Chương 41
Thang máy chạy đến tầng mười bảy, Lư Khải phi thường tự nhiên lướt qua người Sài Duyệt Ninh, đưa bốn tấm thẻ phòng trong tay chia cho mọi người, trừ Sài Duyệt Ninh.
Mọi người đều đã ngủ hơn mười tiếng trên máy bay, giờ phút này cơ bản là không hề buồn ngủ, thế nhưng vẫn vui vẻ hớn hở cùng nhau nói chúc ngủ ngon, sau đó cầm thẻ tự mình về phòng.
Mắt thấy bốn cánh cửa phòng trước sau đóng lại, hình như cũng không có ai quan tâm vị đội trưởng của mình rốt cuộc là ở phòng nào, khiến cho Sài Duyệt Ninh không khỏi hoài nghi có phải mình đã thành người vô hình hay không.
"Này, mọi người cứ như vậy mặc kệ tôi sao?"
Sài Duyệt Ninh vừa tức giận, vừa buồn cười gõ gõ cửa phòng Lư Khải.
"Chị Chử Từ là chủ nhà, đội trưởng chị còn lo không có chỗ ngủ hay sao?" Thanh âm Lư Khải từ trong phòng truyền đến.
Đạo lý nói nghe không sai, thế nhưng tốt xấu gì cũng phải hỏi han nhau một chút chứ, vạn nhất lỡ nơi này thật sự chỉ có bốn căn phòng, cần mọi người chia nhau ra ngủ thì sao?
Sài Duyệt Ninh há miệng vừa định nói gì đó, đã thấy Chử Từ ở bên cạnh nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo của cô.
"Phòng em ở đằng kia." Chử Từ chỉ vào một căn phòng ở cuối hành lang.
"Ồ!" Sài Duyệt Ninh đáp, phảng phất có chút ngại ngùng mà đi theo nàng.
Nhà ở thành phố Phù Không rõ ràng có chút lớn so với nhà ở căn cứ Địa Hạ, tuy rằng cũng chỉ có một phòng ngủ, một phòng bếp, thế nhưng nội thất lớn nhỏ trong phòng hoàn toàn ở một đẳng cấp khác.
Sau khi quẹt thẻ vào cửa, giương mắt nhìn liền thấy được một gian phòng khách rộng rãi, trong phòng có một bộ sô pha cùng bàn trà chiếm một phần diện tích khá lớn, trên vách tường có treo một màn hình đen nhánh, trông có chút giống với gương soi.
Thứ này, trong thế giới cũ gọi là TV, được sử dụng để phát hình ảnh, cô đã từng nhìn thấy trong sách, người lớn cũng có đề cập qua.
Nghe nói, lúc mới thành lập, căn cứ Địa Hạ cũng có sản xuất không ít TV, chẳng qua sau đó các chuyên gia trong căn cứ đều nhất trí cho rằng thứ này tiêu phí quá nhiều năng lượng, vì vậy căn cứ liền ngừng sản xuất. Hiện nay cũng đã ngắt tín hiệu truyền hình cáp, những chiếc TV cũ cũng đều trở thành từng khối sắt vụn.
"Thứ này, mười năm trước khi tôi sinh ra đã ngừng sản xuất, không nghĩ tới nơi này của em lại có."
Sài Duyệt Ninh cảm khái, xoay người đi vào phòng ngủ bên cạnh.
Ngoài giường thì phòng ngủ này có thêm một tủ quần áo, tách biệt bên cạnh là bàn làm việc, cùng với giá sách nho nhỏ.
Đèn chùm trên đỉnh đầu mang hình dáng của một bông hoa, một bên là rèm cửa sổ màu tím nhạt dài chạm đất, khuất sau đó là một ban công nhỏ hình vòng cung được vây quanh bởi ràng rào và cửa kính bảo vệ.
Sài Duyệt Ninh đẩy cửa kính ra hai bên, tiến lên trước vài bước, hai tay vịn lan can bằng gỗ, giương mắt nhìn về bầu trời đêm đầy sao.
Ánh sao lúc này đang ở quá gần cô, gần đến mức phảng phất giống như có thể nắm trong lòng bàn tay, khiến cho cô luôn cảm thấy nơi này, đâu đâu trong không khí cũng ngập tràn hương vị của tự do.
Chử Từ chậm rãi đi đến bên cạnh Sài Duyệt Ninh, cùng cô nhìn lên bầu trời.
Sài Duyệt Ninh hỏi nàng: "Thành phố Phù Không này, xem ra là một nơi ở rất tốt?"
Chử Từ: "Ừm."
Sài Duyệt Ninh lại hỏi: "Vậy bình thường em vẫn luôn ở đây sao?"
Chử Từ đáp: "Ừm."
Sài Duyệt Ninh: "Nếu như căn cứ cần, sẽ có người dẫn em đến viện nghiên cứu sao?"
Chử Từ: "Ừm."
Sài Duyệt Ninh: "Vậy có ai chăm sóc chuyện ăn uống hằng ngày cho em không?"
Chử Từ: "Có, nhưng em đã nói với tiến sĩ rằng dạo này em không cần như vậy nữa."
Sài Duyệt Ninh: "Vậy..."
"Chị sẽ ở đây mấy ngày?" Chử Từ đột nhiên cắt ngang câu hỏi của Sài Duyệt Ninh.
"Chắc là khoảng hai, ba ngày..." Sài Duyệt Ninh thuận miệng đáp.
Trước kia đều là cô dắt Chử Từ đến chỗ này chỗ kia, mấy ngày nay lại đổi thành Chử Từ đưa cô đi ăn uống vui chơi.
Ngẫm lại vẫn cảm thấy kỳ quái, khiến cô có chút ngại ngùng.
Cô xoay người nhìn Chử Từ, Chử Từ cũng thu hồi ánh mắt, quay đầu, từ bầu trời đêm chuyển về nhìn cô.
Bốn mắt giao nhau, dường như cô nhìn thấ trong mắt Chử Từ thoáng qua một tia mất mát.
"Bốn, năm ngày gì đó cũng được." Sài Duyệt Ninh đổi giọng: "Kỳ thật, nơi này rất tốt, mười ngày nửa tháng cũng có thể ở, nếu như sau này có cơ hội, tôi cũng sẽ tới tìm..."
"Năm ngày đi." Chử Từ cong cong mặt mày, lần nữa quay đầu nhìn lên bầu trời: "Tiến sĩ muốn em dẫn các chị đi xem xung quanh, nhưng em cũng không biết có thể dẫn mọi người đi đâu."
"Không cần phiền toái vậy đâu, dù sao tôi cũng không phải tới để chơi, tôi là đến để..." Sài Duyệt Ninh nói đến đây, hơi dừng lại một chút, sau đó làm như không có việc gì mà cười cười: "Em cứ để bọn họ tự mình chạy chơi là được, tôi cũng không thích ra ngoài, em biết mà..."
"Ừm." Chử Từ gật đầu.
Nàng ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, ánh đèn trong phòng ngủ màu vàng ấm áp chiếu đến sau lưng nàng, xuyên qua những sợi tóc mai bị gió khẽ thổi, chiếu rọi nửa bên gò má trắng nõn của nàng.
Sài Duyệt Ninh thấy khoé miệng nàng cong lên, đáy mắt hệt như được ánh sao trên bầu trời phản chiếu.
Chử Từ có vẻ rất vui vẻ.
Sài Duyệt Ninh nghĩ, nếu như cô không nhìn lầm, vậy giờ khắc này Chử Từ hẳn là rất vui vẻ.
Hai người ngồi hóng gió ở ban công một lát, Sài Duyệt Ninh vẫn không tìm thấy cảm giác buồn ngủ.
Cô trở lại phòng, dưới sự giúp đỡ của Chử Từ, bật TV trong phòng khách lên.
Trên TV đang chiếu cảnh ban ngày, bên trong có một nữ phóng viên cắt tóc ngắn ngang vai đang rảo bước giữa một trang trại lớn, không ngừng nói gì luyên thuyên về tình trạng sinh sản, sản lượng lông, sữa, thịt đã được cải tiến tới mức nào.
Nói xong, cô ấy còn tuỳ tiện kéo một nhân viên chăn nuôi ăn mặc mộc mạc, đến tiếp nhận phỏng vấn.
Phóng viên cười rạng rỡ, trên gương mặt của người nông dân mang theo vẻ thật thà chất phác, hai người cùng nhau nói chuyện, cuối cùng kết thúc lại bằng một câu: "Cuộc sống sẽ tốt hơn, ngày mai sẽ tốt hơn."
"Căn cứ của các em cũng làm trò này sao?" Sài Duyệt Ninh không khỏi cười cười.
"Không phải tất cả đều là sự thật sao?" Chử Từ nhìn về phía Sài Duyệt Ninh, trong mắt có chút khó hiểu.
"Ừm, đúng là nói thật." Sài Duyệt Ninh nói, sau đó lười biếng dựa vào sô pha, khẽ thờ dài một tiếng: "Nhưng đây đều là những lời căn cứ muốn mọi người nghe, những lời khác căn cứ không hi vọng mới người biết đến, cơ bản sẽ không có cơ hội xuất hiện."
Cô biết rõ con người cần hy vọng.
Càng không nhìn thấy hy vọng, con người sẽ càng cần nó.
Cô còn nhớ rõ cái ngày mình mới vào trung tâm thành phố của căn cứ, vị tiến sĩ già trong viện nghiên cứu từng bị ngắt bài phỏng vấn.
Cô còn nhớ rõ khoảng thời gian khi thành phố trung tâm ra quyết định cho nổ tung ngoại thành, đài phát thanh trong căn cứ vẫn hận không thể nhồi nhét những suy nghĩ tốt đẹp về tương lai của nhân loại vào đầu những người dân của căn cứ.
Nhưng sự thật thì sao?
Lúc đó, vô luận là quân đội của thành phố trung tâm hay viện nghiên cứu, đều bị tai hoạ bức cho tuyệt vọng đến suy sụp.
Vậy hoá ra, thành phố Phù Không cũng không mấy khác biệt nhỉ?
Sài Duyệt Ninh không khỏi nghĩ như vậy.
Người lái xe tên Diệp Khinh kia, còn có vị tiến sĩ Dịch Thư Vân, khi các cô ấy đề cập đến hệ sinh thái của mặt đất, trong giọng nói đều mang theo ngập tràn bất đắc dĩ cùng mơ hồ, thậm chí có thể xem như khủng hoảng.
Sài Duyệt Ninh không hiểu rõ những lời tốt đẹp về lây nhiễm, biến dị, dung hợp, thế nhưng từ lời nói của những nhà nghiên cứu, cô vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được một sự thật mà bấy lâu nay căn cứ vẫn không mảy may muốn đề cập đến.
Chính là, đối với nhân loại, thế giới này thực sự đang sụp đổ.
Hoặc là nói, vốn dĩ đã chậm rãi sụp đổ.
Chỉ là hiện tại, tốc độ sụp đổ đã bắt đầu tăng nhanh.
"Chị cảm thấy những lời này không đúng sao?"
Giọng nói nhẹ nhàng khiến cho Sài Duyệt Ninh từ trong trầm mặc phục hồi lại tinh thần.
Cô suy nghĩ một chút, hai tay giơ cao, duỗi thắt lưng thật thoải mái, lại nâng nâng cổ: "Tôi cũng chỉ là một người bình thường, có thể sống một ngày liền sống một ngày, nào có tư cách cảm thấy những chuyện này chứ?"
Những người có đủ điều kiện để "cảm nhận" và đưa ra một số lựa chọn nhất định đối với nhân loại chắc chắn cũng phải có trí tuệ tương xứng, cùng với một phần trách nhiệm nhất định phải gánh vác.
"Tôi thật ra chỉ hy vọng mình và những người bên cạnh có thể sống được lâu một chút... Cấp trên thích nói gì thì cứ nghe theo bọn họ, nhàn rỗi không có chuyện gì làm cũng có thể nghe nghe, nghe cho vui."
Chử Từ mím môi, sâu lắng nhìn Sài Duyệt Ninh một chút, trong mắt mang theo vài phần đánh giá.
Nàng nói: "Em còn tưởng rằng, người giống như chị, nhất định sẽ rất quan tâm đến tương lai của nhân loại."
Sài Duyệt Ninh hỏi lại: "Vì sao em lại nghĩ vậy?"
Chử Từ thành thật đáp: "Lúc ngoại thành rơi vào tuyệt cảnh, chị không vui."
Sài Duyệt Ninh lại nói: "Cảnh tượng như vậy, dù là ai nhìn thấy cũng không thể vui vẻ nổi."
Chử Từ: "Nhưng mà chị không giống như vậy."
Sài Duyệt Ninh có chút mờ mịt, ngồi thẳng người dậy.
"Sao lại không?" Cô nhìn Chử Từ, hiếu kỳ đặt nghi vấn: "Không giống thế nào?"
Cô có chút không hiểu rõ, vì sao Chử Từ lại nói mình khác với mọi người.
Cô chỉ là một người bình thường, gặp nguy hiểm liền tìm chỗ an toàn thoát thân, thậm chí có không có cách nào đi cứu người trong lòng mình muốn cứu.
"Từ đầu tới cuối, tôi vẫn luôn trốn, nhất mực trốn. Cho dù thật muốn hỗ trợ, cũng giống như là không thể giúp được gì, cuối cùng vẫn là dựa vào em..." Sài Duyệt Ninh nói.
Cô không hiểu, vĩ nhân đời này khiến người ta ngàn năm kính phục rất nhiều, còn cô, bất quá cũng chỉ là một lính đánh thuê vì tiền bán mạng, cho dù so với người thường có nhiều kinh nghiệm lên mặt đất hơn một chút, thế nhưng vẫn không thể chạm đến một góc của những vị kia.
Chử Từ tại sao lại cảm thấy cô đặc biệt?
"Chị nói đến những chuyện đó làm gì?" Chử Từ hỏi: "Em nghĩ thế nào là chuyện của em, chị sao lại muốn nói những chuyện này với em? Là muốn thay đổi cái nhìn của em sao?"
"Tôi..." Sài Duyệt Ninh há miệng, phát hiện mình không biết nên đáp thế nào.
"Chị thật sự là kỳ quái." Chử Từ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó quay đầu về hướng khác.
Sài Duyệt Ninh nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Đây là lần đầu tiên có người nói cô kỳ quái, hơn nữa lời còn phát ra từ miệng của một tiểu gia hỏa ngay lần đầu hai người gặp mặt đã biểu hiện vô cùng kỳ quái.
Cứ như vậy, Sài Duyệt Ninh và Chử Từ không tiếp tục nói chuyện.
Cô sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, giống như là bản thân đã mất đi khả năng tán gẫu rồi.
Nhưng trong nháy mắt, cô cảm thấy mình cũng thật oan ức, dù sao không thể nói chuyện tán gẫu thế này, nguyên nhân nhất định không phải là do một mình cô.
Cô nghĩ muốn tìm một đề tài nào đó, tạm thời vượt qua ngại ngùng trước mắt.
Thế nhưng còn chưa biết sẽ nói gì thì tay cô đã vô tình chạm vào điều khiển TV trên sô pha.
Hình ảnh trên TV đột nhiên sáng lên.
Trong TV, hai cụ già tóc hoa râm, đứng ở đài quan sát của thành phố Phù Không, ôm hôn nhau.
Có rất nhiều thiếu niên, người trung niên cũng đều giống như hài tử, ở gần đó tung hoa, ồn ào lại ấu trĩ mà dùng nước xà phòng thổi thành bong bóng.
"Thầy Trương bảy mươi tám tuổi, học trò trải khắp thiên hạ, cùng với phu nhân cũng đã bảy mươi lăm tuổi."
"Trước khi thế giới cũ bị phá hủy, đám cưới của họ đã bị gián đoạn bởi báo động sơ tán, vì vậy vẫn chưa thể cho người yêu một đám cưới tốt đẹp là tiếc nuối lớn nhất đời này của thầy Trương."
"Ngày hôm nay, học sinh tề tựu lại nơi này, vợ của thầy cuối cùng cũng đã có thể lại một lần nữa khoác lên chiếc váy cưới, bù đắp cho tiếc nuối của hơn năm mươi năm trước."
"Họ quen biết nhau ở trường đại học, từ thế giới cũ cùng nhau đến tận bây giờ, từ tính yêu non trẻ đến răng long đầu bạc, cùng nhau viết nên bài thơ tình đẹp nhất..."
"Tuyệt vời thật." Sài Duyệt Ninh không khỏi cảm khái.
Có rất nhiều người không thể sống đủ một đời với người mình yêu như vậy.
Chử Từ: "Đây là hôn môi sao?"
Sài Duyệt Ninh đáp lời nàng: "Ừm."
Chử Từ lại hỏi: "Làm như vậy sẽ không buồn nôn sao?"
Sài Duyệt Ninh: "À thì..."
"Tôi không biết, nếu là người tôi thích, hẳn là..." Sài Duyệt Ninh có phần không chắc chắn, trả lời nàng: "Tôi cũng không chắc?"
"Chị đã thử chưa?" Chử Từ hỏi cô.
"Tôi..." Sài Duyệt Ninh ấp úng: "Nào, nào có cơ hội thử đâu?"
Có quỷ mới biết cô ấy đã độc thân bao nhiêu năm rồi, đời này còn chưa từng nếm qua mùi vị của, một người?
Không biết vì sao, trong nháy mắt ấy, đầu óc Sài Duyệt Ninh như bị kẹt cứng.
Sau một thời gian ngây người, ánh mắt Sài Duyệt Ninh bất giác nhìn sang Chử Từ.
Trùng hợp, Chử Từ cũng lẳng lặng nhìn cô, mắt sáng như đuốc, dường như đang cân nhắc chuyện gì đó.
Ánh mắt như vậy khiến Sài Duyệt Ninh có chút chột dạ, nhất thời không biết nên dời mắt đi đâu.
Một lúc sau, cô quay đầu lại nhìn TV.
Sau đó thản nhiên "Ồ" một tiếng.
Khóe mắt Sài Duyệt Ninh không khỏi có chút co giật.
Thật không hiểu kiểu gì.
Trong lòng cô thầm nghĩ như vậy.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vợ nhìn chằm chằm.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro