Chương 52
Yêu giới vốn dĩ không có một địa điểm cố định, ai làm yêu hoàng thì hang ổ của kẻ đó sẽ trở thành Yêu giới. Tuy nhiên, địa bàn của Yêu tộc phần lớn đều gần Ly Yêu Ma Hải, vì thế muốn tìm được Thanh Khâu cũng không phải chuyện khó. Cứ theo hướng đông người nhiều mà đi là sẽ đến.
Dọc đường, Sở Ly Ca nhìn thấy không ít Yêu tộc hình thù kỳ quái mang theo lễ vật đến Thanh Khâu chúc thọ. Thậm chí nàng còn thấy một Yêu tộc thủ lĩnh □□ thân, không khỏi trêu chọc Lạc Phi Thư bên cạnh:
"Yêu tộc đúng thật là chủng tộc có ngoại hình... đa dạng nhất trong Lục giới."
Lạc Phi Thư khẽ nhíu mày:
"...... Ngươi đến dự thọ yến thì đừng nói năng linh tinh."
Hồ Hồng Liên nổi tiếng là tính tình điên đảo, lại cực kỳ bênh vực người nhà. Ai dám nói Yêu giới không ra gì, nàng đều sẽ không ngần ngại mà xông lên tranh cãi, loại người không nói lý lẽ như nàng đúng là khó gặp.
Sở Ly Ca bĩu môi, không thèm để ý đến đám Yêu tộc cuồn cuộn phía dưới, cũng chẳng thèm nhìn đám núi rừng mà chỉ tăng tốc lao vút đi.
Chốc lát sau, nàng cùng Lạc Phi Thư theo dòng người đến Thanh Khâu. Nơi này núi non trùng điệp, sông suối uốn quanh, có cả vùng đồng bằng xanh biếc rộng lớn – thật đúng là một vùng đất đẹp. Nhà cửa bằng gỗ rải rác quanh các triền núi, sâu trong rừng có một tòa cung điện lớn, đám Yêu tộc đều đang đổ về phía đó – hiển nhiên, nơi đó chính là địa điểm tổ chức yến tiệc.
Đám Ma tộc như bọn họ đã lâu không đặt chân đến Yêu giới, Lạc Phi Thư trước giờ cũng chưa từng đến. Không ngờ Yêu tộc xưa nay nổi tiếng khó đoàn kết, vậy mà dưới sự dẫn dắt của Hồ Hồng Liên lại có thể quy tụ đến vậy.
Những Yêu tộc lần lượt kéo tới mang theo lễ vật chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Liếc mắt một cái nhìn lại, người đến vẫn càng lúc càng đông – Hồ Hồng Liên đúng thật là có thể diện lớn.
Một đoàn sương đỏ và một đoàn sương xám chậm rãi tiến về phía cung điện trắng. Đội ngũ vốn trật tự nay bị phá vỡ tiết tấu, mọi người đều nhao nhao quay đầu nhìn. Sở Ly Ca khẽ phủi hồng y mỏng trên người mình, mở ra chiếc ô Vô Thường, ánh mắt vừa quét qua, những kẻ đang tò mò nhìn nàng liền vội vã cụp mắt, không ai dám nhìn thêm.
Chỉ là trong lòng họ đều thầm mắng một câu:
"Ma tộc tới làm gì? Hơn nữa lại còn phái kẻ khó chọc nhất tới, chẳng lẽ đến phá đám sao?"
Lần trước ở Thần Ma Hội Võ, Hồ Sương Phi từng thua thảm dưới tay Sở Ly Ca, không ít Yêu tộc đều biết. Sau khi trở về còn lan truyền khắp nơi, khiến Yêu tộc càng tin rằng Sở Ly Ca không coi trọng việc hợp tác cùng Yêu giới. Lần này nàng tự mình tới, không biết là đến xin lỗi, hay là... tới phá rối.
Dù thế nào đi nữa, trong lòng mỗi Yêu tộc đều tin rằng: Sở Ly Ca mà đến, tất sẽ có chuyện.
Nàng đi chân trần bước lên bậc thang, rồi dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cung điện phía trước. Cung điện được xây bằng bạch ngọc, trong sáng mà mang theo một vẻ hỗn độn mỹ lệ, nhìn qua cũng biết Hồ Hồng Liên đúng là biết cách hưởng thụ xa hoa.
Tiếng bàn tán của Yêu tộc nổi lên bốn phía, Sở Ly Ca dẫn đầu bước vào đại điện. Mảnh lụa đỏ vui mừng treo khắp cửa lớn, nhìn qua không giống tiệc mừng thọ đơn giản, mà lại càng giống... tiệc cưới.
Lạc Phi Thư nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm:
"Xem ra nữ nhân điên kia lại muốn nạp thiếp rồi."
Hắn thật sự không hiểu nổi vì sao Hồ Hồng Liên lại cứ mãi thay lòng đổi dạ, nạp bao nhiêu thiếp như thế, nàng không sợ đến lúc cạn kiệt tinh lực mà chết sao?
Sau khi bước vào đại điện là một sân lớn, bên trong đã bày đầy bàn tiệc, có không ít người đã ngồi xuống. Lúc Sở Ly Ca xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng – bộ y phục đỏ của nàng như sáng rực lên giữa những dải lụa đỏ trang trí khắp nơi.
Trước đây Ma tộc chưa từng trực tiếp tham gia, nhiều lắm cũng chỉ gửi lễ vật. Lần này lại cử chính Sở Ly Ca đến – ai cũng cảm thấy việc này không hề đơn giản.
Đi qua sân lớn, chính là đại sảnh. Trước cửa sảnh treo đầy đèn lồng, vừa có chữ "thọ", lại có cả chữ "hỷ". Sở Ly Ca chỉ nhàn nhạt liếc qua, rồi không chút do dự bước vào trong.
Trong đại sảnh cũng có mấy bàn tiệc, được bố trí ở hai bên ghế chủ tọa. Mỗi bàn chỉ có hai vị trí. Ma tộc và Thần tộc được an bài ngồi ở hai bên trái phải của vị trí chủ tọa, xem như là giữ thể diện cho hai tộc.
Chủ tọa ngồi trên bậc cao hơn, sau lưng là một chữ "Hỉ" rất lớn, Hồ Hồng Liên thì vận hỉ phục đỏ thẫm ngồi ở vị trí chủ tọa, trong lòng còn ôm một nữ nhân có dung mạo không tồi. Hồ Hồng Liên vốn đã quyến rũ mê người, ngũ quan đầy vẻ dụ hoặc, cử chỉ đều mang theo tư thái khiến người khác khó cưỡng. So với Sở Ly Ca, nàng càng toát ra vẻ mị hoặc có tính công kích mạnh mẽ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng người khác.
Cảm nhận được luồng khí tức khác thường, Hồ Hồng Liên liếc mắt nhìn người vừa đến, ánh mắt lập tức sáng lên, liền đẩy nữ nhân trong lòng ra, hỏi:
"Chẳng hay các vị là bằng hữu Ma tộc?"
Hồ Hồng Liên đã lâu không rời khỏi Thanh Khâu, ngày ngày sống trong nhung lụa xa hoa, nàng còn tiếc không muốn rời khỏi cung điện của mình. Nàng đương nhiên biết đến nhân vật tên Sở Ly Ca này, chỉ tiếc trước đây chỉ gặp qua một lần. Giờ thấy vị mỹ nhân mặc hồng y bước vào, ánh mắt nàng không khỏi nhìn chằm chằm.
"Đúng vậy, chúng ta phụng lệnh Ma quân đến chúc thọ."
Người đáp là Lạc Phi Thư, nhưng ánh mắt Sở Ly Ca lại rơi xuống bàn của Thần tộc — Kinh Nhan đã đến, cũng đang nhìn nàng. Khi Sở Ly Ca nhìn thấy Kinh Nhan, khóe mắt còn mang ý cười, nhưng ngay sau đó lại trông thấy vị Tam Hoang Thần Quân bên cạnh nàng, ý cười nơi môi lập tức biến mất.
Tóc đen trắng đan xen, huyền y đoan trang, ngũ quan tuấn tú, khí chất vừa ôn hòa vừa nguy hiểm, giữa trán có một vết đỏ như máu — Sở Ly Ca nghiêm túc ghi nhớ dung mạo người này.
"Ta đã lâu chưa ra khỏi Thanh Khâu, xin hỏi nhị vị danh tính là gì?"
Ánh mắt Hồ Hồng Liên luôn dừng trên người Sở Ly Ca, máu trong người như sôi trào. Nàng thích kiểu mỹ nhân như thế này: như lửa, như kiếm — nhìn một cái liền biết không dễ chạm vào.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Hồ Hồng Liên, Sở Ly Ca đưa mắt nhìn lại nàng, không giận dữ, chỉ mỉm cười nói:
"Hắn là Ly Cảnh Tôn Chủ, ta là Họa Cốt Tôn Chủ, chắc yêu hoàng cũng từng nghe qua."
Nói xong, Sở Ly Ca đưa tay lấy chiếc hộp từ tay Lạc Phi Thư, đang định bước lên bậc thang thì bị một tiểu yêu chặn lại, định nhận lấy hộp gấm trong tay nàng, lại bị Sở Ly Ca trừng mắt đến mức mềm chân ngã lăn ra đất.
"Không sao, nếu Họa Cốt Tôn Chủ đã thành tâm như vậy, thì mời tự mình mang lên."
Sở Ly Ca lướt qua tiểu yêu kia, chân trần bước lên các bậc thang, dưới ánh nhìn chăm chú của Hồ Hồng Liên, đi đến trước mặt nàng. Hồ Hồng Liên cũng đứng dậy, giữ lễ phép, nhưng khi ngửi thấy mùi hương từ người Sở Ly Ca tỏa ra, liền không nhịn được mà muốn đến gần.
Ngay khi Hồ Hồng Liên định tiến thêm một bước, Sở Ly Ca đã đưa hộp gấm ra trước mặt nàng:
"Đây là quà chúc thọ dành cho yêu hoàng."
Hồ Hồng Liên mỉm cười nhận lấy, mở hộp ra xem, thấy bên trong là vài viên ngọc trai trong suốt. Thử vận dụng linh lực dò xét, có thể thấy trong đó ẩn chứa hình ảnh. Hồ Hồng Liên lúc đầu sửng sốt, sau đó bật cười ha hả, có vẻ vô cùng hài lòng với món quà.
Dưới bậc thang, Lạc Phi Thư thầm toát mồ hôi. Hắn thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý rằng Hồ Hồng Liên sẽ ra tay với Sở Ly Ca — không ngờ người kia lại vui vẻ như vậy.
"Vẫn là Họa Cốt Tôn Chủ biết chọn quà khiến ta hài lòng nhất!"
Hồ Hồng Liên đặt hộp gấm lên bàn mình, rồi cúi người định ôm eo Sở Ly Ca, lại bị nàng chặn lại bằng một ngón tay điểm nhẹ lên vai. Sở Ly Ca từ từ đến gần, cúi đầu thì thầm bên tai nàng, chỉ đủ để Hồ Hồng Liên nghe thấy:
"Nếu ngươi có thể giết Thần Đế, ta sẽ cam tâm tình nguyện trở thành người của ngươi."
Ai chẳng biết Thần Đế Đế Thừa hiện nay là người đứng đầu trong lục giới, dù Hồ Hồng Liên có chút đạo hạnh thì cũng không thể làm được, huống hồ Yêu tộc vốn không có ý định gây xung đột với Thần tộc. Những lời của Sở Ly Ca là lời từ chối trực tiếp, đồng thời cũng vạch trần tâm tư của Hồ Hồng Liên.
Hồ Hồng Liên không giận, chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt đầy cảnh cáo của Sở Ly Ca, lửa nhiệt huyết vừa rồi trong lòng cũng dần nguội lạnh.
Nữ nhân này... không dễ chọc.
Sở Ly Ca thấy ánh mắt Hồ Hồng Liên dần nguội lạnh, liền đưa tay khẽ vuốt má nàng, khẽ nói:
"Yêu hoàng thật đẹp, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, cùng người kia vĩnh kết đồng tâm."
Nói xong, nàng quay người bước xuống bậc thang, Lạc Phi Thư lúc này mới nhẹ nhàng thở phào.
"Cảm ơn Họa Cốt Tôn Chủ, mời mọi người ngồi xuống!"
Hồ Hồng Liên nhanh chóng lấy lại nụ cười ban đầu, ngồi xuống, lại triệu thêm vài thiếp thân khác đến, ôm vào lòng đùa giỡn. Sở Ly Ca và Lạc Phi Thư vừa ngồi xuống, Kinh Nhan và tam hoang thần quân đồng thời đưa mắt nhìn sang. Tam Hoang Thần Quân trầm giọng nói:
"Chú ý ma nữ kia, nếu nàng gây ra chuyện gì, chúng ta không cần nhúng tay."
Kinh Nhan nghe xong, không đáp lời, chỉ ngồi thẳng lưng như pho tượng, đoan trang không gì lay chuyển.
Sở Ly Ca liếc nhìn Kinh Nhan, rồi lại chuyển ánh mắt sang Tam Hoang Thần Quân — vừa lúc đối diện với ánh mắt đầy địch ý của hắn. Mạc Thừa Duyên và Tiêu Vân Minh của Nhân tộc cũng có mặt, họ sớm nhận ra mâu thuẫn âm ỉ giữa Thần tộc và Ma tộc, nhất thời cảm thấy ngồi không yên.
Chẳng bao lâu, Quỷ tộc Lục Miên đến, sau đó Mạc Anh cũng dẫn theo Vân Thiển Nguyệt.
Các đại diện của Lục giới xem như đã tụ đủ. Chỉ là, buổi tiệc mừng thọ lần này của yêu hoàng lại khiến người ta bất ngờ — Ma tộc vốn xưa nay không tham dự, Kinh Nhan cũng chưa từng xuất hiện trong những dịp thế này, lần này đều đến cả. Không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Có điều gì bất thường, ắt có điều đáng nghi. Mạc Thừa Duyên trong lòng nghĩ — hắn chẳng muốn ở lại đây lâu.
"Nếu mọi người đều đã đến đông đủ, thì mang đồ ăn lên!"
Tuy rằng mọi người đều đã đoạn tuyệt với ngũ cốc, nhưng đồ ăn đã được dọn lên thì cũng nể mặt mà ăn một chút. Riêng Sở Ly Ca lại không đụng đến một miếng. Nàng chỉ nhè nhẹ gõ tay lên bàn, như đang suy nghĩ gì đó, mãi đến khi Hồ Sương Phi bước vào đại sảnh, suy nghĩ của nàng mới bị cắt đứt.
Sở Ly Ca nhìn thấy Hồ Sương Phi vận áo dài màu bạc, vẻ mặt không phải vui vẻ gì, trái lại như chỉ đến để làm cho có lệ, hoàn toàn không có hứng thú với buổi tiệc mừng thọ này. Khi Sở Ly Ca nhìn nàng, Hồ Sương Phi cũng nhìn lại — lúc này mới lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày.
Sở Ly Ca lập tức quay mặt đi. Cái cảm giác giận dỗi mơ hồ lại dâng lên, ngũ tạng cuộn trào, muốn mắng cũng không mắng ra lời. Nàng quay sang nhìn Mạc Anh — người này đang gắp thức ăn cho Vân Thiển Nguyệt, nhưng nàng kia chỉ mải uống rượu, không có ý định ăn chút nào.
Đồ tửu quỷ chết tiệt.
Sở Ly Ca lại nhớ đến giấc mộng kia — Mạc Anh muốn giết Hồ Sương Phi, rốt cuộc là vì lý do gì?
"Không ngờ hôm nay Ma tộc cũng tới, ngay cả Thiên Nguyên Thần Quân và Tam Hoang Thần Quân được Thần Đế coi trọng nhất cũng đến, thực khiến ta bất ngờ. Ta kính các vị một chén."
Hồ Hồng Liên giơ chén rượu, những người được nhắc tên cũng đều nâng chén đáp lại. Sở Ly Ca cũng nâng chén, nhấp một ngụm. Thật ra nàng chẳng nghe rõ Hồ Hồng Liên nói gì, là do Lạc Phi Thư đá nhẹ nàng dưới bàn, nàng mới miễn cưỡng uống một ngụm.
Trên ghế chủ tọa, Hồ Hồng Liên uống đến cao hứng, một tay thọc vào trong cổ áo của tiểu thiếp bên cạnh, âm thanh lả lướt vang lên không ngừng, khiến Sở Ly Ca thấy rõ Kinh Nhan từ đầu đến cuối vẫn luôn nhíu mày.
Xem ra người này không thích trường hợp thế này... Vậy vì sao còn đến?
Hay là vì Tam Hoang Thần Quân cũng đến, nàng đoán ta sẽ đến để đối phó với hắn, nên mới theo đến? Nhưng Lão Cổ Bản chẳng phải đã dặn nàng đừng lo chuyện này sao?
Sở Ly Ca bắt đầu thấy không vui. Nhưng nghĩ lại, Kinh Nhan là người của Thần tộc, đứng về phía Thần tộc cũng không có gì sai. Có điều trong lòng Sở Ly Ca vẫn cảm thấy khó chịu, liền ngửa cổ uống cạn ly rượu sứ trắng.
Lạc Phi Thư ở bên nhìn thấy, chợt thấy bối rối:
Người này... lại đang tức giận vì điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro