Chương 53

Rượu đã quá ba tuần, bầu không khí địch ý giữa Thần tộc và Ma tộc vẫn chưa hề tiêu tan, thậm chí còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Hồ Hồng Liên không phải không nhận ra sự quỷ dị ấy, chỉ là lựa chọn giả vờ như không thấy. Nàng dường như rất tự tin rằng, nếu thật sự có xung đột xảy ra, nàng cũng có thể dùng võ lực để dẹp yên. Lạc Phi Thư không uống nhiều, Sở Ly Ca cũng không uống nhiều, chỉ là suốt cả đêm Sở Ly Ca cứ ôm một bụng tức giận, không biết đang nghĩ gì.

"Ngươi đang nghĩ cái gì vậy, cô nãi nãi?"

Lạc Phi Thư cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. Sở Ly Ca chỉ khẽ liếc nàng một cái, không trả lời, ngón tay lại khẽ lướt qua miệng ly hết lần này đến lần khác:

"Trò hay sắp bắt đầu rồi."

"Cái gì?"

Lạc Phi Thư chột dạ, ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Hồng Liên, chỉ thấy đối phương không màng đến ai khác, lại đang cùng người trong lòng làm ra chuyện phu thê. Ngay cả Lạc Phi Thư cũng phải cúi đầu, không dám nhìn thêm.

Ai da, thật đúng là tạo nghiệt!

"Mẫu thân!"

Hồ Sương Phi cũng chịu không nổi, giở trò thì thôi, sao lại còn...

Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn ngăn cản, nhưng người kia lại mắt điếc tai ngơ, giống như rơi vào tình dục không thể tự kềm chế. Đây lại còn đang ở trước mặt đại diện của lục giới, Hồ Sương Phi thật sự mất hết thể diện.

Trong chốc lát, cả đại sảnh rơi vào bầu không khí xấu hổ, người rời bàn trước là Kinh Nhan. Nàng chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Xin lỗi, không tiếp được." rồi rời đi.

Sở Ly Ca nhìn bóng lưng Kinh Nhan rời đi, khóe môi khẽ cong lên. Bên cạnh, Lạc Phi Thư thấp giọng hỏi:

"Ngươi đã làm gì?"

"Thêm lạc đường hoa và một chút thứ tốt trong hộp gấm, chỉ là thôi phát dục vọng của người ta thôi."

Yêu hoàng Hồ Hồng Liên vốn dĩ không phải người biết khắc chế, đã như thế này rồi thì việc nàng kìm lại mới là chuyện lạ.

Đồ trong hộp gấm dính vào lúc Hồ Hồng Liên mở ra còn có thể hiểu được, nhưng lạc đường hoa thì sao?

Chẳng lẽ là... lúc Sở Ly Ca chạm vào mặt Hồ Hồng Liên?

Cô nãi nãi này đúng là chuyện gì cũng dám làm, cư nhiên khiến yêu hoàng mất mặt ngay trước lục giới. Nếu yêu hoàng tỉnh táo lại, e rằng sẽ tìm nàng tính sổ.

Hồ Sương Phi lập tức xông lên, kéo nữ nhân trong lòng Hồ Hồng Liên ra, giận dữ quát:

"Cút!"

Người kia lập tức loạng choạng rời đại sảnh, quần áo xộc xệch, đầu cũng không dám ngoảnh lại.

Bị kéo một trận như vậy, Hồ Hồng Liên dường như cũng không tỉnh táo hơn là bao. Nàng ngẩng đầu nhìn Hồ Sương Phi, chất vấn:

"Ngươi dám quản chuyện của ta?"

Hồ Sương Phi thấy Hồ Hồng Liên vẫn cái dáng vẻ không biết hối cải thì nhất thời không nhịn được, giơ tay, năm ngón hóa trảo, đang định bắt lấy thì dưới bậc thang vang lên tiếng ly vỡ trong trẻo.
Mọi người đều hướng về phía phát ra tiếng vỡ, chỉ thấy Sở Ly Ca không biết vì sao lại hất đổ ly rượu, một tay che lấy xương sườn, sắc mặt tái nhợt.

Rõ ràng không bị thương, vì sao chỗ đó lại nhói đau?

Đó là cơn đau trong ký ức, như xuyên qua thời gian ập đến, vừa là nỗi đau khuất nhục, vừa là nỗi đau tuyệt vọng.

Ngay khi nàng nhìn thấy Hồ Sương Phi giơ tay kia, giống như có thứ gì đột ngột xông vào trí óc, đập nát tất cả ký ức.

"Ngươi sao vậy?"

Vốn đã đi tới cửa, Kinh Nhan cũng quay đầu nhìn lại. Nàng thấy vẻ thống khổ trên gương mặt Sở Ly Ca — so với lúc tỉnh lại từ trong mộng còn dữ dội hơn gấp mười lần.

Khoảnh khắc đó, bàn tay giấu trong tay áo của Kinh Nhan siết chặt thành quyền, chân khẽ dịch rồi lại đứng yên, như muốn dẫm nát sàn nhà dưới chân.

Đáng chết, đây là cái gì...!

Sở Ly Ca che bên trái, đúng vị trí xương sườn thứ tư. Ngoài nàng ra, không ai biết nơi đó chính là ma cốt của nàng — một loại phản tổ truyền thừa, mang huyết mạch thượng cổ, một khi có thể tu luyện thì sẽ lần lượt hình thành thêm đệ nhị, đệ tam...

Nhưng vì sao ma cốt lại đau, như bị người sống sờ sờ bóc ra?

Mọi người đều không rõ nguyên do. Chỉ có Vân Thiển Nguyệt, men say đã ngấm, cả gan hỏi:

"Uy, Sở Ly Ca, ngực ngươi đau à?"

Mạc Anh: "......"

Mạc Anh kéo tay áo Vân Thiển Nguyệt, ra hiệu đừng nói nữa. Nàng nhún vai, thôi không nói, dù sắc mặt Sở Ly Ca khó coi nhưng tai họa ngàn năm này đâu dễ chết như vậy.

Không đúng, nếu vậy... Thần Đế chẳng phải cũng là tai họa?

Men say khiến Vân Thiển Nguyệt bắt đầu nghĩ lan man, hoàn toàn không hòa nhập vào bầu không khí quỷ dị trong đại sảnh.

Sở Ly Ca liếc Hồ Sương Phi một cái, ánh mắt tò mò kia khiến nàng càng thêm chán ghét. Cuối cùng, nàng đứng dậy, loạng choạng bước ra cửa.

"Ly Ca ——!"

Lạc Phi Thư lập tức đuổi theo, nhưng vẫn ngoảnh lại ra hiệu với Hồ Hồng Liên trước rồi mới chạy ra ngoài. Mọi người thấy tình huống đột ngột này thì không biết nên xử trí thế nào. Ma tộc rời tiệc, Kinh Nhan rời tiệc, Mạc Thừa Duyên và Tiêu Vân Minh như ngồi trên đống lửa, chỉ muốn tìm lý do để rời đi.

"Ngươi định đánh ta?"

Hồ Hồng Liên trừng Hồ Sương Phi: "Ngươi cứ thử xem, để ta xem ngươi có được một nửa bản lĩnh của muội muội ngươi không."

"Đừng nhắc tới muội muội ta!"

Hồ Sương Phi mắt đỏ hoe, nhìn dáng vẻ không mảy may thương tâm của Hồ Hồng Liên mà tức giận: "Nàng chết lúc ngươi chẳng quan tâm, giờ ngươi không có tư cách nhắc đến nàng!"

Nói xong, Hồ Sương Phi chạy ra cửa. Lúc lướt qua Kinh Nhan, ánh mắt nàng mang theo hận ý.

Kinh Nhan khó hiểu.

Một bữa tiệc đang yên lành tan rã trong không vui. Hồ Hồng Liên cũng tỉnh táo hơn vài phần, đưa tay xoa trán, cố nhớ lại vừa rồi mình đã nói gì, làm gì.

Mạc Anh mở lời trước: "Tiên giới còn có việc, chúng ta xin cáo lui."

Nói xong, nàng kéo Vân Thiển Nguyệt đi. Mạc Thừa Duyên cũng dùng lý do tương tự để đưa Tiêu Vân Minh rời đi. Đại sảnh chỉ còn lại Tam Hoang Thần Quân và Lục Miên, cả hai cũng định rời khỏi bữa tiệc hoang đường này.

"Lục phán đại nhân."

Hồ Hồng Liên gọi Lục Miên lại: "Đứa trẻ Tuyết Phi, chuyển thế đi đâu?"

Lục Miên khựng lại, liếc Hồ Hồng Liên, thở dài, rồi liếc Tam Hoang Thần Quân. Hiểu ý, Tam Hoang Thần Quân đứng dậy rời đi.

Đợi đối phương đi xa, Lục Miên mới nói: "Yêu hoàng có lẽ quên rồi, năm xưa chính tay ngươi đã đánh tan hồn phách của nàng."

Hồ Hồng Liên nghe vậy, ký ức phủ bụi lâu năm đột ngột ùa về, đau đớn như bị lăng trì. Nàng nhìn đôi tay mình run rẩy.

Đúng là chính tay nàng đã đánh tan hồn phách con gái — Hồ Tuyết Phi đã tự vẫn mà chết. Một đứa trẻ thiên tư tuyệt đỉnh, có tiền đồ rộng mở, lại là người nàng đặt tất cả tâm tư vào... vì sao lại tự vẫn?

Nàng không hiểu, chỉ phẫn nộ và bi thương, để rồi phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình — một chưởng đánh tan hồn phách con, không để lại bất cứ thứ gì, ngay cả hồn cũng không.

Từ đó, nàng khép chặt tình cảm, giả như chẳng quan tâm cái chết của Hồ Tuyết Phi, mặc kệ mọi thứ, ngày ngày chìm trong ôn nhu hương. Ngay cả thê tử cũng không nói chuyện với nàng nữa, Hồ Sương Phi cũng không muốn giao tiếp với nàng.

"Nàng đã không còn trong Sinh Tử Sách, Yêu hoàng hãy nén bi thương."

Lục Miên xoay người rời đi, nhưng cuối cùng vẫn dừng bước, sâu xa nói:
"Hy vọng Yêu hoàng có thể tự kiềm chế, đừng để chuyện này tái diễn. Chúng ta rất khó xử lý."

Hồn phi phách tán không phải chưa từng có, nhưng Hồ Tuyết Phi là thiếu chủ Yêu tộc, mệnh số quý trọng, ảnh hưởng rất lớn. Sau khi nàng chết, Lục Miên đã tốn rất nhiều thời gian và sức lực để chỉnh lại Sinh Tử Sách, thực sự không muốn chuyện tương tự tái diễn.

——

Rời khỏi đại sảnh, Sở Ly Ca chạy thẳng ra khỏi cung điện, một mạch lao vào núi rừng, nhanh chóng mất hút.

Xong rồi, cô nãi nãi này đi đâu?

Lạc Phi Thư đuổi ra thì đã không thấy bóng dáng Sở Ly Ca, hơn nữa nàng còn cố ý ẩn giấu hơi thở, hoàn toàn không thể dò được vị trí.

Đáng chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

Sở Ly Ca cắm đầu chạy trong rừng, không biết định đi đâu, chỉ muốn tìm một nơi chỉ có một mình nàng, mới thấy an toàn. Nàng xé toạc lớp yêu khí dày đặc, cuối cùng dừng lại sau tảng đá lớn bên một con suối nhỏ.

Nàng che xương sườn, nơi đó thật ra đã hết đau, chỉ là trong đầu hiện lên một loạt hình ảnh — như cảnh trong mơ xông vào hiện thực, cảm giác như bức màn giữa mộng và thật bị xé toạc.

Trong hình ảnh, có kẻ xuyên qua da thịt, tìm tới xương sườn nàng, mạnh mẽ bẻ gãy ma cốt, rút đi tu vi và sinh mệnh của nàng.

Nàng... nàng...!

Sở Ly Ca ngồi phịch xuống bên tảng đá, thở hổn hển, đột nhiên thấy khó thở, cảm giác cái chết cận kề còn rõ rệt hơn cả trong hắc ngục vô tận.

"Sở Ly Ca!"

Một bóng áo trắng từ xa lao tới, nửa ngồi xuống, nắm chặt tay nàng, lo lắng hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Mặt Sở Ly Ca trắng bệch, trong mắt vẫn còn hoảng sợ — thứ hoảng sợ khi đối diện cái chết. Chưa để Kinh Nhan kịp phản ứng, nàng đã chộp lấy cổ áo đối phương, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

"Kinh Nhan... Kinh Nhan..."

Nàng lẩm bẩm tên Kinh Nhan, trong mắt thoáng ngấn nước — thứ chưa từng xuất hiện kể từ khi rời hắc ngục.

"Trước hết bình tĩnh lại."

Kinh Nhan không gạt tay nàng ra, để mặc nàng tựa đầu lên vai mình. Nàng không dò xét cảm xúc hay vẻ mặt Sở Ly Ca, để nàng giữ lại chút bình tĩnh và niềm kiêu hãnh không thể bị xâm phạm.

Hương hoa vô ưu quen thuộc dường như thấm vào cơ thể, xoa dịu nỗi bất an dâng trào. Một lúc lâu sau, Sở Ly Ca mới bình tĩnh trở lại, nhưng hình ảnh trong đầu lại càng rõ nét.

Nàng ngẩng đầu khỏi vai Kinh Nhan, đôi mắt vẫn ngấn nước nhưng chưa rơi giọt nào — chút quật cường và bất khuất cuối cùng của nàng.

"Ngươi làm sao tìm được ta?"

Nàng biết mình đã ẩn giấu hơi thở, muốn tìm ra nàng là vô cùng khó, vậy mà người này vẫn làm được.

"Quên rồi sao? Chúng ta có Chúc Dung Tâm Hỏa."

Giọng Kinh Nhan mềm nhẹ, sợ làm kinh động con thỏ nhỏ trước mặt đang hoảng loạn.

Nghe xong, Sở Ly Ca thoáng sững người, rồi bật cười. Nhưng nụ cười đó lại khiến Kinh Nhan thấy chua xót — nàng chưa từng thấy Sở Ly Ca như vậy.

"Kinh Nhan..."

"Thì ra..."

Sở Ly Ca nói tới đây lại khựng, như không biết mở lời thế nào. Nàng cắn răng thật lâu mới tiếp tục:

"Ta đã chết."

"Ngươi nói gì?"

Kinh Nhan thoáng sững sờ, tưởng mình nghe lầm, nhưng Sở Ly Ca đã thật sự nói câu đó.

— Ta đã chết.

Nàng đang nói cái gì?

"Kinh Nhan, nói cho ta biết, ta là thật... hay là giả?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro