Chương 59
Thiên địa vô tình, coi vạn vật như chó rơm.
Đó là đạo lý cổ xưa bất biến, ai cũng chỉ là thịt cá trong tay trời đất, ai cũng bị giam trong chiếc lồng mang tên "thiên địa".
Trọng Hoa Thần Quân chẳng qua dùng chút mánh khóe, lấy gương làm môi giới, tạo ra không gian bẫy rập, để mình rơi vào không gian do hắn khống chế.
Sở Ly Ca thu hồi Thất Sát Kiếm, lúc này cuối cùng cũng thấy vẻ mặt hoảng sợ thật sự của Trọng Hoa Thần Quân:
"Ta đâu phải không chuẩn bị gì mà tới."
"Đã từng mắc bẫy không gian một lần, tất nhiên ta phải nghiên cứu kỹ."
"Trò vặt này của ngươi, so với Tam Hoang Thần Quân còn kém xa."
Tuy không muốn khen Tam Hoang Thần Quân, nhưng nhà tù không gian của Trọng Hoa Thần Quân hoàn toàn chỉ là trò vẽ hổ thành chó, liếc mắt đã nhìn thấu.
Thế giới trong gương, vốn là sự đối nghịch!
Sở Ly Ca trở tay tế ra Thất Sát Kiếm, sát khí sắc bén phóng lên đỉnh đầu mình, chỉ nghe một tiếng vỡ vụn, mảnh gương rơi xuống người Sở Ly Ca, bị Vô Thường Dù che chở.
Ngược lại, linh cẩu bị mảnh vỡ sượt qua người, tức giận tru lên mấy tiếng. Sở Ly Ca vỗ vai nó, nói:
"Trọng Hoa Thần Quân, nhà tù này tổng cộng có bao nhiêu tầng?"
Nàng không hề kiêng kỵ mà tiến lại gần, bàn chân trần khẽ đạp trên tuyết, ngự phong bước đi, dáng hình uyển chuyển như một con linh miêu.
"Không có, đúng không?"
Ánh mắt Sở Ly Ca rơi trên người hắn, thân mình hơi nghiêng như muốn nhìn ra tay sau lưng:
"Ngươi còn chẳng niệm chú hay bấm tay gì cả."
"Đáng chết!"
Trọng Hoa Thần Quân không ngờ khả năng quan sát của nàng lợi hại đến vậy, không nói thêm, tế ra một thanh trường kiếm xanh biếc, lao thẳng vào nàng.
"Cẩu tạp chủng, không được làm Tôn Chủ ta bị thương!"
Linh cẩu nhanh như chớp chắn trước Sở Ly Ca, rồi vung trảo chụp lấy tay hắn, để lại một vết thương trên mu bàn tay.
"Súc sinh!"
Trọng Hoa Thần Quân giận dữ, trường kiếm sắp phóng ra để chém linh cẩu, nhưng đường kiếm lại bị Vô Thường Dù chặn đứng.
"Linh cẩu, đừng xen vào nhiều chuyện."
Sở Ly Ca khẽ cười, nói tiếp:
"Ta muốn tự tay xé hắn ra mới đã."
Oanh ——!
Vô Thường Dù phát ra một luồng lực mạnh mẽ, hất văng trường kiếm, linh lực va chạm phát ra tiếng nổ vang dội.
Vô Thường Dù che khuất thân hình Sở Ly Ca, nhưng Trọng Hoa Thần Quân vẫn cảm nhận được hơi thở nàng ở phía sau mình:
"Đừng tưởng vậy là thắng được ta!"
Hắn xoay người chắn đòn, chặn được sát chiêu của Thất Sát Kiếm. Sau tấm dù chỉ là một ảo thân — trò mà Sở Ly Ca rất giỏi. Lần trước hắn đã bị nàng lừa không ít lần, lần này làm sao mắc bẫy được nữa!
"Đi chết!"
Từ tay áo hắn bắn ra một vật màu đen — một cây kim tẩm độc.
"Tôn Chủ, cẩn thận!"
Vút ——!
Ám khí xuyên qua thân hình Sở Ly Ca, nhưng chỉ trong chớp mắt, hình bóng đó hóa thành sương đỏ — lại là ảo thân!
"Đáng chết!"
Hắn chợt cảm thấy gáy lạnh buốt, một bàn tay bóp chặt cổ mình, lực mạnh đến mức tưởng như muốn nghiền nát xương.
"Tu vi của ngươi... đều là nhờ hút máu Ma tộc mà tăng, toàn là giả tạo."
Giọng nàng trầm thấp vang lên, hồng tụ tung bay sau lưng hắn, tựa như bùa đòi mạng đang lơ lửng trên sinh mệnh hắn.
Vô Thường Dù rơi xuống che bóng cả hai người, trong khoảnh khắc đó, thế giới của hắn biến thành màu xám.
"Ngươi muốn thân thể của ta sao?"
Sở Ly Ca hơi cúi người, ghé sát tai hắn thì thầm:
"Tiếc là xương cốt ngươi xấu quá... ta chỉ thích xương đẹp thôi."
"Tha ta! Ta sẽ thả những Ma tộc đó!"
Trọng Hoa Thần Quân cuống quýt, chân như sắp khuỵu xuống, nhưng chút tôn nghiêm cuối cùng không cho phép hắn quỳ. Tu vi của Sở Ly Ca tiến bộ quá nhanh, so với lần giao đấu trước chênh lệch đã quá lớn, lần này hắn gần như không có chút sức phản kháng nào.
Tất cả là do bản thân hắn bị thương quá nặng, căn cơ bị tổn hại, đến nay vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn, nếu không thì sao có thể yếu đến mức chẳng còn sức phản kháng!
Trọng Hoa Thần Quân toàn thân không thể cử động, đốt xương sau cổ bị Sở Ly Ca khống chế hoàn toàn, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được xương cốt của mình sắp bị bóp nát.
Đau quá ——!
"Chết đi ——!"
Sở Ly Ca bóp nát đốt xương sau cổ hắn, người nọ kêu thảm một tiếng, rồi ngã quỵ xuống, cổ cong một cách quái dị. Linh cẩu đứng bên cạnh nhìn mà nhíu cả mặt mày:
"Ờ... Tôn, Tôn Chủ, vậy giờ xử lý thế nào?"
"Túi trữ vật của hắn, ngươi lấy đi. Còn xác hắn thì..."
Sở Ly Ca dừng lại, bước đến trước mặt Trọng Hoa Thần Quân, nhìn gương mặt đang vặn vẹo vì đau đớn. Ai cũng nói hắn là công tử tuấn mỹ vô song, dung mạo khiến người ta khó quên.
Nhưng đẹp ư? So với người đó, quả thật kém xa.
Sở Ly Ca vươn năm ngón tay về phía hắn, từ từ khép lại. Gương mặt Trọng Hoa Thần Quân liền xuất hiện từng vết rách, máu tươi chảy ra. Khi năm ngón tay hợp lại, cả mảng da mặt bị xé xuống, rơi trên nền tuyết trắng xóa.
Linh cẩu nhìn thấy máu thì hứng khởi hẳn lên:
"Tôn Chủ, phần còn lại giao cho ta! Ta đảm bảo sẽ xé hắn thành từng mảnh!"
"Được."
Sở Ly Ca chạm nhẹ ngón trỏ vào trán hắn, linh lực bùng ra, ngay lập tức cơ thể hắn mềm oặt như không còn xương, co giật rồi tê liệt.
Nàng lạnh lùng nhìn thi thể trước mắt:
"Trong lòng cũng thoải mái hơn chút."
Quay đầu nhìn về phía rừng sâu, nàng khẽ cười:
"Linh cẩu, chỗ này giao cho ngươi. Ta đi trước."
"Vâng, Tôn Chủ, xin hãy cẩn thận!"
"Biết rồi."
Dứt lời, Sở Ly Ca hóa thành một làn sương đỏ, biến mất vào núi rừng chỉ sau vài hơi thở.
"Không biết Tôn Chủ gấp gáp như vậy là đi đâu..."
**
Xuyên qua núi rừng, nàng tiến lại phía sau một thân ảnh bạch y. Hai chân khẽ chạm tuyết, Vô Thường Dù trong tay nhẹ đuổi theo mấy bước:
"Thiên Nguyên Thần Quân."
"Ngươi đã nghe thấy hết rồi chứ?"
Kinh Nhan dừng lại, trầm mặc vài giây rồi nói:
"Ta chẳng nghe thấy gì cả."
"Không thành thật chút nào."
Sở Ly Ca khẽ cười, thoáng chớp mắt đã đứng trước mặt Kinh Nhan, nhìn gương mặt lạnh lùng mà nặng nề ấy, nàng nói tiếp:
"Ngươi nghe rồi mà. Hắn nói sẽ thả mấy Ma tộc kia."
Kinh Nhan im lặng.
Bước chân nặng trĩu, muốn nhấc lên nhưng lại như bị ghìm chặt... giống như khi nãy...
"Cho nên, ta chỉ có thể nhờ ngươi, Thiên Nguyên Thần Quân."
Nói xong, Sở Ly Ca để Vô Thường Dù tựa nhẹ lên vai mình, khẽ cười:
"Cảm ơn ngươi, Thiên Nguyên Thần Quân."
"Cảm tạ ta vì điều gì?"
"Cảm ơn ngươi không ra tay. Ta không muốn động thủ với ngươi đâu."
Dù đã hấp thu thú ấn khiến tu vi tăng tiến không ít, nhưng so với Kinh Nhan, nàng vẫn thấy mình kém một bậc. Hơn nữa, nếu thực sự phải giao chiến, nàng sẽ thấy khó xử — giống như muốn giết một chiến hữu từng có thể giao cả lưng cho nhau.
Và... nhìn gương mặt này, nàng lại chẳng nỡ ra tay.
Cả bộ xương kia nữa...
Ánh mắt Sở Ly Ca bất giác dừng trên xương quai xanh của Kinh Nhan, đến khi đối phương khẽ nhíu mày nàng mới thu lại ánh nhìn.
Quá đẹp.
"Vô lễ."
Rõ ràng Sở Ly Ca chỉ nhìn xương quai xanh, nhưng Kinh Nhan lại cảm thấy vết thương trên vai trái vốn đã khép miệng bỗng ngứa ngáy kỳ lạ — như thể đôi môi mềm mại ấy lại dừng trên vai mình, khiến toàn thân run rẩy.
Không rõ vì sao, Kinh Nhan đưa tay che mắt Sở Ly Ca:
"Ngươi quá vô lễ."
Từ trước đến nay chưa ai dám đối xử với nàng như vậy. Dù có người có ý với nàng, họ cũng chẳng dám lại gần. Chỉ riêng Sở Ly Ca — lúc gần lúc xa, nóng bỏng như lửa, nhẹ chạm như cánh ve, để lại dấu vết chẳng thể xóa khỏi lòng nàng.
Sở Ly Ca nắm lấy cổ tay nàng, đối phương khẽ run, như vừa nhận ra mình đã làm gì. Không thấy rõ nét mặt Kinh Nhan, nhưng nàng vẫn có thể tưởng tượng dáng vẻ bối rối, không biết giải thích thế nào cho hành động che mắt ấy.
Sở Ly Ca hạ tay nàng xuống, đưa lên môi khẽ hôn. Lần này, Kinh Nhan không tránh, chỉ ngây người nhìn nàng, giống một đứa trẻ không biết phải phản ứng thế nào.
"Thiên Nguyên Thần Quân."
Sở Ly Ca cúi người ôm lấy nàng, đem thân hình mềm mại mang hương hoa dịu nhẹ ấy áp vào lòng. Đôi môi nàng khẽ chạm lên má Kinh Nhan, thì thầm:
"Thực ra, ngươi cũng có chút thích ta... đúng không?"
Cũng?
"Vậy là không phải ta tự mình đa tình rồi."
Môi nàng khẽ mấp máy, từng nụ hôn dồn dập rơi trên má Kinh Nhan. Sở Ly Ca thậm chí cảm nhận được nhiệt trên gương mặt ấy đang lan ra, như thể trong cơ thể đang bùng lên một ngọn nghiệp hỏa.
"Sở Ly Ca, ngươi buông ta ra."
Lúc này Kinh Nhan mới phản ứng lại, muốn đẩy nàng ra, nhưng không hiểu sao cánh tay lại mất hết sức lực, giống như bị phù phép, đây là thủ đoạn nhỏ của Sở Ly Ca sao?
Tâm nàng rối loạn, mà Sở Ly Ca dán sát vào như thế chắc chắn có thể cảm nhận được nhịp tim không thể khống chế của nàng. Vậy thì biết giải thích thế nào đây?
Giải thích rằng mình đã động lòng ở chỗ không nên động lòng sao.
"Nhưng mà Kinh Nhan, ta là Ma tộc, vậy thì phải làm sao bây giờ?"
Lòng bàn tay Kinh Nhan rịn mồ hôi, sức đẩy cũng mạnh hơn đôi chút, và Sở Ly Ca cũng như ý nàng, không còn kề sát nữa mà kéo ra một khoảng cách nhỏ.
Quả thật giống như lời Sở Ly Ca vừa nói, bọn họ thuộc hai tộc khác nhau, hơn nữa còn có mối thù sâu nặng.
"Sở Ly Ca, đừng như vậy..."
Giọng Kinh Nhan nhẹ nhàng, nghe như trách mắng nhưng lại mềm mại, nghe như cầu xin nhưng lại mang theo sự quật cường. Cái loại mâu thuẫn này khiến trái tim Sở Ly Ca mềm nhũn, mềm đến mức suýt không kìm được mà hôn lên.
Nàng cúi xuống, đôi môi đỏ tươi áp sát lại, nhưng ngay trước khi chạm vào môi Kinh Nhan thì dừng lại. Sở Ly Ca mím môi, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thổi một hơi vào môi Kinh Nhan, thay thế cho một nụ hôn.
Kinh Nhan cảm thấy môi mình tê tê ngứa ngứa, giống như vừa bị hôn, nhưng nàng biết là không có.
Môi của Sở Ly Ca, thật nóng bỏng.
"Sở Ly Ca, ta là Thần tộc."
"Ta biết."
Kinh Nhan hít sâu một hơi, vừa như đang nhắc nhở Sở Ly Ca, vừa như đang nhắc nhở chính mình: "Đùa giỡn cũng phải có mức độ."
"Ta có đùa giỡn hay không, chẳng lẽ ngươi không phân biệt được sao?"
Đôi mắt đẹp của Sở Ly Ca ánh lên tia sáng, vừa mang theo ý cười, lại vừa có chút nghiêm túc mà Kinh Nhan chưa từng thấy. Nhưng sự nghiêm túc ấy chỉ thoáng lướt qua, nàng đã nói: "Thôi, chúng ta chung quy vẫn là người đi hai con đường khác nhau."
Sở Ly Ca buông Kinh Nhan ra. Sau khi vòng tay ấm áp rời đi, gió lạnh lập tức tràn vào giữa hai người, khiến người ta tỉnh táo hẳn.
"Không thể chung chí hướng."
Sở Ly Ca xoay người, bộ y phục đỏ rực phiêu dật, mái tóc đen bay múa, tựa hồ vẫn còn phảng phất hương hoa nồng đậm đủ để mê hoặc chúng sinh.
Nàng bước đi tiêu sái, lần này không hóa thành sương đỏ, mà để Kinh Nhan tận mắt nhìn bóng lưng mình đi xa dần.
Xa dần...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro