Chương 55: Em có thể ngủ ở giữa
Giang Vãn Thu do dự trong giây lát, rồi nhanh chóng cho Quý Hạ một câu trả lời khẳng định.
Cũng không phải vì lý do gì khác, chỉ là nghĩ đây là lần đầu tiên phụ huynh của đối phương trang trọng mời mình như vậy, xét về tình về lý đều không nên từ chối tấm lòng của người ta, nếu không họ sẽ nghĩ cô ấy khó gần.
Thế là xe chạy được nửa đường, Giang Vãn Thu đổi hướng, lái về phía khu nhà của Quý Hạ.
Lúc này ở nhà Quý Hạ, Quý Chính Nguyên biết được chị bác sĩ của con gái đồng ý đến nhà làm khách, cả người đều tỏ ra rất vui vẻ. Nguyễn Tiểu Linh còn chê cười bộ dạng này của ông, ai không biết còn tưởng sắp ra mắt con rể tương lai.
Nhưng ông nghe xong cũng chẳng có ý định tiết chế, ngược lại còn tiếp tục cầm điện thoại nói chuyện với con gái: "Đã hỏi người ta thích ăn gì chưa, lát nữa ba với dì sẽ lái xe đi mua."
"Có ăn cay được không?"
"Thích ăn ngọt hay ăn chua?"
"Có kiêng cử món gì không, ví dụ như hành, gừng, tỏi, rau mùi chẳng hạn."
Công lực lải nhải của Quý Chính Nguyên chẳng hề thua kém bà Liễu Thư, cuối cùng Quý Hạ cũng tìm thấy một điểm chung ở cặp vợ chồng đã ly hôn này.
Cô cầm điện thoại, Giang Vãn Thu vừa mới gặp cách đó không lâu đang đứng ngay bên cạnh, nhất thời chỉ cảm thấy hơi cạn lời: "Ba ơi, chị ấy ăn gì cũng được, khẩu vị cũng giống nhà mình, không có gì phải kiêng cử đâu, chị ấy đã dặn không cần phải đặc biệt chuẩn bị gì đâu ạ."
Quý Hạ kiên nhẫn đáp lại sự nhiệt tình của ba, chỉ là vừa dứt lời, cô đã thoáng thấy Giang Vãn Thu tò mò nghiêng mặt nhìn sang mình.
Bị Giang Vãn Thu nhìn như vậy, cô bỗng nhiên thấy hơi lúng túng. Nhưng may mà tiếng điện thoại khá nhỏ, dù Giang Vãn Thu có đứng gần cũng không nghe thấy, nếu không để người ta nghe được sự nhiệt tình quá mức này của ba cô, e là người còn chưa vào đến cửa đã bị dọa chạy mất rồi.
Cô gái lấy điện thoại xuống, che miệng loa rồi giải thích với Giang Vãn Thu: "Là ba em đang hỏi chị thích ăn gì, kiêng ăn gì ấy mà."
Giải thích xong, cô lại áp điện thoại vào tai, muốn nghe xem đối phương còn nói gì nữa không, kết quả chỉ nghe thấy đầu dây bên kia lẩm bẩm một mình: "Khẩu vị giống nhà mình, tiếc là không mang họ Quý..."
Quý Hạ: ...
Khoảng hơn mười phút sau, Quý Hạ dẫn người vào nhà, và nhanh chóng nhận được sự chào đón nồng nhiệt.
"Hoan nghênh, hoan nghênh! Bác sĩ Giang cứ tự nhiên như ở nhà nhé, đừng khách sáo." Nguyễn Tiểu Linh đã ra ngoài đi chợ chưa về, Quý Chính Nguyên lúc này nghe thấy tiếng động, vội đeo tạp dề từ trong bếp chạy ra.
Nếu không phải tay còn đang bẩn, ông đã định chìa tay ra trịnh trọng bắt tay với Giang Vãn Thu để tỏ lòng tôn trọng và chào đón, đây là thói quen sau bao năm lăn lộn trên thương trường của ông.
Nhưng lại bị Quý Hạ tỏ vẻ ghét bỏ.
"Ba, ba cứ làm việc của ba đi, con với chị ấy về phòng nói chuyện một lát." Không đợi ba mình và Giang Vãn Thu nói chuyện nghiêm túc được đôi câu, cô đã kéo tuột người vào phòng, trốn tránh sự nhiệt tình "chết người" này.
Mãi đến khi cửa phòng hoàn toàn đóng lại, cuối cùng chỉ còn hai người họ, cô mới như thở phào nhẹ nhõm.
"Ba em ngày thường không nhiệt tình như vậy đâu, chẳng qua là ba rất quý chị, thấy chị giúp em nhiều, lại tốt với em nữa." Tấm lòng yêu thương con gái của ba, Quý Hạ vẫn có thể cảm nhận được. Chỉ là cô không biết một người ít cảm nhận được tình thân từ nhỏ như Giang Vãn Thu, đột nhiên bị đối xử nhiệt tình như vậy có thấy khó chịu không.
Bản thân cô cũng không thích sự nhiệt tình quá mức này của Quý Chính Nguyên cho lắm, nhưng vẫn giúp ông giải thích một chút.
Để tránh Giang Vãn Thu nghĩ ba cô là một ông chú trung niên kỳ quặc nào đó.
"Chị biết mà." Giang Vãn Thu cười đáp một tiếng, có vẻ không để tâm lắm.
Cô ấy bắt đầu quay đầu nhìn quanh phòng của Quý Hạ, ánh mắt đảo một vòng —– đây mới là mục đích cô ấy đến đây hôm nay.
Trước đó, lúc nhận điện thoại của Quý Hạ trên xe, cô ấy đã nghĩ rồi, sau khi giải quyết xong chuyện bên Dịch Ý, phía cô ấy coi như đã hoàn toàn "trong sạch". Bây giờ việc duy nhất còn lại là xác định xem tình cảm của cô gái nhỏ có giống mình hay không.
Hoặc cũng có thể nói là, nỗ lực để tình cảm của cô gái nhỏ trở nên giống mình.
Hành động "theo đuổi" này, hình như cả đời Giang Vãn Thu chưa từng trải qua, nhưng cũng không cản trở việc cô ấy bắt đầu trải nghiệm từ giây phút này.
Vì vậy, tìm hiểu sâu hơn về Quý Hạ là điều cô ấy muốn làm nhất. Chỉ khi hiểu một người một cách cặn kẽ, mới biết được điểm yếu của đối phương ở đâu, mới có thể ra tay chính xác, nắm bắt chuẩn xác, không chút sơ hở.
Cô ấy muốn Quý Hạ thích mình.
"Em nhận được nhiều giấy khen quá nhỉ, xem ra lúc đi học rất chăm chỉ." Chỉ lướt qua đơn giản một lượt, Giang Vãn Thu đã nắm được sơ qua.
Phòng của cô gái không lớn không nhỏ, nhưng được bài trí rất ấm cúng.
Đồ đạc cũng được sắp xếp rất ngăn nắp, nhìn qua hoàn toàn không có cảm giác chật chội, chỉ riêng điểm này cũng đủ thấy gia đình cưng chiều em thế nào -- sát tường có một giá sách chiếm trọn cả bức tường dùng để trưng bày những giấy khen, cúp và các loại bằng khen từng đạt được.
"Em còn từng đạt giải Bạc cuộc thi phiên dịch tiếng Anh toàn thành phố nữa sao?" Giang Vãn Thu bước đến bên giá sách, tiện tay cầm một chiếc cúp lên.
Dưới đế cúp có khắc một hàng chữ ngay ngắn, khiến người xem không khỏi kính nể.
Việc Quý Hạ giỏi tiếng Anh, cô ấy thật sự không biết.
Cô ấy đã có định kiến rằng sinh viên khoa tiếng Ý thì tiếng Ý phải là chủ đạo.
"Em thích tiếng Anh từ nhỏ rồi." Cô gái cong cong đôi mắt.
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Giang Vãn Thu, trong lòng Quý Hạ bỗng dâng lên một chút cảm giác thỏa mãn nho nhỏ. Cái cảm giác âm thầm khiến người khác kinh ngạc này, cô rất thích, đặc biệt khi người đó là Giang Vãn Thu, cô lại càng thích hơn.
Nếu sau lưng con người có một cái đuôi nhỏ, thì đuôi của cô chắc chắn đã vểnh lên thật cao rồi.
"Vậy tiếng Anh của em giỏi như vậy, lại thích như vậy, tại sao còn đi học tiếng Ý?" Giang Vãn Thu mân mê chiếc cúp bạc trong tay, rồi nhẹ nhàng đặt lại lên giá.
Cô ấy chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, cũng không mong Quý Hạ đưa ra câu trả lời gì quá trang trọng.
Con người mà, trong đời có thể thích rất nhiều thứ, người mình thích cũng không nhất định chỉ có một.
Sự chú ý của cô ấy nhanh chóng bị những thứ khác trên giá thu hút.
"Đây còn có một tấm ảnh tốt nghiệp nữa." Giang Vãn Thu kinh ngạc.
Không phải vì bức ảnh có gì đặc biệt, mà đây tình cờ lại là ảnh tốt nghiệp cấp hai của Quý Hạ. Cấp hai, cũng chính là lúc họ gặp nhau bốn năm trước, người trong ảnh là Quý Hạ của bốn năm về trước.
Cô gái nhỏ vẫn luôn hiện hữu trong ký ức của cô ấy.
"Đây là ảnh tốt nghiệp cấp hai của em, chụp ở huyện, bên cạnh là ảnh tốt nghiệp cấp ba..." Vừa nói, Quý Hạ vừa chỉ vào khung ảnh bên cạnh, "Sau khi thi chuyển cấp xong em về thành phố học."
Khi đó cô về quê học lớp chín cũng là chuyện bất đắc dĩ.
Giang Vãn Thu cầm cả hai tấm ảnh lên xem, Quý Hạ hồi lớp chín và Quý Hạ hồi lớp mười hai có sự khác biệt rõ rệt, ít nhất trông cả người đã hoạt bát hơn nhiều, ngũ quan cũng đã trổ nét hơn hẳn.
Nếu bắt buộc phải nói ra sự khác biệt, thì đó là em đã trở nên xinh đẹp rạng rỡ hơn.
Nhưng trong thâm tâm, cô ất vẫn thích Quý Hạ của thời lớp chín hơn, đó là dáng vẻ lúc họ mới gặp nhau.
Nhìn người trong ảnh, Giang Vãn Thu cảm thấy mình như quay về bốn năm trước, lúc tan làm ở bệnh viện huyện đi ăn cơm, Trương Gia Văn từ phía sau dắt ra một cô em gái nhỏ giới thiệu cho cô ấy. Nhưng ai mà ngờ được Quý Hạ thấp bé ngày đó, ngay cả một mét sáu cũng chưa tới, giờ lại cao gần bằng mình rồi chứ?
Cũng không đúng, có lẽ còn cao hơn cô ấy một chút.
Nghĩ như vậy, Giang Vãn Thu nghiêng đầu, lặng lẽ so sánh ngay tại chỗ. Rõ ràng là đang xem chiều cao, nhưng nhìn một hồi, không biết thế nào mà ánh mắt lại trượt xuống đôi môi của Quý Hạ, ý nghĩ muốn so chiều cao cũng tan biến ngay tức khắc.
Bây giờ, trong đầu cô ấy lại hiện lên một ý nghĩ mới.
—– Bất kể ai cao ai thấp hình như đều rất ổn, chiều cao như vậy là thích hợp nhất để hôn, vừa không cần cúi đầu, cũng chẳng cần ngẩng đầu.
Hai người nói chuyện trong phòng một lúc như vậy, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng Quý Nguyệt gọi "chị ơi". Hóa ra là Nguyễn Tiểu Linh dẫn con gái đi chợ về, cô em gái nhỏ cả buổi không gặp được chị gái, đã bắt đầu thấy nhớ rồi.
Chỉ là Giang Vãn Thu nghe thấy tiếng "chị ơi" liên tục này, có chút hoang mang.
"Là em gái em." Quý Hạ vội vàng giải thích, "Con của ba em với dì Nguyễn, đang học cấp hai, bình thường rất quấn em."
Nói đến đây, cô hơi ngại ngùng.
Để tiếng gõ cửa không ngừng này dừng lại, Quý Hạ đành phải dẫn Giang Vãn Thu mở cửa đi ra ngoài. Cửa phòng mở toang, hai người nhanh chóng cùng xuất hiện trong tầm mắt của Quý Nguyệt.
Quý Nguyệt ngẩng đầu, nhìn hai người chị đều cao hơn mình cả một cái đầu ở trước mặt, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người chị ruột Quý Hạ: "Chị ơi, hai người ở trong đó lén chơi gì vậy?"
"Không cho em chơi cùng được à, sao phải đóng cửa chứ."
Chỉ không ngờ người trả lời câu hỏi của cô bé lại là Giang Vãn Thu, cô ấy nhìn cô em gái nhỏ này: "Em đoán xem."
"Ngủ ạ?" Quý Nguyệt mạnh dạn đoán, vì Quý Hạ thỉnh thoảng cũng không chịu nổi sự mè nheo của cô bé mà cho ngủ cùng.
"..." Đây vốn là một suy đoán rất ngây thơ, nhưng lọt vào tai hai người đang "lòng mang dạ quỷ" này, lập tức bị phủ lên một tầng ý nghĩa khác.
Quý Hạ chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, vẻ mặt cô lập tức trở nên nghiêm túc, vừa định mở miệng dạy dỗ cô em gái này một chút, không ngờ Quý Nguyệt đã nhanh nhẩu nói trước.
Cô bé liếc nhìn vẻ mặt của chị mình, càng thêm chắc chắn: "Không phải thật sự là ngủ đấy chứ?"
"Vậy ngủ có thể cho em ngủ cùng được không, nếu hai chị không thích, em có thể ngủ ở giữa."
============
Tác giả có điều muốn nói
"Em có thể chịu thiệt một chút nằm giữa cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro