Chương 23
"Ngươi cũng biết về cuộc đời của nàng?"
Sở Ly Ca chống đầu bằng một tay, tay còn lại thì cuốn lấy mái tóc đen của mình thưởng thức, ánh mắt mị hoặc như tơ, nhìn chẳng khác gì yêu tinh. Vân Thiển Nguyệt chợt có cảm giác, câu nàng vừa nghe không phải là "nggươi cũng biết về cuộc đời của nàng?" mà là "ngươi có muốn cùng ta qua một đêm xuân tiêu?"
Sở Ly Ca rốt cuộc là vô tình hay cố ý đây? Rõ ràng nàng ta biết mình chỉ thích nữ tử.
"Biết sơ sơ."
Vân Thiển Nguyệt không tự nhiên dời ánh mắt khỏi người Sở Ly Ca, lại rơi xuống Thanh La đang uống rượu bên cạnh. Vừa nhìn đến kẻ kia uống đến mức rượu tràn cổ áo, nàng tức điên: "Ngươi, ngươi uống cho đàng hoàng vào! Cằm là không có khớp hả?!"
Bị mắng một trận, Thanh La cũng không giận, chỉ cần có rượu là được. Hơn nữa nàng biết Vân Thiển Nguyệt cũng không dám ra tay với mình thật.
Bỗng nhiên, nàng cảm thấy việc "cáo mượn oai hùm" thế này thật sự là rất hay.
"Ngươi nói một chút đi, nàng là người thế nào?"
Sở Ly Ca cắt ngang màn giáo huấn của Vân Thiển Nguyệt dành cho Thanh La, tiếp lời: "Gần đây đi vào địa lao có gặp nàng, đột nhiên cảm thấy rất có hứng thú."
Việc Cổ Nhược Thi chưa thực sự chết, ngoại trừ một vài người trong Ma tộc và Vân Thiển Nguyệt, thì gần như không ai biết. Trước kia Sở Ly Ca chẳng hề quan tâm đến cuộc đời của nàng, chỉ vì nàng ta là đại phu, hoàn toàn khác với con đường của Sở Ly Ca.
Nhưng hai chữ "Phạn ca" do Thanh Nguyệt Thần Quân gọi ra lại khiến Sở Ly Ca nảy sinh cảm giác đặc biệt. Có người đã chết rồi, vậy mà vẫn khiến hậu nhân nhớ thương suốt trăm năm, nàng cũng muốn biết Cổ Nhược Thi rốt cuộc có mị lực gì, mà khiến cha mẹ nàng trước khi chết vẫn không quên căn dặn nàng phải chăm sóc tốt cho người này.
Có những người đã chết nhưng vẫn như đang tồn tại. Cũng có người rõ ràng còn sống, nhưng lại chẳng khác gì đã chết.
Nàng không khỏi nghĩ, nếu một ngày nào đó mình chết đi, liệu có ai nhớ đến nàng như thế không? Một trăm năm, một ngàn năm, thậm chí vạn năm sau.
Nghĩ đến đây, tim nàng bất giác co thắt đau đớn — cơn đau như cảm giác khi thức tỉnh khỏi một giấc mộng — khiến cả người nàng bất động. Cũng may cơn đau ấy chỉ thoáng qua, nhanh đến mức khiến nàng lầm tưởng đó chỉ là ảo giác.
"Nàng là một quái nhân. Giữa Ma tộc, nơi mà ai ai cũng sùng bái vũ lực, chỉ có nàng là chuyên tâm nghiên cứu y thuật."
Vân Thiển Nguyệt cố gắng nhớ lại chuyện về Cổ Nhược Thi, đã là chuyện trăm năm trước, nên nhất thời nhớ không rõ. Nhưng ấn tượng về sự "quái dị" của nàng thì làm sao quên được?
"Nhưng mà, chẳng phải ngươi cũng là người Ma tộc à? Sao lại chạy tới hỏi ta?"
Vân Thiển Nguyệt cảm thấy lạ — Sở Ly Ca sao lại đi hỏi chuyện Ma tộc với người Tiên tộc?
"Ngươi cũng biết rồi đó, Ma tộc khó khăn lắm mới tồn tại đến nay, thế hệ trước gần như chết hết, bị bệnh thì cũng tàn tạ. Người biết chuyện cũ, cơ bản chẳng còn ai."
"Cũng phải."
Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt thoáng trầm xuống, ánh nhìn về phía Sở Ly Ca cũng lảng tránh theo. Năm đó Thần tộc đã ép Ma tộc phải chạy đến vùng hoang vu, khiến bọn họ tổn thất nặng nề. Mà Tiên tộc hiện giờ lại là đồng minh của Thần tộc — dù nàng không trực tiếp tham gia trận chiến Thần – Ma năm xưa, nhưng vẫn cảm thấy bản thân như đang cùng Thần tộc làm điều ác.
"Cổ Nhược Thi tuy vùi đầu nghiên cứu y thuật, nhưng tu vi của nàng cũng không hề kém, được xem là kỳ tài trong Ma tộc."
"Hơn nữa, nghe nói thân thể người Ma tộc có thể thích nghi với điều kiện khắc nghiệt nơi hoang vu, công lớn là nhờ vào nàng."
Nghe đến đây, ánh mắt Sở Ly Ca sáng lên, thậm chí thân thể cũng ngồi thẳng dậy, như thể muốn bày tỏ chút tôn trọng cơ bản với những gì sắp được nghe tiếp. Thanh La ở bên cũng nghe đến xuất thần, rượu ngậm trong miệng cũng quên nuốt.
"Chuyện này ta cũng chỉ nghe nói thôi, là nghe từ lão bất tử trong Tiên tộc chúng ta."
Khi nói đến đây, Vân Thiển Nguyệt dùng tay che miệng, hạ thấp giọng, giống hệt mấy bà hàng xóm buôn chuyện ở chợ. "Lão bất tử" trong miệng nàng chính là Tiên Đế Mạc Anh — người đã lãnh đạo Tiên tộc suốt 300 năm qua, một nhân vật rất đáng gờm.
"Ngài ấy nói, mấy người Thần tộc từng bảo nếu không có Cổ Nhược Thi, Ma tộc đã sớm chết sạch rồi."
Nghe tới đó, Sở Ly Ca không kìm được mà nhíu mày. Một luồng khí lạnh từ thân thể nàng tỏa ra, khiến căn phòng ấm áp như thể muốn đóng băng toàn bộ những món đồ nội thất tinh xảo trong nháy mắt.
"Ê, ngươi đừng phát giận trong phòng ngủ của ta chứ! Ta chỉ là thuật lại thôi mà."
Sở Ly Ca hít sâu một hơi, cố gắng thu liễm tính khí. Cũng may nàng thu lại kịp thời, nếu không lại khiến lão Cổ Bản nào đó phát hiện thì phiền.
"Ta nhớ lão bất tử từng nói, Cổ Nhược Thi học y, cũng là vì muốn giúp Ma tộc thích ứng với điều kiện hoang vu. Nếu những gì ông ta nói là thật, thì Cổ Nhược Thi chính là người có công lớn nhất giúp Ma tộc tồn tại đến ngày hôm nay."
Sở Ly Ca cau mày — có một chuyện nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu. Rõ ràng đây là một công lao hiển hách, đáng được ca ngợi muôn đời. Cổ Nhược Thi cũng xứng đáng là người lưu danh trong sử sách Ma tộc. Nhưng vì sao cha mẹ nàng trước khi chết lại chỉ nhắc đến nàng mà tuyệt nhiên không nói gì về những chuyện này?
Cha mẹ nàng tuyệt đối không phải hạng người vong ân bội nghĩa, hay là trong đó còn ẩn chứa điều gì?
"Ta cũng chỉ biết được bấy nhiêu thôi, những chuyện khác thì không rõ."
Vân Thiển Nguyệt buông tay, nhún vai, ý bảo Sở Ly Ca đừng hỏi thêm nữa, vì nàng thật sự không biết gì hơn. Tuy nhiên, nàng cũng cảm thấy việc này thật kỳ lạ: "Nhưng mà, cha mẹ ngươi chẳng lẽ chưa từng nói với ngươi điều gì sao?"
"Không có, nên ta mới thấy tò mò."
Sở Ly Ca thở dài, đưa tay lấy vò rượu trong tay Thanh La, khẽ nhấp một ngụm. Vị rượu chua ngọt nơi đầu lưỡi, cay nồng khi trôi qua cổ họng, rồi như lửa đốt khi vào bụng – rượu Vân Thiển Nguyệt ủ quả nhiên vẫn rất có trình độ.
Nàng đặt vò rượu trở lại bàn, thậm chí cũng chẳng hỏi tên rượu là gì, bởi nàng vốn không hứng thú với rượu, tâm trí đều dành cho tu hành.
"Được rồi, nếu không còn gì nữa, ta phải ra ngoài lộ mặt một chút, bằng không cái lão bất tử kia lại phạt ta."
Vân Thiển Nguyệt đứng dậy, phất tay áo chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn không quên nhắc một câu: "Ngươi đừng gây chuyện, Mạc Thừa Duyên không dễ đối phó, huống chi còn có Thiên Nguyên Thần Quân đang nhìn chằm chằm ngươi."
"Đi đây."
Vân Thiển Nguyệt lười biếng duỗi vai rồi rời đi tiêu sái. Sở Ly Ca sắc mặt bình thản, không rõ có nghe lọt tai lời khuyên hay không. Nàng lại nửa nằm dựa trên bàn gỗ đỏ, tay kia thì nghịch ngợm ly sứ Thanh Hoa, hoa văn xanh nhạt trên ly tinh tế như mang nàng bước vào một không gian khác – suy ngẫm về chuyện khác.
Cổ Nhược Thi – người này thực sự thần bí. Vì sao cha mẹ lại chưa bao giờ nhắc đến nàng?
"Tôn Chủ, còn đi quảng trường chứ?"
"Đi."
Sở Ly Ca bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ. Đã đến đây rồi thì tạm gác lại mọi chuyện, trước tiên cứ đi xem đám tu sĩ luận võ, xem thử đám phàm nhân có tiến bộ gì không.
Sở Ly Ca và Thanh La lại lặng lẽ bay lên đỉnh Thanh Phong Điện xem thi đấu. Thanh La trong lòng vẫn ôm bình rượu, uống đến nửa say nửa tỉnh, thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng, rõ ràng chẳng chú tâm xem gì. Sở Ly Ca thì cũng không khá hơn, tâm trí lơ đễnh, cảm thấy vô vị. Đám phàm nhân tuy có chút tiến bộ, nhưng thực lực vẫn quá yếu, hoàn toàn không có gì thú vị.
Mấy trận đấu kia đều là điểm đến thì dừng, không có sinh tử chiến thực thụ. Sở Ly Ca cảm thấy lần này sợ rằng chẳng ai chết cả. Nàng nhàm chán dùng mũi chân khẽ gõ mấy viên ngói đen dưới chân – có lẽ vì trải qua năm tháng lâu dài, những viên ngói ấy đã ngả thành màu đen xỉn, thấm đẫm dấu vết thời gian.
Ngay khi nàng định kéo Thanh La rời đi, thì đột nhiên cảm nhận được một luồng linh lực cường đại dao động từ sườn núi xanh phía xa, khiến nàng lập tức hứng thú trở lại.
"Sao vậy?"
Tuy Thanh La nửa tỉnh nửa say, nhưng độ mẫn cảm với nguy hiểm vẫn rất cao. Khi cảm nhận được dao động linh lực kia, nàng lập tức tỉnh táo hơn. Sở Ly Ca chăm chú nhìn về phía Mạc Thừa Duyên và Vân Thiển Nguyệt, thấy hai người bọn họ cũng vừa nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng lao về phía sườn núi xanh ngắt kia.
Đám tu sĩ dưới sân dường như chưa cảm nhận được gì, kể cả những người gọi là cao thủ đang ngồi trên bậc thềm cũng chẳng phát hiện ra. Xem ra thứ khiến nàng chú ý lần này, quả thật không đơn giản.
"Đi xem."
"Được."
Sở Ly Ca dựa vào Vô Thường hóa thành một làn sương đỏ rời đi, theo sau là một làn sương xanh. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, Tiêu Vân Minh thấp thoáng thấy bóng các nàng, nhưng chỉ nháy mắt đã không còn tăm tích, giống như ảo giác.
Họ đi đâu rồi? Xảy ra chuyện gì?
Tiêu Vân Minh không dám rời vị trí, chỉ có thể giấu sự nghi hoặc vào lòng.
Làn sương đỏ xuyên qua Tễ Nguyệt Điện, bay xuống chân núi theo dấu linh lực kia. Chỉ mấy hơi thở, họ đã tìm được nguồn phát ra dao động. Sườn núi xanh được bao quanh bởi rừng rậm, nhiều dã thú ẩn náu, phàm nhân thông thường không dám bén mảng vào. Bởi vậy cỏ dại mọc đầy, không có lấy một con đường ra hồn.
Sở Ly Ca đứng trên một cành cây, bên cạnh là Vân Thiển Nguyệt và Mạc Thừa Duyên cũng vừa đuổi tới. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến người ta sững sờ.
Giữa đám cỏ dại, đột ngột xuất hiện ba chiếc quan tài. Trên nắp vốn dán bùa vàng đã bị xé rách tan tành, bên trong vang lên tiếng "thịch thịch thịch". Hàn khí cùng tử khí như độc trùng tỏa ra, khiến cỏ dại quanh đó khô héo, mất hết sinh khí.
Ánh mặt trời dường như không thể chiếu tới nơi này, âm u dày đặc như phủ một lớp tro lạnh, ngay cả không khí cũng rét buốt.
"Xét theo linh lực dao động thì thứ bên trong không đơn giản đâu."
Sở Ly Ca thực sự nổi hứng thú, nhưng nàng không định ra tay – xem loạn xanh ngắt sơn một trận, đối với nàng cũng là thú vui.
Vân Thiển Nguyệt và Mạc Thừa Duyên nghe nàng nói, đều gật đầu đồng ý. Ba chiếc quan tài này rõ ràng là do người có dụng ý sắp đặt nơi đây.
Ầm ầm ầm ——!
Một tiếng nổ vang lên, ba chiếc quan tài lập tức vỡ tan tành, ba "người" đứng lặng ở chỗ cũ, không phát ra một tiếng.
Đó là hai nam một nữ, phục trang mặc trên người là hoàng phục của hoàng tộc Thiên Phượng Quốc đã bị diệt vong sáu mươi năm trước. Trải qua thời gian bào mòn, hoàng bào lộng lẫy nay đã biến thành vàng úa, đen sạm.
Da thịt bọn họ tím đen, gầy gò khô héo, mọc đầy lông trắng, móng vuốt sắc nhọn, răng nanh lộ ra, con ngươi đỏ tươi – trông chẳng khác gì mãnh thú hình người. Cuối cùng bọn họ đồng loạt phun ra một làn khí trắng đục, sau đó đồng thời nhìn về phía bốn người đứng trên cây.
"Tôn Chủ, là cương thi! Mà còn là một nhà ba người chỉnh tề!"
Thanh La có vẻ hơi kích động, muốn ra tay nhưng bị Sở Ly Ca đè vai giữ lại, nói:
"Đừng ra tay, lỡ Thần tộc không phân trắng đen, lại đổ tội lên đầu chúng ta."
"Ngươi cũng biết đó, chúng ta chỉ là... nữ nhi yếu đuối, làm sao địch lại Thần tộc..."
Thanh La: "......?"
Sở Ly Ca còn chưa nói hết, Vân Thiển Nguyệt đã gắt gỏng mắng:
"Sở Ly Ca, câm miệng lại cho ta!"
Không muốn ra tay thì thôi, còn nói mấy lời kiểu "yếu nữ khó địch", nàng không sợ trời giáng thiên lôi sao?
"Họa Cốt Tôn Chủ thật là... dí dỏm."
Mạc Thừa Duyên rất muốn phun trào, nhưng lại không đánh lại Sở Ly Ca, đành dùng hai chữ "dí dỏm" để tổng kết phát ngôn của nàng.
"Mấy con này gần đạt tới cấp Phi Cương, nhị vị cố lên nhé."
Sau khi Sở Ly Ca nói xong, liền lên ngọn cây cao hơn nữa, Thanh La cũng bay theo, định ra tay nhưng lại không dám, đành ngẩn ngơ nhìn ba cương thi. Theo ghi chép, Mao Cương da thịt cứng rắn, tốc độ nhanh, sức bật cao, không sợ lửa thường hay ánh nắng, là đối thủ vô cùng khó nhằn.
Cương thi... nàng cũng muốn xem thử sinh vật đến từ ngoài Lục Giới này lợi hại cỡ nào.
"Đừng manh động. Ba con cương thi này thực lực gần đạt Phi Cương, nhưng nếu bọn họ thực sự là hoàng tộc Thiên Phượng Quốc, thì nhiều nhất cũng chỉ có hai trăm năm tu vi. Làm sao có thực lực gần ngàn năm? Rất khả nghi."
Thiên Phượng Quốc khai quốc rồi diệt vong, tất cả chỉ mới hai trăm năm. Nếu ba người này đúng là hoàng tộc, thì làm sao có thực lực gần ngàn năm?
"Vậy Tôn Chủ cho rằng thế nào?"
Thanh La cảm thấy Sở Ly Ca nhất định có suy đoán, nếu không nàng đã không giữ khoảng cách như vậy.
"Tu sĩ nhân giới có kẻ luyện thi, lấy cương thi làm vũ khí. Nếu mỗi ngày đều dùng máu sống nuôi dưỡng, lại phối hợp tinh hoa nhật nguyệt, thì cũng có thể tạo nên thực lực như vậy. Nhưng mà..."
Vô Thường nghiêng ngả dựa trên vai Sở Ly Ca, nàng thì lười biếng dựa vào thân cây, cười lạnh:
"Tên luyện thi này hơi nôn nóng. Nếu thật muốn thả bọn họ ra giết người, thì chí ít cũng phải chờ cả ba luyện thành Phi Cương đã.
Chỉ còn một bước, mà cũng không đợi được sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro