Chương 63

"Cửu Tiêu vốn là nơi Ma tộc sinh sống."

Sở Ly Ca nói khiến Kinh Nhan không thể không lập tức phản bác:

"Ngươi đừng có nói bậy."

Trong thư tịch của Thần tộc ghi rõ, Cửu Tiêu là nơi Thần tộc cư trú quanh năm, cũng là gốc rễ của Thần tộc. Ngay cả sách vở của Nhân giới cũng nhắc đến Cửu Tiêu là chỗ ở của Thần.

Sao có thể là chỗ ở của Ma tộc được?

"Ta đã nói rồi, thắng làm vua thua làm giặc, lịch sử là do kẻ thắng viết lại."

"Sau khi chúng ta mất Cửu Tiêu, liền bị đuổi tới vùng hoang vu, lại trải qua một trận ôn dịch và tai hoạ chết chóc, căn bản chẳng có thời gian quản xem thế gian đang truyền tụng điều gì. Đợi đến khi chúng ta kịp lấy lại hơi, thì đã mấy trăm năm trôi qua."

Nói xong, Sở Ly Ca im lặng. Kinh Nhan nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ không tin — bởi điều này hoàn toàn đảo ngược nhận thức của nàng về cuộc đại chiến Thần – Ma.

"Thần tộc đến đoạt Cửu Tiêu của chúng ta. Chúng ta kém hơn người, thua cũng là đáng. Nhưng Thần tộc các ngươi... đâu phải dùng cách gì quang minh chính đại."

Sở Ly Ca tựa đầu vào vách đá, ánh mắt như chìm vào ký ức xa xưa. Nàng vốn không thích đọc sách, chỉ riêng thư tịch của Ma tộc thì xem đi xem lại, khắc sâu mối hận ấy vào tim, nhắc mình rằng Thần tộc chỉ là kẻ đạo mạo giả tạo.

"Khi Thần Đế tiềm nhiệm chết, chúng ta vẫn nhận được hiệp nghị đình chiến từ Thần tộc. Lúc đó, ai nấy đều mệt mỏi sau nhiều năm chinh chiến, nên khi thấy hiệp nghị liền buông lỏng cảnh giác. Cuối cùng, Thần tộc lại mở một đợt tấn công quy mô lớn, giết Ma tộc chúng ta trở tay không kịp."

"Cửu Tiêu bị cướp, Ma tộc bị đày ra hoang vu, mấy trăm năm sống không bằng chết."

Sở Ly Ca hơi nghiêng người, gần như nửa nằm trên vách đá. Xương quai xanh mảnh khảnh nơi cần cổ gợi cảm đến mức khiến Kinh Nhan bối rối dời mắt đi.

"Chúng ta có thể thua, nhưng thua theo cách đó... thì chúng ta không phục."

Tuy Sở Ly Ca chưa từng trải qua trận chiến ấy, nhưng sau khi đọc đi đọc lại những văn hiến kia, nàng như thể đã sống trong bối cảnh đó. Mỗi lần nhớ lại, nàng lại nghiến răng, phẫn hận không nguôi.

"Ta biết ngươi không tin ta."

Giọng Sở Ly Ca mềm mại. Nàng ngắm sườn mặt thanh lãnh của Kinh Nhan, đường cong hoàn hảo tôn lên khí chất cao ngạo:

"Nhưng ta có một cách để chứng minh."

"Cách gì?"

"Cửu Tiêu từng là nơi Ma tộc ở. Trên mảnh đất cao nhất và xa nhất ở Thượng Huyền, từng có nghĩa địa mai táng các chiến sĩ Ma tộc."

"Bia anh linh chìm dưới một con sông ở đó, cùng với thi thể Ma tộc. Có lẽ ngươi sẽ tìm thấy dấu vết."

Sở Ly Ca không nói thêm. Dù sao thì vàng thật chẳng sợ lửa. Còn muốn hay không vạch trần sự thật, là do Kinh Nhan tự quyết.

Trong lòng Kinh Nhan bỗng rối loạn, không thể tĩnh tâm mà tọa thiền. Nàng không biết lời Sở Ly Ca là thật hay giả, nhưng bằng chứng nàng ta nói lại nằm ngay trong dãy Võ Thần Sơn — nơi cao và xa nhất của Thượng Huyền.

Theo thư tịch Thần tộc, cuộc đại chiến Thần – Ma bùng nổ tại U Ma Cốc và cũng kết thúc tại đó. Theo lý, Cửu Tiêu sẽ không có thi thể Ma tộc, càng không thể có bia anh linh. Nếu thật sự tìm được, thì lời Sở Ly Ca nói có lẽ là thật.

"Ngươi cũng biết Ma tộc vốn là con dân Cửu Lê. Chúng ta vốn tự cao, nên đặt tên nơi ở là Cửu Tiêu, ngụ ý chốn chí cao vô thượng."

Sở Ly Ca khẽ ngáp, giọng mềm mại:

"Ta mệt rồi. Thiên Nguyên Thần Quân có thể hộ pháp cho ta không?"

"Tại sao ngươi lại tin văn hiến của Ma tộc một cách tuyệt đối?"

Kinh Nhan cảm thấy khi đọc thư tịch của Thần tộc, vẫn có chỗ khoa trương, bịa đặt. Nhưng tại sao Sở Ly Ca lại tin hoàn toàn vào văn hiến Ma tộc?

"Ma tộc trải qua mấy trăm năm vật lộn sinh tử, không rảnh bịa chuyện xưa. Chỉ kịp ghi lại tình hình thực tế khi đó, để hậu nhân đọc."

Nói xong, Sở Ly Ca nằm nghiêng, gối đầu lên tay mình, lẩm bẩm:

"Ngủ."

Kinh Nhan không nói thêm. Đợi đến khi hơi thở Sở Ly Ca dần đều, nàng thu nhỏ ngọn lửa nghiệp hỏa, khiến ánh sáng trong động tối lại.

Ánh mắt nàng nhìn Sở Ly Ca dịu lại rất nhiều, như thể cứ nhìn mãi mà không chán. Người này mang đến cho nàng quá nhiều bất ngờ và niềm vui...

Cả những giấc mơ kia, với vô số bí ẩn chưa lời giải. Làm sao nàng có thể thấy chán khi đối diện với người này?

Ánh mắt Kinh Nhan trở nên mềm mại. Nàng không kìm được đưa tay ra, lòng bàn tay dừng ngay trên đầu Sở Ly Ca. Thoáng ngẩn ngơ, nàng rụt tay về.

Không nên như thế... không nên.

**

Sở Ly Ca lại mơ. Vừa rơi vào giấc mơ, toàn thân nàng như bị đá lớn đè nặng, đau nhức đến khó chịu. Trước mắt mờ mịt, rồi dần chuyển sang màu đen. Linh lực hỗn loạn, ngay cả hơi thở cũng yếu dần.

Một bàn tay áp nhẹ lên lưng nàng, luồng linh lực ấm áp từ phía sau truyền vào cơ thể. Ngoài mùi máu tanh còn vương nơi đầu mũi, Sở Ly Ca còn ngửi thấy hương vô ưu hoa.

Là Kinh Nhan.

Dường như nàng đang ngồi xếp bằng ở phía sau, không ngừng truyền linh lực cho Sở Ly Ca, khiến cơn đau trên người nàng dịu bớt, linh lực trong cơ thể cũng dần trở lại quỹ đạo.

Không biết đã bao lâu trôi qua, lâu đến mức Sở Ly Ca nghĩ mình có thể ngất đi, nhưng nàng lại bị một cái ôm đánh thức.

"Ly Ca, ta mang ngươi đi."

Đó là giọng Hồ Sương Phi, dịu dàng gọi nàng như vậy. Nàng vốn định tránh ra, nhưng trong mơ mọi chuyện đều nằm ngoài sự kiểm soát của nàng.

"Là ngươi đã cứu ta?"

Giọng nói ấy vang lên trong mơ — chính là tiếng của mình. Sở Ly Ca trong thực tại lại không nhịn được khịt mũi tỏ vẻ khinh thường. Sao có thể là Hồ Sương Phi cứu nàng được?

"Ừ, chúng ta mau rời khỏi đây, quá nguy hiểm."

Nói rồi, Hồ Sương Phi ôm chặt lấy nàng. Tiếng gió rít bên tai, nàng không biết mình sẽ bị mang đi đâu.

Sở Ly Ca choàng tỉnh khỏi giấc mơ, bật dậy, một tay chống vào vách đá, cúi xuống nôn khan. Tim nàng quặn lại từng đợt, đau đến mức toàn thân mất hết sức lực.

Kinh Nhan từ phía sau bước tới. Do dự một lúc, cuối cùng vẫn đưa tay đặt nhẹ lên vai nàng:
"Lại gặp ác mộng sao?"

Nghe giọng Kinh Nhan, thân thể Sở Ly Ca như dịu đi phần nào. Nàng thở gấp, mái tóc đen rũ xuống bên má khẽ lay theo nhịp thở. Đợi hơi thở bình ổn, nàng mới đáp:
"Không sao."

Chỉ là cảm giác khó chịu lan khắp người. Nàng bỗng muốn tắm rửa thật sạch, xóa đi cảm giác nơi bị Hồ Sương Phi chạm vào trong mơ.

Sở Ly Ca đưa tay nắm lấy cổ tay Kinh Nhan. Lòng bàn tay lạnh buốt khiến Kinh Nhan thoáng khựng lại, cau mày:
"Ngươi phản ứng như vậy thật lạ."

Người nhân tộc dù nằm mơ cũng đâu phản ứng dữ dội đến thế. Ma tộc lại càng khó bị cảnh trong mơ ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy.

"Ngươi... có nằm mơ không?"

Gương mặt Sở Ly Ca tái nhợt, thân thể lảo đảo chưa đứng vững, chỉ có thể ngước mắt nhìn Kinh Nhan. Dù thân thể không bị thương, tinh thần nàng lại như chịu cú sốc rất lớn.

"Có."

Kinh Nhan trả lời thẳng, không chút giấu giếm. Nàng thực sự có mơ — thậm chí trông như những giấc mơ tiên tri, trong đó còn có Sở Ly Ca. Nhưng những điều ấy, nàng sẽ không nói cho nàng ta biết.

"Có lẽ ta thật sự đã... chết một lần, chỉ là không hiểu vì sao vẫn còn sống đến bây giờ."

Sở Ly Ca đứng thẳng, hít sâu, che giấu vẻ yếu ớt. Khóe môi nàng hé một nụ cười mơ hồ:
"Có lẽ ta còn việc chưa hoàn thành, nên trời cao mới để ta sống lại một lần."

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Kinh Nhan khó hiểu. Lời Sở Ly Ca quá mơ hồ, lại khiến nàng dấy lên một cảm giác sợ hãi khó giải thích.

"Có thể... những điều đó không phải mơ, mà đã từng thật sự xảy ra. Ngươi còn nhớ đáy biển bí cảnh chứ?"

"Ta biết  phi hổ sáu cánh là linh thú hộ thứ hai. Đó chính là chuyện từng xảy ra, sau này mới hiện ra trong mơ."

Ánh mắt Kinh Nhan trở nên phức tạp, rồi tránh đi, che giấu cảm xúc đang chao đảo:
"Đó là lần đầu tiên chúng ta xuống đáy biển bí cảnh. Sao lại bảo là từng xảy ra?"

"Ta cũng không biết."

Sở Ly Ca ngừng một nhịp, rồi nói tiếp:
"Nhưng ta tin, một ngày nào đó, ta sẽ hiểu được tất cả."

Kinh Nhan ngắm gương mặt nghiêng tái nhợt ấy, thoáng thất thần. Khi nói chuyện, Sở Ly Ca hiếm khi tránh ánh mắt người khác — trừ khi nàng đang suy nghĩ nghiêm túc, và không muốn ai nhìn thấy nỗi bận tâm của mình.

Một ngày nào đó sẽ hiểu ư?

Kinh Nhan ghi nhớ câu ấy, rồi hướng ra cửa động. Vài tia sáng đã lọt qua lối đi hẹp, bên ngoài rực rỡ ánh mặt trời.

"Ta phải đi."

Nàng dừng lại, nói thêm:
"Ngươi ở trong bí cảnh, hãy tự cẩn thận."

"Kinh Nhan."

Vừa bước được một nhịp, Kinh Nhan nghe tiếng gọi liền dừng. Sở Ly Ca tiến lại gần, nhẹ tựa đầu lên vai nàng, thân mình áp sát nửa người nàng, dáng vẻ vừa vương vấn vừa lười biếng:
"Ngươi mới là người cần cẩn thận."

"Thần tộc có nhiều bí mật mà ngươi chưa biết. Một khi biết càng nhiều, ngươi sẽ càng nguy hiểm."

Sở Ly Ca khẽ ngẩng đầu, hơi thở phả bên tai Kinh Nhan, khiến nàng khẽ rụt cổ:
"Ta tất nhiên biết."

Kinh Nhan bước nhanh về phía trước, thoát khỏi vòng ôm mơ hồ ấy, rời xa hương hoa nồng đượm kia.

"Bảo trọng."

Dứt lời, nàng hóa thành một luồng bạch quang, rời khỏi hang động.

Sở Ly Ca thì chậm rãi đi qua lối hẹp, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, khiến nàng phải mở Vô Thường che lại.

Dưới chiếc dù ấy, nàng ngự phong mà đi, hồng y tung bay, trời đất yên tĩnh, chỉ còn dư hương vô ưu hoa và đêm tức hoa vương lại.

Trong khoảnh khắc đó, nàng chợt thấy lòng mình vắng lặng.

Kinh Nhan... liệu nàng có thấy cô độc như thế không?

Hồng Hoang bí cảnh quanh năm vẫn có nơi băng tuyết phủ kín, và cũng có nơi quanh năm dung nham tuôn chảy, hoang vu khô cằn.

Tam Hoang Thần Quân từ nơi hoang vu ấy trở về, nhìn thi thể trước mặt đã biến dạng đến khó nhận, thương tích đầy mình. Lửa giận bốc lên, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tầng lạnh lẽo trong mắt hắn.

"Là ả ma nữ đó làm."

Hắn ngồi xuống, nâng cánh tay Trọng Hoa Thần Quân lên, khẽ bóp thử — bên trong xương đã nát vụn.

"Vết thương này..."

Một Thần tộc đi theo nhìn cảnh ấy, thấy da mặt bị hủy, toàn thân thương tích, xương cốt vỡ vụn, chết trong tư thế quái dị... Lòng không khỏi lạnh buốt.

Thủ đoạn thật quá tàn nhẫn.

"Là linh cẩu."

Những vết cào như của mãnh thú, vẫn còn lưu lại hơi thở linh cẩu. Trọng Hoa Thần Quân hẳn là bị bao vây và giết chết.

Nhưng y vốn có thể tạo ra bẫy không gian, vậy mà vẫn không ngăn nổi cái kẻ nóng đầu ấy — Sở Ly Ca?

"Thần quân, chúng ta nhất định phải giết Sở Ly Ca, báo thù cho Trọng Hoa Thần Quân."

Tam Hoang Thần Quân đứng dậy, mái tóc đen trắng đan xen khẽ lay, trên mặt không chút biểu cảm, yên tĩnh như núi rừng quanh mình.

"Thù... tất nhiên phải báo."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro