Chương 48: Là kiểu thua thì uống rượu ấy

Quý Hạ nói với Giang Vãn Thu tối nay không cần đối phương tới đón, cô sẽ tự bắt taxi qua.

Thực tế thì Giang Vãn Thu cũng khá hài lòng với sự sắp xếp này của Quý Hạ. Bởi vì cô ấy cũng rất bận, bận sửa soạn bản thân. Về điểm này, cô ấy và Quý Hạ có thể nói là vô cùng ăn ý.

Tết Trung thu là ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, tuy nói trắng ra chỉ là nghỉ bù, nhưng cuối cùng cũng ghép những ngày nghỉ lẻ tẻ lại thành ba ngày. Bệnh viện không giống những nơi khác, dù là ngày lễ thế này cũng cần có người trực ban, chỉ là ngày mai không phải ca trực của cô ấy mà thôi.

Sau khi tan làm, Giang Vãn Thu về nhà thay một bộ quần áo khác, rồi lái xe đến tiệm làm đẹp quen thuộc, tìm đến Tony "ruột" của mình để làm một kiểu tóc đơn giản. Cô ấy không giống Quý Hạ, có Tống Na Na bên cạnh giúp đỡ, vì muốn tỏ ra trang trọng nên mới đến những nơi như tiệm làm đẹp.

"Cô Giang hôm nay ăn diện xinh đẹp thế này là có hẹn hò tối nay phải không?" Tony lúc làm việc miệng không bao giờ ngơi nghỉ, cộng thêm bản tính thích hóng chuyện của nghề này, không tránh khỏi hỏi han vài câu. Hơn nữa, Giang Vãn Thu là khách quen của anh, hai người cũng xem như khá thân thiết.

"Có bạn trai mới rồi à?" Anh vừa tạo kiểu tóc cho Giang Vãn Thu, vừa buột miệng hỏi.

Nhưng câu trả lời của Giang Vãn Thu lại khiến anh kinh ngạc.

"Tony, dạo này tôi thích một cô gái rồi." Đối với Tony, người không có bất kỳ mối liên hệ nào với vòng tròn cuộc sống của mình, Giang Vãn Thu cảm thấy không có gì phải né tránh, cô ấy nhìn người trong gương, nháy mắt với đối phương một cách bông đùa, "Phiền anh giúp tôi làm cho thật đẹp nhé, tối nay tôi phải đi gặp em ấy."

Nói xong, cô ấy đưa tay chạm vào mặt dây chuyền trên cổ, viên pha lê đỏ dưới ánh đèn khúc xạ càng thêm quyến rũ.

Hoàn toàn trái ngược với Quý Hạ, tối nay Giang Vãn Thu mặc một chiếc áo sơ mi đen dáng dài kết hợp với quần short siêu ngắn, đến nỗi chỉ cần đứng dậy là vạt áo sơ mi vừa vặn che đi chiếc quần short bên dưới, chỉ để lộ đôi chân dài trắng nõn. Phong cách nửa kín nửa hở này khiến người ta không khỏi suy nghĩ miên man.

Giống như Chu Chu từng nói, muốn khiến một "les con" chưa trải sự đời như Quý Hạ rung động với mình thì cần phải bỏ chút công sức, vì vậy hôm nay cô ấy đã suy nghĩ kỹ càng, chọn hẹn đối phương ở một nơi như quán bar. Dưới tác dụng của cồn, tình cảm giữa người với người dễ dàng nảy sinh tia lửa nhất, cộng thêm không khí và môi trường trong quán bar vốn dĩ đã được tạo ra cho sự mập mờ và ham muốn, nếu không có gì bất ngờ, tối nay mối quan hệ của họ hẳn sẽ có chút tiến triển.

Sau bao nhiêu ngày "đấu tranh" và "do dự", cuối cùng Giang Vãn Thu cũng hiểu rõ mình muốn gì nhất, cô ấy muốn Quý Hạ. Quý Hạ một ngày chưa thuộc về cô ây, cô ấy một ngày không thể yên lòng. Bởi vì xung quanh đối phương có quá nhiều yếu tố tiềm ẩn, ở một nơi đầy rẫy hơi thở hormone như trường học, ai biết được liệu có một ngày nào đó Quý Hạ đột nhiên có người mình thích hay không?

Giang Vãn Thu cảm thấy, cô ấy phải bắt đầu suy nghĩ cho bản thân mình. Nhưng cô ấy cũng không muốn làm thợ săn đuổi theo con mồi, hiệu quả như vậy không lớn, cô ấy nghĩ, có lẽ mình nên ngụy trang thành con mồi, rồi "dẫn dụ" người ta đến "săn" mình về, phương pháp này mới đơn giản mà lại thực dụng.

Màn đêm dần buông xuống, thành phố sầm uất này lại không chìm vào giấc ngủ cùng bóng đêm, ngược lại sau khi bị bóng tối hoàn toàn bao phủ lại càng trở nên sôi động hơn.

Khoảng chín giờ tối, Quý Hạ đến trước cửa quán bar mà Giang Vãn Thu nói, sau đó gọi điện thoại cho chị rồi đứng ở cửa yên lặng chờ người đến đón. Giờ này, tiếng nhạc trong quán bar đã bắt đầu được chỉnh lớn dần, dù đứng ở ngoài cửa cũng có thể nghe rõ tiếng nhạc mạnh mẽ truyền ra, ngày càng nhiều người, từng tốp từng tốp đổ vào trong. Giờ này đối với "cuộc sống về đêm" thực sự, thực ra mới chỉ bắt đầu.

Quý Hạ chỉ đứng ở cửa đợi một lát mà đã nhận được không ít ánh nhìn từ nhiều hướng khác nhau, rõ ràng là không thể tách rời với sự ăn diện đặc biệt của cô tối nay. Ở những nơi như quán bar, những "em gái học sinh" ngây ngô đơn thuần tự nhiên không "đắt hàng" bằng những người phụ nữ trông gợi cảm và trưởng thành.

Không lâu sau, rèm cửa quán bar được vén lên, Quý Hạ thấy Tống Vân từ trong bước ra. Cô ngẩn người, còn tưởng Giang Vãn Thu sẽ đích thân ra đón mình.

"Không phải nói đã đến rồi sao, người đâu rồi..." Tống Vân ra ngoài trước tiên nhìn trái nhìn phải một lượt, Quý Hạ tận mắt thấy ánh mắt đối phương lướt qua người mình không dừng lại, vẫn đang nhìn xung quanh, cuối cùng còn lấy điện thoại trong túi ra định gọi.

Thấy cảnh này, Quý Hạ hoàn toàn cạn lời. Cô bèn bước lên hai bước, dừng lại sau lưng Tống Vân: "Này."

Phía sau đột nhiên có tiếng người, Tống Vân giật nảy mình, tay cầm điện thoại cũng run lên, suýt nữa làm rơi đồ.

"Má ơi!"

"Mẹ nó chứ, em dọa ai thế, em từ đâu chui ra vậy."

Cô ấy quay đầu lại nhìn Quý Hạ, chỉ là sau khi nhìn rõ bộ dạng hôm nay của đối phương, đột nhiên im bặt.

"Thảo nào chị không nhận ra em, em xem bộ dạng hôm nay của em đi..." Cô ấy nghiêng đầu lùi lại hai bước, bắt đầu dùng ánh mắt săm soi đối phương, "Cho dù Giang Vãn Thu có đích thân ra cũng chưa chắc nhận ra."

"Em xem cổ áo của em kìa, mặc thế này tối nay cố ý muốn quyến rũ ai hả?"

Tống Vân bắt đầu chỉ trỏ, vẻ mặt "bất bình".

"Đúng là tâm địa Tư Mã Chiêu, người qua đường ai cũng biết!" Nói xong, cô ấy đột nhiên đưa tay ra giúp người ta kéo cổ áo lại một chút, "Chị giúp em kéo cổ áo lại một chút, kẻo bên trong điều hòa lạnh làm em lại cảm lạnh."

Ai ngờ Quý Hạ gạt phắt tay Tống Vân đi, còn lườm cô ấy một cái, giọng điệu vừa hung dữ vừa đáng yêu: "Cảnh cáo chị, đừng phá hỏng chuyện của em."

Cô cố ý để lộ mà!

Tống Vân cười đến mức mắt sắp không nhìn thấy gì, cô ấy chỉ cảm thấy tối nay hai người này thật sự quá thú vị.

Quý Hạ không biết Tống Vân rốt cuộc cười cái gì mà vui vẻ đến vậy, cô thúc giục người ta đừng lề mề ở ngoài nữa, mau vào trong, nhưng sau khi vào trong mới phát hiện ra mình so với Giang Vãn Thu vẫn còn kém một chút. Nói về độ hở, chút ít cô để lộ so với đôi chân dài của Giang Vãn Thu, căn bản không đáng nhắc tới.

"Em thấy, tối nay hai người ai hơn ai?" Tống Vân nhân cơ hội ghé sát vào tai Quý Hạ, trêu chọc.

Quý Hạ nhất thời cũng khó trả lời câu hỏi này.

Hai người một trước một sau vào phòng riêng, Tống Vân cà lơ phất phơ dẫn người về rồi lại chui vào phòng riêng tụ tập với người khác, còn Quý Hạ thì rất tự nhiên chào hỏi các "chị gái" có mặt rồi ngồi xuống cạnh Giang Vãn Thu.

Từ lúc cô theo Tống Vân vào, ánh mắt của Giang Vãn Thu vẫn cứ dính chặt trên người cô, không hề rời đi. Cho đến khi ngồi xuống cũng vẫn vậy.

Tâm trạng của Quý Hạ lúc này có chút phức tạp, một mặt cô cảm thấy phản ứng như vậy của Giang Vãn Thu là điều mình mong muốn, mặt khác, bị nhìn chằm chằm như vậy lại khiến cô cảm thấy rất không tự nhiên. Dù sao tuổi còn nhỏ, so với Giang Vãn Thu vẫn còn kém một chút, cho dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ mới đến, nhưng đối mặt với tình huống này vẫn có chút không thoải mái.

Cô gái đang suy nghĩ, lại không ngờ Giang Vãn Thu đột nhiên cúi người sát lại gần mình.

"Quý Hạ, tối nay rất xinh đẹp." Chỉ nghe bên tai truyền đến một giọng khen ngợi chân thành, Quý Hạ quay đầu lại, trực tiếp chạm phải đôi mắt cười của đối phương.

Đây là lần đầu tiên, họ ở gần nhau đến như vậy khi cả hai đều vô cùng tỉnh táo, gần đến mức chỉ cần tiến thêm một chút nữa là sẽ hôn nhau.

Quý Hạ không biết Giang Vãn Thu có biết đôi mắt đào hoa của mình khi cười lên đặc biệt quyến rũ hay không, nhất là tối nay lại còn ăn diện như vậy, hai chân bắt chéo đặt lên nhau, đôi giày thể thao màu trắng khẽ đung đưa trong không trung. Xương quai xanh gợi cảm ở cổ áo vì động tác cúi người mà càng thêm rõ ràng.

Hai má cô nóng lên với tốc độ chóng mặt, nhịp tim trong lồng ngực cũng không hiểu vì sao lại tăng nhanh hơn một chút.

Nhưng bề ngoài cô vẫn giữ vững biểu cảm, cố tỏ ra bình tĩnh: "Chị tối nay cũng rất xinh đẹp."

Quý Hạ cười với cô ấy, để lộ lúm đồng tiền hai bên má, sau đó ánh mắt rất tự nhiên lướt qua cổ áo đối phương, rồi lại như vô tình liếc đi chỗ khác.

Ước gì được sờ thử xương quai xanh của đối phương, xem có gì khác với của mình không.

Suy nghĩ của cô bắt đầu miên man, mà cô ấy đã nhân lúc cô đang suy nghĩ mông lung thì lùi người lại, dựa vào ghế sô pha da trong phòng riêng. Cô ấy đặt tay phải lên đùi, gõ nhẹ từng nhịp.

Không ai biết, dưới ánh đèn mờ ảo, người phụ nữ khẽ cong khóe môi.

Không phải cô ấy cố ý dựa sát vào nói chuyện như vậy, thực sự là tiếng nhạc trong quán bar quá ồn, nếu không ghé sát vào tai nói chuyện với âm lượng bình thường thì căn bản không nghe rõ đối phương nói gì. Đây cũng là lý do Giang Vãn Thu chọn địa điểm ở quán bar.

Quán bar, thực sự có thể làm rất nhiều chuyện mà những nơi khác không thể làm được, hơn nữa sẽ không khiến người ta cảm thấy có chút gì không phù hợp.

Mà tối nay, mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Nghĩ như vậy, Giang Vãn Thu từ từ đứng dậy lấy hai chiếc ly rỗng từ bàn trà đặt rượu trước mặt, huơ huơ về phía Quý Hạ, khẽ cười hỏi: "Quý Hạ, có muốn chơi trò chơi không?"

"Là kiểu thua thì uống rượu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro