Chương 37

Sài Duyệt Ninh vẫn luôn biết, trên đời này, đại đa số người đều ích kỷ.

Bất luận khi người nào làm ra một quyết định gì đó, đều không khiến cho cô bất ngờ.

Từ trước đến nay, chuyện khiến cô bất ngờ, cũng chỉ có một.

Chính là một vật mẫu chưa từng được nhân loại đối xử tử tế, sau khi học được cách lựa chọn lại vì một phần hy vọng xa vời trong mắt nhân loại, vứt bỏ đi phần ích kỷ nhỏ bé của bản thân.

Theo số thứ tự, mẫu thí nghiệm đánh số A0027 của thành phố Phù Không, hẳn là một trong những mẫu thí nghiệm trên người đầu tiên.

Không biết tần suất thí nghiệm dung hợp thế nào, mỗi tháng lấy máu một lần lại một lần không ngừng, bể thủy tinh trong phòng thí nghiệm, huấn luyện chiến đấu chuyên nghiệp,... Hơn năm mươi năm sau khi thành công sống sót trên bàn thí nghiệm, đây là chuyện hằng ngày nàng phải trải qua.

Chử Từ, phảng phất ngay từ khoảnh khắc thành công dung hợp với Hắc Đằng, đã không còn được xem là một người sống nữa rồi.

Không một ai xem nàng là người.

Năm đó khi trở thành vật mẫu thí nghiệm, nàng mới bao lớn?

Cô bé năm ấy bị bệnh tật quấn thân, tình nguyện hiến thân vì khoa học, liệu đã từng hiểu rõ thế giới này?

Cõ lẽ là không.

Hẳn là không.

Nhận thức của nàng đối với thế giới này, trừ bỏ dị thú chính là chiến đấu, giống như một đứa trẻ mười mấy tuổi.

Nàng không hiểu lòng người, càng không hiểu cái gì gọi là yêu ghét hận thù.

Nàng vẫn còn đang từng bước nhận thức thế giới.

Nàng còn chưa kịp nhận thức thế giới này.

Sài Duyệt Ninh nghĩ, nhân loại hẳn là sẽ không hi vọng bản mẫu nắm giữ tư tưởng như người thường, như vậy thật không dễ khống chế.

Có lẽ chỉ khi nhân loại thật sự tìm được bí mật dung hợp trên người nàng, làm cho đại đa số người trở nên giống với nàng, lúc ấy nàng mới có thể tìm lại tự do.

Kỳ thật, chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc ấy, đáy lòng cô liền mang theo một loại kích động.

Đó là một loại thanh âm không ngừng gào thét từ trong tâm trí cô, là điên cuồng gào thét.

"Mày không muốn đưa em ấy đi sao?"

"Mày muốn trơ mắt nhìn em ấy trở về nơi đó sao?"

Thế nhưng cô không thể.

Thân phận của cô, địa vị của cô, năng lực của cô đều không đủ mạnh mẽ, không đủ để bảo hộ một người nhất mực được nhân loại coi trọng như vậy.

Trừ phi cô bỏ xuống hết thảy, liều lĩnh rời khỏi căn cứ nhân loại, cùng nàng lang thang trên mặt đất.

Ý nghĩ điên cuồng hiện lên trong nháy mắt, khiến cho cô thậm chí còn không rõ chính mình đang nghĩ gì.

Cô không nên như vậy, cô không nên vì lòng thương hại và hổ thẹn này mà mang theo toàn bộ hi vọng của nhân loại trốn đi.

Cô không có lập trường để làm như vậy, cô và Chử Từ là bằng hữu, là chiến hữu có thể giao phó tính mạng.

Thế nhưng cô không phải là người có thể thay đối phương quyết định.

"Em hi vọng tôi..." Sài Duyệt Ninh bất giác nhỏ giọng: "Tôi tiễn em một đoạn nhé?"

"Có thể không?" Chử Từ nhẹ giọng hỏi.

"Đương nhiên là có." Sài Duyệt Ninh gật gật đầu.

Chử Từ ngẩng đầu nhìn Sài Duyệt Ninh, đáy mắt hiện lên một tia vui vẻ.

"Nói chuyện xong rồi, chị đưa em về đi."

"Ừm."

Sài Duyệt Ninh nhẹ giọng đáp, vốn dĩ cô còn muốn nói gì đó, thế nhưng lại bị tiếng gào thét thất thanh trên hành lang làm cho vội vàng ngưng miệng.

Lộ Khải hô lớn: "Đội trưởng, thì ra hai người ở đây nói chuyện riêng nha!"

Sài Duyệt Ninh hít sâu một hơi, bất đắc dĩ đáp lại: "Cậu cũng biết là chúng tôi đang nói chuyện riêng à?"

"Em không nghe gì đâu!" Lư Khải nói: "Hai người thì thầm với nhau xong chưa? Vừa rồi viện nghiên cứu phải người tới, là tìm chị Chử Từ."

Sài Duyệt Ninh nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía Chử Từ.

Chử Từ cười cười: "Em tự đi vậy."

Sài Duyệt Ninh: "Tôi đi cùng em."

Thế nhưng ngữ khí của Chử Từ vô cùng kiên định: "Em tự đi được rồi."

Sài Duyệt Ninh không khỏi sửng sốt.

Chử Từ lại hỏi cô: "Kết quả ứng cứu khu năm thế nào, không phải còn đang chờ quân đội thông báo sao?"

Sài Duyệt Ninh: "..."

Sau một chốc trầm mặc, Sài Duyệt Ninh gật đầu.

Cô nhìn ra được, Chử Từ thật sự không muốn cô đi theo, có lẽ giữa bọn họ còn có bí mật không tiện nói.

Chử Từ đi trước, được người của viện nghiên cứu căn cứ đưa lên xe, chở đi.

Vưu Lan nghe tin, lập tức mang theo một hộp cháo nóng chạy tới bệnh viện, miệng lải nhải lẩm bẩm tên các vị thần tiên, cuối cùng cảm khái một câu: "May mắn, mọi người đều còn sống."

Sài Duyệt Ninh ăn xong một chén cháo, ngồi ở cửa phòng bệnh của ông già Hướng, nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay đến mức thất thần.

Hơn một giờ chiều, máy liên lạc trong tay cô vang lên.

"Quân đội trung tâm thành phố gọi đội lính đánh thuê số mười ba, chúng tôi đã liên lạc được với khu năm ngoại thành."

"Tôi nghe đây!" Sài Duyệt Ninh nháy mắt đứng thẳng người.

"Dựa theo tiến độ cứu viện trước mắt, dự kiến sáu giờ quân đối sẽ có thể cứu viện thành công khu bốn, đến lúc đó sẽ hạ tường ngăn khẩn cấp, thuận đường đi đến khu năm. Khu năm vẫn còn có ba mươi mốt người sống sót đang chờ cứu viện, hiện tại đang kiên trì ở tầng cao nhất của trường học. Độ khó cứu viện tương đối cao, mọi người có nguyện ý trợ giúp quân đội hay không?"

"Chúng tôi sẵn sàng."

Tiếp viện của thành phố Phù Không đã tới, tháp tín hiệu mặt đất được khôi phục.

Cuối cùng hệ thống thông tin của căn cứ Địa Hạ cũng đã sống dậy, không còn là trạng thái hai mắt tăm tối không thấy đường.

Quân đội căn cứ phối hợp cùng với tiếp viện của thành phố Phù Không chia làm ba đường, thập phần nhanh chóng triển khai kế hoạch cứu viện chuẩn xác cho những người còn sống ở ngoại thành. Nhờ vậy trong một thời gian ngắn, đã cứu được rất nhiều người sống sót.

Tiểu đội đi tiếp ứng không thể đưa Nhẫn Đông đi lại bất tiện theo, vì vậy cô gái khuyết tật dù lo lắng cách mấy cũng chỉ có thể ở lại bệnh viện, làm bạn cùng phòng với Vưu Lan, hỗ trợ chăm sóc ông già Hướng.

Khi đến khu bốn, Sài Duyệt Ninh và Lư Khải nhanh chóng gia nhập đội cứu hộ.

Hơn một ngàn người sống sót vẫn đang kiên trì trong tầng cao nhất của trạm y tế, bọn họ nhao nhao cầm tất cả mọi đồ vật có thể làm vũ khí, chuẩn bị tác chiến.

Cứu viện diễn ra gần hai tiếng rưỡi, hơn một ngàn người sống sót trong mưa bom bão đạn chen chúc nhau, lên xe thiết giáp của quân đội, vừa kiểm tra lây nhiễm vừa di dời đến khu hai.

Tình huống hỗn loạn như vậy, dù chỉ bị dị thú sượt qua cũng có hả năng bị lây nhiễm, không thể không có lấy một người nhiễm bệnh.

Cũng không ai có thể nói chính xác sẽ có bao nhiêu người sống sót cuối cùng đến được khu hai, nhưng ít nhất... Khi họ vẫn còn là con người, căn cứ đã không từ bỏ họ.

Tất cả đều diễn ra như dự kiến, tiểu đội cứu viện vừa bắn phá đánh đuổi dị thú, vừa hạ tường ngăn khẩn cấp của khu bốn, đi vào vực hung hiểm nhất, khu năm.

Máy liên lạc của vị sĩ quan lãnh đạo vẫn không ngừng vang lên.

"ZA3199, phát hiện mười ba người nhiễm bệnh."

"Nghiêm chỉnh làm việc, xin vui lòng bắn chết."

"ZA5012, phát hiện bảy người nhiễm bệnh."

"Xin vui lòng bắn chết."

"ZA1663, phát hiện người bị nhiễm bệnh..."

"Xin vui lòng bắn chết."

...

Tiếng súng vang lên ở những nơi họ không thể nghe tới.

Có người còn sống, có người đã chết.

Có lẽ ngoại trừ khu hai vẫn an toàn như trước, cùng với khu chín được cứu viện kịp thời, thì mỗi một khu vực ngoại thành lúc này đều đã biến thành địa ngục trần gian.

Căn cứ đã chết bao nhiêu người, Sài Duyệt Ninh không thể tưởng tượng nổi.

Cô chỉ nghe thấy Lư Khải nhẹ giọng lẩm bẩm: "Nghe nói khu bốn và khu bảy là hai khu vực ngoại thành có nhiều người sống sót nhất, người sống ở tám khu ngoại thành còn lại cộng vô chỉ cần hai tiểu khu là có thể dàn xếp được."

Sài Duyệt Ninh không khỏi nhẹ giọng hỏi: "Sau khi kết thúc, không biết các khu vực ngoại thành có thể khôi phục hay không?"

Vị sĩ quan đang bị máy liên lạc quấy nhiễu đến mức không kịp trở tay, trầm mặc một lúc mới thấp giọng đáp: "Sẽ, qua mười mấy, hai mươi năm nữa, ngoại thành sẽ một lần nữa trở nên náo nhiệt."

Trên đường hầm dài đi đến khu năm, các sĩ quan dẫn đầu liên tục giữ liên lạc với các đội cứu hộ khác.

Ba đội cứu hộ luân phiên trao đổi vị trí và hiện trạng, chỉ lo có một bên xảy ra tai nạn không kịp hỗ trợ.

Chính vì vậy, trong máy liên lạc của sĩ quan lãnh đội, thỉnh thoảng truyền ra một thanh âm khiến người ta vô cùng quen thuộc.

"Khu bảy cứu viện thuận lợi, sau khi bắn chết tất cả người bị lây nhiễm, đã giải cứu thành công 3.743 người sống sót."

Anh ta lại nói: "Đến nay thành phố trung tâm vẫn chưa thể liên lạc với khu sáu."

Anh ta nói: "Nếu như có bản mẫu mới, bắt cho tiến sĩ mấy cái, quá nguy hiểm thì thôi, đảm bảo an toàn cho chính mình là nhiệm vụ hàng đầu."

Lộ Khải không thích nghe đến thanh âm của người kia, cậu ta núp trong đuôi xe, trầm mặc đến mức giống như biến thành người khác, trong mắt tràn đầy vẻ khó chịu.

Trong đường hầm thỉnh thoảng bắt gặp hai ba con dị thú kết bạn đi cùng nhau, dáng dấp đã hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của nhân loại.

Sài Duyệt Ninh thật sự không thể hình dung đây là hình dạng của loại sinh vật gì.

Khu năm là khu vực bị vây hãm sớm nhất, dị thú nơi này là những con có thời gian được ăn uống dài nhất.

Bất kể là nuốt chửng nhân loại hay là dung hợp tiến hóa, bọn chúng vẫn dị biến, từ lâu đã mất đi dáng dấp ban đầu.

Cũng may hiện tại bọn họ tạm thời không cần cùng đám quần thú này chính diện tác chiến, chỉ cần hướng về nơi phát ra tín hiệu cứu viện, cứu ra ba mươi mốt người sống ở trong.

Dọc theo con đường này, tâm trạng Sài Duyệt Ninh ngập tràn lo sợ lẫn bất an.

Cô muốn lập tức đi đến đó, tận mắt nhìn xem đồng đội của mình còn sống hay không.

Cô sợ, sợ rằng trong ba mươi mốt người này, không có bóng dáng của Đỗ Hạ.

Lo lắng khiến thời gian như kéo dài vô tận.

Mãi đến khi chạy tới khu vực chờ cứu viện, mãi đến tận khi nghe thấy tiếng kêu cứu vang lên trên lầu.

Mãi đến khi cô theo nhân viên cứu viện một đường leo lên mái nhà, một cước đá bay cửa phòng, nhìn thấy bên trong có mười mấy đứa nhỏ, mười mấy vị giáo viên, một lão bà tóc bạc trắng, cùng một người phụ nữ siết chặt trường côn.

Trường côn được buộc thêm một cây dao thái rau, lưỡi dao cong vẹo, phía trên loang lỗ vết máu.

Trong góc phòng tăm tối dọa người, lương không chất đống không biết từ đầu đưa tới.

Trong mấy ngày qua, một nữ lính đánh thuê ở trong trường học nơi ngoại thành đẫm máu, bảo vệ một đám trẻ mười mấy tuổi.

Dưới ánh đèn pin, Đỗ Hạ nhìn thấy Sài Duyệt Ninh, nở một nụ cười như trút được gánh nặng.

Gương mặt quen thuộc đến nỗi khiến người ta rơi nước mắt.

"Đội cứu hộ số ba đã thành công giải cứu khu vực năm, có ba mươi mốt người sống sót, không bị nhiễm bệnh. Ba người bị thương và ba người bị nhiễm bệnh đã bắn chết. Mức độ dị biến của sinh vật khu năm vượt xa khu bốn, rất khó bắt được sinh vật sống, hiện tại đã thu thập được năm mẫu vật tử vong, đội cứu hộ quyết định sơ tán ngay lập tức."

"Đội cứu hộ số một đã nhận tin."

"Đội cứu hộ số hai đã nhận tin."

Thật may mắn khi hệ thống tự hủy ngoại thành không được kích hoạt, may mắn là không có người đau khổ chờ đợi cứu viện tan thành tro bụi.

Suýt chút nữa, cô đã không bao giờ được gặp lại đồng đội bên cạnh.

Tất cả những điều này, đều là nhờ một người.

Sài Duyệt Ninh nặng nề hồi lâu, nhịn không được nói với Đỗ Hạ: "Đỗ Hạ, sau khi căn cứ an toàn, tôi muốn tới thành phố Phù Không gặp một người."

Đỗ Hạ hỏi lại: "Chử Từ sao?"

Sài Duyệt Ninh: "Em ấy sẽ trở về."

Đỗ Hạ: "..."

Sài Duyệt Ninh: "Tôi có chút luyến tiếc."

Đỗ Hạ: "Giữ em ấy lại, nếu cô mở miệng, em ấy sẽ ở lại."

"Không, em ấy đã chọn rồi."

Lư Khải thăm dò hỏi: "Đội trưởng, sao chị khổ sở trông giống như là thất tình."

Sài Duyệt Ninh: "Cậu bớt nói bậy lại cho tôi!"

Đỗ Hạ: "Quả thật giống như thất tình."

Sài Duyệt Ninh: "..."

Được rồi, hôm nay căn bản là không cách nào để tâmsự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro