CHƯƠNG 9
Chương 9: Cung Huyền
Phương Linh Khinh lập tức hiểu ý Nguy Lan.
Nàng mỉm cười gật đầu - "Lan tỷ tỷ quả nhiên tỷ thông minh" - Rồi chống cằm quan sát Nghiêm Bân dưới tàng cây hồi lâu, kẻ mà vừa đứng dậy vừa tiếp tục ngó đông ngó tây. Đột nhiên, nàng giơ tay phải lên, nói với ống tay áo của mình - "Ra chơi đi!".
Đó là một con rắn có thân hình cực kỳ thon và dài.
Màu xanh trúc.
Phần đuôi lại đỏ y ráng mây.
Gần như trong nháy mắt, nó chui ra khỏi tay áo Phương Linh Khinh, trượt xuống thân cây, lượn đến chân Nghiêm Bân.
Vườn hoa và bãi cỏ trong Phồn Viên được chăm sóc, dọn dẹp mỗi ngày, vì sợ xuất hiện rắn rết làm khách quý sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Bân thấy rắn độc trong lâm viên này, vả nó còn ngẩng đầu lên, cố ý thè lưỡi về phía hắn. Nghiêm Bân điếng hồn, vội lùi lại mấy bước, đang định gọi người đến bắt thì chợt nghe thấy một giọng nói từ xa vọng lại, hệt như lơ lửng, lưng chừng giữa không trung.
"Ta tất nhiên không phải quỷ, ta là... xà yêu".
"Cái... cái gì?" - Nét mặt Nghiêm Bân rõ ràng chết sững, thoắt xanh thoắt trắng, chằm chặp con rắn trước mắt mà không thể tin nổi - "Yêu xà gì chứ, đừng có nói nhảm, giả thần giả quỷ! Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi...".
"Ta là xà yêu" - Giọng nói lạnh lùng chẳng biết từ chỗ nào vọng sang, lặp lại câu này - "Ta là xà yêu đến để hút máu ngươi".
Vừa dứt lời, con rắn nhỏ đột nhiên nhảy phốc lên, lao về phía Nghiêm Bân.
Nghiêm Bân kinh hãi tột độ, chỉ thấy lưỡi đỏ của con rắn độc còn đáng sợ hơn bất kỳ con quỷ nào, liền thét toáng lên, quay đầu bỏ chạy, bất chấp bước chân loạng choạng, lao về phía cổng lâm viên.
Sau tiếng la oai oái là một tràng cười thanh thúy như chuông bạc trên cây.
Phương Linh Khinh cười đến cong cả eo, nói - "Sao gan hắn nhỏ thế? Vậy mà chạy mất rồi?".
Giọng điệu đấy phảng phất chưa vui lòng, chưa đủ thỏa thuê, nhưng tâm trạng xác thực khá hơn trước nhiều. Rồi nàng quay đầu nhìn Nguy Lan, đúng lúc bắt gặp cặp mắt long lanh vui vẻ của người nọ.
Đây là lần đầu tiên Phương Linh Khinh trông thấy.
Lần đầu tiên trông thấy, một đôi mắt luôn trong veo tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng của Nguy Lan cũng có thể tràn ngập mừng vui như vậy.
Phải biết rằng, ngay cả khi nàng thỉnh thoảng thực sự vui vẻ, đôi mắt đó cũng chả bao giờ giống như lúc này, tựa hồ chất chứa rất nhiều tinh tú lấp lánh, chẳng khác nào một cầm sư chứng kiến được tuyệt phổ, một kỳ thủ bắt gặp được kỳ trận, một họa sư chiêm ngưỡng được toàn bích cổ họa.
Niềm vui sướng ấy hiện trên khuôn mặt vốn luôn tao nhã của Nguy Lan, ngay cả Phương Linh Khinh cũng lấy làm ngạc nhiên, rồi nàng nghe Nguy Lan nhẹ giọng hỏi - "Đây là rắn của ngươi sao?".
Phương Linh Khinh đáp - "Phải".
Nguy Lan nói - "Thật đáng yêu".
Phương Linh Khinh thấy nàng khen thú cưng của mình, liền gật đầu lia lịa - "Tiểu Huyền ngoan lắm".
Nàng đang định vẫy tay gọi con rắn xanh về thì thấy thanh niên áo vải dưới cây lúc này cũng nhìn ngược nhìn xuôi, xong vái lạy con rắn.
Miệng hắn còn lẩm bẩm - "Đa tạ đại ân của xà tiên cô nương".
Sở dĩ gọi là 'cô nương', tất nhiên bởi vì giọng nói tự nhận là 'xà yêu' thoang thoảng giữa tầng không kia rõ ràng là nữ tử.
Phương Linh Khinh nói vọng xuống -"Cảm ơn cái gì? Xà tiên giúp cũng không phải là ngươi".
Bấy giờ, Phương Linh Khinh không cố dùng nội lực loang giọng nói của mình đi khắp nơi nữa, Diêu Khoan lập tức nghe rõ chỗ phát ra âm thanh, men theo tiếng ấy mà nhìn lên và trông thấy trên cây có hai thiếu nữ xinh đẹp như hoa, hắn chẳng những không ngạc nhiên mà còn cười hiểu ý.
Tiếp theo hắn cúi đầu trước Nguy Lan và Phương Linh Khinh, cất tiếng - "Vậy ta không cảm ơn xà tiên nữa, đa tạ hai vị cô nương" - Nói rồi thì gãi đầu, giọng ngượng ngùng - "Sớm biết hai vị cô nương cũng là người trong giang hồ, có bản lĩnh như vậy, thì ta chẳng cần lừa Nghiêm công tử rồi".
Câu nói sau cùng là độc thoại, song Nguy Lan tất nhiên nghe lọt. Nàng suy tư một chút, thấy dưới gốc cây trăm hoa đua nở mà chẳng có mẫu đơn đâu, bèn rời khỏi đại thụ, phi thân đến trước mặt Diêu Khoan.
Con rắn nhỏ còn ở đó, quấn quanh một bông hoa vàng bé tí, thân thể cứ cuộn tròn.
Ánh mắt Nguy Lan dời khỏi thân con rắn, đồng thời khôi phục vẻ trầm tĩnh ngày thường, nói - "Thiên mẫu đơn chưa nở hoa, công tử lừa Nghiêm Bân trước đó là để dẫn hắn đi, tránh cho hắn quấy rầy chúng tôi, có phải không?" - Môi nàng mỉm cười, dịu dàng tiếp - "Vậy chúng tôi phải cảm ơn công tử".
Diêu Khoan cũng cười mà rằng - "Ta vừa đi dạo trên phố, đúng lúc nhìn thấy... Bây giờ... nghĩ lại, là ta lo chuyện bao đồng rồi".
Phương Linh Khinh cũng vỡ lẽ ra, ắt hẳn vừa rồi Nghiêm Bân đánh mắng Diêu Khoan là vì phát hiện hắn lừa gạt, bèn chau mày hỏi - "Muốn ra tay nghĩa hiệp thì phải có bản lĩnh. Ngay cả bản thân còn bị người ta đánh đến mức không thể chống trả, ngươi còn giúp bọn ta làm gì?".
Lời lẽ vốn là châm chọc, song từ miệng Phương Linh Khinh thốt ra, không những không nghe thấy ý chế giễu mà còn có sự nghiêm túc và hoài nghi của nàng.
Diêu Khoan cười đáp - "Tại hạ quả thực không có bản lĩnh gì, nhưng người không có bản lĩnh cũng có cách cứu giúp người khác. Ta vừa rồi nói với Nghiêm công tử là ta nhìn nhầm, Nghiêm công tử tuy tức giận song vì hy vọng ta tiếp tục vun trồng thiên mẫu đơn nên cùng lắm chỉ mắng ta một trận, sẽ không làm gì ta. Hai vị cô nương chớ lo cho ta".
Phương Linh Khinh đâu hề lo lắng cho Diêu Khoan, dường như đang chìm đắm trong những việc khác.
Diêu Khoan lại tiếp - "Nhưng mà, Nghiêm công tử nơi đây thế lực chẳng nhỏ. Hai vị tuy là nữ hiệp giang hồ, vẫn nên cẩn trọng thì hơn. Theo ta phỏng đoán, lát nữa hắn ắt sẽ dẫn người quay lại, chi bằng hai vị cô nương hãy mau chóng rời đi".
Nguy Lan nói - "Hắn tự xưng là Nghiêm Bân người Phân Nghi, có quan hệ gì với Nghiêm Thủ Phụ trong triều không?".
Diêu Khoan trả lời - "Phụ thân của hắn hình như là tộc đệ của Nghiêm Thủ Phụ. Tuy rằng nghe bảo quan hệ huynh đệ của bọn họ thực ra rất xa, nhưng ở chỗ chúng ta, thân phận này của hắn đã đủ để hắn...".
Nguy Lan lại mỉm cười, hỏi - "Công tử cho rằng Nghiêm Thủ Phụ lợi hại hơn hay Tạo Cực Phong lợi hại hơn?".
Diêu Khoan nghe vậy, ngớ người. Một kẻ là gian thần quyền tướng trong triều, ai ai cũng căm phẫn song không dám hé răng, một kẻ là tà ma ngoại đạo chốn giang hồ, nhà nhà nghe thấy liền thất sắc, cho dù toàn là hạng hại nước hại dân, thất nhân ác đức, nhưng bọn họ có dính dán gì với nhau? Hắn mờ mịt trả lời - "Ta không biết, nhưng nghe bảo trong phủ Nghiêm công tử có cao thủ giang hồ làm hộ vệ, võ công chẳng thua kém gì yêu nhân Tạo Cực Phong".
Nguy Lan hỏi - "Vậy chúng ta có thể đến nhà công tử tránh một lát không?".
Diêu Khoan 'a' một tiếng, ngẩn ngơ hồi lâu sau mới đáp - "Được, tất nhiên là được".
Nhà của Diêu Khoan cách Phồn Viên không xa, chỉ nằm trong một con hẻm nhỏ ngăn cách bởi một bức tường, đây là để hắn tiện bề chăm sóc hoa cỏ trong Phồn Viên bất cứ lúc nào. Bấy giờ hắn dẫn đường đi trước, Nguy Lan lại đưa mắt dòm con rắn nhỏ trong bụi hoa.
Phương Linh Khinh vẫy tay gọi - "Tiểu Huyền".
Con rắn nhỏ liền nhảy lên tay Phương Linh Khinh, cái đuôi đỏ quấn nhẹ quanh tay phải nàng. Diêu Khoan ngoái lại nhìn, rốt cuộc thấy nó trông đáng sợ nên tránh xa Phương Linh Khinh một chút.
Nguy Lan mỉm cười, tiến lại gần Phương Linh Khinh hơn, hỏi - "Đây là tên của nó sao?".
Phương Linh Khinh nhe răng đáp - "Tên đầy đủ của nó là Cung Huyền".
Nguy Lan lại hỏi - "Ngươi trúng độc rắn tối qua là do nó gây ra?".
Phương Linh Chi nói - "Đương nhiên không phải. Tiểu Huyền không phải vũ khí, tại sao ta lại dùng nó để làm tổn thương người khác? Nó càng không thể làm tổn thương ta".
Ở trong giang hồ, thường có nhân sĩ tà phái nuôi rắn rết và các loại độc vật, sai khiến chúng ám toán, đưa kẻ thù vào chỗ chết, quả là thứ binh khí dị thường mà cực kỳ hữu dụng. Bậc nhân sĩ chính đạo thì hành sự quang minh lỗi lạc, há lại dung dưỡng loài độc vật bên mình, dùng thủ đoạn hèn hạ để đả thương đoạt mạng? Phương Linh Khinh thuở nhỏ ở Tạo Cực Phong, tuy chứng kiến rất nhiều bò cạp, rắn độc được dùng làm vũ khí, nhưng nàng chỉ đơn thuần coi Cung Huyền là một người bạn đồng hành, nâng niu chẳng khác nào đám tiểu thư khuê các cưng chiều mèo chó.
Nguy Lan cười nói - "Ta có thể sờ nó không?"
Phương Linh Khinh bảo - "Lời ta thì có giá trị gì? Phải xem nó đồng ý hay không. Lan tỷ tỷ, tỷ cũng nuôi rắn sao?".
Nguy Lan ngẫm ngẫm một hồi, cuối cùng không đưa tay ra sờ, lắc đầu đáp lại câu hỏi của đối phương.
Phương Linh Khinh lấy làm ngạc nhiên - "Tỷ thích nó như vậy, tại sao không nuôi?"
Trước câu nói này, Nguy Lan chỉ im lặng. Hương hoa thoang thoảng trong Phồn Viên theo gió bay tới, làm dòng suy tưởng của nàng bất giác phiêu diêu về bảy năm trước.
Năm Gia Tĩnh thứ hai mươi sáu, Quyền Cửu Hàn dẫn đầu Tạo Cực Phong xuất sơn với khí thế hòng chực chờ nuốt chửng cả giang hồ, muốn một lần diệt gọn Hiệp Đạo Liên Hợp Minh. Vãn Lan Bang, Miểu Vũ Quan, Kinh Sở Nguy Môn, Lương Châu Lưu Gia Bảo và Giang Bắc Như Ngọc Sơn Trang đều sớm hay tin này, lập tức triệu tập đại hội, quyết định tiên hạ thủ vi cường [1], rầm rộ tiến công Tạo Cực Phong.
[1] Ra tay trước để chiếm lợi thế.
Từ đầu nhà Minh, Hiệp Đạo Minh và Tạo Cực Phong giao chiến gần hai trăm năm, luôn có thương vong, bất phân thắng bại. Nhưng lần này thì khác.
Trong võ lâm giang hồ thời bấy giờ, ai là người có võ công xếp thứ hai, thứ ba thiên hạ thì không chắc chắn được, nhưng muốn nói đệ nhất thiên hạ, tuyệt đối chẳng ai nghi ngờ, chắc chắn là phong chủ đời này của Tạo Cực Phong, Quyền Cửu Hàn, thậm chí vị trí đệ nhất của ông ta còn hơn đệ nhị đệ tam rất rất nhiều lần, đây là điều mà đông đảo nhân sĩ chính đạo không muốn thừa nhận nhưng không thể không thừa nhận.
Vì vậy, lần đại chiến chính tà này rất có thể là trận chiến liên quan đến sự sống còn của Hiệp Đạo Minh.
Đệ tử của ngũ đại bang phái bất luận thân ở nơi nào đều phải xuất chiến.
Đang là cuối thu đầu đông, đường lên Tạo Cực Phong sương giá gió lạnh, lá vàng rơi xào xạc giữa không trung, nhưng đệ tử Hiệp Đạo Minh phần nhiều vẫn tràn đầy khí thế, trên mặt không lộ chút sợ hãi nào. Đêm nay, họ vội vã đến một khu rừng núi, có mấy tay cao thủ trong liên minh đang vây quanh đống lửa, bàn bạc kế hoạch hành động thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau cái cây cách đó không xa.
—— Nếu là đệ tử trong liên minh, hà tất phải lén lén lút lút?
Mọi người nhìn nhau, đang định vung chưởng đánh kẻ đấy ra nhưng chỉ kịp giơ tay, có lẽ người trong bóng tối thấy được sắc mặt của họ, đoán rằng đã bị phát hiện nên dứt khoát lộ diện.
Thần thái ung dung, bước chân nhẹ nhàng.
Một cô bé thoạt nhìn yếu đuối, trên dưới mười tuổi, song toát ra phong thái của cao thủ giang hồ.
Nguy Uẩn Trần cả kinh - "Lan nhi?".
Nguy Lan thi lễ với tất cả, trước tiên gọi một tiếng 'tam thúc', sau đó gọi các sư bá sư thúc khác.
Còn có:
—— Sư huynh.
Một thanh niên tuấn tú, nom chỉ mười tám, mười chín đang tựa vào thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy Nguy Lan chào hỏi hắn nhưng hắn lại làm như không nghe thấy, chừng đã ngủ say.
Có người lúc này hỏi Nguy Uẩn Trần - "Đây là đệ tử của quý môn sao?".
Nguy Uẩn Trần thở dài - "Là nữ nhi của huynh trưởng ta".
Huynh trưởng ruột của Nguy Uẩn Trần là Nguy Uẩn Quang, cũng là môn chủ đời trước của Nguy Môn, hiệp can nghĩa đảm, lại võ nghệ cao cường, rất được chúng đệ tử Nguy Môn tin phục, chỉ tiếc rằng mười năm trước vì cứu người mà khiến bản thân trọng thương, không qua khỏi, tráng niên mất sớm. Khi đó phu nhân của ông ta đang mang thai đứa con đầu lòng, cố nén bi thương sinh hạ nữ nhi này xong thì tự vẫn theo chồng.
Từ đó, mọi người trong Nguy Môn đều coi đứa nhỏ này như con gái ruột của mình mà chăm sóc nuôi nấng, dạy nàng võ nghệ, ngày thường hành tẩu giang hồ cũng hay dẫn nàng theo, chỉ là lần này cùng Tạo Cực Phong giao chiến quá hung hiểm, không giống như trước, bọn họ đành để nàng ở lại Nguy Môn, không cho đi cùng.
Nguy Uẩn Trần hỏi - "Sao con lại tới đây? Chẳng phải đã nói rồi sao, lần này rất nguy hiểm, con cứ ở trong môn đợi bọn ta về đi chứ".
Nguy Lan đáp - "Chính vì nguy hiểm, thân là đệ tử Nguy Môn, Nguy Lan càng phải đứng ra gánh vác".
Nguy Uẩn Trần quát - "Vớ vẩn! Nếu con xảy ra chuyện gì, ta làm sao ăn nói với phụ thân con dưới suối vàng?".
Đối với Nguy Lan, ông luôn hòa nhã, ngữ khí nghiêm khắc như thế đã là hiếm thấy.
Nguy Lan chẳng hề nao núng, chầm chậm lắc đầu, âm thanh vẫn mềm mềm mỏng mỏng, nhưng toát ra một sự kiên định cố chấp - "Tam thúc thường nói với con, phụ thân vì hiệp nghĩa mà chết, chết có ý nghĩa, nặng tựa Thái Sơn. Lời ấy Nguy Lan luôn ghi tạc trong lòng, mong các vị sư bá sư thúc cho phép con cũng góp một phần sức lực cho Hiệp Đạo Minh" - Dừng một chốc, lại tiếp tục lẩm bẩm - "Con không muốn... một mình ở lại trong môn, lo lắng cho mọi người".
Việc có nên mang theo cô bé này hay không là chuyện nội bộ của Nguy Môn, chẳng ai muốn lên tiếng. Mà Nguy Uẩn Trần thì nhìn cháu gái trước mặt, nom hơi khó tin, rõ ràng ngày thường nó ngoan ngoãn hiểu chuyện, nghe lời trưởng bối nhất, chẳng bao giờ vì mọi người nuông chiều mà làm ra hành vi điêu ngoa, bốc đồng, vậy mà sao hôm nay bướng bỉnh, không nghe lời khuyên can thế chứ?
Quan trọng hơn cả là, tài ăn nói của nó thật sự không tệ, trong lời có mấy phần lý. Nguy Uẩn Trần nhất thời chưa nghĩ ra cớ gì để phản bác.
Đột nhiên một chất giọng uể oải vang lên - "Ngươi đã biết nguy hiểm, sao không nghĩ đến, nếu cao thủ Nguy Môn đều chết hết, vậy chỉ có chờ đợi tiểu bối trưởng thành mới có thể chấn hưng lại môn phái của mình. Nếu ngươi bây giờ dễ dàng chết như thế, làm sao có thể xưng là nặng tựa Thái Sơn?".
Mặc dầu hiện tại đúng là lúc tồn vong của Hiệp Đạo Minh đang nguy cấp, nhưng bình thường có ai lại nói ra những lời đại loại như 'Nếu cao thủ Nguy Môn đều chết hết', chẳng khác nào tiếp thêm khí thế cho người, diệt hết uy phong của mình? Mọi người quay đầu nhìn lại, hóa ra kẻ lên tiếng là thất công tử của Như Ngọc Sơn Trang, tuy lòng phật ý, nhưng biết hắn xưa nay nói năng bừa bãi nên chẳng lấy làm lạ.
Nghe vậy, Nguy Lan im lặng một hồi, dường như trầm tư mặc tưởng rất lâu, xong thì nở nụ cười ôn hòa, chắp tay với Úc Vô Ngôn, thành tâm thành ý nói -"Đa tạ sư huynh đã dạy bảo".
Úc Vô Ngôn lúc này mới mở mắt nhìn cô bé.
Con ngươi Nguy Uẩn Trần thì chợt nhiên tụ sáng, mở miệng - "Lan nhi, đừng động đậy".
Nguy Lan chả biết ông ta phát hiện ra điều gì, nhưng ngoan ngoãn gật đầu, đứng như trời trồng.
Trong màn đêm âm u mù mờ, chỉ thấy một tia sáng trắng lóe lên, một thứ ám khí như chớp xẹt về phía tay áo bên phải của Nguy Lan. Nguy Lan bình tĩnh cúi nhìn, một con rắn nhỏ gần như xanh toàn thân, chỉ có cái đuôi đỏ tươi, không biết tự lúc nào đã thò đầu ra khỏi tay áo nàng. Nàng giật mình, nắm lấy đầu nó nhét vào trong tay áo, đồng thời nghiêng người né tránh, nói lớn - "Tam thúc! Đây là rắn của con!".
Một luồng chưởng lực mạnh mẽ như thủy triều ập tới.
Đánh rơi ám khí!
Nguy Uẩn Trần thu chưởng, càng thêm kinh ngạc, nhíu mày - "Rắn của con?".
Nguy Lan đáp - "Là con rắn con cứu được trên đường".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro