CHƯƠNG 5
Chương 5: Quy củ
Tâm trạng của quần hùng ở Như Ngọc Sơn Trang đêm nay có thể nói là thăng trầm khôn lường.
Cách đây hai canh giờ, họ nhận được một thanh kiếm cùng một phong thư.
Vỏ kiếm làm bằng gỗ mun, màu sắc cũ kỹ, hôm nay, vào ban ngày, họ còn thấy nó được đeo bên hông Nguy Lan. Thư viết trên giấy vỏ dâu, vết mực còn tươi, nội dung là nếu muốn Nguy Lan sống sót, mời chư vị đến núi Đại Bắc ở ngoại thành.
Lạc khoản:
—— Tạo Cực Phong, Bình Ế Đường, Phương.
Sau chữ 'Phương' chỉ có một nét quét ngang như muốn bay lên.
Mọi người cầm lấy thư, lại nhìn kiếm, song cũng không quá kinh ngạc. Lăn lộn giang hồ bấy nhiêu năm, sóng to gió lớn hơn thế này đã trải qua không biết bao nhiêu lần, há còn chưa học nổi cách bình tĩnh ứng biến, gặp nguy không hoảng?
Nhưng sự việc hôm nay quả thật nghiêm trọng.
Thứ nhất, đại tiểu thư của Kinh Sở Nguy Môn đến Lư Châu để giúp họ điều tra vụ án, nay lại rơi vào tay ma giáo, nếu không cứu được người, sau này còn mặt mũi nào gặp lại bằng hữu Nguy Môn?
Thứ hai, đệ tử Bình Ế Đường rất đông, mặc dù họ chả rõ có bao nhiêu kẻ họ Phương nhưng có bản lĩnh giết được Úc Vô Ngôn, lại bắt được Nguy Lan, rất có thể là Phương Tác Liêu, song chẳng lý nào lạc khoản của hắn không viết tên mình. Lẽ nào nữ nhi của hắn còn trẻ tuổi mà võ công thật sự cao đến vậy?
Thế thì bên cạnh việc cứu người, càng phải vì muôn dân trăm họ mà trừ khử yêu nữ này.
Mấy tay cao thủ Úc gia chẳng chút do dự, cùng nhau lên núi Đại Bắc.
Nào ngờ đến nơi, chỉ thấy trăng lạnh soi khắp cỏ cây, trong núi vắng tanh không người, bọn họ lùng sục hồi lâu vẫn chưa thấy bóng dáng Nguy Lan hay yêu nhân Bình Ế Đường đâu, thế là đành ngồi đợi, tận khi một tên đệ tử Úc gia phi ngựa đến báo.
Các đệ tử khác đang trấn giữ trong trang, mới qua một lúc đã thấy hướng đại lao bắn ra pháo hiệu.
Tác dụng của pháo dĩ nhiên để truyền tín hiệu.
Đủ loại tín hiệu.
Mà ý nghĩa của pháo hiệu đó chỉ có một:
Cầu cứu.
Cầu cứu khẩn cấp.
Đám người Úc Uyên đưa mắt nhìn nhau, lập tức về thành, lao vào đại lao, mà trước mắt họ khi đó là nhóm thủ vệ bị nhốt trong ngục tối.
Mắc mưu rồi! Đến nước này, ai cũng vỡ lẽ họ đã trúng kế điệu hổ ly sơn. May mắn thay, những thủ vệ ấy chỉ bị thương nhẹ, không ai mất mạng. Tuy nhiên, Thường Tam Bộ đã bị cướp mất, Nguy Lan vẫn bặt vô âm tín, hỏi làm sao bình lặng cho được nữa? Đúng lúc mọi người đang xôn xao về hành động kế tiếp thì chợt nghe thấy chỗ lối vào có tiếng bước chân rất nhỏ. Ánh trăng soi rực cả nơi cửa, nhưng từ đêm tối bước ra một bóng người xanh nhạt như lan như trúc, khi họ còn đương bất ngờ và mừng rỡ nên chưa kịp mở miệng thì bóng dáng ấy chắp tay chào.
"Nguy Lan bái kiến các vị sư thúc sư bá cùng sư huynh sư tỷ. Đêm nay để mọi người lo lắng cho Nguy Lan, Nguy Lan thấy thẹn trong lòng, mong được lượng thứ".
Úc Uyên vội vàng tới đỡ nàng, cười lớn - "Ta đã nói rồi, trừ phi Phương Tác Liêu đích thân đến, bằng không đám yêu nhân Bình Ế Đường khác sao có thể là đối thủ của Nguy cô nương".
Nguy Lan nghĩ ngợi rồi nói - "Là Bình Ế Đường thả Nguy Lan về".
Ai nấy nghe xong đều chau mày, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
Trên đường về Úc gia, Nguy Lan tỉ mỉ thuật mọi chuyện xảy ra đêm nay cho tất cả nghe, chỉ không đề cập mình cố tình trúng kế và kẻ cầm đầu là con gái của Phương Tác Liêu - Phương Linh Khinh.
Phương Linh Khinh, Nguy Lan nhẩm thầm cái tên này, đầu óc thoạt tiên tái hiện bộ dạng người nọ nghiêng đầu cười hỏi mình 'Vậy hiệp nghĩa là gì?'. Nếu không tận mắt chứng kiến đêm nay, Nguy Lan tuyệt đối chẳng tin Tạo Cực Phong lại có nhân vật kỳ lạ như vậy, nếu lời nàng nói với Thường Tam Bộ đều là thật, nàng chưa từng giết bất kỳ thường dân bách tính và đệ tử Hiệp Đạo Minh nào, vậy nàng có còn được coi là ác nhân không?
Nếu mình muốn đối phó với nàng, đó gọi là hiệp nghĩa sao?
Nguy Lan hành sự luôn luôn quả quyết, trước kia cũng từng bắt, giết không ít đệ tử Tạo Cực Phong, chưa hề nương tay, đây là lần đầu tiên nàng dao động.
Mà trước khi đưa ra kết luận chắc chắn, nàng quyết định tránh mang phiền phức không cần thiết đến cho bản thân, cho Phương Linh Khinh.
Một đoạn đường ngắn ngủi, khi câu chuyện hoàn tất, hết thảy đều im lặng, chả biết bụng dạ họ nghĩ gì. Trong tiếng gió rì rào, bỗng cất lên giọng nói đầu tiên của Lưu Kinh Lược - "Nguy cô nương tin lời bọn chúng, Úc Vô Ngôn không phải do chúng giết?".
Nguy Lan đáp - "Tạo Cực Phong giết người làm ác xưa nay không sợ ai biết, không có lý nào lần này lại không thừa nhận".
Úc Uyên tiếp lời - "Nói thì nói vậy, nhưng người trong ma giáo đều rất giảo hoạt, ai biết chúng muốn giở quỷ kế gì? Nguy cô nương chớ để bị chúng lừa" - Ngẫm thêm giây lát, lại hỏi - "Nguy cô nương cảm thấy trong đám yêu nhân Bình Ế Đường mà mình gặp tối nay, có ai có khả năng là con gái của Phương Tác Liêu không?".
Nguy Lan không lập tức đáp ngay, thoạt tiên là cúi đầu trông lát trăng trên mặt đất, sau mới từ từ buông lời - "Người trong ma giáo làm nhiều việc ác, chúng ta quả thực không thể bỏ qua. Chỉ là Nguy Lan nghĩ, ác nhân trong thiên hạ không phải đều tụ tập ở Tạo Cực Phong, việc ác trong thiên hạ cũng không phải đều do Tạo Cực Phong gây ra, nếu chúng ta để hung thủ thật sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chẳng phải quá có lỗi với Úc sư huynh dưới cửu tuyền hay sao?".
Buổi chiều hôm nay lúc ăn cơm, nàng đã nghe người Úc gia nói, trang chủ của Như Ngọc Sơn Trang đã phái người đưa tin cho họ, đồng thời tuyên bố với thiên hạ, muốn thu nạp lại Úc Vô Ngôn vào Như Ngọc Sơn Trang, vậy nên nàng hiển nhiên có thể gọi Úc Vô Ngôn là sư huynh.
Úc Uyên đáp - "Đó là đương nhiên, tôn chỉ của Hiệp Đạo Liên Hợp Minh chúng ta là trừ hết ác nhân trong thiên hạ".
Lưu Kinh Lược tiếp lời - "Cho nên Bình Ế Đường vẫn có hiềm nghi, bọn chúng chạy thoát lần này, tuyệt đối không thể để chúng thoát lần hai".
Nguy Lan nói - "Vậy thì, vụ án này chúng ta hãy chia nhau điều tra đi".
Giọng nói êm ái nhất bất ngờ thốt ra câu từ cứng rắn nhất, khiến ai nấy đều dán chặt mắt vô thân nàng.
Nhưng mọi người không ý kiến gì thêm.
Lúc này màn đêm sâu thăm thẳm, nhà nhà đều dập tắt ánh đèn. Trở về Úc gia, họ đã chuẩn bị để nghỉ ngơi, nào ngờ Úc Uyên đột nhiên gọi Nguy Lan lại.
Tất thảy đều giải tán.
Vỏn vẹn chỉ có hai bóng người, cùng những con côn trùng ẩn náu trong bụi cỏ, vẫn còn phơi dưới sao lạnh trăng côi.
"Úc sư thúc" - Nguy Lan cất tiếng.
Úc Uyên thở dài - "Thực ra Vô Ngôn vốn cũng là đứa trẻ ngoan, chỉ tiếc rằng tính tình quá mức khác người, làm việc chẳng bao giờ nghe lời khuyên can... Bọn ta còn thường nhắc lũ trẻ trong trang, ngàn vạn lần đừng học theo cái tính đấy của nó. Người trẻ tuổi, kinh nghiệm giang hồ còn ít, xử sự vẫn nên nghe nhiều ý kiến của tiền bối".
'Người trẻ tuổi' trong câu cuối rõ ràng là chỉ Nguy Lan, miễn là không phải kẻ đần đều nghe hiểu được.
Nguy Lan đương nhiên không phải kẻ đần.
Chỉ là Nguy Lan là khách, Úc Uyên không thể quá nặng lời.
Nguy Lan trầm tư một lúc, rồi chợt hỏi một câu có phần phạm điều kiêng kỵ - "Xin thứ cho Nguy Lan mạo muội, vãn bối có một việc muốn thỉnh giáo Úc sư thúc. Hai năm trước, Úc Thất công tử rốt cuộc là vì sao lại bị trục xuất khỏi Như Ngọc Sơn Trang?".
Úc Uyên đáp - "Bởi vì nó vi phạm trang quy".
Điều Úc Uyên nói, dĩ nhiên cả thiên hạ đều biết. Thế nhưng Úc Vô Ngôn rốt cuộc vi phạm trang quy nào, đừng bảo là người ngoài như Nguy Lan không biết, ngay cả người trong Như Ngọc Sơn Trang mà tường tận sự tình cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có kẻ từng vì tò mò mới hỏi công khai, làm cho trang chủ của Như Ngọc Sơn phải sa sầm sắc mặt, từ đó về sau, đệ tử Úc gia không dám hỏi, đệ tử của bốn đại bang phái còn lại càng không tiện hỏi.
Thế nhưng mới nãy Nguy Lan đã nói 'Xin thứ cho sự mạo muội', vậy thì cứ mạo muội cho trót, nàng hỏi tiếp - "Xin hỏi là trang quy nào của quý trang?".
Úc Uyên bắt đầu không vui - "Như Ngọc Sơn Trang và Nguy Môn là do chí hướng tương đồng mới kết minh làm bằng hữu, muốn liên thủ làm chút việc cho muôn dân trăm họ, nhưng suy cho cùng không phải người một nhà. Nguy cô nương hẳn không phải không hiểu, mỗi môn phái trong võ lâm thiên hạ đều có quy củ riêng, người trong môn biết mà tuân thủ là được, không cần thiết giải thích từng điều với người ngoài".
Nguy Lan ôn hòa cười - "Úc sư thúc nói đúng, quy củ của Như Ngọc Sơn Trang, Nguy Lan tuyệt không dám xen vào. Nhưng Nguy Môn cũng có quy củ của Nguy Môn, Nguy Lan tự nhận mình hành sự chưa từng vượt qua khuôn phép, cũng mong Úc sư thúc không can thiệp vào cách làm việc của Nguy Lan".
Úc Uyên nghe xong im lặng một lát, rồi bỗng cười to.
Quả nhiên là nhân vật bậc nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của Kinh Sở Nguy Môn, nếu không có khí phách nào mới thật là chuyện lạ, huống hồ Úc Uyên ngẫm lại, nếu lần này hung thủ thật sự có thể bị nàng tìm ra, vị trí đường chủ Liệt Văn Đường chẳng ai xứng đáng hơn nàng nữa, và địa vị của nàng trong Hiệp Đạo Minh chắc chắn sẽ không thấp hơn mình, giờ đây mình còn coi nàng là vãn bối, thật không nên.
Vì vậy Úc Uyên xua hết cơn giận, cười nói với Nguy Lan - "Là ta vượt khuôn phép".
Nguy Lan vội tiếp - "Úc sư thúc quá lời rồi".
Đợi đến khi Nguy Lan cung kính tiễn Úc Uyên rời đi, sân viện thênh thang cuối cùng chỉ còn lại mình nàng.
Nguy Lan chưa lập tức về phòng nghỉ ngơi, nàng ngẩng đầu nhìn lát trăng tỏ trên bầu trời bao la.
Hôm nay, chính xác hơn là đêm nay.
Thật sự rất thú vị.
Còn ngày mai thì sao?
Canh khuya, gió thoảng tựa mưa sa, đợi mấy canh giờ trôi qua, nắng mai xé mây, soi đêm mù hỗn độn. Nguy Lan tỉnh dậy rất sớm, mang theo kiếm bước ra khỏi phòng, nhìn thấy trong sân hoa rơi đầy đất, và góc cờ trắng lấp ló thoáng trên không trung ở phía bên kia tường viện.
Nàng sực nhận ra, hôm nay là ngày đầu tiên Úc gia làm lễ tang cho Úc Vô Ngôn.
Tin tức trang chủ Như Ngọc Sơn Trang tuyên bố Úc Vô Ngôn trở về Như Ngọc Sơn Trang được truyền khắp vào hôm qua.
Hôm nay, hắn lại lần nữa là đệ tử của Như Ngọc Sơn Trang.
Mà đệ tử Như Ngọc Sơn Trang qua đời, há có thể không tổ chức tang lễ long trọng?
Theo lý, phụ mẫu Úc Vô Ngôn mất sớm, từ nhỏ hắn không chỉ sống ở tổng trang của Như Ngọc Sơn Trang mà còn được Úc trang chủ đích thân nuôi nấng, tang sự cũng nên được cử hành tại tổng trang. Tuy nhiên hung thủ đến nay chưa tìm được, di hài hiện tại không tiện đưa về tổng trang, chỉ đành tạm lập linh đường ở Úc phủ Lư Châu trước.
Nguy Lan vốn định ra ngoài, điều tra một việc mà nhẽ ra nàng nên điều tra từ tối qua nhưng đã bỏ dở do biến cố, giờ phút này trông thấy mảnh cờ trắng phất phơ ấy, nàng lại đổi ý lần nữa.
Quãng đến linh đường không dài, nhưng giữa đoạn tình cờ gặp mấy vị đệ tử Úc gia lần lượt chào hỏi nàng, nghe nàng nói muốn tới linh đường tế bái thì cũng ngỏ ý đi cùng.
Nguy Lan chợt nảy ý tưởng, hỏi bọn họ.
"Úc Thất công tử bình thường là người như thế nào?".
Đây không phải là câu hỏi quá khó, vậy mà mấy vị thiếu hiệp trẻ tuổi trầm tư mặc tưởng sau nửa ngày thì đều lắc đầu - "Người chết làm trọng, bọn ta không muốn nói xấu Úc Thất ca. Thế nhưng mà... nhưng mà Úc Thất ca thật sự rất kiêu ngạo, làm sao để bọn ta vào mắt? Cho nên bình thường chẳng bao giờ tiếp xúc với bọn ta, bọn ta làm sao mà biết được Úc Thất ca rốt cuộc là người như thế nào?".
Một kẻ khác bổ sung - "Huynh đệ tỷ muội trong sơn trang bọn ta, những người hắn coi trọng, e rằng không quá năm người. Nói tới, Thập Nhất chính là một trong số đó. Nguy cô nương muốn biết hắn là người thế nào, chi bằng đi hỏi Thập Nhất đi".
Như Ngọc Sơn Trang cũng giống như Nguy môn, Lưu Gia Bảo, đều là võ lâm thế gia truyền thừa trăm năm, đệ tử rộng khắp thiên hạ, căn bản không đếm xuể, sao có thể tính được thứ bậc vai vế từng người? Bởi vậy, trong những võ lâm thế gia này, đệ tử có thể được gọi bằng thứ bậc, phụ mẫu của họ chắc chắn phải là nhân vật tiếng tăm trên giang hồ.
Thập Nhất công tử Úc Tư, phụ thân chính là Úc Uyên, người nắm giữ võ lâm Lư Châu.
Nguy Lan đương tính hỏi trong số các vị thiếu hiệp chứng kiến ngọn lửa ở Chức Mộng Lâu đêm đó, chạy đến cứu viện có Úc Tư công tử hay không, môi chỉ mới hé, chưa kịp hỏi ra thì đột nhiên đứng lặng.
Nàng khẽ ngước mắt, di tầm nhìn ra phía trước nơi cây đại thụ cao sừng sững cách đó không xa.
Hoa trắng cùng lá xanh phe phẩy đong đưa.
Mọi người thấy Nguy Lan đột nhiên không nói, thế là hỏi - "Nguy cô nương, làm sao vậy?".
Nguy Lan cười đáp - "Không có gì, chỉ là thấy một con chim sẻ xanh".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro