CHƯƠNG 12
Chương 12: Gã áo đen
Phương Linh Khinh sau khi trở về Tạo Cực Phong mới được phụ thân cho hay con rắn này tên là Huyết Ngọc Thanh Xà, là loài dị chủng, hiếm có trên đời, không những tuổi thọ cực dài mà độc tính cũng theo tuổi thọ tăng dần mỗi năm. Nhưng Phương Linh Khinh chẳng hề bận tâm, nàng chỉ biết con rắn này đáng yêu ngoan ngoãn, bèn nuôi nó bên mình làm bạn, đặt tên là Cung Huyền.
Cũng vì nó mà thi thoảng nàng sẽ nhớ đến chàng thanh niên kỳ lạ kia.
Lắm lúc nghĩ tới những lời quái đản mà người nọ đã nói với mình.
Bảy năm nhoáng cái trôi qua, Phương Linh Khinh không ngờ gặp lại chàng thanh niên năm nào lại là trong một bức họa.
Cũng như Nguy Lan chẳng ngờ rằng giờ đây mình còn có thể gặp lại con rắn nhỏ mà năm xưa đã cứu trên đường.
Nghe xong lời kể của Phương Linh Khinh, Nguy Lan nhìn con rắn đang nằm ườn trên cánh tay đối phương, hồi lâu vẫn không lên tiếng.
Phương Linh Khinh hiếu kỳ hỏi - "Tỷ sao vậy?".
Nguy Lan khẽ cười - "Ta không nghĩ lại có chuyện trùng hợp như vậy".
Phương Linh Khinh hỏi - "Trùng hợp?".
Nguy Lan gật đầu, sau đó cũng kể lại chuyện bảy năm trước nàng gặp rắn nhỏ, gặp Úc Vô Ngôn. Kể xong, nàng lại thấy Phương Linh Khinh tròn xoe mắt, hơi chút kinh ngạc, rồi tay phải đặt lên thân rắn, tức thì nghiêm mặt - "Nhưng Tiểu Huyền bây giờ là của ta, tỷ không thể lấy lại được".
Nguy Lan mỉm cười - "Nó vốn là của ngươi, sao ta có thể đòi lại?" - Dừng một chốc, trong giọng mang chút mất mát mơ hồ đến gần như không thể nhận ra - "Huống hồ, bây giờ nó cũng không nhớ ta".
Nhưng Phương Linh Khinh có thể nhận ra.
Ngẫm một hồi, Phương Linh Khinh chìa tay trái đến trước mặt Nguy Lan, cười mà rằng - "Hay là tỷ sờ nó thử xem! Nếu trước kia nó thích tỷ, bây giờ hẳn vẫn còn thích tỷ".
Nguy Lan dời ánh nhìn chăm chú từ thân con vật sang thiếu nữ đối diện, im lặng một hồi mới nhoẻn miệng cười - "Cảm ơn". Sau vươn tay ra, khẽ sờ lên đầu nó, lại chầm chậm vuốt ve thân mình nó. Nó quả nhiên ngoan ngoãn không động đậy, còn có vẻ rất hưởng thụ. Trong nhà gỗ yên tĩnh một thoáng thì nghe Nguy Lan lại hỏi - "Ngươi có hứng thú với vụ án này, là muốn báo thù cho Úc Vô Ngôn sao?".
Phương Linh Khinh lắc đầu, tuy rằng ấn tượng của nàng đối với Úc Vô Ngôn không tệ, song giữa nàng và hắn nào có giao tình gì, thậm chí thái độ của nàng trước cái chết của hắn vẫn khá thờ ơ. Suy tư một hồi, nàng đáp - "Ta chỉ hơi tò mò về con người của hắn, cho nên muốn biết vì sao lúc trước hắn bị trục xuất khỏi Như Ngọc Sơn Trang, hiện tại là ai muốn giết hắn".
Tiểu cô nương mười sáu tuổi vốn nặng tâm hiếu kỳ.
Nàng tiếp tục cười - "Cũng như ta rất tò mò về Lan tỷ tỷ. Trong Hiệp Đạo Minh của các người còn có những ai kỳ quái như các người không?".
Nguy Lan đáp - "Ngươi đã gặp những người nào của Hiệp Đạo Minh?".
Phương Linh Khinh nói - "Ta đã gặp không chỉ hai người bọn tỷ, nhưng phần lớn là ta đã thấy bọn họ, bọn họ chưa từng thấy ta. Nếu nói đến tiếp xúc, vậy chỉ có hai người bọn tỷ thôi".
Nguy Lan lại nói - "Vậy lệnh đường...".
Vừa rồi nghe Phương Linh Khinh kể, nàng đã rất nghi hoặc, mẫu thân của Phương Linh Khinh rốt cuộc là thân phận gì? Tại sao lại có thiện ý với Hiệp Đạo Minh đến vậy? Chả là nàng chưa có cơ hội thích hợp để hỏi ra câu này.
Phương Linh Khinh đáp - "Mẹ ta không phải người của Hiệp Đạo Minh. Bà ấy không biết võ công, cũng không phải người trong giang hồ" - Lại nghĩ một chốc, bổ sung - "Nhưng mẹ ta rất tốt, rất ân cần. Thực ra lúc đầu ta còn thấy Lan tỷ tỷ và mẹ ta có hơi giống nhau, nhưng sau đó ta lại phát hiện, hai người tuyệt không giống chút nào.
Nguy Lan bật cười - "Ta là người thế nào?".
Phương Linh Khinh trả lời - "Không biết. Cho nên, bây giờ ta muốn tìm hiểu một chút".
Trước đây vì mâu thuẫn giữa cha mẹ, Phương Linh Khinh dứt khoát không tiếp xúc với Hiệp Đạo Minh. Mà chỉ cần không tiếp xúc, sẽ không xuất hiện cục diện khó xử cho nàng. Cũng vì vậy, chẳng những Hiệp Đạo Minh không tra được quá nhiều tin tức về nàng, mà nàng đối với Hiệp Đạo Minh cũng không hiểu đủ nhiều, đủ sâu. Nàng thỉnh thoảng sẽ hỏi mẹ, đạo hiệp nghĩa rốt cuộc là gì? Người tự do tự tại không tốt sao? Tại sao phải bị cái gọi là hiệp nghĩa trói buộc? Thế nhưng bà cũng không thốt nên lời.
Bởi vậy dù quan niệm của phụ thân hay mẫu thân, theo nàng thấy đều có điểm vô lý, nhưng về phía mẫu thân thì càng vô lý một chút.
Rốt cục, chính những hoang mang, ngờ vực thoắt ẩn thoắt hiện trong suốt những năm qua, cùng với nỗi hiếu kỳ về Nguy Lan, về Úc Vô Ngôn lúc này, đã thôi thúc nàng quyết định.
Ít nhất phải điều tra ra nguyên nhân cái chết của Úc Vô Ngôn, sau đó từ biệt Nguy Lan, rời khỏi nơi này.
Ý nghĩ ấy rất đột ngột.
Người thường như vậy, một khoảnh khắc bất chợt nảy sinh ý nghĩ bất chợt, rồi lại đưa ra quyết định bất chợt.
Để rồi, chính nó làm xoay chuyển cả cuộc đời mình.
Nguy Lan trầm ngâm nói - "Ngươi muốn hiểu rõ tình hình của vụ án này sao?".
Phương Linh Khinh lập tức gật đầu, hỏi - "Tỷ đã xem qua thi thể của Úc Vô Ngôn chưa?".
Nguy Lan trả lời - "Lúc ta mới đến Lư Châu đã xem qua. Có điều di thể ở trong đám cháy quá lâu, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra dung mạo, đúng là Úc Vô Ngôn không sai. Nhưng trước đó có bị thương gì không thì không nhìn ra được".
Phương Linh Khinh chống cằm suy tư - "Hình như có ý phi tang chứng cứ".
Nguy Lan tiếp lời - "Trước đêm qua, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng nếu Thường Tam Bộ nói hắn chỉ phóng hỏa, không giết người, thế thì giống như là sự trùng hợp...".
Phương Linh Khinh lên tiếng - "Cho dù chuyện này là trùng hợp, vậy thì cũng...".
Nguy Lan lại tiếp - "Vậy thì cũng không có nghĩa là hung thủ không phóng hỏa lần hai".
Phương Linh Khinh bật cười - "Nhưng lửa lớn thiêu hủy mọi dấu vết, bây giờ tỷ chỉ có thể từ những điểm đáng ngờ trong lời nói của Thẩm Mạn mà điều tra. Lan tỷ tỷ, tỷ có phải hoài nghi Úc Vô Ngôn và Thẩm Mạn, Diêu Khoan sớm đã quen biết hay không?".
Nguy Lan gật đầu - "Diêu Khoan lúc mới gặp chúng ta, đã nói một câu...".
Phương Linh Khinh tiếp lời - "Hắn nói: 'Sớm biết hai vị cô nương cũng là người trong giang hồ'".
Chữ 'cũng' này quả thật rất đáng suy ngẫm. Nguy Lan và Phương Linh Khinh nhìn nhau, đều khẽ mỉm cười. Cảm giác mình nghĩ đến điều gì, muốn nói gì, đối phương đều biết tất.
Nguy Lan bảo - "Nếu bọn họ thật sự quen biết, từng có lui tới, có lẽ bách tính gần đấy biết được chút ít" - Dừng một chốc, nàng lại ấm giọng dò hỏi ý kiến của Phương Linh Khinh - "Diêu Khoan vừa rồi nói hắn ra ngoài nghe ngóng tin tức của Nghiêm Bân, hiện tại vẫn chưa trở về. Phương cô nương, ta muốn nhân lúc này đi hỏi thăm bách tính lân cận về quan hệ xã giao của Diêu Khoan, phiền ngươi ở đây đợi một lát, được chứ?".
Phương Linh Khinh đáp - "Tại sao là tỷ ra ngoài, ta ở lại?".
Nguy Lan mỉm cười - "Nếu ngươi muốn ra ngoài, ta ở đây cũng được".
Phương Linh Khinh bèn bảo - "Thôi thôi thôi, ta vừa rồi cũng đi mệt rồi. Nhưng mà Lan tỷ tỷ, bất kể tỷ hỏi được gì, sau khi trở về đều phải nói cho ta nghe".
Nguy Lan nói - "Ta hứa, nếu ngươi thật tâm muốn tìm ra hung thủ đã hại chết Úc công tử, chúng ta có thể hợp tác điều tra".
Phương Linh Khinh đưa mắt dõi theo bóng lưng người nọ khuất dần, ra khỏi cửa sân, cho đến khi biến mất hẳn, nàng mới di thị giác ngắm ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ, không khỏi ngáp một cái, ngồi xuống bên chiếc bàn cạnh cửa, chống cằm nghỉ ngơi.
Chưa dứt một tuần trà [1], nàng lại nghe thấy tiếng bước chân loáng thoáng vọng từ đằng xa.
[1] Một tuần trà thường là khoảng thời gian đun một ấm trà, từ lúc nước sôi đến khi có thể uống được, tương đương khoảng 10 đến 15 phút ngày nay.
Cửa viện vẫn mở, Phương Linh Khinh từ bên cửa sổ có thể thấy rõ ràng lúc này ngoài sân có mười mấy người đang hùng hổ tiến về phía căn nhà nhỏ. Đa phần bọn họ ăn mặc giống nhau, hẳn là gia đinh, hộ vệ. Ngoài ra còn có một công tử ăn vận sang trọng cùng một thanh niên áo vải dép cỏ, nàng đương nhiên nhận ra, chính là Nghiêm Bân và Diêu Khoan.
Còn một người nữa.
Áo đen, dáng cao, gầy, cơ mặt cứng như đá, hai bên thái dương lồi lên, hiển nhiên nội công không thể xem thường.
Phương Linh Khinh nhướng mày, gọi Cung Huyền về lại tay áo rồi bước ra khỏi cửa, đi vào sân, đúng lúc Nghiêm Bân và những người khác cũng bước vô sân. Nàng vẫn mỉm cười, chằm chằm Diêu Khoan - "Ngươi dẫn bọn họ đến đây?".
Diêu Khoan hừ lạnh - "Vừa rồi nếu ta không nghĩ cách lừa các ngươi, các ngươi làm sao có thể ngoan ngoãn ở đây chờ? Các ngươi thật to gan, dám cả gan vô lễ với Nghiêm công tử, ta...".
Nghiêm Bân phất tay, ngắt lời hắn với vẻ thiếu kiên nhẫn - "Được rồi, im miệng, không cần nói nữa" - Lại nhìn Phương Linh Khinh, trầm giọng hỏi - "Sao chỉ có một mình ngươi? Còn người đi cùng ngươi đâu?".
Phương Linh Khinh cười hì hì - "Nói thật với ngươi, người đánh ngươi ở Phồn Viên vừa rồi không phải ta, ngươi tìm nàng làm gì? Muốn bị nàng đánh thêm lần nữa sao?".
Gã áo đen đột nhiên cất giọng - "Nhưng hiện tại ta ở đây, bất luận là ai, muốn động thủ đánh người nào dễ dàng như vậy".
Phương Linh Khinh bĩu môi khinh thường - "Cái gì chứ! Các ngươi nhiều người như vậy, còn mang theo vũ khí, rõ ràng là đến tìm ta gây sự, bây giờ còn nói mấy lời này để lừa ai? Ta sẽ tin sao?".
Gã áo đen cười toáng - "Ý ta là: Úc cô nương, ngươi không thể động thủ đánh bất cứ ai nữa, đương nhiên, người khác cũng không thể động thủ đánh ngươi. Nhưng nếu ngươi không thành thật đi theo bọn ta, trả lời câu hỏi của bọn ta, ta đây cũng bất đắc dĩ phải động thủ với ngươi rồi".
Phương Linh Khinh nghe thế liền chau mày, nhỏ giọng lẩm bẩm - "Úc..." - Rồi lập tức ngưng lại, hừ một tiếng - "Ngươi thật ngang ngược! Nhưng ngươi có biết, trước đây cũng có không ít người nói ta rất ngang ngược".
Chữ cuối cùng vừa dứt, nàng sượt bước ra một bước, tay phải cũng nhấc cao.
"Ta cứ muốn đánh với ngươi đó!".
Đấy chắc chắn không đơn thuần là xuất chưởng, chỉ thấy tay phải nàng vung lên, năm ngón tích tắc xoay chuyển mười lần, tựa đóa hoa nở rồi tàn mười lần, bóng chưởng hệt cánh hoa múa lượn trong gió, nhiều mà dày đặc. Gã áo đen nhất thời không phân biệt được hư thực, đành lui hai bước, bộ mặt lạnh tanh bỗng lộ mấy phần kinh ngạc, khen một tiếng - "Hay!".
Hắn nhoáng rút đao!
Đao ra khỏi vỏ, tình thế lập tức xoay chuyển.
Khí đao sắc lạnh, gió đao tựa thế cắt da xẻ thịt, không khí chung quanh chợt trở nên nguy hiểm tột cùng! Phương Linh Khinh nhăn mày, lần này đến phiên nàng bất đắc dĩ lùi hai bước, nhưng bước chân và chuyển động thân chẳng hề nao núng, né nhanh như chớp, từng bước khi thì lướt trên mặt đất, khi thì bay lên không trung, mau lẹ hệt gió thoảng, biến hóa khôn lường tựa dòng nước chảy!
Người chung quanh đều mắt tròn mắt dẹt.
Nhất là Nghiêm Bân kinh hãi hơn cả: Trước đây Khuyết tiên sinh giao đấu, chưa bao giờ tốn quá mười lần búng tay đã đánh gục đối phương, sao lần này đánh với một cô nương nhỏ nhắn mà đánh lâu như vậy vẫn không hạ được nàng?
Gã áo đen lại không lo lắng chút nào.
Hắn đã nhìn ra cô nương này có ngộ tính võ học cực cao, bất luận mình xuất chiêu gì, nàng đều nhanh chóng nghĩ cách ứng phó, lại dùng thân pháp, chưởng pháp phức tạp đa biến để tìm cơ hội thắng, điều này sao có thể? Công lực của nàng hoàn toàn chẳng thể sánh với hắn.
Nghĩ ra cách ứng phó, không có nghĩa là phương pháp này thật sự có thể chống đỡ được đao của hắn.
Lại một nhát!
Khí đao xẹt qua mặt đất, chợt nhiên lộ một vết nứt dài trên nền cứng. Phương Linh Khinh lộn người trên không, hai chân đã đứng nơi cành cây to.
Lại một nhát!
Khí đao đánh vào cây cối trong sân khiến chúng xào xạc, tiếng phá không như ác long gào thét. Cành cây dưới chân Phương Linh Khinh rung lắc, nàng chợt rơi xuống, lớn tiếng nói - "Đợi đã! Ta không đánh nữa!".
Vừa nói không đánh, nàng thật sự lập tức thu chưởng, đứng tại chỗ chẳng nhúc nhích.
Gã áo đen thấy vậy cũng thu đao, ngạc nhiên hỏi - "Không đánh nữa?".
Phương Linh Khinh đáp - "Đúng, vừa rồi ngươi không phải bảo ta đi theo các ngươi, trả lời câu hỏi của các ngươi sao? Được, ta đồng ý thỉnh cầu này của các ngươi".
Gã áo đen cười khẩy - "Kỳ thực ngươi còn có thể đánh với ta thêm một trận nữa, bây giờ đã nhận thua rồi? Thật lòng mà nói, trước khi ngươi ra tay, ta thật không ngờ một tiểu cô nương như ngươi võ nghệ lại không tệ".
Phương Linh Khinh hỏi - "Nhưng không bằng võ nghệ của ngươi. Đánh tiếp, ta cũng chả thắng được, còn đánh làm gì nữa?".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro