Chương 73: Lý do em không vui, là vì em thích chị

Mùi hương liệu nồng nàn trong không khí khiến đầu óc càng thêm mụ mẫm.

Có lẽ chính tác dụng của cồn đã khiến hai con người vốn không nên chạm vào nhau lại dây dưa với nhau.

Một khi mối quan hệ giữa người với người đã biến chất, cũng đã định sẵn sẽ kéo theo vô số vấn đề phát sinh sau đó. Thế nhưng, hai người lúc này dường như hoàn toàn không nghĩ đến "tương lai", cảm xúc nhất thời đã lấn át lý trí, vì vậy mới làm ra chuyện vượt quá giới hạn.

Giang Vãn Thu ôm Quý Hạ mà không có động tĩnh gì, cô ấy dỏng tai lên cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Cả không gian tức thì trở nên vô cùng yên tĩnh, nói cách khác, tình hình bên ngoài có lẽ đang tiến triển rất thuận lợi.

Nhưng rốt cuộc là thuận lợi đến mức nào, tiến triển đến bước nào rồi, những điều này cô ấy hoàn toàn không biết. Việc duy nhất cô ấy có thể làm bây giờ là im hơi lặng tiếng ở bên trong, cho đến khi mọi chuyện kết thúc.

Quý Hạ cũng nghĩ gần giống như cô ấy.

Chỉ trong một lúc ngắn ngủi, những chuyện xảy ra bên ngoài đã đủ khiến cô kinh ngạc. Tống Vân và Dịch Ý, hai con người mà cô chẳng tài nào nghĩ đến việc họ sẽ ở cùng nhau.

Nhưng dù có khó tin đến đâu, sự việc cũng đã xảy ra rồi.

Quý Hạ nhẹ nhàng tựa trán mình lên vai Giang Vãn Thu, chờ đợi thời gian chầm chậm trôi qua. Lúc này, nếu phát ra bất kỳ âm thanh nhỏ nào cũng sẽ gây ra sự khó xử cho cả bốn người.

Có người đang hôn nhau bên ngoài, có người đang trốn trong phòng vệ sinh không dám nhúc nhích.

Khoảng vài phút sau, sự im lặng ngắn ngủi lại một lần nữa bị phá vỡ. Giọng nói đặc trưng của Tống Vân, còn mang theo vài phần "bỡn cợt", lại vang lên, khiến hai người đang trốn trong phòng lại phải tập trung tinh thần —–

"Hôn xong là vứt, dùng xong là bỏ, có ai như cậu không hả?"

Một câu nói ngắn gọn mà lượng thông tin ẩn chứa trong đó thực sự quá lớn. Xuất phát từ bản năng hóng chuyện của con người, tinh thần vốn đang hơi lơ lãng của Quý Hạ lập tức tỉnh táo hẳn.

Bên ngoài, Tống Vân đưa tay lên, dùng đầu ngón cái khẽ lau qua môi mình. Dù vậy, khi ánh sáng trên trần chiếu xuống, vẫn có thể thấy son trên đôi môi căng mọng của cô đã biến mất.

Người phụ nữ lúc này đã đứng dậy, ánh mắt nhìn Dịch Ý vẫn đang ngồi xổm dưới đất, tay khẽ xoa trán, trông vô cùng phóng đãng.

Mà thật ra, cô vốn dĩ là một người phóng đãng.

"Cậu đối xử với người khác chẳng phải cũng như vậy sao?" Chỉ trong một lát, lý trí của Dịch Ý bắt đầu quay trở lại.

Cô ấy chống tay xuống đất, lảo đảo đứng dậy, trông như có thể ngã bất cứ lúc nào, khiến Tống Vân không nhịn được lại bước tới đỡ một tay.

Thế nhưng, hành động này lại không được đón nhận.

Tống Vân không thành công chạm vào đối phương, đã bị người kia nhẹ nhàng nghiêng người né tránh.

"Cảm ơn cậu, nhưng chúng ta không hợp đứng gần nhau như vậy đâu." Sau khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra giữa hai người, Dịch Ý lại trở về dáng vẻ thường ngày. Ánh mắt cô ấy lóe lên vẻ cảnh giác, đã có lòng đề phòng Tống Vân.

Bất kể là trước đây hay bây giờ, những chiến tích tình trường của "Tống Vân" mà cô ấy thấy hoặc nghe từ người khác, về cơ bản chẳng có gì tốt đẹp.

Trong ấn tượng của Dịch Ý, mỗi lần tụ tập, người bên cạnh Tống Vân về cơ bản đều là những gương mặt mới lạ, không bao giờ trùng lặp. Giống như cô ấy từng nói, ở một phương diện nào đó, họ đều là những loại tra nữ theo những cách khác nhau trong chuyện tình cảm.

Nhưng còn bây giờ thì sao?

Người này đang làm cái gì vậy?

Dịch Ý chỉ cảm thấy mọi chuyện dường như đang phát triển theo một hướng kỳ lạ, dần dần trở nên không thể kiểm soát. Cách tốt nhất bây giờ có lẽ là rời đi, giữ khoảng cách giữa hai người ở một phạm vi tuyệt đối an toàn.

Nhưng Tống Vân dường như không muốn thế.

Thấy được sự kháng cự và chống đối hiện rõ trên mặt Dịch Ý, cô không lùi mà còn tiến tới, lời nói ngược lại càng nhiều hơn —–

"Lúc hôn sao cậu không nói là không hợp đứng gần?"

"Lúc nãy cậu le lưỡi cũng vui vẻ lắm mà?"

Một trận khẩu chiến bằng môi lưỡi theo kiểu khác, chỉ là đổi địa điểm mà thôi.

Đối đầu gay gắt, chưa bao giờ dừng lại.

Thời gian lúc này trôi qua đặc biệt chậm chạp, mãi cho đến khi có người khác bước vào nhà vệ sinh, hai người họ mới chịu dừng lại.

Không biết họ đã rời đi lúc nào, sau khi cảm thấy người đã đi rồi, Giang Vãn Thu và Quý Hạ còn đợi trong phòng thêm năm, sáu phút nữa mới dám nhẹ nhàng mở cửa ló đầu ra ngoài. Cho đến khi xác định người đã đi thật, cô ấy mới gọi Quý Hạ ra.

Rõ ràng là một chuyện hết sức bình thường, lại cứ như làm kẻ trộm.

"Trời ơi, họ ở đây ít nhất cũng phải nửa tiếng rồi ấy nhỉ?" Ra ngoài xong, Quý Hạ lấy điện thoại ra xem giờ, lúc này đã gần nửa đêm.

Nếu hai người bây giờ quay lại phòng hát, có lẽ vừa kịp lúc Tống Vân chuẩn bị chuyển sang quán bar, bắt đầu tăng thứ ba của tối nay.

"Em hơi buồn ngủ, chúng ta không đi bar được không ạ?" Quý Hạ đưa tay lên xoa trán, cả một buổi tối náo nhiệt khiến cô đã không chịu nổi nữa.

Giang Vãn Thu không ngần ngại đồng ý: "Được, lát nữa chị sẽ nói với Tống Vân."

Hành lang của KTV quanh co khúc khuỷu, không cẩn thận là sẽ bị lạc. Lúc đến họ đã phải đi vòng mấy lần mới tìm được chỗ, lúc về liền bắt luôn một nhân viên phục vụ đi ngang qua dẫn đường. Chỉ không ngờ khi về đến phòng lại không thấy Tống Vân đâu.

"Tống Vân đâu rồi?" Nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên trong, Giang Vãn Thu quét mắt một lượt, phát hiện cả Tống Vân và Dịch Ý đều không có ở đó.

Không chỉ hai người họ, Chu Chu cũng không biết đã chạy đi đâu.

"Đi rồi, nói là tối nay không đi tăng ba nữa." Nghe Giang Vãn Thu hỏi, có người quay đầu lại đáp một câu, "Đi cùng Dịch Ý rồi, hai người đó trông say lắm, không biết có tìm được đường về không nữa."

"Chúng ta có cần đi theo xem không?" Nghe nói Tống Vân đi cùng Dịch Ý, Quý Hạ không khỏi bắt đầu lo lắng, "Liệu có thể xảy ra chuyện gì không nhỉ?"

Dù vừa mới trải qua chuyện trong nhà vệ sinh, nhưng Quý Hạ vẫn không nhịn được mà suy nghĩ nhiều —– chỉ dựa vào những gì cô vừa nghe được, hai người họ không hề vì một nụ hôn mà cải thiện được mối quan hệ.

Vẫn là như thiên lôi câu dẫn địa hỏa, hễ gặp là cãi nhau.

Huống hồ cả hai đều đã say rượu, cô có chút lo lắng này cũng là bình thường.

"Để chị gọi điện thử xem sao đã." Giang Vãn Thu nghe cô nói vậy, liền nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Tống Vân.

Thực ra cô ấy cũng có chút do dự. Nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Dịch Ý, nếu lại đi làm vài hành động quan tâm không đâu e là sẽ chỉ thêm phiền não vô ích cho đối phương. Cuộc gọi này chỉ có thể gọi cho Tống Vân.

Thế nhưng sau khi gọi đi chỉ nghe mấy tiếng tút dài, mãi không có người nghe máy. Điều này cũng khiến tâm trạng Giang Vãn Thu bắt đầu trở nên lo lắng, đôi lông mày xinh đẹp bất giác nhíu lại.

Mãi cho đến khi cuộc gọi tự động ngắt.

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau —–

"Hai người đứng đây làm gì thế?" Chu Chu không biết đã xuất hiện ở hành lang sau lưng họ từ lúc nào, thấy hai người cứ đứng bất động ở cửa phòng, không khỏi có chút kỳ lạ, "Chuẩn bị về rồi à?"

"Mình định đưa Quý Hạ về trước, em ấy bị cảm, người không được khỏe."

"Nhưng vừa rồi nghe người trong phòng nói Tống Vân và Dịch Ý đi cùng nhau rồi, cả hai đều uống nhiều rượu, mình có chút lo lắng..."

Muộn thế này mà hai người đó lại rời đi một mình, lỡ trên đường có chuyện gì thì sao?

Giang Vãn Thu ngập ngừng, cắn môi.

Không thể làm người yêu, thì nói cho cùng vẫn là bạn bè bao nhiêu năm, lại còn cùng nhau lớn lên.

May mắn là, câu trả lời của Chu Chu đã khiến cô ấy bớt đi nỗi lo trong lòng.

"Không có gì phải lo đâu, không xảy ra chuyện gì được."

"Mình nhìn họ đi mà. Dịch Ý say quá muốn về nhà, Tống Vân thấy cậu ấy như vậy không yên tâm nên mới đi theo sau đó."

"Tống Vân ấy à, tuy cái miệng hơi hỗn một chút, nhưng không phải là người không biết chừng mực. Cậu ấy cãi nhau với Dịch Ý thì cãi nhau, chứ thật sự có chuyện sẽ không đứng nhìn đâu."

Giang Vãn Thu ngẫm lại một chút, phát hiện từ đầu đến cuối dường như thật sự chỉ có một mình Dịch Ý say, còn Tống Vân thì không hề có nửa phần say xỉn, nhiều nhất cũng chỉ là trạng thái "đã uống rượu" mà thôi.

Nghĩ đến đây, cô ấy mới yên tâm hơn một chút.

Chỉ cần người an toàn là được rồi, còn về mối quan hệ rối rắm của hai người họ... ai cũng là người lớn cả, nên làm gì, không nên làm gì, thích ai, chọn ai, đều là chuyện của riêng họ, Giang Vãn Thu không có ý định hỏi đến.

Chỉ là Chu Chu thấy cô ấy không nói gì, nghĩ cô ấy vẫn chưa yên tâm, bèn nói thêm: "Nếu cậu thật sự lo lắng, lát nữa cậu ấy về đến nhà mình sẽ báo cho cậu một tiếng. Lúc đi mình còn đặc biệt dặn cậu ấy đến nơi phải nhắn tin cho mình, chắc bây giờ đang đi đường nên không để ý điện thoại thôi."

Nói xong, ánh mắt Chu Chu lại dời sang bên cạnh, rơi xuống người Quý Hạ: "Quý Hạ không khỏe thì mau đưa em ấy về đi."

...

Quý Hạ đúng là không khỏe.

Ban đầu là đầu óc có chút không thoải mái, nhưng về sau, dường như là trong lòng có chút không thoải mái.

Bởi vì cô cũng giống như Chu Chu, đã nhìn thấy dáng vẻ Giang Vãn Thu lo lắng cho Dịch Ý đến mức nào —– mặc dù ban đầu chính cô là người chủ động đề nghị quan tâm đến hai người họ.

Quan tâm thì quan tâm, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc sau đó trong lòng cô lại dấy lên một chút gợn sóng.

Dù biết Giang Vãn Thu đối với Dịch Ý thật sự không có suy nghĩ gì khác, dù biết hai người họ đã sớm nói chuyện rõ ràng với nhau.

Nhưng con người không thể nào kiểm soát được thất tình lục dục của mình như ý muốn, huống hồ đây lại là dục vọng chiếm hữu nảy sinh một cách vô cớ vì yêu thích.

Đây là lần đầu tiên Quý Hạ có cảm giác này, chỉ thấy vừa xa lạ, vừa khó chịu.

Cô không hề thích con người này của mình, cũng không thích cảm xúc này.

Rõ ràng cô không phải là một người nhỏ nhen như vậy.

Tất cả những hoạt động tâm lý này, Giang Vãn Thu hoàn toàn không hay biết.

Do hai người đều uống rượu, Giang Vãn Thu tìm một tài xế trên ứng dụng để lái xe đưa họ về. Trên xe, Quý Hạ cứ nhắm mắt dựa vào ghế, cô ấy còn tưởng đối phương buồn ngủ.

Mãi cho đến khi về nhà, tâm trạng của cô gái vẫn không có gì khởi sắc, Giang Vãn Thu lúc này mới nhận ra, có lẽ đã có khâu nào đó xảy ra vấn đề.

Nhưng nếu cứ thế hỏi thẳng, e là sẽ không hỏi ra được gì. Thế là Giang Vãn Thu giả vờ như không có chuyện gì, như chưa hề phát hiện ra, đợi đến khi cả hai đã tắm rửa xong xuôi nằm trên giường mới từ từ mở miệng, cố ý "khụ" vài tiếng.

Tiếng ho liên tục vang lên trong căn phòng yên tĩnh, vô cùng đột ngột, khiến Quý Hạ vốn đang nằm nghiêng quay mặt ra mép giường liền lập tức xoay người, ngồi bật dậy.

"Chị bị cảm rồi à?"

Nhờ ánh đèn ngủ yếu ớt đầu giường, Quý Hạ thấy Giang Vãn Thu đang dùng lòng bàn tay che miệng, trông có vẻ ho rất khó chịu.

Cô không làm được gì, chỉ đặt lòng bàn tay lên lưng đối phương vỗ nhẹ vài cái, làm vài việc vô ích.

Một lúc sau, Giang Vãn Thu cảm thấy chắc cũng đủ rồi, lúc này mới ngừng ho.

Cô ấy ra vẻ đưa tay sờ sờ cổ họng mình, giọng khàn khàn miêu tả cảm giác lúc này: "Không biết có phải lúc về tối nay bị trúng gió không, cảm thấy đầu óc quay cuồng, cổ họng cũng không được thoải mái."

"Nhưng chắc không sao đâu," nói rồi cô ấy quay đầu nhìn Quý Hạ, dùng một giọng nghe có vẻ vô cùng mệt mỏi và yếu ớt nói, "Không phải em buồn ngủ sao, muộn thế này rồi, nghỉ sớm đi."

Giang Vãn Thu không biết dỗ người khác, vì cô ấy vốn dĩ chưa từng dỗ ai. Nhưng cô ấy lại biết làm thế nào để người khác dỗ mình.

Chẳng qua là tự biến mình thành kẻ yếu thế hơn, để đối phương nảy sinh lòng thương cảm, yêu chiều.

Tuy hai việc này có thể có sự khác biệt lớn, nhưng chỉ cần đạt được mục đích cuối cùng là được.

Mục đích của Giang Vãn Thu là dù Quý Hạ có vì chuyện gì mà trong lòng có khúc mắc, cô ấy cũng không muốn em giấu khúc mắc đó trong lòng đến tận ngày mai.

"Lúc về tối nay cửa sổ xe có mở đâu, làm gì có gió mà trúng," Quý Hạ nhíu chặt mày, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, "Chẳng lẽ là do em, bị em lây rồi?"

Cô cẩn thận hỏi một câu.

Cảm cúm sẽ lây, đây là chuyện ai cũng biết.

Từ trưa hôm nay Giang Vãn Thu đã luôn ở cùng một không gian với cô, lúc ăn tối cũng ngồi cạnh cô, vì chuyện của Tống Vân và Dịch Ý, họ còn gần như mặt đối mặt ở trong phòng vệ sinh lâu như vậy —– nghĩ đi nghĩ lại, thế này là đủ điều kiện để lây nhiễm rồi.

Quý Hạ càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy, trong lòng sốt ruột đồng thời cũng vô cùng tự trách.

Mà cách cứu vãn duy nhất bây giờ, là mau chóng pha cho người ta một ly thuốc cảm uống vào, cầu nguyện rằng sau một giấc ngủ dậy bệnh sẽ không trở nặng.

"Để em đi pha cho chị một ly thuốc." Nghĩ đến đây, cô liền chuẩn bị hành động ngay, đồng thời cũng co đầu gối chuẩn bị đứng dậy khỏi giường.

Nào ngờ vừa mới đứng lên, đã bị Giang Vãn Thu nắm lấy cổ tay.

"Đừng vội uống thuốc, đo một chút đã." Giang Vãn Thu nắm tay Quý Hạ, từ từ kéo người trở lại vị trí cũ.

Cách đây không lâu cô ấy vừa mới tắm xong bước ra, bây giờ vẫn chưa hết nóng, vì thế lòng bàn tay có chút ẩm nóng, nắm lấy làn da hơi lành lạnh của Quý Hạ vừa hay tạo thành một sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Nhiệt độ nóng hổi như vậy thật sự khiến người ta nghĩ liệu có phải bị cảm sốt rồi không.

Nỗi lo của Quý Hạ lại tăng thêm một bậc.

"Đo?" Cô gái có chút nghi hoặc, không hiểu rõ ý nghĩa của từ này.

Thế nhưng ngay khi giọng cô vừa dứt, Giang Vãn Thu đã dùng hành động để trả lời câu hỏi.

Chỉ thấy Giang Vãn Thu từ từ buông cổ tay cô ra, rồi đưa hai tay lên ôm lấy má cô.

Ánh mắt hai người trong khoảnh khắc này có một sự giao nhau ngắn ngủi, tư thế này khó tránh khỏi khiến người khác hiểu lầm.

Quý Hạ thật sự cũng suýt chút nữa hiểu lầm, cô tưởng Giang Vãn Thu sắp hôn mình.

Nhưng khi đối phương áp trán mình vào trán cô, cô mới kìm lại được trái tim đang đập loạn xạ, hiểu được "đo một chút" mà chị nói rốt cuộc là gì.

Hóa ra là dùng trán để đo nhiệt độ.

Quý Hạ cũng không hỏi, tại sao ở nhà rõ ràng có nhiệt kế mà lại phải dùng cách thô sơ như vậy để đo, rõ ràng cách thường dùng là mu bàn tay, sao đến lượt cô lại là áp trán.

Cô chỉ cẩn thận cảm nhận nhiệt độ trán của Giang Vãn Thu, đúng là rất nóng.

Hơi thở của hai người quyện vào nhau, vì khoảng cách quá gần, Quý Hạ nhất thời ngẩn người.

Mãi cho đến khi bên tai vang lên câu hỏi nhẹ nhàng của đối phương, cô mới hoàn hồn lại.

"Đo xong chưa?" Giang Vãn Thu hỏi, "Có phải hơi nóng không?"

"... Dạ."

"Không biết có phải sốt không nữa, hay là để em lấy nhiệt kế cho chị đo đi, cách này không khoa học lắm." Quý Hạ nói rồi lùi về sau, muốn dịch ra một chút để xuống giường lấy nhiệt kế, chỉ là lúc cử động mới phát hiện đầu mình đang bị hai tay Giang Vãn Thu giữ lại không thể động đậy.

"Chị không có sốt," ánh mắt Giang Vãn Thu đột nhiên trở nên sâu thẳm, cô ấy nhìn người trước mặt không chớp mắt, thành thật nói, "Chị giả vờ không khỏe thôi, trán nóng là vì chị đang tức giận đấy."

"Khi con người tức giận, nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên, hồi cấp hai học Sinh học, thầy cô không dạy em kiến thức cơ bản này à?"

Giang Vãn Thu vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu nghiêm nghị, nói với Quý Hạ những lời bịa đặt, khiến người ta không tài nào nhận ra là đang nói bừa.

Cô gái suýt chút nữa thì tin là thật.

Cô nghiêm túc nghĩ lại, xác định lúc mình học Sinh học không có học qua điều này.

"Em chưa học qua, có phải chị bịa ra không?" Quý Hạ đánh liều hỏi, xuất phát từ sự tin tưởng vào bản thân mình.

Không ngờ Giang Vãn Thu cũng không che giấu, gật đầu thừa nhận: "Ừm."

Quý Hạ: ...

Bị náo một trận như vậy, sự chú ý của cô cũng hoàn toàn bị chuyển dời, không còn nhớ đến chuyện đối phương lo lắng cho Dịch Ý nữa.

Nhưng cô vẫn phải hỏi: "Vậy tại sao chị lại giả bệnh?"

"Chị không giả bệnh thì làm sao em chạy qua quan tâm chị được," Giang Vãn Thu vừa nói vừa thở dài, còn dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn vành tai mềm mại của Quý Hạ, làm vài hành động nhỏ mờ ám, "Chị không giả bệnh, có phải em định một mình ôm nỗi không vui này đến sáng mai không?"

Trong lúc nói, cô ấy lại tiến sát hơn một chút.

Giờ đây không chỉ có trán dán vào trán Quý Hạ, mà ngay cả chóp mũi cũng đã nhẹ nhàng chạm vào đối phương, khẽ cọ lên cọ xuống như một chú mèo con đang làm nũng, khiến Quý Hạ thấy nhồn nhột mà không thể né tránh.

Còn chú mèo con thật sự trong nhà thì đang trốn ở góc nào đó ngủ say sưa, chẳng thèm quan tâm chủ nhân của mình đang làm gì.

Tâm tư nhỏ nhặt khó ở của mình bị Giang Vãn Thu lôi ra nói thẳng không chút nể nang, Quý Hạ có hơi không được tự nhiên, cô nhìn đi chỗ khác, hướng về phía đèn ngủ đầu giường: "Sao chị biết em không vui?"

Cô cảm thấy dường như mình cũng không biểu hiện rõ ràng lắm.

Quý Hạ vừa mới nảy ra suy nghĩ tự mãn đó, câu tiếp theo của Giang Vãn Thu đã nối ngay vào.

"Em có phải cảm thấy mình diễn cũng tốt lắm, người khác chắc chắn không nhận ra được chút nào không?"

Quý Hạ không trả lời, chỉ khẽ nhướn mày.

Chứ còn sao nữa?

Giang Vãn Thu thấy dáng vẻ tự tin của cô, không nhịn được cong môi cười: "Em có phải rất ít khi giận ai không?"

"Gần hư không có. Em thấy chẳng có chuyện gì đáng để em tức giận cả. Mà dù có, em cũng sẽ không kìm nén hay giấu giếm không cho người khác biết."
Tức giận là tức giận, không vui là không vui, đó đều là những biểu đạt cảm xúc bình thường của con người.

Quý Hạ là một người thẳng thắn, về phương diện biểu đạt cảm xúc trước nay luôn vô cùng trực tiếp, không giấu giếm.

Nhưng...

Nói xong Quý Hạ mới phát hiện ra hình như mình đã tự vả vào mặt mình.

Cô ngẩng lên, thấy đôi mắt xinh đẹp của Giang Vãn Thu chứa đầy ý cười sắp tràn ra ngoài, rõ ràng là đang trêu chọc cô "lòng nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo".

Đúng vậy, nếu đã chưa bao giờ "giấu giếm", vậy tại sao lần này lại cố gắng che đậy cảm xúc không vui của mình trước mặt đối phương chứ?

Nếu đã thẳng thắn, vậy tại sao lòng nghĩ một đằng, miệng lại nói một nẻo thế này?

Cô bắt đầu trở nên không giống mình nữa.

"Là vì chuyện gì, có thể nói cho chị nghe được không?" Nhân lúc cô gái đang ngẩn người suy nghĩ, Giang Vãn Thu lại hỏi lại câu hỏi của mình một lần nữa.

Cô ấy hy vọng đối phương có thể thông qua sự dẫn dắt của mình mà nói ra chuyện trong lòng, như vậy mới dễ giải quyết.

"Bởi vì..." Dưới ánh mắt kiên nhẫn của Giang Vãn Thu, Quý Hạ cắn môi, giãy giụa một hồi lâu vẫn quyết định không nói ra, "Đều đã qua rồi, không nói nữa được không ạ."

Quý Hạ cảm thấy nếu mình nói ra, hình tượng của mình trong lòng Giang Vãn Thu có lẽ sẽ càng trở nên "trẻ con" —– vì một lý do không ra lý do như vậy mà âm thầm tức giận, đây không phải trẻ con thì là gì?

Thế nhưng Giang Vãn Thu không vì đối phương "không nói" mà từ bỏ việc tìm kiếm câu trả lời. Cô ấy nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó tung ra một câu hỏi thăm dò: "Có phải vì Dịch Ý không?"

Ai ngờ sau khi nghe cái tên này, vẻ mặt Quý Hạ có sự thay đổi rõ rệt, Giang Vãn Thu gần như đã có thể xác định ngay lập tức.

"Em để tâm đến sự quan tâm và lo lắng của chị dành cho Dịch Ý lúc nãy?" Hàng loạt câu hỏi được tung ra đặt trước mặt hai người, Quý Hạ không còn chỉ đơn giản là kinh ngạc nữa.

"Chị..."

"Sao chị biết phải không?"

"Chị có thuật đọc tâm."

Giang Vãn Thu cười một cách bí ẩn, đột nhiên kéo dãn khoảng cách giữa mình và Quý Hạ.

Họ từ lúc ban đầu gần gũi như vậy, đến bây giờ đột nhiên lại cách xa, Quý Hạ bỗng có cảm giác như thứ thuộc về mình đột nhiên bị rút đi.

Cô không để lại dấu vết mà nhíu mày, lòng bàn tay đang chống trên giường cũng bất giác nắm chặt lấy chăn.

Ánh mắt cô di chuyển theo cơ thể của đối phương: "Em không tin con người có thuật đọc tâm đâu."

Hành động lùi ra xa không hề báo trước của đối phương trong mắt Quý Hạ đã trở thành sự "để tâm".

Là vì để tâm đến lý do mình tự dưng tức giận sao?

Cô suy nghĩ lung tung, tâm trạng bắt đầu trở nên chán nản, mà không để ý rằng Giang Vãn Thu vẫn luôn quan sát chú ý đến cô.

"Sao em lại không tin chứ, chẳng phải chị đã đọc chính xác suy nghĩ trong lòng em rồi sao." Khóe môi Giang Vãn Thu vẫn giữ nguyên độ cong như vậy, nhưng trong lòng lại đang tính toán một chuyện khác.

Một lúc sau, cô ấy lại mở miệng đề nghị: "Hay là thế này đi, chị nói thêm vài chuyện nữa, em xem chị nói có đúng không, chỉ cần trả lời 'đúng' hoặc 'không' là được."

"Chị hỏi đi." Quý Hạ liếc nhìn đối phương, tâm trạng không mấy phấn chấn.

Cô không biết đây lại là trò chơi mới gì nữa, nhưng nếu Giang Vãn Thu muốn, thì cô sẽ phối hợp thôi.

Nhận được câu trả lời đồng ý, Giang Vãn Thu nhanh chóng bắt đầu đặt câu hỏi —–

"Em không vui là vì chuyện của Dịch Ý, đúng không?"

"Đúng."

"Em định tự mình tiêu hóa cảm xúc này, tối nay sẽ không nói cho chị biết."

"Đúng."

Sau hai câu hỏi liên tiếp, trong lòng Quý Hạ bắt đầu dâng lên một chút cảm xúc bực bội, cô không muốn tiếp tục nói về chủ đề "Dịch Ý" này nữa.

Nhưng trò chơi dường như vẫn chưa kết thúc, câu nói tiếp theo của Giang Vãn Thu liền đến.

"Lý do em không vui, là vì em thích chị."

====================

Tác giả có lời muốn nói:

— "Đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro