Chương 6: Tất nhiên là không, chị thích em nên mới tốt với em
"Quý Hạ, ký túc xá bên các em vẫn chưa lắp điều hòa sao?" Sau khi tiễn người đến cửa ký túc xá, Giang Vãn Thu liền nhìn thấy trên khoảng đất trống bên trong chất đầy thùng carton đựng máy điều hòa, tất cả đều chất đống lại với nhau, còn chưa được bóc ra.
Cho nên cô ấy mới hỏi như vậy.
"Bên tụi em trước đó vì vấn đề cải tạo đường dây nên vẫn chưa lắp, nhưng trường nói đợi qua hết kỳ nghỉ hè này, khi khai giảng trở lại sẽ lắp đặt." Tống Na Na biết câu trả lời cho câu hỏi này, vì thế lập tức giành trả lời.
—–không hiểu tại sao, mặc dù bác sĩ Giang đưa cả hai người họ cùng về, nhưng cô ấy lại có cảm giác rằng "mình là người ngoài cuộc".
Vốn dĩ chỉ cần cố gắng chịu đựng đến khi khai giảng là được, nhưng thật không may là họ phải trải qua khóa huấn luyện quân sự trong kỳ nghỉ hè nóng nhất, cho nên tháng này có thể sẽ rất khó khăn.
Thời tiết nóng bức làm người ta luôn có một loại cảm giác dính nháp, cũng may là buổi tối sau khi tắm xong sẽ đỡ hơn rất nhiều, tuy nhiên ở ký túc xá chỉ có một chiếc quạt điện nhỏ để tản nhiệt, sau khi tắm xong vẫn sẽ đổ mồ hôi, đây mới là chuyện khiến người ta thấy phiền não nhất.
"Trời nóng thế này, không có điều hòa sao mà ngủ được, lỡ như nóng đến nỗi bị rôm sảy thì phải làm sao?" Nghe xong, Giang Vãn Thu hơi nhíu mày, vẻ mặt như muốn nói "Thế thì sao mà được".
Nhưng chỉ trong chốc lát, cô ấy đã nghĩ ra cách giải quyết.
"Đúng rồi, trường các em có phân cho chị một ký túc xá tạm thời..." Vừa nói, cô ấy vừa cúi đầu lấy chìa khóa từ trong túi nhỏ trên người ra đặt vào tay Quý Hạ, "Nếu nóng quá, em có thể qua chỗ chị ngủ."
Sự lạnh lẽo của chìa khóa tạo nên sự tương phản rõ rệt với nhiệt độ từ đầu ngón tay của Giang Vãn Thu, khoảnh khắc khi chiếc chìa khóa được đặt vào lòng bàn tay, không hiểu sao Quý Hạ lại cảm thấy mình dường như bị bỏng.
Cô nhanh chóng khép lòng bàn tay lại rồi mím môi.
"Vậy tối nay chị cũng ngủ ở trường ạ?"
–—Quý Hạ vừa định hỏi thêm, nhưng không đợi cô mở lời, Giang Vãn Thu đã tự bổ sung câu trả lời.
Giang Vãn Thu: "Dù sao chị cũng chưa ở đó bao giờ, chị không ở lại trường qua đêm, hai đứa có thể cùng đi đến đó."
Nghe vậy, Quý Hạ nuốt câu hỏi đã đến bên miệng trở về, đổi thành một câu "cảm ơn" đơn giản.
Tâm tình vui vẻ vừa mới dâng lên lại bị đè xuống, cô cất chìa khóa vào trong túi.
Nhưng... cô chắc hẳn sẽ không đến một ký túc xá không có người như vậy, còn Tống Na Na thì lại rất vui vẻ, chỉ cảm thấy mình đã có một chỗ tốt để dùng ké điều hòa.
Giang Vãn Thu không ở lại đây quá lâu, sau khi dặn dò vài câu rồi nói tạm biệt với hai người họ, rời đi theo hướng lúc đến.
Sau khi trở về ký túc xá, Quý Hạ liền cất chìa khóa trong túi vào ngăn kéo, rửa mặt thay quần áo, cuối cùng leo lên giường nằm xuống, lúc này mới có thời gian cầm điện thoại lên.
Chỉ là trên WeChat đã hiện mấy tin nhắn chưa đọc.
Nhưng lại không có một tin nào là của Giang Vãn Thu gửi đến.
Đuôi mắt cô hơi cụp xuống, trông có vẻ hơi thất vọng, nhưng tay vẫn đưa lên mở cuộc trò chuyện ở trên cùng.
Một cô gái có biệt danh là "Tiểu Ngư", tin nhắn chưa đọc đều là do đối phương gửi tới.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Quý Hạ cũng soạn một tin nhắn trả lời.
–—【Vừa về đến phòng ngủ, hôm nay có hơi mệt, nên không gọi điện đâu, nghỉ ngơi sớm đi.】
Tin nhắn vừa được gửi đi, đối phương lập tức trả lời "OK", tiếp theo là câu "chúc ngủ ngon".
Đến đây, Quý Hạ cơ bản cũng không trả lời lại nữa.
Cô đóng khung trò chuyện, suy nghĩ một lúc, sau đó mở danh bạ bạn bè của mình, kéo xuống mãi, tìm thấy người anh họ đã lâu không liên lạc, Trương Gia Văn.
Khung trò chuyện mở ra trống không, điều này cho thấy sau lần nói chuyện trước đó, cô đã xóa hết lịch sử trò chuyện, còn lần trước đó là bao lâu... Quý Hạ đã không nhớ rõ nữa, chỉ còn nhớ hồi nhỏ, anh họ đối xử rất tốt với cô.
Thế là đề tài lần này cứ không đầu không đuôi mà bắt đầu như vậy.
Mà người anh họ ở đầu dây bên kia không biết đang làm gì, trả lời lại khá nhanh, hai người trò chuyện được một lúc, Quý Hạ rất tự nhiên liền nói với anh về chuyện của Giang Vãn Thu.
Cô nói với anh họ, Giang Vãn Thu sẽ đảm nhận vị trí bác sĩ của trường cô một thời gian, hơn nữa còn rất quan tâm chăm sóc cô, đối xử với cô rất tốt... Nói tóm lại, Quý Hạ đã dùng tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất để miêu tả đối phương.
Nhưng sự chú ý của anh họ lại không nằm ở điểm này.
Anh họ: 【Không ngờ qua lâu như vậy mà cô ấy vẫn còn nhớ đến em...】
Anh họ:【 Nghe em nói như thế thì cô ấy cũng tốt nhỉ, đã qua lâu như vậy rồi mà vẫn có thể nể mặt anh chăm sóc em.】
Cuộc trò chuyện đến đây, Quý Hạ đột nhiên không còn hứng thú tiếp tục nữa, cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ đối phương vừa gửi tới rồi trầm tư một lúc.
Sự tự tin của đàn ông dường như luôn là một điều bí ẩn.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, thấy Quý Hạ chưa kịp trả lời, anh tiếp tục gửi thêm vài tin nhắn nữa–—
【Đúng rồi Quý Hạ, có phải cô ấy đã vòng vo hỏi thăm tin tức của anh với em không?】
【Thế này đi, tháng sau vừa lúc anh đi công tác trở về, đến lúc đó anh mời cô ấy ăn bữa cơm để cảm ơn một chút, người ta có thể tốt với em như vậy thật sự cũng không dễ dàng gì.】
....
Nhìn những tin nhắn này, Quý Hạ bắt đầu hơi hối hận vì đã tìm Trương Gia Văn nói chuyện, tâm trạng tốt đẹp ở đâu không thấy, ngược lại còn có thể mất ngủ.
Sau một hồi nói chuyện với đối phương, cô thậm chí cũng có chút nghi ngờ liệu Giang Vãn Thu có thật sự là "nể mặt bạn trai cũ" nên mới chăm sóc mình như vậy, bởi vì trong lòng còn nghi hoặc nên Quý Hạ dứt khoát trực tiếp đi hỏi Giang Vãn Thu.
Nhưng cô cũng không có nói rõ, rất thông minh mà chắt lọc những lời Trương Gia Văn gửi cho mình thành một câu, sau đó gửi thẳng cho Giang Vãn Thu, yên lặng chờ đợi câu trả lời từ đối phương.
Quý Hạ:【 Chị ơi, em vừa nói chuyện với anh họ, anh ấy nói cảm ơn chị vì còn niệm tình cũ mà chăm sóc em như vậy, còn nói đợi tháng sau anh ấy về sẽ mời chị ăn cơm để cảm ơn.】
Đêm hôm khuya khoắt, ký túc xá không có điều hòa khiến cô có chút bực bội, dưới giường thỉnh thoảng còn vọng đến tiếng bạn cùng phòng chơi game, khiến người ta chỉ thấy ồn ào, cũng không biết Giang Vãn Thu bên kia đang làm gì, nhưng sau khi nhận được tin nhắn này, rất nhanh đã trả lời lại một dấu "?".
Bốn chữ "Đang nhập..." hiển thị ở trên cùng khung chat.
Rất nhanh, lại một tin nhắn khác nữa xuất hiện: 【Nói với anh ấy, chị không rảnh ăn cơm với kẻ nhàm chán, còn nữa... đừng có tự dát vàng lên mặt mình.】
Câu trả lời của Giang Vãn Thu không được khách khí cho lắm, nhưng sau khi Quý Hạ xem xong lại cảm thấy sự bực bội trong lòng đã vơi đi phần nào.
Vốn dĩ, sau khi hỏi rõ ràng rồi thì chủ đề cũng nên dừng lại ở đây, nhưng...
【Hóa ra chị tốt với em như vậy không phải là vì nể mặt anh họ em à?】
Cô ma xui quỷ khiến thế nào, lại gõ dòng chữ này vào khung trò chuyện, rồi gửi đi.
Rõ ràng là đã biết rồi mà vẫn còn cố hỏi.
Ánh sáng yếu ớt từ điện thoại chiếu vào đồng tử, tốc độ làm mới của khung trò chuyện rất nhanh, đối phương gần như không hề chần chừ mà trả lời thẳng câu hỏi này của Quý Hạ–—
【Đương nhiên không phải, chị thích em nên mới tốt với em.】
【Liên quan gì đến anh ta.】
=====================
Tác giả có lời muốn nói:
Chết tiệt, vậy mà lại bị chính mình viết ngọt đến lịm tim!
Mọi người có thấy tiểu Quý nhà chúng ta có chút tiềm chất 'trà xanh' không? (không phải đâu)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro