Chương 64

Bầu trời một mảnh tối đen, khắp nơi đều rực đỏ dung nham cuồn cuộn, núi non hoang vu trải dài, như thể nơi này chưa từng được đất trời ban cho chút ân huệ nào.

Đây là Hồng Hoang, chẳng ai biết tên gọi thực sự của nó. Chỉ biết rằng băng tuyết rừng núi và nơi này như hai cực đối lập, giống như âm dương trong Thái Cực.

Sở Ly Ca cưỡi Vô Thường phi hành trên không. Dù có linh lực hộ thể, nàng vẫn cảm nhận rõ sức nóng hừng hực từ dung nham bên dưới, như muốn thiêu thân thể thành tro bụi. Những ngọn núi ở đây, nhìn qua chẳng có lấy một nhành cỏ, nhưng nếu chịu khó tìm trong các khe đá, vẫn có thể thấy vài gốc thảo dược kiên cường mọc lên — đều là vật bất phàm.

Nàng không biết chúng là gì, chỉ lo hái rồi cho vào túi trữ vật. Tuy nhiên, những loại thảo dược này không hề được linh bảo che chở, e rằng cũng không phải bảo vật hiếm có gì.

Bàn chân trần dừng lại trên nền đất nung, nàng quay đầu nhìn về phía sau. Biển lửa mênh mông vô tận, bên cạnh chẳng có một bóng người, cảm giác cô tịch này khiến người ta như bị bỏ rơi giữa trời đất.

Ở nơi đây, âm thanh cũng bị ngăn cách. Ngoài tiếng sôi sục lục cục của dung nham dưới chân, chỉ còn lại tiếng hít thở của chính mình. Ngay cả gió cũng không có.

Nhưng vào lúc này, áp lực linh lực từ bốn phương tám hướng ập đến. Sở Ly Ca lập tức vận khởi hộ thể, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh, chỉ thấy từng bóng người áo trắng xuất hiện, nhanh chóng vây kín nàng.

Trong tay nàng, thất sát kiếm đã ra khỏi vỏ. Chẳng mấy chốc, Tam Hoang Thần Quân mặc huyền y xuất hiện trước mặt, khoanh tay đứng, tà áo và mái tóc không gió tự động tung bay, tự mang uy thế bức người.

"Tam Hoang Thần Quân bày ra trận thế lớn thế này, chỉ để đuổi giết một mình ta? Thế nào? Chỉ dựa vào một mình ngươi thì không giết được ta sao?"

Sở Ly Ca đứng ung dung, Vô Thường vẫn trong tay, ánh mắt lại lạnh lẽo đến tột cùng.

"Ba con Mao Cương không giết được ta, dùng bẫy không gian đưa ta vào Bắc Minh hải ngục cũng không nhốt được ta, có phải ngươi tức lắm không?"

Tam Hoang Thần Quân nhíu mày, khóe môi nhếch cười: "Xem ra ngươi cũng không chỉ có nhiệt huyết suông."

"Quá khen."

Nàng mỉm cười, nhưng trong mắt chẳng hề có ý cười, chỉ là lạnh lẽo, khóe môi cong lên vẽ nên một đường sắc lạnh.

"Thế nào? Đây là muốn báo thù thay Trọng Hoa Thần Quân sao?"

Sở Ly Ca buông Vô Thường, để nó lơ lửng bên cạnh, thản nhiên nói: "Sao đây, Thần tộc các ngươi lại muốn dùng trận pháp đối phó ta?"

Nàng dang tay, tựa như mặc cho người ta xé xác, nhưng khí tức sắc bén trên người lại nói rõ — ai dám đến gần, kẻ đó chết. Đám Thần tộc nhìn nhau, không ai dám tiến lên, chỉ chờ lệnh của Tam Hoang Thần Quân.

"Bày trận!"

Ngay lập tức, mọi người vào vị trí. Pháp ấn trong tay kết thành, trận pháp bủa vây quanh Sở Ly Ca, uy lực lôi điện cuồn cuộn, mưa lớn từ trên trận rơi xuống, tưới đẫm vị trí nàng đứng.

"Dông tố trận."

Sở Ly Ca mặc kệ mưa xối lên người, khóe môi cười càng thêm ngạo nghễ: "Ma tộc vốn sợ nhất lôi điện, Tam Hoang Thần Quân quả thật tính toán kỹ lưỡng."

Bị nhốt trong trận, nàng chẳng còn thấy nóng, chỉ thấy lạnh buốt từ trong tim. Tam Hoang Thần Quân đứng ngay trong trận, là mắt trận, cũng là người có khả năng giết nàng nhất.

"Đến đi, sao không đến?"

Nàng ngoắc tay khiêu khích. Tam Hoang Thần Quân hừ lạnh, ba thanh trường kiếm xuất hiện phía sau hắn, bay thẳng về phía nàng.

Lôi điện từ trên ập xuống, uy thế tuy không bằng thiên lôi, nhưng đủ để khiến kẻ trong trận trọng thương.

Oanh!

Sấm sét che giấu tung tích ba thanh kiếm, một đạo lôi hung hăng giáng xuống ngay đỉnh đầu nàng — chiêu đoạt mệnh. Nhưng khi sét tan, nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, ba thanh trường kiếm dừng lại trước người, không tiến thêm được tấc nào.

Không thể nào!

Hắn ra hiệu tăng uy lực trận pháp. Lại một đạo lôi giáng xuống, thân ảnh đỏ rực biến mất trong ánh sét. Kiếm hóa mười, nhằm đâm xuyên hộ thuẫn linh lực của nàng.

Oanh!

Linh lực từ người nàng bùng phát, đánh bay toàn bộ Thần tộc xung quanh, trận pháp vỡ nát. Nàng bước lên một bước, cười lạnh: "Tam Hoang Thần Quân, lấy bản lĩnh thật ra đi, mấy tên lâu la này chẳng giúp được ngươi."

Thất sát kiếm hóa thành ngàn, lập tức hình thành một kiếm trận mạnh mẽ, vây chặt lấy hắn.

"Xem ra ngươi đã luyện kháng lôi."

Ma tộc vốn sợ lôi điện, nhưng hai lần sét đánh mà nàng vẫn bình an, chứng tỏ trận này không còn tác dụng.

Sở Ly Ca khẽ búng tay, quần áo và tóc lập tức khô ráo. Nàng vuốt nhẹ mái tóc đen, nói: "Nhưng đừng làm hỏng tóc ta, nếu không ta sẽ giận đấy."

Tam Hoang Thần Quân cũng phải thừa nhận, muốn luyện được khả năng kháng lôi, phải trải qua trăm ngàn tôi luyện.

Hắn triệu hồi lại ba thanh trường kiếm — pháp bảo Tam Hoang — thứ đã giúp hắn vang danh Thần giới và khiến Ma tộc kiêng dè.

"Để ta đoán xem."

Sở Ly Ca tiến thêm một bước, kiếm trận cũng theo đó áp sát Tam Hoang Thần Quân một phần. Đám Thần tộc xung quanh đều tỏ vẻ lo lắng, chỉ có hắn vẫn giữ thần sắc thản nhiên, không chút dao động.

"Là Đế Thừa bảo ngươi báo thù cho đứa con mèo con chó con gì của hắn phải không?"

Tà váy đỏ tung lên, kiếm trận hướng thẳng Tam Hoang Thần Quân mà công tới, nhưng bị hộ thuẫn linh lực của hắn chặn lại. Kiếm ảnh dày đặc bao vây hắn như một con nhím khổng lồ.

Oanh ——!

Thất Sát Kiếm bị đánh văng về tay Sở Ly Ca, ảo ảnh kiếm trận cũng vỡ nát. Tam Hoang Thần Quân ung dung bước ra khỏi vòng kiếm:
"Ngươi tiến bộ rất nhanh, không thể để ngươi sống thêm!"

"Vậy xem ngươi có bản lĩnh đó hay không!"

Oanh ——!

Hai thân ảnh đỏ – đen chạm vào nhau, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp, ngay cả dòng chảy linh lực cũng biến ảo chớp nhoáng, khó lòng bắt giữ. Vô Thường dù treo lơ lửng giữa không, từ từ xoay chuyển. Lập tức có kẻ nổi lòng tham, muốn đoạt lấy.

Tương truyền ma nữ Sở Ly Ca sở hữu một pháp bảo phòng ngự cực phẩm — chính là chiếc dù Vô Thường với một mặt trắng, một mặt đen. Ai nhìn thấy mà không nổi lòng ham?

Quả nhiên có kẻ hành động. Một Thần tộc lao về phía chiếc dù, vươn tay chạm vào thì ngay lập tức, hàng chục lưỡi dao vô hình bắn ra từ Vô Thường, chém thân thể hắn thành từng mảnh. Máu tươi bắn tung tóe.

"Đừng tới gần!"

Tam Hoang Thần Quân vừa phân tâm cảnh báo, đã bị Sở Ly Ca đâm trúng vai trái, buộc phải lùi vài bước để tránh tiếp chiêu.

Xác thịt rơi lả tả, máu nhuộm đỏ đất. Có kẻ trong Thần tộc sợ đến mềm cả chân — từ bao giờ họ thấy một vũ khí tàn nhẫn đến thế?

Không phải pháp bảo phòng ngự sao, sao lại có thể chém người thành mảnh vụn?

Dù Sở Ly Ca không thể cùng lúc khống chế trận pháp và tấn công, nhưng Vô Thường dù chính là trận pháp của nàng. Những lưỡi dao vô hình buộc Tam Hoang Thần Quân phải phân tâm phòng ngự, lại vừa phải chống đỡ Sở Ly Ca. Đánh lâu chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Huống chi giờ hắn đã bị thương, vết thương do Thất Sát Kiếm gây ra không thể tự cầm máu. Cứ tiếp tục, hắn sẽ chết tại đây.

"Đừng thất thần!"

Sở Ly Ca áp sát, Thất Sát Kiếm chém liên tiếp. Ba thanh trường kiếm hộ quanh người Tam Hoang Thần Quân tạo thành một lá chắn phản lực, buộc nàng phải thu thế.

"Đáng chết!"

Nàng lùi vài bước, mắt nhìn tấm hộ thuẫn kia rồi liếc sang vai trái của hắn máu chảy không ngừng, khẽ cười.

Chỉ cần kéo dài, hắn sẽ chết ở đây!

Nàng phân ra vài huyễn thân, vây hắn vào giữa, vừa cười vừa nói:
"Ngươi quả thực mạnh, nhưng không nên phân tâm. Kẻ tham lam kia chết cũng đáng!"

Ánh mắt nàng lướt qua đống thịt nát nơi xa, rồi chán ghét thu lại:
"Mỗi người đều có tâm tham, nhưng không có thực lực mà vẫn tham thì chỉ là ngu xuẩn."

"Ở đây, kết thúc đi!"

Các huyễn thân đồng loạt công kích. Ba thanh trường kiếm quây thành một lá chắn, khiến hắn rơi vào thế bị động.

Nhưng đúng lúc này, một bóng trắng từ trời giáng xuống, luồng linh lực nóng rực đánh tan toàn bộ huyễn thân, đứng chắn trước Tam Hoang Thần Quân như một vị thần giáng thế.

Trong lòng Sở Ly Ca khẽ run, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh:
"Thiên Nguyên Thần Quân đến thật đúng lúc."

Nàng biết rõ Kinh Nhan làm thế nào tìm được mình, và tại sao lại xuất hiện kịp lúc ở đây.

Kinh Nhan không nói một lời, chỉ quay sang Tam Hoang Thần Quân. Vai hắn máu vẫn tuôn, nếu không rút lui ngay sẽ rất nguy hiểm.

"Tam Hoang Thần Quân, ta hộ ngươi rút lui."

"Được, làm phiền Thiên Nguyên Thần Quân."

Kinh Nhan không nói gì với Sở Ly Ca, chỉ sâu lặng nhìn nàng một lần — trong cái nhìn đó chứa quá nhiều điều, nhưng chẳng để lại một lời.

Nàng đưa Tam Hoang Thần Quân rời đi, đám Thần tộc khác cũng theo sau. Bóng họ xa dần, đối lập hoàn toàn với dáng hình đơn độc của Sở Ly Ca.

Như hai thế giới khác nhau — nàng có trách nhiệm và lập trường của nàng, còn bản thân thì có thù hận và sự ngông cuồng riêng.

Vô Thường dù quay về tay Sở Ly Ca. Từ đầu đến cuối, sau khi Thần tộc rời đi, nàng vẫn im lặng. Nhưng ánh mắt càng lúc càng lạnh, trong lòng như bị lấp kín, toàn thân trở nên khó chịu.

Kinh Nhan là Thần tộc, cứu Thần tộc là chuyện hợp lý. Vậy tại sao nàng lại thấy khó chịu đến thế?

Là vì Kinh Nhan không nói với mình một lời, hay vì dù biết Tam Hoang Thần Quân từng làm gì với mình, nàng vẫn đứng về phía hắn?

Cả hai. Đều có!

Sở Ly Ca siết chặt cán dù. Nền đất nung dưới chân nứt ra, giống như tâm trạng nàng sắp vỡ vụn.

Nàng xoay người rời đi, tay chỉ về đống thịt nát. Lập tức, những mảnh thịt bùng cháy thành ngọn lửa tím, nhanh chóng thiêu rụi thành tro.

Với Kinh Nhan, lập trường và trách nhiệm mới là quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro