Chương 64: Cậu ấy thật sự thích em

Câu trả lời của Giang Vãn Thu rất thẳng thắn, khiến cho những lời đã chuẩn bị sẵn của bác sĩ Đái không thể nói tiếp được. Nhưng may mà bà cũng không phải người da mặt mỏng, sau khi nghe lời từ chối rõ ràng như vậy của Giang Vãn Thu cũng không thấy khó xử, chỉ đổi sang một chủ đề khác, khéo léo hóa giải sự ngượng ngùng còn sót lại từ chuyện lúc trước.

Hai người bưng khay ăn đã hết đi tới điểm thu dọn dụng cụ ăn uống bằng inox. Đợi đến khi chắc chắn bác sĩ Đái đã đi xa rồi, Quý Hạ mới chậm rãi lên tiếng: "Chị ơi, phản ứng của chị vừa rồi hơi mạnh đó."

Chủ đề đã qua lại bị Quý Hạ nhẹ nhàng kéo trở lại chỉ bằng một câu nói.

Cô cho rằng người như Giang Vãn Thu, nếu không thích cũng không cần phải nói thẳng thừng như vậy. Có rất nhiều cách từ chối khéo, đối phương hoàn toàn có thể đẩy chủ đề ngược lại cho cô rằng "Chuyện này vẫn phải xem ý của Quý Hạ thế nào", như vậy cũng không đến nỗi làm mất lòng người khác.

Chỉ là nếu làm vậy, chắc chắn bác sĩ Đái sẽ không dừng chủ đề này lại trong một sớm một chiều, tai của mọi người sẽ phải chịu khổ.

Câu nói mang tính kết luận "có chủ rồi" nghe thật cứng nhắc, nếu đối phương là người lòng dạ hẹp hòi, có khi sẽ gán cho Giang Vãn Thu cái mác "không biết điều".

"Vậy chị nên nói thế nào," hai người sóng vai bước ra khỏi nhà ăn, Giang Vãn Thu đút hai tay vào túi áo blouse trắng, nghiêng đầu nhìn Quý Hạ, "Để cô ấy tiếp tục giới thiệu cho em, tốt nhất là đẩy cho em một phương thức liên lạc luôn sao?"

Giang Vãn Thu cố gắng giữ cho giọng điệu của mình nghe bình thường, nhưng vẫn vô tình để lộ ra chút không vui, đặc biệt là khi nói nửa câu sau, cảm xúc biểu lộ càng rõ ràng.

Lúc nãy nói chuyện với bác sĩ Đái, trên mặt cô ấy còn mang theo chút nụ cười giả tạo, bây giờ chỉ còn cô ấy và Quý Hạ, nụ cười giả tạo ấy cũng lặn mất tăm, thay vào đó là một gương mặt lạnh nhạt.

Cô ấy đã làm vậy rồi thì thôi, vậy mà Quý Hạ còn quay lại nói "phản ứng mạnh".

-- Có lẽ là vì em không hề biết những tâm tư không thể để người khác biết trong lòng cô ấy. Người phải lòng trước đã định sẵn sẽ ở vào thế yếu vô hình, rất nhiều chuyện không có cách nào thực sự nói ra được.

"Không phải ạ."

"Em chỉ cảm thấy chuyện bị người khác giới thiệu đối tượng là điều không thể tránh khỏi khi lớn lên, dù thích hay không, sớm muộn gì cũng phải trải qua." Chuyện này thực sự quá phổ biến, thỉnh thoảng tham gia hoạt động và trò chuyện với mọi người trong khoa, cô cũng nghe nói một vài bạn học về quê nghỉ lễ đã bị gia đình bắt đầu giới thiệu đối tượng rồi.

Quý Hạ cho rằng, Giang Vãn Thu lớn hơn cô tám tuổi, hẳn là đã quen với chuyện này rồi.

Sở dĩ cô hỏi như vậy, chỉ là để tâm đến tại sao phản ứng của đối phương lại mạnh đến thế, nói bóng nói gió một vòng lớn, vô cùng ẩn ý, chỉ là muốn thử xem có thể nghe được chút gì đó mình muốn nghe từ miệng đối phương hay không.

"Em còn quá nhỏ." Giang Vãn Thu mấp máy môi, trực tiếp đưa ra một lý do.

Ngoài lý do này ra, cô ấy tạm thời không tìm được cái cớ nào khác để đối phó với Quý Hạ. Nhưng nói xong câu này, cô ấy lại một lần nữa nhận ra, cô gái bên cạnh mình thật sự còn rất nhỏ.

Vừa tròn mười chín, tuổi mụ là hai mươi, vậy mà bây giờ cô ấy lại đang có ý đồ với một cô bé chưa tròn hai mươi tuổi, ngày nào cũng nghĩ cách làm sao để chiếm được người ta. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Giang Vãn Thu rất phức tạp.

Cô ấy bất giác nhớ đến câu nói mà người ta hay nói trên mạng "trâu già gặm cỏ non", không khỏi tự nhận vào mình.

Không ngờ một hồi đối thoại, cuối cùng lại tự đâm vào tim mình.

"Tuổi mụ của em đã hai mươi, có thể yêu đương rồi."

Nghe thấy lý do vụng về này, Quý Hạ mím môi, không hài lòng lắm, nhưng đành chịu.

Ai ngờ Giang Vãn Thu nghe xong câu này lại dừng hẳn bước chân, quay người lại nhìn cô chăm chú: "Quý Hạ, em rất muốn yêu đương sao?"

"Hay là, em rất có hứng thú với vị bác sĩ mà người ta muốn giới thiệu cho em lúc nãy."

Phía trước nhà ăn bệnh viện người qua kẻ lại tấp nập, những người mặc áo blouse trắng đi tới đi lui cũng quá nhiều, sẽ chẳng có ai chú ý đến động tĩnh nhỏ của họ ở đây. Ở nơi này, ngoài sinh tử ra, chẳng có gì là quan trọng cả.

Giang Vãn Thu không biết có phải mình sắp đến kỳ sinh lý hay không, mà dạo này cứ thỉnh thoảng lại nảy ra những suy nghĩ linh tinh, cảm xúc cũng nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều.

Đây không phải lần đầu tiên cô ấy hỏi Quý Hạ câu hỏi như vậy, chỉ là mỗi lần hỏi, tâm trạng lại không giống nhau, có lẽ cũng vì hoàn cảnh mỗi lần một khác.

Ví dụ như lúc này, cô ấy cho rằng em cứ lôi kéo mình nói mãi về chuyện bác sĩ Đái lúc nãy là vì cô ấy đã tự ý từ chối lời đề nghị "mai mối" của người khác.

Không phải không biết Quý Hạ thích con gái, chỉ là trước khi mọi chuyện ngã ngũ, cô ấy luôn không kìm được mà lo lắng, không kìm được mà nghi ngờ, bởi vì đặc tính lớn nhất của tuổi trẻ cũng chính là sự thay đổi.

Làm sao cô ấy biết được Quý Hạ đối với chuyện "thích con gái" rốt cuộc nghiêm túc đến mức nào?

Hoặc là, trên thế giới này, rất nhiều người thực ra vừa thích con gái lại vừa thích con trai, điều đó không hề mâu thuẫn.

Chỉ là, suy nghĩ và cảm nhận giữa người với người rất nhiều lúc không tương thông. Quý Hạ không hề biết trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà suy nghĩ của Giang Vãn Thu có thể nhiều đến thế.

Cô chỉ thuận theo lời của đối phương, khẳng định đáp lại: "Đương nhiên rồi, bác sĩ thì có gì không tốt chứ?"

"Em quả thật rất có hứng thú với bác sĩ..."

"...Đặc biệt là các chị bác sĩ."

Cô gái không hề bị vẻ nghiêm túc và nặng nề của đối phương dọa sợ, khi cô quay người lại, trong đôi mắt vẫn chứa ý cười chẳng mấy nghiêm túc. Lúc nói chuyện còn cố ý ngắt thành hai hơi mới nói hết, vì vậy đã như ý nguyện được thấy sự thay đổi sắc mặt đặc sắc trên gương mặt Giang Vãn Thu.

Dù sao người mình thích cũng là một bác sĩ ưu tú, sao có thể không thích bác sĩ được chứ?

Quý Hạ đã vô tình nhóm lên một ngọn lửa vô hình, rồi lại lặng lẽ dập tắt nó.

Từ đầu đến cuối, cô đều không biết Giang Vãn Thu đã suy nghĩ nhiều đến mức nào, chỉ hành động và nói chuyện theo bản năng của mình.

Và qua một phép thử nho nhỏ hôm nay, cô cũng phát hiện ra một sự thật -- Giang Vãn Thu sẽ bị cảm xúc chi phối chỉ bởi một câu nói nhẹ nhàng của mình. Đây là chuyện trước đây chưa từng xảy ra, nhưng tình huống này rốt cuộc bắt đầu từ khi nào thì đã không thể nào xác định được nữa.

Quý Hạ bất giác chìm vào suy tư, cô cảm thấy chuyện mà mình muốn kiểm chứng dường như sắp có câu trả lời rồi.

Hoàn thành nhiệm vụ giao canh hôm nay, sau khi tạm biệt Giang Vãn Thu, Quý Hạ xách chiếc bình giữ nhiệt đã trống không đi theo đường cũ trở về. Từ nhà ăn bệnh viện đi vòng ra trạm xe buýt chờ xe phải đi bộ một đoạn khá xa, vừa hay cũng đi qua một con hẻm nhỏ cũ nát phía sau tòa nhà bệnh viện. Chỗ này thường không có ai qua lại, đều dùng để chứa đồ linh tinh.

Lúc Quý Hạ đi ngang qua, cô bị mấy tiếng mèo kêu non nớt thu hút khiến cô dừng bước. Nhìn vào trong hẻm, cô chỉ thấy có mấy chú mèo con màu cam đang cuộn tròn trên đất đùa giỡn với nhau, gầy gò nhỏ bé, nhìn qua là biết có chút suy dinh dưỡng.

Mèo mẹ không biết đã đi đâu, không ở bên cạnh lũ mèo con.

Mấy chú mèo con nhanh chóng phát hiện có người đang nhìn chúng, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi, vẫn tự tại chơi đùa.

Cô gái đứng tại chỗ nhìn lũ mèo con chơi một lúc rồi nhấc chân rời đi.

Khoảng mười mấy phút sau, trong con hẻm nhỏ lại vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Quý Hạ đi rồi quay lại, trong lòng ôm một túi thức ăn dinh dưỡng cho mèo mua ở bệnh viện thú y gần đó. Cô đi đến vị trí đầu hẻm nơi mình vừa dừng chân, đang định rẽ vào thì phát hiện bên trong đã có người.

"Ăn đi, ăn nhiều vào."

"Gầy thế này, đáng thương thật."

Giọng nói tự lẩm bẩm của một người phụ nữ truyền rõ vào tai Quý Hạ. Cô nhìn vào trong hẻm, chỉ thấy một người phụ nữ tóc dài đang ngồi xổm ở chỗ lũ mèo con vừa chơi đùa, đang cho chúng ăn.

Đối phương mặc một chiếc áo blouse quen thuộc, khiến người ta vừa nhìn liền biết đây cũng là bác sĩ trong bệnh viện.

Quý Hạ cúi đầu nhìn túi thức ăn cho mèo mình vừa mua, đột nhiên cảm thấy có lẽ hơi thừa thãi. Cô còn đang nghĩ sẽ mua thêm một ít để ở đây, nhờ Giang Vãn Thu lúc nào rảnh thì qua cho ăn giúp, hơn nữa để thức ăn ở đây, người qua đường thấy cũng có thể cho chúng ăn.

Hóa ra những chú mèo con này đã có người cho ăn mỗi ngày rồi.

"Chào chị," nghĩ đến đây, Quý Hạ tiến lên hai bước, ôm túi thức ăn cho mèo lên tiếng với người đang ngồi xổm trên đất, "Em cũng vừa mua một túi thức ăn cho mèo, có thể phiền chị sau này cho chúng ăn cùng..."

Người phụ nữ đang ngồi xổm phía trước nghe thấy giọng Quý Hạ liền nhanh chóng quay đầu lại. Cũng chính lúc này, Quý Hạ đã nhìn rõ mặt cô ấy.

"Chị Dịch Ý?"

"Quý Hạ?"

Cả hai gần như cùng lúc lên tiếng, dường như đều rất ngạc nhiên về sự hiện diện của đối phương. Một lát sau, Dịch Ý chống đầu gối đứng dậy, ánh mắt cô ấy rơi vào túi thức ăn cho mèo trong lòng Quý Hạ: "Em cũng đến đây cho mèo ăn à?"

"Lúc về em đi ngang qua con hẻm cũ này, thấy mấy bé mèo hoang nên ghé bệnh viện thú y gần đây mua một túi," Quý Hạ giải thích.

Nghe Quý Hạ nói xong, Dịch Ý mới để ý thấy trên tay đối phương còn có một chiếc bình giữ nhiệt xinh xắn. Nhìn thấy chiếc bình này, còn có điều gì mà cô ấy không hiểu nữa chứ?

"Hóa ra em đến tìm A Thu." Người phụ nữ thu lại ánh mắt, giọng điệu không nghe ra vui buồn.

Chỉ là cô ấy lại quay người ngồi xổm xuống, tiếp tục chơi đùa với mấy chú mèo con đang ăn, không bắt chuyện với Quý Hạ nữa.

Vốn dĩ hai người không có nhiều tương tác, gần như chưa bao giờ gặp riêng, thái độ này của Dịch Ý là hết sức bình thường. Quý Hạ tự hỏi, nếu đổi lại là mình, biết người đang ngồi ở đây là Dịch Ý, cô cũng sẽ không tiến lên để tự làm mình mất mặt.

Nhưng giờ đã đến rồi, người cũng đã gặp, thức ăn cho mèo cũng đã mua, nếu cứ thế bỏ đi thì lại thành ra mình nhỏ nhen.

Thế là Quý Hạ ôm túi thức ăn cho mèo tiến lên hai bước, lúc này mới nhìn thấy cái bát mèo bị Dịch Ý che khuất lúc nãy.

Không chỉ có bát đựng thức ăn mà còn có cả bát đựng nước, bên cạnh trên nền xi măng còn có một chai nước khoáng vừa mới mở. Lúc này, Quý Hạ bỗng cảm thấy người chị trước mắt này dường như cũng không đáng ghét như mình vẫn tưởng.

Hóa ra một người dù đáng ghét đến đâu cũng có mặt tốt của họ, chỉ là khi bạn ghét một ai đó, bạn có lẽ sẽ không muốn tìm hiểu những mặt khác, thậm chí là nhiều mặt khác của người đó.

"Chị Dịch Ý ngày nào cũng đến cho ăn ạ?" Quý Hạ đặt túi thức ăn trong lòng xuống đất, cũng ngồi xổm xuống theo.

Ngay khi cô vừa đưa tay ra, lập tức có một chú mèo con vươn lưỡi ra liếm. Vẻ thân thiết với con người thế này, vừa nhìn đã biết là được chăm sóc rất tốt.

Quý Hạ bất giác cong cong khóe mắt, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh.

Dịch Ý lạnh lùng đáp: "Chỉ cần đi làm là sẽ đến."

Nói xong, cô ấy lại nhíu mũi, dường như sợ đối phương hiểu lầm nên cố ý nói thêm một câu: "Mèo con không chỉ có mình chị cho ăn, đồng nghiệp trong bệnh viện thỉnh thoảng cũng ghé qua cho chúng ăn."

Ý tứ sâu xa là, đừng vì chút chuyện này mà thay đổi cách nhìn về tôi, tốt nhất vẫn nên giữ nguyên như cũ.

Quý Hạ là người tinh ý, vừa hay đã nghe ra được ý tứ đó. Trong thoáng chốc, cô chỉ cảm thấy người chị luôn lạnh mặt với mình này có lẽ thuộc kiểu người "khẩu xà tâm phật".

Cô bắt đầu không còn ghét đối phương nhiều như trước nữa, ngược lại còn quay đầu qua, bắt chuyện một cách rất tự nhiên.

Thái độ không tốt ban đầu của Dịch Ý đối với Quý Hạ vốn dĩ được xây dựng trên một nền tảng tình cảm kỳ lạ. Bây giờ thứ tình cảm đó không còn, thái độ kia tự nhiên cũng tan biến. Cô ấy chỉ xem đối phương như một cô em gái bình thường, tuy không thân thiết nhưng cũng có thể trò chuyện vài câu.

Chỉ là, nói chuyện một hồi, chủ đề bắt đầu đi chệch hướng.

"Em và A Thu đã ở bên nhau rồi à?" Dịch Ý đột nhiên hỏi.

Chân cô ấy ngồi xổm đã hơi tê, nhưng chú mèo con trước mặt vẫn đang ăn thức ăn trong lòng bàn tay cô ấy.

"Chị đang nói gì vậy?" Quý Hạ cũng đang cho mèo ăn, nghe thấy câu hỏi này liền giật mình đến mức làm rơi hết thức ăn trên tay. Từng viên thức ăn tròn dẹt rơi xuống đất, nhanh chóng có những chú mèo khác đến liếm sạch, chúng chẳng hề quan tâm đến những vướng mắc giữa con người.

Quý Hạ bất giác cao giọng: "Giữa em và chị ấy chẳng có gì cả."

Nhưng nói xong, cô lại cảm thấy phản ứng của mình có vẻ hơi quá, đồng thời cũng thấy kỳ lạ, sao Dịch Ý lại hỏi một câu chẳng đâu vào đâu như vậy.

"Sao chị lại hỏi vậy?" Cô gái nén lại cảm xúc, bắt đầu truy hỏi, "Ồ, em biết rồi... vừa nãy Tống Vân lên khoa Ngoại ở tầng bảy là tìm chị đúng không, có phải chị ấy lại nói linh tinh gì với chị rồi không?"

Cô nhớ rất lâu trước đây, trong một buổi tụ tập nào đó, đã nghe ai đó nói Dịch Ý và Giang Vãn Thu là bạn thân từ nhỏ, cùng học y nhưng chọn chuyên ngành khác nhau.

Ngoài lý do này ra, Quý Hạ không nghĩ ra được lý do nào khác.

Thế là một cái tội to đùng cứ thế bị đổ lên đầu Tống Vân.

Dù sao thì Tống Vân cũng đã gánh bao nhiêu tiếng oan rồi, thêm một cái cũng chẳng sao.

Khi nhắc đến Tống Vân, biểu cảm trên mặt Quý Hạ vô cùng phức tạp. Đối với người này, cô vừa yêu vừa hận, yêu vì những lúc quan trọng cô ấy rất nghĩa khí, hận vì phần lớn thời gian cô ấy lại không biết giữ mồm giữ miệng, thường nghĩ gì nói nấy, nói năng lung tung khắp nơi.

Quý Hạ mải mê mắng thầm Tống Vân trong lòng mà không để ý rằng khi cô nhắc đến cái tên này, trên mặt Dịch Ý cũng thoáng qua một vẻ kỳ quặc.

Dịch Ý có lẽ đang nghĩ, tại sao chuyện Tống Vân đến tìm mình dường như mọi người đều biết?

Bây giờ chỉ cần nghe đến cái tên này thôi là cô ất đã không nhịn được mà thấy phiền, thế mà người đó lại cứ thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt cô ấy ở những nơi không ngờ tới, không biết là bị làm sao nữa.

Nhưng bây giờ trọng tâm của câu chuyện dường như không phải là Tống Vân. Dịch Ý dù phiền người này đến mấy cũng không đến mức đổ oan cho người ta.

Cô ấy im lặng một lúc rồi mới lên tiếng giải thích: "Không phải Tống Vân nói."

"Chuyện này sao còn cần phải nghe người khác nói chứ, A Thu cậu ấy..."

Cậu ấy chọn đúng thời điểm này để nói rõ ràng với chị, chẳng phải là để cắt đứt hết những yếu tố tiềm ẩn bên ngoài trước khi xác định quan hệ với em sao?

Dịch Ý không nói hết câu. Đối diện với ánh mắt thăm dò của Quý Hạ, cô ấy đành nuốt ngược những lời định nói vào trong.

Bởi vì cô ất nhận ra người đang ngồi trước mặt mình thật sự không biết gì cả. Điều đó có nghĩa là, Giang Vãn Thu có lẽ vẫn chưa bày tỏ tình cảm với đối phương -- không biết là có kế hoạch khác hay là vì... không dám.

Từ lúc "ngửa bài" vào dịp Trung Thu đến nay đã gần nửa tháng, Dịch Ý cũng đã đi du lịch một vòng về. Sau chuyến đi giải tỏa tâm trạng, cô ấy đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, khi nhắc lại việc này, cảm xúc của cô ấy đã không còn gợn sóng quá lớn.

Chỉ là vẫn còn một chút buồn bã theo quán tính mà thôi.

Nhưng cô tin rằng trong tương lai không xa, chút buồn bã theo quán tính này cũng sẽ biến mất.

"Chị ấy làm sao ạ?" Quý Hạ thấy Dịch Ý đột nhiên dừng lại không nói tiếp, liền vội vàng hỏi.

Linh cảm mách bảo cô rằng, chuyện mà đối phương sắp nói là một thông tin vô cùng hữu ích với mình, nhưng...

"Không có gì, chị chỉ đoán bừa thôi. Nếu đoán sai thì cứ coi như chị chưa nói gì." Dịch Ý vừa dứt lời thì thức ăn trong tay cô ấy cũng vừa hết sạch.

Cô ấy không định đổ thêm vào nữa, mà đổ thêm một ít thức ăn vào bát mèo bên cạnh, đặt sát vào chân tường để nếu có ai đi qua con hẻm cũ này cũng không vô tình đá phải.

Người phụ nữ chống đầu gối từ từ đứng dậy, trông như sắp rời đi.

Quý Hạ thấy cô ấy định đi thì có chút sốt ruột, điều đó có nghĩa là nửa câu nói còn dang dở kia của đối phương, cô sẽ không bao giờ biết được.

"Chị Dịch Ý." Cô gái tiến lên nửa bước, lại gọi Dịch Ý một tiếng nữa.

Dịch Ý quay đầu nhìn cô một cái.

May là, cô ấy cũng không có ý định rời đi ngay lập tức, chỉ cử động đôi chân hơi tê của mình. Nhân lúc này, cô ấy tiếp tục cuộc đối thoại còn dang dở với Quý Hạ: "Nếu em thích A Thu thì sao không nói cho cậu ấy biết?"

Giọng điệu của người phụ nữ rất thản nhiên, như thể đang nói một chuyện chẳng có gì to tát.

"Chị cũng biết à?" Quý Hạ hơi kinh ngạc.

Chuyện cô thích Giang Vãn Thu, đã rõ ràng đến mức bạn bè xung quanh chị ấy cũng có thể nhìn ra sao?

Quý Hạ không biết mình đã thể hiện rõ ràng đến thế, cô không biết điều này là tốt hay xấu.

"Chị từng nghĩ điểm khác biệt giữa em và chị là em dám tranh giành hơn chị, nhưng xem ra em cũng không dám... Em muốn nghe gì từ chị?" Dịch Ý thong thả nhìn Quý Hạ bằng ánh mắt như đang xem xét.

Chỉ thấy cô gái cắn môi, dường như có điều gì khó nói.

"Nếu chuyện này ai cũng có thể nhìn ra, em nói ra nữa có phải là hơi thừa thãi không?" Quý Hạ hỏi lại, thực ra trong lòng cô cũng không chắc chắn.

Từ trước đến nay, cô chỉ dám âm thầm thăm dò, nói những lời mập mờ bên lề và đùa những câu vô thưởng vô phạt với Giang Vãn Thu, tất cả là vì sợ hãi.

Cô chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thật sự thích một người nào. Dù xét ở phương diện nào, Giang Vãn Thu cũng là lần đầu tiên. Những mánh khóe nhỏ của cô trông có vẻ "cao tay", "táo bạo", nhưng thực chất cũng chỉ là những trò vặt vãnh không đáng kể.

Nếu không có người phối hợp, thì chẳng khác nào một chú hề đang nhảy múa.

Điều Quý Hạ sợ là đối phương có thể cảm nhận được tình cảm của mình nhưng lại giả vờ không biết, thái độ không rõ ràng đó chính là một sự từ chối khéo.

Chẳng phải có câu nói rằng, khi bạn thích một người rõ ràng đến mức tất cả mọi người xung quanh đều nhìn ra, thì không phải người đó không biết, mà là họ đang giả vờ không biết.

Câu nói này, cũng áp dụng được cho chính Dịch Ý.

Chính vì có một bài học nhãn tiền như vậy, Quý Hạ mới càng phải cẩn thận hơn.

Bản thân cô sao lại không sợ tỏ tình mà không có kết quả, nhận lại sẽ là sự từ chối lạnh lùng chứ, nếu không cũng đã chẳng cần phải thăm dò hết lần này đến lần khác để xác định tình cảm của đối phương.

Bởi vì Giang Vãn Thu đối với cô quá quan trọng, quan trọng đến mức mỗi một khâu trong đó đều không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Nếu nói trong chuyện này ai là người hiểu rõ nhất, Quý Hạ nghĩ, có lẽ chính là người đang đứng trước mặt mình đây. Người này ngoài việc yêu thầm Giang Vãn Thu nhiều năm, còn là bạn thân chí cốt của đối phương.

"Vậy em có biết câu nói 'người trong cuộc thì u mê' không?"

"Em có bao giờ nghĩ rằng, A Thu thực ra cũng thích em không?"

Dịch Ý liên tiếp đưa ra hai câu hỏi, cố ý thức tỉnh đối phương. Cô ấy không nói quá rõ ràng, nhưng đã đưa ra khá nhiều thông tin.

Cô ấy nhìn Quý Hạ, trong chốc lát có chút thất thần.

Trong một khoảnh khắc, cô gần như nghĩ rằng người đang đứng trước mặt mình là bản thân của ngày xưa. Cô ấy nhìn thấy trong mắt Quý Hạ sự giằng xé và mơ hồ y hệt, chỉ khác là cô ấy của ngày đó không may mắn như Quý Hạ bây giờ, không nhận được một tình cảm có hồi đáp.

Không gặp được một "bản thân" như thế này, để chỉ cho mình một con đường sáng.

Đúng vậy, ngay khoảnh khắc Dịch Ý nhìn thấy sự giằng xé và mơ hồ trong mắt đối phương, cô ấy đã đưa ra một quyết định.

Có rất nhiều chuyện, vốn dĩ cô ấy không cần phải nói với Quý Hạ. Vấn đề tình cảm của Giang Vãn Thu, nói cho cùng thực ra cũng chẳng liên quan gì đến cô ấy của hiện tại. Cô ấy có thể khoanh tay đứng nhìn, mặc cho hai người họ tiếp tục dằn vặt qua lại, nhưng cô ấy đã mềm lòng.

Lần đầu tiên, sự mềm lòng này không phải vì Giang Vãn Thu, mà là vì Quý Hạ.

Cô ấy đột nhiên rất muốn nhìn thấy Quý Hạ vứt bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ này, dũng cảm theo đuổi điều mình mong muốn trong lòng.

"Chị nói là, chị ấy thực ra cũng thích em?" Đôi đồng tử màu nâu đen của Quý Hạ hơi co lại vì kinh ngạc, cô lặp lại lời của Dịch Ý, giọng điệu có vài phần không dám tin.

"Chị ấy tự nói với chị à?"

Quý Hạ không lập tức tin tưởng đối phương, nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi.

"Chị chỉ biết, cậu ấy thật sự thích em," Dịch Ý kiên nhẫn giải thích. Lúc này, cảm giác tê rần ở chân đã hồi phục gần hết, cô ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào. Cô ấy vẫn nhìn cô gái và nói nốt những lời còn lại: "Quý Hạ, nếu em do dự vì không chắc chắn, thì chị đã nói cho em biết tất cả những gì chị biết rồi. A Thu có cảm tình rất mãnh liệt với em, là thứ cảm tình mà bao nhiêu năm qua, cậu ấy chưa từng có với bất kỳ ai khác."

Những điều này, Giang Vãn Thu chưa từng nói, nhưng là một người bạn lớn lên cùng nhau, cô ấy có thể cảm nhận được.

Bao nhiêu năm qua, Giang Vãn Thu nào có thiên vị ai bao giờ?

"Còn những chuyện khác, thì chị không biết."

"Nếu em còn muốn biết gì nữa thì tự mình đi hỏi đi. Chúc em, tâm tưởng sự thành."

Dịch Ý lướt qua người Quý Hạ, đi về phía đầu hẻm.

Mấy chú mèo hoang vẫn đang vui vẻ quây quần bên chân Quý Hạ ăn thức ăn, hoàn toàn không bị những rối ren tình ái của thế giới loài người làm ảnh hưởng.

Quý Hạ ngẩn người đứng tại chỗ một lúc lâu, cho đến khi có một chú mèo con tinh nghịch chạy lại dùng răng khẽ cắn ống quần của cô, cô mới từ từ hoàn hồn.

Cô gái cúi mắt nhìn mấy chú mèo con đang chơi đùa bên chân mình, không hiểu sao lại nhớ đến chú mèo tên "Bố Bố" ở nhà Giang Vãn Thu.

Cô nghĩ, mấy hôm nay mình nên đến nhà Giang Vãn Thu thăm mèo nhiều hơn.

============

Lời tác giả:

Hôm nay gộp 2 chương trong 1 nhé, 6000 chữ mời mọi người nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro