

【Hai ngày nay có rảnh ra ngoài gặp nhau không?】

Quý Hạ lúc này đã đi đến cửa phòng ký túc xá, cách một cánh cửa, cô có thể nghe rõ tiếng nói chuyện của Tống Na Na trong phòng ký túc xá vọng ra qua cánh cửa, cô gái thản nhiên gõ một chữ "Được" trên màn hình, gửi đi, sau đó cất điện thoại rồi gõ cửa phòng ký túc xá.

Màn đêm buông xuống đối với nhiều người không chỉ đơn thuần là "tan làm", mà còn có nghĩa là buông thả và tự do.

Xe của Giang Vãn Thu chạy đến ngã tư giao lộ của cầu vượt thì đúng lúc gặp đèn đỏ, thời gian chờ còn khoảng bốn mươi giây, rẽ trái là quay lại đường cũ, chạy thêm hơn mười phút nữa là đến cổng khu dân cư, đi thẳng là đến con phố quán bar KTV sầm uất nhất về đêm của thành phố này.

Cô ấy biết tối nay Chu Chu và đám Tống Vân đều đang chơi ở một quán KTV trên con phố đó, mấy tiếng trước, đối phương còn hỏi cô ấy buổi tối có muốn đến chơi cùng không, cô ấy đã từ chối thẳng thừng.

Nhưng bây giờ suy nghĩ của cô ấy lại thay đổi, đợi đến khi đèn đỏ bắt đầu đếm ngược, đèn xanh sắp sáng lên, cô ấy khởi động xe, chạy thẳng về phía trước.

Quán KTV mà Chu Chu và nhóm bạn đang ở có quy mô không nhỏ, nằm ngay ở đầu con phố này, còn có cả một bãi đỗ xe, đương nhiên chi phí một buổi tối ở đây cũng không hề rẻ.

Sau khi Giang Vãn Thu xuống xe, lập tức có nhân viên phục vụ đến nhận chìa khóa xe của cô ấy, giúp lái xe vào bãi đậu.

Toàn bộ KTV được trang trí lộng lẫy, toát lên một mùi "tiền bạc".

Cô ấy không thường xuyên đến đây, nhưng nghe Chu Chu nói nhà Tống Vân có cổ phần ở đây —– cho nên cũng có thể nói, bản thân Tống Vân chính là tiểu thư chủ ở đây.

Tiểu thư nhà giàu có tiền lại lêu lổng, quan điểm tình cảm lệch lạc đến mức không thể tả, nhưng đối với bạn bè lại không có gì để chê trách.

"Không phải nói không đến sao, sao lại đến rồi?"

Sau khi bước vào phòng hát, Giang Vãn Thu ngồi xuống ngay bên cạnh Chu Chu.

Trong phòng hát lớn, người ngồi rải rác không nhiều, cô ấy không trả lời ngay câu hỏi của Chu Chu, mà nhìn ngang ngó dọc, lần đầu tiên bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Tống Vân.

"Tống Vân đâu?" Giang Vãn Thu hỏi.

Vừa nói vừa thuận tay cầm lấy một chiếc cốc rỗng trên bàn trà rót cho mình một ly bia, uống thẳng một hơi, cảm giác khát trong cổ họng cuối cùng cũng không còn rõ rệt nữa.

Ly bia lạnh phần nào làm dịu đi sự bồn chồn trong lòng.

"Cậu ấy ra ngoài mua thuốc lá rồi, KTV ở đây không có loại cậu ấy muốn." Nói đến đây, Chu Chu tò mò nhìn bạn thân một cái, "Tối nay cậu không bình thường nha, ngày thường không quan tâm sống chết của Tống Vân, hôm nay vừa đến đã hỏi cậu ấy đi đâu rồi."

"Quan tâm một chút, không phải sắp sinh nhật cậu ấy rồi sao?" Giang Vãn Thu tỏ ra vô cùng tự nhiên, nhưng cái cớ này không đủ để chặn miệng Chu Chu.

Chỉ thấy Chu Chu nhướng mày, cảm giác như mình vừa nghe được chuyện ma quỷ gì đó.

Giang Vãn Thu lại còn nhớ sinh nhật Tống Vân, đây là tình huống gì vậy?

"Cậu không phải là sau khi cong rồi thì để ý Tống Vân đấy chứ?" Cô nhỏ giọng suy đoán.

Dù sao thì dạo này tâm trạng Giang Vãn Thu không được ổn định cho lắm, không loại trừ khả năng này.

"Mình để ý cậu đấy." Nghe thấy phỏng đoán như vậy, Giang Vãn Thu bắt chước dáng vẻ của Chu Chu, hạ thấp giọng đáp lại.

Chu Chu nghe xong cười phá lên, nhưng cũng không coi là thật.

Cứ như vậy một lúc lâu, Giang Vãn Thu mới từ từ nói ra suy nghĩ của mình: "Một thời gian nữa là sinh nhật Tống Vân, cậu lựa lời nhắc cậu ta mời cả Quý Hạ đi chơi cùng."

Từ lúc tách ra với Quý Hạ đến giờ mới chỉ chưa đầy bốn mươi phút, cô ấy đã nghĩ xong mình nên làm gì tiếp theo rồi.

Con người cô ấy, hoặc là không làm, một khi đã quyết tâm thì nhất định sẽ không quay đầu lại.

Từ lúc nhìn thấy Quý Hạ bị người ta tỏ tình ngay dưới lầu ký túc xá, cô ây đã hiểu ra, mình không thể chấp nhận được việc cô em gái nhỏ thân thiết với mình một ngày nào đó sẽ dành hết những điều đặc biệt và sự ưu ái này cho một người khác.

Nếu đã không thể chấp nhận, vậy thì chỉ có thể chiếm hữu những thứ này làm của riêng.

Nghe Giang Vãn Thu nói, Chu Chu không tỏ ra quá ngạc nhiên, cô chỉ hỏi: "Cậu nghĩ kỹ rồi à?"

"Ừm." Dưới ánh đèn mờ ảo, Giang Vãn Thu cụp mắt xuống.

Chu Chu hỏi, cô ấy liền đáp, hai người họ từ đầu đến cuối không hề nhắc đến bất kỳ chuyện cụ thể nào, nhưng vẫn biết đối phương đang nói gì.

Có lẽ đây chính là sự ăn ý.

"Vậy được," Chu Chu rất nhanh đã giúp bạn thân sắp xếp lại mạch suy nghĩ, "Vậy từ bây giờ cậu phải bỏ chút công sức suy nghĩ xem làm thế nào để quyến rũ người ta qua đây, cô em gái nhỏ này ở trường chắc cũng nổi tiếng lắm nhỉ?"

"Quyến rũ?" Nghe thấy từ này, Giang Vãn Thu không nhịn được nhíu mày.

Sự chú ý của cô ấy trong cả câu nói đều tập trung vào nửa đầu.

Tại sao lại nghĩ đến việc dùng một từ không đứng đắn như vậy với em ấy?

"Sao?"

"Cậu không quyến rũ em ấy, làm sao em ấy thích cậu được?"

Chu Chu giải thích một cách hiển nhiên: "Từ tình chị em chuyển sang tình yêu, luôn cần một quá trình chuyển biến."

Lời này vừa dứt, trong đầu cô đã hiện ra khung cảnh.

Nếu là Giang Vãn Thu say rượu cố ý đi quyến rũ người khác, vậy thì có lẽ hơi giới hạn độ tuổi.

Tuy rằng còn một thời gian nữa mới đến sinh nhật Tống Vân, cô ấy đã bắt đầu mong chờ từ giây phút này.

==============

Tác giả có lời muốn nói:

Xin lỗi xin lỗi hôm nay có chút việc bận, đăng trước một chương bây giờ tôi tiếp tục đi viết...

Trước mười hai giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro