Chương 54

"Kinh Nhan, nói cho ta biết, ta là thật... hay là giả?"

Sở Ly Ca có chút không phân biệt được hiện tại là cảnh trong mơ hay là hiện thực. Nếu là mơ, vì sao xương sườn nàng lại đau, hơn nữa vẫn không thoát khỏi những hình ảnh đáng chết kia cứ lởn vởn trong đầu?

"Ngươi dĩ nhiên là thật."

Kinh Nhan nhíu chặt mày. Khi trả lời, chính nàng cũng dường như cảm nhận được một tia nghi hoặc, suy nghĩ hơi trôi xa.

"Thật sao?"

Sở Ly Ca thở phào nhẹ nhõm, sau đó vô lực tựa lên vai Kinh Nhan, cố hít lấy hương hoa vô ưu quen thuộc trên người nàng. Lần này, mùi hương ấy dường như còn pha thêm một chút hương lạnh lẽo. Tuy không rõ đó là gì, nhưng Sở Ly Ca lại rất thích.

"Đây là mùi gì vậy?"

Sở Ly Ca không kìm được, đưa mũi sát lại cổ Kinh Nhan, hít hít nơi động mạch, đầu mũi khẽ chạm lên làn da mạch cổ, khiến người kia run lên một trận.

"Dạ tức hoa."

Kinh Nhan khẽ đẩy Sở Ly Ca ra, hỏi:
"Giờ... có khá hơn chút nào không?"

Nàng lo lắng nhìn Sở Ly Ca, mái tóc đen rũ xuống khéo léo che đi vành tai ửng hồng. Sở Ly Ca nghiêng người, tựa vào tảng đá lạnh phía sau, khẽ thở ra. Đầu óc nàng vẫn còn rối loạn, nhưng dường như đã nắm được một manh mối nào đó.

"Ta bị một người rút hết ma cốt và tu vi, chết ở U Ma Cốc."

Trong đầu Sở Ly Ca, hình ảnh vẫn còn có phần mơ hồ, nhưng cảm giác đau đớn kia lại chân thật đến đáng sợ, tựa như toàn bộ xương cốt trong cơ thể nàng đều bị nghiền nát.

Kinh Nhan không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe Sở Ly Ca kể.

"Nhưng mà... ngươi có thể tới tìm ta, ta thật sự rất vui."

Sở Ly Ca không nói thêm, chỉ dùng đôi mắt long lanh mơ hồ hơi nước nhìn chằm chằm Kinh Nhan, trong ánh mắt chứa đựng một tầng ái muội không rõ ràng. Trái tim Kinh Nhan bỗng hụt mất nửa nhịp, vội dời tầm mắt, nhìn xuống thảm cỏ xanh mướt dưới chân, khẽ nói:

"Trạng thái của ngươi rất kỳ lạ, ta có chút lo lắng."

"Thiên Nguyên Thần Quân quả nhiên dịu dàng... ta sợ là mình sẽ yêu ngươi mất."

"Hồ nháo."

Phản ứng lập tức bật ra, Kinh Nhan đáp lời ngay, thậm chí không nhìn biểu cảm của Sở Ly Ca, cũng chẳng định phân rõ câu nói ấy là thật hay đùa, chỉ lạnh giọng:

"Ly Cảnh Tôn Chủ đang tìm ngươi, ta phải đi."

Nói xong, Kinh Nhan đứng dậy, xoay người định rời đi. Sở Ly Ca theo bản năng giữ lấy vạt áo nàng, khẽ hỏi:

"Thiên Nguyên Thần Quân, kỳ thực... trong lòng ngươi, ta là đặc biệt, đúng không?"

Kinh Nhan im lặng. Nàng vốn định nói "không phải", nhưng câu trả lời dối trá ấy lại làm thế nào cũng không thốt nên lời — từ trước tới nay, nàng chưa từng giỏi nói dối.

"Ta phải đi."

Tam Hoang Thần Quân hẳn cũng đang tìm nàng.

Vạt áo trắng thoát khỏi ngón tay nàng, chỉ thấy bóng dáng thanh lệ ấy hóa thành một luồng bạch quang rời đi, để lại bên mình mùi hương nhàn nhạt của hoa Vô Ưu... cùng hương thơm lạnh lẽo của dạ tức hoa.

Dạ tức hoa... đó là gì?

Từ khi Kinh Nhan xuất hiện, cơn đau mơ hồ trên người nàng cũng biến mất, thần thức không còn hỗn loạn, giống như vừa uống một liều thuốc hiệu nghiệm.

Nhưng... nàng đã chết thật sao?

Bị rút ma cốt, tước tu vi, chết trong U Ma Cốc — ký ức ấy như một trải nghiệm đã từng xảy ra. Huyễn Nữ từng nói, cảnh trong mộng đều là ký ức của chính mình, là chuyện đã thực sự phát sinh. Nếu vậy... thì mình đã từng chết thật sao?

"Ôi trời ơi! Ngươi không sao chứ?"

Giọng Lạc Phi Thư từ xa truyền đến, kéo Sở Ly Ca trở lại hiện thực. Nhìn vẻ mặt lo lắng và hơi hốt hoảng của hắn, nàng khẽ áy náy:

"Ta không sao."

Sở Ly Ca vịn tảng đá đứng dậy, tay dính rêu xanh, nhưng vừa xoay tay, lớp rêu đã biến mất không dấu vết.

"Đi thôi, chúng ta cần quay về."

"Hảo hảo, trở về đi, ở Yêu giới này quả thật không dễ chịu chút nào."

"Ừ."

Sở Ly Ca khựng lại một chút, rồi nói tiếp:

"Ta ngày càng không thích Yêu tộc."

Kinh Nhan trở lại cung điện thì phát hiện yến tiệc đã tan từ lúc nào. Khách khứa lục tục rời đi, còn Tam Hoang Thần Quân thì đang chờ nàng ở cửa cung.

"Ngươi đi đâu vậy?"

"Đi hít thở chút không khí."

Nói thật, Kinh Nhan không chịu nổi hành vi phóng túng của Hồ Hồng Liên, cảm giác khắp nơi đều là thứ dơ bẩn khiến nàng không muốn nhìn thêm.

"Thôi, tình huống đó quả thật nằm ngoài dự đoán."

Ngay cả một người từng sống mấy trăm năm như Tam Hoang Thần Quân cũng không ngờ Hồ Hồng Liên lại dám ngang nhiên làm ra chuyện đó trước mặt bao nhiêu đại biểu của lục giới. Chính hắn còn thấy khó chịu, huống chi là Kinh Nhan — người luôn giữ tâm thanh tịnh, nghiêm cẩn giữ lễ.

"Đi thôi, nên trở về Cửu Tiêu."

"Được."

Rời khỏi Thanh Khâu, Kinh Nhan vẫn không kìm được mà ngoái lại, ánh mắt thoáng thêm vài phần trầm nặng.

Sở Ly Ca nói nàng đã chết, bị rút ma cốt cùng tu vi, chết ở U Ma Cốc. Từ trước tới nay, Kinh Nhan vẫn nghĩ đó chỉ là mộng, nghĩ hình ảnh mình ôm Sở Ly Ca khóc thảm thiết cũng là mộng. Nhưng nếu là mộng, vì sao những gì nàng mơ lại trùng khớp với lời Sở Ly Ca, như từng mảnh vụn ráp lại thành một sự thật đang dần hiện ra?

"Thiên Nguyên Thần Quân, ngươi có nhìn ra được chuyện yêu hoàng vừa rồi là thế nào không?"

Tam Hoang Thần Quân cảm thấy dù Hồ Hồng Liên có điên thế nào cũng chẳng đến mức làm ra trò lố ấy trước mặt tất cả.

"Ta đoán là trò đùa của Sở Ly Ca."

Trong bữa tiệc vừa rồi, khi thấy yêu hoàng Hồ Hồng Liên làm chuyện đó, ai nấy đều kinh ngạc, chỉ riêng Sở Ly Ca vẫn bình thản, như thể đã sớm dự liệu kết quả.

"Về cách nàng làm, ta cũng không rõ."

Nữ nhân ấy... thủ đoạn vô biên.

"Quả nhiên không thể coi thường, ngay cả yêu hoàng cũng bị nàng dắt mũi."

Tam Hoang Thần Quân lạnh giọng, ánh mắt giấu đi một tia u ám. Kinh Nhan liếc nhìn hắn một cái, rồi lặng lẽ cùng nhau trở về Cửu Tiêu.

Khi về lại hoang vu, Lạc Phi Thư lập tức kể cho Sở Thất Sát tình hình ở Yêu giới. Sở Thất Sát không quan tâm yêu hoàng ra sao, chỉ lo hỏi tình trạng của Sở Ly Ca, thậm chí còn bảo Lạc Phi Thư bắt mạch cho nàng.

Sau khi chắc chắn nàng không sao, hắn mới yên tâm, nhưng liền bị nàng đuổi ra ngoài.

Sau đó, Sở Ly Ca gọi Huyễn Nữ tới. Nàng nghĩ, ở nơi hoang vu này, chỉ có Huyễn Nữ là chịu ngồi yên nghe mình nói, chứ không vội vàng lo lắng cho an nguy của nàng.

"Tôn Chủ, người gọi thuộc hạ đến là có chuyện gì?"

Huyễn Nữ ngồi bên mép giường, còn Sở Ly Ca ngồi ở đầu giường, khoanh tay, sắc mặt trầm trọng. Màn sa khẽ lay, tựa như nỗi nghi hoặc trong lòng nàng, mờ mịt trong sương.

"Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng ta cảm thấy mình đã chết một lần... chết thật sự."

Huyễn Nữ khẽ nhíu mày, giọng bình thản:

"Tôn Chủ xin cứ nói tiếp."

"Ngươi nghĩ, vì sao ta vẫn sống?"

Nàng dừng lại, rồi sửa:

"Không... phải nói là, vì sao ta lại trọng sinh?"

Chỉ có trọng sinh mới giải thích được tất cả. Nhưng khi nói ra, chính nàng cũng thấy điều này thật hoang đường — thế giới này làm gì có chuyện trọng sinh.

Huyễn Nữ lặng im một lúc lâu, rồi nói:

"Tôn Chủ, vạn sự đều có an bài. Nếu người thật sự trọng sinh và vẫn nhớ được những chuyện ấy, thì có lẽ... người còn một việc nhất định phải hoàn thành, tính cả chuyện của kiếp trước."

Nghe vậy, Sở Ly Ca bỗng thấy lòng nhẹ hơn đôi chút. Dù lời nói kia mơ hồ, giống như lời an ủi mà nhân tộc thường dùng khi cầu thần khấn Phật, nhưng lại khiến nàng bình tâm lại.

"Ta rất muốn biết là ai đã giết ta."

"...Có người giết Tôn Chủ?"

Trái tim Huyễn Nữ khẽ run lên. Chẳng lẽ là người Thần tộc?

"Ừ. Một người, hình như là nữ nhân. Nàng rút ma cốt và tu vi của ta, để ta chết ở U Ma Cốc."

Huyễn Nữ nhíu mày chặt hơn. Ngoài Thần Đế và vài vị Thần Quân, còn ai đủ sức giết Sở Ly Ca? Chẳng lẽ là thiên kiêu của hoàng tộc Thần tộc?

"Một ngày nào đó, ta sẽ nhớ ra."

Sở Ly Ca thở dài, rồi xoay người nằm xuống, khẽ nói:

"Chỉ là... ta thật sự muốn hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

"Rồi sẽ có ngày mọi thứ sáng tỏ."

Sau lời ấy, Huyễn Nữ được cho lui. Sở Ly Ca nằm ngây người một lúc, rồi đứng dậy, ngồi xuống trước án. Nàng lấy ra một cuộn giấy màu đen, trải ra, cầm bút lông sói, nhưng chần chừ mãi không hạ bút.

Nàng nhắm mắt, cố gắng hồi tưởng điều gì đó, cuối cùng mới chậm rãi vẽ xuống.

Ba canh giờ trôi qua, nàng hoàn thành bức họa — một chiếc xương tay và một chiếc xương đùi. Cẩn thận quan sát từng đường cong trên mỗi khớp xương, Sở Ly Ca mới hài lòng buông bút.

Tuy rằng đạo hạnh của Tam Hoang Thần Quân cao hơn nàng, nhưng hắn che giấu khí chất rất khéo. Sở Ly Ca vẫn muốn thử một lần, biết đâu có thể chặt đứt một tay một chân của hắn. Thế nhưng, ngay khi nét bút sắp rơi xuống, tay nàng lại bị người hung hăng giữ chặt.
"Ngươi muốn chết sao?"

Sở Thất Sát hiếm khi tức giận như vậy, hắn nắm chặt tay Sở Ly Ca, ra hiệu nàng buông bút. Thấy sắc mặt phẫn nộ của hắn, Sở Ly Ca mới ngoan ngoãn buông bút, nói:
"Ta tin chính mình."

"Không được."

Sở Thất Sát dừng lại một chút, nhìn cánh tay mà Sở Ly Ca đã vẽ trên quyển trục, rồi nói:
"Ta từng giao thủ với Tam Hoang Thần Quân mấy năm trước, khi đó ta đã làm bị thương cánh tay hắn. Xương cốt của hắn không thể nào hoàn mỹ như vậy, ngươi đã nhìn nhầm rồi."

Trong lòng Sở Ly Ca chấn động, quay đầu nhìn lại bộ xương tay trên quyển trục — quả thật hoàn mỹ đến mức không tỳ vết...

Năm đó, Sở Thất Sát và Tam Hoang Thần Quân từng giao chiến trong một bí cảnh. Người kia không phải đối thủ, bị Sở Thất Sát đánh gãy cánh tay, chém đứt xương. Cho dù xương đã lành, cũng không thể trở lại hình dạng ban đầu, càng không thể hoàn hảo như thế này.

Là mình quá nóng vội cầu thành rồi.

Sở Ly Ca thở dài, đưa tay phủ lên quyển trục. Chỉ thấy toàn bộ hình ảnh bên trong lập tức biến mất, trả lại một màu trắng tinh.

"Nếu ta không kịp đến tìm ngươi, ngươi đã sớm bị phản phệ."

Nói xong, Sở Thất Sát ngồi xuống ghế bên cạnh, lại tiếp lời:
"Sẽ còn cơ hội thôi. Lạc Phi Thư đã tính ra tháng sau sẽ có một bí cảnh mở ra."

"Sao gần đây bí cảnh lại mở thường xuyên vậy?"

Sở Ly Ca cảm thấy kỳ lạ. Trước đây, một năm mở được một cái bí cảnh đã là nhiều lắm, vậy mà giờ lại liên tiếp mở hai cái.

"Có lẽ là sắp có nhân vật lợi hại nào đó xuất thế, nên mới dẫn đến thiên địa dị biến."

Sở Thất Sát liếc nàng một cái, bật cười:
"Ngươi còn mặt mũi hỏi sao? Năm ngươi xuất thế, một năm mở tới năm cái bí cảnh, khiến Thần tộc phải cuống cuồng hết cả lên."

"Vậy ta quả là lợi hại."

Sở Ly Ca hơi kiêu ngạo đáp, rồi Sở Thất Sát nói tiếp:
"Lần này bí cảnh mở ở Côn Luân. Tam Hoang Thần Quân chắc chắn sẽ đến tìm hiểu."

Bí cảnh ở Tiên giới mở ra, tuyệt đối không thể xem thường. Càng nguy hiểm, càng có khả năng tìm được bảo vật quý. Lần thượng cổ bí cảnh trước mở ra, Tam Hoang Thần Quân đang bế quan nên bỏ lỡ, lần này hắn chắc chắn sẽ không để vụt mất cơ hội nữa.

"Vậy chuyến đi Côn Luân lần này, hẳn sẽ rất thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro