CHƯƠNG 11
Chương 11: Lời ai có lý
Tạo Cực Phong ngự dãy Ai Lao của miền trung đất Điền [1].
[1] Điền là tên gọi khác của tỉnh Vân Nam.
Vùng này bốn mùa như xuân, thành trấn chung quanh vốn phồn hoa, sầm uất. Thế nhưng gần đây Hiệp Đạo Minh tiến hành tấn công Tạo Cực Phong với quy mô lớn, e sợ giao tranh sẽ tổn thương đến dân lành nên nhóm Hiệp Đạo Minh đã phái người báo cho bá tánh cố gắng ở yên trong nhà. Phương Linh vừa bước xuống núi đã chẳng thấy hàng quán ven đường mình từng yêu thích đâu cả, thay vào đó là những thi thể nằm la liệt.
Nhìn quần áo và phục sức, vừa có đệ tử Tạo Cực Phong, vừa có thành viên Hiệp Đạo Minh.
Lúc này, cao thủ của lục đại bang phái thuộc Hiệp Đạo Minh vẫn còn một bộ phận đang trên đường, chưa đến nơi, do vậy cuộc chiến chưa tới hồi ác liệt. Tuy nhiên, thương vong vẫn không thể tránh khỏi.
Bụng đói cồn cào, lại chẳng muốn về nhà, Phương Linh Khinh bèn quay vào rừng lang thang. Bỗng nghe tiếng nước róc rách, nàng men theo đó, thấy một con suối nhỏ trong veo. Lập tức, nàng vén quần xắn ống, xuống suối bắt được một con cá, rồi nhóm lửa nướng ngay bên bờ. Khói bay nghi ngút, tỏa khắp rừng, đương lấy làm lạ vì sao cá không thơm như mọi khi thì chợt nghe sau lưng có tiếng người chất vấn đầy kinh ngạc.
"Tiểu cô nương, nướng cá sao không cạo vảy cá?".
Phương Linh Khinh lập tức quay đầu.
Đó là một chàng trai tuấn tú vận áo trắng, lưng đeo trường kiếm, đang đứng phía sau nhìn nàng, rồi lại nhìn con cá nướng trên đống lửa, trong mắt không nén được sự buồn cười.
Nên biết rằng Phương Linh Khinh niên kỷ tuy nhỏ, nhưng từ bé đều do phụ thân truyền dạy võ công thượng thừa, cộng thêm tư chất thông minh, học món võ gì cũng cực nhanh, cực giỏi, không phải là cao thủ võ lâm thì tiếng bước chân tuyệt đối không qua được tai nàng. Nàng cẩn thận đánh giá chàng trai áo trắng một hồi, rồi nghiêng đầu nghĩ, mới khẽ nói - "Cạo vảy cá?".
Bình thường ăn cá đúng là không thấy vẩy cá thật.
Nàng liền hỏi người đối diện - "Ngươi biết nướng cá không?".
Chàng trai gật đầu - "Đương nhiên biết".
Phương Linh Khinh lấy ra miếng vàng lá từ cái túi giắt ngang hông, ném cho hắn - "Vậy ngươi nướng cho ta một con".
Hắn bật cười, dòm miếng vàng trên tay, đúng là vàng thật - "Ta biết nướng cá, nhưng nướng không ngon lắm đâu. Ngươi đưa nhiều tiền thế này, chẳng hóa ra ngươi chịu lỗ sao? Muốn ăn cá sao không về nhà mà ăn?".
Phương Linh Khinh đáp - "Không sao, ngươi cứ nướng đi, nướng không ngon ta cũng không trách ngươi đâu".
Giọng nói tuy ôn hòa, nhưng lại mang vẻ khoan dung của bậc bề trên, nàng tiếp - "Ta mới bỏ nhà ra đi chưa lâu, làm sao mà về được?".
Hắn 'ồ' lên một tiếng, mỉm cười, đi ra bờ suối, khép mắt, tai khẽ rục rịch. Chớp nhoáng, trường kiếm sau lưng đã tuốt khỏi vỏ và đâm một nhát vào con cá trắm dưới suối!
Rồi hắn rút dao găm, bắt đầu cạo vảy, bỏ nội tạng.
Phương Linh Khinh thấy hắn chuyên tâm nướng cá, không khỏi thắc mắc.
Dù đây là lần đầu tiên bỏ nhà ra đi, nhưng trước kia nàng cũng từng xin phép cha mẹ rồi tự mình xuống núi dạo chơi. Có người thấy nàng còn nhỏ mà chả có người lớn theo cùng, tưởng nàng bị lạc, bèn muốn đưa nàng về nhà, thậm chí có kẻ còn định báo quan. Sao người này biết nàng bỏ nhà ra đi mà chẳng nói gì?
Phương Linh Khinh buột miệng hỏi - "Ngươi không hỏi ta vì sao bỏ nhà ra đi à?".
Hắn đáp - "Hỏi làm gì? Trước kia ta cũng thường bỏ nhà ra đi, ghét nhất người khác hỏi ta câu đó".
Phương Linh Khinh phì cười - "Nhưng ta tò mò mà. Dù ngươi có thích hay không, ta vẫn muốn hỏi. Trước kia vì sao ngươi bỏ nhà ra đi?".
Chẳng lẽ cũng giống lý do của nàng?
Hắn cười nói - "Người khác hỏi ta câu đó thì ta thấy phiền. Nhưng chúng ta đều từng bỏ nhà ra đi, coi như đồng đạo, ta có thể trả lời ngươi. Ta không thích không khí trong nhà, nên thường bỏ đi".
Phương Linh Khinh nghe thấy hai chữ 'đồng đạo', suy nghĩ một chốc, cảm thấy khá đồng tình. Bởi vậy những lời mà nàng tuyệt đối không bao giờ thốt với người lạ, nàng lại bằng lòng kể với hắn - "Không khí trong nhà ngươi không tốt ư? Chẳng lẽ cha mẹ ngươi cũng cãi nhau à?".
Hắn nói - "À, hóa ra ngươi bỏ nhà ra đi vì lệnh tôn lệnh đường cãi nhau".
Phương Linh Khinh im lặng.
Hắn tiếp - "Chuyện này có gì to tát đâu? Vợ chồng nào mà chẳng có lúc cãi nhau, đầu giường cãi nhau cuối gường làm hòa thôi. Chậc, ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện này đâu. Tóm lại là họ cãi nhau xong rồi làm lành, chả sao, ngươi bỏ nhà ra đi vì chuyện này thật không đáng" - Vừa nói, hắn vừa huơ huơ con cá nướng trước mặt Phương Linh Khinh, cười - "Ở ngoài này muốn ăn cá nướng cũng thật phiền phức, đúng không?".
Phương Linh Khinh chẳng để ý đến con cá nữa, rủ mi nhìn ngọn lửa, lẩm bẩm - "Nhưng ngươi đâu biết... Cha mẹ ta trước kia cũng thường xuyên cãi nhau, gần đây còn cãi nhau nhiều hơn. Ta chán quá, không muốn ở nhà nữa".
Hắn nói - "Thường xuyên cãi nhau ư? Vậy thì không được rồi. Cãi nhau như thế thì sống sao nổi, chi bằng sớm chia tay cho xong".
Phương Linh Khinh thình lình nhảy dựng lên, trừng mắt với hắn, quát - "Ngươi nói gì cơ?".
Hắn không đếm xỉa đến cơn giận của nàng, vẫn tiếp tục nướng cá - "Ta nói sai à? Người ta gặp nhau là do duyên phận, đến với nhau là vì yêu. Nếu không còn yêu nhau nữa mà cứ cố sống chung thì chỉ khổ cả hai, chi bằng buông tay".
Phương Linh Khinh cau mày - "Ai bảo cha mẹ ta hết yêu nhau? Cha ta rất yêu mẹ ta, mẹ ta cũng rất yêu cha ta. Chỉ là... chỉ là...".
Chỉ là khi ở bên nhau, họ đều đau khổ. Phương Linh Khinh từ nhỏ sống cùng cha mẹ, chứng kiến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của họ, làm sao không nhận ra? Nàng ngồi xuống, ôm gối, bĩu môi mà lầm bầm - "Có lẽ ngươi đúng".
Hắn thấy tiểu cô nương vừa rồi còn hoạt bát vui vẻ mà giờ đây mặt ủ mày chau, thực không đành lòng, bèn thở dài - "Vậy ngươi về nhà rồi hãy nói chuyện với họ, chứ bỏ nhà ra đi thế này chả giải quyết được gì. Mau về đi, đang kỳ nhạy cảm, trẻ con Tạo Cực Phong mà còn lang thang dưới núi, nhỡ bị người của Hiệp Đạo Minh phát hiện thì...".
Chưa dứt câu, một bóng đen bỗng vụt qua trước mắt!
Nhanh như cánh bướm.
Trong nháy mắt, Phương Linh Khinh đã rút con dao găm từ tay áo, kề lên cổ hắn. Ánh mắt sắc lạnh, giọng cũng lạnh tanh - "Sao ngươi biết ta là người của Tạo Cực Phong?".
Nếu không phải âm thanh nàng còn non nớt thì khí thế này quả thật ghê gớm.
Tuy nhiên, hắn chưa kịp trả lời thì từ tay áo hắn bỗng chui ra một con rắn nhỏ, toan lao về phía Phương Linh Khinh. Thấy thế, mắt nàng lóe lên, tay phải cầm dao vẫn đơ như tượng, chỉ nghiêng người sang bên, tay trái lướt nhẹ trong không trung bằng động tác uyển chuyển phức tạp mà người thường khó lòng nhìn rõ, huống chi là con rắn.
Tay trái của nàng nhoáng cái tóm được điểm yếu của nó.
Rồi nở nụ cười.
Nhìn con rắn nhỏ, nàng cười rồi.
"Đây là rắn của ngươi à? Đáng yêu quá" - Câu đầu tiên là hỏi hắn, câu sau là nói với con vật - "Xin lỗi nhé, ta sợ ngươi cắn nên mới bắt ngươi. Nhưng yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, lát nữa sẽ thả ngươi ra, được chứ?".
Thoạt nhiên, ánh mắt nàng thay đổi, ném cái nhìn lạnh ngắt cho hắn, hỏi - "Ngươi là ai?"
Hắn cũng bật cười.
Phương Linh Khinh hỏi tiếp - "Rốt cuộc ngươi có nói hay không?".
Hắn mau mồm trả lời - "Được, ta nói, ta nói. Gần đây bọn ta giao chiến với các ngươi, sợ làm vạ lây đến dân thường nên đã phái người bảo vệ bách tính ở các thành trấn lân cận. Trẻ con thường dân không thể ra khỏi nhà những ngày này. Huống hồ bước chân ngươi nhẹ nhàng, thoạt nhìn đã luyện qua khinh công, đương nhiên tám chín phần mười là người của Tạo Cực Phong".
Phương Linh Khinh hỏi - "Bọn ta, các ngươi? Ngươi là người của Hiệp Đạo Minh?".
Hắn đáp - "Phải".
Phương Linh Khinh lấy làm lạ - "Vậy sao ngươi không giết ta, còn bảo ta về nhà?".
Hắn nói - "Ngươi mới bao nhiêu tuổi, mười tuổi chưa? Sao có thể giống đám khác trong Tạo Cực Phong làm chuyện thương thiên hại lí? Nhưng ta thật không ngờ võ công của ngươi tốt như vậy, đúng là ta tính sai rồi. Ngươi sẽ giết ta thật chứ?"
Phương Linh Khinh nghe xong lại cười, là nụ cười đắc ý - "Biết ngươi xem thường người khác rồi chứ? Nói, tại sao ngươi lại ở đây một mình? Không nói thật ta sẽ lập tức giết ngươi".
Bằng tất cả hờ hững, hắn đáp - "Nhỏ như vậy mà hung dữ thế? Vậy thì, mời ra tay!".
Phương Linh Khinh khó chịu, hỏi - "Sao ngươi không sợ chút nào?" - Nắm chặt dao găm, giằng co với hắn một lúc, đột nhiên nàng hừ một tiếng - "Ngươi không nói, ta cũng có thể đoán ra. Ngươi là người do Hiệp Đạo Minh phái tới, muốn lẻn lên núi dò xét tin tức của bọn ta, đúng không? Ta không ăn cá nướng của ngươi nữa, ngươi mau về đi!".
Hắn ngờ vực - "Sao? Ngươi không giết ta à?".
Phương Linh Khinh đáp - "Ta đã hứa với mẹ, không thể giết người của các ngươi" - Dừng một chốc, lại tiếp - "Hơn nữa, ngươi có vẻ là người tốt, ta cũng không muốn giết ngươi".
Buông con dao găm, nhưng nàng chẳng thả con rắn nhỏ đang nắm bên tay trái xuống, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cái đuôi đỏ tươi của nó.
Hắn nghe câu này, giữa mày lộ hết nghi hoặc - "Mẹ ngươi không cho ngươi giết bọn ta?" - Suy nghĩ một chốc rồi chợt hiểu - "Vừa rồi ngươi nói lệnh tôn và lệnh đường thường xuyên cãi nhau, gần đây cãi nhau đặc biệt dữ dội, là vì chuyện này sao? Lệnh đường không phải là người của Tạo Cực Phong?".
Phương Linh Khinh vẫn mân mê đầu rắn, chẳng buồn đáp nữa.
Hắn thắc mắc tiếp - "Vậy ngươi nghe lời lệnh đường như thế, xem ra trong cuộc tranh chấp giữa lệnh tôn và lệnh đường, ngươi cảm thấy lệnh đường nói có lý, cho nên đứng về phía bà ấy?".
Phương Linh Khinh vẫn im lặng, hồi lâu mới lắc đầu - "Ta không cảm thấy mẹ ta có lý, nhưng bà ấy là mẹ của ta, sao ta có thể không nghe lời bà ấy?".
Hắn hỏi - "Vậy ngươi cảm thấy lời của lệnh tôn có lý?".
Phương Linh Khinh cau mày ngẫm nửa ngày, vẫn lắc đầu - "Lời của ông ấy... hình như cũng không hoàn toàn có lý?".
Hắn hỏi tiếp - "Ồ? Nếu vậy, tại sao ngươi không chọn nghe theo lời mình?".
Phương Linh Khinh sững sờ, hiển nhiên chả hiểu ý của hắn.
Hắn bỗng dưng lại cười
Lần cười này là cười vang.
Phương Linh Khinh bực bội lên tiếng - "Ngươi cười cái gì?"
Hắn cười mà rằng - "Ta nhớ tới một tiểu cô nương trạc tuổi ngươi. Thoạt nhìn hai người các ngươi vốn khác biệt rất lớn, nhưng bây giờ ta lại thấy các ngươi có chỗ tương đồng" - Tạm dừng một chốc thì nghiêm nghị bổ sung - "Nhà ta có rất nhiều trưởng bối và huynh đệ tỷ muội, những lời họ nói, những việc họ làm, ta đều rất không đồng tình. Cho nên ta mới thường xuyên bỏ nhà ra đi, muốn một mình dạo khắp giang hồ, tìm kiếm đáp án cho những nghi vấn trong lòng. Nếu ngươi cảm thấy lời của lệnh tôn lệnh đường đều không có lý, vậy tại sao không nghiêm túc nghĩ xem rốt cuộc cái gì mới là đúng?".
Phương Linh Khinh nghe xong thì chằm chặp hắn nửa ngày, cũng không biết có thực sự đang tự vấn hay không, đột nhiên hừ một tiếng - "Khua môi múa mép! Nhưng ta mới không nghe ngươi, ta cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy, cha mẹ tốt với ta, ta nghe lời bọn họ là lẽ đương nhiên. Ngươi không được phép ly gián quan hệ giữa ta và cha mẹ ta. Nếu không, cho dù ta không thể giết ngươi, ta cũng sẽ nghĩ cách khác để đối phó với ngươi".
Hắn thở dài, sau chợt chuyển chủ đề - "Ngươi rất thích con rắn này?".
Phương Linh Khinh có hơi tiếc nuối khi trả con rắn cho hắn - "Nó đẹp lắm".
Và dường như có linh tính mạnh hơn rắn thường, chỉ thoáng chốc nó đã nhận ra thiện ý của Phương Linh Khinh nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Hắn nói - "Đây không phải rắn của ta, thích thì ngươi cứ nuôi đi. Nó có một chủ nhân yêu thích mình thì tốt hơn".
Nói đoạn, hắn xoay người, bay lên không trung, thân và gió cùng lả lướt, gần như mất tăm mất dạng trong nháy mắt.
Mà trong rừng rậm truyền đến tiếng của hắn, nghe rất xa xôi.
"Hy vọng sau này khi thấy con rắn ấy, ngươi có thể thỉnh thoảng nghĩ đến lời của ta".
Nội lực và khinh công thật lợi hại!
Phương Linh Khinh trông mấy chiếc lá lả tả phía trước, lắng nghe giọng điệu ung dung tựa gió tựa sóng, lòng lấy làm lạ: Võ công của người này cao hơn mình rất nhiều, vừa rồi không thể nào dễ dàng bị mình chế ngự như thế được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro