Chương 47: Tối nay cứ hở như vậy là được rồi

Đến nửa sau bữa ăn, chủ đề của hai người gần như không còn xoay quanh chuyện tình cảm nữa, tâm trạng của Dư Trác cũng thoải mái hơn một chút. Cô ấy dồn sự chú ý vào nồi lẩu trên bàn, nhận ra rằng sau khi gạt bỏ những chủ đề "yêu đương" thì cuộc trò chuyện với Quý Hạ cũng trở nên vui vẻ hơn hẳn.

Hai người trò chuyện rất hợp ý, nhất thời cảm thấy chẳng khác gì lúc còn nói chuyện trên mạng.

Cô ấy và Quý Hạ quả thực rất hợp nhau.

Đồ ăn trên kệ gần như đã được nhúng hết, hai người vừa uống nước ngọt vừa ăn cũng đã lửng dạ. Quý Hạ nói muốn đi vệ sinh một lát, chỉ không ngờ cô vừa rời đi không lâu thì chiếc điện thoại đặt trên bàn bắt đầu rung lên.

Dư Trác ngồi ở vị trí đối diện, ban đầu còn tưởng là đối phương có tin nhắn mới, nhưng sau lần rung đầu tiên, điện thoại không ngừng lại mà tiếp tục rung liên tục theo nhịp, nhìn là biết có người gọi đến.

Cô ấy không có ý định nhìn trộm, dù sao đó cũng là điện thoại của Quý Hạ.

"Bạn ơi, điện thoại kêu kìa," một nhân viên phục vụ đi ngang qua dọn đĩa nghe thấy tiếng động liền đặc biệt nhắc Dư Trác, "Đây là điện thoại của bạn à?"

"Của bạn tôi, cậu ấy đi vệ sinh rồi," Dư Trác giải thích.

Nhưng cô ấy vừa dứt lời, chiếc điện thoại trên bàn lại im bặt, rồi chưa đầy mười giây sau lại rung lên, rõ ràng là người gọi đến đã gọi lại lần thứ hai.

"Hay là bạn cứ nghe máy giúp đi, bạn xem, lại gọi nữa rồi, không biết có chuyện gì gấp không," nhân viên phục vụ vốn đã định rời đi, lúc này không nhịn được lại nhắc thêm một câu.

Dưới cái nhìn của anh ta, Dư Trác do dự đứng dậy, cầm lấy chiếc điện thoại ở phía đối diện đưa lên nhìn, chỉ thấy trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến là ghi chú "Chị gái".

Đã là chị gái thì cuộc gọi này chắc cũng không có gì không tiện nghe.

Thế là cô ấy nhấn nút nghe, áp điện thoại lên tai, mở lời trước khi người đầu dây bên kia kịp nói: "Chị ơi, em là bạn học của Quý Hạ."

"Cậu ấy vừa mới đi vệ sinh không mang theo điện thoại, em thấy chị gọi liên tiếp hai cuộc có vẻ gấp nên đã giúp cậu ấy nghe máy."

"Để lát nữa cậu ấy về em bảo cậu ấy gọi lại cho chị được không ạ?"

Lời lẽ của Dư Trác rất cẩn trọng, một mặt cô ấy cầm điện thoại giải thích với người kia, một mặt ngó nghiêng về phía nhà vệ sinh xem Quý Hạ đã quay lại chưa. Cô ấy tỏ ra khá ái ngại với việc tự tiện nghe điện thoại của người khác, nếu không phải vừa rồi cậu nhân viên phục vụ lên tiếng nhắc nhở, hơn nữa là chiếc điện thoại này cứ reo mãi.

Người ở đầu dây bên kia rõ ràng không ngờ sau khi điện thoại kết nối, giọng nói truyền đến lại không phải của Quý Hạ, chỉ nghe thấy đối phương im lặng một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Em là... Tiểu Ngư?"

Câu hỏi tuy có chút nghi hoặc, nhưng thực ra trong lòng Giang Vãn Thu đã rõ như gương, đã có đáp án.

Dù sao thì buổi sáng lúc Quý Hạ ra ngoài cũng vừa gọi điện thoại cho cô ấy.

"A?"

"Đúng vậy."

Biệt danh trên mạng "Tiểu Ngư" lại được người ta gọi qua điện thoại, Dư Trác có chút ngơ ngác.

"Xin hỏi chúng ta có quen nhau không ạ?" Cô ấy dè dặt hỏi.

"Không quen, Quý Hạ có nhắc với chị là trưa nay ăn cơm với em, vậy chị cúp máy trước nhé, lát nữa em bảo em ấy nhắn lại cho chị là được rồi."

Giang Vãn Thu nói một câu như vậy rồi cúp máy, Dư Trác nhanh chóng đặt lại chiếc điện thoại về vị trí cũ.

Đợi Quý Hạ quay lại, cô ấy kể lại chuyện này cho đối phương nghe, không ngờ Quý Hạ lại chẳng mấy để tâm.

Một bữa lẩu kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, đến lúc chuẩn bị rời đi, Dư Trác định ra thanh toán thì được báo là bàn của họ đã trả tiền rồi.

Thì ra lúc đứng dậy đi vệ sinh, Quý Hạ đã tiện đường vòng qua quầy thu ngân của quán lẩu để thanh toán —– quen biết Tiểu Ngư trên mạng hơn một năm nay, cô cũng đã nghe đối phương kể đôi chút về hoàn cảnh gia đình.

Điều kiện nhà đối phương rất bình thường, không tính là tốt, một bữa lẩu cũng không tốn bao nhiêu tiền, coi như là bạn bè lần đầu gặp mặt, đây là thiện ý của cô vậy.

Dư Trác nhanh chóng nhận ra điều này, nhưng cũng không quá câu nệ chuyện đó.

Cô ấy chỉ nói: "Vậy lần sau tôi mời cậu."

Hai người cùng nhau đi qua con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường, đến ngã rẽ mới vẫy tay chào tạm biệt.

Ký túc xá của các khoa khác nhau nằm ở những khu vực khác nhau, nhưng Quý Hạ không biết rằng sau khi cô đi xa, Dư Trác vẫn liên tục ngoái đầu lại, nhìn thêm vài lần về hướng mình vừa rời đi.

Đi qua một góc cua nữa, cô bắt đầu cúi đầu nhắn tin cho Giang Vãn Thu hỏi về hai cuộc điện thoại vừa rồi.

Chủ yếu là vì nghĩ rằng giờ này chị chắc đang đi làm, có thể không tiện nghe điện thoại, nên mới chọn cách liên lạc qua ứng dụng nhắn tin.

【Bọn Chu Chu rủ chị tối nay đi bar chơi, thứ Sáu có lễ hội cuồng nhiệt, em có đi không?】

Giang Vãn Thu không nhắc đến chuyện gọi điện thoại vừa rồi, cô ấy hỏi một câu như vậy.

Quý Hạ chỉ suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng trả lời: 【Đi.】

Giang Vãn Thu đã đi thì tất nhiên cô cũng phải đi, nếu chỉ đơn thuần qua những cuộc trò chuyện trên mạng và thỉnh thoảng tâm sự thì tình cảm biết đến năm nào tháng nào mới có chất xúc tác?

Vì vậy, cô không những phải đi mà còn phải chuẩn bị thật kỹ rồi mới đi, tốt nhất là phá vỡ ấn tượng cố hữu trước đây của Giang Vãn Thu về mình, khiến đối phương không còn định nghĩa cô là "trẻ con" nữa.

Có ý nghĩ đó, Quý Hạ về đến ký túc xá liền nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị.

Cô lục đục không nhỏ, chẳng mấy chốc đã kinh động đến Tống Na Na kế bên đang nằm trên giường đeo tai nghe xem phim, chỉ thấy cô bạn nhanh chóng ló đầu ra nhìn xuống: "Quý Hạ, cậu lục tung đồ đạc tìm cái gì thế, Tết Trung thu chỉ được nghỉ ba ngày, cậu về nhà cũng không cần thu dọn nhiều đồ vậy chứ."

Cửa tủ quần áo mở toang, vài ba bộ quần áo bị Quý Hạ tiện tay vắt lên ghế, nhưng không có bộ nào vừa ý.

Nhìn thấy cảnh bừa bộn bên dưới, Tống Na Na không khỏi thắc mắc.

"Không phải, tối nay mình có hẹn ra ngoài, nhưng không tìm được bộ nào hợp để mặc," Quý Hạ không ngẩng đầu, mặt mày mơ hồ mang theo chút bực bội, "Biết thế tuần trước nên mua ít quần áo mới về, bận quá nên quên mất."

Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, hôm nay lại còn là một ngày nhiều mây âm u, gió bên ngoài thổi vào người lành lạnh, trên đường đã có không ít người mặc áo dài tay.

Huống chi nhiệt độ buổi tối sẽ còn thấp hơn, trong quán bar bây giờ chắc chắn vẫn còn mở điều hòa lạnh, mặc đồ thu đi là hoàn toàn hợp lý.

Nhưng một số quần áo trong tủ của cô vẫn là kiểu dáng thịnh hành từ năm ngoái, Quý Hạ lại liếc nhìn những bộ quần áo vắt trên ghế, không mấy hài lòng.

Tối nay cô đi là có mục đích, những bộ quần áo này đều quá "sinh viên" và "thoải mái", không phù hợp với yêu cầu của cô.

"Cậu muốn kiểu nào?" Đúng lúc này, Tống Na Na nằm bò trên đầu giường lại lên tiếng, "Mình mua mấy bộ đồ mới về chưa mặc lần nào, hay để mình lấy ra cho cậu xem, có dùng được không?"

Tình bạn giữa con gái rất thuần khiết và chu đáo, thân thiết đến mức ngay cả quần áo mới chưa mặc lần nào cũng có thể cho mượn.

"Mình muốn kiểu nào mặc vào trông trưởng thành một chút, có chút nữ tính, tốt nhất là có thể hở một chút," Quý Hạ nói ra yêu cầu của mình, tổng cộng ba điểm, nghe xong Tống Na Na nhìn cô bằng ánh mắt khác hẳn.

Còn "hở một chút".

"... Cậu đi hẹn hò à?"

Đưa ra những yêu cầu kỳ quặc như vậy, Tống Na Na thực sự không nghĩ ra được lý do nào khác ngoài việc đi hẹn hò.

Nhưng Quý Hạ không trả lời câu hỏi này của cô ấy, chỉ hỏi: "Cậu rốt cuộc có không?"

"Tất nhiên là có," Tống Na Na tháo chiếc tai nghe trên tai xuống, rồi lật người bò dậy khỏi giường, bắt đầu tìm cho Quý Hạ bộ quần áo phù hợp yêu cầu, "Mình mới lấy về hai hôm trước chưa kịp mặc, là một chiếc áo khoác dáng dài cổ vest, cậu xõa tóc rồi mặc một chiếc áo hai dây cổ trễ bên trong là được."

"Tiện cho cậu hở." Nói xong, Tống Na Na còn bổ sung một câu với giọng điệu châm chọc, cười tủm tỉm.

Sau đó không ngoài dự đoán bị Quý Hạ lườm một cái.

Bạn bè trêu chọc nhau như vậy là chuyện bình thường, huống chi quan hệ với Tống Na Na tốt như vậy, Quý Hạ cũng không né tránh, chỉ là không tiện tiết lộ người mình thích rốt cuộc là ai.

Tống Na Na mở tủ quần áo lục tìm một lúc, chẳng mấy chốc đã tìm thấy chiếc áo được treo ở đó, Quý Hạ nhanh chóng nhìn thấy chiếc "áo khoác dáng dài cổ vest" mà đối phương nói, rồi lập tức đưa tay nhận lấy.

Chiếc áo khoác màu cà phê đậm, nếu cài lại thì cổ áo hình chữ V, theo như lời Tống Na Na nói, nếu mặc một chiếc áo hai dây bên trong thì quả thực mọi mặt đều phù hợp với yêu cầu của cô.

Chỗ hở, chính là vị trí xương quai xanh.

Nếu phối thêm một sợi dây chuyền đẹp mắt thì hiệu quả sẽ còn tốt hơn, lại có thể tăng thêm vài phần quyến rũ.

Quý Hạ cầm mắc áo, hài lòng ngắm nghía bộ quần áo vài lần, rồi nhìn Na Na với ánh mắt tán thưởng: "Bộ này của mình nhé, mình mua cho cậu bộ mới rồi mời cậu đi ăn lẩu, được không?"

Chuyện tốt như vậy Tống Na Na đương nhiên cười vui vẻ đồng ý.

Màn đêm buông xuống rất nhanh, có lẽ vì đoán được buổi hẹn tối nay của Quý Hạ là đi gặp người mình thích, nên Tống Na Na cũng đặc biệt nghiêm túc giúp đối phương tham khảo cách phối đồ và trang điểm.

Hai người là cà mãi, riêng việc trang điểm đã mất hơn một tiếng đồng hồ, Tống Na Na còn hào phóng cho mượn máy uốn tóc, giúp Quý Hạ làm lại kiểu tóc.

Khi tất cả đã hoàn tất, trong chiếc gương soi toàn thân ở ký túc xá nhanh chóng xuất hiện một Quý Hạ hoàn toàn khác.

Chỉ thấy cô gái trong gương có mái tóc dài qua vai được uốn xoăn gợn sóng nhẹ nhàng, trên cổ là một sợi dây chuyền xương quai xanh thanh mảnh. Bên trong chiếc áo khoác dáng dài là chiếc áo hai dây màu trắng kết hợp với quần jean, tay áo hai bên được xắn lên gọn gàng, để lộ cổ tay trắng nõn, thon thả, trên đó đeo một chiếc đồng hồ tinh xảo.

Dù nhìn từ góc độ nào, Quý Hạ hôm nay cũng không còn chút vẻ ngây ngô hay non nớt nào.

Mà giống như một người vừa mới bước chân vào xã hội đi làm chưa lâu, chững chạc vừa tới.

"Quý Hạ, mẹ cậu sao lại sinh cậu ra xinh đẹp thế này?" Tống Na Na đứng sau lưng cô bạn thân, nhìn chằm chằm người trong gương vài giây rồi không nhịn được lắc đầu cảm thán, "Nếu mình là đồng tính thì mình cũng muốn yêu cậu luôn mất."

"Vậy sao?" Quý Hạ chớp mắt, khóe môi cong lên một độ cong nhẹ.

Cô cũng khá hài lòng với diện mạo này của mình, đã bắt đầu mong chờ phản ứng của Giang Vãn Thu khi nhìn thấy cô tối nay.

Quý Hạ suýt chút nữa đã tin lời Tống Na Na là thật.

Nhưng nghĩ lại, đối phương là gái thẳng.

Gái thẳng mà cũng nói như vậy, lời của gái thẳng liệu có tin được không?

Nghĩ vậy, cô lại đưa tay nghịch sợi dây chuyền trên cổ, chỉnh lại áo khoác đến một mức độ vừa phải —– tối nay cứ hở như vậy là được rồi.

===============

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay cập nhật sớm một chút.

_______________

Editor có điều muốn lói:

Tự nhiên thấy 2 nữ chính trong bộ A Story About a Married Teacher Who Becomes Obsessed With Her Female Student giống Quý Hạ và Giang Vãn Thu phết, truyện này cũng hay lắm mỗi tội NTR =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro