Chương 47
Ba năm ấy, Sở Ly Ca đã sống trong bóng tối vô tận, mỗi một ngày dài đằng đẵng như một năm. Mỗi ngày, nàng đều nghĩ nên ch.ết như thế nào để có thể thoát khỏi nỗi thống khổ ấy.
Ba năm ấy, nàng không nhìn thấy ánh sáng, cũng không nhìn thấy chính mình, ngũ giác dần dần bị mài mòn, chỉ còn có thể sống sót nhờ vào một chút linh lực loãng. Mỗi ngày, thân xác nàng đều khao khát được chết, nhưng nàng lại không cam tâm. Nàng tin chắc rằng Sở Thất Sát nhất định sẽ đến cứu mình, nhất định sẽ gi.ết chết nam nhân kia.
Chính là nhờ niềm tin đó, nàng mới có thể sống sót trong bóng tối vô tận.
Lúc còn chưa bị nhốt vào hắc ngục, nàng chỉ mới mười hai tuổi. Thiếu nữ ngây thơ khi ấy đã khắc cốt ghi tâm thế nào gọi là sợ hãi, thế nào gọi là lòng người hiểm ác.
"Đừng nói mấy chuyện đó nữa, ngươi có cách nào để ra ngoài không?"
Sở Ly Ca tránh né ánh mắt lo lắng của Kinh Nhan. Nàng không cần bất kỳ ai thương hại hay cảm thông, đặc biệt là Kinh Nhan.
Kinh Nhan không hề nhận ra rằng lông mày mình đã cau lại tự lúc nào, khuôn mặt cũng gồng lên căng thẳng, cho đến khi Sở Ly Ca mở miệng nói chuyện, mới kéo nàng về hiện thực, cho đến khi gió biển ào ạt thổi tung mái tóc nàng, che khuất tầm nhìn khiến nàng không thể nhìn thấy ánh mắt của Sở Ly Ca.
"Ba đại lao ngục tuy nghe qua rất đáng sợ, nhưng ta không tin là không có cách phá giải."
Sau khi Kinh Nhan nói xong, Sở Ly Ca chu môi, hạ giọng: "Ngươi có phải vẫn chưa nghĩ ra cách gì đúng không?"
Kinh Nhan: "Rồi sẽ có cách."
Tiếng sóng biển ào ạt gần như lấn át giọng nói của Kinh Nhan, nhưng Sở Ly Ca lại nghe rất rõ ràng câu nói "rồi sẽ có cách" ấy — nghĩa là hiện tại thì chưa có.
Sở Ly Ca thở dài, thân hình dần hạ xuống, đôi chân trần chạm vào làn nước biển lạnh băng, cái lạnh thấu xương khiến người cũng bình tĩnh hơn vài phần. Cứ để cơ thể lơ lửng mãi trên không trung Bắc Minh sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực, trước khi tìm được cách ra ngoài, các nàng chỉ có thể cố gắng tiết kiệm linh lực càng nhiều càng tốt. Một khi linh lực cạn kiệt, rơi vào đáy ngục Bắc Minh vô tận này, điều chờ đợi họ chỉ có thể là chết chìm trong đau đớn, hoặc bị bầy cá ăn tươi nuốt sống.
Tính đến hiện tại, ngục Bắc Minh dường như còn nguy hiểm hơn cả vô tận hắc ngục. Vô tận hắc ngục là thử thách cực hạn của tinh thần, khiến người tuyệt vọng đến nỗi tự tan biến. Mà Bắc Minh hải ngục thì thử thách giới hạn linh lực dự trữ — một khi linh lực cạn kiệt, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào biển sâu mênh mông, tiêu vong vĩnh viễn.
Kinh Nhan lấy ra từ túi trữ vật một chiếc thuyền nhỏ giống như hình chiếc lá, chỉ thấy nàng rót một chút linh lực vào đó, chiếc thuyền màu xanh lục lập tức phóng to ra, đủ rộng để chứa hai người một cách thoải mái. Sở Ly Ca thấy vậy cũng không khách sáo, lập tức bước lên thuyền và mệt mỏi ngồi xuống một góc.
Không rõ con thuyền nhỏ này là bảo vật gì, tuy nước biển chao đảo, thỉnh thoảng còn có sóng lớn tràn tới, nhưng ngồi trên chiếc thuyền ấy lại hoàn toàn không cảm thấy bị lay động, vô cùng ổn định dễ chịu. Kinh Nhan cũng ngồi xuống, khoanh chân lại, tiện tay sửa lại mái tóc đen bị gió thổi rối tung, rồi dùng một sợi dây buộc tóc gom toàn bộ lại gọn gàng.
Sở Ly Ca thì lại chẳng mấy bận tâm, đón gió, mặc cho mái tóc tung bay như chính tính cách phóng khoáng, không bị kiềm chế của nàng.
"Nơi này thực ra là có điểm kết thúc."
Sau khi sửa sang xong mái tóc, Kinh Nhan lại nói: "Thần thức dò ra ngoài khoảng hai mươi dặm sẽ bị ngăn cản. Cái biển vô biên này thực ra chỉ là một loại trận pháp hòng làm tiêu hao ý chí người ta mà thôi."
Sở Ly Ca khẽ cười, cũng không phản bác, bởi vì nàng cũng đã nhận ra điều đó. Bắc Minh hải ngục không giống vô tận hắc ngục. Dù ngươi biết hắc ngục có điểm cuối, nhưng ngươi lại không thể tìm thấy điểm cuối đó ở đâu. Trong bóng tối, ngươi mất hết phương hướng. Chỉ một chút cản trở nhỏ thôi, cũng đủ khiến ngươi vĩnh viễn không thể thoát ra được.
"Chỉ là ta cũng cảm nhận được chỗ ngăn cản kia là một kết giới cực kỳ cường đại, nếu để ta phán đoán, có lẽ là kết giới lưu lại từ thời thượng cổ."
"Ta cũng nghĩ như vậy."
Sở Ly Ca ngẩng đầu nhìn tầng mây đen dày đặc cuồn cuộn lôi vân trên trời, lại nói:
"Ngươi nói xem, có khi nào trên không đột nhiên giáng xuống sấm sét đánh chết chúng ta không?"
Trong đôi mắt đẹp của nàng dường như cũng phản chiếu tia chớp lập loè trên bầu trời, ánh tím ánh lam, khiến nàng thoạt nhìn vừa kỳ ảo vừa khó đoán.
Không ai biết trong Bắc Minh hải ngục này sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng giữa mây đen, sấm chớp lởn vởn như sắp giáng xuống bất cứ lúc nào, tựa hồ muốn đánh một kích hủy diệt tất cả những kẻ bị giam giữ nơi đây. Tam đại lao ngục vốn đều là nơi người ta truyền miệng nhau là "lao ngục tử vong" – vào thì không có đường ra.
Sở Ly Ca từng cũng nghĩ như vậy... cho đến khi nàng thực sự từ Vô Tận Hắc Ngục còn sống đi ra.
Kinh Nhan không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời bất an hỗn loạn kia, để lộ chiếc cổ trắng ngần, mảnh khảnh nhưng tao nhã. Sở Ly Ca vừa nhìn thấy, không nhịn được nghiêng người tới gần, khi chỉ còn một khoảng ngắn là chạm tới nàng, thì Kinh Nhan lại cúi đầu – khiến hai gương mặt gần sát đến mức hơi thở giao hòa, chỉ cần nghiêng nhẹ một chút, liền có thể hôn lên đôi môi kia, quyến rũ đến mê người.
Trên chiếc thuyền nhỏ này, Kinh Nhan căn bản không thể tránh né, chỉ có thể lạnh lùng nhìn Sở Ly Ca, hy vọng nàng biết khó mà lui. Nhưng không hiểu vì sao, chính bản thân Kinh Nhan cũng không lui về sau dù chỉ một bước – rõ ràng chỉ cần hơi nghiêng đi một chút, là có thể thoát khỏi mùi hương rối loạn tâm trí kia.
Sở Ly Ca khẽ nhếch môi, cong lên một nụ cười mê hoặc, nhưng không tiến gần thêm nữa, mà chỉ lui lại sau, rồi hỏi:
"Thiên Nguyên Thần Quân đã từng hôn ai chưa?"
Kinh Nhan khẽ nhíu mày, quay đầu tránh ánh mắt nóng bỏng kia, thấp giọng nói:
"Chưa từng."
Thần tộc, thực ra cũng không khác Nhân tộc là bao, họ cũng coi trọng đạo đức lễ nghi, chỉ là cởi mở hơn một chút. Ở Cửu Tiêu Thiên, Kinh Nhan đã từng nghe không ít lời đồn hoa sắc, mọi người cũng xem như chuyện thường tình, chẳng có gì quá đáng – đa phần chỉ là giải quyết nhu cầu, ít ai thật lòng thật dạ.
Giống như nàng, vô tình vô dục, tuy là số ít trong Thần tộc, nhưng cũng giúp nàng tránh được nhiều phiền toái. Không ai dám đến gần nàng.
Nàng từng nghe nói Ma tộc thì lại càng phóng khoáng, rất ít khi che giấu dục vọng của bản thân, đều tùy tâm sở dục.
Vậy còn Sở Ly Ca thì sao?
Lúc Kinh Nhan đang nhìn biển xa, đôi mắt nàng bỗng nhiên trầm xuống, dường như nhớ đến điều gì đó không tốt.
"Ta luôn nghĩ, hôn môi là chuyện chỉ dành cho hai người thật lòng yêu nhau mới làm."
Sở Ly Ca nửa nằm trên thuyền, cả người thoạt nhìn mềm mại như không có xương, ngay cả tư thế ngồi cũng không nghiêm chỉnh. Váy đỏ bay bay, lộ ra đôi chân trần trắng nõn, đường cong tuyệt mỹ, mắt cá chân có sợi dây vàng ánh lên trên làn da trắng nhợt.
Vì sống nơi hoang vu không có ánh sáng mặt trời, da của Ma tộc thường trắng tái không khỏe mạnh, nhưng điều đó lại khiến Sở Ly Ca mang vẻ đẹp kỳ dị quyến rũ – như một pho tượng sứ cổ, mang theo một loại khí tức tế phẩm bí ẩn.
"Cho nên, ta cũng chưa từng hôn ai."
Sở Ly Ca thở dài một tiếng, lộ vẻ tiếc nuối, rồi lại nhìn sang Kinh Nhan, cười:
"Nhưng xem ra Thiên Nguyên Thần Quân không thích nói về đề tài này."
Đúng là một người cổ hủ.
Kinh Nhan quay đầu nhìn nàng, thấy Sở Ly Ca đã không còn vẻ hoảng sợ như trước, thậm chí còn có tâm trạng trêu chọc mình.
"Không sợ nữa sao?" nàng hỏi.
"Ở Vô Tận Hắc Ngục, không ai ở bên ta."
Sở Ly Ca ngừng một chút, cười nói tiếp:
"Nhưng ở đây có ngươi, nên sau khi bình tĩnh lại... cũng không còn sợ như vậy."
Nàng thở dài, ánh mắt chợt lạnh đi:
"Chỉ là không biết là ai muốn hại ta... lại còn liên lụy đến ngươi."
Đừng nói như vậy.
Kinh Nhan nghe vậy lại càng cảm thấy áy náy, nhưng vẫn im lặng, mím chặt môi, chỉ lặng lẽ dùng thần thức dò xét kết giới – tìm xem có chỗ hở nào có thể lợi dụng.
"Dù sao thì... đây quả thật là một cái bẫy cực kỳ lợi hại. Sau này khi ta mở truyền tống môn, nhất định phải cẩn thận hơn."
Sở Ly Ca thừa nhận, lần này là do nàng quá bất cẩn. Nàng không ngờ lại có một bẫy không gian cường đại đến vậy, có thể chớp mắt bắt lấy nàng từ truyền tống khẩu và ném thẳng vào Bắc Minh hải ngục.
Sở Ly Ca không phải kẻ ngốc – nàng biết rõ trong bí cảnh lần này chỉ có Thần tộc và Ma tộc. Ma tộc hiện tại tuyệt đối không thể ra tay với nàng, như vậy chỉ còn lại Thần tộc. Kinh Nhan biết Thần tộc hơn nàng, hẳn cũng đã đoán được là ai làm chuyện này... nhưng không nói ra, và nàng cũng không hỏi.
Lúc này gây mâu thuẫn với Kinh Nhan, không có lợi gì cho việc cùng nhau rời khỏi Bắc Minh hải ngục cả.
Dù vẫn trò chuyện với nàng, nhưng thần thức Sở Ly Ca vẫn không ngừng dò xét – chưa từng buông lỏng. Dù vậy, nàng vẫn không tìm ra chút manh mối nào.
"Tìm được rồi."
Ánh mắt Kinh Nhan lóe lên, nàng đứng bật dậy, quay đầu nhìn về phía bên trái hải vực, tóc đen và sợi dây cột tóc trắng tung bay trong gió biển, như bút mực vẩy lên không trung. Sở Ly Ca cũng lập tức đứng dậy, bóng hồng và bóng trắng hòa quyện như quan hệ giữa hai người – gần mà xa.
"Ở đâu?" – Sở Ly Ca hỏi, trong lòng hơi khâm phục năng lực dò xét của nàng.
"Đi theo ta, chỗ đó kết giới có vẻ mỏng hơn, có thể đánh vỡ mà ra."
Sở Ly Ca tìm theo hướng nàng chỉ, quả nhiên cảm nhận được chỗ yếu của kết giới – nhưng đồng thời cũng cảm thấy một luồng khí tức bất thường ở đó.
"Nơi đó e là có nguy hiểm."
"Ừ, thường thì sẽ có gì đó canh giữ ở những chỗ như vậy. Nếu không, người nào vào chẳng đi ra được?"
Sở Ly Ca gật đầu, thừa nhận có lý. Nàng cũng hiếm thấy Kinh Nhan nói nhiều như vậy.
Xem ra nàng thật sự muốn đưa ta rời khỏi đây.
Vì cảm thấy áy náy sao?
Xem ra... nàng thật sự biết là ai đã làm việc này.
"Vậy đi thôi."
Kinh Nhan thu lại thuyền nhỏ, cùng Sở Ly Ca bay về phía lỗ hổng kia. Sóng biển cuồn cuộn, gió dữ bủa vây, mọi thứ quanh họ càng thêm hỗn loạn bất an.
Càng tiến lại gần chỗ hở ấy, hai người càng cảm thấy áp lực dữ dội – một loại áp lực đến từ thiên nhiên, áp bức linh hồn.
ẦM —!
Một tia sét đánh xuống. Kinh Nhan lập tức đẩy Sở Ly Ca né tránh. Hai người phản ứng rất nhanh, lập tức vận dụng linh lực để dựng hộ thuẫn bảo vệ quanh thân.
Lúc này, họ mới nhận ra một sự thật đáng sợ: càng đến gần lỗ hổng, nguy hiểm càng lớn, và càng cần tiêu hao nhiều linh lực để giữ mạng. Nếu cuối cùng không phá được lối thoát, thì hoặc là chết chìm vì cạn linh lực, hoặc là bị sét đánh tan xác.
Đây là một canh bạc giữa sống và chết!
"Xông lên!"
Phải dùng thời gian ngắn nhất, tốc độ nhanh nhất – Sở Ly Ca biết bọn họ không thể chậm trễ.
"Được!" – Kinh Nhan đáp, sóng biển gần như nuốt trọn giọng nàng, nhưng Sở Ly Ca vẫn nghe thấy.
Lần này, nàng không phải một mình.
Biển tối quay cuồng, thiên lôi gầm rít trên cao – dường như có vô số hung thú ẩn nấp bên dưới chực chờ nuốt chửng hai người.
Một bóng hồng, một bóng trắng bay nhanh trên mặt biển, sấm chớp cũng đuổi không kịp.
Trời bắt đầu đổ mưa, biển càng thêm dữ dội. Giống như có một con yêu thú khổng lồ sắp từ đáy biển lao lên.
"Kinh Nhan, có nên thử dùng Chúc Dung Tâm Hỏa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro