Chương 1 - Họa cốt




Tinh Lạc Thành là thành trấn phồn hoa bậc nhất, bởi nơi đây có môn phái tu tiên danh chấn một phương — Tinh Lạc Phái — tọa trấn. Nhờ vậy mà yêu tà không dám quấy nhiễu, bá tánh được sống trong an bình.

Vào mùa đông, bầu trời xám xịt phủ đầy mây, từng hạt tuyết mịn rơi nhẹ, trắng xóa cả đất trời. Trên đường phố, người qua kẻ lại vội vã, chẳng mấy ai muốn nán lại lâu trong tiết trời giá lạnh.

Thế nhưng, khi xuất hiện một nữ nhân che dù trắng đi ngang qua, mọi ánh mắt đều bất giác dõi theo nàng. Dù ai nấy đều vội tránh né, như sợ dính vào điều gì không may, nhưng khi nàng lướt qua, vẫn có người không kiềm được mà trộm liếc nhìn một cái.

Nữ nhân kia vận một thân trường bào đỏ rực bằng lụa mỏng, theo mỗi bước đi, đôi chân thon dài trắng muốt liền thấp thoáng lộ ra trong không khí giá lạnh, mang theo vài phần phong tình khác thường.

Nàng đi chân trần, nơi cổ chân đeo một chiếc vòng kim sắc óng ánh. Tinh tế mà nhìn, đôi chân trơn mịn trong suốt ấy, khi di chuyển dường như không hề chạm đất, chẳng lưu lại lấy một dấu chân nào trên nền tuyết. Tựa như nàng... vốn không thuộc về thế gian này.

Nàng đẹp đến kinh diễm, dung mạo yêu mị mê người, đường nét khuôn mặt sắc sảo, đôi môi đỏ thắm như máu, đỏ đến lạ lùng, đỏ đến ướt át.

Làn da nàng tái nhợt như người đã lâu không gặp ánh mặt trời, đứng giữa tuyết trắng, cả thân hình như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng bạc mờ ảo, vừa đẹp, vừa kỳ dị.

Mái tóc đen dài rối nhẹ bay theo gió, xõa xuống như dòng suối đen u tối. Tay nàng cầm một cây dù trắng, cán đen, chất liệu kỳ lạ không rõ là ngọc hay sứ, thoạt nhìn tưởng tinh tế, nhưng nhìn kỹ lại như không thuộc về vật liệu trần gian.

Người đi đường vừa thoáng trông thấy liền rùng mình, biết ngay đây không phải là phàm nhân. Nhưng khí tức trên người nàng cũng không giống người trong tu tiên môn phái, thành thử chẳng ai dám mạo phạm, người người né tránh từ xa, chỉ sợ rước họa vào thân.

Bên cạnh nàng, còn có một thiếu nữ vóc dáng nhỏ nhắn, dung mạo thanh tú, làn da cũng tái nhợt không kém. Nàng mặc y phục tỳ nữ, nhìn qua liền biết thân phận thấp hèn. Lúc này, thiếu nữ ấy khẽ cất tiếng hỏi:

"Tôn chủ, vì sao chúng ta lại đến chốn này?"

Tỳ nữ kia vừa dứt lời, Sở Ly Ca hơi nhíu mày, khẽ lắc đầu, nhẹ thở dài:

"Ta cũng không biết. Khi ta bế quan, trong mộng luôn lặp lại vài hình ảnh... kỳ dị."

Nàng khẽ giơ tay, tùy ý chỉ một nơi trên đường phố trước mặt. Ngón tay thanh mảnh dừng lại giữa không trung, không rõ là đang chỉ vào người qua đường, hay chỉ vào bức tường lạnh lẽo phía xa:

"Trong mộng, con phố này ngập tràn máu và... xác người."

Sở Ly Ca nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng. Nàng chỉ nhớ mình dường như đang phiêu lơ giữa không trung, lạnh lùng quan sát hết thảy. Khắp Tinh Lạc Thành, đường phố nhuốm đỏ những vệt máu loang lổ, huyết sắc như muốn xâm chiếm cả thành trấn.

Bách tính chết bất đắc kỳ tử ngay giữa đường, thi thể ngã rạp nơi đầu ngõ, góc phố, vẻ mặt ai nấy đều đông cứng lại giữa nỗi kinh hoàng và không cam tâm... tựa như, họ không đáng phải chết như thế.

Nàng nghi là mộng điềm báo, nên mới lặn lội tới đây xem xét. Nhưng từ khi đến thành, cảnh tượng lại quá yên bình, không hề có nửa điểm bất thường.

Sở Ly Ca lẩm bẩm:

"Không thể nào... Dưới cấm quy của Thiên Đạo cố thần, ai còn dám tàn sát phàm nhân? Nhưng cảnh trong mộng lại quá chân thực, giống như chính mắt ta từng chứng kiến..."

Tỳ nữ kia tên gọi Thanh La, đã theo hầu Sở Ly Ca suốt hai mươi năm. Tình nghĩa sâu nặng, thân như tỷ muội, lời gì cũng dám nói.

Nàng khẽ nghiêng đầu hỏi:

"Có thể nào... là tiên đoán mộng?"

Sở Ly Ca lặng im trong chốc lát, rồi lắc đầu khẽ đáp:

"Không biết..."

Chuyện này, Sở Ly Ca trong lòng cũng không có đáp án rõ ràng. Chỉ là, kể từ khi xuất quan, nàng luôn cảm thấy có điều gì đó bất thường — tựa như thế gian này đã âm thầm thay đổi, dù là nhỏ thôi, nhưng khiến tâm thần nàng chẳng lúc nào được yên.

Ngay khi nàng còn đang trầm ngâm, bỗng có tiếng xé gió sắc bén vang lên, cắt ngang không khí giá lạnh. Đám người trên phố liền rẽ ra hai bên, vội vã tránh đường.

Chỉ thấy giữa tuyết trắng mênh mang phía trước, có mấy tu sĩ cưỡi kiếm mà đến. Mỗi người đều mang tư thế phiêu dật như tiên, thân mặc bạch y, vạt áo tung bay trong gió, tay cầm tiên kiếm sáng loáng, vừa hiện thân đã lập tức chỉ mũi kiếm thẳng về phía Sở Ly Ca, thần sắc đề phòng, như lâm đại địch.

Người cầm đầu là một nam tử mày rậm mắt sáng, thân hình cao lớn, dung mạo anh tuấn mà chính khí lẫm liệt. Trên người hắn, một thân bạch y khiến khí chất càng thêm xuất trần. Thanh tiên kiếm màu đỏ trong tay, ẩn chứa linh lực mạnh mẽ, ánh kiếm lóe lên, sắc bén lạnh người.

"Ta đã từng thấy hắn."

Sở Ly Ca cũng không để tâm đến sự xuất hiện đột ngột ấy, chỉ nhẹ giọng nói với Thanh La bên cạnh.

"Trong mộng, hắn bị phế bỏ tu vi, một kiếm xuyên tim mà chết."

Nói rồi, nàng đưa tay chỉ về một góc phía trước, nơi tuyết phủ trắng xoá.

"Hắn quỳ tại nơi đó, tiên kiếm chống đất, thân hình sau khi gãy gục cũng không đổ hẳn xuống."

Thanh La nghe xong, bất giác rùng mình, cảm thán:

"Tôn chủ... ngươi nhớ rõ thật rõ ràng a! Cùng là mộng, ta tỉnh dậy đã chẳng còn nhớ được gì, huống chi là những chi tiết như thế..."

Sở Ly Ca không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn đám người trước mặt — ánh mắt bình tĩnh như đã từng thấy qua tất cả.

"Yêu nghiệt phương nào, mau xưng danh tánh!"

Nam tử cầm đầu quát lớn, âm thanh cuồn cuộn vang vọng khắp con phố vắng. Bạch y tung bay, kiếm ý lẫm liệt, khiến phàm nhân còn sót lại đều hoảng hốt bỏ chạy, chỉ chốc lát sau, cả con phố tuyết phủ đã trở nên hoang vắng, chỉ còn dư âm tiếng quát vẫn còn quanh quẩn giữa trời đông giá rét.

"Yêu...?"

Sở Ly Ca vốn thần sắc đạm nhiên, nghe đến chữ này, trong mắt chợt lóe lên một tia phẫn nộ. Nàng không rõ vì sao, chỉ biết mỗi lần nghe chữ "yêu", trong thân thể liền cuồn cuộn dâng lên một luồng cảm xúc ghê tởm cùng tức giận không rõ nguyên do — tựa như có cái gì đó ẩn sâu trong cốt tủy nàng, đang giãy giụa muốn thoát ra.

"Tôn chủ... làm sao vậy?"

Thanh La khẽ lo lắng, giọng run run hỏi.

Nhưng Sở Ly Ca không đáp. Nàng cố đè nén sóng cảm xúc đang cuộn trào trong huyết mạch, ánh mắt dần lạnh lại. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, cong cong như cười, mà lại không hề có ý cười.

Nàng bước nhẹ về phía trước mấy bước, dáng đi uyển chuyển như trăng lướt trên mặt hồ. Tay xoay nhẹ chiếc dù trắng, hất tung những hạt tuyết lấm tấm bám trên tán, từng mảnh tuyết vỡ vụn rơi xuống, lấp lánh như tinh quang.

Nàng khẽ cất giọng, như mê hoặc, như trêu chọc:

"Tuấn tú như thế lang quân... không biết huyết của ngươi, có mùi vị gì?"

Lời vừa dứt, hàn ý bỗng nổi lên, khí cơ lập tức thay đổi. Sát ý từ nàng cuộn trào như gió tuyết cuối đông, tựa hồ một kiếm bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống.

Chiếc dù trắng trong tay nàng hơi nghiêng về phía sau, như muốn rời tay. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy —

Đám tu sĩ đối diện đột nhiên bất động.

Tất cả như bị định thân tại chỗ, từ ánh mắt đến từng đầu ngón tay đều đông cứng lại trong không khí. Không một ai nhúc nhích, không ai lên tiếng.

Tựa như... thời gian vừa bị cắt đứt.

"... kẻ đáng ghét kia lại tới."

Lời vừa dứt, một đạo thân ảnh bạch y từ trên trời đáp xuống, nhẹ nhàng như tuyết rơi giữa đông tàn.

Nữ tử ấy tuyệt mỹ đến mức khiến nhân gian lu mờ — dung nhan như họa, thanh lệ tuyệt trần, như thể mọi bụi trần thế đều bị nàng tẩy rửa. Nàng không thuộc về phàm giới, cũng không giống như thần hay ma — nàng là chính nàng, độc nhất vô nhị.

Sau lưng nàng là một thanh phi kiếm lặng lẽ nằm yên, toàn thân ngọc sắc như tuyết, lộ ra khí tức bất phàm. Bạch bào thân khoác, trường y nhẹ lay theo gió, trên nền vải mịn có thêu phượng hoàng đỏ sẫm bằng ám văn — sắc đỏ ấy không phô trương mà sâu thẳm, từng sợi từng nét tựa như huyết mạch, dường như hòa làm một với thân phận cao quý mà nàng mang.

Khí chất nàng cao ngạo nhưng thanh lãnh, thần thái ôn hoà nhưng không thể xem thường. Nàng không lộ vẻ kiêu căng, cũng chẳng mang vẻ thân thiện — nhưng chính vì thế, người người chỉ có thể kính nhi viễn chi, không dám tùy tiện lại gần.

Nàng là nữ tử mà phần lớn người trong Lục giới ngưỡng vọng, nhưng không một ai dám vô lễ.

Chỉ cần gọi tên nàng — thiên địa sẽ tự yên lặng.

"Họa Cốt Tôn Chủ."

Kinh Nhan hạ thân nhẹ như lá rụng, đáp xuống một mái ngói phủ tuyết. Mũi chân điểm lên mái cong, không lưu lại chút dấu vết nào, tựa như cả người nàng là một dải linh quang ngưng tụ.

Nàng đưa mắt nhìn xuống Sở Ly Ca, chậm rãi cất lời:

"Cấm quy điều thứ nhất, Thần tộc và Ma tộc khi hành tẩu nơi nhân gian, cần ẩn đi khí tức. Vì sao ngươi lại bỏ qua?"

Ngữ điệu không nặng, không nhẹ, nhưng mỗi chữ như rơi vào lòng đất, chấn động ba phần.

Sở Ly Ca liếc mắt nhìn lên mái nhà, nở một nụ cười nhạt. Nàng xoay nhẹ cây dù trắng trong tay, giọng lãnh đạm:

"Lại đến đây lải nhải quy củ..."

"Kinh Nhan, ngươi thật đúng là... đi đến đâu cũng mang theo đầy một bụng giới điều." 

Sở Ly Ca hừ lạnh một tiếng, khóe môi khẽ cong, lộ ra ý cười chẳng mấy thân thiện.

Nếu là ngày thường, nàng tất sẽ không chút do dự mà mắng Kinh Nhan là "lão Cổ Bản" — một kẻ suốt ngày miệng đầy giới điều, mở lời liền là thần ma đại chiến, cấm quy thiên đạo.

Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, ánh mắt nàng nhìn Kinh Nhan lại có phần khác biệt.

Không còn quá chướng mắt như thuở trước, thậm chí còn cảm thấy nữ nhân kia... có khi cũng không hẳn vô vị như nàng từng tưởng.

Chỉ thấy Sở Ly Ca khẽ điểm mũi chân, thân hình như một chiếc lá nhẹ nhàng cuốn theo gió, phiêu hốt mà đáp xuống bên cạnh Kinh Nhan.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, làn hơi ấm áp từ người nàng gần như chạm đến áo bào trắng của đối phương.

Nàng vươn tay, ngón tay trắng nõn khẽ lướt nhẹ dọc theo sống lưng Kinh Nhan — động tác tùy ý mà mập mờ, như thể đang... thăm dò cốt cách.

Giọng nói nàng chợt thấp xuống, mềm như lụa, mang theo ý vị trêu ghẹo mà chỉ có hai người nghe thấy:

"Mới vừa xuất quan, đầu óc còn mơ hồ...

Thiên Nguyên Thần Quân, lần này... bỏ qua cho ta một lần được không?"

Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai Kinh Nhan.

Nữ tử áo trắng không động, không né, chỉ là đôi mắt trầm tĩnh khẽ nheo lại, thanh âm lạnh nhạt:

"Ngươi vừa rồi... sinh sát niệm."

Sở Ly Ca khẽ cười, cánh môi đỏ như máu nhếch lên một tia trào phúng lẫn hờ hững:

"Không có đâu. Hiện tại ta... không định gi-ết bọn họ." 

Sở Ly Ca có thể ngửi được trên người Kinh Nhan truyền đến từng đợt hương lạnh — nghe nói đó là mùi của Cửu Tiêu Vô Ưu hoa.

Nàng nhịn không được, tiến gần cổ Kinh Nhan, nhẹ nhàng ngửi một hơi.

Ngay khoảnh khắc đó, một luồng linh lực bật ra, đánh nàng lùi về sau.

"Vô lễ."

Kinh Nhan nghiêng đầu nhìn về phía Sở Ly Ca.

Sở Ly Ca lúc ấy mới phát hiện, nữ tử này đôi mắt thật đẹp — rõ ràng là đôi mắt đào hoa đa tình, nhưng ánh nhìn lại vĩnh viễn mang theo lạnh nhạt, tràn đầy cảm giác cấm dục.

Chính loại ánh mắt ấy, khiến người ta không khỏi sinh ra ý niệm muốn trêu chọc nàng.

Bị linh lực hất văng, lớp áo trên người Sở Ly Ca bị kéo xốc nhẹ.

Tấm lụa mỏng nơi bả vai bị xé rách, để lộ đầu vai trắng nõn, mịn màng như ngọc.

Nàng không chút để tâm, chỉ nhướng mày cười cợt — đôi mắt yêu mị kia tràn đầy ý cười.

Vừa kéo lại lụa mỏng, vừa nhẹ giọng nói:

"Thiên Nguyên Thần Quân, xem ra cũng không đứng đắn như lời đồn."

Kinh Nhan khẽ nhíu đôi mày tú lệ, ánh mắt lạnh nhạt quét qua, thản nhiên nói:

"Còn không mau ẩn đi hơi thở?"

Sở Ly Ca hơi ngẩn ra, ý cười nơi khóe môi càng sâu hơn.

Sau đó, nàng lập tức thu liễm khí tức.

"Tới Nhân giới là vì chuyện gì?"

 Kinh Nhan khi nói chuyện, ngữ điệu nhạt như gió lạnh, không mang theo chút cảm xúc nào. Thế nhưng, Sở Ly Ca lại rất thích ánh mắt nàng. Bên trong đôi mắt tưởng chừng hững hờ ấy, đôi khi lại lộ ra cảm xúc khó mà che giấu — chân thật đến mức như không thể ẩn được.

Nàng biết, Kinh Nhan đang tò mò.

"Chuyện của Ma tộc, Thiên Nguyên Thần Quân vẫn nên bớt xen vào thì hơn. Ta không phạm cấm quy, vậy là được rồi."

Cấm quy, chính là do Thiên Đạo Cổ Thần lập ra sau trận đại chiến thần ma cách đây ngàn năm.

Khi ấy thần ma tương sát, sinh linh đồ thán, lục giới huyết nhuộm, suýt chút nữa mất cân bằng. Để tránh thảm kịch tái hiện, ba điều cấm quy đã được khắc ghi vào Thiên Thư:

Thứ nhất — Thần ma khi hành tẩu nơi Nhân giới, cần phải ẩn nặc khí tức.

Thứ hai — Thần ma không được phép tùy tiện động thủ đấu pháp tại Nhân giới.

Thứ ba — Thần ma không được vô cớ chém giết phàm nhân hoặc tu sĩ.

Cấm quy đã hạ, tất phải có người giám sát chấp hành. Trách nhiệm ấy, từ xưa đến nay đều đặt lên vai Thần tộc, mà người đứng đầu chính là vị Thiên Nguyên Thần Quân này.

Ánh mắt Sở Ly Ca đảo qua thanh Thiên Đạo Thước phía sau lưng Kinh Nhan, thần sắc không khỏi lạnh đi vài phần.

Kinh Nhan trầm mặc giây lát, rồi cúi đầu nhìn đám tu sĩ Nhân giới dưới chân. Những người này vừa rồi bị nàng niệm pháp chế trụ, đến lúc này vẫn chưa thể động đậy.

Ngay sau đó, phía sau lưng Kinh Nhan chợt mở ra một đạo truyền tống không gian.

Nàng đưa mắt nhìn Sở Ly Ca một cái, không nói một lời, rồi xoay người, bước vào trong cánh cổng ấy, biến mất giữa tầng không.

Sở Ly Ca đứng lại, cười khẽ một tiếng, đáy mắt xẹt qua tia trêu ghẹo:

"Lão Cổ Bản... giả đứng đắn."

Sở Ly Ca cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Nơi đó, dường như vẫn còn vương chút dư ôn từ thân thể Kinh Nhan. Vừa rồi nàng đã chạm vào lưng đối phương, đầu ngón tay khẽ lướt qua xương sống, cảm giác ấy khiến cả người nàng khẽ run — một loại run rẩy đến từ hưng phấn khó diễn tả.

Tuy rằng trong lòng không thích Kinh Nhan, nhưng nàng không thể không thừa nhận — Kinh Nhan có cốt tương đẹp nhất trong số những người nàng từng gặp.

"Tôn chủ, chúng ta còn không đi sao?"

Thanh La ở bên cạnh nãy giờ vẫn canh chừng, gấp đến mức như ngồi trên đống lửa. Nàng sợ Sở Ly Ca không nhịn được lại tái phạm cấm quy, rồi bị Kinh Nhan cầm Thiên Đạo Thước đuổi theo đánh cho một trận.

"Đi. Đi bãi tha ma xem thử, ta muốn nhìn xem nơi đó có cái xương cốt nào đẹp hay không."

"Hảo."

Thân ảnh Sở Ly Ca cùng Thanh La chỉ trong mấy hơi thở đã rời khỏi con phố phủ tuyết kia. Ngay lúc hai người biến mất, những tu sĩ vừa bị định trụ mới dần dần khôi phục hành động. Có người run run cánh tay, nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt hoảng loạn.

"Đại sư huynh... thế nào lại..."

Một kẻ trong nhóm mở miệng hỏi, tiên kiếm trong tay vẫn chưa dám thu về, ánh mắt đầy cảnh giác đảo quanh.

"...Đi thôi."

Có lẽ vừa rồi gặp phải, vốn không phải phàm nhân có thể chống lại. Giữ được tính mạng mà lui, đã là may mắn lớn.

Nam tử cầm đầu không nói thêm lời nào, xoay người rời đi. Những người khác tuy trong lòng khó hiểu, nhưng vẫn im lặng đi theo.

Tinh Lạc Thành, ngoại ô rừng sâu có một bãi tha ma.

Nơi đây, kẻ nghèo hèn và phạm nhân sau khi mất đều bị ném bỏ. Cỏ dại mọc lan tràn, không khí lượn lờ chướng khí nhàn nhạt, mùi thối rữa lặng lẽ thấm vào mỗi hơi thở.

Xiêu xiêu vẹo vẹo vài tấm mộc bài mục nát dựng giữa bùn lầy, phần lớn chữ khắc đã mờ không rõ. Nhiều bộ hài cốt sơ sài bị vứt chồng chất, có đoạn bạch cốt còn lộ ra ngoài, đến chết cũng chẳng có chỗ yên thân.

Sở Ly Ca che ô đứng một chỗ, lặng lẽ nhìn.

Thanh La thì bước quanh những đống cốt tàn, lúc thì nhặt lên một đoạn xương trắng đưa tới, vẻ mặt như chờ mong được khen, nhưng Sở Ly Ca chỉ khẽ lắc đầu.

Nàng xoay nhẹ chiếc dù trong tay, khẽ thở dài, miệng thấp giọng đọc một câu:

"Sinh vô thường, tử vô thường. Hoang dã cô phần, chính là thê lương."

Chiếc dù trong tay nàng gọi là Vô Thường, vốn luyện chế từ nhân cốt mà thành.

Mặt dù trắng như bạch diện, phần cán đen như hắc đế. Phần màu đen kia, chính là luyện từ cốt của ác nhân.

Khi mới luyện dù, nàng chưa từng nghĩ xương cốt sẽ có thể hóa thành màu đen. Sau này mới hiểu được một đạo lý:

Tướng do tâm sinh.

Bề ngoài xương cốt đều giống nhau, nhưng bề ngoài có thể dối gạt, còn cốt tương thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro