Chương 27
Ngày thứ hai tỉnh dậy, Sài Duyệt Ninh phát hiện bên cạnh không một bóng người.
Trong phòng khách, chiếc máy radio nho nhỏ đặt cùng với một cây đàn dương cầm, Sài Duyệt Ninh có chút ấn tượng với thứ này, đây là một loại nhạc cụ được lưu lại từ thế giới cũ.
Chử Từ ngồi trên ghế salon, trong tay cầm một quyển sách được lấy từ trong tủ, nhìn qua có vẻ là một tập thơ.
Sài Duyệt Ninh tùy ý hỏi nàng một chút, sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Rửa mặt xong, cô nói muốn xuống lầu, Chử Từ trước sau liền theo sát tới.
Có lẽ là vì muốn bảo vệ, hay cũng có thể là vì muốn giám sát, nơi các cô ở cách trung tâm phòng thủ của thành phố không quá xa. Sài Duyệt Ninh vừa xuống lầu đã tùy ý đi dạo nửa vòng quanh khu dân cư, một đường vừa tìm vừa hỏi, sau đó đi đến trung tâm phòng thủ.
Chử Từ hỏi cô: "Là muốn đến hỏi quân đội tìm chút chuyện làm sao?"
Sài Duyệt Ninh gật gật đầu.
Hiện nay, căn cứ đang trong thời kỳ mẫn cảm, bất luận người nào ra vào thành phố trung tâm cũng cần được quân đội cho phép, ai cũng không có ngoại lệ.
Chử Từ lại hỏi: "Không cần kêu mọi người sao?"
Sài Duyệt Ninh không hề trả lời nàng, chỉ hỏi ngược lại: "Em có biết ngoại thành và nội thành của căn cứ khác nhau ở điểm nào không?"
"Trước khi đại nạn bạo phát, người của thế giới cũ cũng không biết tương lai mặt đất sẽ bị cây Hắc Đằng và dị thú triệt để chiếm cứ, bọn họ sợ nhất chính là chiến tranh hạt nhân bạo phát."
"Khi đó, căn cứ Địa Hạ được người ta thiết kế xây dựng dưới sự ủng hộ của chính phủ, bất chấp sự phản đối và nỗ lực bài trừ của người dân, Quốc Gia đã bỏ ra một lượng lớn nhân lực và vật lực, ngay dưới thủ đô xây nên một căn cứ rộng ngàn mét dưới lòng đất, tạo thành hầm trú ẩn công nghệ cao."
"Hầm trú ẩn được xây dựng ở nơi có hàng chục ngàn mạch nước ngầm, trong ngoài đều được thi công vô cùng chắn chắn, hàng ngàn đường ống thông gió được thiết kế đặc biệt, nhà máy điện, trạm tín hiệu, trạm kiểm soát nhiệt độ, giao thông tương đối hoàn chỉnh, giải trí, giáo dục, hệ thống y tế đều có, thậm chí còn có thể mô phỏng thành công các khu vực chăn nuôi nhiệt quang như mặt đất, đủ cho 150.000 người có thể xuống mặt đất tồn tại lâu dài."
"Ban đầu, chính phủ vốn định xây dựng mỗi thành phố một hầm trú ẩn như vậy, nhưng loại hầm này tốn kém nhiều tiền bạc và sức lao động, vì vậy ngay từ lúc thiết kế đã bị đại đa số người sống ở thế giới cũ điên cuồng phản đối cùng chửi rủa. Vì vậy, sau khi hoàn thành hầm trú ẩn đầu tiên, kế hoạch thiết kế và thi công cũng đã bị dừng lại. Vào thời điểm đó, không ai có thể nghĩ rằng sau này sẽ xảy ra thảm họa, nơi này sẽ trở thành nơi trú ẩn cuối cùng của con người."
"Những người sống sót trốn vào căn cứ ngầm Địa Hạ, không ngừng tìm kiếm và thu nhận người sống trên mặt đất, tạo thành một ngôi nhà hoàn toàn mới dành cho con người." Sài Duyệt Ninh nói xong, đăm chiêu nhìn quanh bốn phía: "Thế nhưng, số người có thể thu về căn cứ Địa Hạ thật sự là có hạn. Sau thảm họa, người dân ở thành phố cũ đã cố gắng đánh bại các sinh vật biến dị bằng năng lượng hạt nhân. Nhưng cũng vì vậy mà đã phá hủy toàn bộ thế giới cũ và những mầm móng công nghệ từ thế giới ấy. Con người rốt cuộc không thể xây dựng được một hầm trú ẩn thứ hai kiên cố như vậy nữa. Nhưng dù có đình chỉ cứu viện mặt đất thì nhân loại vẫn sẽ tiếp tục sinh trưởng, dân số vẫn sẽ tăng, vì vậy mới sinh ra căn cứ ngoại thành."
"Các khu vực ngoại thành đều là sau này mới được khai quật, giao thông kém, trình độ y tế thấp, điện, thông tin liên lạc, hệ thống kiểm soát nhiệt độ và hệ thống thông khí không ổn định, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một số khu vực bị sụp đố." Sài Duyệt Ninh tiếp tục nói: "Trung tâm thành phố đã soạn ra một loạt tiêu chuẩn phức tạp, đẩy hết thảy người xuống dàn xếp ở ngoại thành, cũng quy định cư dân ở ngoại thành nếu không được cho phép không thể tiến vào thành phố trung tâm... Rất nhiều người sinh ra ở ngoại thành, liều mạng cả đời chỉ là vì để có thể đi vào thành phố trung tâm, trở thành một người dân thượng hạng được để mắt tới."
"Tuy tôi biết, cống hiến của tôi đối với căn cứ đủ để có thể tiến vào thành phố trung tâm, nhưng hiện tại ngoại thành sắp bị khai tử, dưới tình huống thành phố trung tâm hạn ngạch ít như vậy vẫn có thể lập tức cho phép sáu người chúng ta chuyển đến mà không cần bất kì yêu cầu nào, thật sự là nhờ hào quang của Lộ Khải... Tiết Chu là vì muốn cậu ta sống, vì vậy chỉ cần cậu ta đồng ý về thành phố trung tâm, mấy tiêu chuẩn này cũng không thành vấn đề." Sài Duyệt Ninh nói tới đây, tự giễu lắc đầu: "Hiện tại trong căn cứ nguy cấp như vậy, anh ta tất nhiên không muốn Lộ Khải rời khỏi phạm vi anh ta có thể quản. Nếu như tôi đưa cậu ta tới, vậy thì chắc chắn chỉ có thể ở lại thành phố trung tâm làm nhân viên an ninh mà thôi."
Chử Từ trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói: "Vị thiếu tướng kia rất quan tâm Lộ Khải."
Sài Duyệt Ninh nói: "Đó là anh rể của cậu ta."
Chử Từ lại đáp: "Thế nhưng cậu ta thật giống như không quá yêu thích anh ta."
Sài Duyệt Ninh gật đầu: "Đúng vậy, không chỉ là không yêu thích, nói đúng hơn là căm ghét."
Chử Từ hỏi cô: "Có người đối tốt với mình, không phải là nên vui vẻ sao?"
"Ba năm trước khi gia nhập tiểu đội, nhóc con ấy đã từng trải qua rất nhiều khóa huấn luyện quân sự quy chuẩn, thân thủ và kĩ thuật bắn súng đều vô cùng tốt, nếu như có thể tiến vào quân đội của thành phố trung tâm, nhất định tương lai xán lạn. Thế nhưng cậu ta lại muốn đem một thân bản lĩnh chạy tới làm lính đánh thuê ở ngoại thành, dù là ai nhìn vào hẳn là cũng thấy khó hiểu đúng không?" Sài Duyệt Ninh nói qua, bộ dáng hiền hòa cười cười: "Thế nhưng đây chính là lựa chọn của một người, đối mặt hay trốn tránh, đều ẩn hiện trong một suy nghĩ."
"Ba năm trước xảy ra chuyện gì sao?" Chử Từ nhẹ giọng hỏi.
"Ừm." Sài Duyệt Ninh đáp lời nàng: "Chị của Lộ Khải đã chết, chị ấy vốn là nhân viên chăm sóc ở trung tâm cách li chữa bệnh, bất ngờ lại bị biến dị, chính là chết dưới họng súng của chồng mình."
Chử Từ: "..."
Sài Duyệt Ninh tiếp tục nói: "Có đôi lúc tôi cũng sẽ nghĩ, nếu đổi lại là tôi, tôi có thể tha thứ hay không?"
Chử Từ: "Vậy chị có thể sao?"
Sài Duyệt Ninh trả lời: "Tôi không biết, sự tình không xảy ra trên người tôi, tôi cũng không cảm động lây được, nhưng tôi biết cảm giác mất đi người mình quan tâm là như thế nào, tôi có thể lý giải được hận thù của cậu ấy."
Chử Từ im lặng không nói nữa, chỉ tiếp tục đi sau Sài Duyệt Ninh, một đường đi đến trung tâm phòng thủ của thành phố.
Sài Duyệt Ninh nói gì đó với thủ vệ trước cửa, sau đó có người vào thông báo, cô liền dẫn Chử Từ cùng nhau dựa vào vách tường lạnh lẽo của trung tâm phòng ngự, chờ người mang tin trở về.
Không bao lâu sau, có một vị sĩ quan từ trên lầu đi xuống, tới chỗ các cô.
Anh ta mặc quân trang thẳng tắp, nhìn qua khoảng bốn mươi tuổi, vóc dáng rất cao, ánh mắt thâm trầm mà kiên nghị, không giống người dễ nói chuyện.
Sài Duyệt Ninh đứng thẳng người: "Thiếu tướng Tiết."
Tiết Chu: "Đội trưởng Sài, sớm như vậy đã đến tìm, là có chuyện gì sao?"
Sài Duyệt Ninh đáp: "Tôi muốn đến xem, căn cứ có chuyện gì tôi có thể hỗ trợ hay không."
Tiết Chu: "Sau khi căn cứ thu nhỏ phòng tuyến lại, quân đội đã có thể tạm thời ứng phó được rồi. Người còn lại ở khu hai và khu chín cũng đã có quy trình di tản cụ thể, đội trưởng Sài cũng đừng quá nhọc lòng. Chuyện ở ngoại thành đều đang được giải quyết, chờ đến khi kì sinh sản qua đi, căn cứ sẽ yêu cầu đội trưởng Sài hỗ trợ."
Hết thảy những lời này giống hết với dự đoán của Sài Duyệt Ninh, nguyện vọng lớn nhất của vị thiếu tướng trước mắt lúc này chính là Sài Duyệt Ninh cùng với đội lính đánh thuê số mười ba sẽ ngoan ngoãn ở lại thành phố trung tâm cho đến khi nguy hiểm được giải trừ.
Thế nhưng đây không phải điều mà Sài Duyệt Ninh mong muốn, cô tiến đến hai bước, khẩn cầu nói: "Thiếu tướng Tiết, hôm nay tôi đến đây không nói với bất kì ai trong đội, anh cho phép tôi theo trợ giúp quân đội đi, làm chuyện lặt vạt thôi cũng được. Tôi có thể hộ tống mọi người di tản, cũng có thể đi vào khu vực đang bị vây hãm để lấy về thật nhiều mẫu nghiên cứu, tôi hiểu rõ dị thú mới này, cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tôi không thể ngồi không như vậy được..."
"Đội trưởng Sài, căn cứ vẫn luôn tán thưởng đối với năng lực của cô." Tiết Chu nhìn Sài Duyệt Ninh, trầm giọng nói: "Thế nhưng chuyện này không thể bàn thêm, cô làm được càng nhiều, ngược lại sẽ phải gánh càng nhiều thống khổ. Mọi người đều là người phàm, đều có cơ thể máu thịt, dưới loại tình huống này thì bất cứ ai cũng không thể cứu được ngoại thành nữa đâu. Cô không cần tự trách bản thân như thế."
Sài Duyệt Ninh vô thức cắn môi dưới.
Cô rũ mắt, giãy dụa hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói với anh ta: "Tôi chỉ hi vọng bản thân có thể làm gì đó cho căn cứ, tôi đảm bảo sẽ trả lời liên lạc của thành phố trung tâm trong thời gian quy định."
Cô nói rồi, ánh mắt vẫn như trước kiên định nhìn chằm chằm vị thiếu tướng ấy: "Tôi cũng chẳng phải muốn nổi bật gì cả, lại càng không tự trách bản thân, thế nhưng ngược lại nếu những thứ ấy càng ngày càng đến gần nơi này mà tôi vẫn một mực trốn ở thành phố trung tâm, không làm không giúp gì cả, tôi sợ đến lúc đó mới là hối hận cả đời."
Trong một khắc ấy, người quân nhân trước mặt lâm vào một khoảng không lặng im.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng anh ta thở dài, nói với Sài Duyệt Ninh: "Tiến sĩ Qua hi vọng có thể thu được càng nhiều mẫu vật của dị thú ở ngoại thành càng tốt."
"Tôi làm được!" Sài Duyệt Ninh lập tức lộ ra biểu tình vui sướng.
"Vậy cô đi theo tôi." Tiết Chu nói rồi, xoay người đi vào trung tâm phòng thủ của thành phố.
Sài Duyệt Ninh cũng vội vàng đi phía sau, cũng quay lại gọi Chử Từ một tiếng.
Tiếp theo đó hai người được thành phố trung tâm phê duyệt văn bản yêu cầu cho đội lính đánh thuê nhập quân đội, được phát máy truyền tin quân dụng, cùng với một số thông tin thu được từ những lần truyền tin ngắn ngủi của ngoại thành.
Bởi vì đây là yêu cầu của tiến sĩ Qua Hòa Quang, vì vậy quân đội phân ra thành hai tiểu đội được trang bị võ trang đầy đủ, đến giữa trưa đã xuất phát ra khỏi thành phổ trung tâm làm nhiệm vụ sưu tầm mẫu biến dị của dị thú mới.
Cô và Chử Từ sẽ cùng nhau nhập mật khẩu ra khỏi thành phố trung tâm, cầm theo văn bản đã được phê duyệt đến hội họp cùng với hai tiểu đội kia.
Vào thời khắc hoàn thành mọi thủ tục chuẩn bị, gương mặt Sài Duyệt Ninh rốt cuộc cũng lộ ra ý cười vui vẻ nhàn nhạt.
Cô kéo Chử Từ cùng đi về hướng cửa lớn của thành phố trung tâm.
Thế nhưng, người bên cạnh lại đột nhiên dừng bước.
Sài Duyệt Ninh xoay người hỏi nàng: "Sao vậy em?"
Chử Từ muốn nói lại thôi, nàng nhìn cô hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng tránh thoát bàn tay đang nắm lấy tay mình, xoay người chạy về hướng vị thiếu tướng của quân đội đang quay về.
Sài Duyệt Ninh theo bản năng đuổi theo sau nàng, một đường chạy tới lầu bốn của trung tâm phòng thủ, một lần nữa đẩy ra phiến cửa văn phỏng mà hai người vừa mới khép lại không lâu.
Vị thiếu tướng vừa mới giúp hai người làm thủ tục xong đang đứng trước bàn hồ sơ, nghe tiếng động liền xoay người kinh ngạc nhìn lại.
Chỉ thấy Chử Từ đầy kiên định bước đến chỗ anh ta, nắm chặt lấy tay trái của Tiết Chu.
Nàng mở tay ra, bên trong là khối đồ không rõ làm bằng thứ gì, có dạng hình vuông và chỉ to khoảng năm milimet, có vẻ như đã hỏng và bị dính không ít máu. Sau đó, nàng thả vào trong tay người kia.
Sài Duyệt Ninh theo bản năng bước đến gần, duỗi tay túm lấy cánh tay nàng: "Em đang làm gì vậy?"
Chử Từ: "Thiếu tướng, thành phố Phù Không vẫn luôn nhớ đến giao ước ngầm giữa hai căn cứ, nếu phát hiện Địa Hạ bị vây hãm nhất định sẽ toàn lực tiếp viện. Thế nhưng bởi vì không cách nào liên lạc được và không thể định vị cụ thể vị trí căn cứ Địa Hạ nên thành phố Phù Không chỉ có thể cử một đội thăm dò địa chất đi kiểm tra. Thế nhưng tình hình hệ sinh thái trong khu vực sương mù chuyển biến xấu đến mức vượt xa dự kiến, vậy nên toàn bộ tiểu đội đều đã hi sinh, chỉ còn lại tôi sống sót."
Sài Duyệt Ninh: "..."
"Đây là hệ thống định vị được cấy vào trong thân thể tôi." Chử Từ rũ mắt nhìn về phía thứ hình vuông vuông đang nằm trong lòng bàn tay mình, thấp giọng nói tiếp: "Thứ này đã bị hỏng lúc ở khu vực sương mù, vậy nên tạm thời không dùng được. Nếu sửa được nó, thành phố Phù Không nhất định có thể định vị được chúng ta."
Nàng nói, sau đó giương mắt nhìn về người trước mặt, dường như đã nói hết lời muốn nói, cuối cùng nghiêm túc hỏi vị thiếu tướng: "Nếu tôi đưa nó cho mọi người, mọi người có thể cho ngoại thành thêm thời gian không?"
Tiết Chu cảnh giác hỏi: "Cô rốt cuộc là ai?"
Chử Từ: "Mẫu thí nghiệm số A0027 thuộc thành phố Phù Không, Chử Từ."
Sài Duyệt Ninh: "..."
Hóa ra, thứ "hy vọng" nhỏ nhoi chỉ lớn bằng một cái móng tay ấy, lại chính là gông xiềng mà một mẫu thí nghiệm phải tự tay xẻo thịt mình để cắt bỏ.
Chỉ cần nàng ích kỷ thêm một chút nữa thôi, đã có thể hoàn toàn thoát khỏi nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro