Chương 69: Em còn tưởng chị cố tình giả vờ tháo không được để đợi em ôm chị đấy

Thời tiết hạ nhiệt độ cũng giống như người ta lật mặt, chỉ trong một thoáng chốc mà thôi. Sáng sớm lúc ra ngoài trời rõ ràng vẫn còn nắng, ai mà ngờ được vài tiếng sau đã bắt đầu nổi gió gào thét, thổi từng cơn lạnh buốt.

Bầu trời nhanh chóng bị một tầng mây đen u ám bao phủ, trông như thể sắp mưa đến nơi.

Hôm nay là thứ Bảy, nhưng lại không phải là một ngày thứ Bảy bình thường. Chuyên ngành tiếng Ý mà Quý Hạ các cô theo học có vài kỳ thi xếp lớp khác nhau vào giữa tháng mười một, kỳ thi cấp độ B1 mà cô chọn lại rơi đúng vào hôm nay.

Đây là kỳ thi trọng điểm mà cô phải vượt qua trong học kỳ này, chỉ có thể đỗ, không thể trượt.

Còn Tống Na Na… dù sáng nay ra ngoài cùng cô nhưng hai người đăng ký thi ở hai cấp độ hoàn toàn khác nhau, giờ đang ngồi thi ở phòng học ở tòa nhà bên cạnh.

Nhưng dù là tòa nhà nào thì dường như cũng giống nhau cả, phòng học không có điều hòa, giám thị coi thi vì muốn cho thông gió nên còn cố tình mở cả cửa trước lẫn cửa sau. Gió lạnh buốt bên ngoài thổi vào người, khiến người ta trong nháy mắt có cảm giác đầu óc như đông cứng lại.

Quý Hạ không thích mùa đông, một sự không thích vô cùng đặc biệt.

Xuân, hạ, thu, đông, mùa mà cô thích nhất có lẽ là mùa hạ, tiếp đó là mùa thu. Mùa xuân đối với cô không có ý nghĩa gì nhiều, còn mùa đông còn lại chính là mùa cô ghét nhất.

Quý Hạ từ nhỏ thể chất đã yếu, sợ lạnh. Mùa đông của cô đến sớm hơn người thường một chút, thường thì khi người khác vẫn còn đang loay hoay mặc áo len và áo khoác, cô đã dứt khoát mặc chiếc áo bông dày cộp, quấn kín mít từ trong ra ngoài như một cái bánh ú.

Không chỉ thân người phải được giữ ấm cẩn thận, mà ngay cả đầu cũng phải đội một chiếc mũ len lông xù mới được, nếu không chỉ cần gió thổi qua là y như rằng hôm sau sẽ đau đầu phát sốt.

Từ nhỏ đến lớn, cô đã không ít lần bị bạn bè cùng trang lứa chế giễu vì chuyện này, lâu dần cũng thành quen.

Vốn dĩ sáng nay lúc thức dậy, cô vẫn còn đang phân vân chuyện có nên "đội mũ ra ngoài" hay không, kết quả nghe Tống Na Na nói hôm nay trời nắng to nên dứt khoát từ bỏ ý định đội mũ.

Ai mà ngờ được, vừa đến điểm thi thì trời liền thay đổi.

Thế là suốt cả buổi thi, Quý Hạ cảm thấy mình như sắp bị gió thổi đến ngớ ngẩn.

Giữa chừng có học sinh kêu lạnh, yêu cầu giáo viên đóng cửa lại. Cửa vừa đóng chưa được bao lâu thì giám thị lại đi đến bên cửa sổ mở toang ra, gió lại từ bên ngoài ùa vào, bàn tay cầm bút của Quý Hạ bị thổi đến đông cứng.

Cô chưa bao giờ cảm thấy kỳ thi nào lại dài đằng đẵng đến thế, cộng thêm việc giáo viên yêu cầu không được nộp bài trước, Quý Hạ cứ thế ngồi cứng đờ tại chỗ chịu trận gió thổi suốt cả buổi thi. Sau khi thi xong, đi trên đường mà cô chỉ cảm thấy đầu óc mình vẫn còn "ong ong".

"Trời đất ơi, Quý Hạ, sao cậu thi xong mặt lại đỏ bừng thế này!" Sau khi hai người gặp nhau, Tống Na Na nhìn thấy bộ dạng của Quý Hạ thì không khỏi giật mình, cô ấy vội vàng tiến lên nới lỏng cổ áo cho cô bạn, "Không phải là cậu mặc nhiều quá nên bị nóng đấy chứ, mình đã bảo hôm nay thời tiết đẹp không cần mặc nhiều thế mà cậu không nghe…"

Theo cảm nhận của người bình thường, hôm nay thực ra không lạnh lắm, dù cho bên ngoài gió lớn đang gào thét.

Tống Na Na chính là người bình thường đó, còn Quý Hạ lại lệch ra khỏi phạm vi của người bình thường rồi.

"Thôi đi." Quý Hạ giơ tay, hơi yếu ớt gạt tay Tống Na Na ra, rồi lườm cô bạn một cái, "Chắc là bị gió lạnh thổi đến hơi sốt rồi, cậu mới bị nóng đó."

Từ hôm qua cô đã cảm thấy hơi khó chịu, thế mà hôm nay đi thi lại gặp phải một vị giám thị thích "thông gió" như vậy. Trong lúc thi, cô đã mơ hồ cảm thấy đầu mình bắt đầu hơi nặng trĩu, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng cho đến khi kết thúc.

"Sốt rồi á?" Nghe thấy hai chữ "phát sốt", Tống Na Na rõ ràng có chút kinh ngạc, "Vậy phải làm sao đây, cậu thi có thuận lợi không, đầu óc không bị sốt đến hồ đồ rồi chứ? Mình nhớ cái hoạt động tình nguyện viên giao lưu thương hội mà cậu đăng ký không tuyển người ngốc đâu đấy!"

Cô ấy cho rằng Quý Hạ đang nói đùa.

"…Mình không đùa với cậu đâu, mình sốt thật rồi." Quý Hạ nhấn mạnh một lần nữa, đồng thời kéo mu bàn tay của đối phương đặt thẳng lên trán cô.

Chỉ trong một khoảnh khắc, vẻ vui đùa trên mặt Tống Na Na lập tức biến mất, cô ấy cảm nhận được vầng trán nóng hổi của Quý Hạ không giống như nhiệt độ bình thường.

"Trời ơi, sốt thật rồi." Cô ấy lập tức rụt tay về, bắt đầu lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi xe, "Mình phải đưa cậu đến bệnh viện ngay, cậu cần phải gặp bác sĩ, lỡ như sốt đến ngốc thật thì biết làm sao…"

"Không cần đâu." Quý Hạ lại một lần nữa ngắt lời cô ấy, lười biếng nói, "Mình đã liên lạc với bác sĩ đến đón rồi, chắc là sắp đến nơi."

Tình hình hiện tại của cô đúng là cần phải gặp bác sĩ, nhưng so với việc đến bệnh viện gặp các bác sĩ khác, Quý Hạ cảm thấy, để bác sĩ Giang tự mình khám cho cô hiệu quả có thể sẽ tốt hơn.

Ngay từ tối hôm qua, cô và chị đã hẹn xong, hôm nay sau khi thi xong sẽ về thẳng nhà Giang Vãn Thu, không về trường nữa.

Còn với gia đình, Quý Hạ nói là "tuần này thi nên không về", cũng coi như thực hiện lời hứa "lần sau lại đến" với Giang Vãn Thu trước đó.

Thực tế trong hơn một tháng qua, cô thường xuyên đến nhà đối phương ở lại, dù không làm gì cả, hai người chỉ tựa vào nhau xem phim hay làm việc riêng của mình cũng đã cảm thấy khác biệt.

Quý Hạ có thể cảm nhận rõ ràng, Giang Vãn Thu thật sự đang cố gắng để thích mình —– cô muốn tích góp phần tình cảm này lâu hơn một chút, đợi đến khi tích đủ đầy sẽ cùng lúc lấy ra, để đổi lấy một bất ngờ siêu to khổng lồ.

Bởi vì rất nhiều thứ quả thực cần thời gian để lắng đọng, không thể vội vàng được.

Điều duy nhất nằm ngoài dự tính hôm nay là cơn "sốt" đột ngột ập đến, chuyện này đúng là nằm ngoài dự đoán của Quý Hạ, nhưng đã xảy ra rồi thì cũng chẳng có cách nào khác.

Lúc Giang Vãn Thu đến, hình ảnh mà cô ấy nhìn thấy là một Quý Hạ với đôi má ửng hồng, giống như một cô búp bê tuyết vừa được đánh má hồng.

Lúc đầu, cô ấy cũng giống như Tống Na Na, tưởng rằng đối phương mặc nhiều quá nên bị nóng, sau khi giải thích mới biết, người ta là bị sốt thật.

Phản ứng đầu tiên của Giang Vãn Thu cũng giống như mọi người, đều là đến bệnh viện, mặc dù bản thân cô ấy chính là bác sĩ.

Nhưng Quý Hạ lại có chút kháng cự với bệnh viện, sau khi lên xe, cô liền nắm lấy tay Giang Vãn Thu bắt đầu nài nỉ: "Em không muốn đến bệnh viện đâu, không phải chúng ta đã nói là về nhà rồi sao?"

"Chị đưa em về nhà đi, em muốn chị khám bệnh cho em." Ánh mắt của cô gái trông có chút mơ màng, không biết có phải vì sốt hay không mà trong mắt long lanh một lớp sương mỏng, trông vô cùng đáng thương.

Vừa như van nài, lại vừa như làm nũng.

Giang Vãn Thu thực sự không phân biệt được, nhưng lại không cách nào từ chối một Quý Hạ như thế này.

Cô ấy khởi động xe, chạy một mạch về hướng nhà. Lần này xe không chạy với tốc độ đều đều như thường lệ, trong lòng Giang Vãn Thu lo lắng cho bệnh tình của Quý Hạ, nên tốc độ xe cũng nhanh hơn bình thường một chút. May mắn là khu vực trung tâm giờ này không kẹt xe, hai người đi một mạch thông suốt về đến tận nhà.

Trong hầm để xe dưới lòng đất.

"Đến nơi chưa ạ?" Cảm nhận được chiếc xe dường như đã dừng lại, Quý Hạ đang tựa vào ghế phụ bỗng mở mắt ra.

Chỉ trong một lúc ngắn ngủi, cô cảm thấy đầu óc mình dường như càng thêm choáng váng, nhưng điều này chắc chắn không thể nói cho Giang Vãn Thu biết.

"Đến rồi, em vẫn ổn chứ?" Giang Vãn Thu vừa tháo dây an toàn vừa quay đầu sang, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, "Hay là chúng ta vẫn đến bệnh viện đi, chị cũng không biết em sốt đến mức nào rồi."

Chỉ dựa vào việc sờ tay thì hoàn toàn không thể đo chính xác được.

Nếu là sốt nhẹ thì không sao, ở nhà có thuốc, còn nếu sốt cao thì tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện xem sao, dù sao bác sĩ cũng không phải thần tiên, ở nhà không có điều kiện hạ sốt nhanh được.

"Em không sao, chỉ hơi choáng thôi, mỗi lần đầu bị gió lạnh thổi vào đều như vậy." Quý Hạ vẫn kiên trì với quan điểm của mình, cô ngồi thẳng người dậy, "Uống chút thuốc là khỏi thôi, chị không cần lo lắng đâu."

"Chúng ta lên nhà nhé?"

"Vâng."

"Vậy để chị tháo dây an toàn cho em."

"Dạ."

Cuộc đối thoại của hai người rất ngắn gọn, một hỏi một đáp, có thể thấy rõ ràng trạng thái tinh thần của Quý Hạ không được tốt.

Nói xong, Giang Vãn Thu nhoài người về phía trước để giúp Quý Hạ tháo dây an toàn —– rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản, nhưng lại được thực hiện vô cùng chậm chạp, cô ấy cũng không biết hôm nay cái nút bấm của dây an toàn bị làm sao nữa.

Trông có vẻ như bị kẹt.

Ngay lúc này, Quý Hạ đang lim dim bỗng cụp mắt xuống, cô nhìn động tác tháo dây an toàn của Giang Vãn Thu, suy nghĩ một lát, rồi vươn tay ra ôm chầm lấy người kia, cằm cũng thuận thế tựa nhẹ lên vai đối phương, cả người thoạt nhìn lười biếng.

Cả hầm để xe và trong xe đều vô cùng yên tĩnh. Vì Quý Hạ đang sốt nên hơi thở cũng có chút nặng nề.

Hai người ôm nhau như vậy, Giang Vãn Thu lại nghe càng rõ hơn.

Cô ấy thậm chí có thể cảm nhận được từng tấc da thịt của em đều nóng hổi.

Cái ôm bất ngờ khiến Giang Vãn Thu khựng lại một chút, một lúc lâu sau, cô ấy mới vỗ nhẹ vào sau gáy đối phương, khẽ nói: "Đừng nháo nữa, đang tháo dây an toàn cho em đây, tháo xong về nhà đo nhiệt độ uống thuốc nào."

Giọng điệu nghiêm túc, không có chút ý đùa giỡn nào.

Vào lúc này, Giang Vãn Thu cũng không có tâm tư để nghĩ đến những chuyện khác.

"Vậy sao?" Quý Hạ hơi ngẩng đầu lên, giọng nói vẫn lười biếng không có sức lực, nhưng không hề che giấu được ý trêu chọc trong đó. Chỉ thấy cô nghiêng đầu, vẻ mặt như có điều nghi hoặc, "Em còn tưởng chị cố tình giả vờ tháo không được để đợi em ôm chị đấy."

Nói xong, không đợi Giang Vãn Thu trả lời, cô đưa tay bấm thẳng vào nút mở bên hông, chỉ thấy sợi dây an toàn vừa nãy còn "dường như bị kẹt" bỗng "tách" một tiếng rồi bật ra.

==================

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Vãn Thu: ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro