CHƯƠNG 18

Chương 18: Mai Hoa Tam Lộng

Chốn lầu xanh về đêm náo nhiệt, ngày thì vắng vẻ.

Giờ Tỵ trong Túy Hồng Phường, nến đỏ và hương trầm cháy suốt đêm chỉ còn lại tro tàn, không khí vẫn vấn vương vị ngọt thoang thoảng của hương liệu. Một gã sai vặt đang gà gật trong sảnh, bỗng nghe thấy cửa lớn "két" một tiếng bị đẩy ra. Hắn dụi dụi mắt, lọt vào con ngươi là hai công tử tướng mạo cũng thuộc hàng anh tuấn, đều vận thân lan bào, sóng vai bước vô.

Ban ngày ban mặt mà có khách, tuy hiếm thấy, nhưng cũng không phải chưa từng có tiền lệ.

Gã sai vặt lập tức tỉnh táo, tươi cười niềm nở, tiến lên đón khách.

Phương Linh Khinh thủ thỉ bên tai Nguy Lan: "Sao không có một ai hết vậy? Chúng ta đến không đúng lúc à?"

Nguy Lan nào đâu khác gì Phương Linh Khinh, đây cũng là lần đầu tiên trong đời nàng đến chốn này. Thấy vậy, nàng cũng không khỏi hoài nghi, chỉ đành giữ vẻ bình thản. Đang lúc trầm ngâm, nàng bỗng gặp một gã đại hán râu quai nón từ trên lầu bước xuống. Chả biết gã đã phóng túng bao lâu đêm qua, giờ vừa đi xuống vừa ngáp, rồi ngồi bên một chiếc bàn trong đại sảnh đòi uống rượu.

Nguy Lan thấy có người xuất hiện, bèn yên tâm, hỏi: "Bọn ta nghe nói các cô nương của Chức Mộng Lâu đã đến Túy Hồng Phường ở tạm từ chiều hôm qua. Không biết Thẩm Mạn cô nương của Chức Mộng Lâu có ở đây không?"

Gã sai vặt chẳng quen người của Chức Mộng Lâu, nghĩ ngợi hồi lâu thì trả lời: "Thẩm Mạn cô nương? Ồ, thật không may, Thẩm cô nương... mấy hôm trước cô ấy bị thương, bây giờ không tiện tiếp khách. Nhưng trước Bách Hoa Hội năm nay, vết thương của cô ấy chắc chắn sẽ lành, đến lúc đó tiểu nhân sẽ để cô ấy đến hầu hai vị công tử được không? Chỗ chúng tôi bây giờ..."

Hắn toan giới thiệu các cô nương khác cho khách, nhưng lời còn chưa nói hết.

Nguy Lan liền cắt lời: "Bách Hoa Hội? Vết thương của cô ấy chắc chắn có thể lành trước Bách Hoa Hội sao?"

Gã sai vặt gật đầu: "Vâng ạ."

Nếu không phải Thẩm Mạn chủ động nói ra Nguy Lan cô nương của Nguy Môn Hiệp Đạo Minh đã tặng nàng một loại thần dược trị sẹo, có thể khiến khuôn mặt nàng phục hồi như cũ, thì bà chủ Chức Mộng Lâu và Túy Hồng Phường cũng chả tốt bụng đến mức bằng lòng cho nàng ở lại.

Chỉ có điều, Bách Hoa Hội ở Lư Châu được tổ chức vào ngày hai mươi tháng hai hằng năm.

Nguy Lan liếc nhìn Phương Linh Khinh, nàng vẫn nhớ hôm qua Phương Linh Khinh đã nói với mình, muốn dùng Tuyết Dung Cao để xóa sẹo, phải đắp thuốc lên vết sẹo ba ngày một lần, tổng cộng ba lần mới được.

Cần cả thảy chín ngày.

Hôm nay là ngày mười sáu tháng hai.

Chỉ còn bốn ngày nữa là đến Bách Hoa Hội.

Nguy Lan hỏi gã sai vặt về những hoạt động náo nhiệt của chốn quán Sở lầu Tần trong thành Lư Châu vào ngày Bách Hoa Hội. Nghe gã trả lời xong, nàng ngẫm một thoáng, sau bỗng mỉm cười thờ ơ: "Hôm nay bọn ta chỉ muốn nghe Thẩm cô nương đàn cho vài khúc nhạc thôi."

Phương Linh Khinh lên tiếng: "Mặt cô ấy bị thương, chứ tay thì chưa bị thương phải không?"

Vừa dứt lời, Phương Linh Khinh đã lấy một nén bạc từ túi tiền của mình ra.

Gã kia cân nhắc nén bạc trong tay, tức thì ngũ quan hớn hở: "Không có, không có, dĩ nhiên là không rồi. Hai vị công tử, mời, tiểu nhân đi gọi Thẩm cô nương ngay đây."

Túy Hồng Phường có tất cả ba tầng, các cô nương từ Chức Mộng Lâu đến đều tạm trú ở tầng cao nhất. Phòng của Thẩm Mạn là phòng thứ hai trên tầng ba. Lúc này, một tiếng đàn du dương vang lên, toàn là những khúc ca điệu hát dân gian thịnh hành nhất thời nay, nghe khá êm tai. Dù Thẩm Mạn rất lấy làm lạ khi lại có vị khách đến đây không phải vì dung mạo của họ, mà chỉ đơn thuần muốn nghe đàn, song đã là yêu cầu của khách, nàng đương nhiên tuân mệnh.

Một khúc nhạc kết thúc, nàng cũng không nói gì, từ từ ngẩng đầu, dải băng trắng quấn trên mặt vẫn chưa được tháo xuống.

Nhìn vùng da lộ ra quanh đuôi mắt vẫn còn dấu vết bỏng, chỉ là đã nhạt hơn hôm qua đôi chút.

Nguy Lan nghiêng đầu, dùng ánh mắt hỏi Phương Linh Khinh. Phương Linh Khinh mới rồi còn lơ đãng, vốn chẳng hề ngó ngàng gương mặt Thẩm Mạn, lúc này nhận được ám hiệu của Nguy Lan, nàng bèn cẩn thận quan sát tình trạng da ở đuôi mắt Thẩm Mạn một lát, rồi khẽ gật đầu.

Thẩm Mạn lúc này hẳn là chưa dịch dung, và đã đắp thuốc một lần rồi.

Nguy Lan ngồi đối diện Thẩm Mạn, cố ý thay đổi giọng điệu thường ngày: "Cầm nghệ của cô nương rất hay, chỉ là cây đàn này và khúc nhạc này, dường như hơi không tương xứng."

Cổ cầm xưa nay luôn được giới văn nhân sĩ tử ca tụng là bậc quân tử trong các nhạc cụ, vốn nên tấu những khúc Dương Xuân Bạch Tuyết, những điệu Cao Sơn Lưu Thủy [1].

[1] Xem chú thích ở bình luận 👉

Nhưng thân ở chốn lầu xanh, các cô nương đâu thể làm bậc quân tử.

Các nàng chỉ có thể đàn những gì khách thích nghe.

Thẩm Mạn nói: "Vậy hai vị công tử muốn nghe gì?"

Nguy Lan đáp: "Để ta thổi một khúc cho cô nương nghe nhé."

Thẩm Mạn nghe vậy, đôi mắt vốn tĩnh lặng của nàng chợt lóe lên, trong lòng chỉ nghĩ vị khách này quả là kỳ lạ.

Giống hệt Thẩm Mạn, Phương Linh Khinh sau khi nghe Nguy Lan nói, mắt cũng sáng lên, cuối cùng lấy lại hứng thú, nàng vô cùng nhạy bén nhận ra, trong lời của Nguy Lan là "thổi", chứ không phải "gảy".

Phương Linh Khinh thuở nhỏ cũng từng học các loại nhạc cụ như đàn, sáo, nhưng tính tình nàng hiếu động, chỉ học qua loa rồi không muốn vất vả luyện tập mỗi ngày nữa. Tự mình gảy đàn thổi sáo, chi bằng nghe người khác thổi sáo gảy đàn. Mà ngoài trường cầm và đoản địch, còn có tiêu, sắt [2], tỳ bà, nàng cũng đã nghe quen từ nhỏ, chỉ riêng một loại nhạc cụ cổ xưa được ghi lại trong sách cổ là chưa từng nghe qua:

[2] ▪️Trường cầm: chính là cổ cầm, 7 dây.

▪️Đoản địch: nghĩa là sáo ngắn, là loại sáo thổi ngang.

▪️Tiêu: là loại sáo thổi dọc.

▪️Sắt: một loại đàn có hình dạng gần giống cổ cầm nhưng lớn hơn, thời cổ có 50 dây, sau này có 25 hoặc 16 dây (như hình 👇)

Huân.

Bên hông Nguy Lan luôn đeo một cái túi.

Đêm hôm kia khi họ mới gặp, Phương Linh Khinh đã biết trong túi của nàng chứa một cây huân gốm màu đen khắc hoa văn cỏ lan.

Quả nhiên, lúc này Nguy Lan lấy vật ấy ra, kề lên môi. Tiếng huân khẽ vang, mộc mạc mà trầm hùng, tựa hồ tiếng thiên nhiên vọng về từ hang sâu núi thẳm. Năm cung sáu luật uyển chuyển, hệt như ý "cương nhu hài hòa" mà người đời Đường từng viết trong bài Huân Phú [3], cũng hệt như vẻ thanh nhã thoát tục của chính Nguy Lan. Phương Linh Khinh gần như ngay lập tức yêu thích âm sắc, thanh điệu của nó, chuyên chú thưởng thức. Một lát sau, nàng phát hiện ra, đây chính là khúc Mai Hoa Tam Lộng [4].

[3] [4] Xem chú thích ở bình luận 👉

Khúc nhạc này vốn là một khúc sáo do Hoàn Y thời Đông Tấn sáng tác, sau được người đời cải biên thành cầm khúc lưu truyền hậu thế, nay Nguy Lan dùng huân để thổi, dĩ nhiên chẳng có gì không được. Ngón tay Phương Linh Khinh gõ nhẹ hai cái lên bàn rồi cũng từ từ mấp máy môi, cất lên một bài thơ:

"Vi quân ký bất dịch, vi thần lương độc nan. Trung tín sự bất hiển, nãi hữu kiến nghi hoạn. Chu Đán tá Văn Vũ, Kim Đằng công bất khan. Thôi tâm phụ vương chánh, nhị thúc phản lưu ngôn [5]."

[5] Xem chú thích ở bình luận 👉

Thơ là Oán Ca Hành, nhưng giọng nàng lại chẳng hề có chút ai oán nào, trái lại trong trẻo êm tai, vậy mà vẫn khiến Thẩm Mạn bất chợt run lên.

Thẩm Mạn vốn xuất thân từ gia đình thư hương [6], sao lại không biết điển cố này? Tạ An thời Đông Tấn là bậc công thần hiền lương của đất nước, nhưng chỉ vì công cao lấn chủ mà bị Tấn Hiếu Vũ Đế nghi kỵ. Một hôm Hiếu Vũ Đế triệu Hoàn Y đến dự yến, Tạ An ngồi hầu bên cạnh, Hoàn Y đã gảy đàn tranh mà hát bài thơ này, thực chất là để bất bình thay cho Tạ An.

[6] Chỉ gia đình có truyền thống học hành, đỗ đạt làm quan qua nhiều thế hệ.

Giữa tiếng huân du dương, Thẩm Mạn bấy giờ không thể không nghĩ đến cha của mình.

Nguy Lan thổi xong khúc nhạc, cũng có chút ngạc nhiên.

Nàng không ngờ Phương Linh Khinh trong khoảnh khắc lĩnh hội được ý đồ của mình khi thổi khúc nhạc này mà phối hợp với mình dễ dàng như thế, giống hệt như sự hợp rơ của họ khi liên thủ chống lại Khuyết Hoài Hồ đêm qua.

Thực chất Phương Linh Khinh cũng chỉ vì từ nhỏ đã ham đọc điển tịch thi thư nên mới biết điển cố này, cộng thêm giữa nàng và Nguy Lan dường như vốn đã có một sự ăn ý trời sinh, có thể nhanh chóng thấu hiểu suy tính của nhau. Tuy nhiên, bản thân Phương Linh Khinh hoàn toàn không thể hiểu được thâm ý của bài thơ này. Nàng càng không hiểu nổi Chu Đán trong thơ, Tạ An ngoài thơ, và Thẩm Ấp trong câu chuyện mà Diêu Khoan đã kể đêm qua, những người này quả thực đều là hiền thần, đều là người tốt, nhưng nếu kết cục của việc làm hiền thần, làm người tốt là bị người ta nghi kỵ hãm hại, thậm chí chết oan, đầu lìa khỏi cổ, vậy thì cần gì phải làm hiền thần, làm người tốt?

Thẩm Mạn lúc này lại không khỏi xem hai người họ là tri kỷ, nén đi giọt lệ chực trào, khen ngợi: "Khúc hay, thơ hay, hai vị công tử đều là người có tài lớn."

Nguy Lan nói: "Thẩm cô nương trông có vẻ đau buồn, có phải đã nghĩ đến chuyện bi thương nào không?"

Thẩm Mạn nghe vậy, chần chừ, dường như không biết có nên mở lời hay chăng.

Thế nhưng, vàng vạn lượng dễ được, tri âm một người khó cầu.

Nàng đột nhiên nghĩ đến câu nói này, tâm sự bao năm bỗng dưng muốn được giãi bày, bèn cất tiếng: "Thực không dám giấu, ta chẳng phải người sinh ra ở chốn phong trần."

Trên đời này, nào có ai sinh ra là nữ tử chốn phong trần. Đã sa vào chỗ bụi hồng này, ắt phải có một đoạn đời đau thương trắc trở. Nguy Lan tuy đúng là có ý moi lời nàng, nhưng không ngờ mình và Phương Linh Khinh chỉ thổi một khúc nhạc, ngâm một bài thơ, đã khiến Thẩm Mạn đối đãi bằng tất cả chân thành, không khỏi áy náy. Nàng do dự chưa biết có nên nói ra thân phận thật của mình, trực tiếp cùng Thẩm Mạn trải lòng một phen hay không?

Đương lúc suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập dưới lầu, dường như không ít người kéo đến?

Tầng một và tầng ba cách nhau xa ngần ấy, âm thanh này dĩ nhiên chỉ có Nguy Lan và Phương Linh Khinh mới nghe thấy.

Thẩm Mạn vừa định kể về thân thế của mình, thấy vậy bèn hỏi: "Hai vị công tử sao thế?"

Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra.

Ngoài cửa xuất hiện một khuôn mặt đính râu quai nón, chính là gã đại hán mà Nguy Lan và Phương Linh Khinh đã thấy đi từ trên lầu xuống khi họ mới tới đại sảnh Túy Hồng Phường. Giờ đây sắc mặt người kia vô cùng cấp bách, không đợi ai trong phòng lên tiếng đã thốt: "Khuyết Hoài Hồ dẫn người đến rồi. Hai vị cô nương, hai người mau đi đi."

Giọng nói này chính là của Diêu Khoan!

Nghe ý trong lời ấy, chẳng phải hắn đã sớm nhận ra hai nam tử trước mặt chính là Nguy Lan và Phương Linh Khinh rồi sao?

Nội tâm Phương Linh Khinh quả thực có hơi kinh ngạc, song nụ cười quanh môi không hề thay đổi: "Ngươi võ công không ra gì, nhưng nhãn lực cũng khá lắm."

Nguy Lan cũng vẫn bình tĩnh như thường, chỉ là trong giọng mang chút tò mò, hỏi: "Diêu công tử làm sao nhận ra là chúng tôi?"

Bọn họ từ nãy đến giờ đều không nhận ra gã đại hán râu quai nón này lại chính là Diêu Khoan đã dịch dung cải trang. Song nghĩ lại cũng không có gì lạ, đêm qua Diêu Khoan nhân lúc hỗn loạn trốn khỏi Nghiêm phủ, nhà thì không thể về, ngoài việc đến tìm Thẩm Mạn bàn đối sách thì còn có thể làm gì nữa?

Diêu Khoan nói rất nhanh: "Khi ta học nghệ ở Thanh Hồng Phái, có một vị sư huynh cực kỳ tinh thông thuật dịch dung, huynh ấy đã dạy ta rất nhiều. Vừa rồi ở đại sảnh ta chỉ liếc hai vị một cái là biết mặt hai vị chắc chắn đã dịch dung, nhìn kỹ một lúc tự nhiên sẽ nhận ra. Xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, thuật dịch dung của hai vị cô nương thật sự rất tệ." Rồi hắn tiếp: "Bây giờ người của Khuyết Hoài Hồ đã bao vây Túy Hồng Phường, dường như không cho phép bất kỳ ai rời đi. Ta xuống thu hút sự chú ý của chúng, hai vị tìm cách mau mau thoát đi."

Năm đó Diêu Khoan một lòng muốn báo thù, võ công lại mãi chẳng tiến triển gì lớn, đành phải cố gắng dồn công phu vào các loại bàng môn tà đạo [7], bao gồm cả thuật dịch dung. Còn về Nguy Lan và Phương Linh Khinh, một là họ võ công cao cường, hai là sau lưng đều có chỗ dựa, hành tẩu giang hồ chưa từng sợ hãi, xưa nay luôn quang minh chính đại dùng mặt thật đối diện với người khác, lẽ đó đâu cần đặc biệt nghiên cứu sâu về thuật dịch dung, chỉ miễn cưỡng biết sơ qua.

[7] Xem chú thích ở bình luận 👉

Những điều này đều rất dễ hiểu.

Điều duy nhất khiến Phương Linh Khinh nghĩ mãi không ra, không tài nào hiểu nổi là, rõ ràng hôm qua Diêu Khoan còn vì hiểu lầm họ là đệ tử của Như Ngọc Sơn Trang mà muốn mượn dao giết người, dù sau đó hiểu lầm được hóa giải, hắn cũng đã nhân lúc họ bị kẻ địch bao vây mà bỏ trốn, sao mới qua một đêm lại đột nhiên trở nên quan tâm đến an nguy của họ vậy?

Nàng kinh ngạc vô cùng, chằm chặp vào Diêu Khoan mà nói: "Ngươi muốn giúp bọn ta? Mới qua một đêm mà đầu óc ngươi đột nhiên phát sốt, sốt đến hồ đồ rồi sao?"

Diêu Khoan cười khổ: "Là ta đã sai. Ta đã nghe A Mạn nói chuyện hai vị tặng A Mạn thần dược chữa thương, ta phải cảm tạ đại ân của hai vị cô nương mới phải."

Chính vì lý do này.

Khiến thái độ của Diêu Khoan đối với hai người họ thay đổi.

Một lý do đơn giản như vậy.

Phương Linh Khinh nghe xong vẫn còn ngẩn người.

Nguy Lan thì tỏ ra đã hiểu, gật đầu nói: "Thuốc là của Phương cô nương. Không cần cảm tạ ta. Diêu công tử cũng không cần lo lắng cho chúng tôi, xem ra công tử vẫn chưa biết, Khuyết Hoài Hồ đêm qua đã bị thương, là do hai chúng tôi đả thương."

Diêu Khoan nói: "Nhưng cao thủ đến hôm nay không chỉ có một mình Khuyết Hoài Hồ."

Thẩm Mạn đứng bên cạnh càng nghe càng mơ màng, ánh mắt liên tục quan sát Nguy Lan và Phương Linh Khinh, cuối cùng cũng từ cuộc đối thoại mà nghe ra thân phận thật của hai vị khách này.

Nguy Lan mỉm cười: "Cao thủ? Đều là Cẩm Y Vệ sao?"

Diêu Khoan sững sờ, nhất thời không thốt nên lời.

Nguy Lan trầm ngâm hỏi: "Khinh Khinh, chúng ta ra ngoài xem sao?"

Phương Linh Khinh lại không trả lời, nét mặt tựa hồ đương suy tư, chỉ đáp bằng cái gật đầu rồi cùng Nguy Lan ra khỏi phòng.

Ngoài cửa là hành lang.

Phía trước hành lang là dãy lan can bằng hồng mộc [8].

[8] Là tên gọi chung cho các loại gỗ cứng, có màu sẫm (từ đỏ đến đen), vân đẹp và rất đắt tiền như gỗ trắc, hương, cẩm lai, tử đàn,..

Lúc này, không ít công tử đang ngủ say trong chăn ấm với các cô nương tại các phòng cũng đã chạy ra, đứng trước lan can, ngơ ngác chằm chằm vào khoảng hai mươi võ sĩ đeo đao vừa xuất hiện ở đại sảnh tầng một.

Nguy Lan và Phương Linh Khinh dĩ nhiên đâu muốn tranh giành vị trí với họ, chỉ đứng sang bên. Tầm mắt của người luyện võ vẫn có thể trông rõ mọi tình hình ở dưới lầu xa xa. Bỗng nghe Nguy Lan khẽ hỏi: "Muội đang thắc mắc tại sao bọn chúng tìm được đến đây à?"

Phương Linh Khinh lắc đầu: "Ta đoán được phần nào rồi. Ta chỉ hơi lạ là tại sao Diêu Khoan đột nhiên lại muốn giúp chúng ta."

Nguy Lan nói: "Hắn vừa mới giải thích rồi mà."

Phương Linh Khinh lại bảo: "Nhưng lý do không đủ để ta tin."

Nguy Lan liền cười: "Tại sao lại không tin được? Thật ra hắn cũng giống như muội vậy."

Phương Linh Khinh ngạc nhiên: "Giống ta?"

Nguy Lan đáp: "Ai tốt với muội, muội sẽ tốt với người đó, muội không phải là người như vậy sao? Bây giờ xem ra, Diêu Khoan cũng vậy."

Thật ra đa số người trên đời đều như vậy. Trừ phi là thánh nhân, dưới gầm trời này có ai dám bảo mình có thể quan tâm đến tất cả mọi người như nhau mà không phân biệt thân sơ? Chỉ khi cảm nhận được thiện ý của đối phương dành cho mình, người ta mới đặt đối phương vào lòng.

Thế nhưng giữa người với người, luôn cần có một phương chủ động thể hiện thiện ý trước tiên.

Dù cho thiện ý đó vô cùng nhỏ bé, vỏn vẹn chỉ là một chút lòng trắc ẩn mà nhiều người đều có, là một sự giúp đỡ cỏn con mà nhiều người có thể tiện tay thực hiện, chúng vẫn đủ khiến mối quan hệ giữa hai người xa lạ dần trở nên gần gũi.

Đối với Diêu Khoan mà nói, chính là Nguy Lan và Phương Linh Khinh đã chủ động thể hiện thiện ý với Thẩm Mạn trước.

Đối với Diêu Khoan mà nói, chính là bất kỳ ai chủ động thể hiện thiện ý với Thẩm Mạn trước.

Hắn đều có thể vì người đó mà vào sinh ra tử.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro