CHƯƠNG 10

Chương 10: Ai nấy đều có tình

Con rắn nhỏ dường như đã sợ khiếp vía, núp trong tay áo Nguy Lan không chịu ra nữa.

Nguy Lan bèn thuật lại chuyện mình gặp nó trên đường. Đó là vào giờ mùi hôm nay, nàng vội vã băng qua một khu rừng rậm thì chợt thấy phía trước có một con diều hâu và con rắn nhỏ chắn đường, khi bước tới xem lại thấy con chim đã chết, không còn hô hấp, mà rắn nhỏ tuy trọng thương, máu chảy không ngừng nhưng vẫn ngoan cường giãy giụa. Con rắn rất bé, dường như vẫn còn là một con rắn con, nàng lập tức thương xót, dùng thuốc trên người chữa cho nó, rồi mang theo bên mình.

Con rắn này cũng rất hiểu chuyện, có lẽ biết Nguy Lan là ân nhân nên vô cùng thân thiện với Nguy Lan, chưa đầy nửa canh giờ đã chơi đùa trong tay áo nàng. Song vừa rồi Nguy Uẩn Trần thấy nó thò đầu ra khỏi tay áo, do không biết sự tình nên sợ nó làm cháu gái bị thương,

Sau khi nghe xong, Nguy Uẩn Trần hỏi - "Vậy con mang nó theo làm gì?".

Ông chẳng hỏi Nguy Lan cứu nó để làm gì, chỉ hỏi mang theo làm gì. Dẫu sao ông biết đứa cháu gái này của mình ngày thường lương thiện nhân hậu, gặp bất cứ sinh linh nào sắp tử vong, có lẽ đều cứu giúp.

Nguy Lan cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay áo mình, cặp mắt long lanh, hai má cũng hiện nụ cười vui vẻ. Mọi người vừa rồi đều cảm thấy đứa bé mười tuổi này nói năng, cử chỉ nho nhã, điềm tĩnh, nom chín chắn hơn nhiều so với những đứa cùng trang lứa. Mãi cho đến lúc này, thần sắc của nàng mới lộ nét ngây thơ, cười mà rằng - "Nó rất đáng yêu mà".

Có mặt ở đây đều là anh hùng hào kiệt, bôn tẩu giang hồ nhiều năm, nghe vậy hầu hết đều im lặng một trận.

Một tiểu cô nương thích động vật nhỏ cũng bình thường. Nếu bây giờ Nguy Lan trỏ vào một con chó con, hoặc một con mèo con, hoặc một con chim nhỏ, nói chúng dễ thương, sẽ không ai thấy lạ.

Thế nhưng mà, một con rắn.

Một con rắn đầu tam giác, miệng thè lưỡi đỏ.

Đáng yêu chỗ nào?

Bên đống lửa, đột nhiên có một lão già lên tiếng - "Nguy cô nương, có thể cho ta xem lại con rắn này được không?".

Nguy Lan gật đầu, gọi con rắn chui ra, nằm trên cánh tay nàng.

Lão già áo tím dòm tới dòm lui, cuối cùng 'ừm' một tiếng, nói - "Nếu nhãn lực ta còn tốt, không nhìn lầm thì đây chính là huyết ngọc thanh xà".

Huyết ngọc thanh xà, tương truyền là một loài rắn biến dị, tuổi thọ dài hơn nhiều so với rắn thường, độc tính cũng mạnh hơn rất nhiều so với rắn thường, thậm chí cứ thêm một tuổi, độc tính lại tăng lên gấp bội.

Những người có mặt đều là bậc lão luyện trong giang hồ, kiến văn rộng rãi, dĩ nhiên đã từng nghe qua loài rắn này. Lập tức có người bảo - "May mà nó không rơi vào tay ma giáo".

Nguy Uẩn Trần cũng gật đầu - "Con rắn này có độc tính không bình thường. Lan nhi, con vẫn nên giết nó đi. Nếu không, nếu người của ma giáo lợi dụng độc tính của nó để làm điều ác...".

Nguy Lan sửng sốt - "Nhưng... bây giờ nó không ở trong tay ma giáo. Tam thúc, cứ để con nuôi nó bên mình có được không?".

Nguy Uẩn Trần lập tức sa sầm mặt - "Sao có thể được? Chúng ta là người của chính đạo, sao có thể nuôi loài độc vật này như những yêu nhân ma giáo kia? Sau này để các đồng đạo giang hồ khác nhìn con như thế nào?" - Đoạn, ông phát hiện giọng điệu mình có hơi nghiêm khắc, thấy Nguy Lan tuy dần biến mất nụ cười nhưng ngón tay vẫn lặng lẽ vuốt ve đầu rắn, ông nghĩ một chốc, lại thở dài - "Thôi, con rắn này cũng hiếm thấy, vậy thì tha cho nó đường sống, để nó trở về núi rừng đi".

"Vâng" - Nguy Lan đáp.

Nàng đem con rắn trườn xuống tay, bỏ vào trong bụi cỏ.

Đêm đó trời đã tối, chẳng lâu sau mọi người lần lượt nghỉ ngơi, kẻ giang hồ có màn trời chiếu đất cũng là chuyện thường tình. Tuy Nguy Lan trước đó nghe lời khuyên của Úc Vô Ngôn, đồng ý trở về Nguy Môn, nhưng chả lý nào khởi hành ngay trong đêm, chỉ có thể đợi sáng mai lên đường.

Nàng ngồi bên một con suối nhỏ, ngửa đầu nhìn những vì sao.

Tuy là đầu đông, tiết trời vô cùng lạnh giá, song những bông hoa dại không biết tên mọc bên suối vẫn nở rộ, chúng cùng Nguy Lan tô điểm thêm cho khu rừng tàn tạ này một chút sắc màu.

Mà trong muôn vàn tĩnh lặng, có tiếng bước chân nhẹ nhàng của một người vang lên sau lưng.

Nguy Lan nhanh chóng quay đầu, gặp người tới bèn đứng dậy hành lễ, mỉm cười chào - "Úc sư huynh".

Vừa rồi nàng đã được Nguy Uẩn Trần giới thiệu thân phận của Úc Vô Ngôn.

Úc Vô Ngôn cười khẽ, nói - "Còn nhỏ tuổi mà nhiều quy củ như vậy, thật vô vị" - Nói xong bèn đưa tay phải ra trước mặt Nguy Lan lắc lắc, con rắn nhỏ trong tay phải hắn cũng lắc theo, lại bảo - "Này, ta nhặt về cho ngươi rồi, cầm lấy đi".

Nguy Lan sửng sốt một chập - "Úc sư huynh, huynh...".

Úc Vô Ngôn ngắt lời - "Không phải ngươi thích nó sao? Thích thì nuôi đi, đừng nghĩ nhiều như vậy".

Nghe thế, Nguy Lan im lặng một lúc, do do dự dự, cuối cùng vẫn lắc đầu - "Nhưng chúng ta là người chính đạo, không thể nuôi nó".

Úc Vô Ngôn lập tức cau mày - "Ai nói người chính đạo không thể nuôi nó? Đúng là vớ va vớ vẩn".

Nguy Lan nói - "Từ xưa đến nay...".

Từ xưa đến nay, đúng là chỉ có đệ tử tà phái ma giáo mới nuôi loài độc vật máu lạnh này, nhưng nàng còn chưa dứt câu, Úc Vô Ngôn đã cắt ngang - "Quy củ từ xưa đến nay chắc chắn đúng sao?".

Nguy Lan sững sờ, lại im lặng phăng phắc, trầm tư thật lâu rồi lần nữa lộ nụ cười yếu ớt và êm dịu, chắp tay trả lời - "Đa tạ Úc sư huynh chỉ bảo. Nhưng, Úc sư huynh nói cố nhiên không sai, có điều nuôi hay không nuôi cũng chỉ là chuyện nhỏ, hà tất phải vì chuyện nhỏ này mà cãi nhau với thúc phụ, làm thúc phụ không vui".

Nàng thích rắn.

Còn có nhền nhện, bọ cạp, thằn lằn, những loài động vật mà đa số mọi người cho là xấu xí đáng sợ, nàng đều rất thích, cảm thấy chúng nó đáng yêu.

Nhưng nàng càng yêu gia đình mình hơn.

Úc Vô Ngôn nghe xong câu này cũng chẳng phản bác nổi, ngẫm ngợi, rồi chợt thốt lên - "Ngươi nói đây chỉ là chuyện nhỏ, nếu có một ngày, ngươi phát hiện ngươi và bọn họ có xung đột về những chuyện lớn, liên quan đến nguyên tắc, ngươi vẫn sẽ nghe lời họ sao?".

Nguy Lan không chút do dự mà đáp - "Điều này chắc chắn không thể xảy ra".

 Úc Vô Ngôn lại tiếp - "Chuyện bất khả kháng, trên đời này tuy có, nhưng dù sao quá ít. Hầu hết những thay đổi thế tục đều như gió, mây, sấm, sét, khiến người ta không thể lường trước. Cho nên, Nguy gia tiểu muội muội, lời của ngươi đừng nói tuyệt đối như vậy".

Nguy Lan lắc đầu, nghiêm nghị mà rằng - "Nguyên tắc xử thế của người giang hồ chúng ta là tuyệt đối không được ỷ mạnh hiếp yếu, dựa vào vũ lực làm bất cứ chuyện gì thương thiên hại lý; việc quan trọng nhất là gặp chuyện bất bình, hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo an dân. Chuyện khác, Nguy Lan không dám nhắc, nhưng điểm này Nguy Môn xưa nay đều trên dưới đồng lòng, không dám vi phạm đạo hiệp nghĩa, sao có thể vì thế mà xảy ra xung đột? Úc sư huynh, xin huynh đừng nói như vậy nữa".

Giọng điệu của nàng tuy vẫn ôn hòa, nhưng từ câu chữ có thể nghe ra nàng không vui.

Úc Vô Ngôn cười lớn - "Miệng lúc nào cũng đạo hiệp nghĩa, ai dạy ngươi mấy thứ này? Ngươi có biết thế nào là hiệp nghĩa chân chính không?".

Dứt lời, hắn không đợi Nguy Lan đáp lại cái gì, chỉ thở dài một tiếng rồi quay người bỏ đi.

Chẳng hề ngoảnh lại.

Dưới ánh trăng lạnh, Nguy Lan dõi mắt theo bóng lưng hắn khuất dần trong màn đêm thăm thẳm, chợt cảm thấy, quá đỗi cô độc.

Đó là lần đầu tiên Nguy Lan gặp Úc Vô Ngôn. Lần thứ hai là ba năm sau, trong vụ loạn Canh Tuất, nàng và hắn đều là đệ tử Hiệp Đạo Minh đến kinh thành chống giặc, nhưng cả hai không hề trao đổi, cùng lắm là tận mắt chứng kiến hắn tắm máu quân thù, xông pha anh dũng, vì vậy lòng có vài phần kính nể.

Nào ngờ mấy năm sau, hắn hồn lìa khỏi xác, không còn trên cõi đời này nữa.

Thế sự xoay vần, quả nhiên khôn lường.

Con rắn nhỏ đó giờ không biết đã lớn đến đâu rồi? Lại đang ở nơi nào? Nguy Lan nghiêng đầu dòm con rắn lục đuôi đỏ đang bò trên tay Phương Linh Khinh đùa nghịch, thầm nghĩ: Chúng giống nhau thật.

Nguy Lan suýt đã cho rằng chúng là một.

Nhưng trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?

Bấy giờ, họ đã cùng Diêu Khoan ra khỏi vườn và đến một căn nhà trong con hẻm nhỏ bên cạnh. Diêu Khoan mời họ vào cửa, rót hai chén trà, liền mở lời - "Hai cô nương cứ ngồi chơi, ta ra ngoài xem Nghiêm công tử thế nào rồi".

Nguy Lan nghĩ một chốc thì gật đầu cảm tạ, hồi sau thấy Diêu Khoan bước ra khỏi cửa.

Đây là một căn nhà tuy cũ nhưng sạch sẽ ngăn nắp, nội thất dù nhỏ song đầy đủ mọi thứ. Nguy Lan nhìn chung quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Phương Linh Khinh, chậm rãi hỏi - "Phương cô nương, bây giờ có thể kể cho ta nghe ngươi quen biết Úc công tử như thế nào không?".

Phương Linh Khinh cũng đang quan sát hoàn cảnh căn nhà, nghe vậy thì cười - "Đương nhiên, ta đã hứa với tỷ, chắc chắn sẽ nói" - Nàng dừng một thoáng, như đang nghĩ nên bắt đầu từ đâu - "Bảy năm trước ta bỏ nhà ra đi, xuống núi...".

Nguy Lan vừa nghe câu mở đầu đã hoài nghi, bỏ nhà ra đi là vì sao? Nhưng đây chỉ là chuyện riêng của đối phương, Nguy Lan không tiện hỏi kỹ, chỉ thốt một câu - "Bảy năm trước? Tháng mấy?".

Phương Linh Khinh đáp - "Tháng mười một".

Nguy Lan hỏi - "Vậy lệnh tôn lệnh đường chẳng phải rất lo lắng sao?".

Tháng mười một, mùa đông, đúng vào lúc Hiệp Đạo Minh giao chiến với Tạo Cực Phong. Nàng bỏ nhà ra đi vào lúc đó thật rất nguy hiểm.

Phương Linh Khinh cười đáp - "Người của Hiệp Đạo Minh các ngươi chả phải không đội trời chung với cha ta sao? Sao còn quan tâm ông ấy có lo lắng cho ta hay không?".

Nguy Lan nói - "Ông ấy là ác nhân, không sai".

Câu này nàng thốt ra rất dứt khoát, chẳng sợ đắc tội với Phương Linh Khinh, tiếp đó lại khẽ mỉm cười, ấm giọng mà rằng - "Trước đây ta cũng cho rằng người của Tạo Cực Phong đều là hạng tàn bạo, vô tình vô nghĩa. Nhưng Phương cô nương vì cứu thuộc hạ của mình mà cam tâm tự làm mình bị thương, ta liền nghĩ, dù là người trong ma giáo cũng có nhân tính cơ bản, huống hồ là huyết thống ruột thịt, ai có thể cắt đứt? Người có tình đáng được khen ngợi, dù là ác nhân tội lỗi tày trời, cũng không nên phủ nhận điểm này của ông ấy".

Phương Linh Khinh nghe xong thì chau mày, xoa xoa con rắn nhỏ đã bò lên vai mình, bực dọc bảo - "Tỷ phân biệt người tốt kẻ xấu thế nào ta không quan tâm. Ta chỉ biết, ai tốt với ta, chính là người tốt trong lòng ta. Cho nên, Lan tỷ tỷ, bây giờ tỷ cũng coi như là người tốt trong lòng ta, thế nhưng tỷ không được mắng cha ta nữa" - Dừng một chốc, lại tiếp - "Dù trong lòng có mắng, cũng không được mắng trước mặt ta. Bằng không, ta sẽ không nói cho tỷ biết ta quen biết Úc Vô Ngôn như thế nào nữa".

Nguy Lan gật đầu - "Được".

Mặc dầu nàng thấy mình không hề sỉ nhục Phương Tác Liêu.

Phương Tác Liêu là kẻ ác tày trời, đây chỉ là một đánh giá trung thực và chính xác thôi.

Song nàng có thể hiểu được tình cảm của Phương Linh Khinh dành cho cha mình.

Người có tình đều đáng được khen ngợi.

Phương Linh Khinh thấy nàng ưng thuận, bèn hài lòng tiếp tục - "Ta gặp Úc Vô Ngôn trên đường xuống núi, có điều khi ấy ta không biết tên hắn".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro