Chương 70: Còn nước hoa thì sao, có muốn dùng chung loại với chị không?
Sợi dây an toàn dường như có suy nghĩ của riêng mình, dưới tay Quý Hạ bỗng trở nên linh hoạt lạ thường, chẳng khác nào đang vả vào mặt Giang Vãn Thu.
Ý cười trong mắt Quý Hạ càng đậm hơn. Cô không nói một lời nào, nhưng ý trêu chọc lại vô cùng rõ ràng, như thể đã chắc chắn rằng Giang Vãn Thu đang cố tình nói dối.
"Lúc nãy dây an toàn bị kẹt thật mà." Để chứng minh mình "không nói dối", Giang Vãn Thu lại nhấn mạnh thêm một lần nữa.
Thế nhưng chỉ nhận lại được hai tiếng "ừm, ừm" đầy qua loa của Quý Hạ.
Giang Vãn Thu không hài lòng với hai tiếng trả lời cho có lệ như vậy: "Em không tin, chị thử cho em xem."
Đôi khi cô ấy đúng là có dùng những mưu mưu mẹo nhỏ, nhưng hôm nay thật sự không có.
Thủ đoạn cấp thấp như "dây an toàn bị kẹt" thì sao cô ấy có thể dùng được chứ?
Thế là dưới ánh mắt của Quý Hạ, cô ấy đưa tay kéo sợi dây an toàn bên cạnh cắm lại một lần nữa, rồi nhấn nút mở khóa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy khoảng hai, ba lần mà không hề xuất hiện hiện tượng "bị kẹt" như lúc nãy.
Giang Vãn Thu: ...
Tất cả mọi biểu hiện bây giờ đều chứng minh rằng lời cô ấy nói lúc nãy là "nói dối", cô ấy nhất thời có nỗi khổ không nói nên lời.
Quý Hạ xem đến có chút mệt mỏi, đành phải lên tiếng cho Giang Vãn Thu một lối thoát: "Chắc là lúc nãy góc chị nhấn xuống không đúng lắm thôi."
Cô chớp chớp mắt, ra vẻ vô cùng chân thành.
Hai người về đến nhà, chuyện lúc nãy coi như đã cho qua. Giang Vãn Thu đo nhiệt độ cho cô, xác định bệnh tình của Quý Hạ không quá nghiêm trọng, sau đó lại lấy vài loại thuốc từ hộp y tế ra đút cho Quý Hạ uống. Người vừa đặt lưng xuống gối chưa được bao lâu, một lát sau đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Quý Hạ đã sớm buồn ngủ không chịu nổi, vì nhiệt độ cơ thể tăng đột ngột, cả người cô toát ra một cảm giác mệt mỏi.
Giang Vãn Thu bật điều hòa trong phòng, điều chỉnh nhiệt độ cao lên một chút, rồi khép cửa phòng ngủ lại, bản thân thì ôm máy tính vào phòng sách làm việc.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua trong chớp mắt. Giữa chừng, chú mèo con ngủ dậy bắt đầu hoạt động khắp nhà, thực hiện màn chạy parkour, từ trên ghế sofa nhảy xuống sàn nhà, rồi lại lao tới giả vờ mình là một chú sư tử con, chui vào phòng ngủ đang khép hờ. May mà Giang Vãn Thu nghe thấy động tĩnh, lặng lẽ lẻn vào tóm cổ chú mèo hư hỏng ra ngoài giáo huấn một trận.
Lần này thì cửa phòng đã được đóng chặt hoàn toàn.
Giấc ngủ này của Quý Hạ kéo dài từ trưa thẳng đến chập tối, cô bị tiếng rung của điện thoại trên tủ đầu giường đánh thức mới tỉnh lại. Khoảnh khắc mở mắt ra, cô không khỏi có chút mơ hồ, phải mất một lúc lâu sau mới nhận ra đây là phòng ngủ của Giang Vãn Thu.
Ký ức đã mất quay trở lại trong đầu, cô ngồi dậy từ trên giường, cúi mắt nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị người gọi đến.
Là Tống Vân gọi.
Quý Hạ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang không ngừng nhấp nháy, một lúc lâu sau mới nhớ ra hôm nay mình dường như đã hứa với đối phương chuyện gì đó. Nhìn lại thời gian, bây giờ cũng không còn sớm nữa, thảo nào Tống Vân lại gọi điện tới.
"Alô?" Cuối cùng cô gái cũng bắt máy.
Dù đã tỉnh ngủ, nhưng vì ngủ quá lâu nên cơ thể có vài chỗ rã rời, giọng nói của cô nghe cũng không có nhiều tinh thần.
Điểm này lại bị Tống Vân ở đầu dây bên kia nghe ra một cách rõ ràng.
"Alô, Quý Hạ, sao giọng em nghe yếu ớt thế, đang làm gì vậy, còn nhớ hôm nay là ngày gì không?" Giọng Tống Vân truyền đến từ đầu dây bên kia, nghe hoàn toàn trái ngược với trạng thái của Quý Hạ.
Một người nghe đầy sức sống, một người lại nghe như sắp xuống lỗ đến nơi.
Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật hai mươi tám tuổi của Tống Vân.
Một ngày vui như thế này, chỉ cần nghe giọng nói cũng cảm nhận được người phụ nữ này đã vui đến không biết trời đâu đất đâu nữa rồi.
Với tính cách hướng ngoại như Tống Vân, thì từ nửa tháng trước khi sinh nhật bắt đầu, cô ây đã cầm loa đi rêu rao khắp nơi cái tin "Sắp đến sinh nhật tôi rồi, mọi người chuẩn bị quà cho tôi đi nhé", chỉ riêng tin nhắn gửi cho Quý Hạ đã không dưới bốn cái.
Quý Hạ bị cô ất làm cho đầu óc ong ong, bất giác đưa điện thoại ra xa một chút.
Nhưng điều đó không ngăn được Tống Vân tiếp tục đơn phương xả vào cô: "Gửi cho em bao nhiêu tin nhắn không thèm trả lời, ban ngày ban mặt không lẽ em đang ngủ đấy à?"
"Em vừa mới ngủ dậy."
Quý Hạ không bị cô ấy ảnh hưởng, vẫn ung dung đáp lại.
"Vậy thì em phải mau dậy trang điểm đi, tối nay sinh nhật chĩ em không được đến muộn đâu đấy!"
"À còn nữa, không cần mang quà cho chị đâu."
"Đúng rồi, em tự đến một mình, hay là đến cùng Giang Vãn Thu?"
Tống Vân lải nhải như thể có chuyện nói mãi không hết. Quý Hạ vừa ngủ dậy vẫn còn mơ màng chưa tỉnh táo hẳn, đột nhiên nghe đối phương tuôn ra một tràng dài như vậy, thoáng chốc cảm thấy đầu như lại bắt đầu đau.
Cô đưa tay lên trán, vừa định mở miệng nói thì lúc này, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
"Em dậy rồi à?" Giọng của Giang Vãn Thu đúng lúc vang lên.
Nghe thấy giọng nói này, đại não của Quý Hạ như bừng tỉnh ngay lập tức.
Cô sững người, ngước mắt nhìn về phía người ở cửa, Tống Vân ở đầu dây bên kia cũng đồng thời rơi vào im lặng.
Một giây, hai giây, đợi đến khi Tống Vân kịp phản ứng thì điện thoại đã bị Quý Hạ cúp máy.
Lòng muốn ăn dưa mà không có chỗ phát tiết, cô ấy đành phải bấm một số điện thoại khác để thông báo cho người tiếp theo.
...
"Lúc nãy em bị điện thoại của Tống Vân gọi đến đánh thức." Sau khi cúp máy, Quý Hạ chỉ vào chiếc điện thoại đang cầm trong tay.
Mái tóc đẹp của cô vì ngủ nên hơi rối, chiếc áo thun trên người cũng xộc xệch trễ xuống, lơ đãng một chút là lộ ra hơn nửa bờ vai, có thể nhìn thấy rõ ràng phần xương quai xanh.
Ánh mắt Giang Vãn Thu lướt qua phần xương quai xanh lộ ra của em, sau đó mới từ từ mở miệng: "Lúc nãy cậu ấy cũng gọi cho chị rồi, chắc em cũng biết nhỉ, hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, tối có đặt tiệc mời chúng ta đi ăn."
"Em biết, chị ấy nói với em từ lâu lắm rồi." Quý Hạ nhíu mày trả lời, rồi bắt đầu duỗi tay xốc chăn lên, "Em dậy sửa soạn ngay đây, lát nữa chúng ta đi nhé."
Bây giờ là khoảng năm giờ chiều, cô nhanh chóng sửa soạn trang điểm chắc cũng không mất nhiều thời gian, bữa tối bảy giờ mới bắt đầu, chắc sẽ không đến muộn.
Cô gái thầm tính toán thời gian trong lòng xem có đủ không, lại hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Giang Vãn Thu, mãi cho đến khi cô di chuyển người đến mép giường, ngẩng đầu lên mới phát hiện Giang Vãn Thu vẫn đứng đó, cúi mắt nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt có chút nặng nề.
"..." Quý Hạ nhất thời không phản ứng kịp.
Giây tiếp theo, một bàn tay trắng nõn đã áp lên trán cô cẩn thận cảm nhận, so với trán cô, lòng bàn tay của Giang Vãn Thu rõ ràng mát hơn một chút.
Lúc này Quý Hạ mới bừng tỉnh nhớ ra, thì ra mình vẫn còn đang bị bệnh.
"Sao rồi?" Cô nuốt nước bọt, có chút căng thẳng, "Đã hạ sốt chưa ạ?"
Giang Vãn Thu không trả lời, chỉ rút tay về rồi lại vươn ra về phía Quý Hạ: "Đưa tay ra đây."
Sờ trán, bắt mạch xong, Giang Vãn Thu vẫn cảm thấy chưa yên tâm lắm. Cô ấy bèn đi ra ngoài lấy nhiệt kế vào đo lại thân nhiệt cho Quý Hạ một lần nữa, đợi đến khi xác định sốt đã thực sự lui mới thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, đối với việc đối phương tối nay muốn ra ngoài tham dự tiệc sinh nhật của Tống Vân, cô ấy lại tỏ ra không mấy yên tâm.
"Sinh nhật của cậu ấy, em rất muốn đi sao? Cơn sốt của em vừa mới hạ, lỡ như ra ngoài lại bị gió thổi, chị sợ bệnh sẽ tái phát." Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, Giang Vãn Thu lại có chút lo lắng, "Hay là chúng ta không đi nữa, chị nói với Chu Chu một tiếng là được."
Dù sao thì, tình bạn của cô ấy và Tống Vân cho đến nay cũng không sâu đậm lắm, đi hay không đi tiệc sinh nhật của đối phương cô ấy cảm thấy cũng không sao cả.
"Vậy thì Tống Vân chắc sẽ hận chị đến sang năm mất." Quý Hạ lắc đầu, lè lưỡi với Giang Vãn Thu, "Sinh nhật mà không đi, một người nhỏ nhen như chị ấy chắc chắn sau này sẽ tính sổ, đi đi mà, em đã hứa với chị ấy từ lâu rồi."
Nói xong, cô chủ động đưa tay ra, kéo lấy ngón út của Giang Vãn Thu đặt trong tay mình mân mê, nhỏ giọng nài nỉ: "Em khó khăn lắm mới thi xong, muốn ra ngoài chơi."
Vừa hay hôm nay là sinh nhật Tống Vân, chẳng phải là quá hợp lý sao?
Dù sao sốt cũng đã hạ rồi, chỉ cần chú ý thêm một chút là được.
Thái độ muốn đi của Quý Hạ rất rõ ràng, Giang Vãn Thu cũng không tiện nói thêm gì để ngăn cản, đành phải đồng ý với yêu cầu của đối phương.
Được chấp thuận, Quý Hạ nhanh chóng xuống giường, thay lại bộ đồ ban đầu của mình, rồi mượn đồ trang điểm của Giang Vãn Thu để bắt đầu trang điểm, làm đẹp.
Bệnh của cô vừa mới đỡ một chút, nhưng sắc mặt vẫn chưa tốt lắm, tất cả những điều này đều cần phải dùng ltrang điểm để che đi.
Làn da của cô gái rất đẹp, nên khi trang điểm cũng không cần phải tốn nhiều công sức bôi trét gì lên mặt.
Dù là dịp nào đi nữa, Quý Hạ cũng luôn chỉ trang điểm nhẹ. Tuổi đôi mươi đúng là thanh xuân vô địch, cho dù có thức trắng đêm đến sáng hôm sau cũng chưa chắc có vấn đề gì lớn, đây chính là lợi thế của tuổi trẻ.
Kem nền, kem che khuyết điểm dùng thực ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ khi chọn son môi, cô mới do dự một chút.
Nhìn người đang đứng sau lưng mình trong gương, ánh mắt của Quý Hạ bỗng dừng lại trên đôi môi của đối phương —– bờ môi đỏ mọng còn được thoa một lớp son dưỡng trong suốt, trông quả thực rất giống một miếng thạch ngon miệng.
"Chị ơi, hôm nay chị dùng cây son nào vậy?" Quý Hạ suy nghĩ một lát rồi lên tiếng hỏi.
Giang Vãn Thu rõ ràng không ngờ Quý Hạ sẽ hỏi mình một câu như vậy, nhưng vẫn rất nhanh chóng chọn ra cây son mình tô hôm nay đưa cho đối em.
"Sao thế, muốn dùng chung loại với chị à?" Giang Vãn Thu khoanh tay đứng đó, ánh mắt xuyên qua gương chiếu thẳng vào người Quý Hạ, giọng điệu mang theo vài phần ý vị khó hiểu.
Lúc này, Quý Hạ đã mở nắp son, nhanh chóng vặn son lên, cẩn thận tô từng chút một lên môi.
Nghe thấy lời của Giang Vãn Thu, đôi mắt cô cong lên thành vầng trăng khuyết, nhưng lại không lên tiếng trả lời.
Mãi cho đến khi tô xong son trên môi, cô mím nhẹ hai môi vào nhau, phát ra một tiếng "bộp" nhẹ, làm cho màu son tan ra đều hơn.
Một động tác như vậy, Giang Vãn Thu đã quá quen thuộc.
Quý Hạ đã từng dùng động tác này để công khai và ngấm ngầm trêu chọc cô ấy nhiều lần, ấn tượng sâu sắc nhất là lần ở trên sàn nhảy trong quán bar, cô ấy đã tưởng đối phương sẽ ghé sát vào hôn mình, kết quả không ngờ chỉ là một cú lừa, lướt qua nhẹ nhàng.
Cảm giác đó, rõ ràng sắp cho đi, nhưng rồi lại đột ngột thu về.
Nếu không phải biết Quý Hạ trước đây chưa từng yêu ai, Giang Vãn Thu đã tưởng đối phương là một cao thủ tình trường nào đó, chơi trò lạt mềm buộc chặt cao tay đến thế.
Nghĩ đến đây, dây đàn trong lòng cô ấy như bị một bàn tay vô hình gảy nhẹ một cái, lại bắt đầu gợn sóng.
Chỉ là những gợn sóng lăn tăn trong hồ tâm, là điều mà Quý Hạ không thể nhìn thấy.
Giang Vãn Thu buông hai tay đang khoanh trước ngực xuống, tiến lên hai bước, dùng lòng bàn tay đặt lên vai đối phương rồi từ từ cúi người xuống, kề sát vào tai Quý Hạ: "Vậy còn nước hoa thì sao, có muốn dùng chung loại với chị không?"
...
Sáu giờ bốn mươi phút tối, hai người đúng giờ có mặt tại nhà hàng mà Tống Vân đã chỉ định trong tin nhắn nhóm.
Nhà hàng Trung Hoa cao cấp đã xây dựng một bãi đậu xe riêng cho thực khách, Giang Vãn Thu vững vàng đỗ xe vào chỗ rồi chuẩn bị rút chìa khóa xuống xe. Ai mà ngờ được, lúc này Quý Hạ vốn im hơi lặng tiếng bỗng nhiên lên tiếng.
"Chị ơi, hay là chúng ta đi riêng nhé, chị vào trước đi, mười phút nữa em vào sau?" Giọng của cô gái mang theo vài phần do dự rõ rệt, rất dễ nhận ra.
Sau khi hạ sốt, khả năng tư duy của Quý Hạ đã trở lại trạng thái bình thường. Trên đường đến đây cô đã suy nghĩ về vấn đề này.
Lúc nãy Tống Vân gọi điện thoại chắc chắn đã nghe thấy giọng của Giang Vãn Thu, nếu bây giờ hai người họ lại cùng nhau đi vào, chẳng phải sẽ lại khiến người khác suy diễn lung tung sao?
Con người luôn mâu thuẫn như vậy, khi thực sự không có quan hệ gì với Giang Vãn Thu thì cô chỉ mong mọi người hiểu lầm, nhưng khi mối quan hệ của họ thực sự bắt đầu biến chất, ngược lại lại muốn cẩn thận giấu đi, chỉ xem như một bí mật nhỏ giữa hai người.
Chỉ là suy nghĩ của Quý Hạ, Giang Vãn Thu dường như không thể hiểu được.
"Tại sao phải đi riêng?" Bàn tay vốn đã đặt trên cửa xe lại thu về, Giang Vãn Thu quay đầu lại, nhìn về phía người bên cạnh.
"Lúc nãy Tống Vân gọi cho em thì chị vừa vào, chị ấy chắc đã nghe thấy giọng chị rồi."
"Lát nữa nếu thấy chúng ta đi vào cùng nhau, chắc lại nói lung tung về mối quan hệ của chúng ta."
Quý Hạ giải thích.
"Mối quan hệ của chúng ta?" Giang Vãn Thu cong môi, lặp lại lời của Quý Hạ, "Giữa chúng ta lẽ nào có quan hệ gì sao?"
Cô ấy cụp mắt xuống, dường như rất hứng thú với câu hỏi này của Quý Hạ: "Nếu có, vậy thì là quan hệ gì?"
Quý Hạ thực ra cũng không trả lời được.
Cô bị câu hỏi này làm cho cứng họng, lúc này mới bừng tỉnh nhận ra —– đúng vậy, cô và Giang Vãn Thu trông thì mập mờ, nhưng thực tế lại chẳng có quan hệ gì cả.
Cho đến nay, ngoài việc nói ra vài câu "thích" đầy nước đôi với nhau, thì không còn nói thêm lời nào khác.
Mối quan hệ thân mật nhất cũng chỉ dừng lại ở nụ hôn vào đêm nghỉ lễ Quốc khánh, nhưng từ đêm đó đến hôm nay, đã trôi qua bao lâu rồi?
Thực sự không cần thiết, phải chột dạ vì những chuyện còn chưa xác định.
Dù sao thì giữa họ hiện tại, dường như vẫn còn một đoạn đường khá xa phải đi.
Nhưng nói thì nói vậy, Giang Vãn Thu vẫn chọn tôn trọng ý kiến của Quý Hạ.
Cô ấy đưa chìa khóa xe cho Quý Hạ, rồi tự mình mở cửa xe bước ra trước.
Toàn bộ thiết kế của nhà hàng hoàn toàn theo phong cách cổ điển của Trung Quốc, ngay cả nhân viên phục vụ đứng ở cửa chào đón khách cũng mặc Hán phục, thực hiện nghi lễ của người xưa. Trước cổng nhà hàng treo hai chiếc đèn lồng đỏ rực.
Có thể nói, chi tiết duy nhất lạc quẻ trong toàn bộ khung cảnh này là Tống Vân. Nhân vật chính của bữa tiệc đang đứng ở vị trí hơi lệch về bên trái cửa ra vào, canh ở đó để chào đón từng người bạn mà cô mời đến, tay cầm một xấp hồng bao dày cộp, cười vô cùng rạng rỡ.
Ngay khi Giang Vãn Thu vừa bước vào cửa, cô đã lên tiếng gọi đối phương lại —–
"Giang Vãn Thu! Sao cậu đến muộn thế, em gái nhà cậu đâu rồi?"
Nghe thấy giọng Tống Vân đột ngột vang lên từ cửa, Giang Vãn Thu còn bị giật cả mình.
Nhưng cô ấy nhanh chóng lấy lại khả năng quản lý biểu cảm trên khuôn mặt mình, mở lời chúc mừng Tống Vân một cách đơn giản: "Sinh nhật vui vẻ, em ấy không đi cùng tôi."
"Ồ..." Tống Vân không hề nhắc đến chuyện mình nghe được trong điện thoại cách đây không lâu, rất tùy tiện chuyển chủ đề sang hướng khác, "Chu Chu và mọi người đến cả rồi, đang ở phòng riêng bên kia kìa, cậu đợi chút... tôi tìm một nhân viên dẫn cậu qua."
Giang Vãn Thu vội vàng từ chối: "Không cần đâu, tôi tự đi tìm được."
"Vậy cũng được." Tống Vân dứt khoát đồng ý, nhưng ngay lập tức lại chìa tay ra trước mặt Giang Vãn Thu, "Vậy thì cậu đưa hồng bao sinh nhật trước đi đã, vừa hay Quý Hạ chưa đến, cậu đưa luôn phần của em ấy là được rồi."
Giang Vãn Thu: ?
Trên mặt cô ấy từ từ hiện lên vẻ nghi hoặc.
"Cậu không biết sao, mọi người đều đưa cả rồi, dù sao hôm nay cũng là đại thọ hai mươi tám tuổi của tôi mà." Vừa nói, Tống Vân còn cố tình giơ xấp hồng bao nhỏ trong tay lên huơ huơ trước mặt Giang Vãn Thu, "Tôi không lấy nhiều đâu, tùy tâm cậu."
"Nếu không có tiền mặt, chuyển khoản online tôi cũng nhận."
Người lớn tướng thế này rồi, mà hoàn toàn không có chút dáng vẻ nào của người sắp bước sang tuổi ba mươi.
Giang Vãn Thu cố gắng giữ vững biểu cảm của mình, cô ấy có một câu "Hai mươi tám tuổi mà cũng tính là đại thọ à" đã không hỏi ra miệng, thầm nghĩ đây chắc lại là trò mới mà Tống Vân bày ra, thế là cũng lười nói nhiều, trực tiếp lấy điện thoại ra chuyển khoản tại chỗ cho Tống Vân.
Không lâu sau khi cô ấy rời đi thì Quý Hạ đến.
Cô gái băng qua cơn gió lạnh vội vàng bước vào từ ngoài cửa, còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã đâm sầm vào Tống Vân. May mà lực của cả hai đều không lớn lắm, không bị ngã.
Đối với Quý Hạ, Tống Vân đúng là thực hiện lời hứa của mình, không làm khó cô nhiều, dù sao vài phút trước cô ấy mới nhận được phần của Giang Vãn Thu, không có ý định lấy thêm một phần nữa từ đứa trẻ này.
Tuy nhiên...
Người phụ nữ nheo hờ đôi mắt hồ ly quyến rũ của mình, trên mặt bỗng lộ ra một nụ cười mờ ám.
Cô ấy nghiêng người cố tình ghé sát vào Quý Hạ, hít hít mũi, nhỏ giọng nói: "Quý Hạ, em không đúng lắm đâu nha."
"Chị lại bắt đầu rồi đấy phải không," Nghe thấy câu này, Quý Hạ liền giơ một ngón tay chỉ thẳng vào Tống Vân, "Hôm nay sinh nhật chị nên em không cùng chị so đo, chị tốt nhất đừng có nói với em mấy chuyện linh tinh, giữ chút sức mà nghĩ xem lát nữa uống rượu với mọi người thế nào đi."
Quý Hạ nói năng đâu ra đấy, hoàn toàn không nhìn ra chút chột dạ nào.
Lớp trang điểm hôm nay của cô rất tinh tế, che giấu hoàn toàn sự nhợt nhạt của sắc mặt, nhưng vì không đánh má hồng nên trông có thêm vài phần khí chất lạnh lùng, lúc nói chuyện nghiêm túc rất dễ dọa người khác.
Nếu như Tống Vân đang nói kháy cô, có lẽ đã bị cô lấp liếm cho qua chuyện, nhưng khổ nỗi cô ấy lại không phải.
"Này, nhóc con em còn học được cách đe dọa chị rồi cơ à?" Chỉ thấy Tống Vân cũng đưa một ngón tay ra, từ từ đè tay Quý Hạ xuống.
Cô ấy vẫn giữ dáng vẻ cà lơ phất phơ, nói năng chẳng đứng đắn, "Cũng không nghĩ lại xem trước đây là ai đã giúp em, đồ sói mắt trắng nhà em, có được người ta rồi là trở mặt không nhận người quen phải không?"
"Tống Vân, chị đừng có nói bậy."
Quý Hạ kiên quyết phủ nhận sự thật này.
Chuyện của cô và Giang Vãn Thu rõ ràng vẫn còn chưa đâu vào đâu cả, sao lại gọi là "có được người ta" rồi?
Chỉ là giây tiếp theo, Tống Vân đã thẳng thừng vạch trần hoàn toàn lời nói dối nhỏ của cô.
"Em và Giang Vãn Thu còn chơi trò chênh lệch thời gian, người trước người sau nữa sao?"
Nếu thực sự không có chuyện gì, thì cớ gì phải cố tình tạo ra chênh lệch thời gian để không vào cùng nhau?
"Với lại lúc nãy trong điện thoại của em, chị đã nghe thấy giọng cậu ấy nói rồi, em còn giả vờ với chị..." Nói đến đây, cô ấy lại hít hít mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí, "Mùi nước hoa trên người hai người giống hệt nhau."
Quả là chứng cứ đanh thép như núi, không thể nào chối cãi.
Mùi hương trên người Giang Vãn Thu, Tống Vân rất quen thuộc, loại nước hoa mà đối phương dùng luôn là cùng một nhãn hiệu, cùng một dòng. Mọi người thường xuyên chơi chung, qua lại nhiều cũng thành quen.
Thế mà lại trùng hợp làm sao, trên người Quý Hạ hôm nay cũng xuất hiện mùi nước hoa này.
Trừ khi hai người dùng cùng một loại nước hoa, hoặc... cũng có một khả năng khác có thể khiến Quý Hạ có mùi hương của Giang Vãn Thu và khả năng này, nhất định phải là do hai người ở bên nhau tiếp xúc thân mật trong thời gian dài mới có thể làm được.
Theo tính cách của Tống Vân, chắc chắn là không cần suy nghĩ nhiều mà trực tiếp nghiêng về khả năng thứ hai.
"Em nói thật đi, có phải hai người lúc nãy đang ngủ ở nhà không?"
"..." Quý Hạ không thể trả lời câu hỏi này.
Cô đúng là đang ngủ, nhưng cũng không phải là đang ngủ, tóm lại là có lẽ không giống với cái "ngủ" mà Tống Vân đang nói.
Quý Hạ luôn cảm thấy, mình bây giờ rất nguy hiểm, dường như chỉ cần không cẩn thận mở miệng nói gì đó là sẽ bị Tống Vân dẫn dắt đi lệch hướng, từ đó tiết lộ một số thông tin mà mình không muốn tiết lộ. Thế là cô đành phải mím chặt môi, không nói thêm lời nào.
Vừa hay, lúc này lại có một người vén rèm lên, bước vào từ ngoài cửa.
Người đến dáng vẻ phong trần, cũng băng qua cơn gió lạnh, lúc vào còn mang theo vài phần khí lạnh bên ngoài.
"Tống Vân? Sao cậu lại đứng ở cửa thế."
"Còn cả Quý Hạ nữa, sao không vào trong đi?"
Dịch Ý đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà hàng đã cắt ngang cuộc đối thoại của Tống Vân và Quý Hạ. Lần đầu tiên Quý Hạ cảm thấy sự xuất hiện của Dịch Ý lại kịp thời đến vậy.
"Chị Dịch Ý, chị cũng đến rồi ạ." Quý Hạ mỉm cười chào hỏi đối phương.
Mà sau khi nghe thấy giọng nói này, sắc mặt của Tống Vân cũng thay đổi.
Sự chú ý của cô ấy không còn đặt trên người Quý Hạ và Giang Vãn Thu nữa, bắt đầu chuyển sang nơi khác.
Giống như lúc gặp Giang Vãn Thu, Tống Vân trước tiên giơ xấp hồng bao nhỏ trong tay lên với Dịch Ý, sau đó chìa tay về phía Dịch Ý, cười đầy phong tình vạn chủng: "Bác sĩ Dịch, trước khi vào cửa theo lệ đưa hồng bao sinh nhật trước đi nào."
"Nếu không có tiền mặt thì có thể nợ trước, tối nay tôi đến nhà cậu lấy cũng được."
Nói xong, cô ấy nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ý vị.
Rõ ràng là cùng một cách nói, nhưng nửa câu sau đến chỗ Dịch Ý lại biến đổi khác đi.
Quý Hạ không bị đòi hồng bao, tự nhiên không nghe ra sự khác biệt tinh tế này, cô chỉ mơ hồ cảm thấy Tống Vân kể từ khi Dịch Ý bước vào cửa đã trở nên có chút khác lạ, cụ thể khác ở đâu thì cô cũng không nói rõ được.
Nhưng cô cảm thấy rất may mắn vì Dịch Ý đến kịp thời như vậy, giúp mình thu hút sự chú ý của Tống Vân đi chỗ khác.
Nhân lúc này, cô nhanh chóng mở miệng: "Vậy hai người nói chuyện trước nhé, em vào phòng riêng đợi mọi người."
Nói xong, cô gái nhanh chóng rời khỏi cửa nhà hàng đi vào trong, nhưng vừa đi được vài bước, cô dường như loáng thoáng nghe thấy Dịch Ý đáp lại một câu.
"Nếu không đưa, thì bây giờ tôi có thể về nhà ngủ luôn được không?"
===============
Tác giả có lời muốn nói:
Giai đoạn mập mờ thật sự rất tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro