Chương 43
Thạch động tràn ngập hàn khí lạnh buốt, không khí dần dần lan ra mùi máu tươi nồng nặc, sát khí mơ hồ quẩn quanh khiến người ta nghẹt thở, chỉ muốn buồn nôn.
Sở Ly Ca nhìn nam nhân đang từ từ ngồi dậy trong thạch quan, bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng: Gần đây mình có phải đắc tội với cương thi không vậy, sao cứ mãi gặp mấy tên cương thi?
Nghĩ đến đây, Sở Ly Ca đột nhiên suy đoán ra một việc đáng sợ.
Nếu người này thật sự là vị Thần quân mất tích từ hơn mười năm trước, thì không thể nào chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó đã biến thành phi cương. Như vậy, năng lượng mà hắn có được từ việc tế luyện và hấp thụ dị thú hẳn là phương pháp nhanh nhất giúp hắn đạt đến cảnh giới này.
Vậy thì — là ai đã luyện hắn thành phi cương?
Nam nhân trong thạch quan đứng dậy, thân hình cao lớn, vóc dáng cân xứng, trên người mặc một bộ huyền linh bạch y sạch sẽ, dáng người nổi bật. Nếu không vì luồng khí xác chết tỏa ra từ hắn, chỉ riêng bóng dáng thôi cũng khiến người ta có cảm giác như đang nhìn thấy một vị thần giáng trần.
Người kia xoay người lại — khuôn mặt tuấn tú nhưng tái nhợt như không còn giọt máu, đôi đồng tử ánh lên màu đỏ sẫm, thế nhưng lại không mang theo chút hung bạo nào. Hắn cụp mắt nhìn Kinh Nhan, ánh mắt lướt qua bộ bạch y trên người nàng với họa tiết phượng hoàng ẩn hiện, sắc mặt khẽ biến, sau đó cất tiếng hỏi:
"Ngươi là hậu duệ Thần Hoàng nhất tộc?"
"Đúng vậy." — Kinh Nhan cau mày, có chút khó hiểu.
Một phi cương... sao lại có thể mở miệng nói chuyện như người bình thường? Hắn lẽ ra không thể nói được mới phải. Hơn nữa vì sao trên người hắn lại không mọc ra lông trắng?
Điều này hoàn toàn không giống với miêu tả về phi cương mà nàng từng đọc trong sách.
Dù vậy, Kinh Nhan vẫn cảm nhận được cảm giác bài xích quen thuộc — loại cảm giác chán ghét bản năng đối với tà ác. Chính vì vậy, nàng xác định người nam nhân trước mặt đúng là kẻ được vẽ trong bức họa kia.
Sở Ly Ca cũng thấy kỳ lạ, nhưng nàng không lên tiếng, ngược lại có vẻ như đang xem kịch vui, vẻ mặt đầy hứng thú.
Đại diện cho chính nghĩa như Thần tộc, cuối cùng sau lưng cũng đâu khác gì — đều là giết người mà thôi.
Đôi mắt đỏ ấy của nam nhân sau đó chuyển hướng nhìn sang Sở Ly Ca, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, không mang theo vẻ thù địch hay chán ghét vốn có của Thần tộc khi nhìn thấy Ma tộc. Hắn chậm rãi ngồi lên nắp quan tài, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Các ngươi có thể đánh thức ta, vậy chắc cũng đoán được tòa thành bị chìm này đang ẩn giấu bí mật gì."
"Không hẳn như vậy." — Kinh Nhan đáp, thấy đối phương tạm thời không có ý định ra tay, mà những xác khô xung quanh cũng không còn động tĩnh gì nữa, tất cả lại trở nên yên tĩnh.
Nhưng càng yên tĩnh, Kinh Nhan càng cảm thấy bất an.
Hắn không có vẻ gì lo lắng về việc bí mật của mình bị phát hiện, cũng không hề sợ hãi hai người bọn họ, mà mang theo một sự tự tin tuyệt đối — rằng có thể dễ dàng đánh bại các nàng.
Nam nhân khẽ cười, giọng trầm ổn:
"Như ngươi đã thấy, ta từng là người của Thần tộc, tên là Côn Vưu."
"Đúng vậy."
Kinh Nhan siết chặt thanh Thần Hoàng kiếm trong tay, cả da đầu cũng rịn mồ hôi lạnh.
"Ngươi cũng biết vì sao ta lại biến thành thế này, vậy còn vì sao khiến cả tòa thành này chôn cùng ta?"
Côn Vưu đứng dậy, thân ảnh nhẹ nhàng như gió, bay ra khỏi thạch quan, đáp xuống đất. Trên người hắn vẫn là bộ huyền linh bạch y và giày đồng bộ, sạch sẽ không tì vết. Nếu không có cặp mắt đỏ ngầu mang theo tà khí, hắn chẳng khác nào một Thần tộc chân chính.
"Năm đó ta bước vào tòa thành này... vốn chỉ là một màn mưu hại."
Biểu cảm của Côn Vưu cuối cùng cũng biến đổi. Đôi mắt hắn tràn đầy oán hận, nụ cười bên môi tan biến, chỉ còn lại căm phẫn nghiến răng nghiến lợi.
Hắn dang hai tay ra, lớp huyền linh bạch y trên người hóa thành tro tàn, để lộ một bộ trường bào màu đen thêu hoa văn ngọn lửa tối — giống hệt trong bức họa. Hắn chậm rãi nói:
"Năm đó, ta chỉ vì đồng tình với quan điểm của Vô Song Thần Quân, vậy mà Thần Đế đã ra tay độc ác như vậy."
Nghe thấy bốn chữ "Vô Song Thần Quân", Kinh Nhan toàn thân chấn động, cứng đờ tại chỗ, siết chặt chuôi kiếm đến mức các đốt ngón tay trắng bệch mà không hề hay biết.
Vô Song Thần Quân... Kinh Phạn Ca... người ấy từng là thiên tài tuyệt diễm...
"Ngươi... nói gì cơ?"
Giọng nói của Kinh Nhan như dội ra từ kẽ răng nghiến chặt, đến cả Sở Ly Ca cũng nhận ra nàng đang vô cùng bất ổn.
Dù vậy, điều đó không ngăn được nàng tiếp tục xem vở diễn thú vị này.
"Năm đó các ngươi mất tích, Thần Đế còn đích thân tìm kiếm, ngươi đừng bịa đặt."
Kinh Nhan cố giữ bình tĩnh, nhưng khi sự thật sắp bị vạch trần, nàng cảm thấy bất an tột độ.
"Tìm ta?"
Côn Vưu ngửa mặt cười ha hả, đến mức rơi cả nước mắt, như thể vừa nghe được một trò hề tồi tệ. Hắn vung tay áo đen, chỉ lên những xác khô treo lơ lửng trên trần thạch động:
"Không phải ta luyện họ thành như vậy — chính Thần Đế hút cạn tu vi của họ, ta chỉ có thể đưa bọn họ đến đây. Vì bị khí thi của ta ảnh hưởng, họ mới hóa thành hành thi."
Côn Vưu nghiến răng:
"Hắn đến đây không phải để tìm ta, mà để phong ấn cả tòa thành, giam ta vĩnh viễn trong này, còn đày thành này ra khỏi Lục giới, khiến ta đời đời kiếp kiếp không thể thoát thân."
"Hắn biết nếu chính diện ra tay, sẽ khiến người khác phát hiện, nên chọn cách âm thầm phong ấn, để ta và tòa thành này vĩnh viễn biến mất như một dị đoan."
Nghe đến đây, Kinh Nhan chấn động, khẽ hỏi: "Ngươi là tộc nhân Hoa Thần nhất tộc?"
"Đúng vậy. Ngươi quả thật thông minh."
Tộc Hoa Thần tuy không phải lực lượng chủ chiến trong Thần tộc, nhưng lại tinh thông trận pháp, có thể lưu lại khí tức trên kẻ địch — vừa nhận diện hung thủ, vừa khiến hung thủ trúng độc. Đây là một kiểu chiến lực đặc biệt.
"Ta không biết quan điểm của Vô Song Thần Quân là đúng hay sai. Nhưng Thần Đế... tuyệt đối không phải người tốt."
Côn Vưu nghiến răng, gương mặt run lên vì tức giận:
"Ta muốn báo thù. Nếu những người này đã chết trong phong ấn, ta sẽ khiến họ phát huy giá trị cuối cùng — nuôi dưỡng ta, triệu hồi dị thú tàn phách, cung cấp năng lượng, rồi biến nơi này thành bí cảnh để tìm đường thoát."
Nghe đến đây, Sở Ly Ca không nhịn được lên tiếng:
"Vậy nên ngươi khiến bọn họ phụng thờ dị thú, mượn danh nghĩa thần linh để lừa gạt?"
"Không hoàn toàn là lừa gạt, ta cũng cho họ chút lợi ích. Ít ra trước khi bị ta biến thành nô lệ, họ cũng sống không đến nỗi tệ."
Kinh Nhan linh lực bùng phát, bạch y không gió tự bay phần phật: "Ngươi nói bậy bạ!"
Thấy nàng nổi giận, Sở Ly Ca chỉ biết nhún vai, lui ra sau một bước không xen vào. Dù sao cũng là chuyện nội bộ của Thần tộc, tốt nhất nên im lặng xem diễn.
"Ta không có bằng chứng chứng minh tất cả những điều này. Nhưng chỉ cần thoát khỏi nơi này, ta nhất định sẽ tìm Thần Đế để tính sổ. Còn các ngươi — đúng lúc trở thành dưỡng chất của ta."
Sát ý tràn ngập trong ánh mắt Côn Vưu. Lúc này, hắn đã không cần ai tin mình nữa. Thứ hắn cần là báo thù. Nhiều năm qua hút lấy hồn phách và sinh mệnh của người khác, hắn đã không còn đường quay đầu, cũng không hề trông mong được tha thứ.
"Lên đi!"
Côn Vưu mở hai tay, như thể mời gọi đối phương đến xé xác mình. Nhưng cả Sở Ly Ca và Kinh Nhan đều biết, nếu thực sự tiếp cận, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.
"Thiên Nguyên Thần Quân, hắn không phải phi cương đâu."
Sở Ly Ca nói khẽ. Phi cương không thể có trí tuệ như vậy, nhưng rõ ràng trên người hắn có thi khí.
"Ừ." — Kinh Nhan cũng nhận ra điều đó, nhưng các nàng không rõ Côn Vưu rốt cuộc là thứ gì, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cả ba đều án binh bất động, không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
"Phiền chết mất, ta lên trước đây!"
Sở Ly Ca tung ra Vô Thường Dù, đồng thời triệu hồi Thất Sát Kiếm. Linh lực sắc bén đến mức như lưỡi dao bén nhất trần gian. Côn Vưu vừa thấy đã lập tức lùi mấy bước. Thực lực này... chẳng lẽ là Ma nữ sinh ra từ cốt Ma tộc ngày ấy?
Ầm ——!
Côn Vưu tránh được đòn đầu tiên, nhưng Vô Thường Dù và Thất Sát Kiếm đã oanh tạc một mảng lớn tường đá, tạo thành hố sâu. Sở Ly Ca tiếp tục công kích, kết ấn khiến Thất Sát Kiếm phân tách ra vô số ảo ảnh, vây quanh Côn Vưu.
"Cô nãi nãi ta không thích nghĩ nhiều. Đáng đánh thì đánh, đáng chết thì chết."
Côn Vưu bật cười: "Thì ra người Ma tộc cũng có lòng tốt, muốn thay cả tòa thành này đòi lại công bằng?"
Ngay khi hắn nói xong, mấy trăm ảo ảnh kiếm đồng loạt lao tới. Nhưng Côn Vưu lập tức dựng lên một tường chắn linh lực, ngăn chặn tất cả công kích.
"Không phải vì công bằng gì hết. Ta chỉ đơn thuần muốn xem ngươi mạnh cỡ nào."
Côn Vưu hơi ngẩn người, rồi bật cười, ánh mắt chuyển sang Kinh Nhan — đôi mắt đỏ ấy mang theo cảm xúc phức tạp.
"Hự ——!"
Hét lớn một tiếng, Côn Vưu đánh tan tất cả ảo ảnh kiếm. Thất Sát Kiếm bay ngược về tay Sở Ly Ca, luồng xung lực mạnh khiến nàng lùi vài bước.
"Thì ra ngươi là nửa thi. Dị thú tàn phách năm đó đúng là có tồn tại. Ngươi tiêu diệt chúng rồi luyện hóa, hấp thu sức mạnh, khiến bản thân thành nửa thi. Dựa vào đó mà tu vi tăng vọt, thân thể được cải tạo."
Kinh Nhan rốt cuộc cũng lên tiếng. Nàng vẫn chưa ra tay, vì muốn quan sát linh lực vận chuyển của Côn Vưu. Chỉ thoáng qua một cái, nhưng nàng đã chắc chắn.
Sử dụng thân thể Thần tộc để tu thành nửa thi, cộng thêm việc hấp thu huyết nhục và hồn phách của cả một tòa thành — nếu vậy có tu vi ngang phi cương cũng không phải chuyện không thể.
"Ngươi đoán đúng rồi. Ngươi thông minh thật đấy. Nếu ngươi còn sống rời khỏi đây, nhớ phải cẩn thận."
"Ý gì?" — Kinh Nhan nhíu mày.
Côn Vưu không trả lời, chỉ cười lạnh, ánh mắt chuyển về phía Sở Ly Ca. Hắn giơ tay lên, triệu hồi một cây quyền trượng bạc được khảm một viên đá lạnh màu xanh biển.
Chỉ thấy hắn chạm nhẹ xuống đất bằng quyền trượng, một luồng linh lực khuếch tán ra khắp thạch động. Trên vách đá hiện lên vô số trận đồ triệu hoán lấp lánh kim quang, linh lực điên cuồng, như muốn xé rách cả không gian.
Sở Ly Ca lập tức lùi về phía Kinh Nhan, thấp giọng nói: "Nếu hắn thật sự triệu hồi hết đám dị thú tàn phách đó, e rằng không dễ xử lý. Ngươi hộ pháp cho ta."
"Ngươi định làm gì?"
Kinh Nhan chưa kịp hiểu, đã thấy nàng kết ấn, dưới chân hiện ra một đại trận triệu hoán, chú văn lấp lánh kim quang — nhưng là chuyển động ngược chiều.
Kinh Nhan lập tức hiểu ra, kết một tầng phòng ngự bao quanh cả hai:
"Yên tâm bày trận, ta lo hậu phương."
Bất cứ trận pháp nào cũng có quy luật — nếu chú văn xoay nghịch chiều, đó là dấu hiệu của pháp trận phong ấn. Nhưng một khi trận còn chưa hoàn chỉnh mà bị phá, người thi pháp sẽ bị phản phệ nặng nề.
Côn Vưu vừa thấy, sắc mặt đại biến.
Trận đồ này... chính là loại hắn từng khắc trong thần cung, dùng để triệu hoán dị thú mạnh nhất. Không ngờ Sở Ly Ca không chỉ học được, mà còn thi triển ngược lại.
Thiên phú này... quả nhiên xứng là hy vọng của Ma giới.
Hắn biết nếu nàng hoàn tất nghịch trận, toàn bộ trận triệu hoán của hắn sẽ bị đóng, kể cả những tàn phách dị thú đã được gọi ra cũng sẽ bị phong ấn trở lại.
— Thật là bản lĩnh đáng gờm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro