Chương 72
Tiễn Kinh Vũ Yên rời đi xong, Kinh Nhan vẫn ngồi yên trong đại sảnh, thật lâu không thể hoàn hồn.
Trách nhiệm quá lớn, lợi ích của tộc đàn quá quan trọng, nên đúng sai dần trở nên vô nghĩa.
Chẳng lẽ trên đời này không có gì tuyệt đối đúng hay sai? Nếu nàng không phá luật lệ Thần tộc, không làm chuyện trái đạo, không thẹn với lương tâm... thì như vậy đã đủ rồi sao?
Kinh Nhan không ngừng tự hỏi chính mình.
Nàng biết trong Thần tộc có những kẻ sâu mọt, mà Thiên Đạo Thước trong tay nàng không thể ràng buộc hết thảy. Trước kia nàng vẫn nghĩ, cho dù Thần tộc có hư hỏng thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng nàng đã sai. Chỉ cần một kẻ tha hóa, hắn sẽ không còn giới hạn, cũng chẳng có điểm dừng.
Những kẻ đó chẳng phải vì trách nhiệm, cũng chẳng phải vì lợi ích tộc đàn, mà chỉ vì lòng tham của bản thân. Nhưng nếu một ngày chính mình đứng trước lựa chọn—một bên là trách nhiệm, một bên là đúng sai—thì nàng sẽ chọn bên nào?
Sở Ly Ca... nàng sẽ chọn như thế nào?
Không đúng, con người kia chưa bao giờ để tâm đến chuyện đúng sai, chỉ hành động theo trái tim mình.
Còn Kinh Nhan thì khác. Thế giới của nàng không thể tách rời đúng – sai, thị – phi. Nhưng khổ nỗi, càng ngày càng nhiều chuyện chứng minh cho nàng thấy: vùng xám ở giữa quá rộng, quá mênh mông. Nàng phải phán đoán thế nào đây?
Ví như ở nơi ở của Trọng Hoa thần quân, nàng đã hủy đi trận pháp, lưu đày thi thể năm Ma tộc kia trong không gian do càn khôn thuật tạo ra. Ngoài việc vì sự an nguy của bản thân, một phần cũng là vì... thể diện của Thần tộc.
Nếu việc đó truyền ra ngoài, lan tới lục giới, người đời sẽ nhìn Thần tộc bằng ánh mắt gì?
Nói cho cùng, nàng vẫn là... ích kỷ.
Thực ra, nàng đã lựa chọn rồi.
Sở Ly Ca từng nói, Cửu Tiêu vốn là nơi Ma tộc sinh sống, sau này bị Thần tộc chiếm đoạt. Việc này, nàng nhất định phải điều tra. Nếu điều đó là thật, thì nàng phải đặc biệt đề phòng Thần Đế – người kia tuyệt đối không đơn giản.
Còn nữa... Kinh Phạn Ca đã chết, còn cô cô của nàng thì vì sao lại bị giam vào Tù Thần Lôi Ngục? Nàng đã phạm vào tội gì?
Từ trước đến nay chưa ai cho nàng đáp án. Bản thân Kinh Nhan cũng vì áy náy, vì nghĩ chính mình đã hại chết Kinh Phạn Ca, nên không dám mở miệng hỏi.
Nhưng hôm nay, ba chữ "Kinh Phạn Ca" xuất hiện quá nhiều lần, như thể số mệnh an bài buộc nàng phải đi tìm chân tướng.
Nàng nhất định phải điều tra rõ, vì sao một người kiệt xuất như vậy lại rơi vào cảnh ngộ bi thảm đến thế.
Chỉ là... những việc nàng làm, thật sự không có sai sao? Liệu sự bình yên hiện tại của Thần tộc có bị nàng phá vỡ chỉ trong chốc lát?
Kinh Nhan ánh mắt dần ảm đạm, sống lưng vốn thẳng tắp cuối cùng cũng mềm xuống, nàng gục đầu trên bàn, chôn mặt vào hai cánh tay. Không ai biết rằng, từ sau khi Kinh Phạn Ca qua đời, vô số đêm nàng đều như vậy—ngồi trong đại sảnh, lặng lẽ dằn vặt bản thân.
Nàng có Kinh Vũ Yên để chỉ đường, nhưng người dẫn đường ban đầu của nàng vốn là Kinh Phạn Ca kia! Là vị cô cô tiêu sái, tự do phóng khoáng ấy!
Khóe mắt Kinh Nhan rớm lệ. Dưới ánh trăng dịu dàng rơi xuống, thân hình đơn bạc ấy khẽ run run. Chỉ khi nắm chặt tay mình, nàng mới có thể ép bản thân không nghĩ về quá khứ, không nhớ đến con người từng chiếu sáng đời nàng.
Thực ra, nàng rất hâm mộ Sở Ly Ca. Rất, rất hâm mộ.
Ầm ——!
Trong phòng nghị sự lại vang lên một tiếng nổ lớn, dọa đám Ma tộc tuần tra bên ngoài không dám thở mạnh, nhưng vẫn len lén ngó vào, muốn biết chuyện gì đang xảy ra bên trong.
Trong phòng, chiếc bàn dưới tay Sở Thất Sát đã bị hắn đánh nát thành bụi mịn, không để lại chút mảnh vụn nào.
Bàn tay hắn vẫn run nhè nhẹ, chỉ thẳng vào Sở Ly Ca đang đứng dưới bậc thang, nghiến giọng hỏi:
"Ngươi thật sự suýt bị Tam Hoang thần quân đánh lén giết chết?"
"Ta lừa ngươi để làm gì?"
Ánh mắt Sở Ly Ca lạnh nhạt rơi xuống đống tro bụi bên cạnh tay hắn:
"Vật tư của Ma tộc vốn chẳng có nhiều, ngươi đừng tùy tiện hủy hoại."
Sở Thất Sát tức giận đến đỏ mặt, lời nào cũng không thể nuốt trôi cơn giận này. Ngay cả Huyễn Nữ tới đây cũng không xoa dịu được hắn.
Có đôi khi, Sở Ly Ca lại rất thích loại đãi ngộ này—thích nhìn người khác vì nàng mà thay đổi cảm xúc: vì nàng mà thương tâm, phẫn nộ, hoặc vui sướng.
Có lúc, nàng biết bản thân rất tàn nhẫn. Nhưng nàng chấp nhận, cũng thừa nhận sự tàn nhẫn đó.
"Ai đã cứu ngươi?"
"Kinh Nhan."
Sở Thất Sát hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận, đặt tay trở lại lên thành ghế. Đây không phải lần đầu tiên Kinh Nhan cứu Sở Ly Ca — lần đầu là ở Bắc Minh hải ngục, lần này là trong Hồng Hoang bí cảnh. Nàng rốt cuộc có ý đồ gì?
Chẳng lẽ trong Thần tộc, thật sự vẫn còn người đáng để tán tụng?
"Ngươi tin nàng sao?"
Sở Thất Sát muốn biết phán đoán của muội muội.
"Ít nhất, nàng không thừa lúc ta bị thương nặng mà ra tay với ta, đúng không?"
Sở Ly Ca nhớ lại trong hang động hôm ấy, cái hôn lạc xuống nơi yết hầu Kinh Nhan... đến nay thân tâm nàng vẫn còn rung động.
Nàng khao khát Kinh Nhan, mà dục vọng ấy ngày càng trở nên mãnh liệt.
Sở Thất Sát lại hít sâu một hơi. Giờ phút này hắn cơn giận xông lên đầu, hoàn toàn không thể bình tĩnh suy nghĩ, chỉ phun ra từng chữ:
"Tam Hoang thần quân, sớm muộn gì ta cũng phải bầm thây vạn đoạn!"
"Nghiền xương thành tro."
Sở Ly Ca phụ họa thêm một câu. Trong gian nghị sự âm u, chỉ còn hai huynh muội một câu qua lại, những người khác không ai dám lên tiếng. Mãi đến khi họ nói xong, Lạc Phi Thư mới mở lời:
"Bất quá chuyến đi Hồng Hoang lần này cũng không phải hoàn toàn tay trắng."
Lạc Phi Thư tìm được một ít pháp bảo cùng thư tịch, Sở Ly Ca cũng nhân tiện giao cho hắn bản thuyết minh trận pháp của Xích Tiêu Kính, bảo hắn dịch lại rõ ràng.
Lạc Phi Thư nghe vậy thì đầu như muốn nổ tung, nhưng trước ánh mắt của Sở Ly Ca, hắn chẳng thể nào từ chối, chỉ đành cắn răng nhận lời, thầm nghĩ: Không biết sẽ phải hao phí bao nhiêu đêm trắng đây...
"Còn một chuyện nữa."
Lạc Phi Thư cảm thấy việc này cổ quái, nên dứt khoát nói ra để mọi người cùng bàn bạc:
"Ta thấy người Yêu tộc thu thập dược thảo. Vốn dĩ không có gì kỳ lạ, nhưng họ lại gom rất nhiều loại thảo dược mà Yêu tộc không hề dùng tới."
"Là những loại nào?"
Sở Ly Ca hỏi, trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì bất ổn.
"Như long lưỡi thảo, tiên thiển hoa... đều là dược thảo thường dùng của Tiên tộc và Thần tộc."
Trong lục giới, mỗi tộc đều có thể chất khác biệt, nên thảo dược dùng cũng không giống nhau. Nhân tộc và Tiên tộc gần nhau nhất nên thường xuyên giao dịch dược thảo, đan dược. Tiên tộc và Thần tộc cũng khá tương đồng, nhưng Thần tộc tài nguyên sung túc, hiếm khi phải trao đổi gì.
Quỷ tộc thì khác hẳn, bọn họ dùng những loại thuốc riêng biệt, chẳng giống ai.
Còn Yêu tộc, dược thảo bọn họ dùng rất tạp, có chút tương tự Ma tộc, nhưng khác biệt lớn so với Tiên tộc và Thần tộc.
Vậy thì — tại sao Yêu tộc lại đi thu gom dược thảo vốn chỉ Thần tộc và Tiên tộc mới thường dùng?
"Kỳ quái thật."
Sở Ly Ca cùng Sở Thất Sát đều không hiểu nổi, Yêu tộc đang toan tính điều gì trong hồ lô?
"Chưa hết," Lạc Phi Thư nói tiếp, "Hồ Sương Phi dường như còn muốn tìm Lạc Thần Ngọc."
Mọi người đều biết, Lạc Thần Ngọc là pháp bảo bảo mệnh quan trọng nhất của Tiên tộc, bình thường chỉ có Tiên tộc mới tranh đoạt. Nhưng tác dụng thực sự của nó ra sao, ngoài Tiên Đế Mạc Anh, chẳng ai rõ.
"Có cần điều tra không?"
Dù Yêu tộc được coi như nửa đồng minh, nhưng sau Thần Ma đại chiến, Ma tộc vốn chẳng tin tưởng tộc nào. Lạc Phi Thư cảm thấy vẫn nên tra rõ, cho chắc ăn.
"Tra."
Sở Thất Sát lập tức đồng ý. Với họ, chẳng ai đáng để tin, kể cả đồng minh nửa vời như Yêu tộc.
"Các ngươi ra ngoài trước đi. Ta có chuyện muốn nói riêng với ca ca."
Nghe Sở Ly Ca nói, mọi người liền thức thời rời đi, Lạc Phi Thư còn cẩn thận đóng cửa phòng nghị sự, ngăn ngừa kẻ khác nghe lén.
"Muội muội, có chuyện gì?"
Lúc này, Sở Thất Sát bước xuống bậc thang. Giờ đây hắn không còn là Ma quân, chỉ là ca ca của nàng, nên không cần giữ dáng vẻ cao cao tại thượng.
"Ca ca biết bao nhiêu về Kinh Phạn Ca?"
Trước đây Sở Thất Sát từng nhắc đến Kinh Phạn Ca, nhưng rất sơ sài. Bản thân hắn cũng chẳng mấy hứng thú tìm hiểu thêm, bởi hắn vốn chán ghét Thần tộc.
"Biết không nhiều. Sao muội lại hỏi đột ngột thế?"
"Chỉ là tò mò. Gần đây ta cứ liên tục nghe nhắc đến tên nàng."
Quả thật, từ lúc Thanh Nguyệt thần quân trong cơn nửa mê nửa tỉnh lẩm bẩm ra cái tên ấy, Sở Ly Ca đã có cảm giác người này hẳn là kẻ khiến người đời không quên, một tài năng tuyệt thế.
"Nàng từng là thiên kiêu của Thần tộc. Khi nàng còn sống, mâu thuẫn giữa Ma tộc và Thần tộc có lẽ là hòa hoãn nhất kể từ sau đại chiến Thần Ma."
"Khoảng hơn trăm năm, hai bên hầu như không xảy ra tranh chấp lớn — chỉ cần Kinh Phạn Ca ra mặt điều hòa, là chẳng ai động thủ."
"Nói thật, ta cực kỳ chán ghét nàng, nhưng cũng bội phục phong cách hành sự quang minh lỗi lạc ấy."
Sở Thất Sát nói đến đây, ánh mắt thoáng u tối:
"Chỉ là, sau đó không biết vì cớ gì, nàng bị giam vào tù thần lôi ngục, cuối cùng bị Thần tộc vây công mà chết."
"Sau khi nàng ngã xuống, quan hệ giữa Ma tộc và Thần tộc lập tức lại rơi vào cảnh thù địch không đội trời chung."
"Không ai biết nàng phạm lỗi gì mà bị tù sao?"
Sở Ly Ca kinh ngạc. Trước giờ nàng chỉ nghe rằng Kinh Phạn Ca bị vây công mà chết, không ngờ trước đó từng bị nhốt vào tù thần lôi ngục. Đó là nơi chỉ dành cho kẻ phạm vào tội không thể dung tha!
"Có lẽ trong Thần tộc có người biết, nhưng Ma tộc chúng ta thì hoàn toàn mù tịt."
Sở Thất Sát cũng từng thắc mắc, nhưng chuyện này là cấm kỵ của Thần tộc, ngay cả bọn họ cũng tuyệt đối không nhắc đến, huống hồ là tiết lộ ra ngoài.
Hắn khẽ nhíu mày, hạ giọng nói:
"Muội muội, người sắp xuất thế lần này e rằng không đơn giản. Ta có cảm giác, lại sắp có một bí cảnh mở ra."
"Sớm vậy sao?"
Nếu thật thế, đây đã là bí cảnh thứ tư chỉ trong một năm — tốc độ chẳng kém gì năm mà nàng và Kinh Nhan xuất thế!
"Ít nhất cũng phải một tháng nữa. Nhưng ta có một loại trực giác..."
"Là gì?"
"Người này tất nhiên cực kỳ bất phàm."
Năm đó, khi Kinh Nhan và Sở Ly Ca vừa xuất thế, liên tiếp khai mở năm bí cảnh. Lần này, Sở Thất Sát dự cảm số lượng còn có thể vượt qua năm.
Trực giác của hắn luôn chính xác — đó là thiên phú bẩm sinh, như thể có năng lực dự tri.
"Chỉ mong người đó không sinh ra trong Thần tộc. Nếu không, trước khi hắn kịp mạnh lên, ta nhất định sẽ giết."
Sở Ly Ca tin tưởng trực giác của ca ca. Dù không phải lúc nào hắn cũng có loại dự cảm này, nhưng một khi có, thì chuẩn xác vô cùng.
Tỷ như năm đó, cũng nhờ trực giác mà hắn tìm thấy nàng trong Vô Tận Hắc Ngục. Nếu không có Sở Thất Sát, nàng hẳn đã sớm tiêu vong.
Bởi vậy, nàng vẫn luôn tin tưởng ca ca mình — chưa từng thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro