Chương 21
Sài Duyệt Ninh vội vã trở về phòng khách sạn ở lầu ba, chuyện đầu tiên cô làm chính là lập tức quẹo vào nhà vệ sinh, hắt nước lạnh vào mặt.
Cái tên Vưu Lan này đúng là không thể hiểu nổi mà, khách sạn cô ta bố trí cũng không hiểu nổi, bồn tắm lớn bên trong này lại càng không hiểu nổi.
Chử Từ cũng thật là, thị lực cũng tốt đến mức không thể hiểu nổi, đứng xa như vậy cũng có thể nhìn rõ cô là từ lúc nào đỏ mặt, nhìn thấy rồi thì thôi đi, lại còn nhất quyết phải hỏi ra miệng vậy chứ.
Sài Duyệt Ninh không khỏi thầm nghĩ, chuyện mấy ngày nay trải qua đúng thật là không thể hiểu nổi mà.
Bên ngoài phòng tắm đột nhiên vang lên tiếng đóng cửa, là thanh âm Chử Từ đi vào phòng.
Sài Duyệt Ninh hít sâu ba hơi, lau khô nước trên mặt, làm như không có việc gì xảy ra bước khỏi nhà tắm.
"Vừa nãy tôi đã nhìn qua, bên trong khoang xe có đầy đủ đạn dược tiếp tế, ngoại trừ súng, đạn và thuốc thì còn có một ít nước cùng lương khô. Bất ngờ nhất chính là bản thân chiếc xe kia, tôi mặt dày nói ra yêu cầu như vậy, cũng không ôm hi vọng gì, không ngờ cô ấy vậy mà thật sự giúp được." Sài Duyệt Ninh thuận miệng nói qua, trở lại ngồi trên giường, cảm khái: "Mặc kệ thế nào, lần này Vưu Lan đã cho chúng ta một đại ân."
Chử Từ ngồi trở lại trên xích đu, dường như nàng thật thích cái xích đu này: "Chị rất cảm động sao."
"Ừm." Sài Duyệt Ninh gật đầu: "Tôi cho rằng cô ấy chỉ nhắm chừng có bao nhiêu tiền sẽ hỗ trợ bấy nhiêu, dù sao cũng là thương nhân, cô ấy hoàn toàn không cần phải tự khiến chuyện làm ăn của mình hao hụt."
"Cái nhìn của chị đối với cô ấy đã có sự thay đổi lớn."
"Hẳn là do trước kia tôi có hơi quá mức thành kiến với cô ấy, đột nhiên bây giờ lại cảm thấy cô ấy hóa ra là người rất nghĩa khí." Sài Duyệt Ninh nói xong, dư quang liếc qua phía chiếc xích đu vẫn còn đang lắc lư.
Chử Từ "Ừm" một tiếng, sau đó từ trên xích đu đứng dậy, cầm áo choàng tắm đi vào nhà tắm, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Sài Duyệt Ninh hỏi nàng: "Em định tắm sao?"
Chử Từ: "Vâng."
Sài Duyệt Ninh vẫn luôn cảm thấy lần này Chử Từ phản ứng có gì đó không đúng lắm, tựa như là có chút cáu kỉnh.
Cô đứng dậy đi tới cửa phòng tắm, há miệng như muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng chỉ nói một câu mà chỉ có mấy bà mẹ mới hay nói: "Vết thương không được đụng nước đâu."
"Ừm." Thanh âm đáp lại của Chử Từ trong phòng tắm truyền ra, nghe vào rất bình tĩnh, không có vẻ gì khác với thường ngày.
Sài Duyệt Ninh lần nữa trở lại bên giường, đầu ngón tay cảm nhận ga trải giường mềm mại như lụa.
Trong phòng tắm ám muội ngập tràn ánh sáng tím mờ ảo, từng đợt nhấp nháy quấy nhiễu khiến cho cô luôn bất giác nhớ đến những lời kỳ quái của Vưu Lan.
"Có ai không biết vừa cô vớt người từ chỗ Ban Hướng Minh liền mang về nhà mình chứ?"
"Những chuyện sau khi tắt đèn, chỉ cần hợp mắt là được, giới tính không thành vấn đề."
"Đèn màu trong bồn tắm có ba loại hiệu ứng ánh sáng để lựa chọn, tạo bầu không khí cực kỳ tốt, được khen ngợi rất nhiều, các cô nhất định phải thử chút xem."
"... Phù." Sài Duyệt Ninh hít sâu một hơi, thở dài.
Không đúng, thật sự là có gì đó không đúng.
Trong đầu của tên Vưu Lan kia đã hỗn loạn thì thôi đi, sao ngay cả chính mình cũng miên man nghĩ đến những chuyện này?
Bất quá, có một điểm Vưu Lan ngược lại nói không sai, Chử Từ luôn mang bộ dạng nặng nề, vừa nhìn đã biết cất giấu nhiều tâm sự, lại không quá nguyện ý nói cùng người khác.
Sài Duyệt Ninh nghĩ như vậy, thở dài một tiếng ngả người về phía giường. Cô đưa tay ôm lấy cái gối ôm màu hồng nhạt ở đầu giường, đem nó đè lên gương mặt hơi nóng lên của mình.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng tắm bị kéo ra, một trận hương thơm hòa vào trong hơi nước ấm áp bay ra ngoài.
Chử Từ quấn áo choàng tắm, tóc dài vẫn còn hơi ướt, từ trong đi ra.
Sài Duyệt Ninh nghe tiếng liền ném gối ôm trong tay xuống, đạp chân xoay người ngồi dậy, giương mắt nhìn Chử Từ.
Chử Từ đi đến bên bàn rót một ly nước đã được đun sôi để nguội, cầm lấy gối ôm mà Sài Duyệt Ninh vừa thả xuống, không nói một lời ngã xuống giường, nửa bắp chân treo bên cạnh giường. Chân nàng trơn bóng, còn mang theo mấy giọt nước.
Vừa tắm rửa xong đi ra, sao lại nằm lên giường liền vậy?
Sài Duyệt Ninh kéo Chử Từ dậy, nói nàng: "Đừng ngủ, ngủ như vậy mai sẽ đau đầu."
Chử Từ: "..."
Sài Duyệt Ninh nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, sau đó đứng dậy đi vào trong phòng tắm lấy ra một cái khăn khô, đưa tới trước mặt Chử Từ: "Em lau thêm một chút, hiện tại còn sớm, chờ tắt đèn rồi hẵng ngủ."
Chử Từ ngẩng đầu nhìn Sài Duyệt Ninh một cái, cũng không đưa tay nhận khăn.
Nhưng mà, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được, một giây sau đó chiếc khăn lại được ném trực tiếp lên đầu cô, tiếp theo là một trận chà xát lung tung, làm rối loạn mái tóc mà cô vừa mới chải xong trước khi ra ngoài.
Cuối cùng là một tiếng "phốc" khe khẽ cười lên, Chử Từ kéo khăn từ trên đầu cô xuống, trừng mắt nhìn Sài Duyệt Ninh.
Sài Duyệt Ninh nhét khăn lau vào trong tay Chử Từ, cười hỏi: "Lại mất hứng sao?"
Chử Từ đáp: "... Không có."
Sài Duyệt Ninh: "Đều viết cả lên mặt rồi."
Chử Từ lại nói: "Chị nhìn sai rồi."
Đây là một kiểu trả lời quá mức quen thuộc, đến mức khiến Sài Duyệt Ninh chắc chắn là Chử Từ đã tức giận.
Loay hoay nửa ngày, chắc là tiểu dị chủng toàn thân mang một đống bí mật này là mất hứng vì cô và Vưu Lan to nhỏ nửa ngày cũng không kể với nàng.
Sài Duyệt Ninh nghĩ nghĩ, sau đó kéo Chử Từ đứng dậy lần nữa đi vào phòng tắm.
Trong ánh mắt mờ mịt của Chử Từ, cô lại mở đầy một bồn nước, nói với nàng: "Kỳ thật, Vưu Lan thật sự không có nói gì với tôi, chỉ là nàng nói em nhìn qua có chút nặng nề, muốn tôi giúp em... Giúp em vui vẻ hơn."
Chử Từ mở to hai mắt, hỏi lại: "Chọc em vui vẻ sao?"
Sài Duyệt Ninh gật đầu, đưa tay chuyển động tạo thành sóng nước trong bồn tắm, sau đó nhấn vào nút đèn màu.
Trong nhất thời, các loại ánh đèn từ trong nước lóe sáng, cột nước phun ra từ miệng vòi tạo thành lướt sóng ở trong bồn tắm, khơi dậy tầng tầng lớp lớp sóng nước, mỗi một ngọn sóng đều ở trong ánh đèn lấp lánh, hiện ra cảm giác mông lung huyền ảo.
Sài Duyệt Ninh đưa tay xoay cái nút màu đen một chút, ánh đèn trong bồn tắm liền không còn lấp lánh qua lại mà chuyển thành phân tầng.
Phía dưới cùng là một mảnh màu tím đậm, tầng giữa là một mảnh màu tím nhạt, tầng sau cùng mang một màu đỏ tươi.
Phân tầng không quá rõ ràng, ánh sáng hòa quyện cùng một chỗ với sóng nước, tạo ra cảm giác uốn lượn mờ ảo.
Hiệu ứng ánh sáng cuối cùng chủ yếu mang màu tím sậm, kèm theo đó là một ít màu xanh lá cây phụ trợ.
Vầng sáng màu xanh lá cây theo sóng nước lướt tới, trôi nổi trong ánh đèn màu tím thâm trầm, giống như bầu trời đêm trên mặt đất khi xuất hiện hiện tượng cực quang mà hầu hết mọi người chỉ có thể thấy trong sách.
Bồn tắm trong suốt, Sài Duyệt Ninh kéo Chử Từ ngồi xổm xuống, xuyên qua hơi nước ấm áp cùng với tầng kính thủy tinh trước mặt, nhìn những hiệu ứng ánh sáng huyền ảo này, nhất thời cũng có chút thất thần.
Sau khi lấy lại tinh thần, cô thì thầm nói: "Vưu Lan nói với tôi rằng đèn này rất đẹp, để tôi chỉ cho em xem."
Chử Từ nhất thời ngơ ngác không nói nên lời.
Sài Duyệt Ninh nhìn nàng: "Đẹp không?"
Chử Từ gật đầu, trong mắt cuối cùng đã lộ rõ tia sáng.
Ánh đèn yên tĩnh trong đêm tối, chiếu lên gương mặt trơn bóng của nàng cùng với những sợi tóc lượn lờ, xinh đẹp đến mức không thể che giấu.
Sài Duyệt Ninh nhìn đến nỗi có chút sững sờ, hơn nửa ngày mới mở mắt lần nữa, cười cười, cảm khái nói: "Người có tiền thật biết chơi."
"Ừm..." Chử Từ đáp lại, sau đó dường như nhớ ra cái gì, nhỏ giọng hỏi cô: "Cô ấy nói với chị chuyện này sao?"
"Ừm, phải."
"Vậy vì sao chị lại đỏ mặt?"
"Tôi..." Sài Duyệt Ninh suy nghĩ một chút, tùy tiện lấy cớ: "Tôi không quen có người dựa vào gần như vậy."
Cô chỉ là thuận miệng nói, thế nhưng người bên cạnh thật sự không nói thêm lời nào. Nàng nhẹ nhàng duy chuyển đến phía trước, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp thủy tinh kia, dường như muốn xuyên qua nó chạm đến một thế giới khác.
Sài Duyệt Ninh: "Em cảm thấy nó thế nào?"
Chử Từ ngẫm nghĩ thật lâu, cuối cùng nhẹ giọng đáp: "Giống với thế giới bên ngoài."
"Tôi cũng cảm thấy nó giống với một màn đêm không có sương mù trên mặt đất." Sài Duyệt Ninh nói xong cũng làm giống như Chử Từ, đưa tay vuốt ve tấm kính: "Có đôi khi tôi sẽ nghĩ, thành phố Phù Không rốt cuộc là như thế nào? Nghe nói, người sống ở thành phố Phù Không, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bầu trời, vì vậy bọn họ hẳn là không giống với căn cứ của chúng ta, thỉnh thoảng lại phải hô khẩu hiệu: "Nhân loại rồi sẽ tìm lại được ánh sáng, sự tự do." đâu nhỉ?"
"..." Chử Từ chớp chớp mắt, không đáp lời cô, chỉ lẳng lặng nhìn vầng sáng trong nước trước mắt.
Sài Duyệt Ninh nhìn Chử Từ, nghe tiếng nước vang bên tai, nhịn không được muốn đoán biết lúc này nàng đang suy nghĩ điều gì.
Thời gian không biết qua bao lâu, Sài Duyệt Ninh cảm nhận hai chân tê rần vì ngồi xổm.
Đột nhiên, chuông cảnh báo chói tai vang vọng khắp thành phố.
Cô và Chử Từ cơ hồ là đồng thời đứng dậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn nhau.
Đã có chuyện gì đó xảy ra ở khu vực bảy.
Thành phố đã dựng cơ chế phòng thủy nghiêm ngặt, trong một đêm đột nhiên phát cảnh báo sơ tán toàn thành phố.
Bên ngoài hành lang truyền đến một vài tiếng chửi rủa kèm nghi hoặc.
Có ai đó vội vàng gõ cửa phòng bọn họ.
Là Cảnh Mộc từ cách vách chạy tới, trong mắt cô bé tràn đầy kinh hoảng.
Phía sau cô bé, có người vội vàng chạy về phía hành lang, quần áo lộn xộn, thậm chí cả lưng quần cũng chưa kịp thắt, đụng phải Cảnh Mộc còn hùng hùng hổ hổ quay đầu trừng mắt nhìn cô ấy.
Cú va chạm khiến cho vành mắt dưới cặp kính của cô bé đỏ bừng.
"Đi, xuống lầu." Sài Duyệt Ninh nhíu nhíu mày, đi trước một bước.
Bây giờ là chín giờ tối, cách thời gian ngắt điện khoảng hai tiếng, thời điểm này ở chợ đen, nhất là trong khu vực của Vưu Lan ít nhiều vẫn còn vài phần náo nhiệt.
Mấy ngày nay, quá nhiều người nghe đến thảm trạng ở các khu đô thị khác, giờ phút này nghe thấy cảnh bảo sơ tán khẩn cấp phát toàn thành phố vang lên, lập tức sự náo nhiệt liền trở thành hỗn loạn mất không chế.
Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng mỗi người đều hiểu rằng không có bất kì nội dung phát thanh nào mà trực tiếp báo động sơ tán toàn thành phố như vậy là có ý nghĩa gì.
Trong lúc nhất thời, có người kinh hoảng chạy trốn, cũng có người cầu xin không muốn bị bỏ rơi.
Đám đông chen chúc, mọi người lôi kéo nhau.
Tiếng nghi vấn mờ mịt cùng với thanh âm mất kiên nhẫn, la hét rồi khóc lóc đều xuất hiện, thậm chí còn có tiếng động lạ không biết từ đâu truyền tới.
Mỗi một thanh âm đều tựa như tuyên bố nơi phồn vinh, hoa lệ này sẽ hoàn toàn chấm dứt vào đêm nay.
Sài Duyệt Ninh lái chiếc xe mới còn chưa quen thuộc, tránh né đám người hỗn loạn nhao nhao ở hai bên đường.
Dù cho nơi này có lộn xộn đến đâu, cô ấy vẫn phải đi tìm một người.
Tiếng chuông báo động tiếp tục vang lên, đánh vào trái tim mọi người.
Tất cả đều đang chạy trốn, nhưng cũng có người không chỉ chạy trốn đơn thuần, mà còn tiện tay cướp đi rất nhiều của cải không thuộc về mình.
Sảnh karaoke và quán bar dọc trên đường phố trong nháy mắt trở nên vắng vẻ, bẩn thỉu đến đáng sợ, ngoại trừ ánh đèn neon chói mắt ra, không còn bất kì thứ gì.
Một người phụ nữ từng ở nơi này muốn gió gió đến, muốn mưa mưa đi, hôm nay tựa như đã bị mọi người lãng quên, mờ mịt đứng trước cửa quán bar, bên ngoài dòng người bẩn thỉu, tay siết chặt máy liên lạc, lớn tiếng hô gì đó, thế nhưng rõ ràng không được đáp lại nửa lời.
Sài Duyệt Ninh vội vàng dừng xe, đập cửa sổ, lớn tiếng hô: "Bà chủ Vưu!"
"Đội trưởng Sài!" Vưu Lan xoay người lại, trong ánh mắt mờ mịt luống cuống rốt cuộc cũng tìm lại được ảnh sáng.
"Lên xe, đi cùng nhau!"
Vưu Lan mặc sườn xám, giẫm lên giày cao góc, cất từng bước nhỏ chạy đến, Sài Duyệt Ninh mở cửa xe, thân xe hơi cao, Cảnh Mộc liền vội vàng đưa tay kéo cô ấy lên.
Ngay sau khi cô lên xe, đầu tiên liền lớn giọng: "Tôi biết rằng trên thế giới này không có thằng đàn ông nào đáng tin cậy mà, nói mười ngàn lần cũng đều là lời xảo trá! Đội trưởng Sài, vẫn là cô tốt, cô so với loại hàng giả Ban Hướng Minh kia đáng tin hơn gấp vạn lần!"
---------
Tác giả có lời muốn nói:
Vưu Lan: Vậy là hai người chơi đèn màu rồi sao?
Chử Từ: Chơi rồi.
Sài Duyệt Ninh:...
------------
Chương này cảnh riêng của Sài Duyệt Ninh và Chử Từ soft ghê, đúng kiểu chậm nhiệt xây dựng mà mình thích luôn :"> Dù không có gì đáng nói nhưng vẫn thể hiện rõ ràng là giữa cả hai đang dần có thêm nhiều cảm xúc khác biệt dành cho nhau.
Phần lời của tác giả mình chỉ lựa một số tiểu kịch trường dễ thương hoặc những lời giải thích liên quan đến truyện để edit thôi, còn những phần tác giả nói chuyện không liên quan mình sẽ không edit vào, mọi người muốn xem có thể đọc qua raw hoặc QT nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro