Chương 55
Ma tộc có một kho sách, nằm ngay ở tầng hầm phòng nghị sự. Những thư tịch ở đó là kho báu tri thức do các tiền bối Ma tộc liều chết bảo vệ, cất giữ từ khi bị xua đuổi. Chỉ là, Ma tộc vốn hiếu chiến, khó mà ngồi yên đọc sách, điểm này ở Sở Ly Ca lại thể hiện vô cùng rõ ràng, nên kho sách này rất ít người lui tới.
Thế nhưng hôm nay, một người vốn chẳng thích đọc sách như Sở Ly Ca lại bước vào kho sách, hơn nữa còn mở ra sách về nghề làm vườn. Điều này làm Lạc Phi Thư giật mình không nhẹ.
"Cô nãi nãi... chẳng lẽ đầu óc hỏng rồi sao?"
"Ngươi muốn tìm hiểu gì? Ta có thể nói cho ngươi nghe."
Lạc Phi Thư vốn thường ngâm mình trong kho sách, không ngờ hôm nay lại đón vị khách không mời là Sở Ly Ca – nơi vốn trước giờ chỉ có một mình nàng ra vào.
Kho sách ngầm chỉ có mười giá sách, nhưng thư tịch bên trong đều cực kỳ quý hiếm. Lạc Phi Thư chỉ sợ "cô nãi nãi" này nổi hứng rồi làm hỏng mất sách.
"Không cần, ta tự xem."
Sở Ly Ca lười biếng ngồi nghiêng trên ghế dài, một tay chống cằm, cau mày lật sách. Lạc Phi Thư thấy nàng càng lúc càng thiếu kiên nhẫn. Nhưng nàng lại sợ nếu hỏi nhiều quá, Sở Ly Ca sẽ nổi giận rồi vỗ nát cả cuốn sách kia.
Lạc Phi Thư đành im lặng, ngồi yên ở góc cách Sở Ly Ca không xa, lặng lẽ quan sát. Sở Ly Ca lật trang liên tục, muốn tìm một nội dung nào đó nhưng vẫn không thấy, khiến kiên nhẫn của nàng giảm dần.
Thực ra chỉ cần hỏi Lạc Phi Thư là có thể biết ngay, nhưng Sở Ly Ca cảm thấy đây là bí mật riêng của mình, không muốn ai khác biết.
Bất chợt, mắt nàng sáng lên, ngón tay thon dài dừng lại ở ba chữ "Dạ tức hoa".
Sách có minh họa, kèm hai bức tranh: một là dạ tức hoa màu trắng, một là màu đỏ. Sở Ly Ca chăm chú đọc, mới biết hóa ra dạ tức hoa vốn màu trắng, nhưng đến ban đêm sẽ biến thành đỏ, tỏa ra hương thơm mê người.
Kinh Nhan vì sao lại thích loài hoa này?
Hoa ngữ của nó là... "Mị linh trong đêm tối."
Sở Ly Ca gấp sách lại, đặt lên bàn, nói:
"Giúp ta dọn dẹp chỗ này."
Nói xong, nàng duỗi người, tâm trạng rõ ràng đã tốt hơn. Tìm được thứ cần tìm, tâm tình cũng khá hơn, chỉ là... bảo nàng tự dọn thì không đời nào, việc đó cứ để Lạc Phi Thư lo.
"Hảo."
Lạc Phi Thư mừng thầm, chỉ mong Sở Ly Ca nhanh chóng rời khỏi kho sách. Người kia quả thật cũng chẳng nán lại, rất nhanh đã rời đi. Lúc này, Lạc Phi Thư mới thở phào nhẹ nhõm.
Trước đây nàng từng hy vọng Sở Ly Ca chịu đọc sách nhiều hơn, nhưng giờ lại mong nàng đừng tùy tiện bước vào kho sách. Tính tình con bé này càng lúc càng khó đoán, và Lạc Phi Thư tuyệt đối không muốn kho báu tri thức của các tiền bối bị nàng phá hỏng.
Lạc Phi Thư mở cuốn sách vừa nãy Sở Ly Ca đọc, lật đến phần nàng đã xem. Ba chữ "Dạ tức hoa" đập vào mắt.
Nàng muốn tìm Dạ tức hoa để làm gì?
Hoa ngữ "Mị linh trong đêm tối" là nghĩa phổ biến, nhưng đọc nhiều sách, Lạc Phi Thư còn biết một nghĩa khác của loài hoa này ——
"Ẩn giấu ái muội không thể thấy trong màn đêm."
Bí cảnh liên tiếp mở ra, lục giới xôn xao suy đoán rốt cuộc là nhân vật lợi hại nào sắp xuất thế, thậm chí còn phái người điều tra cặn kẽ.
Năm xưa, khi Kinh Nhan và Sở Ly Ca xuất thế, cũng có đến năm bí cảnh mở ra. Cho tới nay, kỷ lục này vẫn chưa ai phá được. Vì vậy, không ít người cho rằng Thần tộc và Ma tộc đối kháng, nên mới có Kinh Nhan và Sở Ly Ca trở thành đối thủ một trời một vực.
Lần này, Côn Luân xuất hiện bí cảnh, khiến Tiên giới vốn yên ả bỗng trở nên xôn xao. Người sốt ruột nhất chính là Mạc Anh, liên tục tăng cường kết giới của Côn Luân, đồng thời bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chỉ sợ Thần tộc và Ma tộc âm thầm kéo tới, san bằng Côn Luân.
Còn nửa tháng nữa bí cảnh mới mở, Mạc Anh bận rộn trong ngoài. Trái lại, trợ thủ đắc lực của nàng — Vân Thiển Nguyệt — mỗi ngày ngủ tới tận khi mặt trời lên cao, phải để Mạc Anh đích thân đến gọi.
Trong căn phòng tre đơn sơ, rèm cửa che kín ánh mặt trời, bên trong yên tĩnh, chỉ có Vân Thiển Nguyệt đang ngủ say trên giường, chăn khẽ phập phồng theo nhịp thở đều đặn.
Cửa tre khẽ mở, một nữ nhân dáng người thon dài, bước chân nhẹ nhàng tiến vào, đi tới mép giường của Vân Thiển Nguyệt.
"Dậy nào."
Mạc Anh nhẹ nhàng đẩy vai Vân Thiển Nguyệt. Người này toàn thân nồng mùi rượu, cổ họng khẽ phát ra tiếng ừ thấp, nhưng không hề có dấu hiệu tỉnh.
Mạc Anh thở dài, nhưng vẫn mỉm cười. Nàng cúi xuống, khẽ thổi vào vành tai Vân Thiển Nguyệt. Người kia co rụt vai lại, rồi mới mở mắt, lập tức thấy gương mặt tuyệt mỹ của Mạc Anh phóng đại ngay trước mắt, hoảng hồn tỉnh hẳn.
"Ngươi lại dùng cách này đánh thức ta!"
Vân Thiển Nguyệt lập tức bật dậy, trốn ra mép giường, kéo cổ áo lại, mặt đỏ bừng: "Ngươi đúng là lưu manh!"
"Mau dậy, có việc cần làm."
Hôm nay, Mạc Anh mặc một bộ trường bào rộng màu trắng ngà, che kín dáng người yểu điệu, nhưng vẫn khiến Vân Thiển Nguyệt không kìm được suy nghĩ lung tung.
Người này từ khi biết nàng mẫn cảm sau tai, liền luôn dùng chiêu đó trêu chọc. Mạc Anh là vậy, Sở Ly Ca cũng thế. Các nàng rõ ràng biết nàng thích nữ tử, vậy mà vẫn cố ý chọc ghẹo.
"Có gì đâu mà gấp. Có Thiên Nguyên Thần Quân ở đây, Thần tộc với Ma tộc không dám làm loạn."
Nói xong, Vân Thiển Nguyệt lại nằm xuống, kéo chăn trùm kín, chẳng buồn đối diện ánh mặt trời ban ngày.
"Không được, phòng hoạ vẫn hơn."
Mạc Anh khẽ vỗ chăn, không hề thô lỗ lật lên. Nàng vốn không bao giờ làm vậy. Chính cái cách ôn hoà và có chừng mực đó lại khiến Vân Thiển Nguyệt khó lòng chống cự.
"Vậy... ngươi thơm ta một cái, ta sẽ dậy làm việc cho ngươi."
Vân Thiển Nguyệt cảm thấy chắc do mình còn men rượu mới nói ra yêu cầu này. Dù sao nàng biết Mạc Anh sẽ không hôn mình đâu. Người này giống Kinh Nhan, nghiêm khắc giữ lễ...
Chụt.
Mạc Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má mịn màng của Vân Thiển Nguyệt, dịu dàng nói: "Mau dậy."
"A!"
Vân Thiển Nguyệt giật bắn, đưa tay che má nóng ran, tim đập loạn xạ: "Mạc Anh, ngươi... ngươi lưu manh!"
"Là ngươi bảo ta thơm, mau, không còn thời gian đâu."
"Ta... ta biết rồi, ngươi ra ngoài, ta dậy ngay."
"Nhớ đấy."
Nói xong, Mạc Anh vội vã rời đi, xem chừng thật sự có việc gấp. Vân Thiển Nguyệt ngồi trên giường rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Cái cảm giác mềm mại ấm áp kia như khắc sâu trên má, chẳng khác nào một câu chú.
Người luôn giữ lễ như Mạc Anh... lại vì muốn nàng dậy làm việc mà hôn nàng.
"Ta vừa thấy gì vậy?"
Lúc này, rèm cửa đen bị vén nhẹ, vài tia nắng lọt vào giường. Giọng nói nhu mị vang lên — chỉ nghe thôi, Vân Thiển Nguyệt đã biết là ai.
"Sao ngươi lại ở đây?"
Nàng giật mình. Dạo này Mạc Anh vẫn luôn bận tăng cường trận pháp bảo hộ. Người này lẽ nào quá rảnh rỗi? Sao lại lẻn vào được mà không ai hay biết?
"Ngươi vào bằng cách nào?"
"Trận pháp của các ngươi chỉ chống lại địch ý. Ta không mang địch ý, tự nhiên vào dễ thôi."
Sở Ly Ca nói xong liền hóa thành một làn sương đỏ, lướt qua cửa sổ vào phòng, rồi ngồi xuống mép giường. Nàng mặc hồng y, hai chân vắt trước giường, để lộ đôi chân trắng nõn thon dài, vòng chân vàng càng tăng vẻ quyến rũ.
Nàng hơi nghiêng người, một tay chống giường, tay kia chạm nhẹ vào tay Vân Thiển Nguyệt đang che mặt, cười ám muội: "Ta thấy hết rồi nha."
"Ngươi nhìn cái gì mà nhìn! Ngươi với Mạc Anh đều là đồ lưu manh!"
Nhiệt nóng vừa nguội xuống lại bùng lên, Vân Thiển Nguyệt lùi ra, kéo chặt cổ áo, như sợ Sở Ly Ca gây rối. Sở Ly Ca nhìn thế càng cười thích thú, ánh mắt như có móc câu: "Vọng Thư tiên quân, phản ứng lần này của ngươi... hình như lớn quá thì phải? Ngươi không nhận ra sao?"
"Cái gì?"
Vân Thiển Nguyệt hạ tay che mặt xuống, giả vờ không có phản ứng gì.
"Kỳ thực, Tiên Đế là người rất tốt, đúng chứ? Vừa đẹp, vừa dịu dàng, tính tình lại tốt, đặc biệt đối với ngươi thì... cưng chiều hết mực."
"Ngươi đừng nói bậy! Nàng sáng sớm đã gọi ta dậy làm việc, cưng chiều chỗ nào?"
"Bên cạnh nàng, mọi việc đã xong xuôi mấy vòng, chỉ còn mình ngươi ngủ nướng. Đó chẳng phải là cưng sao?"
Vân Thiển Nguyệt nghẹn lời. Hình như... cũng đúng. Không biết đáp thế nào, nàng liền lảng sang chuyện khác: "Ngươi đến làm gì? Bí cảnh còn nửa tháng nữa mới mở."
Sở Ly Ca biết nàng đang đổi đề tài, bèn không ép nữa: "Rảnh rỗi nên đến thăm ngươi thôi."
Ai ngờ còn được xem một màn vừa rồi... chuyến đi này không uổng.
Vân Thiển Nguyệt khoác áo ngoài lên, buộc dây, rồi hỏi: "Ta không tin ngươi chỉ đến thăm. Nói đi, ngươi muốn gì?"
Sở Ly Ca thở dài, cười: "Thật sự là rảnh rỗi mà đến thôi."
Nàng đưa tay kéo chiếc vò rượu chưa mở trên bàn vào tay, mở nút phong, lập tức hương rượu lan toả.
"Ngươi...!"
Tim Vân Thiển Nguyệt thắt lại. Người này không thể về Yêu giới tìm bao cát sao? Sao lại tới Tiên giới uống rượu quý của nàng? Đau lòng quá!
Sở Ly Ca ngửa đầu uống một ngụm, vài giọt rượu chảy từ khoé môi xuống cổ, ướt át mê hoặc.
Vân Thiển Nguyệt vội quay đi. Không, tuyệt đối không thể nhìn!
"Ngươi có nghe Thần tộc ai sẽ tham dự bí cảnh lần này không?"
Quả nhiên, nữ nhân này đến đây đâu phải vô cớ.
"Có nghe, nghe nói hàng ngũ rất lớn."
Vân Thiển Nguyệt liếc nhìn vò rượu trong tay Sở Ly Ca, giọng có chút ấm ức:
"Thiên Nguyên Thần Quân, Tam Hoang Thần Quân, Thanh Nguyệt Thần Quân và Trọng Hoa Thần Quân — tất cả đều sẽ tham gia."
"Bốn vị Thần Quân..."
Sở Ly Ca khẽ nhíu mày, khoé môi lại nở nụ cười như chẳng hề để tâm.
"Đúng vậy. Nếu bọn họ thật sự muốn giết ngươi, e rằng ngươi khó mà toàn mạng."
Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một lát, cảm thấy lo lắng, bèn nói tiếp:
"Hay là... ngươi đừng tham gia thì hơn."
Khó trách Mạc Anh lại coi trọng chuyện này đến thế. Giờ rượu đã vơi men, nàng nghĩ kỹ, đây có lẽ là một vụ ám sát được Thần tộc mưu tính từ lâu.
"Không, ta nhất định phải tham gia."
Sở Ly Ca tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nàng đã tính sẽ đích thân dùng cách của mình để đòi lại món nợ hai lần bị Tam Hoang Thần Quân tập kích.
"Trọng Hoa Thần Quân cũng tới... xem ra chuyến đi bí cảnh lần này sẽ rất thú vị đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro