CHƯƠNG 7
Chương 7: Đan thanh đồ
Cờ trắng phấp phới, linh đường trang nghiêm.
Mỗi người thắp một nén hương trước linh cữu rồi lui sang hai bên.
Lần đầu tiên Phương Linh Khinh đến nơi tụ họp đông đảo thành viên Hiệp Đạo Minh như thế này, song nàng chỉ chú ý đến Nguy Lan, chẳng bận tâm chuyện khác. Tuy có kha khá người tò mò về nàng, nhưng vừa biết nàng là bạn đồng hành của Nguy Lan thì cũng thôi thắc mắc. Phần lớn người vẫn thích trò chuyện với Lưu Hồng Tín hơn.
Vì hắn có danh tiếng.
Có địa vị.
Ai mà chả muốn kết giao bằng hữu với người như thế?
Bấy giờ tăng nhân áo nâu đang tụng kinh gõ mõ khắp nơi, Lưu Hồng Tín quan sát những ánh mắt ngập tràn nhiệt huyết giữa tiếng niệm rì rầm kia, đầu óc bỗng lóe lên giọng nói quen thuộc mà hắn không còn cơ hội nghe được nữa.
— "Tứ ca cho rằng Hiệp Đạo Minh hiện nay là giang hồ, hay là trường danh lợi?".
Thình lình, Lưu Hồng Tín khẽ thở dài, hỏi Úc Uyên giờ có thể cho hắn mượn bút mực giấy nghiên không?
Trong Hiệp Đạo Minh, khá nhiều người biết rằng Lưu Hồng Tín rất nhã hứng với nét đan thanh [1], tài họa cũng thuộc hàng độc nhất vô nhị. Hắn xin bút mực giấy nghiên, phản ứng đầu tiên của Úc Uyên là hắn muốn vẽ tranh, rồi lại chẳng hiểu vì sao phải nảy ra ý định này ngay tại linh đường của Úc Vô Ngôn. Nghĩ một hồi, Úc Uyên gật đầu đồng ý. Lát sau, thấy hắn cầm bút, suy tư một thoáng thì hạ bút lên giấy, nam tử áo trắng dần dần được phác ra.
[1] Thời xưa, đan thanh là cách gọi chung cho hội họa truyền thống Trung Quốc, chủ yếu bắt nguồn từ hai màu sắc thường được sử dụng trong tranh cổ - đỏ (đan) và xanh (thanh), sau mang thêm hàm ý sáng tác nghệ thuật bằng đường nét, những nét vẽ, nét viết. Còn 'đan thanh đồ' (tựa chương) là chỉ bức họa.
Thần thái ngạo nghễ sống động như thật.
Chính là Úc Vô Ngôn.
Úc Vô Ngôn một mình ngồi giữa núi đá phóng tầm mắt ngắm nhìn giang hồ.
Đoạn, Lưu Hồng Tín đặt bút xuống, ôm quyền rồi nói - "Chư vị, ta tới đây chỉ để thắp cho Vô Ngôn một nén nhang. Nay ta không còn việc gì nữa, xin cáo từ".
Lời dứt, hắn liền xoay người mà đi.
Lưu Hồng Tín, một trong Giang hồ tam quân tử, hành xử luôn luôn ôn hòa, lễ độ, làm việc gì cũng đâu ra đấy, tuân thủ phép tắc, vậy mà lần đầu tiên tại trường hợp này chẳng đợi chủ nhà lên tiếng đã nói đi là đi.
Ai nấy đều ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng hắn khuất xa với bao điều khó hiểu.
Giữa biển người mênh mang, chỉ có một đôi mắt trong vắt lóng lánh là dán chặt vào bức họa.
Phương Linh Khinh vốn chẳng chút hứng thú với thứ gì tại linh đường, song khi thấy bức họa này thì sững sờ, mi mày không chớp.
Khoảng nửa canh giờ sau, Nguy Lan cũng cáo từ tạm rời khỏi Úc phủ. Lúc này trời còn sớm, gần đến giữa trưa, xe ngựa ngược xuôi trên đường lớn, dòng người đông như mắc cửi, hai hàng liễu rủ ven đường đong đưa, chỉ thấy mấy người áo đen từ sau cây vụt ra, đến trước mặt Phương Linh Khinh, hớt hải nói - "Thiếu chủ, nếu ngài còn không ra, chúng tôi đã..." - Nhác thấy Nguy Lan, lời còn lại trôi tuột vô bụng.
Phương Linh Khinh không để tâm đến họ, lấy từ cái túi bên hông ra một chiếc lọ sứ đưa cho Nguy Lan, nói - "Cứ ba hôm bôi một lần lên vết thương, tổng cộng ba lần, sẹo nào cũng hết. Nhưng nếu là sẹo trên mặt thì trong thời gian đó tuyệt đối không được dịch dung, bằng không dù có thêm trăm lọ Tuyết Dung Cao cũng vô dụng".
Nguy Lan đáp lời - "Người đó không phải người giang hồ, không biết võ nghệ, chắc cũng không biết thuật dịch dung".
Nhưng lời dặn dò ấy tất nhiên vẫn phải nói với nàng ta.
Phương Linh Khinh ngạc nhiên - "Có ai cần Tuyết Dung Cao à? Bằng hữu của tỷ sao?".
Nguy Lan lắc đầu - "Là cô nương bị bỏng trong trận hỏa hoạn của Chức Mộng Lâu" - Nói đến đây, nàng hơi khựng lại, nhìn thẳng vào ánh mắt Phương Linh, tiếp lời - "Cũng là cô nương được Úc Vô Ngôn ra tay cứu giúp đêm đó".
Phương Linh Khinh 'ồ' một tiếng, cười bảo - "Chức Mộng Lâu à? Vậy ta đi cùng tỷ, cũng tiện nói cho cô nương kia cách dùng Tuyết Dung Cao".
Nguy Lan nhắc nhở - "Ngươi vừa nói với ta rồi".
Phương Linh Khinh bảo - "Ta sợ tỷ quên, ta sẽ dặn dò chi tiết cho nàng".
Nguy Lan nói - "Ngươi có thể nghĩ ra một cái cớ bớt giả tạo hơn mà".
Phương Linh Khinh đáp - "Lan tỷ tỷ thông minh như vậy, dù có vắt óc nghĩ ra một cái cớ thật hơn đi chăng nữa, e rằng cũng bị tỷ nhìn ra sơ hở, thế thì phí sức làm chi?"
Nguy Lan lại bị nàng chọc cười - "Ngươi có quen Úc Vô Ngôn sao?".
Phương Linh Khinh đi đến bên cây liễu, bẻ một cành mà nghịch.
Nguy Lan hỏi tiếp - "Sao vừa nhìn thấy bức họa đó, ngươi bỗng hứng thú với hắn?".
Phương Linh Khinh đáp - "Có lẽ vì ta thấy bức họa đó được vẽ rất đẹp".
Cái cớ này còn giả hơn.
Thế là Nguy Lan không hỏi nữa, chỉ cảm ơn Phương Linh Khinh, nhận lấy Tuyết Dung Cao rồi thong thả bước đi. Phương Linh Khinh bấy giờ phất tay, ra hiệu cho bọn áo đen về trước, mà một mình nàng đuổi theo Nguy Lan, sóng vai đi trên đường lớn, chốc sau mới đột nhiên lên tiếng - "Trước đó ta không biết tỷ lấy Tuyết Dung Cao cho ai nên chỉ pha chế một lọ. Nhưng đêm đó ở Chức Mộng Lâu lửa lớn như vậy, chắc không chỉ một người bị thương đâu nhỉ? Lan tỷ tỷ, tỷ còn cần thuốc này không?".
Có qua có lại mới toại lòng nhau, Phương Linh Khinh thấu triệt lẽ ấy, cho nên nàng mới tung trước một miếng mồi nhử. Ai ngờ Nguy Lan lắc đầu - "Đêm đó có bằng hữu của Hiệp Đạo Minh uống rượu ở tửu quán cách Chức Mộng Lâu không xa, thấy lửa bèn lập tức đến cứu. Tuy có bách tính bị thương nhưng đều là vết thương nhỏ không đáng ngại, chỉ có thương thế của Thẩm Mạn cô nương là nặng nhất".
Phương Linh Khinh vẫn nghịch cành liễu vừa bẻ, nghe xong thì chớp chớp mắt - "Trùng hợp vậy sao?".
Nguy Lan nói - "Hôm qua ta có hỏi Thẩm Mạn cô nương về tình hình đêm đó, lời kể của nàng có chút sơ hở".
Phương Linh Khinh hỏi - "Ý của tỷ là, nàng gạt tỷ?".
Nguy Lan đáp - "Không hẳn. Nhưng ít nhất nàng có bí mật không cho ta biết".
Phương Linh Khinh lặng thinh giây lát, lẩm bẩm - "Vậy mà đêm qua tỷ còn mạo hiểm giúp nàng ta xin Tuyết Dung Cao? Đây là đạo hiệp nghĩa của các người, ta làm không được" - Tiếng nói này nhẹ bẫng như bông tơ bay trong gió, hiển nhiên nàng đang tự nói với mình, không có ý muốn Nguy Lan trả lời, mà câu sau mới chính là điều nàng tính hỏi - "Nàng ta có sơ hở gì?".
Nguy Lan trả lời - "Hôm qua ta còn nhớ, hôm nay quên rồi rồi".
Phương Linh Khinh bảo - "Cái cớ này của tỷ cũng giả lắm".
Nguy Lan đáp trả - "Phương đại tiểu thư thông minh như thế, ta phí sức nghĩ ra cái cớ thật hơn để làm chi?".
Phương Linh Khinh cũng phì cười - "Được rồi được rồi, vậy chúng ta tiếp tục trao đổi, tỷ nói cho ta biết rốt cuộc có sơ hở gì, ta sẽ nói cho tỷ biết ta quen biết Úc Vô Ngôn thế nào. Nhưng ta nói trước với tỷ một điều, ta quen biết hắn là chuyện của mấy năm trước rồi, tuyệt đối không liên quan đến vụ án này, cho dù tỷ có biết chuyện này cũng không giúp ích gì cho việc phá án đâu".
Nguy Lan nói - "Không sao, ta chỉ tò mò thôi".
Tò mò về Úc Vô Ngôn.
Cũng tò mò về Phương Linh Khinh.
Có qua có lại mới toại lòng nhau, Nguy Lan thấu triệt lẽ ấy, cho nên trên đường đến chỗ ở tạm thời của Thẩm Mạn, nàng kể lại tường tận những gì Thẩm Mạn đã thuật với nàng hôm qua cho Phương Linh Khinh nghe. Một lúc sau, khi hoàn tất, họ cũng dừng trước một tiểu viện nhỏ, nơi các cô nương Chức Mộng Lâu đang tạm trú.
Nguy Lan lại lần nữa gặp 'Mẫu Đơn' Thẩm Mạn với khuôn mặt quấn băng kín mít, và đưa lọ Tuyết Dung Cao cho nàng.
Cặp mắt vô hồn của nàng rốt cục đượm chút vui vẻ.
Thiên hạ có người con gái nào mà không yêu quý dung mạo của mình?
Nhưng niềm vui chỉ thoáng qua khi Phương Linh Khinh dặn dò xong cách bôi thuốc, nàng thẫn thờ, mừng rỡ trong mắt tan biến như tà dương vụt tắt, thật lâu sau mới thốt lời cảm tạ.
Nguy Lan đành cùng nàng cáo từ.
Ra khỏi tiểu viện, trở lại đường cái, Nguy Lan rẽ trái, bước chân thung dung nhưng chẳng chút do dự, hiển nhiên trong đầu đã định sẵn lộ trình. Phương Linh Khinh cũng không hỏi, chỉ tiếp tục đồng hành cùng nàng, vừa trầm ngâm vừa hỏi - "'Ta còn chưa kịp nói lời cảm tạ với Úc công tử', câu này là nàng nói sao?".
Nguy Lan đáp - "Phải".
Phương Linh Khinh hỏi tiếp - "Đây là sơ hở mà tỷ nói sao?".
Cần biết phải rằng trong hồi ức của Thẩm Mạn, có một điểm rất quan trọng, đêm đó sau khi Thường Tam Bộ bại dưới tay Úc Vô Ngôn và buộc phải rời đi, nàng đã mời Úc Vô Ngôn đến phòng mình, nghe nàng đàn hai khúc nhạc. Thời gian của hai khúc nhạc, đừng nói là một lời cảm tạ, dù là mười lời cảm tạ cũng dư dả.
Nguy Lan gật đầu - "Đây là một trong số đó".
Phương Linh Khinh bảo tiếp - "Thứ hai là lý do tại sao nàng nán lại Chức Mộng Lâu".
Các cô nương của Chức Mộng Lâu đều nói rằng ông trời quá tàn nhẫn với Thẩm Mạn. Rõ ràng nàng đã được khách chuộc thân, sắp tận hưởng cuộc sống tự do, nếu không phải Trương ma ma muốn nàng ở lại thêm vài ngày, nhảy thêm một điệu vào hội hoa Lư Châu tháng này thì đã không gặp phải tai họa. Chỉ là, Thẩm Mạn là Mẫu Đơn của Chức Mộng Lâu, cũng là cây hái ra tiền của Chức Mộng Lâu, tiền chuộc thân cho cái cây này tuyệt đối không ít, mà nam nhân chịu bỏ ra số tiền đấy chắc chắn yêu nàng tha thiết, sao lại đồng ý để nàng tiếp tục ở đây đàn hát cho khách nghe?
Nguy Lan nói - "Hôm qua ta đã hỏi những cô nương khác trong Chức Mộng Lâu. Họ đoán rằng Thẩm Mạn làm vậy không phải vì báo ân mà chỉ là muốn kiếm thêm chút tiền trước khi đi, người chuộc thân cho Thẩm cô nương không giàu có".
Phương Linh Khinh nói - "Không giàu có thì lấy đâu ra tiền chuộc thân cho nàng ta?".
Nguy Lan nói - "Chuyện này thì không ai biết. Mà từ sau khi Thẩm cô nương bị bỏng, hắn chỉ đến gặp Thẩm cô nương một lần, rồi không xuất hiện nữa".
Phương Linh Khinh hừ một tiếng - "Không xuất hiện mới tốt. Hai người ở bên nhau cũng chỉ ngày ngày đau khổ, ta thật không hiểu, tại sao người ta cứ nhất thiết phải yêu một người khác".
Giả như người chuộc thân Thẩm Mạn quả thật vì dung mạo của nàng bị hủy hoại mà chê bai nàng thì kẻ này thật không phải người tốt, dứt khoát cắt đứt với hắn cũng là một chuyện hay. Tuy nhiên, nghe ý của Phương Linh Khinh, cái gọi là 'hai người' dường như không chỉ là Thẩm Mạn và vị khách kia.
Mà là bất kỳ hai người nào trên thế gian này.
Nguy Lan từ nhỏ đã được trưởng bối dạy dỗ xử lý chuyện giang hồ, do đó tuy còn trẻ nhưng kiến thức hơn người, duy chỉ có chuyện tình cảm nàng chưa từng tiếp xúc, cũng chưa có ai giải thích tường tận, nàng đương nhiên là không hiểu, nghe Phương Linh Khinh nói vậy, nàng lộ ra vẻ mờ mịt hiếm có - "Tại sao hai người ở bên nhau lại đau khổ?".
Phương Linh Khinh im lặng, cuối cùng vứt bỏ cành liễu đương nghịch suốt từ nãy đến giờ.
Nguy Lan thấy nàng không muốn đáp cũng không ép hỏi, chỉ nhíu mày, nhỏ giọng bảo - "Nhưng mà... dù sao vẫn tốt hơn là ở thanh lâu".
—— Tại sao trên đời này lại có nơi như thanh lâu?
—— Tại sao những cô nương lưu lạc ở nơi đó lại không được tự do, và dường như sinh ra đã thấp kém hơn người khác?
Đây là những suy nghĩ thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu Nguy Lan khi biết được 'thanh lâu' rốt cuộc là nơi nào vào những năm trước. Giống như khi nàng theo trưởng bối hành tẩu giang hồ, trông thấy những công tử nhà quan hiếp đáp thường dân cũng thỉnh thoảng sẽ nghĩ, tại sao những kẻ quyền quý đó lại sinh ra đã cao hơn người khác một bậc?
Phương Linh Khinh cũng im lặng một lúc trước khi bật hỏi - "Người chuộc thân cho Thẩm Mạn làm nghề gì?".
Nguy Lan đáp - "Là một người làm vườn chăm sóc hoa cỏ ở Phồn Viên, Lư Châu".
Phương Linh Khinh chợt hiểu ra, cười mà rằng - "Ồ, vậy bây giờ tỷ định đến Phồn Viên!".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro