CHƯƠNG 3
Chương 3: Chim sẻ
Chiều tà đang lặn về tây.
Nguy Lan đứng im trước cửa ngục sắt đã lâu, dường như đang đăm chiêu điều gì, không thốt một tiếng. Tận khi ánh sáng cuối cùng trên vòm trời tắt hẳn, một nhóm người từ xa đi tới, thấy nàng liền cất tiếng chào.
"Nguy cô nương sao lại đứng đây mãi thế?".
Người đến chính là Lưu Kinh Lược và Hướng Hoài.
Nguy Lan xoay thân, mỉm cười với họ - "Ta đang nghĩ, nếu đồng bọn của hắn đến cướp ngục, liệu lính canh ở đây có chống đỡ nổi không?".
Hướng Hoài cười - "Nguy cô nương cứ yên tâm. Canh giữ ở đây đều là đệ tử tinh nhuệ của Như Ngọc Sơn Trang, trừ phi là đường chủ Bình Ế Đường Phương Tác Liêu đích thân đến, bằng không đệ tử Bích Ế Đường khác e rằng khó xông vào. Ngay cả khi Phương Tác Liêu đích thân đến cũng phải đánh một trận, nhóm người của Úc đại hiệp thấy tín hiệu sẽ lập tức tới, chắc chắn không xảy ra chuyện. Huống chi...".
Nguy Lan tò mò hỏi - "Huống chi cái gì?".
Hướng Hoài đáp - "Huống chi bọn ma giáo đều là bọn vô tình vô nghĩa. Người chúng ta bắt được đâu phải là con gái của Phương Tác Liêu, ta đoán chúng chả thèm vì một tên Thường Tam Bộ mà mạo hiểm tới cướp ngục đâu".
Nguy Lan nghe xong thì gật đầu, nàng từ nhỏ đã thấy quen, nghe quen sự lạnh lùng, tàn bạo của Tạo Cực Phong, cho nên lời này của Hướng Hoài, nàng tuyệt đối tán đồng, bèn chuyển chủ đề, nhìn sang Lưu Kinh Lược mà hỏi - "Nghe bảo Lưu công tử vừa rồi dẫn người lùng bắt ma giáo? Có manh mối gì không?".
Lưu Kinh Lược cười gượng lắc đầu. Đêm hôm đó Thường Tam Bộ đã xuất hiện ở Chức Mộng Lâu, không ít kẻ nhìn thấy hắn, Như Ngọc Sơn Trang mới nhanh chóng tóm được. Nhưng những đệ tử của Tạo Cực Phong khác, mọi người đều không quen biết, làm sao mà bắt đây?
Hướng Hoài nói - "Dù gì hiện tại thành Lư Châu chỉ có thể vào, không thể ra, hung thủ trong thành tuyệt đối khó thoát. Chúng ta có đủ thời gian để bắt chúng. Lưu công tử, Nguy cô nương, lúc này trời đã tối, chúng ta đi dùng cơm trước, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai hẵng điều tra tiếp nhé?".
Mặt trời xuống núi.
Trăng non vừa mọc.
Ăn qua loa xong bữa tối, Nguy Lan không về phòng khách mà Úc phủ đã sắp xếp cho nàng nghỉ ngơi, thay vào đó là một mình dạo thành Lư Châu. Đêm dài, đèn đuốc sáng trưng, phố xá từng nhà từng cửa nườm nượp kẻ qua người lại, phồn hoa không dứt, song Nguy Lan hầu như chẳng màng những thứ đẹp đẽ hay thú vị này, cứ hướng về chỗ hẻo lánh mà đi.
Thế là dần dần, nàng bước đến một con hẻm nhỏ cũ nát.
Con hẻm vắng lặng chẳng thấy bóng người, khi đang định băng qua đó để đến một con phố lớn khác thì mùi máu tươi thoang thoảng bất chợt theo gió bay tới.
Nguy Lan bỗng ngừng suy nghĩ, chân cũng khựng bước.
Đêm xuân se lạnh, ánh trăng như sương.
Gió đêm mơn man bên thân nàng.
Nàng duỗi ra một ngón tay như ngọc như sương, giọt máu đỏ rơi xuống ngay đầu ngón tay ấy.
Máu vẫn còn nóng.
Nguy Lan ngửng mặt lên, thấy trên cây đại thụ sum sê cành lá có một người ngồi.
Là một người, một thiếu nữ áo xanh tầm mười lăm mười sáu tuổi, nhưng Nguy Lan cảm giác chỉ là con chim sẻ nhỏ lẻ loi bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch, cơ thể dựa nghiêng vào thân cây, trong tay áo lộ ra một phần cổ tay mảnh khảnh lơ lửng giữa không trung, trên cổ tay nhỏ từng giọt máu.
Hóa ra người đó quả thật bị thương.
Thiếu nữ thấy Nguy Lan thì giật mình, song chứng kiến thanh kiếm bên hông Nguy Lan lại như thấy được cứu tinh, rụt rè lên tiếng.
"Tỷ tỷ cứu ta".
Bốn chữ này còn chưa dứt hẳn thì thấy một bóng xanh xoẹt ngang giữa đêm đen. Nguy Lan đã bay thẳng lên cây ngồi xổm cạnh thiếu nữ. Trên đời này e rằng không có mấy ai nhìn thấy tiểu cô nương nhỏ nhắn, mong manh mà không dấy lòng thương xót, Nguy Lan cũng không ngoại lệ. Một mặt đặt ngón tay lên cổ tay lạnh lẽo của thiếu nữ, mặt khác cúi đầu quan sát hình dạng vết thương trên cổ tay người nọ, giọng dịu hơn bình thường - "Còn ổn không?".
Chưa đợi thiếu nữ trả lời, nàng đã biết tình trạng của đối phương hiển nhiên rất không ổn. Vết thương trên cổ tay tuy khá nhỏ nhưng đã sưng tím, hẳn là bị rắn độc cắn. Người trong giang hồ thường biết chút y thuật, nhưng Nguy Lan bắt mạch mãi vẫn chưa xác định được đây là loại rắn gì mà độc tính mạnh ngần ấy?
Nàng chỉ rõ người này đang nguy kịch, lập tức lấy ra cái lọ sứ, từ trong lọ đổ ra một viên thuốc, nói - "Đây là loại thuốc giải do nhà ta điều chế, là Ngưng Ngọc Đan, có thể áp chế phần lớn độc tính trong thiên hạ. Nếu tin ta, hãy uống một viên trước".
Viên thuốc kia lóng lánh, mát lạnh.
Trôi tuột xuống cổ thiếu nữ.
Qua một lúc, thiếu nữ dường như khá hơn đôi chút, gắng gượng rời lưng khỏi thân cây, thều thào - "Ngưng, Ngưng Ngọc Đan? Tỷ tỷ, tỷ là người của Nguy, Nguy Môn...".
Nguy Lan gật đầu - "Ta họ Nguy".
Thiếu nữ bỗng chốc sáng rực hai mắt, gấp gáp nói - "Ta là đệ tử phái Đan Hà, hôm nay phụng sư mệnh vào thành làm việc, vừa mới Tạo Cực...".
Phái Đan Hà, một trong những bang phái thuộc Hiệp Đạo Liên Hợp Minh, nhưng địa vị trên giang hồ dĩ nhiên thua xa ngũ đại bang phái. Thiếu nữ này dường như muốn giải thích nguyên nhân mình bị trúng độc và bị thương, Nguy Lan bèn đặt ngón trỏ lên môi, dịu giọng nói nhỏ.
"Vừa mới uống thuốc, không thể nói quá nhiều".
Hai chữ 'Tạo Cực' trong miệng thiếu nữ lẽ nào còn phải đoán chữ tiếp theo là gì? Ấy vậy mà Nguy Lan dường như chẳng màng, chỉ bảo - "Ta đưa cô đến y quán trước, xem xét vết thương, sau hẵng kể lại chi tiết sự tình, được chứ?".
Y quán gần con hẻm này nhất nằm ở phố Tây Lâm kế bên, tên là Hồi Xuân Đường.
Lò lửa cháy giữa đại sảnh.
Hai gã làm công giã thuốc trước quầy.
Một vị đại phu bắt mạch cho thiếu nữ.
Hương an thần tĩnh tâm từ lư hương lượn lờ khắp không gian.
Vị đại phu kia chau mày, suy tư một lúc, mới lên tiếng - "Độc này không đơn giản, may mà cô nương đây có lẽ ban nãy đã dùng thuốc áp chế độc tính, bằng không thì nguy" - Nói đoạn, lập tức gọi tên mấy vị thuốc, sai người làm lấy chúng từ trong hộc ra, sắc thành thang thuốc.
Nguy Lan hỏi - "Chỉ vậy thôi sao?".
Đại phu cười đáp - "May mà hai người đến chỗ ta. Không phải ta khoác lác chứ loại kịch độc ấy, ngoài ta ra, chẳng mấy ai giải được".
Nguy Lan nghe thế cũng nở nụ cười nhạt - "Đa tạ".
Rồi nàng quay đầu nhìn thiếu nữ ngồi trên chiếc giường bên cạnh, lấy ra hai viên Ngưng Ngọc Đan từ trong lọ sứ của mình, một lần nữa đút cho thiếu nữ một viên, lau mồ hôi trên trán cho nàng, mới hỏi - "Cô nương vừa rồi bảo, cô nương là sư muội phái Đan Hà?".
Đèn quanh y quán bấy giờ sáng rực, cuối cùng đã soi tỏ khuôn mặt thiếu nữ, tuy thần tình vẫn tái nhợt yếu ớt, nhưng ngũ quan thanh tú động lòng người, cặp mắt linh động có hồn, dẫn cho Nguy Lan ngắm nhìn thật lâu thật lâu, hồi sau thiếu nữ mới trả lời - "Muội họ Phương, tên là Linh Khinh. Cha mẹ đều gọi muội là Khinh Khinh, tỷ tỷ cũng có thể gọi muội như vậy".
Nguy Lan gật đầu, ngồi xuống bên giường, ôn tồn hỏi - "Phương sư muội có biết ai đã hạ độc muội không?".
Phương Linh Khinh suy nghĩ một chốc, thoạt tiên nhìn sang hai bên, rồi rướn thân ra trước, cuối cùng thỏ thẻ vào tai Nguy Lan - "Là người của Tạo Cực Phong".
Câu trả lời nằm trong dự liệu của Nguy Lan, dù gì thì Phương Linh Khinh đã thốt ra hai chữ 'Tạo Cực' khi trốn ở trên cây. Thấy cử chỉ nàng thận trọng, Nguy Lan cũng định nhỏ giọng hỏi thì bỗng sau lưng nổi gió, ngón tay thiếu nữ rục rịch, chớp nhoáng như hoa tàn hoa nở [1], điểm lên huyệt đạo trên lưng Nguy Lan.
[1] Ví von thời gian trôi qua nhanh, hoa mới tàn mà chớp mắt đã nở.
"Xin lỗi tỷ tỷ, nhưng muội chính là người của Tạo Cực Phong".
Vừa nói, Phương Linh Khinh vừa đứng dậy, trên mặt vẫn không có lấy một hột máu, song vẻ đáng thương tội nghiệp đã biến mất trong phút chốc, thay vào đấy là nụ cười duyên dáng.
Nguy Lan ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn nàng.
Phương Linh Khanh búng tay, dập tắt nén hương trong lư hương trên chiếc bàn kế bên.
Vị đại phu vốn dĩ bận sắc thuốc, hối hả cầm lấy lò thuốc, rót ra một bát, bước tới cạnh Phương Linh Khinh, đưa cho nàng.
Phương Linh Khinh hỏi - "Sắc nhanh như vậy?".
Đại phu nói - "Đây là thuốc mà chúng thuộc hạ sắc từ sớm. Thuốc giải này cần thời gian sắc quá lâu, cơ thể của ngài không thể kéo dài được".
Phương Linh Khinh nếm thử một ngụm, rất đắng, đành nhíu mày uống hết.
Nguy Lan vẫn ngửng đầu nhìn Phương Linh Khinh, mở miệng - "Ngươi chỉ lừa ta, ngươi là đệ tử phái Đan Hà. Nhưng đúng là người của Tạo Cực Phong hạ độc ngươi, ngươi không nói dối".
Phương Linh Khinh là người của Tạo Cực Phong.
Nàng tự mình hạ độc mình.
Chẳng phải là người của Tạo Cực Phong hạ độc nàng sao?
Phương Linh Khinh gật đầu, cười bảo - "Nếu không làm như vậy, sao có thể để tỷ tỷ dỡ bỏ mọi phòng bị về ta được chứ?".
Nguy Lan nói - "Ngươi làm như vậy là để cứu Thường Tam Bộ sao?".
Phương Linh Khinh đáp - "Nếu không thì ta tự hạ độc mình cho vui à?".
Hai mắt của Nguy Lan chợt lộ vẻ nghi hoặc.
Thật hiếm thấy, bất kể là lần đầu tiên gặp Phương Linh Khinh ẩn mình trên cây hay lúc này nàng trúng mê hương và bị Phương Linh Khinh phong bế huyệt đạo, nét mặt Phương Linh Khinh vẫn luôn điềm tĩnh, chẳng chút xao động, lời nói luôn luôn nhã nhặn, đoan trang và đứng đắn, toát lên vẻ tiểu thư thế gia chưa từng trải qua phong ba đao kiếm.
Chưa bao giờ ánh mắt nàng chất chứa sự nghi hoặc rõ rệt nhường này.
Trong y quán im lặng một lúc, mấy tên đại phu và 'người làm' đều cung kính đứng hầu chung quanh Phương Linh Khinh, chẳng hó hé gì. Thuốc giải và Ngưng Ngọc Đan kết hợp quả nhiên có hiệu quả kỳ diệu, chẳng lâu sau sắc mặt Phương Linh Khinh dần chuyển sang hồng nhuận. Dưới ánh đèn rực như ráng mây buổi sớm, Phương Linh Khinh lại đi tới trước mặt Nguy Lan, tháo túi đeo dạng trứng bên hông Nguy Lan, mở xem.
Hóa ra là cái huân [2] bằng đất.
[2] Một nhạc khí để thổi làm bằng đất nung đỏ, có nhiều lỗ.
Phương Linh Khinh cười hỏi - "Nếu ta đưa cái huân này và thanh kiếm này cho Úc gia xem, liệu họ có nhận ra đó là đồ của tỷ không?".
Bấy giờ Nguy Lan lấy lại vẻ điềm tĩnh và ôn hòa của mình, đáp - "Đều nhận ra được".
Phương Linh Khinh tiếp - "Vậy ta đưa huân cho bọn họ, được chứ?".
Nguy Lan nói - "Không được. Vẫn nên đưa kiếm đi".
Đối với bọn giang hồ, vũ khí là sinh mạng thứ hai, nhưng Nguy Lan dường như trân trọng cái huân của mình hơn.
Phương Linh Khinh trả lời - "Dĩ nhiên là được".
Ngừng một chút, rồi đột nhiên nàng gọi một tiếng 'Tân Du". Vị đại phu ban nãy xem vết thương cho nàng nhanh chóng tới gần, nàng giao kiếm cho hắn, không nói lời nào, còn hắn chỉ mang kiếm rời đi.
Nguy Lan nói - "Úc sư thúc bọn họ cho rằng Thường Tam Bộ là hung thủ giết Úc công tử, đều rất căm hận hắn. Nếu ngươi muốn dùng ta để đổi lấy Thường Tam Bộ, bọn họ chưa chắc đã đồng ý".
Phương Linh Khinh trả lời - "Nhưng bọn họ chắc chắn không thể để tỷ chết. Nếu đại tiểu thư Nguy gia chết ở đây, bọn họ làm sao ăn nói với Nguy Môn?".
Nguy Lan tiếp - "Họ không muốn ta chết. Nhưng có thể nhân cơ hội này bắt được đại tiểu thư của Tạo Cực Phong Binh Ế Đường là một chuyện đáng mừng".
Phương Linh Khinh lại cười, nàng cười rất nhiều, cũng rất xinh. Dù rằng lúc này đã biết thân phận của nàng, Nguy Lan vẫn cảm thấy nàng giống như chim sẻ nhỏ đậu trên cành, vết thương đã lành nên bắt đầu sôi nổi hoạt bát.
"Tỷ nói không sai chút nào".
Vừa dứt lời, Phương Linh Khinh liền đến bên cửa sổ, ngắm đèn đóm bật giữa sắc đêm. Con phố dài giăng mắc cả dãy đèn hoa làm cho đôi mắt nàng lấp lánh hơn sao, nom rất thích thú, vì vậy chả nói thêm gì với Nguy Lan nữa.
Một lúc sau, Tân Du trở lại Hồi Xuân đường, trong tay không còn thanh kiếm của Nguy Lan. Hắn hạ giọng báo với Phương Linh Khinh - "Úc Uyên đã mang người tới núi Đại Bắc".
Phương Linh Khinh hỏi - "Thật sao? Ngươi không bị bọn chúng lừa?".
Tân Du đáp - "Thuộc hạ làm việc, thiếu chủ cứ yên tâm".
Phương Linh Khinh nói - "Ngươi đã làm sai một việc, ta làm sao yên tâm?".
Tân Du sửng sốt, vô cùng khó hiểu, mấp máy môi vài cái, song cuối cùng chẳng dám hỏi. Phương Linh Khinh phớt lờ hắn, ra khỏi cửa, hắn chỉ đành đuổi theo.
Lúc này vẫn chưa quá muộn, trên phố hãy còn nhộn nhịp, tiếng rao cứ thế nối nhau liên tiếp. Phương Linh Khinh băng qua đám đông, thi thoảng nghía sạp hàng này, lúc lại ngó cửa hàng kia, rồi bỗng cầm lên cái mũ có màn che trên sạp, xoay người đi tiếp.
Chủ sạp hàng thấy vậy, mặt biến sắc, toan đuổi theo - "Cô nương, cô...".
Tân Du lập tức trả tiền cho chủ sạp, thấy chủ sạp nhận được tiền nong, nhoáng cái hớn hở hơn lên thì mới tiếp tục bám theo thiếu chủ.
"Những thứ thuốc kia đắt ngần ấy, người bình thường không mua nổi. Đại phu nhà ai mà tốt bụng kiểu đấy, không đòi tiền trước mà đã sắc sẵn rồi".
Giọng nói thanh thúy đột ngột vang lên, Tân Du nghe thấy, lại ngẩn ra một lúc mới hiểu thiếu chủ là đang giải thích cho mình biết 'làm sai một việc' trước đó rốt cuộc là việc gì. Gã thất kinh - "Thiếu chủ, ta... thuộc hạ biết tội, xin thiếu chủ trách phạt!".
Phương Linh Khinh đội mũ lên, cười rằng - "Ngươi hơi ngốc một chút, nhưng đây không phải tội lớn, trách phạt ngươi cái gì?".
Chẳng dừng chân, nàng cứ bước mãi hồi lâu và rẽ vào đại lao của Như Ngọc Sơn Trang tọa trong con ngõ vắng.
Tên thủ vệ thấy hai người đang tiến lại gần, tuy chẳng rõ mặt mũi kẻ đi đầu dưới cái mũ trùm, nhưng từ trang phục và dáng dấp mảnh khảnh, hắn đoán là cô nương trẻ tuổi, bèn cười hỏi - "Tiểu nương tử [3], dừng lại đi, có biết đây là đâu không?".
[3] Cách gọi chung cho thiếu nữ.
Phương Linh Khinh nói - "Biết chứ. Bởi vì, ta đến để cướp ngục".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro