Chương 17

"Không tuân theo quy củ, tất nhiên phải chịu phạt!"

Thanh âm của Kinh Nhan không lớn, nhưng lại sắc bén như lưỡi dao, đâm thẳng vào lòng mỗi người, khiến đám người Thần tộc không nhịn được lùi về sau vài bước, lo sợ bị vạ lây.

"Thần Quân, chúng ta biết sai rồi! Chúng ta thật sự biết sai rồi!"

Sau một hồi trầm mặc đầy áp lực, rốt cuộc có người hoàn hồn lại, quỳ xuống trước mặt Kinh Nhan, lớn tiếng xin tha. Những người khác cũng nối tiếp nhau quỳ xuống, hy vọng có thể xoa dịu cơn giận của nàng, miễn cho bị chặt tay như Đế Hiền.

Đế Hiền lúc này đã đau đến mức quỳ rạp trên đất, tay ôm vết thương nơi cánh tay bị chém đứt, máu vẫn không ngừng chảy, bết dính cả tay áo, thậm chí còn mang theo cảm giác bỏng rát nhè nhẹ. Hắn chưa từng nghĩ đến việc Kinh Nhan sẽ thực sự ra tay với hắn — mà lại là dứt khoát như vậy, không hề do dự, chém thẳng tay và đốt bằng nghiệp hỏa khiến không thể hồi phục.

"Ngươi... sao có thể đối xử với ta như vậy?!"

Khuôn mặt Đế Hiền tái nhợt, nhưng đôi mắt đỏ ngầu như dã thú phát cuồng. Đến cả Sở Ly Ca cũng cảm thấy hắn rất có khả năng sẽ phát cuồng phản công.

Kinh Nhan thu hồi Thần Hoàng kiếm, lấy từ sau lưng ra Thiên Đạo thước, chỉ thẳng vào Đế Hiền, lạnh lùng nói:

"Ngươi hành sự làm mất thể diện cả Thần giới, phế một tay ngươi thì sao chứ?"

"Mặt mũi?" – Đế Hiền cười lạnh, khiêu khích – "Thần Hoàng nhất tộc các ngươi từng xảy ra những chuyện đó, còn có mặt mũi gì để nói?"

Hắn dám nói ra điều cấm kỵ không ai dám nhắc đến. Sắc mặt Kinh Nhan biến đổi, lập tức rút ra thước bạc trông tưởng chừng bình thường từ sau lưng, chỉ thẳng vào chỗ cánh tay còn lại của Đế Hiền. Người nọ lập tức hiểu ý, sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất, run rẩy lộ rõ vẻ sợ hãi.

"Sau khi trở về, ta sẽ tự mình bẩm báo với Thần Đế, không cần ngươi quan tâm."

Nói xong, Kinh Nhan hơi ngẩng đầu, ánh mắt hạ xuống, nhìn Đế Hiền bằng ánh mắt đầy khinh thường. Hiếm thấy Kinh Nhan lộ ra vẻ khinh miệt như vậy. Sở Ly Ca thấy thế càng cảm thấy hứng thú – thì ra Kinh Nhan cũng có lúc cao ngạo và lạnh lùng đến vậy.

"Còn không mau đi?"

Đám Thần tộc vội vã dìu đồng hữu bị thương rời đi. Còn Đế Hiền thì trong mắt tràn đầy hận ý, tuy không cam tâm, nhưng ở lại chỉ chuốc thêm nhục, đành lảo đảo rút lui cùng vết thương đầy mình.

Khi đám Thần tộc đã rút hết, ánh hoàng hôn u ám chiếu lên thân Kinh Nhan, làm bộ bạch y của nàng dường như mang theo vẻ tiêu điều. Dù mặc toàn thân tuyết trắng thuần khiết, nàng lại như hòa nhập vào vẻ hoang tàn đổ nát của con phố vắng người, trở nên lạnh lẽo mà cô quạnh.

"Việc này là lỗi của Thần tộc ta, mong hai vị lượng thứ."

Kinh Nhan lấy ra từ túi trữ vật một bình sứ màu lam nhạt, nói tiếp:

"Thứ này có tác dụng chữa thương rất tốt."

Lục Miên và Phong Nhất Hàn nhìn bình thuốc trong tay nàng, lập tức nhận ra đó là Hồi Nguyên Đan — một loại linh dược chữa thương đỉnh cấp của Thần giới, chỉ có thần quân cấp bậc mới có thể sở hữu. Kinh Nhan hào phóng như thế, hai người lại ngẩn ra, không biết có nên nhận hay không.

Nhưng lúc này, một bóng hồng chớp qua, bình sứ đã rơi vào tay Sở Ly Ca.

"Cầm lấy đi. Bình thuốc này giữ thể diện cho Thần giới, đáng lắm."

Đối với sự thông minh của Sở Ly Ca, Kinh Nhan vừa yêu thích vừa phiền lòng. Như lúc này, nàng trực tiếp vạch trần ý đồ của Kinh Nhan, không để lại chút mặt mũi nào, nhưng cũng thay nàng gánh luôn phiền toái mở lời. Thật không biết nên cảm ơn hay trách nàng đây.

Lục Miên nhận lấy Hồi Nguyên Đan, nhìn về phía Kinh Nhan nói:

"Thiên Nguyên Thần Quân, bất kỳ tộc nào cũng đều có kẻ gây rối, mong người hãy nghiêm khắc quản thúc. Việc này chúng ta bỏ qua."

Phong Nhất Hàn nghe Lục Miên nói hai từ "bỏ qua" thì có chút không vui, nhưng bị Lục Miên nhẹ nhàng nhéo eo ra hiệu, nàng đành nhịn xuống.

Lúc rời khỏi, mẫu hoàng từng dặn nàng: mọi việc đều phải nghe theo Lục Miên. Nếu để mẫu hoàng biết nàng làm bậy, chắc chắn sẽ bị phạt — ai mà không sợ mẫu hoàng chứ?

"Lục phán nói đúng." – Kinh Nhan gật đầu.

So với vẻ phẫn nộ ban nãy, giờ đây nàng đã bình tĩnh hơn nhiều. Chỉ là trong khóe mắt vẫn còn vương lại tàn dư cơn giận chưa tan, biến thành một chút ửng đỏ nhàn nhạt.

"Họa Cốt Tôn Chủ, hôm nay thật cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi kịp thời đến, chúng ta e rằng đã mất mạng."

"Đúng vậy, Ly Ca tỷ tỷ, nếu không có ngươi, chắc ta đã nhập luân hồi rồi."

Sở Ly Ca khoát tay, ra hiệu không cần khách sáo, chỉ nói: "Mau tìm nơi trị thương đi."

"Hảo."

Lục Miên đang định rời đi, Phong Nhất Hàn chợt phát hiện cánh tay của Sở Ly Ca quấn đầy băng vải, lập tức bước tới giữ chặt tay nàng, lo lắng hỏi:

"Ly Ca tỷ tỷ, ngươi bị thương sao?"

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Nghe vậy, Kinh Nhan hơi nhíu mày—bị lửa phách thiêu bỏng, sao có thể coi là tiểu thương? Ánh mắt nàng rơi xuống chỗ băng gạc quấn trên tay Sở Ly Ca, phát hiện vết băng ấy vẫn là do mình băng lại, người này thậm chí còn chưa đổi thuốc.

Nói chuyện vài câu xong, Lục Miên mới dẫn Phong Nhất Hàn rời đi, tiến sâu vào trong Phong Đô để tìm nơi ẩn mật trị thương. Sở Ly Ca xoay người nhìn về phía Kinh Nhan, người vẫn chưa rời đi, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy vui vẻ:
"Không nỡ rời xa ta sao?"

Kinh Nhan: "......"

Sở Ly Ca bước lên một bước, kéo tay áo Kinh Nhan đang bay lượn, xúc cảm trong tay mềm mại trơn mượt, khiến người ta liên tưởng đến mái tóc đen của nàng, cảm giác ấy còn tuyệt hơn cả bộ trường bào của phượng hoàng.

"Một ngày không gặp như cách ba thu, ta rất nhớ ngươi, nhớ đến chết tâm."

Vô Thường—dù bị Sở Ly Ca ném lên giữa không trung—cũng chỉ lơ lửng trên đó, nhẹ nhàng lay động, tựa như một đứa trẻ bướng bỉnh đang lén xem náo nhiệt.

"Hồ nháo."

Kinh Nhan giật tay áo lại, thậm chí không cho Sở Ly Ca đụng vào, khuôn mặt lạnh lùng:
"Vừa rồi ngươi ngăn cản bọn họ đúng lúc, cảm ơn ngươi."

"Ta còn tưởng ngươi sẽ trách ta định đại khai sát giới chứ."

Sở Ly Ca ngừng một chút, nhớ lại trận chiến vừa rồi, vẫn còn chút chưa thỏa lòng:
"Ngươi nên cảm ơn vì mình đến kịp, nếu không, người của Thần tộc đều chết sạch ở đây rồi."

Kinh Nhan dường như không nghe thấy lời của Sở Ly Ca, quay người định rời đi, nhưng lại bị nàng giữ lại tay áo:
"Thiên Nguyên Thần Quân, có thể vì ta đổi thuốc không? Một mình ta không làm được."

Ly Cảnh Tôn Chủ đâu?

Kinh Nhan hơi nghi hoặc, chẳng lẽ Sở Ly Ca còn để ý chuyện nam nữ khác biệt?
Thôi, người này vốn dĩ là như vậy.

Tuy biết rõ tiểu tâm tư của Sở Ly Ca, nhưng Kinh Nhan vẫn gật đầu đồng ý, đi đến trước một tiệm nhỏ bên đường, ngồi xuống bậc thang. Nàng mở vết băng, rồi từng vòng, từng vòng tháo băng vải. Hơi máu và mùi thuốc nhàn nhạt tỏa ra.

Rõ ràng máu đã ngừng, nhưng...

Kinh Nhan thấy miệng vết bỏng xuất hiện thêm một vết rách nhỏ, máu lại đang chảy ra từ đó. Đôi mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại—rõ ràng có thể đối phó với người Thần tộc tàn nhẫn không chút do dự, vậy mà chỉ vì một vết thương nhỏ này mà lộ ra lo lắng, khiến Sở Ly Ca cảm thấy như có ngón tay chạm nhẹ lên tim mình, mang theo một cảm giác tê tê ngứa ngáy.

"Lúc giao đấu với Đế Hiền, tia sét của hắn vô tình đánh trúng miệng vết thương, nên mới bị chảy máu."

Nếu không bị thương từ trước, lôi điện của Đế Hiền chưa chắc đã xuyên qua được làn da nàng gây tổn thương, nhưng trùng hợp lại đánh đúng chỗ cũ. Giờ tay vẫn còn hơi tê.

"Ngươi không sợ Thần Đế sẽ nhằm vào ngươi sao?"

Dù Sở Ly Ca không thích sống theo lẽ đời, nhưng nàng không ngu—nhi tử của Thần Đế bị chém đứt một tay, tu vi cũng sẽ tổn hại. Nàng không tin Thần Đế sẽ chẳng sinh oán niệm gì.

Dù sao thì—đó là kẻ giả nhân giả nghĩa khiến người ta chán ghét nhất ở Thần giới.

"Vậy thì cứ nhằm vào ta đi."

"Ta không làm sai. Quy củ là quy củ."

Kinh Nhan lấy khăn sạch từ túi trữ vật ra, giúp Sở Ly Ca lau vết máu, rồi cẩn thận bôi thuốc.

"Đồ cổ hủ."

Sở Ly Ca cười khẽ. Kinh Nhan cũng không để tâm—danh hiệu nàng từng nghe nhiều rồi, Thần tộc thậm chí còn gọi nàng là Diêm La mặt lạnh, nàng chưa từng bận tâm người khác nhìn mình thế nào.

"Thần giới các ngươi có cấm lệnh không được tiếp xúc với Ma tộc sao?"

Vừa dứt lời, động tác của Kinh Nhan khựng lại, như thể lời này đã nhắc đến điều gì quan trọng khiến nàng bối rối.

Xem ra—có lệnh cấm thật.

Một lúc sau, Kinh Nhan mới khôi phục động tác, như thể không bị ảnh hưởng gì, nàng nói:
"Ngươi đã cứu ta trong dị không gian, ta nên chăm sóc ngươi."

Đó là lý do để thuyết phục Sở Ly Ca, cũng là lời biện minh cho chính nàng. Có lẽ chỉ sau khi Sở Ly Ca nói ra điều đó, Kinh Nhan mới nhận ra Thần tộc vẫn luôn dạy dỗ lòng thù hận—giữa Thần tộc và Ma tộc chưa bao giờ có tình nghĩa.

Thần Đế từng nói Ma tộc là kẻ khát máu, trong mắt họ chẳng có giới hạn đạo đức nào. Nhưng—thật sự là như vậy sao?

"Ngươi sống như vậy, không mệt sao?"

Sở Ly Ca thì thào một câu, có lẽ vì Kinh Nhan đang thất thần nên không nghe rõ.

"Cái gì?"

"Thôi, không có gì."

Sau khi băng bó xong, Kinh Nhan định rời đi, nhưng lại bị Sở Ly Ca nắm lấy cổ tay. Nàng thực sự rất thích cổ tay Kinh Nhan—tinh tế nhưng ẩn chứa sức mạnh.

"Ta phát hiện ngón tay ngươi rất đẹp."

Tay kia của Sở Ly Ca đang định đặt lên tay Kinh Nhan, dường như muốn cảm nhận đường xương nơi các khớp tay nàng, nhưng Kinh Nhan đã tránh đi, lạnh lùng nói:

"Chớ có vô lễ."

Kinh Nhan đứng dậy, nhìn xuống Sở Ly Ca—nhưng Sở Ly Ca chẳng cảm thấy bất kỳ áp lực nào như lúc nàng nhìn Đế Hiền. Ánh mắt Kinh Nhan ôn hòa, song vẫn lạnh nhạt như trước. Kiểu ánh nhìn ấy—giống như nàng xem tất cả chúng sinh đều như nhau—thật khiến người khác khó ưa.

"Bảo trọng."

Dứt lời, Kinh Nhan hóa thành một luồng ánh sáng trắng bay đi. Sở Ly Ca vuốt nhẹ băng gạc trên tay, ánh mắt dừng lại nơi ánh sáng trắng ấy biến mất giữa chân trời màu cam hồng, dần dần xuất thần.

Nàng nhớ đến Hoang Vu.

Ở u minh, trời lúc nào cũng như được phủ một lớp da màu ráng đỏ, đó là cảnh đẹp nhất trước khi bóng tối kéo đến, như thể một vị thượng cổ thần nhân đã họa lên bầu trời bức tranh màu cam hồng tuyệt mỹ—mang đến cho vong linh chút an ủi cuối cùng.

Rất nhiều người không thích sắc trời nơi u minh—giống như Cửu U—cái đẹp mục nát này luôn mang ý nghĩa sẽ bị bóng tối nuốt chửng.

Nhưng Sở Ly Ca lại rất thích.

Rất nhiều người đã quên rằng, ngay cả trời Hoang Vu cũng từng là một mảng đỏ rực—đó là màu của niềm hy vọng chìm sâu trong đêm đen.

Những sắc màu ấy, đối với Sở Ly Ca, không đại diện cho sự diệt vong—mà là hy vọng.

Hy vọng trước khi chìm vào bóng tối—thứ có thể phát ra ánh sáng rực rỡ giữa đêm đen.

Sở Ly Ca đứng dậy, bước về phía u minh hà bên ngoài Thượng Cổ Phong Đô—dòng sông từng nuôi dưỡng hàng trăm vạn Quỷ tộc, giờ chỉ còn là nơi yêu ma quỷ quái trú ngụ. Nàng không biết ngày xưa Thượng Cổ Phong Đô phồn hoa ra sao...

Có lẽ—thực sự từng rất náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro