Chương 56
Côn Luân tiên cảnh là chốn phàm nhân hằng ao ước, nằm giữa Tiên Linh Hải — một tòa tiên sơn giữa biển. Cái mà phàm nhân thường gọi là "Bồng Lai" thật ra chỉ là một hòn đảo nhỏ trong Côn Luân tiên cảnh, nơi các tiên quân cư ngụ.
Nghe nói Tiên giới sắp mở ra một bí cảnh, mà chỉ ba ngày trước khi mở, Thần tộc và Ma tộc đã lần lượt kéo đến Côn Luân. Tiên giới phòng bị nghiêm ngặt, Tiên Đế Mạc Anh đích thân tiếp đón để tránh xảy ra xung đột giữa Thần tộc và Ma tộc, gây họa tới Côn Luân.
Tuy theo cấm quy, Thần tộc và Ma tộc không được tùy tiện giết chóc, nhưng nếu xảy ra mâu thuẫn, một khi đánh nhau thì kẻ bị thiệt hại chính là Côn Luân tiên sơn, còn người phải chịu trách nhiệm là Thiên Nguyên Thần Quân.
Sau khi đích thân tiếp kiến bốn vị Thần Quân, Mạc Anh hỏi họ có cần sắp xếp chỗ ở hay muốn tự mình chọn nơi trong tiên sơn để nghỉ ngơi. Cả bốn đều chọn cách sau — bí cảnh sắp mở, so với hưởng thụ, bọn họ càng cần một chỗ kín đáo để tiếp tục tu luyện nâng cao tu vi.
Mạc Anh tiếp họ tại Kim Tiên điện. Khi năm người đang trao đổi khách sáo, một vệt sương đỏ từ ngoài cửa bay vào, rơi xuống bậc thang, rồi hóa thành một bóng dáng nữ tử yêu kiều quyến rũ.
Sở Ly Ca ngồi trên bậc thang, đôi chân dài thon đặt ngang, mũi chân khẽ chạm lên bậc ngọc mát lạnh — cảm giác lành lạnh ấy nàng lại rất thích.
"Người đông đủ thật đấy!"
Sở Ly Ca quay đầu nhìn năm người, cười nói:
"Đã lâu không gặp, Trọng Hoa Thần Quân."
Ánh mắt nàng dừng trên một nam tử áo xanh. Đôi mắt mang ý cười, khóe môi cong lên như ẩn chứa nguy hiểm:
"Kể từ sau bí cảnh Đông Hải mười năm trước, chúng ta chưa từng gặp lại, đúng không?"
Sở Ly Ca đứng dậy, dáng vẻ quyến rũ, từng bước thong thả đi xuống bậc thang, mắt vẫn không rời Trọng Hoa Thần Quân:
"Vết thương đã lành chưa?"
Trọng Hoa Thần Quân trông như mới ngoài hai mươi, áo xanh đơn giản, dung mạo tuấn tú, phong thái cao nhã. Nụ cười ôn nhuận như ngọc, khí chất thư sinh hiếm thấy — có thể nói là công tử bậc nhất. Dù đứng ở đâu, hắn cũng tỏa sáng, gương mặt ấy khiến không ít nữ tử thần tộc say mê, là một trong những Thần Quân được nữ tử yêu thích nhất.
Sau bí cảnh Đông Hải, Trọng Hoa Thần Quân bị thương nặng, phải bế quan trị thương cho đến gần đây mới xuất quan, khiến bao thiếu nữ thần tộc vui mừng ồn ào, còn gửi tới không ít đan dược bồi bổ.
Nhưng khi nhìn thấy Sở Ly Ca, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống:
"Vết thương của ta... Họa Cốt Tôn Chủ không cần lo lắng."
"Sao lại không? Dù sao cũng là ta gây ra, quan tâm một chút cũng phải."
Câu này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người liền biến đổi. Trước đây khi Trọng Hoa Thần Quân bị thương, hắn chưa từng nói nguyên nhân, cũng chẳng ai hỏi thêm. Không ngờ lại chính là do Sở Ly Ca ra tay.
"Đáng tiếc, ta còn tưởng ngươi không qua khỏi chứ."
"Họa Cốt Tôn Chủ, có những chuyện... đừng làm quá đáng."
Tam Hoang Thần Quân lập tức bước lên chắn trước Trọng Hoa Thần Quân. Hắn là trợ thủ đắc lực của Thần Đế, địa vị cao nhất trong tứ đại Thần Quân, tất nhiên phải là người đầu tiên ra mặt hòa giải.
"Quá đáng sao?"
Sở Ly Ca liếc nhìn Tam Hoang Thần Quân một cái. Ánh mắt ấy thâm sâu, nụ cười càng thêm khó đoán, như thể giữa họ còn có bí mật không tiện nói ra.
"Tam Hoang Thần Quân nói đúng, có vài việc quả thật không nên làm quá giới hạn."
Giọng nàng vừa dứt, ánh mắt hờ hững đảo qua Kinh Nhan, rồi mới quay sang Tiên Đế Mạc Anh:
"Tiên Đế, mấy hôm nay xin làm phiền."
"Không phiền."
Mạc Anh khẽ lau mồ hôi lạnh. Nàng biết Thần tộc và Ma tộc khó tránh khỏi mâu thuẫn, nhưng không ngờ lại xảy ra nhanh đến vậy.
Lúc này, từ ngoài cửa bước vào một bóng người cao lớn. Sở Thất Sát mặc trường bào màu đen huyền, trên đầu là đôi sừng oai vệ, thân hình cường tráng lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Hắn mỉm cười:
"Bí cảnh còn chưa mở, mà đã náo nhiệt thế này rồi sao?"
Khi Sở Thất Sát tiến vào, nàng còn mang theo Lạc Phi Thư cùng hai đại ma tướng – linh cẩu và dơi đen. Sở Thất Sát vừa cười vừa bước vào, đôi mắt lạnh lùng rơi ngay trên người Trọng Hoa Thần Quân, cười nói:
"Trọng Hoa Thần Quân, lâu ngày không gặp, vẫn khoẻ chứ?"
Lông mày Kinh Nhan khẽ giật, trong lòng thầm nghĩ: Hai huynh đệ này sao đều đối với Trọng Hoa Thần Quân ôm địch ý sâu như vậy? Năm đó, rốt cuộc ở bí cảnh Đông Hải đã xảy ra chuyện gì?
"Không phiền Ma Quân bận tâm."
Trọng Hoa Thần Quân hất mạnh tay áo, hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn hai huynh đệ kia. Khí áp trong điện Kim Tiên lập tức trở nên áp lực đến đáng sợ.
Ma tộc có thù tất báo, Trọng Hoa Thần Quân rõ ràng đã bị Sở Ly Ca nhắm vào. Ai biết một khi bước vào bí cảnh, sẽ biến thành trường đồ sát đáng sợ thế nào.
Tam Hoang Thần Quân lại đứng lên, nói:
"Chuyện của Thần tộc chúng ta, không cần Ma tộc can thiệp."
"À... ta có phải đã đến không đúng lúc?"
Vân Thiển Nguyệt ló nửa cái đầu vào từ cửa lớn điện Kim Tiên. Vừa thấy tình hình bên trong, nàng liền muốn rút lui, nhưng lại bắt gặp Mạc Anh đang đáng thương đứng giữa mọi người, đành nén lại.
Nàng nghĩ bụng, với thực lực của Mạc Anh thì cũng không đến lượt nàng phải lo lắng đâu.
Sự xuất hiện của Vân Thiển Nguyệt phá vỡ nhịp căng thẳng trong điện. Mạc Anh nhân cơ hội hòa giải, bảo mọi người đi nghỉ ngơi, khéo léo tỏ ý không muốn có động thủ trong Tiên giới. Mọi người lúc này mới chịu rời đi.
Sở Ly Ca đi trước. Trước khi rời, nàng liếc nhìn Mạc Anh, rồi lại dành cho Vân Thiển Nguyệt một ánh mắt đầy ẩn ý. Vân Thiển Nguyệt hiểu rõ Sở Ly Ca muốn ám chỉ gì, chỉ thấy ý tưởng của nàng kia thật quá viển vông. Gọi là Sở Ly Ca e rằng không đúng, phải gọi là Sở "thái quá" mới đúng.
Đợi mọi người đi hết, Vân Thiển Nguyệt mới tiến vào điện Kim Tiên, nhìn vẻ mỏi mệt của Mạc Anh, hỏi:
"Tiên Đế, ta có thể không vào bí cảnh không?"
"Không thể."
"Vì sao?"
Vân Thiển Nguyệt bĩu môi, cảm thấy uất ức. Nàng đâu có hứng thú tranh cơ duyên và tài nguyên với đám nhân vật lợi hại của Ma tộc và Thần tộc. Đi như vậy chẳng phải là chờ bị đánh sao?
"Bí cảnh này rất có khả năng chính là Hồng Hoang Bí Cảnh. Ta muốn có được Lạc Thần Ngọc, mà ở Tiên giới chỉ có ngươi mới có khả năng tranh đoạt."
Vân Thiển Nguyệt thở dài. Nếu chỉ dựa vào mình, cơ hội đoạt được Lạc Thần Ngọc là quá nhỏ. Mạc Anh hẳn cũng đã tính đến việc nhờ cậy vào Sở Ly Ca.
Giữa nàng và Sở Ly Ca vốn không tệ, nếu nàng mở miệng cầu, đối phương chắc chắn sẽ giúp. Lạc Thần Ngọc có tác dụng cực lớn đối với Tiên thể, dù trúng trí mạng cũng có thể cứu lại. Tuy chỉ có thể dùng hai lần, nhưng như vậy cũng đủ trở thành bùa hộ mệnh mạnh nhất của Tiên tộc.
"Đã biết."
Không thuyết phục được Mạc Anh, Vân Thiển Nguyệt đành gật đầu đồng ý. Nàng vốn rất hiếm khi đưa ra yêu cầu cho bản thân, lần này đã nói thì phải nhận lời.
"Còn một chuyện nữa, ta muốn ngươi để ý động tĩnh của Yêu tộc."
Nghe xong, Vân Thiển Nguyệt cau mày, im lặng hồi lâu rồi mới nói:
"Đã rõ."
Côn Luân Tiên Cảnh rất rộng, xung quanh còn có vô số đảo nhỏ lớn nhỏ. Mạc Anh đã khéo léo nhắc nhở, Thần tộc và Ma tộc cũng giữ thể diện cho nàng, chọn đóng quân ở các vị trí khác nhau để tránh va chạm.
Ngày mai là ngày bí cảnh mở ra, hôm nay mọi người đều tất bật chuẩn bị. Cũng có kẻ bận rộn tính toán, vì ngày bí cảnh mở ra cũng chính là thời khắc trả nợ máu.
Kinh Nhan ở tạm trên một đảo nhỏ tên là Phi Ngư Đảo. Nàng chọn một hang núi yên tĩnh, tránh xa mọi người, định nghỉ ngơi một đêm thật yên ổn.
Hang không lớn, chỉ vừa tạo thành một khoảng không nhỏ, đủ chứa hai đến ba người. Kinh Nhan ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt là một đốm nghiệp hỏa cháy sáng, xua đi cái lạnh lẽo của núi đá. Một cơn gió từ ngoài cửa hang thổi vào, mang theo mùi hương hoa lạc đường, nàng lập tức biết ai đến.
Kinh Nhan không nói gì, vẫn nhắm mắt tọa thiền. Cho đến khi một bóng hồng bước vào, ngồi đối diện nàng, nàng mới mở mắt:
"Họa Cốt Tôn Chủ, có chuyện gì sao?"
"Sao ngươi lại lạnh nhạt với ta thế?"
Sở Ly Ca làm ra vẻ thương tâm, nhưng khóe mắt vẫn còn ý cười. Kinh Nhan biết ngay là nàng đang diễn kịch. Nàng không đáp, chờ Sở Ly Ca nói thẳng mục đích.
"Quả là đồ cố chấp."
Sở Ly Ca co chân, hơi nghiêng đầu hỏi:
"Còn nhớ chuyện ta nói với ngươi ở Thanh Khâu không?"
"Nhớ chứ."
Tất nhiên là nhớ, sao có thể quên. Lời của Sở Ly Ca thật quá mức hoang đường, nhưng lại xen chút sự thật khó nắm bắt, khiến Kinh Nhan mỗi lần nhớ tới đều khó ngủ.
"Xin Thiên Nguyên Thần Quân đừng nói với người khác."
Nụ cười bên môi Sở Ly Ca biến mất, nàng trầm giọng:
"Ta có thể tin ngươi không?"
Thực ra, giữa hai người chưa từng phản bội nhau. Dù chỉ là những lần ngắn ngủi kề vai chiến đấu, họ vẫn nâng đỡ nhau tới cùng. Nhưng Sở Ly Ca không muốn để điểm yếu của mình lộ ra, lần trước nói với Kinh Nhan chuyện đó chắc chỉ là phút bốc đồng. Chuyện này nếu chưa điều tra rõ, rất có thể trở thành điểm bị uy hiếp.
"Ta chưa từng nói với ai."
Kinh Nhan hít sâu, trong mắt ẩn vài phần giận:
"Ta không tùy tiện đi kể chuyện riêng tư của mình cho người khác."
Giọng nàng vẫn nhạt như thường, nếu không nhờ ánh lửa chiếu vào đôi mắt ấy, Sở Ly Ca đã không nhận ra nàng đang tức giận.
"Thiên Nguyên Thần Quân giận à?"
Sở Ly Ca dừng lại, thấy Kinh Nhan không đáp liền nói tiếp:
"Giận vì ta không tin ngươi sao?"
Nói thật, Sở Ly Ca vốn không nghĩ giữa họ có gì gọi là tin tưởng, nhưng lại phải thừa nhận, vẫn tồn tại một thứ ăn ý khó gọi tên. Nếu Kinh Nhan cũng nói với nàng như vậy, có lẽ nàng cũng sẽ giận.
"Họa Cốt Tôn Chủ nghĩ nhiều rồi."
Kinh Nhan lúc này hoàn toàn lạnh lùng, không còn chút ôn nhu như ở Thanh Khâu.
Quả là đồ cố chấp, thay đổi thất thường.
Sở Ly Ca không nói thêm, khẽ dùng linh lực dập ngọn lửa trước mặt, rồi dịch lại gần Kinh Nhan. Nàng nhíu mày hỏi:
"Làm gì vậy?"
Sở Ly Ca ngồi sát tới mức đầu gối hai người chạm nhau, khoảng cách này khiến Kinh Nhan thấy không thoải mái.
"Ngươi không tò mò sao, vì sao ta lại nhắm vào Trọng Hoa Thần Quân?"
Vừa nói, Sở Ly Ca vừa nghiêng người về phía trước, nhưng bị Kinh Nhan giơ tay ngăn lại:
"Đừng lại gần hơn nữa."
"Ta nói, ngươi có muốn nghe không?"
Sở Ly Ca biết Kinh Nhan nhất định tò mò. Hôm nay trong điện Kim Tiên, ánh mắt nàng đã bán đứng điều đó. Kinh Nhan tưởng mình đứng yên ở góc sẽ không ai để ý, nhưng Sở Ly Ca thì vẫn luôn dõi theo nàng – một cách vô thức.
"Trọng Hoa Thần Quân ấy à... có một mặt mà các ngươi không tưởng tượng nổi đâu."
Công tử thế vô song – đó là lời Thần tộc ca tụng Trọng Hoa Thần Quân. Nhưng Sở Ly Ca nghe thì chỉ muốn cười khẩy, thậm chí còn muốn giết hắn, lột lớp da mặt ấy xuống.
Kinh Nhan thấy trong mắt Sở Ly Ca lóe lên hận ý – không phải ảo giác, mà là căm hận thật sự.
"Ngươi hận hắn."
Đây không phải câu hỏi mà là khẳng định. Và Kinh Nhan có thể cảm nhận, mối hận ấy đủ khiến Sở Ly Ca muốn lấy mạng hắn.
"Ừ, hận. Và ta nhất định sẽ lột da mặt hắn, nghiền nát từng tấc thịt, xương vụn thành tro."
Giọng Sở Ly Ca trĩu nặng, như nuốt từng chữ vào bụng, rồi nhả ra đầy lạnh lùng và cảnh cáo.
"Ngươi ngăn cản không được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro