Chương 14

Mặt trời lặn sau Tây Sơn, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu nhuộm cả mặt đất, chiếu lên bóng cây đung đưa tạo thành một mảng đỏ tươi. Bọn họ đã ở trong bí cảnh Thượng Cổ suốt hai ngày. Trong giới cấm thần, mùi máu tanh nhàn nhạt lan tràn khắp nơi. Không biết đã có bao nhiêu người bỏ mạng tại đây, thân xác họ giờ hóa thành phân bón cho khu rừng rậm này.

Sau khi thu thập xong dược liệu, Sở Ly Ca và Kinh Nhan vẫn phải đối đầu với không ít dược nô cản đường. Hai người nhẹ nhàng giải quyết rồi tìm một nơi nghỉ chân. Ở rìa giới cấm có một bãi đất trống, họ định đến đó nghỉ ngơi. Trên đường đi ngang qua một tảng đá lớn khắc ba chữ "Thần Cấm Giới".

Sở Ly Ca dừng chân trước tảng đá, nhìn những dây leo cùng rêu xanh quấn lấy mặt đá, tựa như đang ngắm nhìn đoạn vận mệnh dây dưa kéo dài hàng ngàn năm. Kinh Nhan cũng dừng bước, nghiêng mắt nhìn về phía Sở Ly Ca, chỉ thấy nàng đang lặng lẽ nhìn tảng đá, ánh hoàng hôn hồng cam phản chiếu trong mắt nàng, như chứa đựng những câu chuyện vương vấn từ vạn năm trước.

"Thiên Nguyên Thần Quân."

Sở Ly Ca biết Kinh Nhan muốn hỏi mình đang nghĩ gì, nhưng nàng vẫn luôn giữ khoảng cách, không nói nhiều. Trái tim nàng, còn cứng rắn hơn cả tảng đá kia. Sở Ly Ca đặt tay lên dòng chữ được khắc sắc lẹm bằng vũ khí — từng nét bút sắc sảo, rõ ràng như thể mũi kiếm đặt ngay cổ họng. Chỉ cần nhìn chữ thôi cũng cảm nhận được người khắc là một kẻ quyết liệt và sắc bén.

Nàng nhớ lại trong giấc mộng, mình và Kinh Nhan từng đứng đối diện nơi đây và trò chuyện. Đó là lần đầu tiên trong mộng, hai người thật sự giao lưu.

"Nhân sinh dài đằng đẵng, nếu cứ mãi giam cầm chính mình, thì dù tu đạo cũng chỉ là công cốc."

"Nếu không biết vui buồn giận ghét, không hiểu được khổ đau hay niềm hân hoan, không từng cảm nhận chân tình chân ý, thì làm sao hiểu được nhân sinh hỉ nộ, sao có thể tu ra con đường rộng lớn?"

Sở Ly Ca không hiểu vì sao khi đó lại nói những lời ấy với Kinh Nhan, nhưng nàng biết rõ tộc Thần Hoàng ảnh hưởng quá sâu tới nàng ấy. Họ yêu cầu Kinh Nhan phải hoàn mỹ, trở thành tấm gương cho Thần giới — chuyện đó xưa nay chẳng phải bí mật.

Chỉ là, nàng không hiểu vì sao Thần Hoàng nhất tộc lại phải ép một người như vậy.

Kinh Nhan cho dù đạt đến sự hoàn mỹ họ muốn, cũng chỉ là một viên đá đẹp, mãi mãi không thể trở thành phượng hoàng bay lượn cửu thiên.

Hai người lặng im thật lâu. Cuối cùng, Kinh Nhan bước đến trước tảng đá, thản nhiên mở lời: "Ngươi rất giống một người."

Kinh Nhan nhớ lại chuyện đã rất lâu rất lâu về trước — người ấy kinh tài tuyệt diễm, là người từng mang đến sắc màu cho cả thế giới của nàng. Nàng ấy cũng giống như Sở Ly Ca bây giờ: tự do tung bay khắp chân trời, không bị trói buộc, kiêu ngạo đến vô kỷ luật. Đôi mắt nàng ấy như chứa cả mặt trời, chiếu sáng muôn màu thế gian.

Nàng từng là người mà ai ai cũng ngưỡng mộ.

Nhưng nàng ấy đã ngã xuống, trở thành điều cấm kỵ. Còn chính Kinh Nhan cũng từ đó mà thay đổi.

Tốt nhất đừng lưu lại gì, đặc biệt là... nàng ấy.

Đó là lời tộc trưởng đã nói với nàng khi còn trẻ. Kỳ thực, sau đó còn một câu: "Nếu lúc đó ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không mở cánh cửa đó, thì kết cục có lẽ đã khác."

Ngoan ngoãn nghe lời, tuân thủ quy củ — nếu làm được như vậy, mọi thứ có lẽ đã khác. Tộc nhân đều nói với nàng như thế. Nhưng nàng đã mở ra cánh cửa kia, phá vỡ quy tắc, gây nên sai lầm lớn. Từ đó, nàng bắt đầu khép chặt mọi cánh cửa trong lòng, tự xiềng xích mình lại, để bảo vệ phần sâu kín đó.

Sắc mặt Kinh Nhan thay đổi, hơi thở trở nên hỗn loạn. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi, cả người nàng như nặng nề đến mức không thể thở nổi.

Sở Ly Ca nghe những lời này, tim như trượt nhịp, hình ảnh trước mắt trùng khớp với giấc mơ hôm trước, lại dường như hòa lẫn vào một khoảnh khắc nào đó rất xa xưa...

Từng có sao?

Ngoài giấc mơ, liệu nàng từng có đoạn đối thoại nào như vậy với Kinh Nhan?

"Ai vậy?"

Gần như bật thốt, nàng rất muốn biết, người trong ký ức của Kinh Nhan rốt cuộc là ai, phải đặc biệt đến mức nào mới khiến nàng khó quên đến thế?

Kinh Nhan nhìn Sở Ly Ca. Quả thật, nàng ấy rất giống người đó — đôi mắt trong trẻo rực sáng, mái tóc đen dài nhẹ bay trong gió, như một bức tranh sơn thủy dịu dàng sống động.

Nhưng người ấy... đã rơi vào địa ngục.

Suy cho cùng, vẫn không giống nhau.

"Đi thôi."

Kinh Nhan xoay người rời đi, tà áo trắng lướt qua lớp rêu xanh trên tảng đá, bóng lưng tuyệt quyết như chính sự kiên quyết không bao giờ nhắc lại người kia.

Sở Ly Ca đi theo phía sau, nhìn bóng dáng đơn độc kia, không kìm được mà thở dài. Nàng ấy mang theo tất cả sắc màu đi mất, đến cả hoa văn phượng hoàng đỏ sậm trên áo trắng cũng trở nên vô hồn.

Ra khỏi giới cấm chừng hai dặm có một bãi đất trống, họ nhóm lửa nghỉ ngơi. Đi về phía bắc là Trường Hàn Cốc, nên sau khi rời khỏi giới cấm, gió đã lạnh thêm vài phần, như đang cảnh báo người đến về nơi này.

Trời đã tối hẳn. Sở Ly Ca ngồi trên một nhánh cây cao quan sát xung quanh. Đảm bảo không có ai khác, nàng mới trèo xuống, đến ngồi bên đống lửa. Kinh Nhan đang ngồi xếp bằng nhắm mắt tu hành. Chung quanh ngoài tiếng lửa nổ lách tách, chỉ còn tiếng côn trùng vang vọng mơ hồ.

Sở Ly Ca lười biếng tựa vào thân cây, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên người Kinh Nhan — ngay cả khi đả tọa, nàng ấy cũng giữ dáng thẳng tắp. Lẽ nào chưa từng buông lỏng?

Đúng lúc ấy, một con bướm ánh lam bay lượn về phía Sở Ly Ca. Cảm nhận được linh lực dao động, Kinh Nhan cũng mở mắt. Chỉ thấy Sở Ly Ca đưa tay ra, bướm lam đậu trên đầu ngón tay rồi tan thành ánh sáng lam như pháo hoa.

Nàng khẽ khàng hứng lấy ánh sáng, mở bàn tay ra — trên đó hiện lên vài dòng chữ màu lam:

【 Trường Hàn Cốc, Trữ Linh Thạch xuất hiện, đến ngay. 】

Cuối cùng, Trữ Linh Thạch đã xuất hiện — lần này là ở Trường Hàn Cốc.

Sở Ly Ca ngẩng mắt, ánh nhìn chạm vào Kinh Nhan, nhưng người kia nhanh chóng dời mắt. Nàng vẫn luôn tôn trọng sự riêng tư của Sở Ly Ca.

Con bướm lam đó là phương thức truyền tin của Lạc Phi Thư. Ngoại trừ người Ma tộc, không ai có thể thấy nội dung bên trong. Kinh Nhan biết rõ điều đó. Nếu Lạc Phi Thư dùng bướm lam để đưa tin, hẳn là chuyện rất quan trọng. Kinh Nhan sẽ không tò mò xem trộm.

"Nếu có chuyện cần làm, vậy ngày mai chúng ta mỗi người đi một ngả."

"Không cần vậy đâu."

Sở Ly Ca co chân, để lộ đôi chân dài trắng nõn, cười khẽ đầy phong tình: "Có khi Thiên Nguyên Thần Quân lại giúp được ta một tay."

"Có thêm Chúc Dung Tâm Hỏa, ta càng nắm chắc."

Kinh Nhan không đáp ứng cũng chẳng từ chối, chỉ mím môi, như vẫn đang suy nghĩ. Ngày mai là ngày thứ ba, Thần tộc và Ma tộc đều sẽ để lại hơi thở ở nơi đó, rất dễ chạm mặt. Đặc biệt là nếu Sở Ly Ca nổi sát tâm...

"Thiên Nguyên Thần Quân chẳng lẽ lo rằng ta sẽ ra tay với Thần tộc?"

Kinh Nhan không đáp.

"Nếu ngươi giúp ta, ta sẽ không đụng đến người Thần tộc. Còn tặng ngươi một món quà nhỏ."

"Không cần quà."

"Nhưng ta muốn tặng."

Khóe môi Sở Ly Ca cong lên như cười, tâm trạng dường như khá tốt. Nàng không ép Kinh Nhan nữa, chỉ nói: "Vậy quyết định vậy đi."

"Ta nghĩ chúng ta nên xuất phát trước khi trời sáng, thời gian gấp gáp, phải tranh thủ nghỉ ngơi."

Sở Ly Ca đang bị thương, lại vừa tốn nhiều linh lực đối phó dược nô, giờ chuyên tâm nghỉ ngơi là tốt nhất.

"Ừ."

Ánh lửa dịu dàng giữa đêm lạnh chiếu lên hai con người mang tâm tư khác biệt, hắt ra một tầng tình ý mơ hồ, như có như không hòa lẫn cùng không khí.

Hôm sau, trời còn chưa sáng, hai người đã lên đường, chạy thẳng đến Trường Hàn Cốc. Vừa rời khỏi khu rừng rậm không bao xa, đã có thể cảm nhận rõ rệt sự biến đổi đột ngột của thời tiết — từng lớp tuyết mỏng bắt đầu rơi, mặt đất ẩm ướt cũng bị phủ lên một tầng trắng xóa, tựa như cả hai đang dần bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Càng tiến sâu vào trong Trường Hàn Cốc, gió tuyết càng dữ dội, lớp tuyết đọng cũng dày hơn. Nếu là phàm nhân bình thường, e rằng khó mà đi nổi một bước. Trong địa giới Trường Hàn Cốc, cảnh vật chỉ còn trơ trọi những thân cây khô cằn và vô số tảng đá phủ tuyết trắng xóa. Mỗi bước chân đi qua, đều mang theo cảm giác hoang vu và lạnh lẽo đến rợn người. Phóng mắt nhìn ra xa, ngoài dãy tuyết sơn phủ trắng kia, chỉ còn là một vùng trời đất mênh mông trắng toát, vô tận và cô quạnh.

Cảnh vật nơi đây đúng là đối cực với vùng hoang mạc Cửu Lê.

"Ngươi vì sao không hỏi ta muốn nhờ giúp chuyện gì?"

Trong làn gió tuyết gào thét, tà váy đỏ của Sở Ly Ca bị cuốn tung bay, như một ngọn lửa bừng cháy giữa vùng băng tuyết. Gió rét như dao cắt va vào thân thể mảnh mai của nàng, đến mức Kinh Nhan cũng có ảo giác nàng sẽ bị thổi bay bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, Sở Ly Ca là Họa Cốt Tôn Chủ — tồn tại khiến cả lục giới phải kiêng kỵ. Cho dù y phục mỏng manh, nàng cũng không hề thấy lạnh. Chẳng những thế, sức mạnh của nàng đủ để chống chọi với cái giá lạnh khiến người ta khiếp sợ này.

Kinh Nhan thu ánh mắt lại, trầm giọng đáp: "Ngươi nếu muốn nói, tự nhiên sẽ nói."

Sở Ly Ca cảm thấy Kinh Nhan luôn mang theo vẻ ổn trọng và vững vàng, không chỉ là do tính cách, mà còn bởi bản thân nàng ấy có đủ nội lực và sự tự tin để làm được như thế. Nếu tu vi không cao thâm, nếu không đủ bản lĩnh để bảo vệ chính mình, thì sự điềm nhiên của nàng ấy chắc chắn đã bị phá vỡ từ lâu.

"Nơi này do Lạc Phi Thư tìm ra Trữ Linh Thạch, bảo ta đến giúp."

Sắc mặt Kinh Nhan khẽ động, khi nhìn về phía Sở Ly Ca, chân mày nàng hơi cau lại. Trữ Linh Thạch là một loại linh mạch nhỏ, ở nơi như Cửu Tiêu thì không cần đến, nhưng với Ma tộc sống nơi hoang dã, nó là vật báu cực kỳ quan trọng — có thể dưỡng khí cho Ma tộc trong nhiều năm.

Vậy mà nàng ấy lại dám để mình hỗ trợ chuyện này. Chẳng lẽ không sợ mình âm thầm phá hoại sao?

"Thiên Nguyên Thần Quân, ánh mắt của ngươi thật phức tạp."

Sở Ly Ca bung cây dù Vô Thường, tiến lên che trước mặt Kinh Nhan, chắn lại gió tuyết đang gào thét giữa hai người. Ánh tuyết rơi xuống cây dù phản chiếu bóng mờ nhạt phủ lên cả hai, tựa như một kết giới tĩnh lặng, bao trùm cả hai người trong cùng một không gian riêng biệt.

"Ngươi có phải đang nghĩ, tại sao chuyện quan trọng như vậy đối với Ma tộc, ta lại để ngươi tới giúp?"

Bị nói trúng tâm tư, lông mày Kinh Nhan khẽ nhíu chặt. Nàng cảm thấy không tự nhiên, giống như mọi suy nghĩ đều bị ánh mắt quyến rũ và sắc bén của Sở Ly Ca nhìn thấu.

"Đừng nghĩ phức tạp vậy. Ta thật sự cần sự giúp đỡ."

Sở Ly Ca vẫn còn nhớ rõ mấy chữ Lạc Phi Thư gửi nàng tối qua — dùng đến hai chữ "tốc tới", chứng tỏ lần này không dễ đối phó. Có lẽ linh thú canh giữ Trữ Linh Thạch quá mạnh. Nếu có Kinh Nhan cùng ra tay, thêm cả sức mạnh của Chúc Dung Tâm Hỏa, vậy thì một việc khó cũng thành dễ.

Còn nữa, nếu là Kinh Nhan ở đây, người Thần tộc cũng sẽ không dám làm càn. Nhưng mà, nếu chính Kinh Nhan chủ động giúp nàng, để Thần tộc thấy được, cũng không biết nàng ấy sẽ phải chịu những lời phê bình gì.

Người này... chẳng lẽ không biết sợ sao?

"Đi thôi."

Kinh Nhan vẫn ít nói như cũ. Sở Ly Ca vốn định nhìn xem nàng có do dự chút nào không, nhưng nàng vẫn cứ điềm tĩnh như vậy, như thể không có chuyện gì có thể khiến lòng nàng gợn sóng. Nàng cao quý, lạnh lùng, lúc nào cũng mang theo dáng vẻ coi mọi sinh linh đều bình đẳng. Nếu Phật thật sự có hình hài, vậy thì trong mắt Sở Ly Ca, hình tượng của Phật chắc hẳn sẽ rất giống Kinh Nhan.

Sở Ly Ca xoay người bước đi trước, chân trần bước hững hờ trên tuyết. Vòng chân màu vàng lấp lánh giữa nền tuyết trắng, lóa mắt đến mức khiến người đi sau càng thêm nhợt nhạt.

Nhưng chỉ đi được vài bước, Sở Ly Ca lại dừng lại, quay đầu nhìn Kinh Nhan đang theo sau. Người kia vẫn đẹp đến mức phi phàm xuất trần, ngay cả sương tuyết cũng không bằng nàng trong trẻo, thuần khiết. Nàng cao quý đến mức vượt cả màu trắng tinh khiết.

"Thiên Nguyên Thần Quân mà lại đi giúp Ma tộc, ngươi không sợ bị người ta chỉ trích sao?"

Sở Ly Ca vốn dĩ có thể không nói ra. Có lẽ Kinh Nhan chưa từng nghĩ đến quan hệ lợi hại trong chuyện này, chỉ cần không nói ra, đợi mọi chuyện rõ ràng thì dù Kinh Nhan có gặp phải kết cục gì cũng không liên quan đến nàng.

Chỉ tiếc là, vừa rồi mới đi được vài bước, mỗi bước đều khiến nàng cảm thấy sốt ruột. Chưa từng có cảm giác như thế. Nàng chưa từng nghĩ rằng mình lại có lòng trắc ẩn đến thế này.

Kinh Nhan nhìn gương mặt hiếm khi nghiêm túc của Sở Ly Ca, dường như cả gió tuyết thổi qua cũng trở nên mềm mại hơn. Băng giá như tan ra thành nước nơi đầu ngón tay.

"Nếu ta đã đến, tự nhiên là không sợ."

Lời tác giả:

Càng văn rồi đó!

Nghe nói gần đây Tấn Giang lại chuẩn bị tung chiêu mới, sẽ ra mắt một app chỉ đăng những truyện đã hoàn, chọn những truyện hoàn trên nửa năm để đưa lên, rồi thu phí cao hơn trang chủ, lấy lý do để chống lại nạn "trộm văn". Hàm Miêu tôi thật sự không hiểu logic này là gì, trộm văn chẳng phải vì tiện lợi và miễn phí sao? Tôi chỉ nghĩ là, lưu lượng ở trang chủ sẽ bị kéo sang app mới, còn truyện đang tiếp tục ra chương thì sẽ càng ít người đọc, số liệu càng thảm, khiến các tác giả mất động lực. Đối với tay mới như tôi và những người còn vô danh, điều này chẳng khác nào không ngừng bị thu hẹp không gian sống.

Không biết tiếp theo sẽ ra sao, nhưng mà...

Bạn nào chưa lưu truyện thì nhớ lưu giùm mình một cái nha! Cũng có thể để lại bình luận, mình cần động lực lắm đó! (Hàm Miêu hét to)

Ngày mai không ra chương đâu nha, hẹn gặp lại vào thứ ba!

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương và tưới dinh dưỡng cho mình trong khoảng thời gian từ 2023-06-30 21:36:14 đến 2023-07-01 23:18:43 nhé~

Cảm ơn các tiểu thiên sứ tưới dinh dưỡng:

"Viết lẫn nhau công đều là nhân gian của quý": 12 bình

"Duy Hiên bảo": 7 bình

Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, mình sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro